Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn con Mèo nháy mắt – Chương 03 + 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3: Giây phút thống thiết

– Có chuyện gì vậy? Peter ngạc nhiên hỏi.
Ronny mỉm cười, vặn chiếc mũ nhỏ lên đỉnh đầu, rồi rao hàng để thu hút đám đông:
– Khoan đã, anh bạn trẻ! Tôi hiểu anh nôn nóng thử tài… Ở đây, mọi người đều thắng. Hãy xem giải thưởng xinh đẹp như thế nào… Mời quý khách, hãy ngắm anh chàng thiện xạ của ta đây…
Ronny cứ huyên thuyên, pha trò cho công chúng xúm quanh quầy phì cười. Rõ ràng Ronny rao hàng rất tài, biết chơi chữ, huơ tay múa chân. Cuối cùng, Ronny cũng ngưng nói và mời Peter bắn súng.
Peter bình tĩnh lấy cây súng. Trong vài giây Peter nhìn mấy chú vịt nhỏ diễn hành làm đích, rồi tỳ súng vào vai, nhắm cẩn thận và bắn ba phát liền, lần nào cũng hạ được một con vịt.
Ronny vỗ tay thật to:
– Giỏi quá, Peter! Bây giờ cẩn thận nhé! Bạn chỉ còn hai phát nữa thôi!
Peter nhắm thật kỹ và bắn trúng con vịt thứ tư.
– Một phát nữa! Ronny nói. Bình tĩnh đi, thư giãn đi…
Ronny vừa nói chuyện vừa nháy mắt với Bob và Hannibal. Hai bạn hiểu ngay: lời dặn dò, khuyến khích của Ronny chỉi có mục đích duy nhất là làm cho Peter bị căng thẳng, để giảm cơ may thành công của Peter. Nhưng Peter cũng thuộc loại cừ khôi. Peter ung dung nhắm, bắn… và hạ được con vịt thứ năm.
– Mình thắng rồi! Peter tự hào thông báo.
Ronny tỏ ra chịu chơi:
– Bạn giỏi thật! Bạn đúng là tay súng xịn. Chú mèo cuối cùng của mình đây. Mình phải tìm giải thưởng độc đắc khác, trước kỳ giao hàng kế tiếp. Chắc là quả nguyệt cầu là được rồi. Trong kho mình còn vài quả. ..
Mắt Hannibal sáng lên:
– Ý cậu nói… quả bản đồ mặt trăng à? Ronny à, cái này cũng không dễ gì tìm thấy trong cửa hàng đâu. Bọn mình có thể trúng được một quả không?
– Cậu cứ thử! Ronny đáp.
Trong khi Bob và Peter cười, Hannibal lấy cây súng và trả tiền cho Ronny. Thám tử trưởng nhắm thật lâu và hạ được hai con vịt.
Rất tiếc, Hannibal bắn trật con vịt thứ ba.
– Để mình thử đi, Babal! Bob năn nỉ.
Nhưng Bob bắn không hơn thám tử trưởng: Bob chỉ hạ được có hai chú vịt! Xong, lại đến phiên Peter thử giành giải thưởng quả nguyệt cầu mà Hannibal đang thèm muốn. Lần này, Peter không may mắn như lần đầu.
– Xui một chút thôi, Ronny nói. Lần sau không xui nữa đâu. Thử bắn tiếp đi.
Nhưng Peter, vốn thận trọng, từ chối lời mời.
– Thôi, cám ơn! Mình nghĩ nên dừng lại đây. Ít nhất mình cũng thắng được chú mèo!
Trong khi đó, đám đông càng lúc càng đông hơn qua lại trước quầy. Trò bắn súng thu hút rất nhiều người. Ronny nói thao thao bất tuyệt. Ba thám tử đứng lại, chỉ để nghe Ronny nói. Đột nhiên, Rouny nhớ ra mình đang treo phần thưởng là quả nguyệt cầu… mà lại không có phần thưởng mẫu cho công chúng xem.
– Hannibal ơi, Ronny nói nhanh, cậu hãy ra đứng giữ quầy một lúc dùm mình nhé!… Mình chạy đi lấy quả cầu. Peter và Bob có thể đi cùng mình, giúp mình mang vài quả, nếu không phiền…
– Tất nhiên là được, Ronny à! Bob đáp. Babal, cậu hãy nhanh đứng chỗ Ronny đi!
Trong thời gian đó, Bob và Peter đi theo Ronny ra phía sau xe. Ở đó có một rờ moọc chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn hội chợ.
– Mìnhh đậu xe đây, gần sát quầy bắn súng, Ronny giải thích, để thỉnh thoảng ra coi. Vì luôn luôn có kẻ lợi dụng hội chợ để ăn cắp đồ trong xe lán và rờ moọc.
Ronny mở khóa nắp xe và lấy ra sáu quả cầu nhỏ hình mặt trăng, quay lại đưa cho Bob cầm hai quả.
– Bob cầm giùm nhé, Ronny bắt đầu nói.
Ronny đột ngột ngưng nói, mở to mắt nhìn phía sau Peter, về hướng quầy bên cạnh. Rồi hạ thấp giọng xuống, Ronny nói :
– Đứng yên đây! Hãy đứng yên, đừng có nhúc nhích!
Bob nhíu mày lại.
– Này Ronny, cậu đừng có giở trò rao hàng nữa… bọn mình…
Nhưng Ronny không đùa, ánh mắt Ronny thật sự lo sợ…
– Mình không nói giỡn đâu! Ronny nói khẽ… Hãy cẩn thận… Quay lại thật nhẹ nhàng. Và nhất là đừng có chạy… Đừng có làm động tác nào đột ngột… Rajah đó!
Như bị hóa đá, Bob và Peter tròn mắt nhìn người bạn mới quen. Giữa chỗ đang đứng và quầy kế tiếp có một khoảng trống có cỏ thưa thớt, không thể thấy từ đường đi. Và trong khoảng trống đó, chỉ cách ba bạn có vài mét, có một con sư tử to tướng, có bờm đen!

Chương 4: Peter dũng cảm

– Ta hãy bước lui về quầy bắn súng, từ từ thôi, Ronny khuyên thật khẽ. Rajah không phải là một con sư tử nguy hiểm. Nó được dạy dỗ tốt. Nhưng nó có thể hoảng sợ lên và khi đó chỉ có trời mới biết nó sẽ làm gì. Khi vào được quầy bắn súng, ta sẽ được an toàn… trong đó có máy điện thoại. Mình sẽ gọi kêu viện trợ.
Chưa ai thấy có ác thú xổng chuồng: nó đang nằm giữa quầy và xe rờ moọc. Cặp mắt vàng sáng nhìn chằm chằm ba bạn. Nô đột ngột há mồm ra, để lộ những chiếc răng vàng khè to tướng. Cái đuôi, có túm lông đen, vẫy lia lịa.
– Nhưng, Peter nhận xét bằng một giọng run rẩy, nếu bọn mình trốn vào quầy, sợ Rajah đi theo đến đường đi, vào giữa đám đông. Khi ấy mọi người sẽ hốt hoảng lên.
– Mình biết. Chưa nói là ánh đèn và tiếng la hét sẽ làm cho sư tử khiếp sợ… Nhưng nhất định ta phải gọi Dimitri đến giúp.
Peter không thể rời mắt khỏi sư tử.
– Nó… nghe này! Peter nói nhỏ. Hai cậu cứ ra quầy, gọi điện thoại cho Dimitri! Còn mình… mình đã từng làm việc với ba mình, khi ba mình quay phim về thú vật… Mình sẽ cố gắng. Nếu cả ba cùng thử trốn đi, thì sẽ nguy hiểm hơn nhiều.
– Peter! Bob hoảng sợ kêu.
Tiếng kêu của Bob khiến con sư tử gầm nhẹ.
– Nhanh lên! Đi đi! Peter thì thầm.
Peter không động đậy, đứng vững vàng trên hai chân, nhìn con sư tử. Con thú bây giờ như đang sắp phóng tới. Bob và Ronny bắt đầu rút lui về quầy bắn súng. Sư tử chuyển mình về hướng hai bạn. Nó nhìn hai bạn bằng ánh mắt sáng rực. Nó cảm thấy lo sợ và căng thẳng khi phải đứng ngoài chuồng như thế này. Peter bắt đầu nói chuyện, bằng một giọng bình tĩnh nhưng cương quyết. Rajah quay sang Peter.
– Ngoan nào, Rajar! Peter nói. Nằm xuống đi; Rajah, nằm xuống nào!
Peter ngân nga từng từ một, vừa nhẹ vừa mạnh, với giọng điệu của một người tin chắc mình phải được tuân lệnh. Con sư tử đứng yên lại. Cặp mắt vàng của nó theo dõi Peter.
– Ngoan, Rajah nhé! Peter nói lại. Mày ngoan lắm mà.
Sư tử lắc đuôi chậm chạp. Nó vẫn cảnh giác, không ngừng theo dõi Peter. Rõ ràng nó nhận ra tên nó, nhưng ngạc nhiên khi nghe người lạ phát âm. Peter không dám rời mắt khỏi con sư tử.
– Nằm xuống đi, Rajah!
Peter nhấn mạnh mệnh lệnh:
– Nằm xuống!
Đuôi con sư tử quất lên không khí, sư tử nhìn xung quanh, nặng nề nằm xuống cỏ. Rồi nó ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn Peter như một con mèo to sắp kêu gừ gừ.
– Giỏi quá. Rajah giỏi quá! Peter nhẹ nhõm tán thành.
Đúng lúc đó, Peter nghe tiếng chạy phía sau lưng… Dimitri vượt qua Peter… Nhà dạy thú chỉ cầm theo cây gậy và sợi dây xích dài. Khi đến cách sư tử chỉ còn vài bước, ông bắt đầu nói chuyện với nó bằng một giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết, y như Peter. Một hồi sau, Dimitri đang gắn dây xích vào vòng đeo cổ khuất dưới lông sư tử. Rồi lôi con sư tử ngoan ngoãn, ông dẫn nó về chuồng, trong một vùng tối.
Lần đầu tiên sau khi bắt đầu sự cố, Peter thở bình thường được.
– Ôi! Peter kêu, mặt mày tái xanh.
Bob, Hannibal và Ronny chạy đến.
– Peter ơi, cậu giỏi quá? Ronny la lên.
– Đúng đấy? Hannibal nói thêm. Không ai nhận thấy Rajah xổng chuồng. Cậu đã tránh được cuộc tổng hoảng hốt.
– Còn mình, thì mình sợ khiếp đi được, Bob thú nhận.
Peter đỏ mặt khi nghe lời khen. Đúng lúc đó, bốn bạn thấy Dimitri bước nhanh về. Nhà dạy thú cũng hơi xanh mặt. Bàn tay to rộng của ông đặt vào vai Peter, tỏ dấu hiệu thân thiện và biết ơn.
– Cậu dũng cảm lắm! Ông tuyên bố. Cậu vừa dũng cảm vừa khôn khéo. Rajah là sư tử được dạy dỗ. Thậm chí có thể nói nó đã thuần hóa. Nó không bao giờ hại ai. Nhưng nếu công chúng nhìn thấy con sư tử của tôi tự do, thì chắc chắn mọi người sẽ hoảng hốt. Tiếng la hét sẽ làm cho Rajah khiếp sợ. Và khi đó, chúa mới biết chuyện gì có thể xảy ra.
Peter mỉm cười, hơi lúng túng.
– Thưa chú, cháu biết Rajah hiền lành. Ronny có nói cho tụi cháu biết. Ngoài ra ba cháu có dạy cháu cách tiếp xúc với thú hoang dã.
Dimitri gật đầu đồng tình:
– Vậy thì ba của cậu là một thầy giáo tốt. Rajah cần được nghe mệnh lệnh bằng một giọng cương quyết. Tôi rất cảm ơn cậu… Không có cậu… Nhưng có một điều tôi không hiểu nổi… Tôi thấy cửa chuồng mở… Không hiểu là bằng cách nào nó lại bị mở? Thôi…
Nhà dạy thú mỉm cười rồi nói thêm:
– Hay bây giờ tôi mời các cậu lại xem tôi làm việc? Các cậu nghĩ sao?
– Có được không chú? Peter mừng rỡ hỏi.
– Tất nhiên! Một lát nữa, mời các cậu đến ngay lều tôi. Tôi kiểm tra xem Rajah có sẵn sàng biểu diễn chưa.
Nhà dạy thú biến mất vào lều. Ba thám tử trẻ đứng lại bên cạnh Ronny một hồi, xem bạn tiếp tục “rao hàng mời khách”. Đông người xúm lại trước quầy, và Ronny có vẻ rất bận rộn.
Để Ronny làm việc, Hannibai, Bob và Peter bước từ từ sang lều nhà dạy thú. Đi ngang qua,ba bạn cười khi thấy hai chú hề đang nhăn mặt hòa vào đám đông.
Ba bạn còn nhớ chú hề thứ nhất, thấp và mập. Chú hề đồng diễn kia cao lều nghều, gầy, nét mặt buồn. Ngay giữa khuôn mặt bôi trắng, chiếc mũi đỏ, nhọn và dài nhô lên như cái mỏ chim.
Chú hề cao, ăn mặc như kẻ lang thang, quần rộng thùng thình biến dạng, phía dưới chân có cột dây lại. Thỉnh thoảng, cái mũi to của chú hề nhỏ sáng tắt như đèn neon.
Chú hề nhỏ này nhào lộn quanh bạn đồng diễn. Chú hề cao nhìn chú hề nhỏ bằng ánh mắt buồn rầu, rồi cố bắt chước, nhưng lúc nào cũng thất bại thảm hại. Mỗi lần thất bại, nét mặt chú hề buồn thêm, khiến người xem cười. Đột nhiên, chú hề nhỏ thất bại trong cú xoay người lần cuối và ngã lăn vào đất. Khi đó, lần đầu tiên, một nụ cười rộng nở trên nét mặt của chú hề cao. Ba thám tử trẻ vỗ tay.
– Tiết mục này hay quá, Hannibal tuyên bố. Các cậu có thấy rằng tiết mục dựa vào nụ cười lúc cuối của chú hề cao nghều không? Người ta thích thú khi kẻ kém may mắn rốt cuộc cũng chiến thắng…
– Nhưng thật ra, chú hề cao đâu có chiến thắng – Bob bắt bẻ.
– Cũng có thể, nhưng việc chú hề nhỏ thất bại làm cho hai người gần nhau hơn. Có thể nói đây là sự phục thù của cái tầm thường đối với cái ưu việt kiêu ngạo.
– Cậu nói văn vẻ quá, Babal à! Peter thở dài, khâm phục.
Khi thích, Hannibal có khả năng lý luận như người lớn và rất tâm lý.
Chẳng bao lâu, Ba thám tử trẻ đến trước lều của nhà dạy thú. Phía sau lều, là cái chuồng, nơi Dimitri biểu diễn tiết mục dạy thú. Có xà treo trên song mái chuồng. Hai ghế đẩu của Hannibal và Peter sơn đặt dưới đất.
Dimitri chuẩn bị bắt đầu tiết mục. Ông ra hiệu thân thiện với bộ ba, rồi bước vào chuồng. Ông búng ngón tay, Rajah xuất hiện ở cuối một hành lang có song sắt đâm thẳng ra chuồng…
Ác thú ra với chủ, vừa bước vừa gầm một cách dễ sợ. Rồi nó gầm gừ đi một vòng cái chuồng lớn, thỉnh thoảng đứng lại để hăm dọa nhà dạy thú bằng móng vuốt khủng khiếp của nó.
Ba thám tử trẻ mỉm cười. Ba bạn biết rằng thái độ Rajah là một phần của tiết mục biểu diễn. Sư tử được dạy phải tỏ ra hung dữ…
Chẳng bao lâu, ánh mắt ba bạn sáng lên khi xem tiết mục hấp dẫn. Dimitri lần lượt ra lệnh cho Rajah phải nhảy, lăn xuống đất, phóng từ ghế đẩu này sang ghế đẩu kia, thực hiện vài bước nhảy múa, và cuối cùng, nhảy lên thanh đu treo và đu đưa trên đó một hồi! Khán giả ngồi thành hình bán cung quanh cái chuồng to vỗ tay đôm đốp.
– Úi chà! Peter thốt lên. Vậy mà mình chỉ bắt được nó nằm xuống mà thôi.
– Chú Dimitri tuyệt quá! Bob nói. Babal, cậu nghĩ thế nào?
Nhưng Hannibal đã biến mất. Cuối cùng, Bob và Peter phát hiện Hannibal đang đứng xa hơn một chút phía sau chuồng, nơi nhà dạy thú và Rajah đang chào khán giả… Thám tử trưởng ra hiệu hai bạn đến với mình.
– Có chuyện gì vậy? Bob thắc mắc hỏi.
Hannibal không trả lời và chỉ phần lều bị khuất: phần có tấm vải chắn che lại để khán giả không nhìn thấy. Hành lang có song sắt, nơi Rajah bước vào chuồng lớn, thông với một cái chuồng khác, nhỏ hơn, có bánh xe. Rõ ràng đó là nhà của sư tử. Hannibal chỉ cho hai bạn xem cái khóa to tướng móc ở cửa chuồng có bánh xe.
– Xem này! Hannibal nói. Có kẻ đã bẻ cái khóa này. Nói cách khác, có kẻ đã cố tình để cho Rajah xổng chuồng!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+