Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Con đại bàng hai đầu – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

KHÓ XỬ

– Bob ơi! Cậu có bị thương không?
Hannibal quỳ xuống bên cạnh cái hố, nơi bạn vừa mới đột ngột biến mất. Tuốt dưới đáy, Hannibal mơ hồ nhìn thấy Bob đang lồm cồm bò dậy.
– Bob! Cậu có bị sao không?
Khi đứng dậy được rồi, Bob sờ nắn người mình.
– Không, cuối cùng Bob nói. Ổn cả!
Hannibal nằm sấp xuống, đưa tay để giúp Bob. Dường như Bob bị té xuống tầng hầm. Bob đặt chân lên kệ dưới đó, nắm lấy tay Hannibal, định tự kéo mình ra khỏi tầng hầm. Nhưng ván gỗ mục của kệ vỡ ra dưới sức nặng của Bob. Bob ngã trở xuống, mém kéo theo Hannibal.
– Xui quá! Bob kêu.
Đúng lúc đó, ánh đèn sáng trưng của đèn pin chiếu vào Bob, rồi giọng nói của ông người nước ngoài ra lệnh:
– Đứng yên tại chỗ!
Hannibal lặng người, còn Bob giữ nguyên tư thế… ngồi dưới đáy hố giữa đống gỗ mục.
– Tôi rất muốn biết các cậu đang làm gì ở đây! Người nước ngoài nói thêm.
Đúng là chỉ có Hannibal Jones mới giữ được thái độ trang nghiêm trong tư thế này. Thật vậy, Hannibal vẫn còn nằm sấp khi trả lời:
– Đúng lúc này, thì tôi đang cố gắng kéo bạn ra khỏi hố. Các ông sẽ rất tử tế nếu giúp tôi một tay. Tôi muốn xem bạn tôi có bị thương không!
– Cậu thật táo bạo… người nước ngoài bắt đầu nói.
Tiếng cười khẽ ngắt lời ông:
– Bình tĩnh nào, Demetrieff ơi! Người đầu trọc xuất hiện và nói.
Ông ngồi xuống rồi đưa tay cho Bob.
– Nào cậu bé. Chúng tôi không có thang để thả xuống cho cậu đâu.
Trong nháy mắt, ông giải thoát Bob ra khỏi hố.
– Sao? Ông đầu trọc hỏi. Hy vọng không gãy tay gãy chân gì chứ? Bị gãy xương, khó chịu lắm! Tôi nhớ có lần tôi bị con ngựa đè lên người tôi. Tôi phải chờ đến hai tháng mới lên yên ngựa lại được. Nằm bất động mà không làm gì cả thì khó chịu lắm.
Người đầu trọc dừng một hồi rồi nói tiếp bằng một giọng hung dữ:
– Tất nhiên là tôi giết chết con ngựa đó!
Bob rùng mình, Hannibal cảm thấy lạnh người. Kẻ được gọi là Demetrieff nở một nụ cười hiểm độc.
– Klau Kaluk không được kiên nhẫn với những kẻ vụng về lắm, – ông nói.
Hannibal đứng dậy từ từ và phủi quần áo.
– Klaus Kaluk à? Hannibal lập lại.
– Đại tá Kaluk, Demetrieff nói rõ.
Hannibal đột ngột nhận thấy tay hắn đang cầm khẩu súng. Còn tay trái thì cầm đèn pin chĩa vào hai thám tử.
– Đại tá Kaluk! Hannibal lập lại nữa và nghiêng mình chào người đàn ông trọc đầu. Còn ông là ông Demetrieff, đúng không?
– Làm sao cậu biết được? Demetrieff ngạc nhiên hỏi.
– Lúc nãy đại tá Kaluk gọi tên ông.
Tiếng cười của đại tá vang leenn.
– Tai cậu ghi âm nhanh quá, cậu à, – đại tá nói với Hannibal. Tôi quan tâm đến thanh niên thuộc loại giống cậu. Thanh niên loại này nghe rất nhiều chuyện. Ta sẽ nói về những gì cậu đã nghe được tối nay.
– Ê, Hannibal ơi! Bob hoảng sợ nói. Bọn mình… bọn mình đâu có thời gian… Mình không bị thương. Bọn mình có thể ra về…
Demetrieff chĩa súng về hướng Bob, khiến Bob im ngay.
– Tôi nghĩ ta nên đậy cái hố này lại, Hannibal nói nhanh và chỉ hố. Một thành viên khác của Hội những người bạn của thú vật hoang dã có thể bị té vào khi băng qua sân nhà các ông. Nếu vậy, thì các ông sẽ phải chịu một phần trách nhiệm.
Đại tá đầu trọc phá lên cười:
– Cậu có đầu óc khôi hài thật, anh bạn trẻ à, ông nói. Tuy nhiên cậu nói đúng. Tốt hơn là bịt cái hố này lại… Demetrieff, anh hãy vào nhà xe kiếm vài tấm ván để che cái hố này lại… À mà thật ra cũng không phải là hố. Dường như là phần tầng hầm ngôi nhà đâm ra đến tận cái sân này. Có lẽ đây là hầm rượu.
Demetrieff trở về nhanh với vài tấm ván và xếp chúng ngang hố.
– Tạm như vậy là được rồi, đại tá Kaluk quyết định. Bây giờ ta hãy vào nhà! Các cậu sẽ kể cho tôi nghe về Hội những người bạn của thú vật hoang dã. Các cậu sẽ cho tôi biết tên và giải thích cho tôi tại sao các cậu đã xâm phạm vào đất nhà tư.
– Sẵn sàng, Hannibal nói.
Demetrieff dùng tay chỉ cửa nhà bếp. Đại tá Kaluk mở đường. Hannibal và Bob bước theo ông. Sau khi đi qua nhà bếp bụi bặm và hoàn toàn không sử dụng được nữa, cả nhóm đến thư phòng. Đại tá Kaluk ngồi xuống ghế xếp và ra hiệu cho hai thám tử ngồi xuống một cái giường xếp. Cái đầu trọc của ông sáng bóng.
– Xin lỗi về sự nghèo nàn trong nhà, ông bắt đầu nói, chúng tôi đang ở tạm. Nhưng tôi vẫn có trà để mời, các cậu dùng trà nhé?
– Dạ, không, cám ơn! Hai thám tử đồng thanh trả lời.
– À, tôi quên mất, thanh niên Mỹ không uống trà, không uống cà phê, không uống rượu. Hay uống sữa? Tiếc quá, chúng tôi không có sữa…
Đại tá Kaluk quay sang Demetrieff:
– Demetrieff! Ông hỏi. Anh có bao giờ nghe nói đến một Hội những người bạn của thú vật hoang dã không?
– Chưa bao giờ nghe.
– Đó là một câu lạc bộ địa phương! Hannibal vội tuyên bố. Chạy ngoài đồng để quan sát động vật, thì thích hơn vào buổi sáng. Nhưng có một số loại động vật về đêm buộc chúng tôi phải đi ra ngoài ban đêm. Khi đó ven rừng nghe tiếng lúc nhúc đủ thứ loài hết. Đôi khi, nếu ta đủ kiên nhẫn đứng yên thật lâu, thì thậm chí có thể nhìn thấy chính các con vật nữa. Có lần tôi thấy được một con nai con. Nhiều lần tôi đã thấy chồn hôi băng qua ngay trước mặt mình.
– Hấp dẫn quá! Demetrieff nói khẽ. Chắc là các cậu quan sát cả chim nữa chứ?
– Ban đêm thì không bao giờ, Hannibal nói. Cũng có khi nghe được tiếng cú mèo, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy được nó. Ngược lại, ban ngày có thể nhìn thấy đủ thứ loài chim. Thực vật cũng rất hay… cây cối, bụi cây mọc bên mạn đồi. Có một số cây lạ lắm. Chỉ sống với lượng nước tối thiểu. Californie là một vùng có nhiều đề tài nghiên cứu, vì đa dạng về chủng loại động vật và thực vật.
Bob im lặng khâm phục ngồi nghe Hannibal. Bob ngạc nhiên khi nhận thấy Hannibal vẫn nhớ rõ mồn một bài báo mà cả hai vừa mới đọc được trong một tạp chí khoa học tự nhiên.
Hannibal vẫn tiếp tục ca ngợi vùng đồng quê. Thám tử trưởng đang nói những mùi vị bốc lên từ đất ẩm ướt sau những cơn mưa mùa xuân, thì đại tá Kaluk đưa tay lên để ngắt.
– Nói về đồng quê đủ rồi! Đại tá nói. Ta hãy vào vấn đề đi. Các cậu tên gì?
– Hannibal Jones!
– Bob Andy!
– Tốt! Bây giờ tôi muốn biết các cậu làm gì trong vườn nhà tôi.
– Đó là ngả đi tắt, – Hannnibal giải thích. Chúng tôi đến từ Rocky theo dải phòng cháy và đang qua đất nhà ông để xuống con đường lớn nhanh hơn, phải đi con đường mòn.
– Con đường mòn đó cũng thuộc nhà này… cũng là đất tư, đại tá Kaluk vẫn nói.
– Vâng, thưa ông. Chúng tôi biết. Nhưng không có ai ở Ngôi Nhà Trên Đồi từ quá nhiều năm nên người ta đã quen đi tắt qua đây khi đi dạo trên vùng đồi.
– Đây là một thói quen phải từ bỏ thôi, đại tá Kaluk trả lời. Này, Hannibal Jones… dường như tôi có gặp cậu rồi…
– Đúng, thưa ông. Ngày hôm qua ông Demetrieff có gặp tôi và hỏi đường.
– Tôi nhớ rồi… Cạnh cậu có một ông già, râu dài. Ai vậy?
– Ở đây, người ta gọi ông là Thợ gốm, – Hannibal giải thích.
– Có quen nhiều với cậu không? Đại tá Kaluk hỏi.
– Đúng hơn là tôi có biết ông ấy… Ở Rocky, ai cũng biết ông ấy.
Đại tá Kaluk gật đầu.
– Dường như chính tôi cũng có nghe nói đến ông.
Đại tá Kaluk quay sang Demetrieff. Ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi phản chiếu trên cái đầu trọc của ông. Hannibal nhìn thấy một mạng những nếp nhăn trên má ông. Kaluk không phải là “không có tuổi”. Thật ra ông rất già.
– Demetrieff, đại tá Kaluk nói tiếp. Có phải anh có nói với tôi rằng ở đây một nghệ nhân tài giỏi nổi danh nhờ đồ gốm và đồ sứ không?… Tôi rất muốn được gặp ông, – đại tá Kaluk nói thêm với Hannibal.
Đó không phải là một câu hỏi, nhưng ta đoán câu hỏi này cần một câu trả lời. Cả Hannibal lẫn Bob im lặng. Do im lặng cứ kéo dài, đại tá nói tiếp:
– Có phải xưởng ông ấy nằm dưới chân đồi nhà tôi không?
– Dạ phải. Phía dưới nhà ông, Hannibal nói.
– Dường như nhà hiện đang có khách, – đại tá Kaluk nói tiếp. Một phụ nữ trẻ và một cậu bé. Nếu tôi không lầm thì cậu đã giúp hai người này dọn vào nhà.
– Dạ đúng.
– Có lẽ đó là một sự thể hiện tình cảm hàng xóm thân thiện, đại tá Kaluk nói bằng một giọng nhẹ. Cậu có quen biết mấy người đó không?
– Dạ không, thưa ông, Hannibal nói thêm. Họ là người quen với Thợ gốm.
– Người quen à? Đại tá Kaluk hỏi lại. Thật là dễ chịu khi có bạn bè quen biết. Đáng lẽ ông làm đồ gồm phải có mặt để tiếp đón người quen chứ…
– Thợ gốm… à ờ… khá kỳ quặc.
– Phải, dường như thế. Rõ ràng đây là một người tôi rất muốn gặp. Thậm chí tôi rất muốn gặp.
Đại tá Kaluk đột ngột ngồi thẳng lại trên ghế, bám chặt mép bàn và cúi người ra phía trước. Mắt ông như bắn ra tia sét:
– Ông ấy ở đâu? Đại tá Kaluk gầm lên.
– Ai? Bob giật mình hỏi.
– Cậu biết rõ tôi đang nói ai. Cái người được gọi là Thợ gốm!
– Chúng tôi không biết, thưa ông, – Hannibal khẳng định.
– Không thể được! Kaluk hét lên, mặt đỏ bừng do giận dữ. Ông ấy có mặt cùng cậu hôm qua. Còn hôm nay cậu đã giúp cho khách của ông dọn vào nhà của ông. Cậu biết ông ấy đang ở đâu.
– Dạ không, thưa ông, Hannibal nói. Chúng tôi không biết ông ấy đi đâu sau khi rời kho bãi sáng hôm qua.
– Chính ông ấy đã phái các cậu đến đây! Đại tá tố cáo.
– Không hề có chuyện đó! Bob la lên.
– Đừng nói láo! Các cậu đã nói láo với tôi khi kể chuyện lên đồi để quan sát động vật rồi… Demetrieff! Đưa súng đây!
Demetrieff chuyển khẩu súng cho đại tá Kaluk.
– Anh biết phải làm gì rồi chứ? Đại tá Kaluk hỏi bằng giọng lạnh lùng.
Demetrieff ra hiệu mình đã hiểu rồi bắt đầu tháo dây nịt.
– Ê! Khoan đã! Bob hoảng sợ la lên.
– Ngồi yên! Đại tá Kaluk ra lệnh. Demetrieff! Anh bắt đầu từ cậu bé nói nhiều lúc nãy. Đã nói nhiều, thì hy vọng sẽ nói nhiều hơn nữa.
Demetrieff ra đứng sau Hannibal, quấn dây nịt quanh trán Hannibal thành vòng.
– Bây giờ, hãy nói cho tôi nghe những gì cậu biết về Thợ gốm! Đại tá Kaluk ra lệnh. Ông ấy ở đâu?
– Tôi không biết, Hannibal trả lời.
Vòng dây siết chặt hơn quanh đầu Hannibal.
– Vậy là ông ấy rời khỏi kho bãi đồ linh tinh, rồi không ai gặp lại ông nữa à?
– Đúng là chuyện đã xảy ra như thế.
Vòng siết chặt hơn nữa.
– Và ông ấy chờ khách… những người quen mà cậu nói… Những người bạn được cậu đối xử rất tử tế, phải không?
– Đúng.
– Thế cảnh sát không làm gì à? Kaluk hỏi. Không ai lo tìm kiếm con người đã biến mất một cách lạ lùng như thế à?
– Đất nước chúng tôi tự do, Hannibal trả lời. Nếu Thợ gốm quyết định biến mất, thì đó là quyền của ông.
– Đất nước tự do hả? Đại tá Kaluk lập lại và vuốt cằm với nét mặt đăm chiêu. Đúng, đúng. Tôi có nghe nói thế. Thế Thợ gốm không nói gì cho cậu trước khi biến mất à?
– Ông không nói gì, Hannibal khẳng định.
Thám tử trưởng nhìn thẳng vào mắt người đối thoại, không hề chớp mắt.
– Tôi hiểu…
Đại tá Kaluk đứng dậy, bước lại gần thám tử trưởng, nhìn cậu suốt một phút, rồi thở dài.
– Được rồi, Demetrieff. Thả chúng nó đi.
Demetrieff phản đối:
– Vô lý! Trong câu chuyện của bọn chúng có quá nhiều sự trùng hợp.
– Ôi! Đại tá Kaluk nhún vai nói. Chúng chỉ là trẻ con mà, chúng tò mò như mọi đứa trẻ tuổi này. Chúng không biết gì đâu.
Demetrieff tháo dây nịt quanh đầu Hannibal ra. Bob, nín thở từ nãy giờ, thở nhẹ nhõm trở lại.
– Có lẽ chúng tôi nên gọi cảnh sát nước các cậu, cảnh sát giỏi lắm mà, Demetrieff nói mỉa. Cảnh sát không thèm tìm kiếm những người biến mất. Có lẽ chúng tôi nên báo cảnh sát rằng các cậu đã phạm pháp. Các cậu đã xâm phạm vào đất nhà tư.
– Nói về chuyện phạm pháp, Bob dũng cảm nói, chúng tôi có thể kể lại chuyện đã xảy ra ở đây lúc nãy…
– Các cậu sẽ không kể gì cả, đại tá Kaluk ngắt lời. Thật ra ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã hỏi các cậu về một nghệ nhân khéo tay nổi tiếng trong vùng này. Các cậu đã trả lời là không biết gì về ông. Có gì bất bình thường đâu nào? Ông cũng khá nổi tiếng mà. Báo địa phương từng nói đến ông. Còn cái này (đại tá chỉ khẩu súng), ông Demetrieff có giấy phép cầm vũ khí, và các cậu lại đang ở trên đất nhà chúng tôi. Không có chuyện gì xảy ra cả. Trái lại, chúng tôi đã tỏ ra rất rộng lượng. Các cậu được tự do ra đi… nhưng đừng trở lại đây nữa!
Bob đã đứng dậy và đang đẩy Hannibal ra cửa.
– Ra về bằng con đường nhé! Đại tá Kaluk nói. Và nhớ là chúng tôi theo dõi các cậu ra đi đấy nhé.
Hannibal và Bob không nói gì cho đến khi ra đến con đường dẫn từ Ngôi Nhà Trên Đồi xuống đường lớn.
– Sẽ còn lâu lắm mình mới dám quay lại chỗ này! Khi đó Bob nói.
Hannibal quay lại nhìn sân hiên. Demetrieff và đại tá Kaluk đang đứng bất động dưới ánh trăng nhìn con đường.
– Một cặp chẳng ra gì! Thám tử trưởng càu nhàu. Chắc là đại tá Kaluk có nhiều kinh nghiệm hỏi cung.
– Nếu ý cậu nói là hắn từng tra tấn người để moi lời khai, thì mình hoàn toàn đồng ý với cậu, Bob nói. Cũng may là mặt cậu trong lương thiện và hiền lành như thế này.
– Cái may là mình đã nói những chuyện có thật, Hannibal chỉnh.
– Đúng. Thật ra, cậu không hề nói láo lần nào.
– Mình đã cố bám thật sát vào sự thật. Vẫn có thể xem con gái và cháu ngoại của Thợ gốm là “người quen” của ông mà.
Con đường đến đoạn quẹo. Ngôi Nhà Trên Đồi biến mất sau lùm cây. Đột nhiên phía dưới mạn sườn đồi một chút, vang lên một tiếng khẽ. Đồng thời hai thám tử nhìn thấy ngọn lửa nhỏ. Một cái gì đó kêu rít bên tai Bob, rồi va vào cây, phía sau lưng Bob.
– Nhanh lên! Nằm xuống! Hannibal ra lệnh.
Hai thám tử thả mình nằm sấp, rồi chờ, không dám động đậy nữa. Có tiếng cành cây khô kêu phía bên phải. Rồi im lặng trở lại, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chim đêm kêu.
– Phát súng bắn hả? Bob nói.
– Mình nghĩ thế! Hannibal trả lời.
Thám tử trưởng bò đến khúc quẹo kế tiếp. Bob bò theo. Sau một hồi, hai thám tử đứng dậy, chạy hết tốc độ về hướng quốc lộ.
Hàng rào chắn con đường riêng bị đống. Bob và Hannibal không dừng lại để xem có mở được hay không. Bob nhảy phốc qua. Hannibal trèo qua. Khi ra đến đường, hai bạn lao về phía trước và đến nhà Thợ gốm mới dám dừng lại. Đến đó, hai thám tử núp dưới cổng vào.
– Phát súng! Hannibal hổn hển. Không phải là bắn từ Ngôi Nhà Trên Đồi! Demetrieff và Kaluk đang đứng ngoài sân hiên khi ta đến khúc quẹo. Có kẻ rình ta trên đồi với cây súng… Bob ơi, ta phải tính thêm một đối thủ khác nữa… có người thứ ba!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+