Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Con đại bàng hai đầu – Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CON MA TRỞ LẠI

Bannibal định bấm chuông nhà Thợ gốm, thì cửa sổ trên lầu mở ra. Giọng nói của Eloise Dobson vang đến tai hai thám tử:
– Ai đó?
Hannibal bước ra khỏi bóng tối, ngước đầu lên:
– Cháu, Hannibal Jones đây! Thám tử trưởng trả lời. Có Bob Andy đi cùng cháu.
– Ồ! Được rồi! Chờ tôi xuống nhé!
Một hồi sau, hai thám tử nghe tiếng khóa. Peter mở cửa ra.
– Có chuyện gì vậy?
– Để bọn mình vào đã! Rồi sẽ kể sau… Hannibal vừa nói vừa bước nhanh vào tiền sảnh. Nghe này! Mình không muốn làm cho bà Dobson hoảng sợ thêm nữa, nhưng những người ở trong Ngôi Nhà Trên Đồi…
Thám tử trưởng ngưng nói khi thấy bà Dobson đến.
– Hannibal, bà nói, cậu có nghe cái gì… giống như tiếng súng không, cách đây khoảng hai phút?
– Có. Cháu nghĩ là ống pô của chiếc xe trên đường… Dường như cô chưa gặp Bob Andy, phải không?
Bà Dobson bắt tay Bob. Đến lượt Tom chạy xuống.
– Chào Hannibal. Đây là thám tử thứ ba, phải không?
– Cái gì thứ ba? Mẹ Tom ngạc nhiên hỏi.
– Ồ, không có gì đâu mẹ! Tom nói khẽ. Con đùa thôi…
– Hừm! Bà đa nghi kêu khẽ. Dường như các cậu giấu tôi điều gì đó. Tôi không thích bí ẩn như thế đâu. Tất nhiên là tôi rất cảm ơn Peter qua đêm ở đây, nhưng tôi không thích bí mật giữa các cậu…
Hannibal làm chủ tình hình trở lại.
– Tụi cháu không hề dự định đến đây, – thám tử trưởng tuyên bố. Nhưng tụi cháu có chuyện cần nói với cô… một điều mà cô cần phải biết… Thế này! Tụi cháu đang đi dọc theo dải phòng cháy, trên đỉnh đồi, thì tụi cháu đột nhiên gặp hai người đang thuê Ngôi Nhà Trên Đồi. Hai người nước ngoài. Trên sân nhà họ, cái sân nhìn xuống ngôi nhà này, họ có đặt ống nhóm để theo dõi cô. Tụi cháu nghĩ là nên đến đây báo cho cô biết, để cô đóng kín cửa sổ lại!
– Trời đất! Bà Dobson thốt lên rồi ngồi sụp xuống bậc thềm lầu cuối cùng. Tin cuối ngày này hay quá! Dấu chân lửa, rồi cái tên bám riết quán trọ, cuối cùng là hai kẻ rình rập chúng tôi!
– Tên bám riết quán trọ nào? Bob hỏi lại không hiểu. Quán trọ nào? Tên nào?
– Một người tên là Farrier, – Peter giải thích. Ông ấy vừa mới đến đây cách đây khoảng nửa tiếng. Ông muốn hỏi thăm xem cô và Tom đã dọn vào ở bình yên hay không và ông có giúp gì được không.
– Người đánh cá đẹp mã! Hannibal bình luận.
– Đẹp mã đến nỗi không cần mô tả, bà Dobson nói mỉa thêm. Không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy sợ ông ấy. Không hiểu ông ấy làm gì mà cứ đeo đuổi theo tôi như thế? Mà ông ấy có một nụ cười làm tôi rất khó chịu. Còn quần áo thì quá trang nhã đến nỗi khi thấy ông, tôi cứ nghĩ đến mannequin trong tiệm may… tôi khổ công lắm mới tống khứ ông ấy đi được.
– Ông đến bằng xe à? Hannibal hỏi.
– Đúng, Peter trả lời. Bằng chiếc xe Ford cũ. Khi ra khỏi đây, ông chạy về hướng bắc.
– Thì ông ấy có quyền đi dạo dọc theo bờ biển. Thôi! Ta phải về nhà thôi. Cháu chào cô ạ!
– Chào các cậu! Bà Dobson trả lời rồi bước vào nhà bếp.
Khi bà Dobson biến mất rồi, Hannibal kể nhanh cho Tom và Peter chuyện đã xảy ra ở Ngôi Nhà Trên Đồi và trên đường về. Thám tử trưởng căn dặn phải đóng kín cửa sổ. Rồi Hannibal và Bob ra về. Phía sau lưng, hai thám tử nghe Tom và Peter khóa cửa.
Hai bạn bước đi cạnh nhau một hồi, mà không nói gì. Rồi Bob hỏi:
– Cậu có nghĩ rằng Peter và hai mẹ con Dobson bị nguy hiểm không?
– Không, Hannibal trả lời. Mình nghĩ là không. Đại tá Kaluk và Demetrieff có thể muốn tìm hiểu về hai mẹ con, nhưng thật ra bọn chúng quan tâm đến Thợ gốm. Và bọn chúng thấy rõ Thợ gốm không có đó!
– Cậu có đoán được kẻ thứ ba là ai không… kẻ bắn bọn mình lúc nãy ấy? Có sợ hắn sẽ tấn công khách của Thợ gốm không?
– Hắn nhằm ta, Bob à! Dường như hắn không phải là mối đe dọa đối với mẹ con Dobson đâu. Nhưng mình thắc mặc tại sao ông Farrier cứ tiếp tục theo đuổi và tỏ ra ân cần đối với mẹ của Tom. Bà Dobson không hề tỏ ra khuyến khích ông trong chuyện này mà! Hôm nay ông ấy cũng không được thím Mathilda nể lắm nữa! Thường người ta không ngoan cố khi biết mình không được ưa thích… Chiếc Ford cũ cũng đáng quan tâm.
– Có gì lạ đâu, Bob nói khẽ. Ngoài đường có hàng ngàn chiếc như thế.
– Mình thấy nó lạ, Hannibal giải thích, bởi vì nó không hợp với nhân vật Farrier. Một người trang nhã, lịch thiệp, chải chuốt như thế, đáng lẽ phải lái một chiếc xe đẹp… xe kiểu thể thao chẳng hạn. Vậy mà xe ông ấy không những hư hỏng cũ kỹ, mà thậm chí ông không thèm cho rửa xe cho sạch sẽ nữa!
Ánh đèn Rocky lấp lánh trước mặt Bob và Hannibal. Hai thám tử bước nhanh hơn và hy vọng rằng thím Mathilda không phát hiện ra sự vắng mặt của hai bạn. Tuy nhiên khi hai thám tử về đến nhà, ngôi nhà có vẻ bình lặng. Qua cửa sổ, Hannibal nhìn thấy chú Titus đang ngáy thoải mái trước màn ảnh truyền hình.
– Bob ơi, đi! Thám tử trưởng nói. Ta phải đóng cửa Thiên Đường Đồ Cổ.
Hai thám tử bước vào sân kho bãi đồ linh tinh. Trong xưởng Hannibal có ánh đèn điện. Lúc Hannibal định tắt đèn, thì bóng đèn đỏ cháy lên phía trên máy in. Tín hiệu này cho biết rằng điện thoại đang reng trong bộ tham mưu của Ba Thám Tử Trẻ.
– Ai gọi vào giờ này nhỉ? Bob thốt lên.
– Peter! Hannibal trả lời. Chỉ có thể là Peter mà thôi!
Thám tử trưởng nhanh tay tháo tấm lưới sắt che giấu lối vào số 2. Vài giây sau, Bob và Hannibal vào đến xe lán cũ. Hannibal nhấc ống nghe lên. Giọng khàn khàn run run của Peter vang lên:
– Các cậu ơi, quay lại nhanh đi! Bắt… bắt đầu có lại rồi!
– Dấu chân nữa hả? Hannibal bình tĩnh hỏi.
– Ba vết… trên bậc thềm cầu thang. Mình dập tắt rồi. Có mùi kỳ lắm. Bà Dobson đang bị cơn thần kinh đấy.
– Đến ngay!
Hannibal gác máy xuống, kể lại nhanh cho Bob hay rồi lôi Bob ra khỏi xe lán. Cả hai đang đóng cổng sân, thì thím Mathilda mở cửa nhà ra.
– Các cháu làm gì suốt thời gian này? Thím la với.
– Nhiều việc lắm, Hannibal nói mà không phạm tội nói láo.
Hannibal chạy đến chỗ thím để giải thích:
– Tụi cháu định đi xe đạp đến nhà Thợ gốm, để xem mọi chuyện có ổn không. Mong thím cho phép chứ?
– Không được! Thím Mathilda càu nhàu. Giờ này trễ quá mà còn đến nhà người ta làm gì nữa! Vả lại, Hannibal à, thím không thích cháu chạy ngoài đường khi trời đã tối.
– Xe đạp tụi cháu có đèn, Hannibal tuyên bố. Mà tụi cháu hứa là sẽ hết sức thận trọng. Hồi chiều trông bà Dobson xúc động quá, nên cháu nghĩ nên đến xem bà có ổn không.
– Ờ… thôi… được! Nhưng giữ ý giữ tứ nhé!
Thím đột ngột ngưng nói để hỏi:
– Peter đâu rồi?
– Đi rồi! Hannibal giải thích ngắn gọn.
– À!… Vậy thì nếu các cháu nhất định muốn đến đó, thì hãy đi nhanh đi. Và nhớ… thận trọng nhé!
Nhờ xe đạp, hai thám tử chỉ mất có vài phút để đến nơi. Peter vội mở cửa ra ngay.
– Cậu lục soát nhà chưa? Hannibal hỏi ngay.
– Một mình hả? Không dám đâu! Mà mình có việc khác phải làm kia mà! Mình phải dập tắt dấu chân, rồi chạy nhanh đến buồng điện thoại công cộng bên đường để gọi cho các cậu. Rồi mình lại phải ở bên cạnh bà Dobson, trông bà như bị mất trí rồi.
Thật vậy, bà Dobson không còn như trước nữa. Hannibal, Peter và Bob thấy bà đang nằm sấp trên giường khóc nức nở. Tom không tài nào dỗ được mẹ và ngồi bên giường. Chính Tom cũng trông khá căng thẳng. Tom ngồi bất động, một tay đặt lên vai mẹ.
Bob bước vào nhà tắm, mở vòi nước lạnh tẩm ướt một góc khăn lông.
– Lại xảy ra nữa! Bà Dobson cà lăm giữa hai tiếng nấc.
– Cái gì xảy ra nữa? Hannibal hỏi.
– À! Bây giờ thì hết rồi… Mới có tiếng nước chảy đâu đó…
– Chính cháu mở vòi nước, Bob giải thích. Cháu nghĩ cô sẽ thấy đỡ hơn nếu tẩm ít nước lên trán.
– Ồ! Cám ơn! Bà Dobson vừa nói vừa lấy khăn ướt mà Bob đưa.
Bà lau mặt.
– Con về chuyện nước chảy, – Peter giải thích, ngay khi các cậu đi rồi, bọn mình đã nghe tiếng động trong các ống nước… nhưng lúc đó không có vòi nước nào mở cả. Bọn mình đang kiểm tra tất cả các vòi nước, thì có tiếng động vang lên ở dưới nhà. Bà Dobson chạy ra để xem có chuyện gì và nhìn thấy ba ngọn lửa nhỏ trên các bậc thềm. Mình dùng chăn dập tắt… và thấy những dấu chân mới.
Hannibal và Bob trở xuống thang lầu để xem xét các vết cháy.
– Mấy dấu chân này y hệt mấy dấu chân trong nhà bếp, – Hannibal nhận xét.
Thám tử trưởng sờ thử một vết, rồi ngửi ngửi các ngón tay.
– Mùi lạ quá! Hannibal nói khẽ. Giống như hóa chất…
– Rút ra kết luận gì đây? Peter hỏi. Không có kết luận gì được, ngoại trừ việc con mà này có kiến thức về hóa học.
– Có lẽ đã quá trễ để hy vọng có kết quả, – Hannibal thở dài, nhưng mình đề nghị ta lục soát ngôi nhà.
– Để làm gì? Peter phản đối. Không ai vào được, Hannibal à. Chỗ này kín không thua gì ngân hàng Hoa Kỳ.
Hannibal vẫn đòi tiến hành tìm kiếm. Ngôi nhà được lục soát từ tầng mái xuống tầng hầm. Hoài công: Ba Thám Tử Trẻ không tìm ra gì cả!
– Mẹ sẽ về nhà! Eloise Dobson nói sau cuộc lục soát.
– Con đồng ý, mẹ à! Tom nói. Nhưng ta sẽ đi sáng mai.
– Sao không về ngay? Mẹ Tom hỏi.
– Mẹ đang mệt mà.
– Bộ con tưởng mẹ sẽ ngủ được ở đây à? Bà Dobson la lên.
– Có thể cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu tất cả tụi cháu ở lại với cô tối nay trong nhà này? Hannibal đề nghị.
Eloise Dobson thở dài rồi chập nhận:
– Vâng… tất nhiên… tôi sẽ yên tâm hơn…. Nhưng tôi tự hỏi không biết có phải gọi lính cứu hỏa giữa đêm không.
– Hy vọng là không! Hannibal trả lời và cố cười.
– Mẹ cố gắng nghỉ một chút đi! Tom khuyên mẹ.
Tom vỗ vỗ vai mẹ thật nhẹ rồi đi lấy thêm một tấm chăn đắp cho mẹ. Bà vẫn còn mặc quần áo trong ngày, ngoại trừ đôi giày. Bà nói với giọng mệt mỏi:
– Đáng lẽ mẹ phải ngồi dậy thay đồ…
Nhưng bà vẫn nằm yên và chỉ dùng cánh tay che mắt.
– Đừng tắt đèn Tom ơi.
– Dạ.
– Con ở lại gần mẹ nhé?
– Mẹ yên tâm đi. Con vẫn ngồi lại đây.
Bà Dobson gần như ngủ thiếp đi ngay, do quá mệt mỏi và xúc động.
Bốn cậu bé ra ngoài hành lang.
– Mình đi lấy thêm chăn đây, – Tom tuyên bố, mình sẽ ngủ trong phòng mẹ, dưới đất, trên thảm… Các cậu ở lại đây cả ba thật hả?
– Tất nhiên! Hannibal kêu. Nhưng mình phải ra ngoài gọi điện thoại về cho thím Mathilda. Mình sẽ nói là mẹ cậu bị căng thẳng thần kinh và cần người ở lại.
– Mình cũng phải gọi về nhà cho mẹ, Bob nói.
– Không biết có nên gọi cảnh sát không, Tom gợi ý.
– Lần đầu, cảnh sát có làm được gì đâu và lần này ta cũng đâu có manh mối nào hơn cho cảnh sát. Cứ chờ ngày mai đi, đầu óc ta sẽ sáng suốt hơn. Bob ơi, ta đi gọi điện thoại. Peter nhớ đóng kín cửa lại nhé. Khi về bọn mình sẽ gõ ba cú…
Bà Jones rất buồn khi nghe tin Eloise Dobson bị xúc động mạnh đến nỗi khi cần người ở lại bên cạnh qua đêm. Hannibal khổ công lắm mới thuyết phục được thím Mathilda là không phái chú Titus đến ngay lập tức cùng xe tải nhẹ để đưa hai mẹ con về nhà thím. Thím Mathilda còn phản đối:
– Nhưng ở đó đâu có đủ giường cho mọi người ngủ!
– Tụi cháu sẽ xoay sở! Hannibal cam đoan. Thím đừng lo!
Cuối cùng thím cũng chịu thua. Phần mình, Bob cũng xin phép gia được đình “qua đêm cùng Hannibal”, mà không giải thích thêm chi tiết. Rồi hai thám tử vội vàng trở vào nhà Thợ gốm.
Bốn cậu lên kế hoạch cho cả đêm. Đề nghị của Peter được tất cả tán thành: các thám tử sẽ thay phiên nhau trực cho đến sáng hôm sau.
Trong khi Tom sắp xếp chỗ ngủ bên cạnh mẹ, Bob lên giường Thợ gốm, còn Peter nằm trên giường Tom. Hannibal đã quyết định ca trực đầu tiên, kéo dài ba tiếng.
Thám tử trưởng ngồi ngoài tiền sảnh bên chân thang lầu. Hannibal ngồi đại trên sàn nhà, tựa lưng vào tường. Rồi Hannibal tiến hành xem xét vết than đánh dấu bậc thềm cầu thang.
Hannibal ngửi ngón tay và nhận thấy không còn mùi nữa. Có lẽ người ta đã dùng một chất bay hơi mạnh để làm bốc lửa dấu chân.
Dù sao, thám tử trưởng biết chắc một điều: kẻ nhát hai mẹ con Dobson không phải là ma. Hannibal Jones không tin chuyện có ma!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+