Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Con két cà lăm – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

PATAPON BÉ BỎNG

Hai tài xế đứng yên, thanh bảo hiểm chiếc Limousine cách thùng xe sang trọng của chiếc Rolls có hai centimét. Chú Warrington, nhanh nhẹn nhưng nghiêm trang, bước xuống xe. Tài xế kia là một người đàn ông nhỏ nhắn có ánh mắt lanh lợi lao đến chỗ chú Warrington.
– Bộ chạy không nhìn đường sao, hả đồ khỉ đột? – kẻ lạ gào thét lên.
– Anh bạn à – chú Warrington nói, tôi đang rời khỏi căn nhà này với một tốc độ vừa phải. Chính anh là người lái xe bất cẩn. Cũng may là anh không gây thiệt hại gì cho chiếc xe của tôi, nếu không anh sẽ phải hối hận đấy.
Giọng điệu của chú Warrington có phần thân thiện. Người đàn ông nhỏ bé, mặc quần áo sặc sỡ lùi lại một bước.
– Coi chừng nhé! Hắn gầm gừ. Tao không có thói quen để cho những thằng đầy tớ kiểu mày chửi đâu.
– Tôi thấy – chú Warrington nói, rằng ngài cần được dạy cho một bài học nhỏ về phép lịch sự.
Chú Warrington giang tay ra định nắm vai kẻ lạ mặt. Nhưng tên này né người sang phải và đút tay vào áo vét, dưới nách bên trái. Đúng lúc đó, cánh cửa sau của xe Limousine mở ra và một người đàn ông to cao, ăn mặc sang trọng bước xuống.
– Adams! Ông sẵng giọng ra lệnh. Lên xe ngay.
Ông ta nói bằng giọng Pháp lơ lớ và có một nốt ruồi ngay khóe miệng.
Tài xế của ông do dự một lúc rồi trở vào xe. Một nhân vật thứ ba, to lớn và xấu xí ngồi trong xe Limousine quan sát tất cả mà không nhúc nhích.
Ông người Pháp nói với chú Warrington:
– Tôi xin lỗi về sự bất cẩn của chúng tôi – ông nói. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu như làm hỏng chiếc xe tuyệt vời của ông. Bây giờ, tôi có thể xin phép nói chuyện với ông chủ của ông được không ạ?
Khi nghe lời này, Hannibal bước ra khỏi xe, ra vẻ hết sức tự nhiên, vì cậu có khả năng diễn xuất khá tốt.
– Chú muốn nói chuyện với cháu phải không ạ? Cậu hỏi.
– Cháu… cháu là chủ nhân của chiếc Rolls này à? Người nước ngoài rõ ràng rất ngạc nhiên.
– Lúc này thì cháu đang sử dụng chiếc Rolls… Có thể ít lâu nữa, cháu sẽ đổi xe khác.
– Tôi hiểu – người đàn ông nói. Tôi có thể mạn phép hỏi cậu có phải là bạn của ông Fentriss mà tôi định đến thăm không?
– Dạ phải – Hannibal đáp. Cháu vừa mới gặp chú ấy tức thì.
– Vậy cậu có thể cho tôi biết chú két Shakespeare của anh ấy có khỏe không?
– Nó vẫn chưa về. Và ông Fentriss rất buồn.
– Vậy là con Shakespeare không có ở đó! Người nước ngoài la lên, nét mặt không hề để lộ ông đã biết tin này từ trước hay vừa mới biết. Thế không có tin tức gì về nó hết sao?
– Dạ không. Chúng cháu cũng đang định đến cảnh sát, để hỏi xem cuộc điều tra đến đâu rồi. Thưa chú, chú có muốn tham gia vào những cuộc tìm kiếm đang tiến hành không ạ?
– Tất nhiên là không – Người nước ngoài đáp, chữ “cảnh sát” dường như gây ấn tượng không tốt với ông. Tôi chỉ muốn biết sự việc như thế nào. Cậu nói với tôi rằng con Shakespeare vẫn vắng mặt, vậy thì tôi sẽ không quấy rầy ông Fentriss.
Không xưng danh, ông ta trở vào xe và ra lệnh:
– Về khách sạn.
– Vâng, thưa ông – Adams đáp và lườm chú Warrington dữ dằn trước khi quay đầu xe.
Đến lượt chiếc Rolls nổ máy.
– Nếu cậu cho phép, thưa cậu Hannibal – chú Warrington nói, tôi xin phép biểu lộ tôi đã hết sức khâm phục thái độ của cậu, trong suốt sự cố đáng tiếc này.
– Cám ơn chú Warrington.
– Còn mình – Peter kêu, mình chẳng hiểu gì nhiều.
– Mình nghĩ – Hannibal giải thích, những người này là bọn cướp chuyên nghiệp. Chắc tên tài xế có giấu khẩu súng dưới nách và xém rút súng ra… Cũng may là mình nhanh trí nói đến cảnh sát. Điều mình thấy lạ, là tại sao những người này lại quan tâm đến một con két bị mất. Mình tin chắc rằng với thời gian, chúng ta sẽ tìm ra chìa khóa của vụ bí ẩn này, nhưng hiện thì mình hết sức thắc mắc.
– Vậy thì cậu và mình cùng ở một điểm, Peter nói.
Bỗng nhiên, chú Warrington đạp thắng đột ngột.
Trên đường, có một người phụ nữ dáng người thấp và mập, không hề chú ý gì đến xe cộ lưu thông, mà có vẻ như đang nói chuyện với một nhân vật ẩn trốn trong bụi cây dọc theo bờ đường.
– Lại đây cưng ơi! Lại đây đi nào! Lại với dì Irma đi con! Dì có hạt rất ngon cho con nè…
– Xuống đi – Hannibal nói. Có thể ta sẽ giúp được bà ta.
Hai thám tử bước xuống xe và tiến lại gần người đàn bà đang nghiêng đầu một bên nói ríu rít như chim hót:
– Patapon bé bỏng của dì bị lạc rồi, dì không biết Patapon ở đâu…
– Xin lỗi, thưa cô – Hannibal nói – Patapon bé bỏng của cô có phải là con két không ạ?
– Trời ơi, phải! Người phụ nữ la lên. Làm sao cháu đoán ra hay thế?
Hannibal chìa danh thiếp:
– Chúng cháu là thám tử – Hannibal bắt đầu giải thích, chúng cháu làm việc theo phương pháp suy luận. Chúng cháu thấy cô để lồng két dưới cỏ, còn tay cô thì cầm hạt hướng dương mà loài két rất ưa thích… Cháu kết luận rằng cô đang tìm kiếm một con két.
Peter cũng đã thực hiện những suy luận tương tự và cho rằng làm như vậy là dễ ợt, nhưng người phụ nữ vẫn lộ vẻ hết sức khâm phục.
– Vậy hai cháu phải đến nhà cô, – bà nói, cô sẽ kể cho hai cháu nghe con két của cô đã biến mất như thế nào, và có thể hai cháu sẽ giúp cô tìm ra nó.
– Chú Warrington chờ chúng cháu nhé – Hannibal nói với bác tài.
Vài phút sau, cả hai thám tử đã ngồi trong phòng khách của một ngôi nhà gỗ chỉ cách con đường qua bụi cây chuối.
– Cô hãy sửa lại nếu như cháu nói sai nhé – khi ấy Hannibal bắt đầu nói với bà chủ nhà. Cô tên là Waggoner. Cô đã mua Patapon cách đây vài tuần lể. Người bán két cho cô là một người bán dạo nói giọng Mêhicô khá nặng.
– Trời đất! Cô Waggoner la lên. Cháu là thám tử giỏi nhất mà cô từng gặp. Cháu biết cả tên cô nữa!
– Kìa cô, dễ thôi – Hannibal trả lời. Ông Fentriss có nói với cháu về một cô Irma Waggoner, mà cô lại gọi con két đến với “dì Irma”.
– Với cháu thì dễ, nhưng với cô thì hết sức tài giỏi – À, nếu hai cháu quen ông Fentriss, vậy hai cháu cho cô biết ông ấy tìm lại được con Shakespeare chưa?
– Dạ chưa, thưa cô – Peter trả lời. Tụi cháu cũng đang tìm nó đây. Cô có thể cho tụi cháu biết Patapon biến mất như thế nào không?
– Ở nhà cô hết hạt hướng dương cho Patapon, nên cô đến cửa hiệu chim mua thêm hạt cho nó. Mà nó rất thích ăn hạt hướng dương. Khi vừa mới bước ra, cô xém bị một chiếc xe ôtô đen nhỏ hiệu nước ngoài cán, xe đang quẹo thật nhanh ngay góc đường. Ngày nay, người ta lái xe như điên.
Peter và Hannibal nhìn nhau. Lần cuối cùng gặp ông Claudius, ông ấy đang ngồi trong một chiếc xe nhỏ màu đen hiệu nước ngoài và ông đang chạy về hướng khu nhà cô Waggoner.
– Thôi bỏ qua. Thế là cô đi mua hạt – cô Waggoner nói tiếp. Cô chậm rãi đi về nhà – hôm nay trời đẹp quá – và về tới nhà, thì cô thấy cái lồng này mở, còn Patapon đã bay mất. Cô nghĩ ngay là cô đã quên đóng cửa lồng và anh chàng Patapon bỏ đi chơi. Cô đang thử tìm nó thì các cháu đến.
– Cô có nhìn thấy lại chiếc xe màu đen xém đụng cô không ạ? Hannibal hỏi.
– Ồ! Không. Nó chạy qua cái vù. Này, không lẽ cháu đang nghĩ người đàn ông mập lái chiếc xe đen đã ăn cắp mất Patapon của cô sao?
– Cháu e rằng cô đúng đấy, cô à. Có lẽ chính ông ấy cũng lấy cắp con Shakespeare ở nhà chú Fentriss.
– Đúng là một người tàn nhẫn! Cô Waggoner la lên. Sao ông ấy lại bỏ công đi ăn cắp con két? Ông ấy có thể tự đi mua lấy một con mà.
Đó cũng chính là câu hỏi mà Peter tự đặt ra. Mà hiện thì cậu không có câu trả lời.
– Sau này sẽ biết – Hannibal nói. Cô ơi, Patapon có biết nói không ạ?
– Tất nhiên là có chứ! Nó nói: “Patapon bé bỏng bị mất đàn cừu. Cần phải đến gặp Sherlock Holmes”. Két mà nói thế, lạ quá phải không?
– Dạ phải, Hannibal đồng ý. Patapon có phát âm câu đó với giọng Anh không ạ?
– Có! Thậm chí giọng Anh rất lịch sự nữa kìa.
Hannibal cẩn thận ghi chép lại tất cả những thông tin thu thập được: cậu sẽ chuyển lại cho Bob, là người cập nhật hồ sơ lưu trữ của Ba Thám Tử Trẻ.
– Thưa cô – thám tử trưởng nói khi ghi xong, cháu tin chắc rằng người đàn ông mập tự xưng là ông Claudius đã đột nhập vào nhà cô khi cô đi vắng và lấy cắp Patapon. Cháu nghĩ cô nên báo cho cảnh sát biết.
– Cảnh sát! Người phụ nữ vừa nói vừa thở. Ồ! Cô sẽ không thể nào giải thích câu chuyện này cho cảnh sát. Thôi, thôi, hai cháu là thám tử tài giỏi và không làm cho cô sợ, hai cháu hãy giúp cô tìm lại Patapon, cô xin hai cháu.
– Dạ được, thưa cô Waggoner – Hannibal nhận lời. Vì cháu tin chắc rằng ông Claudius đang giữ hai con két, chúng cháu có thể tiến hành cùng lúc hai cuộc điều tra.
– Cô rất mang ơn hai cháu! Cô đã cảm thấy an tâm hơn một chút rồi.
– Còn một điểm phải làm rõ: có đúng là cô đã mua Patapon từ tay một người Mêhicô bán dạo đi chiếc xe hai bánh có lừa kéo không ạ?
– Đúng. Người Mêhicô ho nhiều. Người đàn ông tội nghiệp ấy có vẻ bệnh nặng.
– Ông ấy có đưa cho cô biên nhận không ạ?
– Trời, không đâu! Cô không hề nghĩ phải xin biên nhận!
– Trên xe có ghi tên hay địa chỉ gì không ạ?
Cô Waggoner lắc đầu. Hai thám tử không còn câu hỏi nữa và xin phép đi về.
Khi hai cậu vừa ra tới đường, Peter nắm cánh tay bạn.
– Babal à, cậu hãy giải thích cho mình xem cậu sẽ làm thế nào để tìm lại được hai con két có thể đang ở rất xa?
Hannibal suy nghĩ.
– Cậu có cho rằng tính tình ông Claudius hời hợt và lông bông không? – Hannibal hỏi.
– Không đúng lắm, Peter đáp.
– Vậy mà ông bỏ công sức đi lấy cắp hai con két mang cái tên hơi khác thường và có những khả năng đặc biệt. Chúng ta có thể giả thiết rằng ông ta có một lý do rất nghiêm túc để hành động như thế.
– Cứ cho là vậy. Nhưng bọn mình có cơ may nào để tìm ra ông ta đâu nào?
– Đây không phải là vấn đề cơ may – Hannibal chỉnh: đây là vấn đề suy luận…Cẩn thận!
Thám tử trưởng lao vào Peter khiến Peter mất thăng bằng; cả hai ngã lăn vào bãi cỏ mọc dọc đường. Một vật dẹp, đỏ và nặng bay tới rồi cắm xuống đất sát cạnh chỗ hai cậu vừa ngã.
– Cậu lui ra đi, cậu đè mình – Peter rên rỉ. Mình không thở được nữa.
Hannibal đứng dậy. Peter lấy lại nhịp thở. Thám tử trưởng đang nhổ lên vật mà hai cậu vừa mới né tránh được. Đó là một miếng ngói màu đỏ, giống như ngói của căn nhà gỗ của cô Waggoner.
– Ngói này mà trúng một trong hai, là người đó sẽ phải đi bệnh viện một thời gian đấy – Hannibal nhận xét. Cũng may là mình nhìn thấy bụi cây động đậy.
– Cám… cám ơn – Peter lắp bắp. Ai ném bọn mình thế?
– Mình không nhìn thấy người ném – Hannibal đáp. Nhưng chắc là một người không muốn chúng ta quan tâm đến Shakespeare và Patapon.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+