Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Con đại bàng hai đầu – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CON ĐẠI BÀNG BÍ ẨN

Hannibal đặt báo trở lên kệ, đẩy tấm bảng sứ trở lại.
– Mẹ cậu sắp về rồi, Hannibal nói với Tom, và có lẽ sẽ có chú cảnh sát trưởng Reynolds đi cùng. Và mình nghĩ sẽ không hay đối với ông ngoại cậu nếu ta làm lộ bí mật của ông, Tom à. Ba Thám Tử Trẻ đang tiến hành một cuộc điều tra có liên quan đến hoàng gia Azimov ở Karathie. Nếu cậu đồng ý, thì ta sẽ tiếp tục điều tra mà không nói gì với ai cho đến khi ta chắc chắn những gì ta biết.
– Mình không hiểu gì, Tom gãi đầu thú nhận, nhưng mình để cậu hành động tùy ý cậu thôi. Cậu cứ giữ lấy tấm giấy da… tạm thời. Nhưng… còn đống báo?
– Rất có thể cảnh sát sẽ tìm ra tủ mật này. Nhưng cũng không sao. Theo mình nghĩ, tủ mật này chỉ là để đánh lừa những kẻ tò mò, như mình đã nói.
– Ông ngoại khôn quá, Tom nói khẽ. Mình rất mong được gặp ông.
– Tom! Mẹ cậu về kia, Bob đang nhìn qua cửa sổ thông báo. Có xe cảnh sát chạy theo xe mẹ cậu.
– Úi chà! Chưa lau khô chén đĩa! Peter kêu.
Bốn cậu chạy ào xuống cầu thang. Khi bước vào nhà bếp, bà Dobson ngạc nhiên trước sự náo động trong bếp.
– Các cậu tử tế quá!
– Không có gì đâu, cô ạ, Hannibal trả lời. Cô đã dọn cho tụi cháu bữa ăn sáng ngon quá mà!
Đến lượt cảnh sát trưởng Reynolds bước vào, cùng với Haines. Ông chau mày nói ngay với thám tử trưởng:
– Tại sao tối hôm qua cậu không gọi tôi? Ông nói to.
– Thưa chú, cô Dobson có vẻ bị sốc mạnh quá! Hannibal cãi.
– Có ngày cậu sẽ bị tôi véo tai đó.
– Vâng, thưa chú.
– Dấu chân lửa! Không tin nổi… Haines, anh hãy lục soát ngôi nhà.
– Thưa chú, tụi cháu đã lục soát nhà rồi, Hannibal giải thích, nhưng không thấy ai cả.
– Nếu cậu không phiền, thì chúng tôi phải được làm nhiệm vụ chứ? Ông Reynolds bực bội trả lời. Và các cậu đừng có quẩn chân chúng tôi. Ra ngoài chơi đi!
Bốn cậu thi hành mệnh lệnh ngay.
– Ông ấy lúc nào cũng cau có như thế sao? Tom hỏi.
– Không, Bob trả lời. Chỉ khi nào gặp Hannibal trên đường đi của ông ấy thôi.
Tom ngồi xuống bậc thềm trước cửa, giữa hai cái bình có trang trí đại bàng hai đầu. Hannibal chăm chú nhìn một cái bình.
– Cậu thắc mắc gì vậy? Peter hỏi thăm.
– Có một con đại bàng chỉ có một đầu thôi! Thám tử trưởng trả lời.
Tom, Peter và Bob cùng nhìn cái bình. Hannibal nói đúng. Một đại bàng trong dải trang trí chỉ có một cái đầu: đầu nhìn bên phải. Trông nó giống như một con chim mồi bình thường.
– Thú vị! Hannibal nói khẽ.
– Hay ông ngoại quên vẽ đầu trái! Tom nhận xét.
– Thợ gốm không bao giờ phạm một lỗi tầm thường như thế đâu, Hannibal cam đoan. Hình của ông luôn được vẽ hoàn hảo. Nếu ông đã thật sự muốn trang trí cái bình này bằng đại bàng hai đầu, thì ông đã làm đúng như thế rồi.
– Hay là để đánh lừa, Bob gợi ý, giống trong phòng bà Dobson! Hay cái bình này chứa một cái gì đó?
Hannibal thử dở nắp bình lên, nhưng hoài công. Thám tử trưởng thử vặn nắp ra, cũng không kết quả. Hannibal xem xét hông bình, sờ thử con đại bàng một đầu. Không có gì động đậy.
– Bình này không mở ra được, cuối cùng Hannibal tuyên bố. Mà nó lại được cố định bằng ximăng xuống đất nữa. Đúng vậy, chắc chỉ là để đánh lừa thôi.
Đúng lúc đó, cảnh sát trưởng Reynolds bước ra khỏi nhà.
– Nếu tin mà, ông nói lớn, thì tôi sẽ nói rằng nhà này bị ma ám!
– Đúng là chuyện xảy ra rất lạ, Hannibal trả lời rồi quyết định kể cho cảnh sát trưởng Reynolds nghe về cái mùi kỳ lạ bốc ra từ các dấu chân lửa.
– Hừm! Reynolds kêu. Mùi cay, giống như mùi axit hả? Chúng tôi sẽ lấy mẩu gỗ cháy về. Để xem phòng thí nghiệm có phát hiện được gì không… Thôi! Cậu còn gì báo cho tôi biết không?… Nếu không, các cậu về nhà được rồi.
– Tốt! Bob gật đầu. Cháu phải về thay đồ để đi thư viện đây.
– Còn thím Mathilda chắc đang tự hỏi không biết cháu biến đâu mất, Hannibal nói và lấy xe đạp.
Sau khi chào hai mẹ con Dobson thật nhanh, Ba Thám Tử Trẻ ra đi. Trước khi đến con đường dẫn về nhà ông bà Jones, ba thám tử bước xuống xe đạp.
– Không hiểu, – Hannibal nói, anh chàng câu cá đẹp mã của ta có dính líu gì đến những sự kiện bí ẩn nhà Thợ gốm không. Lúc nào cũng có mặt ông vừa trước hay sau đó… Xe ông đậu gần đó khi nhà bị trộm và mình bị xô té. Rồi tối hôm qua ông đến thăm bà Dobson, vừa trước khi mấy dấu chân lửa xuất hiện. Có thể chính ông đã bắn vào ta trên đồi.
– Nhưng tại sao ông lại làm thế? Bob hỏi.
– Mình không biết. Có thể ông đồng lõa với đại tá Kaluk và Demetrieff. Nếu ta tìm ra được bí mật của Thợ gốm, thì mình tin chắc ta sẽ biết được rất nhiều thứ… Này Bob! Hannibal nói thêm khi rút ra khỏi túi tờ giấy da tìm thấy trong chỗ giấu dưới lò sưởi. Cậu cầm lấy giấy này, thử tìm hiểu xem viết bằng ngôn ngữ gì. Thậm chí có khi cậu hiểu được cả ý nghĩa.
– Chắc là tiếng Karathie, Bob nói. Để mình xem…
– Cứ thử tìm hiểu. Và nếu cậu tìm được thêm thông tin về dòng họ Azimov, thì càng hay. Cái tên Kerenov trên tấm giấy da làm cho mình nghi quá.
– Kerenov, nhà chế tạo vương miện hả! Được rồi, mình sẽ xem sách…
Bob leo lên xe, đạp đi.
– Mấy giờ rồi? Peter hỏi. Mình sợ mẹ mình chờ.
– Mới chín giờ mà, Hannibal trả lời. Ta còn kịp ghé qua thăm cô Hopper.
– Cậu định đến quán trọ hả?… Nhưng cô Hopper có liên quan gì đến vụ này đâu!
– Có lẽ là không, nhưng anh chàng câu cá đẹp mã của ta lại ở quán trọ của cô, và mình đoán cô biết khá nhiều về ông.
– Được! Cứ đến gặp cô. Nhưng mình muốn về trước khi mẹ mình gọi điện thoại cho thím Mathilda!
Khi đến Seabreeze Inn, hai thám tử thấy cô Hopper đang trò chuyện với Mary, cô làm phòng.
– Mary à, em đừng có la toáng lên như thế. Em cứ chừa phòng 113, chuyển sang làm phòng bên cạnh. Em sẽ làm phòng 113 sau khi ăn bữa trưa.
– Khỏi làm phòng đó luôn cho rồi, – cô làm phòng càu nhàu rồi bỏ đi dập cửa thật mạnh.
Hannibal mỉm cười với cô Hopper.
– Có chuyện à? Hannibal hỏi.
– Ồ! Chào Hannibal! Chào Peter! Không có chuyện gì cả, ngoại trừ chuyện ông Farrier treo tấm bảng “xin đừng quấy rầy”, nên Mary không vào làm vệ sinh phòng được. Con bé Mary không thích các thói quen làm việc hằng ngày bị xáo trộn… Tôi không ngạc nhiên gì chuyện ông Farrier vẫn còn ngủ. Đến ba giờ sáng ông mới về quán trọ mà.
– À! Hannibal kêu.
– Ông Farrier đã tỏ ra quá ân cần với bà Dobson, nên tôi nghi ông đến nhà để giúp chị ấy sắp xếp chỗ ở mới.
– Đến ba giờ sáng hả! Peter thốt lên.
– Dạ không có đâu, thưa cô Hopper, đến lượt Hannibal nói. Tụi cháu từ nhà Thợ gốm đến, ông Farrier không qua đêm ở đó. Vậy thì ông ấy làm gì đến về trễ như thế!
– Thật ra không phải chuyện mình, cô Hopper nói và hơi đỏ mặt. Mọi người có quyền dành thời gian rảnh rỗi tùy ý… Sao, chị Dobson thế nào? Tôi vừa mới nhìn thấy chị ấy chạy xe ngang qua sáng sớm nay.
– Cô bình thường. Sáng nay cô vừa mới chính thức nhờ cảnh sát tìm kiếm cha cô.
– Quyết định sáng suốt, cô Hopper tán thành.
– Thôi, tụi cháu đi đây. Tụi cháu chỉ ghé ngang qua để cho cô biết tin về hai mẹ con Dobson. Hy vọng ông Farrier sẽ thức dậy trước giờ ăn trưa.
– Được như vậy thì Mary sẽ mừng lắm, cô chủ quán trọ thú nhận. Tội nghiệp ông ấy! Hiện ông đang gặp toàn chuyện xui xẻo.
– Sao ạ? Hannibal hỏi.
– Thì từ bốn ngày nay ở đây, ông ấy cứ còng lưng câu cá mà không bắt được con nào!
– Chắc là ông ấy rất chán, Hannibal nói.
Hai thám tử chào cô Hopper. Khi ra đến đường, Peter hỏi:
– Theo cậu, thì một công dân Rocky có thể làm gì ở ngoài đường cho đến ba giờ sáng?
– Có nhiều khả năng… Chẳng hạn, kẻ đó có thể câu cá dưới ánh trăng. Hoặc còn có thể canh gác trên đồi, với cây súng trong tay. Hay còn có thể chơi trò hù người khác bằng cách tạo dấu chân lửa.
– Mình thích giả thiết cuối cùng này lắm, Peter tuyên bố, nếu như có thể đột nhập vào nhà Thợ gốm được. Nhưng cửa khóa hết mà, Hannibal ơi!
– Vậy mà vẫn có người vào được!
– Theo mình, thì có thể chính là Thợ gốm. Ông ấy có chìa khóa nhà mà!
– Cũng có thể, nhưng ông làm thế để làm gì?
– Có thể ông không thích có khách.
– Vô lý!
– Cũng không vô lý gì hơn việc tin là ông đã chết và trở về nhà làm ma! Chào!
Peter chạy đi thật nhanh, trong khi Hannibal đạp về Thiên Đường Đồ Cổ. Thím Mathilda đang đón chờ để hỏi tin “bà Dobson tội nghiệp”. Hannibal kể hết sự thật cho thím. Khi nghe chuyện một bộ dấu chân lửa mới xuất hiện làm những người ở nhà Thợ gốm hoảng sợ, bà Jones kêu trời và quyết định đi mời hai mẹ con Tom về nhà mình ở ngay.
– Lần này, chắc chắn Eloise sẽ nhận lời! Anh Titus ơi! Cho xe ra đi. Ta đến chỗ đó ngay.
Chú Titus tuân lệnh ngay, không hề có ý kiến gì.
– Còn Hannibal, thím Mathilda nói, mấy hôm nay cháu hơi ra vẻ quan trọng quá đấy. Không tốt đâu! Cháu thiếu việc làm. Lại đây! Thím có việc giao cho cháu!…
Hannibal đành phải đi theo thím. Cậu biết rằng tranh cãi là vô ích khi thím Mathilda đã quyết định bắt người ta làm việc.
– Đây là đồ trang trsi vườn bằng đá hoa, Hannibal à. Cần phải lau chùi cho sạch lại. Cháu biết bột giặt nằm chỗ nào rồi… Nhớ lấy xô và bàn chải nữa. Đừng quên đánh chút dầu nhé.
– Thím yên tâm, cháu nhớ hết rồi.
Trong khi xe tải nhẹ chạy đi chở chú thím, Hannibal tiến hành làm sạch một cái bình.
Hannibal vừa làm vừa nghĩ đến Thợ gốm. Ông làm ra biết bao nhiêu là món đồ đẹp.
– Mấy cái bình trước cổng nhà Thợ gốm đẹp hơn cái này gấp ngàn lần, Hannibal nói với Hans đang đến.
– Đúng! Hans thừa nhận. Đồ ông ấy rất đẹp. Nhưng ông ấy thì tính khí không bình thường!
– Không có đâu, anh Hans à! Hannibal tuyên bố. Chẳng hạn, em đang thắc mắc không hiểu tại sao trên một cái bình của ông, có một con đại bàng chỉ còn có một đầu thôi.
– Đại bàng thì chỉ có một đầu thôi chứ, có gì lạ đâu, Hans nhận xét.
– Em đồng ý… Nhưng hình như Thợ gốm thích đại bàng có hai đầu hơn! Hannibal đăm chiêu trả lời.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+