Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn bức di chúc khó hiểu – Chương 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

HANNIBAL GIĂNG BẪY

Trò đùa dở ẹc! – Cảnh sát trưởng Reynolds tức giận la lên – Billy, cháu có chắc đây là tiếng cười của ông nội không?
– Hoàn toàn chắc chắn, thưa bác. Có lẽ ông nội tự thâu tiếng cười.
– Già rồi mà lại nghĩ ra những trò như thế! – Cảnh sát trưởng Relnolds bình luận.
– Anh cho rằng đây là trò đùa à? – Winifred xen vào – Tôi thấy kinh khủng quá.
Cảnh sát trưởng Reynolds quay sang bà.
– Chị nói đúng. Đối với hai chị em chị thì không là trò đùa. Thuyền trưởng ơi, hai người này có được cho phép lên tàu sau khi tàu đóng cửa không? Hay có được anh cho phép lục soát không?
– Hoàn toàn không.
– Có thể ra toà án tiểu hình rồi đó!
– Toà án tiểu hình à! Anh không nói nghiêm túc chứ… – Cecil nói.
– Chưa kể chiếc sà lúp mà hai người này cho rơi xuống đầu ta nữa – Hannibal nói.
– Đây là một lời buộc tội nghiêm trọng đấy – cảnh sát trưởng Reynolds nhận xét.
Winifred quay sang người em trai:
– Đồ ngu! Tôi đã bảo cậu để yên chiếc sà lúp kia mà. Cậu thấy vì cậu mà bây giờ rắc rối to chưa!
– Chị im đi! – Cecil đáp – Thằng nhóc kia đã…
– Thưa cảnh sát trưởng, chính em tôi chủ mưu, chứ không phải tôi! Sà lúp, vụ trộm, chính nó!
– Họ toan làm ta sợ để câu giờ – Hannibal giải thích – Thậm chí sáng nay họ cũng dở cái trò đó khi nhốt Billy lên xe tải nhẹ.
– Billy? Xe tải nhẹ? Chúng tôi không hề… – Winifred hét lên.
– Mang họ đi! – Cảnh sát trưởng Reynolds ngắt lời.
Cảnh sát giải chị em Percival đi. Cecil toan tát Winifred nhưng bị một người cảnh sát chụp lấy cánh tay.
– Chính chị đã nói toạc ra hết, đồ khỉ cái!
– Chính mày đòi đến đây, đồ ngốc mập! – Bà chị của Cecil đáp.
– Chị thèm được lấy phần chị muốn chảy nước miếng, đồ điên!
– Ta xứng đáng hơn mày, đồ heo mập!
Trong khi cảnh sát lôi hai người đi trong hành lang, cảnh sát trưởng Reynolds không nén được tiếng cười:
– Cách trừng phạt hay nhất là đuổi cả hai cùng trở về Anh với nhau – cảnh sát trưởng nhận xét.
Ông bước ra cùng thuyền trưởng. Billy và Roger Callow đi theo sau. Ông luật sư cầm phong bì chứa bức di chúc đầu tiên. Bob và Peter cũng định ra, nhưng bị Hannibal níu lại:
– Khoan đã.
Ông Callow sắp bước ra bỗng quay lại, nét mặt dò hỏi.
– Tụi cháu ra ngay – Hannibal nói.
Ông luật sư nhún vai, bước ra.
– Babal, cậu làm sao vậy? – Bob hỏi.
– Cậu thừa biết rằng câu chuyện đã kết thúc rồi – Peter nói thêm.
Hannibal xem lại sơ đồ tàu, rồi kêu lên một tiếng hài lòng:
– Không – Hannibal nói – chuyện chưa kết thúc. Lão Dingo đã chơi ta một vố, vố tài nhất.
– Nhưng không còn câu đố nào nữa! – Peter đáp – Bọn mình đã tìm ra lời giải câu đố cuối cùng và nhận được phần thưởng là một đống mảnh ve chai.
– Ta chưa tìm ra lời giải của câu đố cuối cùng. Mình tin chắc rằng có một câu đố thứ bảy giấu rất khéo trong đây.
Thám tử trưởng lấy bức di chúc ra.
– Xem này. Sau câu đố thứ sáu, còn có thêm hai hàng:
Ai ngờ lão già có nhiều tiền đến thế?
Đúng là mọi người không ngờ điều này.
Mấy câu này không khớp với các câu đố và với chính nội dung bức thư. Tuy nhiên kiểu viết mỉa mai của những từ sau cùng…
– Cho thấy lão thích chọc tức bọn mình – Peter kêu.
– Đúng là bọn mình không ngờ lão có “nhiều tiền”, tức là chẳng có gì!
– Lúc đầu mình cũng nghĩ vậy – Hannibal thừa nhận – Nhưng mình thấy lạ rằng câu
Ai ngờ lão già có nhiều tiền đến thế?
tạo thành một câu thơ nghe rất suông. Thật ra đây là câu nhái theo câu thơ nổi tiếng của Shakespeare, trong vở Maabeth:
Ai ngờ lão già có nhiều máu đến thế?
Xét văn phong tầm thường của lão Dingo, thì đây không thể là chuyện trùng hợp được.
– Có lẽ lão mê kịch Macbeth, vậy thôi – Peter nói – Lão hơi khùng khùng mà. Đâu có gì chứng tỏ rằng đây là một câu đố cuối cùng.
– Điều chứng tỏ là phần tiếp theo – Hannibal trả lời – Đúng là mọi người không ngờ điều này. ” Điều này” tức là câu đố. Với một cái nháy mắt, lão Dingo nói với ta rằng: còn một câu đố mà mọi người không ngờ đến. Mà số bảy là một con số bí ẩn đối với nhiều người và thường dính liền với nhiều trò chơi đố, trong khi con số sáu chỉ là nửa tá mà thôi.
– Nhưng ở đây cung cấp cho ta manh mối gì? – Bob hỏi – Macbeth, vậy thôi à?
– Mình không thấy gì khác – Hannibal nói.
Thám tử trưởng có vẻ như lắng tai một hồi, rồi nói tiếp bằng giọng to hơn:
– Và mình cũng không biết ta có thể làm gì với một manh mối như thế. Hay ta ra hỏi xem mấy người ngoài kia nghĩ sao.
– Úi chà! – Peter kêu – Sao lại nói thế! Tốt hơn là bọn mình thử tự tìm ra kho báu, bây giờ Skinny và bọn Percival đã bị loại khỏi cuộc thi rồi.
– Không, ta không thể làm gì một mình đâu – Hannibal vẫn nói thật to – Ta hãy đi tìm thêm người giúp.
Thám tử trưởng mập và hai bạn bước ra khỏi phòng, tìm cầu thang chính, lên phòng khách hạng nhất, rồi từ đó bước ra boong. Boong tàu rộng mênh mông, tối thui và im ắng. Khi đó Hannibal lôi hai bạn thám tử ra góc tối nhất.
– Ta dừng tại đây thôi – Hannibal thì thầm.
– Bọn mình làm gì? – Bob ngạc nhiên hỏi.
– Ta chờ – Hannibal trả lời – Rồi ta đi tìm châu báu.
– Cậu biết châu báu ở đâu à? – Bob hỏi.
– Úi chà! – Peter kêu.
Hannibal nhìn xung quanh. Không có gì động tĩnh.
– Mình đã xem xét rất kỹ sơ đồ tàu – thám tử trưởng nói rõ – và mình tìm thấy một phòng khách mang tên phòng khách Macbeth. Có lẽ châu báu ở trong đó.
– Vậy sao cậu nói cậu không hiểu gì? – Peter hỏi.
– Rồi cậu sẽ hiểu – Hannibal trả lời bằng thái độ tự kiêu – Ta đi – Hannibal nói sau khi xem đồng hồ – Nhớ phải thật im lặng, và cứ làm theo mình.
Lặng lẽ như một chú mèo, thám tử trưởng lẻn vào phòng khách hạng nhất, rồi từ đó xuống khoang B. Hannibal lần theo nhiều hành lang và cuối cùng dửng trước một cánh cửa có cửa sổ tròn. Bob và Peter đang đứng ngay phía sau.
– Đây là cửa sau để vào phòng khách Macbeth – Hannibal thì thầm.
– Bây giờ làm gì nữa? – Peter hỏi.
– Tiếp tục chờ – Hannibal trả lời – Và quan sát.
Hannibal chưa nói hết câu thì chùm sáng đột nhiên xuất hiện trong phòng. Đèn chĩa khi chỗ này khi chỗ kia và làm lộ bóng dáng của bàn, ghế bành, quầy bar, tường trang trí màu sắt và bia chắn cổ, tượng bán thân bằng đồng hình các chiến sĩ có râu rậm.
Kẻ cầm đèn pin bắt đầu di chuyển.
Ba Thám Tử Trẻ hầu như không dám thở, dán mắt nhìn. Ngoại trừ bàn tay cầm đèn, ba thám tử chỉ thấy một hình bóng đen xoay hướng này hướng kia, dừng ở mỗi bàn, nhìn dưới quầy bar, tìm kiếm trong các mũ sắt, các bia chắn. Thỉnh thoảng bàn tay kia xuất hiện, chụp lấy một vật, nhấc lên, rồi bỏ lại sau khi xem xét xong.
Sau đó, chùm sáng rọi vào các tượng bán thân, quét sáng từng cái một, và cuối cùng dừng lại ở một cái đầu đội vương niệm. Kẻ tìm kiếm nhảy phốc đến tượng bán thân, nâng thử để ước lượng nặng nhẹ.
Bàn tay Hannibal chộp lấy vai Bob, khiến Bob phải nén một tiếng đau.
– Tìm ra rồi – Thám tử trưởng thì thầm.
Nhận thấy rằng tượng bán thân rỗng bên trong, nhờ trọng lượng, kẻ tìm bỏ đèn pin xuống bàn, rồi thò tay từ phía dưới. Một túi da to xuất hiện. Kẻ tìm mở ra, thốt lên một tiếng đắc thắng, rồi lao ra cửa chính của phòng khách.
– Im lặng rượt theo! – Hannibal ra lệnh.
Đi hết hành lang này đến hành lang khác, ba thám tử rượt theo con mồi mà không gây tiếng động nào. Kẻ lạ cuối cùng dừng trước một phòng. Hắn bước vào, mở cửa tủ, rồi bước ra không còn mang túi da nữa.
Ba thám tử đã núp trong phòng đối diện để theo dõi. Peter định lao theo kẻ lạ nhưng bị Hannibal giữ lại:
– Bây giờ ta đi lấy châu báu – Hannỉbal nói khẽ.
Hannibal băng qua hành lang, mở tủ, lấy đèn pin từ trong túi ra, bật lên. Có ống thông hơi trong tủ. Phía sau lưới chắn, nhìn thấy rõ túi da.
Mắt Hannibal sáng lên… nhưng cậu đóng cửa tủ lại.
– Chắc chắn đây là đá thật – Peter thì thầm – Ta nên mang đi, Babal à. Hay ít ra phải nhìn xem chúng ra sao.
– Hay ta rượt theo kẻ trộm? – Bob đề nghị – Bởi vì đúng là một kẻ trộm đúng không?
– Đúng – Hannibal thừa nhận – nhưng kẻ trộm sẽ không đi xa, và ta không được đụng vào túi kia bởi vì đó là một chứng cớ.
– Cậu giăng bẫy tên trộm, phải không? – Bob hỏi – Cậu biết rằng sẽ có kẻ đánh trộm châu báu trong phòng khách Macbeth à? Làm sao cậu đoán được?
– Bởi vì mình biết rằng bức di chúc tìm thấy cùng với đống ve chai chỉ có thể là bức di chúc giả mà thôi. Không phải lão Di go giấu trong đèn trần. Nói cách khác, kẻ giấu bức di chúc đã tìm thấy mấy miếng thủy tinh trước và đã cho trở về chỗ cũ.
– Cho trở về chỗ cũ à? – Peter ngạc nhiên hỏi lại.
– Phải, để buộc ta tiếp tục tìm, để dẫn tên trộm đến châu báu thật. Khi mình hiểu ra điều này, thì mình cũng hiểu ra rằng người thiếu nợ Savo và Turco đã không ngừng rình rập ta ngay từ đầu, rằng hắn nghe được những gì mình nói, và hắn sẽ mắc vào bẫy của mình. Nên mình đã giải câu đố thứ bảy thật lớn tiếng. Do mình biết phòng khách Macbeth nằm chỗ nào, thì có nhiều khả năng tên trộm cũng biết và sẽ chạy đến đó ngay khi tưởng ta đã đi khỏi tàu.
– Và hắn làm đúng như thế! – Peter kêu.
– Phải – Hannibal thừa nhận – Bây giờ ta sẽ đi tìm cảnh sát trưởng Reynolds và chỉ cho chú ấy chỗ giấu mà tên trộm giấu châu báu để sau này đến lấy. Dấu vân tay sẽ đủ để buộc tội hắn. Và thế là…
– Thế là tôi sẽ buộc phải thủ tiêu các cậu.
Ai đã nói? Ba thám tử xoay về hướng cửa. Roger Callow đang đứng trước cửa, tay cầm một khẩu súng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+