Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Con đại bàng hai đầu – Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

VỤ BIẾN MẤT KỲ LẠ

Hannibal Jones đang bận cào phẳng cát trên lối ngoài sân Thiên Đường Đồ Cổ, kho bãi đồ linh tinh của chú Titus. Đột nhiên có tiếng xe vang đến từ con đường lớn khiến Hannibal ngẩng đầu lên.
– Xe ông Thợ gốm! Hannibal thông báo. Không thể nào nhầm lẫn được! Xe đang đến đây.
Thím Mathilda, đang tưới hoa dọc theo hàng rào trắng gần cổng vào, ngưng tay ngay.
– Ông ấy đến đây làm gì nhỉ? Thím thắc mắc hỏi.
Hannibal mỉm cười. Người mà dân Rocky chỉ gọi bằng ông “Thợ gốm” là một nguồn lo lắng triền miên đối với thím Mathilda. Sáng thứ bảy, Thợ gốm đi mua thức ăn tại một siêu thị, bằng một xe tải nhẹ cũ kỹ đến nỗi thím luông lo sợ nó sẽ sụp đổ giữa đường.
Nhưng sáng thứ bảy này, như mọi thứ bảy khác, chiếc xe vẫn đứng vững và chạy được. Hơn nữa, xe còn leo nổi đoạn dốc nhẹ dẫn lên Thiên Đường Đồ Cổ và leng keng lọc cọc chạy vào sân.
– Chào Hannibal! Ông thợ gốm kêu. Chào bà Jones! Sáng nay trông chị khỏe mạnh và vui tươi quá!
Ông nhảy xuống đất, cẩn thận không làm bẩn chiếc áo dài trắng của mình. Mặc dù Thợ gốm là một nhân vật quen thuộc đối với mọi người trong vùng, nhưng thím Mathilda vẫn không thể nào quen nổi với vẻ bề ngoài và cách ăn nói cư xử của ông.
Đúng là thím hết sức khâm phục những món đồ gốm do bàn tay nghệ nhân khéo léo này làm ra, và được du khách đến từ rất xa để mua! Nhưng thím luôn bị sốc khi nhìn thấy quần áo ông. Theo ý thím, mọi người phái nam đến tuổi biết đi phải mặc quần bình thường.
Những bộ áo dài rộng thùng thình của Thợ gốm, cũng như mái tóc dài và bộ râu trắng bạc dài đến ngực luôn làm thím Mathilda cảm thấy phiền. Cả chiếc mề đai bằng sứ ở cổ ông cũng làm thím không thích! Mặt dây đeo này là một con đại bàng màu đỏ chói có hai đầu. Thím Mathilda cho rằng đại bàng thật sự chỉ có một đầu mà thôi. Rõ ràng cái gì nơi Thợ gốm cũng kỳ quặc!
Thím Mathilda nhìn đôi chân đi đất của khách bằng ánh nhìn trách móc:
– Thế nào cũng có ngày ông đạp phải đinh cho xem, – thím nói.
Thợ gốm cười:
– Tôi chưa bao giờ đạp đinh cả, – ông cam đoan với thím. Hôm nay tôi đến gặp chị để…
Ông ngưng nói đột ngột, thò cổ nhìn vào bên trong nhà chòi dùng làm văn phòng của ông bà Jones.
– Ủa! Ông kêu. Cái gì vậy?
Thím Mathilda đến gần tháo một tấm carton treo trên tường. Trên tấm carton này có dán hình màu cắt từ tạp chí ra.
– Lần đầu tiên anh thấy à? Thím vừa hỏi vừa cho Thợ gốm xem cho rõ hơn. Mấy hình này đăng được mấy tháng rồi.
Một tấm là hình chú Titus đang đứng tựa vào hàng rào kho bãi đồ linh tinh. Một nghệ sĩ ở Rocky đã trang trí hàng rào ván gỗ này, sơn trên đó hình chiếc thuyền buồm đang chống chọi với bão táp. Nghệ sĩ còn vẽ thêm một con cá thò đầu ra khỏi song biển và đang chăm chú nhìn chiếc thuyền.
Dưới hình chú Titus, có dán một tấm hình khác, là hình ông Dingler, thợ làm nữ trang bằng bạc. Một tấm thứ ba cho thấy Hans Jorgenson đứng trước bức tranh sơn dầu. Tấm thứ tư là hình chính Thợ gốm. Người chụp đã chụp được Thợ gốm gần và rõ, đang bước ra từ siêu thị, râu bay theo gió. Mặt dây chuyền đeo ở cổ hình đại bàng hai đầu hiện rõ dưới bộ râu trên nền áo trắng.
Có lời chú thích đi kèm với tấm hình. Tác giả nói mỉa rằng người dân Rocky không hề phật ý với một số kiểu cách ăn mặc lố lăng của một số nghệ sĩ thành phố mình.
– Tôi thấy ngạc nhiên là anh không biết về bài phóng sự này, thím Mathilda nói tiếp. Bài đăng trong tạp chí Westways. Nói về cuộc sống của các nghệ sĩ địa phương ta.
Một nếp nhăn lo âu xuất hiện trên trán Thợ gốm.
– Không… tôi không hề hay biết! Tôi có nhớ là có một anh chàng trẻ đeo máy ảnh đi theo tôi. Nhưng tôi không chú ý nhiều đến anh. Vùng này có nhiều du khách quá mà. Họ cứ chụp đủ thứ hết. Phải chi…
– Phải chi sao? Thím Mathilda hỏi.
– Ồ! Không có gì! Thợ gốm thở dài. Dù sao bây giờ cũng trễ quá rồi.
Ông quay sang Hannibal, đặt tay lên vai cậu:
– Hannibal à, – ông nói, tôi muốn xem qua số bàn ghế hiện có bán ở dây. Tôi đang chờ khách và… tôi sợ khách sẽ chê nhà tôi thô sơ quá.
– Khách hả! Thím Mathilda ngạc nhiên thốt lên.
Mặc dù Thợ gốm giao thiệp nhiều, nhưng không ai biết rằng ông có bạn bè gì. Ông sống rất cô độc. Hannibal đoán rằng thím Mathilda đang tò mò cố nén lại những câu hỏi dồn dập trên miệng. Thím nói lớn:
– Hannibal à, chú Titus còn phải một tiếng nữa mới về từ Los Angeles! Cháu mời ông Thợ gốm đi xem cửa hàng có gì đi!
– Mời chú đi… Hannibal nói.
Cửa hàng kinh doanh đồ linh tinh của ông bà Jones được tổ chức rất tốt. Với sự quản lý của thím Mathilda, thì chỉ có thể thế thôi. Hannibal dẫn khách đến một nhà kho bảo vệ đủ thứ đồ gỗ khỏi không khí ẩm ướt bay từ đại dương đến.
Bàn viết, bàn, ghế, giường chất đống lộn xộn. Một số hư hỏng và bị cũ nhiều, nhưng nhiều cái đã sửa chữa: do công Hannibal, chú Titus và nhân viên người Đức của ông bà Jones: anh Hans và anh Konrad.
Ông Thợ gốm xem xét khung giường. Ông giải thích là ông đã có hai nệm mới mua rồi. Hannibal không nén nổi sự tò mò nữa.
– Khách của chú ở có lâu không ạ? Hannibal hỏi.
– Tôi không biết nữa. Xem nào, cậu thấy giường đồng này thế nào? Tôi rất thích.
– Kiểu hơi lỗi thời!
– Giống tôi! Nhưng nhìn kỹ này, giường rất chắc! Giá bao nhiêu vậy?
– Chú Titus mua tuần rồi và chưa ấn định giá, Hannibal giải thích.
– Không sao! Cứ để dành riêng một bên cho tôi nhé! Khi ông về, tôi sẽ nói chuyện sau. Bây giờ, tôi cần một khung giường khác nữa… cho một cậu bé cỡ tuổi cậu. Nếu phải tự chọn mua cho mình một cái giường mới, cậu sẽ chọn cái nào?
Hannibal không do dự chỉ một cái giường kiểu mới sơn màu trắng, có kệ ở đầu.
– Nếu khách của chú thích nằm đọc sách, thì giường này rất hay, Hannibal khẳng định.
– Hay quá! Thợ gốm vui mừng reo lên.
– Chú cần loại đồ gỗ gì nữa ạ! Hannibal hỏi.
Thợ gốm suy nghĩ:
– Có lẽ phải có thêm hai cái ghế! Ông nói. Hiện nhà tôi chỉ có một cái. Tính tôi không thích có những thứ vô dụng. Mà do tôi sống một mình…
Hannibal lấy hai cái ghế ra từ một đống ghế to tướng, đặt trước mặt khách.
– Cái bàn nữa nhé? Hannibal đề nghị.
– Không, cám ơn. Tôi có bàn rồi. Nhưng tôi nghĩ khách sẽ thích máy truyền hình.
– Nếu vậy, chú phải mua một cái mới! Tụi cháu không có mặt hàng này.
– Được rồi. Tôi sẽ đi hỏi…
Ông Thợ gốm ngừng nói. Tiếng còi xe mới vang lên ngoài sân.
Hannibal chạy nhanh ra khỏi nhà kho chứa bàn ghế, Thợ gốm đi theo. Có một chiếc Cadillac mới toanh màu đen đậu bên cạnh chiếc xe cà tàng của Thợ gốm. Người lái bực bội bấm còi thêm một lần nữa, rồi bước xuống xe nhìn xung quanh và bước thẳng đến cửa văn phòng.
Hannibal lao đến:
– Cháu có thể giúp gì được chú ạ?
Người lái chiếc Cadillac chờ Hannibal và Thợ gốm đến gần hơn. Thám tử trưởng thấy người mới đến có khuôn mặt lạnh lùng, giống một người thường che giấu ý nghĩ của mình. Đó là một người cao gầy, nhưng chưa già lắm, mặc dù có vài sợi tóc bạc trên mái tóc xoăn nâu.
– Chú cần gì ạ? Hannibal hỏi.
– Tôi tìm Ngôi nhà trên đồi, – người lạ giải thích. Có lẽ tôi quẹo hơi sớm quá.
Ông nói tiếng Anh theo kiểu người Âu có học.
– Ngôi nhà trên đồi nằm cách đây khoảng một cây rưỡi, Hannibal giải thích. Chú cứ trở ra quốc lộ, rồi rẽ phải. Đi thẳng đến khi nhìn thấy nhà ông Thợ gốm. Đường dẫn lên Ngôi nhà trên đồi nằm ngay sau đó. Chú không thể lầm được. Chú sẽ thấy hàng rào gỗ có ống khóa.
– Người đàn ông cảm ơn nhanh, rồi trở lên xe. Chỉ khi đó Hannibal mới thấy phía sau xe Cadillac có người khác ngồi. Đó là một người đàn ông to mập, ngồi yên lặng. Ông đột nhiên cúi ra phía trước, nói khẽ với người lái vài lời bằng một thứ tiếng mà Hannibal không hiểu.
Nhân vật kỳ lạ này như không có tuổi. Có thể do ông bị trọc đầu… Và da ông rám nắng nhiều đến nỗi trông như da thuộc.
Người đàn ông không tuổi liếc nhanh Hannibal. Rồi cặp mắt đen của ông chuyển sang Thợ gốm đang đứng cạnh Hannibal. Thợ gốm khẽ huýt sáo. Hannibal nhìn ông. Thợ gốm đứng, đầu nghiên sang một bên, như đang lắng nghe. Bàn tay phải ông bám chặt vào mặt dây chuyền ở cổ.
Người đàn ông không tuổi ngửa ra phía sau. Xe chạy lui chậm, ra khỏi sân. Thím Mathilda bước ra từ nhà ông bà Jones phía bên kia đường vừa kịp để nhìn thấy chiếc Cadillac đen chạy vào con đường lớn.
Thợ gốm chạm tay Hannibal.
– Cậu ơi, cho tôi xin ly nước được không? Tự nhiên tôi cảm thấy choáng.
Nói xong, ông Thợ gốm ngồi sụp xuống một đống giẻ cũ. Thật vậy, trông ông không được khỏe.
– Cháu mang nước ra ngay, – Hannibal nói.
Hannibal chạy qua đường.
– Mấy người kia là ai vậy? Thím Mathilda hỏi khi rót nước vào ly.
– Họ tìm Ngôi nhà trên đồi, – Hannibal giải thích rồi cho cục đá vào ly.
– Lạ quá! Thím Mathilda lắc đầu nói. Lâu rồi đâu có ai ở trong nhà đó!
– Cháu biết, Hannibal nói khẽ.
Hannibal vội vàng trở ra, tay cầm ly nước. Nhưng khi Hannibal ra đến sân Thiên Đường Đồ Cổ, thì Thợ gốm đã biến mất.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+