Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Con két cà lăm – Chương 09 + 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9: TRẠM TIẾP ÂM MA LẠI LÀM VIỆC

Ba thám tử ngồi xung quanh bàn làm việc của Hannibal, ăn ngấu nghiến bánh mì kẹp thịt. Ba cậu đều biết là vài phút nữa bà Jones sẽ gọi ra làm việc tiếp. Phía trên đầu ba cậu. Râu Đen đang chễm chệ trong cái lồng mà Hannibal tìm thấy chỗ đống đồ linh tinh và treo lên trần. Con yểng chăm chú theo dõi cuộc đối thoại của ba bạn và có vẻ như hiểu tất cả.
– Có một khó khăn nhỏ. Hannibal nói. Bây giờ ta biết chắc chắn rằng…
– Úi chà! Cậu biết chắc chắn gì nào? Peter phẫn nộ.
– … rằng ông Silver muốn chính ông Claudius nhận được mấy con két.
– Nhưng – Bob xen vào, đâu phải vì vậy mà ông Claudius có quyền ăn cắp con két. Mình cũng nghĩ giống như Peter. Ta hãy đến gặp ông ta yêu cầu ông ta trả con két lại. Bọn mình có thể nhờ anh Konrad hoặc anh Hans đi cùng để uy hiếp ông ấy.
– Được! Hannibal nói. Danh thiếp ông Claudius đây.
Hannibal lấy từ trong túi ra danh thiếp Carlos đưa có nội dung sau:
Claude Claudius
Hàng nghệ thuật quý hiếm
London – Paris – Vienne
Phía dưới có địa chỉ và điện thoại ở Hollywood.
– Chính ông Claudius cũng là một món hàng nghệ thuật hiếm có – Peter làu nhàu.
– Bob – Hannibal nói. Ông Claudius chưa biết giọng nói của cậu. Cậu hãy điện thoại nói ông ấy cậu có một con két đầu vàng muốn bán lại. Cậu cứ nói là mẹ cậu mua từ tay một người Mêhicô. Cậu hãy xin một cái hẹn. Như vậy chúng ta sẽ chắc chắn là gặp được ông ấy tại nhà. Tất nhiên là cả ba sẽ cùng đến.
Bob quay số. Cậu không tin chắc là mình sẽ đủ tự tin để nói như thế.
Nhưng Bob không cần phải nói. Ở đầu dây có một tổng đài viên trả lời rằng ông bà Claudius đã rời bỏ căn hộ cách đây hai ngày.
Nhờ cái loa, hai thám tử kia nghe rõ được cuộc nói chuyện. Hannibal nói nhỏ với Bob:
– Hỏi thử xem hai ông bà có mang mấy con két đi theo cùng không.
Bob hỏi. Người ta trả lời rằng trong tòa nhà cấm không cho mang thú vật vào ở và ông bà Claudius không hề có con két nào. Bob chưng hửng gác máy.
– Tất cả đã biến mất và không biết tìm đâu bây giờ.
– Như thế này gọi là tiến triển lùi – Peter bình luận.
– Một thất bại tạm thời. Hannibal kết luận.
Có lẽ ông bà Claudius đã có nhà khác, nơi đó có thể để mấy con két được.
– Mình chỉ có một sáng kiến duy nhất thôi – Peter nói. Nó không thành công. Giờ đến phiên cậu.
– Sao không đến phiên Bob? Bob quan sát rất tốt. – Nào Bob, cậu hãy trình bày quan điểm của cậu đi – Hannibal đề nghị.
– Mình nghĩ – Bob nói, trước khi tiến xa hơn, tốt nhất ta nên phân loại những yếu tố mà ta có. Bọn mình đã xen vào vụ này khi mà nó đã bắt đầu rồi. Ta hãy sắp xếp lại theo trình tự.
– Ô hô hô! Một chai rượu rum! Râu Đen đột ngột kêu lên.
– Bob nói đi – Hannibal nói. Nghe nhiều người khác nhau trình bày cùng một tình huống rất có ích.
– Dường như câu chuyện bắt đầu từ một người Anh, tự xưng là John Silver, đến nhà bác của Carlos. Ông này thừa nhận là đã vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp; nếu còn ở Anh thì ông đã bị bắt giữ rồi- ông có một cái hộp bằng kim loại, hình dạng đẹp, chứa đựng một kho báu mà ông ấy không dám bán.
Bob liếc nhìn Hannibal. Thám tử trưởng đang chăm chú nghe Bob nói.
– Ông Silver bị bệnh – Bob nói tiếp. Trước khi chết, ông đã giấu cả hộp lẫn kho báu, nếu ta giả sử là thật sự có kho báu. Nhưng ông để lại giống như một cái gia tài: bảy con két được ông dạy cho nói những câu kỳ lạ.
– Kỳ lạ. Nói thế là còn ít – Peter nói.
– Ông Silver yêu cầu Carlos gởi một lá thư qua bưu điện – Bob vừa tiếp tục, vừa xem phần ghi chép của mình. Ông còn nói thêm rằng chẳng bao lâu sẽ có một người đàn ông mập đến tìm mấy con chim và sẽ trả một ngàn đôla. Ông Claudius đến quá trễ, bác Ramos đã bán đi mấy con két để trả tiền chôn cất ông Silver. Ông Claudius nổi giận. Tuy nhiên, do biết được khu vực nơi mấy con két bị bán đi, ông lấy lại được bốn con, trong đó có hai con là lấy cắp. Cũng có thể ông đã ăn cắp cả hai con kia. Ba Thám Tử Trẻ tham gia vào vụ này từ việc con Shakespeare bị mất cắp. Bây giờ thì chính bọn mình đang giữ con Râu Đen, con két mà ông Claudius đặc biệt muốn có. Nhưng bọn mình không biết hai con két còn thiếu hiện ở đâu. Cũng không biết tại sao mấy con két này lại quan trọng đối với ông Claudius như thế. Còn ông Claudius thì đã dọn nhà đi chỗ khác, và dường như đang lẩn trốn. Hết.
Bob dừng nói để thở.
– Hãy tìm từ kỹ dưới mấy khối đá, phía sau bộ xương! Râu Đen vừa hét lên vừa vỗ cánh.
– Phần trình bày của cậu hết sức rõ ràng. Bob à, – Hannibal tuyên bố. Mình sẽ thêm vài suy luận. Đầu tiên, mình nghĩ rằng ông John Silver rất hiểu biết về văn chương. Trước hết là bí danh của ông ta: John Silver! Khiến ta nhớ ngay đến tên hải tặc trong truyện Đảo Châu Báu.
– Lôgíc – Peter công nhận.
– Việc chính ông ấy lấy tên hải tặc có thể cho phép ta nghĩ rằng kho báu của ông là sản phẩm của một vụ ăn trộm: đó là lý do ông không dám bán.
– Mình có nói rằng có lẽ ông ấy nghiên cứu về sách. Những cái tên ông đặt cho những con két là tên danh nhân hoặc tên nhân vật tiểu thuyết: Shakespeare, hải tặc Râu Đen, Sherlock Holmes, Robin Hood, thuyền trưởng Kidd.
– Còn Scarfacee nữa, là một tên găng-xtơ Mỹ – Peter bắt bẻ.
– Một tên găng-xtơ sau này trở thành nhân vật trong phim.
– Vậy thì kho báu trong hộp có thể là một quyển sách hiếm! Bob kêu lên. Có những quyển sách có giá hàng ngàn đôla.
– Đúng. Hannibal nhíu mày nói. Nhưng cậu hãy nhớ lại chính ông Silver nói gì về kho báu của ông, rằng đó là một ít cầu vồng và thật nhiều vàng. Chẳng giống quyển sách chút nào.
– Hoàn toàn không, Peter tán thành. Vậy thì tụi mình đến đâu rồi? Bọn mình đã để mất con Shakespeare, con Patapon và cha Claudius. Bọn mình không đạt được kết quả gì.
– Không đúng lắm, Hannibal trả lờiHôm qua chúng ta đã nghe chính ông Claudius thừa nhận là còn thiếu hai con két. Mình đề nghị ta thử tìm chúng. Khi đó cùng với Râu Đen, chúng ta sẽ có ba con. Ông Claudius thì có bốn. Trước sau gì ông ấy cũng sẽ biết là chúng ta giữ những con mà ông ấy bị thiếu, và ông ấy sẽ đến tìm ta…
– Mình không hề muốn hắn đến tìm! Peter nói. Mình cũng không muốn phải đi lấy cắp con két.
– Ai nói là lấy cắp? Chúng ta sẽ mua.
– Mua à? Làm sao mà mua trong khi thậm chí mình không biết ai đang giữ chúng?
Peter và Bob có vẻ bối rối.
– Hai cậu quên trạm tiếp âm ma, Hannibal lưu ý. Mình biết ít nhất ba bạn ở khu phố đó.
Hannibal chỉ vào khu Carlos thông báo trên bản đồ.
– Mình sẽ gọi điện cho mấy bạn này. Ba bạn này lại gọi cho bạn bè, rồi chẳng bao lâu ta sẽ thống kê được toàn bộ số két trong khu vực đó.
Peter và Bob có vẻ khâm phục.
– Babal ơi, tuyệt quá! Bob kêu. Ai mà chẳng quan tâm đến két. Khi có người mua một con két thì láng giềng đều bàn tán. Mình tin chắc là trạm tiếp âm ma sẽ có kết quả mỹ mãn.
– Lần này ta sẽ không treo giải thưởng được, Hannibal lưu ý. Những thông tin mà chúng ta tìm quá dễ đến nỗi không cần thưởng.
– Làm thế nào để mua két? Tiền đâu?
– Chúng ta sẽ cố gắng kiếm ra tiền, thế thôi. Nếu không thành công thì chúng ta chỉ sẽ xin phép chủ nhân những con két cho phép chúng ta thâu lại lời nói của chúng. Bởi vì rõ ràng là khi dạy két nói những câu lạ lùng kia, cái ông Silver của ta có một lý do chính xác. Vì vậy mà ông Claudius…
Đúng lúc đó có tiếng bà Jones vang lên:
– Hannibal! Peter! Làm việc! Bọn bây trốn đâu hết rồi? Làm việc, làm việc!
Ba thám tử không chờ thím nói lần thứ hai. Từng người một lần lượt nhào vào đường hầm và chui ra ở đầu bên kia, y như ba viên đạn đại bác bắn ra liên tục.
Ở phía sau, đến lượt Râu Đen vừa vỗ cánh vừa kêu:
“Làm việc, làm việc!”
Trông nó rất thích thú.

Chương 10: MẮC BẪY

– ĐÂY LÀ ĐỊA CHỈ đầu tiên – Peter nói sau khi đọc một mẩu giấy có ghi hai địa chỉ. Chú làm ơn dừng lại ạ.
– Được – tài xế nói.
Bác tài hôm nay không phải là Warrington (bị bận việc nơi khác) mà là một người tên Fitch có cặp mắt tò mò.
Xe dừng bên lề đường. Fitch mỉm cười quay lại nhìn Bob và Peter. Hannibal phải ở lại trông nhà, vì chú thím của cậu đi vắng.
– Sao bọn nhóc? Lại một vụ điều tra hình sự nữa hả? Fitch nói. Anh Warrington có kể tôi nghe về những gì các cậu làm. Nếu cần giúp đỡ, thì các cậu đừng ngại nhé. Tôi đã từng là nhân viên gác đêm cho ngân hàng. Bọn cướp hả, tôi rành lắm.
Hai thám tử không thấy chú tài mới dễ thương lắm.
– Cám ơn chú Fitch – Peter trả lời. Hôm nay bọn cháu chỉ săn két thôi.
– Săn…? Thôi được. Đừng có chế giễu tôi.
Fitch quay sang đọc báo tiếp. Fitch tưởng Peter nói đùa. Chiều hôm qua, Hannibal lại cho khởi động trạm tiếp âm ma. Kết quả rất khá. Ba thám tử biết được rằng, cách đây vài ngày, một người đàn ông mập đi gõ cửa từng nhà và đã mua được hai con két tên là thuyền trưởng Kidd và Sherlock Holmes bằng cách trả giá gấp đôi. Nhưng ông không tìm ra được Scarface và Robin Hood. Còn ba thám tử thì đã biết được tên và địa chỉ của chủ nhân hai con két này, ngoài ra nhóm còn có bảy mươi lăm đôla, là số tiền Hannibal xin thím Mathilda ứng trước cho mười lăm ngày làm việc. Phòng trường hợp số tiền này không đủ, Peter có mang theo máy ghi âm để thu lại lời nói của mấy con két.
Hai cậu xuống xe và đi ngược lên một con đường xi măng ngoằn ngoèo giữa hai hàng cây. Khi chỉ còn cách ngôi nhà vài mét, thì cánh cửa mở ra và một cậu thiếu niên cao lều nghều xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cậu có cái mũi dài và đang mỉm cười mai mỉa.
– Skinny Norris! Cậu làm gì ở đây? Peter la lên.
Skinny Norris là bạn học cùng trường của ba hám tử, nhưng đó là một đứa đáng ghét. Do cha mẹ cậu lưu trú chính thức tại một bang nơi thiếu niên có thể thi được bằng lái rất sớm, nên Skinny Norris đi học bằng xe riêng của mình. Skinny ỷ vào ưu thế này cộng với tiền bạc của cha mẹ cho để trở thành thủ lĩnh của thanh thiếu niên trong vùng. Nhưng cậu cũng không thành công lắm.
Một trong những tham vọng của Skinny là chứng tỏ hắn thông minh hơn Hannibal Jones. Do vậy hắn dành toàn bộ thời gian để xen vào chuyện của ba thám tử, khiến ba bạn rất khó chịu.
Một nụ cười ranh mãnh trên môi Skinny và hắn đang giấu giếm một vật gì đó sau lưng.
– Đáng lẽ phải ngủ dậy sớm hơn, hai em à! Nếu hai cậu đến tìm cái này…
Skinny đưa lên cao một cái lồng bên trong có một con két đầu màu vàng, mất con mắt bên phải và có vết sẹo ngang đầu.
– Ủa, con két! Peter kêu, cố gắng lấy giọng thật tự nhiên.
– Sao cậu lại tưởng bọn mình quan tâm đến két? Bob hỏi.
Nhưng giả vờ không thành công. Skinny đã thắng ván này, và mỗi bên đều biết rõ.
– Các cậu biết không – hắn giải thích. Tối hôm qua mình đến nhà thằng bạn chơi, thì có người điện thoại đến cho bạn mình báo rằng Mập Thù Lù đang tìm két đầu vàng. Thế là thằng bạn kể cho mình biết là ở đây có một con. Sáng nay mình đến mua với giá bốn mươi đôla. Mà mình lại biết một chỗ chịu mua lại với giá một trăm năm mươi đôla. Các cậu thấy là mình rất lời trong vụ này. Mà mình cũng không muốn phí thời gian nói chuyện tào lao với hai cậu!
Skinny kiêu căng bước qua trước mặt hai thám tử. Trong lồng, con két nghiêng đầu sang một bên kêu:
“Đồ ma lanh, đừng có hăng lên như thế!”
– Mày im đi! Skinny tức giận la con két.
Skinny leo lên xe đua màu xanh đậu gần đó và rồ máy chạy đi.
– Cậu nghĩ thằng Skinny sẽ bán con két lại cho ai? Peter hỏi. Cho cha Claudius hả?
Bob không biết. Cậu rút quyển sổ ra khỏi túi.
– Mình ghi lại câu Scarface vừa mới nói – Bob giải thích. Chắc thắn đó là Scarface, tên găng-xtơ chột mắt có vết sẹo. Bọn mình không có con két nhưng đã ghi được thông điệp của ông Silver. Có thể Babal sẽ suy ra được một điều gì đó.
– Nếu hiểu được thì Babal đúng là một phù thủy tài ba. Thôi bọn mình ra đi tiếp xem có tìm được Robin Hood không.
Peter và Bob trở lên xe. Peter đưa cho Fitch địa chỉ thứ nhì.
Nhà đầu tiên khá sang trọng; còn nhà thứ hai này ngược lại trông tồi tàn.
Vừa bước trên lối đi dẫn vào nhà. Peter vừa quay sang Bob.
– Mình vẫn còn nghĩ đến trạm tiếp âm ma, Peter nói.
– Thì sao? Trạm tiếp âm ma là sáng kiến tuyệt vời chứ? Y như là thông báo một điều gì đó trên đài phát thanh.
– Đúng. Mình có kết quả, nhưng đồng thời mình cũng thông báo cho mọi người về cái mình đang tìm. Điều này có thể gây phiền phức. Cậu thấy đấy, chính do trạm tiếp âm ma mà Skinny đã lấy được con két trước bọn mình.
– Đúng – Bob đáp. Nhưng cũng may là hắn thưa biết về Robin Hood.
Lần này hai thám tử may mắn hơn.
Chủ ngôi nhà cũ, một người đàn ông thấp hói đầu, mua con két từ tay một người Mêhicô, cách đây khoảng ba tuần. Trước khi xa con két, người bán vuốt ve cái đầu nó, và con két có đọc một câu khá kỳ lạ bắt đầu bằng “Ta là Robin Hood”. Từ đó đến nay, nó nhất quyết không chịu nói một câu nào hết. Vợ của chủ nhân con két rất buồn bực. Bà nói là thà mua con chim hoàng yến còn hay hơn.
Người đàn ông rất mừng khi bán lại con két với giá mà ông đã mua, nghĩa là hai mươi lăm đôla. Khi trao lồng cho hai thám tử ông thành thật cảnh cáo:
– Con két này nói được, nhưng nó không chịu nói. Chú không nghĩ là hai cháu sẽ làm cho nó nói được.
– Cám ơn chú, Bob trả lời. Tụi cháu sẽ cố gắng làm thử.
– Bọn mình về thẳng Bộ tham mưu hay đi xem có… – Peter bắt đầu nói. Ê, xe đâu rồi?
Chiếc Rolls đã biến mất.
– Chú Fitch bỏ bọn mình ở lại đây và về mất rồi! Bob kêu.
– Có thể là chú ấy đùa – Peter nói, nhưng mình không thích phải đi bộ về Rocky chút nào.
Một chiếc xe tải đi ngược đường dừng lại gần hai thám tử. Một phụ nữ ngồi ở tay lái. Bà thò đầu ra cửa sổ.
– Các cháu tìm chiếc Rolls hả? Bà hỏi. Nó vừa mới đi.
– Đáng lẽ xe phải chờ tụi cháu chứ!
– Các cháu xui quá. Hay để dì chở hai cháu đến một chỗ nào đó có xe buýt?
– Cám ơn dì, Peter nói. Đi thôi Bob ơi. Bọn mình sẽ đón xe buýt ở đại lộ Wilshire.
Hai thám tử leo vào buồng lái ngồi cạnh tài xế. Bob đặt cái lồng trên chân. Bob có cảm giác dường như đã nghe giọng nói của người đàn bà cầm tay lái ở đâu rồi. Nhưng có thể Bob lầm…
Xe tải bắt đầu chạy và chẳng bao lâu tăng tốc rất nhanh.
– Xin lỗi dì, nhưng đây không phải hướng đi của tụi cháu, Bob phản đối. Đại lộ Wilshire nằm ở phía sau lưng.
– Cũng có thể nhưng ta không đi đến đại lộ Wilshire các cậu ạ.
Một giọng đàn ông vừa mới nói. Hai thám tử quay đầu lại. Vách ngăn buồng lái vừa mới trượt sang một bên. Cái đầu to của ông Claudius xuất hiện. Một nụ cười hung dữ hiện lên mặt ông, cặp mắt ông sáng lên phía sau cặp kính dày.
– Chúng ta sẽ đến một nơi có thể nói chuyện bình tĩnh – người đàn ông mập nói tiếp. Tôi bắt đầu rất chán cứ gặp các cậu trên đường đi của tôi liên tiếp như thế này. Chúng ta phải có cuộc nói chuyện với nhau…
Hai thám tử khiếp sợ đến nỗi không nói gì được. Ông Claudius vẫn mỉn cười, trên tay cầm con dao dài, lưỡi dao lượn sóng.
– Các bạn nhỏ à, đây là một con dao găm lưỡi xoắn Mã Lai được chế tạo cách đây một ngàn hai trăm năm và cứ một thế kỷ là nó giết một người Chắc là không cậu nào muốn làm người thứ mười ba chứ… Vì chắc các cậu đều biết rằng, đối với một số người, số mười ba là một số xui?…

hết: Chương 10, xem tiếp: Chương 11


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+