Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn bức di chúc khó hiểu – Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

KHÁCH BẤT NGỜ

Vài tiếng sau, Peter gác máy điện thoại xuống thông báo:
– Xong. Con gọi cho ma xong rồi.
– Bây giờ con gọi điện thoại cho ma nữa à? – Ba của Peter hỏi – Con có bị sốt không đó?
– Ba không nhớ trạm Tiếp âm Ma của tụi con nữa à? Phát minh của Hannibal Jones. Khi nào tụi con cần tìm một người nào đó hay một cái gì đó thật nhanh, mỗi đứa tụi con gọi cho năm đứa bạn, cho biết cái tụi con đang tìm, rồi nhờ mỗi đứa gọi thêm cho năm đứa bạn, mỗi đứa sẽ gọi thêm cho năm đứa khác nữa, v.v. Theo Hannibal thì đây là cấp số cộng. Dù gì, thì mọi bạn trẻ ở thành phố Rocky, hay gần như thế, làm việc cho tụi con. Ba thấy có hay không?
Ông Crentch có vẻ khâm phục.
– Chắc là hữu hiệu lắm – ông thừa nhận.
Peter mỉm cười. Skinny sẽ biết tay. Ngày mai Ba Thám Tử Trẻ sẽ được thông tin về mọi hành vi của nó. Tất cả sẽ cảnh giác tìm chiếc xe đỏ của Skinny hay cái mũi dài của nó. Mọi thông tin thu thập được sẽ được tập trung về bộ tham mưu.
Sáng hôm sau, Peter dậy sớm, mặc dù hôm đó là thứ bảy, và gọi điện thoại cho Hannibal trước khi ăn sáng.
– Sao, mấy con ma đến đâu rồi?
– Đến nay, thì có hai cú gọi – thám tử trưởng trả lời – Quan sát viên thứ nhất lầm xe, còn đứa thứ nhì nhìn thấy xe của Skinny trong sân nhà gia đình Norris.
– Hay quá. Ít nhất cũng biết được rằng nó không ra khỏi nhà. Sau khi ăn sáng xong, mình sẽ đến ngay.
Peter quá vội, nên chỉ ăn có ba quả trứng và sáu lát bacon, uống hết ly sữa, rồi phóng lên xe đạp ngay.
Hannibal chỉ có một mình ở bộ tham mưu.
– Bob đi công chuyện cho mẹ – Hannibal giải thích – Còn mình, thì nghiên cứu mấy câu đố cho kỹ hơn. Cậu có để ý câu đố thứ nhì nói sao không: Người Đẹp Hoa Súng trở về từ tình bạn?
– Trỏ về hoài, chắc là đã đến nơi rồi.
– Phải, nhưng khẩu súng nhắm về hướng một vật. Nó gợi nên sự chuyển động theo một hướng nào đó, chứ không phải sự quay lại. Chắc là có điều gì đó ẩn giấu đây. Toàn bức di chúc này được nhồi nhét những điều ẩn giấu mà.
– Đúng. Và đối với mình, như vậy có nghĩa là thật sự có một kho báu, và lão Dingo muốn làm cho việc tìm kiếm thật gian nan.
– Vậy thì lão đã thành công rồi – Peter càu nhàu – Bây giờ ta lo thằng Skinny đi!
– Babal ơi! Peter ơi!
Giọng của Bob. Hannibal dán mắt vào kính tiềm vọng mà Hannibal đã tự chế để xem những gì xảy ra quanh núi đồ linh tinh che phủ xe lán. Đó chỉ là một ống có gấp khúc và gắn gương.
– Bob đang đi về hướng xưởng – Hannibal thông báo. Có người đi cùng Bob. Ta hãy ra bằng Cổng số 4. Đường hầm số 2 không được an toàn lắm.
Cổng số 4 là một tấm panô xe lán, chỉ cần kéo lên để tạo một hành lang nhỏ hẹp đi vòng qua kho bãi đồ linh tinh và ra đến xưởng. Bob ở trong đó, cùng với… Winifred Percival!
– Sao… – Peter bắt đầu nói.
– Rốt cuộc cũng gặp lại tất cả – một giọng Anh nói.
Peter và Hannibal quay lại. Cecil Percival vừa mới xuất hiện ở cửa xưởng. Hình bóng đồ sộ của ông chắn lối đi, tay ông cầm cây gậy đen to.
– Chú muốn gì? – Peter hỏi.
– Giọng nói thật hung hăng – ông Cecil mập nghiêm khắc nói – Đúng là không nên ngạc nhiên về trẻ em Mỹ. Chúng tôi cần nói chuyện, đúng không, chị Winifred?
– Tước mắt, thì đúng vậy – bà Winifred nói bằng một giọng lạnh lùng.
– Thôi thôi. Không nên làm mấy cậu bé dễ thương này khiếp sợ. Chúng tôi chỉ yêu cầu một điều: hiểu vấn đề cho rõ, đúng không nào?
– Hôm qua chú đã từng toan doạ tụi cháu rồi – Hannibal nhận xét – Chính chú đã đã gọi cú điện thoại vô danh để đe doạ.
– Đe dọa? Bằng điện thoại? Tôi không hiểu các cậu nói gì – ông Percival nói – Nếu các cậu có bị ai đe doạ thì tôi khuyên nên hỏi Roger Callow, các bạn nhỏ của tôi à.
– Tụi cháu không phải là bạn nhỏ của chú – Peter trả lời.
– Thì ý chúng tôi là muốn sửa đổi tình thế đáng buồn đó. Các cậu có ý nghĩ sai lệch về chúng tôi. Các cậu đã nghe Nelly Towne và Roger Callow nói xấu về chúng tôi.
– Mẹ của chúng tôi – bà Winifred nói, mặt giận dữ – là người hùn vốn với ông Marcus trong làm ăn. Cậu Marcus đã chiếm đoạt phần vốn hùn của mẹ chúng tôi. Bây giờ tiền là của chúng tôi.
– Các cậu đã chọn nhầm đối tượng thuê rồi – ông Cecil mập nói tiếp – Nếu các cậu làm việc cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trả hậu hơn nhiều.
– Ván đề không phải là tiền… – Bob bắt đầu nói.
– Hậu hơn nhiều à? Bao nhiêu? – Hannibal ngắt lời Bob.
– Mười phần trăm số tiền – Cecil trả lời không lưỡng lự – Các cậu thấy không, tôi không hề nhẹ tay.
– Chú thật rộng lượng – Hannibal thừa nhận.
Bob và Peter ngạc nhiên nhìn thám tử trưởng.
– Chỉ để tìm ra châu báu thôi à? – Hannibal hỏi.
– Tìm ra. Không nói với ai hết và giao cho chúng tôi.
– Nhưng nếu không nói với ai hết, thì như vậy tụi cháu sẽ giúp chú ăn cắp, đúng không? – Hannibal nói bằng một giọng cứng rắn – Mà chú đã biết rõ rằng chú không hề có quyền hạn hợp pháp nào để hưởng gia tài của lão Dingo. Rất tiếc, tụi cháu đã có thân chủ là những người thừa kế thật sự. Thám tử không thể làm việc cho hai thân chủ cùng một lúc.
Ông Percival sậm mặt lại. Bà Winifred Percival lầm bầm khẽ một cái gì đó. Người đàn ông mập run lên vì giận dữ, hươ gậy đe doạ.
– Vậy các cậu phải cho chúng tôi biết tất cả những gì các cậu đã tìm hiểu được! – ông ra lệnh – Chúng tôi biết các cậu đang tìm đúng hướng, chúng tôi đã hiểu cái vụ tiếng lóng vần và đã nhìn thấy các cậu gần bể chứa nước với thằng vô lại kia. Tôi ra lệnh các cậu nói đi.
– Vậy hoá ra chính chú núp gần tượng à? – Bob hỏi.
– Tượng hả? – bà Winifred hỏi lại – Tượng nào?
– Chứ bộ cô chú không gặp Skinny Norris, thằng vô lại kia nhtư chú gọi, gần bức tượng trong công viên sao? Cô chú không thấy những gì nó làm sao?
– Chúng tôi không thấy tượng – Cecil trả lời – nhưng chúng tôi nhìn thấy các cậu bên bờ nước. Chúng tôi đi theo thằng vô lại trước, nhưng nó đã thoát được. Bây giờ các cậu…
– Còn tiếng lóng vần, ai nói cho cô chú biết? – Hannibal hỏi tiếp – Mà làm sao cô chú biết tụi cháu làm việc cho gia đình Towne?
– Thằng Billy ngốc nghếch kể hết cho chúng tôi nghe – Cecil cười trả lời – Nó quá thèm muốn chứng tỏ rằng chúng tôi không hiểu gì cả nên nó đã giải thích cho chúng tôi nghe hết rồi.
– Tiếng lóng vần, thật là tục tĩu – Winitred nhận xét.
– Chị im đi, chị Winifred – em trai của bà gầm lên – Đến lượt tôi đặt câu hỏi đây. Còn các cậu, tôi khuyên các cậu hãy nói ra hết đi.
– Thưa chú – Hannibal bình tĩnh trả lời – tụi cháu sẽ không nói gì cho chú nghe cả.
– Không nói gì đâu, chú đừng hy vọng! – Peter nói thêm.
– Vậy tôi sẽ bảo đảm các cậu cũng sẽ không nói cho ai khác nghe – Cecil nói.
Ông huơ gậy lên, tiến một bước về phía trước. Hai con mắt như của ông sáng lên giận dữ:
– Chúng tôi sẽ nhốt các cậu đâu đó, và sẽ giữ các cậu trong đó đủ thời gian để giải các câu đố!
Cecil và Winifred bước tới. Ba thám tử lùi lại…
– Có chuyện gì vậy? – Một giọng khoẻ mạnh vang lên.
Chính thím Mathilda vừa mới xuất hiện sau lưng hai chị em Percival. Cecil quay lại thím, gậy vẫn huơ lên:
– Xin chị hãy lùi lại! – ông ra lệnh.
Thím Mathilda đỏ mặt. Hay đúng hơn, vì mặt thím đã đỏ rồi. Thím bước thẳng đến ông Percival, giật gậy từ tay ông, nện một cú lên đầu ông. Cecil hét lên đau đớn và làu lại. Winifred huơ móng vuốt ra, lao đến thím Mathild.
Thím quay lại nói:
– Tôi khuyên chị đứng yên tại chỗ.
Winifred nghe theo lời khuyên khôn ngoan đó. Thím Mathtlda vứt cây gậy ra xa.
– Bây giờ cả hai cút đi – thím ra lệnh.
Hans, một trong hai trợ lý người Đức đang làm việc cho chú Titus, xuất hiện, vẻ mặt dò hỏi.
– Tôi không muốn nhìn thấy mặt các người nữa! – Thím Mathilda nói.
Cecil nhìn Hans, rồi hất đầu về hướng Winifred, cả bỏ đi trong tiếng cười của ba thám tử.
– Có chuyện gì vậy? – Thím Mathilda hỏi.
Hannibal giải thích cho thím nghe chị em Percival là ai và muốn gì. Thím Mathilda khịt mũi.
– Tất cả mấy người đi săn lùng kho báu đều điên khùng hết rồi – thím tuyên bố – Ít nhất hai kẻ điên kia cũng sẽ để cho các cháu yên thân. Giải câu đố của một người chết để lại, nghĩ thử xem!
Thím bỏ đi bằng nhịp bước thật hùng dũng. Ba thám tử mỉm cười. Không nên đụng chạm vớt thím Mathilda.
Đúng lúc đó, bóng đèn đỏ phía trên bàn thợ Hannibal sáng lên: có nghĩa tà điện thoại trong bộ tham mưu đang reng. Ba thám tử lao vào Đường Hầm số 2.
Đến nơi, Hannibal nhấc ống nghe.
– Cám ơn – Hannibal nói sau khi đã nói chuyện một lúc rồi gác máy xuống – Skinny đang ở bến xe!
Ba thám tử lao ra xe đạp.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+