Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn bức di chúc khó hiểu – Chương 11 + 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11: VƯỜN THƯỢNG UYỂN THỨ MƯỜI

Ui chà! – Peter kêu – Vậy thì đó là gì?
Hannibal đọc lại câu đố thứ ba:
Đến vườn thượng uyển thứ mười, có mào gà
Trực thẳng cái mo kéo dài
Có cái gì có thể nhìn thấy từ một chiếc xe buýt mà lại vần với vườn thượng uyển? – Thám tử trưởng mỉm cười hỏi – Bà Towne vừa mới nhắc đến.
– Mình không nhớ! – Peter nói – Bà chỉ nói rằng không thể nhìn thấy nhà chòi của ông Dillon…
– Nhưng có thể nhìn thấy tấm biển! – Bob kêu – Tấm biển-vườn thượng uyển.
– Chính xác – Hannibal nói – Lão Dingo đi cùng một chuyến xe buýt đến nhà cũng một người bạn đó hai lần một tuần; và manh mối tiếp theo là vườn thượng uyển thứ mười mà ta có thể nhìn thấy từ chiếc xe buýt đó. Ta chỉ việc đếm mười tấm biển kể tử điểm xuất phát.
Ba thám tử nóng lòng chờ xe buýt số 8 sẽ dừng trước nhà ông Towne. Ngay khi ngồi trên xe rồi, ba thám tử bắt đầu đếm tất cả những tấm biển xuất hiện trước mặt. Xe buýt chạy dọc theo công viên, vào trong công viên, băng qua đó, rồi ra vùng đồng quê.
Tấm biển thứ tám mang dòng chữ như sau:
Jack Dillon
Nhà riêng
– Không khớp rồi, Babal ơi! – Bob nói.
– Phải – thám tử trưởng thừa nhận.
– Cái gì không khớp? – Peter hỏi – Chưa đến tấm biển thứ mười.
– Đúng Peter à – Bob giải thích – Do lão Dingo xuống xe buýt tâi đây, thì tại sao lão lại đề cập đến tấm biển thứ mười?
– Thêm mười cents, các cậu ơi!
Người soát vé vừa mới dừng trước mặt Ba Thám Tử Trẻ, yêu cầu:
– Sao ạ? – Peter hỏi.
– Xe sang khu vực khác – người soát vé giải thích – Nếu muốn đi xa hơn, mỗi hành khách phải trả thêm mười cents nữa.
– Dạ không – Peter nói – Tụi cháu xuống xe ngay.
Peter định đứng dậy, nhưng Hannibal kéo lại, rút ba mươi cents từ trong túi ra trả cho người soát vé. Rồi Hanhibal giải thích:
– Ta cứ thử đến tấm biển thứ mười xem sao. Chưa chắc gì lão Dingo xuống chỗ nhà ông Dillon, đúng không?
Xe buýt chạy tiếp. Tấm biển thứ mười lại là tấm biển “ngược chiều”. Hannibal lắc đầu định kéo chuông xin xe dừng, nhưng Peter cản:
– Đừng. Xem kìa!
Thám tử phó chỉ một chiết xe mới toanh đậu ngay trước tấm biển “ngược chiều”. Một người đàn ông mập và một người đàn bà rất gầy đang đứng bên xe cãi cọ dữ dội. Cuối cùng người đàn ông đá chân thật mạnh vào cột tấm biển rồi nhảy cò cò bỏ đi, hai tay ôm chân.
– Bọn Percival lại nhập cuộc! – Bob rên rỉ.
– Nhưng bọn chúng không tìm được đúng tấm biển – Peter thích thú cười nói.
– Có lẽ bọn chúng dã đoán ra được vườn thượng uyển nghĩa là gì – Hannibal giả thiết – Và có lẽ bọn chúng cũng đoán ra được rằng Jack Dillon là người bạn bởi vì ông là một trong những người được chỉ định để thi hành di chúc. Ta sẽ xuống ở bến sắp tới. Rồi ta phải bắt đầu làm việc tích cực hơn.
Bến dừng kế tiếp ngoài tầm nhìn của bọn Percival. Ba thám tử xuống xe.
– Bây giờ bọn mình làm gì? – Peter hỏi.
– Làm rất nhiều chuyện – Hannibal trả lời – Tấm biển thứ mười không có nghĩa gì, nhưng lẽ ra ta phải biết. Người đẹp Hoa Súng trở về từ tình bạn: chứ người đẹp đâu có đi đến. Vậy có lẽ là tấm biển thứ mười trên đường đi về!
– Dĩ nhiên rồi – Bob kêu – Tấm biển thứ mười phía bên kia đường! Ta nãy chờ chuyến xe tới đi.
Trên xe buýt, ba thám tử lại phải trả thêm phụ thu, bởi vì xe đang ở khu vực giá cao hơn.
– Đúng là cắt cổ! – Bob phẫn nộ trong khi lục tìm thêm một đồng xu – Lẽ ra bọn mình phải về bến xe lấy xe đạp.
– Hệ thống tuyến xe được tổ chức theo khu vực, phải chịu thôi – Hannibal nói – Bây giờ ta hãy để mắt đến bọn Percival và… đến các tấm biển!
Khi xe buýt chạy qua trước tấm biển “ngược chiều”, thì bọn Percival không còn đó nữa. Sau khi tim thấy tấm biển nhà ông Dillon, ba thám tử bắt đầu đếm những tấm biển thấy được.
Theo hướng này có nhiều tấm biển hơn. Tấm biển thứ tám nằm trong công viên, cách không xa “Người đẹp Hoa Súng”; tấm biển hứ chín yêu cầu xe phải chạy chậm lại vì sắp đến đập nước và bể chứa.
– Mình dám chắc tấm biển thứ mười vẫn còn trong công viên – Peter nói.
– Có lẽ vậy – Hannibal thừa nhận.
Xe buýt chạy xuống thung lũng. Ba thám tử cúi ra phía trước, tranh nhau xem ai sẽ nhìn thấy trước tấm biển sắp tới. Cả ba nhìn thấy cùng một lúc. Nhưng làm gì được với một tấm biển như thế? Nó đánh dấu điểm vào thành phố và chỉ đề:
CHÀO MỬNG ĐẾN ROCKY
– Úi chà! – Peter kêu.
– Trời! – Bob càu nhàu.
– Không hiểu nổi – Hannibal nhận xét.
Bob nói tiếp:
– Chắc chắn không phải tấm biển mà lão Dingo muốn nói.
– Đúng – Hannibal thừa nhận – Có lẽ ta bị nhầm đâu đó.
– Không chỉ mình bọn mình thôi đâu – Peter nói – Nhìn kìa.
Một chiếc xe đua đỏ đang đậu bên đường và Skinny Norris đang đào lỗ bên chân tấm biển. Xung quanh tấm biển đã có vài cái lỗ rồi, và dường như Skinny đã làm việc từ lâu. Cái mũi dài thòn của nó đỏ ké do thất vọng. Trong khi xe buýt chạy đi tiếp, nó vứt xẻng xuống đất, trừng mắt nhìn tấm biển.
– Nó không tìm thấy gì – Bob nói – Biết vậy cũng hay.
– Nhưng không bị trễ so với ta – Hannibal nhận xét – Bọn Percival cũng vậy. Không nên phí thời gian nữa.
– Không hiểu bọn mình nhầm ở điểm nào – Bob nói.
– Mình cũng không biết nữa – Hannibal thừa nhận – Nhưng chắc chắn có một cái mẹo rất đặc biệt của lão Dingo. Phải trở lại câu đố thứ nhì và làm cái việc mà lẽ ra ta đã nên làm trước: gặp ông Jack Dillon.
Hanmbal kéo chuông cho xe buýt dừng. Chỉ còn chờ xe dừng, rồi chờ chuyến xe buýt tiếp tục chạy theo hướng ngược lại.
Nửa tiếng sau, ba bạn bước đến nhà chòi của Dillon. Nhà chòi lụp sụp nằm giữa một cái sân bằng đất nện
– Núp đi! – Peter đột nhiên kêu.
Một vật lạ lùng, hơi giống một con chim to, đang bay trên trời… trước khi bay vào đầu Ba Thám Tử Trẻ, như thể nó chọn đó là mục tiêu.
Chương 12: LÃO NGƯỜI RỪNG

Vật hình chữ V lấp lánh dưới ánh nắng đâm thẳng xuống ba thám tử. Nhưng rồi nó đột nhiên đổi hướng, vẽ một đường parabon, rồi bay mất vào phía sau nhà chòi.
– Cái-cái-cái gì vậy? – Peter cà lăm.
Tiếng cười vang lên, rồi một ông già thấp nhỏ gân guốc, tóc bạc thưa xuất hiện. Ông mặc áo nhiều túi, quần nhung, đi ủng. Tay ông cầm cái vật lạ lùng vừa mới làm ba thám tử sợ.
– Tôi làm các cậu khiếp hả? – ông nói – Cái này có thể hạ một chú Kangguru ở xa năm chục mét!
– Cái boomerang! – Bob kêu – Đó là cái boomerang.
– Tụi cháu đâu phải là Kangguru, lỡ bác làm tụi cháu bị thương thì sao? – Peter phẫn nộ.
– Không sợ! – Người đàn ông nhỏ trả lời – Jack Dillon đây là người ném boomerang giỏi nhất thời mình.
Đôi mắt xanh của ông long lanh vì thích thú.
– Nó thật sự trở về tay bác à? – Bob hỏi.
– Về tay tôi thôi. Nhưng phải biết ném nó.
– Mà nó chỉ trở về nếu nó không trúng mực tiêu – Hannibal nói thêm – Lúc ban đầu, cái boomerang chỉ là một khúc cây để ném mà thôi. Dân bản xứ ở Úc dùng nó trong săn bắn và chiến tranh.
– Rất đúng, thằng mập – Dillon nói – Sao, các cậu muốn gì ở tôi?
Bob và Peter tiến hành tự giới thiệu mình là ai. Nhưng ông già ngắt lời.
– Biết rồi, biết rồi. Các cậu là lũ nhóc được Nelly Towne và Roger Callow thuê để tìm gia tài của lão Dingo. Nhưng tại sao các cậu đến tìm tôi? Làm sao tôi biết kho báu của lão ở đâu. Mà nếu có biết, tôi cũng sẽ không nói cho các cậu biết. Hiểu không thằng mập? – Lão Jack nói câu cuối cùng với Hannibal
Thám tử trưởng rất ghét nghe bình phẩm về vóc đáng.
– Thưa bác – Hannibal sẵng giọng nói – quan điểm của tụi cháu, là bác đang giữ chìa khoá của một câu đố, có thể bác biết mà bác không biết.
– Còn quan điểm của tôi, thằng mập à, là nếu muốn để lại gia tài cho Nellyl thì lão Dingo đã làm như thế rồi. Nhưng nếu lão bỏ công ra thảo bức di chúc mới và yêu cầu tôi đưa ra nếu lão lỡ có bị qua đời đột ngột…
– Ý bác nói rằng lão Dingo biết mình có thể qua đời đột ngột à? – Bob hỏi.
– Điều này thì tôi không biết. Lão bị đau tim. Uống đủ thứ thuốc men… Nói chung, lão đã già rồi. Nhưng lão và tôi từng cùng nhau sống qua nhiều nguy hiểm. Chúng tôi từng ở rừng với nhau, từng làm thợ mỏ, từng đi tìm vàng… và chắc chắn tôi sẽ không giúp bất cứ ai hiểu được bức di chúc của lão.
– Bác nghĩ bức di chúc không phải là trò đùa chứ? – Hannibal hỏi.
– Làm sao mà trả lời được, hả thằng mập? Lão Dingo rất thích các trò đùa, trò lừa. Nhưng nếu có cái gì đó khác phía sau, thì tôi sẽ không nói cho các cậu đâu.
– Hay bác muốn giữ kho báu cho riêng bác! – Peter kêu – Bác rành tiếng lóng vần quá mà! Phải không?
– Mày cẩn thận trong cách nói nghe! – Dillon đáp – Kho báu có hay không, thì bạn vẫn là bạn. Tôi chẳng cần gì đến tiền của lão Dingo! Mà tôi biết tiếng lóng, chứ không biết hết những vần có trong bức di chúc.
– Có lẽ bác biết một điều gì đó rất quan trọng – Hannibal nói tiếp – Về những chuyến thăm đều đặn đến nhà bác.
– Tôi đã nói rồi, thằng mập ơi, tôi không muốn giúp Nelly Towne.
– Thưa bác – Hannibal bình tĩnh nói – cháu nghĩ rằng ông Towne muốn bác giúp tất cả những ai đến gặp bác. Trò chơi chỉ vui khi mọi người áp dụng cùng quy tắc như nhau và bị trở ngại như nhau.
– Thằng mập, có lẽ mày nói đúng. Lão Dingo cáo già kia rất có thể đã muốn tạo điều kiện giúp mọi người, nhưng rồi vẫn thắng mọi người. Lão già thích đùa kia sẽ rất thích như thế. Dường như tôi nghe lão đang cười khúc khích! Thôi được, muốn hỏi gì thì hỏi đi.
– Mấy câu đó đã dẫn tụi cháu đến nhà bác, và ngoài ra, tụi cháu đã đoán được rằng vườn thượng uyển có nghĩa là tấm biển. Chắc đó phải là một tấm biển trên con đường mà xe buýt chạy từ đây về thành phố…
– Rất lôgíc. Tôi, thì tôi không biết vườn thượng uyển-tấm biển, nhưng lão Dingo rất thích tự chế ra vần mới, hoặc dùng một vần mà lão từng nghe một lần, cách đây năm chục năm, ở đâu đó tại rừng đồng cỏ Úc. Mào gà, nghĩa là tách trà, của nợ, nghĩa là người vợ chính thức, lão Dương, nghĩa là chỗ ngủ. Mận vàng và bò sát, thì ai cũng biết rồi. Còn những cái khác, thì không thể nào biết có phải là vần hay không.
Jack Dillon phá lên cười. Dường như ông rất thích thú khi thấy ba thám tử rơi vào tình thế như vậy. Hannibal thì không thích thú tí nào.
– Thưa bác, tất cả những gì bác nói đều rất chính xác. Nhưng tụi cháu tin chắc ông Towne muốn tụi cháu đi chuyến xe buýt mà chính ông ấy đi khi trở về từ nhà bác và tụi cháu phải chú ý đặc biệt đến tấm biển thứ mười mà tụi cháu sẽ thấy.
– Các cậu đâu cần đến tôi để làm chuyện này.
– Nhưng tụi cháu đã đi thử rồi – Peter nói – mà tấm biển thứ mười không phải là gì cả. Theo cả hai hướng.
– Có gì ngạc nhiên đâu! – Dillon nói và cười to hơn nữa – A! Lão Dingo khôn ranh lắm mà! Lão rất xảo trá!
– Tụi cháu đồng ý với bác – Hannibal vẫn nói – Vậy phải có một chi tiết đặc biệt nào đó về cách ông Towne đi xe buýt, vì ông ấy khôn ranh và xảo trá mà. Và chắc chắn chỉ có mình bác biết.
– Sao lại nghĩ thế! – Dillon kêu, mắt long lanh tinh ranh – Tôi chẳng hiểu cậu muốn nói chi tiết đặc biệt nào.
– Không đúng, bác à, bác đã biết rồi – Hannibal nói.
– Thằng mập này không ngốc chút nào – ông Dillon nhận xét – Đúng, lão Dingo không đi xe buýt như mọi người. Nếu các cậu biết lão, thì các cậu đã hiểu tại sao rồi.
– Thế lão làm thế nào hả bác? – Bob hỏi.
Dillon vẫn đang cười.
– Các cậu bé ơi, lão Dingo là người biết giữ tiền. Chính vì vậy mà lão đã tích lũy được nhiều như thế. Này, khi các cậu về thành phố, thì trạm dừng chỗ tôi là trạm dừng cuối cùng của khu vực tăng giá gấp đôi. Cho nên để không bị tốn thêm mười cent, lão Dingo đón xe buýt ở trạm kế tiếp.
– Nghĩa là phải tính từ trạm kế tiếp? – Peter hỏi.
– Ừ – Dillon trả lời – Theo tôi, đó có ý nghĩ trong đầu lão cướp kia.
Dillon vẫn còn cười khi ba thám tử trở ra đường cái.
– Lẽ ra ta phải đoán được, vì chính tại đây mà người soát vé đòi thêm mười cents. Chúng ta tệ quá – Hannibal càu nhàu.
– Mình đề nghị bắt chước lão Dingo đi – Peter nói – Đi bộ đến trạm dừng kế tiếp và tiết kiệm ba chục cents.
– Hay – Bob nói.
Giữa hai trạm dừng chỉ có một tấm biển.
– Vậy tấm biển mà ta quan tâm sẽ đến sau tấm «Chào mừng đến Rocky» -Bob kết luận.
Không phải chờ xe lâu quá. Ba Thám Tử Trẻ tiến hành đếm các tấm biển. Skinny không còn đào lỗ dưới tấm biển quảng cáo về lòng hiếu khách của thành phố quê hương nữa. Sau đó không còn tấm biển nào cho đến đường nhà lão Dingo. Không có gì lạ, bởi vì xe đang chạy qua công viên. Cuối cùng, tấm biển thứ mười xuất hiện và mang dòng chữ như sau :
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI FAIRVIEW
– Cả một Trung tâm thương mại hả? – Peter ngạc nhiên hỏi – Đó không thể là manh mối được!
– Ta sẽ tìm thấy manh mối trong chính trung tâm thương mại – Hannibal nói rồi kéo chuông yêu cầu xe buýt dừng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+