Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn bức di chúc khó hiểu – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

TÊN LÁI XE ẨU

Bà Winifred, dù có gầy đến mấy, vẫn chắn hết cửa vào.
– Chẳng lẽ các cậu nghĩ tôi sẽ thật sự trao cho các cậu công của chúng tôi sao? – Bà nói.
Bob và Peter quá sững sờ nên không trả lời nổi. Hannibal đang run lên vì tức giận, nhưng không nói gì và chờ xem sự việc sẽ diễn ra như thế nào.
– Chị hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, chị Winifred à – ông Percival nói với bà chị.
Bà phá lên cười:
– Chúng nó quá thật thà và quá say sưa với những gì chúng nó làm. Bất cứ ai cũng có thể lừa được chúng nó.
– Việc chế ra một ông Pollinger quả là thiên tài, đúng không nào? – Cecil Percival vừa xoa tay vừa nói.
– Ông… – Peter bắt đầu nói.
– Bình tĩnh! Bình tĩnh đã! – người đàn ông mập ngắt lời – Tôi đã từng nói các cậu rất ngốc khi cản trở công việc của tôi. Nhưng phải công nhận rằng cho đến nay, các cậu đã giúp chị Winifred và tôi nhiều. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ tìm ra người bạn thật sự, cũng như tìm ra cái gì vần với vườn thượng uyển, rồi chúng tôi sẽ giải hết những câu đố còn lại. Trong khi đó, các cậu sẽ có được một kỳ nghỉ dễ chịu ở quê trong ngôi nhà này. Không có gì có thể xảy ra với các cậu. Mặt khác, do chúng tôi không có hàng xóm, thì các cậu đừng phí sức mà kêu cứu. Xin thông báo cho các cậu biết rằng chúng tôi đã thuê nhà từ này một tháng, nhưng hi vọng các cậu sẽ không phải ở lâu đến thế.
– Tán dóc đủ rồi – bà Winifred nói – Ta hãy đưa mấy cậu bé này về nhà giam.
Cecil gật đầu, rồi huơ gậy lên cao, như để dẫn đường.
Hai chị em Percival đang bước thẳng đến ba thám tử.
– Giải tán! – Hannibal đột ngột la lên.
Bob và Peter tuân lệnh ngay. Ba thám tử phân tán theo ba hướng khác nhau. Khi thì chạy về hướng cửa sổ, khi thì về hướng cửa vào, khi thì về hướng hai chị em, nhưng lúc cuối cùng là phóng sang một bên. Không thể nào bắt nổi ba thám tử! Lúc thì tưởng như có ba thám tử khắp mọi nơi, lúc thì như hoàn toàn không còn đứa nào nữa. Và chẳng bao lâu, thì đúng như vậy, bởi vì ba thám tử thoát ra, người thì bằng cửa trước, người thì qua cửa sau, người thứ ba qua cửa sổ, bỏ chị em Percival lại hoàn toàn ngơ ngác.
Peter đầu tiên xuống được con đường đất và ra đến đường lớn. Ba thám tử vừa chạy vừa tìm một ngôi nhà hoặc một bụi cây để núp, nhưng vùng đất này trơ trụi quá, phải tiếp tục chạy.
Có tiếng lốp xe kêu rít phía sau. Bob quay lại. Chết! Xe của Percival vừa mới xuất hiện trên đường.
– Babal ơi! Bọn chúng đuổi theo!
– Tiếp tục chạy mọi địa hình! – Peter ra lệnh.
Ba thám tử nhảy qua hố bên đường, chạy ra cánh đồng. Lại tiếng lốp xe rít lên. Rồi tiếng rơi ồn ào. Ba thám tử quay đầu lại, tưởng sẽ thấy mình vẫn bị đuổi theo. Nhưng không: xe của chị em Percival đang nằm dưới hố, không phải phía bên đường nơi ba thám tử đang đứng, mà phía bên kia.
Kính xe bị nứt; lốp xe trước bị nổ.
Cecil Percival chui ra khỏi xe được, huơ gậy lia lịa về hướng một chiếc xe xanh đang bỏ chạy thật nhanh.
– Úi chà! Không hiểu bọn chúng bị gì nhỉ? – Peter hỏi.
Cecil đi cà nhắc vòng qua xe, cố lôi bà chị Winifred ra.
Hannibal nhìn theo xe kia:
– Có lẽ tên lái xe ẩu kia vượt qua bọn Percival rồi tấp sang bên phải nhanh đến nỗi bọn chúng buộc phải chạy xuống hố! Các cậu biết không, mình có cảm giác là có thấy chiếc xe này đâu rồi. Ai ngồi trong xe?
– Dường như có hai người – Bob nói – Người lái có vẻ rất cao lớn.
– Lại tên khổng lồ! – Peter kêu.
– Hay chỉ đơn giản là một kẻ điên chạy tốc độ trên đường núi thôi – Hannibal gợi ý.
– Dù sao, hắn đã giúp ta – Peter nói.
– Lâu lâu cũng phải vậy chứ – Bob nói – Thường những người không biết bọn mình hay muốn chọc gậy bánh xe bọn mình hơn.
– Nhìn kìa ! – Peter la lên.
Winifred và Cecil đang cà nhắc đi ngược lại con đường để trở về nhà. Hai người nhìn lại ba thám tử một lần nữa, người đàn ông mập huơ gậy về hướng ba bạn. Một hành vi uất ức. Bọn Percival đã bị việt vị.
Ba thám tử nhẹ nhõm cười, tiếp tục đi bộ về hướng thành phố. Thỉnh thoảng ba thám tử nhìn ra sau xem người đàn ông mập và bà chị gầy có tìm được phương tiện vận chuyển nào khác không, nhưng con đường vẫn vắng vẻ.
Hannibal tức tối đá vào những cục đá dưới đất:
– Làm sao mình lại để cho mụ kia lừa được – Hannibal lầm bầm – Lẽ ra mình phải nhớ điều ông Callow nói: bọn Percival đã không gặp lão Dingo từ nhiều năm nay. Bọn chúng không thể biết gì về cuộc sống của lão tại Rocky.
Hannibal rất ghét bị lầm. Thám tử trưởng cảm thấy bị xúc phạm.
– Ôi! – Peter nói để an ủi bạn – thì nhìn họ có vẻ trung thực quá mà. Và ngôi nhà nằm trong một khu khá cũ nữa. Tóm lại, bọn Percival may mắn, vậy thôi.
– Nhưng bọn chúng hết may mắn rồi – Hannibal tuyên bố – Bây giờ họ không còn xe nữa, ngoài ra họ còn bị rắc rối với hãng cho thuê xe, và họ sẽ không bao giờ tìm ra được người bạn của lão Dingo là ai.
– Tại sao?
– Bởi vì những người duy nhất có thể biết là mẹ con Towne, và chắc chắn cô Nelly hay Billy sẽ không cho bọn Percival biết.
– Nhưng sẽ nói cho bọn mình! – Bob kêu.
– Đúng. Ta hãy tìm một trạm xe buýt rồi đến nhà mẹ con Towne.
Thật ra ba thám tử không cần tìm xe buýt. Người mẹ của một bạn học cùng trường chạy ngang qua đó và dừng lại cho ba thám tử đi nhờ. Không mất thời gian, Ba Thám Tử Trẻ đến nhanh nhà Nelly Towne, chỉ có mình bà Towne ở nhà.
– Anh Roger đi Los Angeles rồi, còn Billy giận hờn bỏ đi đâu mất – bà giải thích – Tôi định ăn trưa đây. Các cậu ăn cùng tôi nhé? Vừa ăn vừa kể chuyện.
Bon vừa gặm khúc bánh mì vừa báo cáo lại mọi việc.
Bà Towne nổi giận.
– Hai tên kia thật hết sức tham lam! – Bà la lên – Các cậu đừng nên tin họ.
– Cô đừng lo. Tụi cháu sẽ không mắc lừa nữa đâu – Peter hứa.
– Cháu nghĩ rằng phải hiểu từ tình bạn theo nghĩa bóng – Hannibal nói – Lão Dingo có thể đi gặp người bạn nào vậy cô?
– Lão Dingo chỉ có hai ông bạn thân – bà Towne trả lời – Jack Dillon và Sadie Jingle. Sadie ở gần đây; vậy phải là Jack. Lão Dingo đi gặp ông hai lần một tuần. Lão đi chuyến xe buýt ngay trước nhà.
– Và ông Dillon cũng chính là người được lão Dingo giao cho bức di chúc – Hannibal nhắc lại – Vậy chắc là ông này thôi. Nhà ông ấy ở đâu ạ?
– Cách đây khoảng hai ba cây, qua khỏi công viên, trong một nhà chòi. Không thấy chòi từ ngoài đường, nhưng có tấm biển phía trước – một tấm biển rất dễ thấy từ xe buýt số 8.
Ba thám tử cám ơn bà Towne rồi chạy ra bến xe buýt số 8. Đột nhiên Hannibal đứng lại như bị hoá đá.
– Babal ơi, cậu bị sao vậy? – Bob phản đối vì xém đụng vào bạn.
Mắt Hannibal sáng lên.
– Thám tử phó ơi! Lưu trữ viên ơi! – Hannibal trịnh trọng nói – Mình đã hiểu ra phần đầu của câu đố thứ ba rồi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+