Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn bức di chúc khó hiểu – Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHUỒNG CHÓ HOANG

Sáng sớm ngày hôm sau, sau bữa ăn sáng vội vàng, Peter lao đến Thiên Đường Đồ Cổ. Khi đến gần Cửa Xanh Lục số 1, Peter nhìn thấy Bob đang ngồi chồm hổm bên hàng rào.
– Babal có gọi điện thoại cho cậu không? Peter hỏi. Mình thì không.
– Mình cũng không, Bob thì thầm. Nhìn kìa, có một tên gián điệp gần bộ tham mưu.
Peter ngồi xuống, liếc nhìn qua lỗ. Phía bên kia xưởng, có kẻ đang đi lại giữa đống đồ linh tinh che giấu xe lán. Do ánh nắng buổi sáng không chiếu rõ chỗ này, nên không thể nhìn rõ kẻ lạ, nhưng hắn dám kéo đồ vật đi để nhìn phía dưới.
– Có Babal trong đó không? Peter hỏi. Hay bọn mình báo cho Babal hay đi…
– Nhìn kìa!
Bob chỉ miệng Đường Hầm số 2, dưới bàn thợ. Khuôn mặt tròn và tái của Hannibal vừa mới xuất hiện phía sau tấm lưới.
– Babal nghe thấy hết rồi, Bob nói khẽ.
Hannibal đặt ngón tay lên môi, hất đầu ra hiệu chỉ phía sau Thiên Đường Đồ Cổ.
– Babal muốn bọn mình đi vòng ra ngả đó, Bob kêu khẽ. Bọn mình sẽ lùa tên lạ vào xưởng rồi sẽ tóm lấy hắn.
Bob và Peter chạy nhanh vòng ra kho bãi đồ linh tinh, bước vào bằng một lối bí mật khác. Hai bạn lẻn giữa những đống đồ linh tinh, đến một khu máy giặt cũ được dùng làm chốt quan sát. Kẻ lạ vẫn còn đó, cố tìm đường giữa đống đồ phế thải. Peter đột nhiên phóng ra:
– Đứng yên tại chỗ! Peter ra lệnh.
Kẻ lạ quay lui, trượt phải một cái gì đó, té ngã rồi đứng dậy: hắn chỉ là một cậu bé.
– Bắt lấy nó! Bob la lên.
Hai thám tử lao tới. Thằng bé hét lên khiếp sợ, quay gót chạy vào xưởng, đâm thẳng vào vòng tay Hannibal đang phóng ra khỏi ống.
– Thả ra! Thả ra! Thằng bé giãy giụa hét lên.
Mảnh khảnh, gân guốc, tóc đen, mắt cũng đen và to, thằng bé khoảng chừng tám tuổi. Nó mặc quần jean, áo thun đen, giày thể thao đen.
– Tại sao em rình rập bọn anh? Hannibal hỏi.
Thằng bé đột nhiên không giãy giụa nữa. Bob và Peter chạy đến. Thằng bé tròn mắt nhìn ba bạn.
– Các anh có phải Ba Thám Tử Trẻ không? Thằng bé hỏi. Các anh làm em sợ quá.
– Em tìm gì trong đống đồ kia? Hannibal nghiêm trang hỏi.
– Em biết bộ tham mưu của các anh giấu dưới đó – thằng bé trả lời và nở một nụ cười tự hào. Em biết hết về các anh. Nhà em ở Rocky, em cũng là thám tử.
Rồi nó nhìn xuống đất, dùng đầu chân động đậy cát bụi:
– Đúng hơn là một ngày nào đó em muốn sẽ làm thám tử, nên em đang luyện tập.
– Em tìm bọn anh à? Bob hỏi.
– Phải, để thuê các anh. Chính mẹ em…
Đúng lúc đó, giọng một phụ nữ vang lên:
– Billy ơi, con lại đây ngay! Mẹ đã cấm con không được đến đây mà!
Một người phụ nữ trẻ mặc áo đầm xanh chói xuất hiện. Bà có mái tóc đen dài, mắt nâu sáng và vẻ mặt lo âu. Bà chạy đến thằng bé. Một người đàn ông trẻ nước da rám nắng đi theo bà. Ông có mái tóc nâu khá dài và mặc bộ comlê xanh dương kiểu cổ điển. Mặt ông có vẻ bực bội.
– Tôi là Nelly Towne, người phụ nữ mới xuất hiện nói. Chồng tôi đã mất. Đây là Roger Callow, vừa là vị hôn phu vừa là luật sư của tôi. Billy ơi, bây giờ con về nhà ngay! Con chưa ăn sáng xong nữa kìa.
– Vậy cô không cần tụi cháu giúp à? Peter thất vọng hỏi.
– Có chứ, Billy kêu. Để tìm lại gia tài của ông nội.
Roger Callow phá lên cười.
– Khoan đã cháu ơi. Chưa chắc gì ta sẽ nhờ đến bất cứ ai giúp, mặc dù ông Alfred Hitchcock đã gửi gắm hết lời. Di chúc kia là một trò hề và ta sẽ hủy nó. Thừa kế của Dingo sẽ thuộc về Billy, đúng theo luật Californie, hoặc thuộc về Nelly và Billy nếu ta tìm được bức di chúc thật.
– Nếu tìm ra được à? Hannibal ngạc nhiên hỏi lại. Thế bức di chúc cũ không có ở văn phòng luật sư của chú sao?
– Chúng tôi từng có giữ nó, Roger Callow nói. Nó đã biến mất. Có lẽ ta sẽ tìm ra trong nhà của Dingo thôi.
– Nhưng ta vẫn chưa tìm ra, Billy bắt bẻ. Còn kho báu, nó ở đâu? Không ai biết! Thậm chí chú có nói rằng rất có thể có kẻ tìm ra được và lấy trộm mất.
– Anh Roger à, bà Towne nói, Billy nói đúng. Ăn cắp tất cả là một chuyện quá dễ dàng.
– Dễ dàng à? Tại sao vậy? Hannibal hỏi.
Bà Towne và Roger Callow nhìn nhau. Ông luật sư thở dài.
– Ông già Dingo là một người tính khí khác người – luật sư nói. Ông sở hữu những ngôi biệt thự rất đẹp, nhưng để cho Nelly và Billy sống ở đó, còn ông thì ở trong một ngôi nhà lụp sụp nằm trên cùng một khu đất. Ông ăn mặc rách rưới, không xài gì, vậy mà ông có gia tài kếch sù. Ông không đầu tư tiền: ông giữ tất cả tiền mặt và gửi ngân hàng. Ít nhất mọi người nghĩ thế. Hôm chủ nhật, khi ông qua đời, chúng tôi đã lục soát nhà ông và không tìm thấy gì. Cả quyển ngân phiếu cũng không có. Rồi hôm qua chúng tôi mới hay tin ông đã chuyển toàn bộ tiền bạc ra đá quý. Một triệu đô-la toàn xa-phia, ngọc bích, hồng ngọc và ngọc mắt mèo!
– Bởi vì đá quý không choán chỗ, Hannibal nhận xét. Dễ giấu và đúng là dễ ăn cắp.
Roger Callow rầu rĩ gật đầu.
– Nếu chúng tôi không phải là người đầu tiên tìm ra số châu báu kia, thì rất có thể sẽ không bao giờ thấy chúng. Nhất là nếu bọn Percival tìm ra. Bọn chúng không cần biết rằng gia tài thuộc về Nelly và Billy.
– Bọn Percival là ai vậy chú? Bob hỏi.
– Cháu trai và cháu gái của lão Dingo. Người Luân Đôn. Con một người chị của ông Towne, đã mất cách đây mấy năm rồi. Lão Dingo không yêu mến gì họ và không bao giờ gặp họ. Nhưng hai ngày sau khi ông qua đời, họ lại xuất hiện ở Rocky. Và họ đòi chiếm kho báu.
Hannibal suy nghĩ.
– Tại sao ông Dingo lại thảo một bức di chúc kỳ lạ như vậy? Hannibal hỏi.
– Bởi vì ông là một lão già khùng – Roger Callow trả lời.
– Bởi vì, bà Towne buồn bã tiếp lời, ông không yêu thương người bà con nào cả, kể cả tôi và Billy. Ông thích chơi chúng tôi một cú như thế.
– Cú này, đúng là một vố lớn, Peter thừa nhận.
– Vấn đề là phải xem, có đúng như tụi cháu nghĩ, mấy câu đố có thật sự dẫn đến kho báu hay không, Hannibal nói. Cô chú nghĩ thế nào?
– Tôi cũng không biết nữa, ông luật sư đáp. Chúng tôi không có chỉ dẫn nào cả. Chúng tôi biết rằng đá quý không có trong nhà, và rất có thể lão Dingo đã giấu đâu đó.
– Tụi cháu có thể tìm giúp cô chú, Hannibal đề nghị. Tụi cháu là thám tử kinh nghiệm, mà…
– Không cần đâu, cám ơn các cháu, bà Towne ngắt lời. Cô định tìm một hãng thật…
– Thì các anh này cũng có hãng thật vậy, mẹ à – thằng bé Billy xen vào. Anh Hannibal, anh đưa danh thiếp cho mẹ xem đi!
Hannibal rút danh thiếp ra khỏi túi, đưa cho bà Towne đọc:

BA THÁM TỬ TRẺ
Điều tra các loại
? ? ?
Thám tử trưởng: HANNIBAL JONES
Thám tử phó: PETER CRENTCH
Lưu trữ và nghiên cứu: BOB ANDY

– Hay lắm, nhưng mà…
– Cậu cho xem giấy chứng nhận của cảnh sát nữa đi, Peter nói.
Hannibal rút thêm một tấm thẻ màu xanh lá, trên đó có ghi:
GIẤY CHỨNG NHẬN
Tôi ký tên dưới đây là Samuel Reynolds, cảnh sát trưởng, xin xác nhận rằng người mang thẻ này là trợ lý tình nguyện của cảnh sát thành phố Rocky. Xin mọi cơ quan có thẩm quyền và nhà chức trách giúp đỡ hỗ trợ người cầm thẻ.
Ký tên: SAMUEL REYNOLDS
Cảnh sát trưởng.
Bà Towne mỉm cười.
– Xin lỗi các cháu. Cô nhận thấy các cháu là thám tử thật.
– Và thậm chí có khi đúng là loại thám tử mà chúng tôi cần, ông Callow nói thêm. Theo Billy, các cậu đây từng giải quyết thành công nhiều vụ điều tra lạ lùng và khó khăn. Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu ba cậu này tìm ra lời giải của những câu đố kia nhanh hơn một người lớn. Chính tôi thừa nhận mình không hiểu gì. Sao Nelly, em nghĩ thế nào? Ta thuê Ba Thám Tử Trẻ nhé?
– Thuê, bà Towne quyết định.
– U-ra! Billy reo lên. Con sẽ giúp các anh mẹ nhé?
– Không được. Con mới bảy tuổi, Billy à. Con còn quá nhỏ để săn lùng kho báu.
– Kìa mẹ! Con gần tám tuổi rồi mà…
– Các cậu ơi, ông Roger Callow nói, các cậu bắt đầu càng sớm càng tốt. Nhanh nhẹn và bảo mật là điều tối quan trọng.
– Dạ phải, Peter càu nhàu, nhưng tụi cháu còn phải đến trường nữa.
– Còn về chuyện bảo mật, Bob nói thêm, thì hôm nay báo chí sẽ đăng bức di chúc của lão Dingo.
– Đại họa! ông Callow kêu. Tất cả những kẻ săn kho báu trên đất nước này sẽ nhúng tay vào. Ta phải nhanh chân lên!
– Vận tốc, Hannibal nói, mang tính chất tương đối thôi.
Hannibal già trước tuổi và cung cách nói chuyện uy nghi của Hannibal trấn an được ông luật sư.
– Sẽ cần phải nghiền ngẫm mấy câu đố một thời gian, thám tử trưởng nói tiếp. Sẽ không có ai giải ra khi làm việc hấp tấp. Cháu đã nghiên cứu kỹ bức di chúc và cháu tin chắc chỉ giải được từng câu đố một. Sau khi tan học, cháu sẽ nghiên cứu thêm, và chiều nay cháu hẹn gặp mọi người ở địa điểm nêu trong câu đố đầu tiên.
– Địa điểm nào? ông Callow ngạc nhiên hỏi.
– Dà, thì gần chuồng con chó hoang.
Hannibal rút một tờ có ghi bản di chúc ra khỏi túi rồi đọc:
Gần chuồng con chó hoang, con bò sát
Chỉ đường đến cây thông Sác.
Rồi thám tử trưởng mỉm cười nói tiếp:
– Ở Úc, con chó hoang gọi là con dingo. Mà ông Towne sống rất lâu ở Úc. Nên cháu đoán vì vậy mà ông có biệt danh đó. Thế, ta hẹn gặp nhau gần nhà ông nhé. Ta sẽ tìm một con bò sát chỉ đường đến một cây xanh nào đó. Có lẽ chính là điều mà lão Dingo muốn nói khi viết cây thông Sác.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+