Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn bức di chúc khó hiểu – Chương 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

PETER CỨU VÃN TÌNH THẾ

Tiếc quá – ông luật sư nhận xét – Tôi không định hại các cậu nếu lấy được châu báu.
– Ông đã có ý đánh cắp châu báu ngay từ đầu! – Bob tố cáo.
Callow bước tới, ngón tay trên cò súng, môi nở một nụ cười nham hiểm:
– Tôi cần tiền của lão khùng. Và lão Dingo đã toan lừa tôi bằng một bức di chúc-câu đố: lão không muốn tôi cưới Nelly. Lão đã đoán biết rằng tôi chỉ quan tâm đến tiền. Bây giờ tất cả sẽ thuộc về tôi!
– Ông có ý định lợi dụng chúng tôi – Hannibal nói – Chính vì vâỵ mà ông thuê chúng tôi, thay vì một hãng thám tử chuyên nghiệp. Ông tưởng rằng người trẻ tuổi dễ lừa hơn.
– Tôi công nhận rằng tôi nghĩ sai – ông luật sư nói – Nhưng mặc kệ các cậu.
– Tôi hiểu rõ tại sao ông muốn tìm ra châu báu trước mọi người – Bob nói – nhưng ông cần gì lấy cắp châu báu? Số đá quý sẽ thuộc về ông sau khi ông cưới Nelly Towne mà.
– Và để cho chắc ăn hơn – Hannibal nói thêm – ông đã thực hiện một bức di chúc giả chỉ định Nelly Towne là người thừa kế duy nhất.
– Mày khôn quá – Callow trả lời – Nhưng cậu phải hiểu rằng một nửa số đá quý kia chưa đủ đối với tôi, mà tôi cũng không muốn giải thích cho Nelly tại sao tôi cần nhiều tiền như thế.
– Chúng tôi đã biết rồi – Peter nói.
– Bởi vì ông đã thua bài. Chủ nợ của ông tên là Savo và Turco – Bob nói.
– Và bà Towne sẽ không vui khi biết ông mắc nợ bài nhiều đến thế – Hannibal nói hết.
– Rõ ràng các cậu đã biết quá nhiều – Callow nhận xét – Mà các cậu nói rất đúng: Nelly sẽ cắt đứt quan hệ ngay nếu biết tại sao tôi cần nhiều tiền như vậy. Ngoài ra, tại sao tôi lại phải chia tiền với Nelly và Billy trong khi tôi có thể vơ vét hết? Bây giờ sẽ không còn ai tìm ra châu báu, và khi cưới Nelly tôi sẽ được luôn đất và hai cái nhà.
Rồi ông luật sư cười thích thú, tay vẫn chĩa súng vào ba thám tử. Hapnibal không rời mắt khi cửa mở phía sau lưng Callow.
– Ông lầm rồi – thám tử trưởng nói – Bà Towne sẽ không lấy ông khi biết rằng ông đã lấy cắp tiền của bà.
– Nhưng bà sẽ không bao giờ biết chuyện này – ông luật sư bắt bẻ với một nụ cười rùng rợn – Chỉ có ba cậu có thể báo tin cho bà, nhưng các cậu sẽ không bao giờ có dịp làm chuyện này.
– Có thể chúng tôi không báo – Hannibal dũng cảm đáp – nhưng Biliy sẽ nói hết. Billy, em chạy đi báo chú cảnh sát trưởng Reynolds những gì em đã nghe thấy đi.
Callow phá lên cười và không thèm quay lại:
– Trò này xưa quá rồi! – ông nói.
– Nhanh đi, Billy! – Peter nói.
– Không đùa nữa – Callow chau mày ra lệnh – Dù tôi có mắc lừa, các cậu cũng không đủ sức chế ngự tôi.
– Billy, chạy đi chứ! – Hannibal la lên – Chạy đi!
Khi thấy nét mặt Hannibal thật sự hoảng lên, Roger Callow bắt đầu tự hỏi không biết mình có lầm không. Mắt ông híp lại, và cuối cùng ông quay lại… Trễ quá! Đúng là Billy đã đứng ngoài hành lang, quan sát tất cả, và đang bỏ chạy.
– Thắng! – Peter la lên
Thằng bé Billy đã biến mất trong khoảng tối hành lang. Callow thốt lên một tiếng chửi, rồi lại quay sang Ba Thám Tử Trẻ.
– Tham thì thâm, thưa ngài Callow – Hannibal nghiêm trang nói – Bây giờ ông sẽ mất tất cả cho dù ông có làm gì chúng tôi đi nữa.
– Đúng là các cậu đã thắng tôi cú này – ông luật sư thừa nhận – Khi các cậu nói chuyện với Billy một cách trực tiếp như thế, tôi thật sự tưởng các câu muốn làm tôi tưởng nó có ở đó, trong khi thật ra không có ai.
– Bây giờ chúng tôi không còn là mối nguy hiểm đối với ông nữa! – Hannibal nhận xét.
– Trái lại, các cậu sẽ giúp tôi. Tôi có chuẩn bị sẵn một kế hoạch phòng trường hợp khẩn cấp như thế này. Peter, cậu đi lấy túi đá quý trong tủ. Chú ý! Đúng hòng dở trò anh hùng. Tôi đã đến nông nỗi này, thì không còn ngại ngùng bắn đâu.
Peter nuốt nước miếng, tháo tấm lưới thông hơi, lấy túi châu báu, đưa cho ông luật sư. Ông thở dài cầm lấy.
– Có lẽ tôi buộc phải đi một chuyến đến Mê-hi-cô. Ở đó không ai nhân dạng được số đá quý này. Mà nghe nói mùa này thời tiết ở đó tốt lắm. Tiến lên! Khi ra, rẽ trái.
Vẫn theo nòng súng đe doạ, Ba Thám Tử Trẻ đi vào mê cung hành lang tàu Nữ Hoàng Biển Cả. Tiếng chân bước hấp tấp vang lên: cảnh sát trưởng Reynolds và người của ông đang chạy đến tiếp ứng. Khi đó Callow đẩy ba thám tử vào một cầu thang đi xuống. Tiếng la vang lên: cảnh sát vừa mới tìm thấy phòng trống không.
Đến boong C, Callow ra hiệu cho Bob và Hannibal:
– Hai đứa, chạy hướng này. Nhanh.
– Nhưng… – Bob phản đối.
– Peter đi với tôi – Callow nói tiếp – Nếu muốn Peter sống, thì hai cậu hãy biến vào hành lang này và không được quay mặt lại.
Hannibal và Bob tuân lệnh. Hai thám tử chỉ quay lại khi đi hết hành lang: không thấy Roger Callow và Peter nữa!
Hai thám tử bắt đầu vừa la hét vừa tìm cách gặp cảnh sát trưởng Reynolds. Cuối cùng khi tìm được nhau, hai nhóm nói chuyện với nhau một hồi rồi tụ tập trên boong B.
– Callow đâu? – Cảnh sát trưởng Reynolds hỏi.
Hannibal và Bob báo tin cho ông.
– Hắn nói đúng – cảnh sát trưởng Reynolds nói. Nếu hắn đến được Mê-hi-cô, thì ta sẽ không thể nào chứng minh được rằng hắn lấy cắp đá quý. Nhưng hắn sẽ không thành công: người của tôi đang canh ở thang cửa tàu.
– Có cách nào để rời tàu không vậy chú? – Hannibal hỏi – Callow nói với tụi cháu rằng ông có sẵn kế hoạch cấp cứu. Và dường như hắn đi xuống sâu phía dưới tàu.
– Chỉ có thang cửa tàu để trở ra kè – cảnh sát trưởng nói.
– Kè hả? – Hannibal lập lại – Nhưng đâu chỉ có kè. Còn có bến hàng nữa. Có ai canh ở đó không?
– Bến hàng? Mở cửa à? Tôi đâu biết điều này. Không, không có ai canh.
– Nhanh lên! – Hannibal la.
Thuyền trưởng chỉ đường. Cửa hầm tàu mở để lộ trời đêm. Cửa đã bị phá!
Một tấm ván nối liền hầm tàu với bến hàng. Trên tấm ván, Callow đang đẩy Peter di trước, nòng súng kê vào đầu Peter. Khi thấy có người rượt theo, ông luật sư quay lại:
– Đằng kia, đứng yên! – ông luật sư la lên.
– Callow! – cảnh sát trưởng Reynolds đáp – Anh bị bắt rồi, không thể trốn nữa đâu.
– Được lắm, rất dễ, trừ phi anh buộc tôi phải giết chết thằng…
Callow không nói tiếp được. Mãi lo nói chuyện với cảnh sát trưởng Reynolds, ông không thấy Peter ngoéo chân ông, ông bị mất thăng bằng, té xuống, kéo theo Peter. Ông bị mất súng, và cả túi đá quý, huơ hai tay, rồi rơi xuống mười mét, trúng biển.
Chẳng bao lâu ông nổi trở lên mặt nước la hét vì đau đớn, vì bị gãy chân khi té xuống.
Trong khi đó, Peter lực sĩ chụp lấy túi châu báu đang rơi, chuyển cú rơi thành một cú nhảy tuyệt đẹp. Peter cũng trở lên mặt nước, nhưng không bị gãy gì và huơ cái túi trên đầu.
Được thuyền trưởng và Billy vỗ tay, Peter bơi đến cầu thang để trở lên bến tàu. Cảnh sát vớt Roger Callow lên. Ôm chân bằng hai tay và trông giống như chú chuột cống chết đuối, vị luật sư tài giỏi thả mình xuống bến tàu giữa hai người đại diện pháp luật.
– Cũng may là chấm dứt được cuộc đời trộm cắp của tay này – cảnh sát trưởng Reynolds bình luận rồi quay sang Hannibal sẵng giọng mắng – Lẽ ra cậu không được tự tay mình thử bắt hắn. Lẽ ra cậu phải cho tôi biết cậu nghi ngờ gì.
– Cháu không có bằng chứng – Hannibal trả lời – Tất cả những gì Callow đã làm, là nhét một bức di chúc giả vào chỗ giấu, và thậm chí việc này cũng không chứng minh nổi. Nếu cháu không giăng bẫy thì hắn đã cưới bà Towne hay đúng hơn là cưới tiền của bà.
– Ờ – cảnh sát trưởng Reynolds nói – Nếu vậy, thì…
– Cháu tin chắc rằng lòng tham sẽ hại hắn, nếu để cho hắn cơ hội lấy cắp châu báu – Hannibal nói rõ.
– À, còn đá quý sao rồi? – Billy hỏi.
Mọi người quay sang Peter. Thám tử phó mở túi đổ ra cầu tàu. Một núi đá quý đỏ, vàng, xanh dương, xanh lục – mà không thể nào nhầm là đồ giả – long lanh dưới ánh đèn tàu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+