Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Con rồng hắt hơi – Chương 07 + 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7: BOB LÂM NGUY

Hannibal và Peter tê liệt bởi nỗi sợ hãi một hồi, rồi mới nghe Bob gọi lần thứ hai:
– Cứu với! Cứu với!
– Bob gặp nguy rồi! Peter la lên. Nhanh lên! Ta vào đi!
Peter, lực sĩ của bộ ba, lao vào hang.
– Ê! Sao đi nhanh thế! Hannibal chạy theo. Ta phải cẩn thận khi tiến tới chứ…
Hannibal không nói hết câu. Trong bóng tối, cậu đụng phải Peter mạnh đến nỗi cậu té quỳ gối xuống. Đúng vậy, Peter vừa mới dừng lại đột ngột
– Lùi lại ngay, Babal ơi! Mình vừa tìm thấy Bob!
– Ở đâu vậy hả Peter? Mình có thấy gì đâu!
Sau khi nheo mắt nhiều lần, cuối cùng thám tử trưởng cũng nhìn thấy Peter đang bò trước mặt.
– Cậu ấy đây này, dưới đáy một cái hố, Peter nói. Mình dừng lại vừa kịp.
– Mình chẳng thấy gì hết – Hannibal vừa nói vừa cố gắng nhìn qua vai Peter. Ê Bob! Cậu đang ở đâu vậy?
– Ở dưới đây! Bob đáp. Hình như mình té xuống cái giếng. Dường như… càng lúc mình càng lún xuống.
– Trời đất! Peter kêu. Cát lún!
– Không thể được! Hannibal phản đối. Chắc chắn trong vùng này không có mà. – Cậu tiến lại gần miệng hố, dùng tay sờ nền đất gồ ghề. – Mình vẫn không nhìn thấy cậu, Bob ạ. Còn cậu, cậu có thấy bọn mình không?
– Thấy, thấy mờ mờ phía trên.
– Bob ơi, cố gắng nắm lấy tay mình đi.
Có tiếng Bob đang lội bì bõm.
– Không được! Mỗi lần thử là mình càng lún sâu hơn nữa.
– Vậy cậu hãy đưa cái chèo của cậu lên cho mình. Peter khuyên. Bọn mình sẽ lôi cậu lên.
– Cái chèo! Nó bị gãy làm đôi khi mình té xuống hố.
– Ôi! Peter lầm bầm. Khúc cây của mình không đủ chắc để cậu bám vào.
Trong khi đó, Hannibal cẩn thận đi vòng quanh cái hố.
– Bob ơi, cố gắng nhé! Mình đang đo kích thước cái hố đây.
– Nhanh lên! Bob kêu. Đây không phải là lúc đo chu vi.
– Cậu lầm đấy. Cứ để mình làm! Mình có cách! Hannibal trả lời.
Hannibal sớm trở về điểm xuất phát.
– Mình nghĩ sẽ thành công – cậu nói với Peter.
– Mình không biết cậu đang nói về cái gì – Peter nói, nhưng tốt hơn là cậu giữ giùm hai cái chân mình. Trong khi mình cố gắng nắm tay kéo Bob lên. Thời gian gấp lắm, cậu biết không.
Thám tử trưởng gật đầu.
– Mình thích làm theo kế hoạch của mình hơn – cậu tuyên bố. Không nên hy vọng kéo cậu ấy ra khỏi cái hố này. Ta thiếu một điểm tựa vững vàng. Mà tấm ván của mình đủ dài để đưa xiên vào giếng, đầu cuối cắm sâu vào thành đối diện, ở phần dưới. Như vậy ta sẽ có một mặt phẳng nghiêng.
– Nhưng sẽ dùng để làm gì? Peter hỏi. Bob sẽ không bao giờ với tới được.
– Mình nghĩ là được, nếu đặt tấm ván theo một góc thích hợp, hoặc làm cho nó kẹt cứng ở phía bên kia.
Peter không hứng thú nhìn tấm ván của Hannibal. Trông tấm ván quá mỏng để có thể chịu được trọng lượng của Bob.
– Dù gì, ta cũng không còn cách nào khác, cậu thở dài. Nên làm thử!
Hannibal cúi xuống hố.
– Bob ơi, cậu nghe không? Khi nào cậu nhìn thấy khúc đuôi của tấm ván hãy cố gắng cầm lấy nó và theo dõi nó có cắm sâu vào thành không? Sau đó, cậu leo lên tấm ván thật cẩn thận rồi bò lên dốc.
– Được – Bob nói. Nhưng làm nhanh đi. Mình càng lúc càng lún sâu hơn.
Hannibal chụp lấy tấm ván và đưa nó từ từ xuống khoảng không. Bỗng nhiên, Bob la lên:
– Mình thấy rồi. Nó nằm ngay trên đầu mình, nhưng mình chưa thể với tới được.
– Cậu chờ một phút, mình cho nó xuống thêm, đồng thời tìm góc phù hợp để làm cho nó kẹt lại.
– Thêm vài centimét nữa là mình nắm được… Ê… có chuyện gì vậy Babal!
– Ối ối! Mình đã vươn người ra nhiều quá. Mình đang trượt xuống… Peter ơi!
Peter bay người theo tiếng kêu, chụp lấy hai chân Hannibal kéo về phía sau.
Cũng may, Hannibal chưa thả tấm ván ra.
– Cám ơn Peter! Cậu hổn hển nói. Bây giờ cậu hãy làm đối trọng một lúc để mình chỉnh cái tấm ván này lại…
Mười giây sau, Bob reo lên vui mừng.
– Rồi, Babal ơi! Mình nắm lấy nó được rồi… Xong, nó cắm vào chắc lắm rồi.
– Tốt lắm – cậu nói. Peter và mình đang nắm đầu trên chắc lắm. Cậu leo lên cái cầu lửng đi và… hãy làm sao cho thật nhẹ nhé!
Có tiếng kêu rắc vang lên từ đáy hố. Bob đang leo lên cái mặt phẳng nghiêng do tấm ván tạo thành. Mong sao tấm ván đủ sức để chịu được trọng lượng của Bob!
– Bob đang leo kia! Peter thì thầm trong khi tấm ván càng rung và nứt nhiều hơn.
– Cố lên! Hannibal khuyên, nhưng trong thâm tâm rất lo.
– Khúc gỗ này có thể vỡ bất cứ lúc nào, Peter nói nhỏ phía sau lưng. Cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng chụp lấy Bob khi Bob lên tới!
Nghe tiếng Bob thở mạnh.
– Mình gần tới rồi! Cậu thông báo… Mình đây rồi! Bây giờ mình phải làm gì đây?
– Chụp lấy bàn tay mình!
Bàn tay Bob nắm lấy tay Hannibal. Trong một giây ngắn ngủi, hai cậu cứ như thế không động đậy. Sau đó, các ngón tay của Bob trượt ra. Cậu chỉ kịp bám vào tấm ván. Đến lượt Peter nắm lấy Bob… nhưng Bob cũng trượt ra, như đã trượt khỏi tay Hannibal.
– Ái dà! Peter than phiền. Cậu ấy còn trơn hơn con lươn nữa. Không thể nào giữ nổi!
– Cả hai ta hãy thử nắm lấy Bob đi! Hannibal khuyên.
Ngay phía dưới, Bob đang cố leo lên tấm ván trở lại và càu nhàu.
– Trời đất! Các cậu xì xầm cái gì vậy? Đâu phải lúc nói chuyện phiếm! Các cậu có chịu lôi mình ra khỏi đây hay không. Trên người mình là một lớp bùn dày đặc đến nỗi mình gần như không thể đứng vững trên tấm ván này. Mình cứ bị trượt xuống…
Cũng dễ hiểu tại sao tay Bob lại trượt đi.
Ánh nhìn của Hannibal nhanh nhẹn quan sát bên trong hang.
– Cái ta cần là một sợi dây với cái vòng ở đầu, cậu nói.
– Không có dây… và cũng không có thời gian đi lấy dây! Peter buồn rầu thở dài.
Bỗng nhiên, nét mặt Hannibal sáng rỡ lên.
“Mình nghĩ ra rồi!”.
Cậu hối hả tháo dây thắt lưng ra.
Peter há miệng nhìn Hannibal luồn dây nịt vào khóa, tạo thành nút thòng lọng nhỏ.
Thám tử trưởng ném cái thòng lọng ứng biến ấy cho Bob.
– Bob ơi! Cậu la lên. Chụp lấy dây thắt lưng của mình! Đưa bàn tay vào đầu thòng lọg. Peter và mình sẽ cùng nhau kéo. Dưới trọng lượng của cậu, thòng lọng sẽ thắt chặt lại. Và chỉ cần lôi cậu lên. Cố gắng nhé!
Cái thắt lưng đu đưa trong khoảng không. Hannibal lo lắng chờ đợi…
– Rồi! Bob đột nhiên thét lên. Mình cầm lấy được rồi!
Hannibal thở dài nhẹ nhõm. Peter mỉm cười và nắm lấy đầu dây, sẵn sàng tiếp sức cho Hannibal.
Khi Bob sẵn sàng, hai cậu kéo lên…
Cuối cùng, một hình người đen và ướt, bùn phủ từ đầu đến chân, hiện ra miệng giếng.

Chương 8: HÚ VÍA!

Bob ngồi xuống cạnh các bạn. Cậu mệt nhừ.
– Cám ơn! Cậu nói hổn hển. Mình rất biết ơn các cậu.
– Chính Babal nghĩ đến việc sử dụng dây thắt lưng. Peter giải thích. Mình cũng có thắt lưng – nhưng mình không nghĩ đến việc dùng nó.
– Vì cậu đã biết trước là thắt lưng của cậu quá ngắn! Hannibal nói đùa. Cậu thấy là mập có ích như thế nào chưa. Vòng eo mình lớn hơn cậu… và dây thắt lưng mình dài hơn!
Bob lau bùn dính đầy mặt.
– Dây thắt lưng rất có ích cho mình. Babal thân mến à. Mình xin hứa sẽ không bao giờ chê cười mấy kilô thừa của cậu nữa! Thật đáng sợ khi nghĩ rằng mình vẫn còn ở trong cái hố ấy!
– Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, Peter tuyên bố. Nhưng bây giờ, ta làm gì đây?
– Về nhà! Hannibal quyết định. Bob ướt hết rồi. Cậu ấy phải thay đồ. Lỗi tại mình. Đáng lẽ mình không nên đòi thám hiểm cái hang này, trong khi bọn mình không mang đèn pin theo gì hết.
– Mình có lỗi – Bob độ lương nói. Đáng lẽ mình không được bước tới ngu ngốc như thế, đáng lẽ mình phải nhìn xem đang đặt chân nơi nào.
Hannibal thắc mắc:
– Mình thấy rất lạ – cậu nói, tại sao lại có một cái hố nguy hiểm như thế ở sát gần lối vào. Có lẽ để cho những kẻ tò mò tránh xa ra?
– Mình cũng tự hỏi. – Peter nói thêm, không biết có phải con chó của ông Allen và đồng loại của nó biến mất dưới cái lỗ ấy không. Có thể chúng rơi xuống đó, rồi bị cát lún thụt hút xuống.
– Cũng có thể, Hannibal thừa nhận, nhưng hai cậu hãy nhớ là chưa ai tìm thấy dấu vết chúng.
-Mình hy vọng cậu không có ý định tìm vết tích chúng! Peter vội vàng nói. Ta hãy đi khỏi nơi này khi vẫn còn kịp. Theo mình, nơi này không tốt đâu.
Lần này cả ba thống nhất với nhau và nhanh chóng bước ra khỏi hang.
Khi đã ra ngoài, Hannibal quay lại.
– Mình rất muốn biết độ sâu của cái hang này. Hannibal nói nhỏ. Có người nói rằng xưa kia hang là sào huyệt của bọn buôn lậu và cướp biển.
– Đúng, Peter trả lời. Rồi sao?
– Chỗ chúng ta tới trông không lý tưởng chút nào để giấu hàng hóa. Vào hang quá dễ.
– Có thể hang kéo dài qua những đường hầm khác – Bob nói. Có khi nước biển mở được đường trong mấy khối đá mềm. Hàng ngàn năm sau, sự ăn mòn tạo nên những hành lang.
Thám tử trưởng tuyên bố.
– Hôm nay ta không có thời gian tìm kiếm thêm nữa. Chúng ta sẽ trở lại sau. Nhưng hình như có một cái gì đó đang chờ đợi chúng ta…
– Ý cậu nói sao? Peter lo lắng hỏi.
Hannibal dùng tay chỉ ra biển. Hai bạn căng mắt nhìn theo hướng đó. Điều hai cậu thấy có vẻ như không thật!
Một vật tối và bóng láng đang nhô lên khỏi mặt nước.
– Mình không nhìn thấy được đó là gì! Bob thì thầm.
– Dường như một cái đầu nhỏ màu đen… giống như đầu rồng… Peter run rẩy trả lời.
Ba cậu nín thở, mắt dán vào chỗ nước đang sủi bọt.
Cuộn nước vỗ vào bờ, ngay chân ba cậu, trên bãi biển. Nhưng một ngọn sóng thứ hai đến tiếp sau. Cuối cùng khi lượt sóng thứ hai vỡ ra, cái bóng đen lại xuất hiện. Nó đứng sững. Thon thả, đen và dài, và đang hướng về bờ… Ba cậu nhìn thấy đôi chân hình chân vịt của nó.
Peter thở phào nhẹ nhõm:
– Thợ lặn! Với bộ đồ lặn bằng cao su và chân vịt. Bọn mình đã hoảng sợ thợ lặn! Sao mà ngốc thế! Đi thôi!
Bỗng Hannibal nói nhỏ:
– Cẩn thận! Hắn có súng lao móc.
Peter phá lên cười.
– Có gì đâu! Chắc hắn đang săn cá.
Nhưng Hannibal lắc đầu.
– Không, không! Hắn đang đi thẳng đến chỗ chúng ta.
Đột nhiên, người đàn ông nọ quỳ xuống. Hắn chĩa súng thẳng phía trước và nhắm.
– Oồồồ! Nhìn kìa! Bob thét lên. Hắn nhắm bọn mình!
– Nhưng… sao hắn lại làm thế? Peter lắp bắp.
Peter xoay gót nhìn lại sau.
– Không… không còn nghi ngờ gì nữa hết! Chỉ có mình chúng ta trên bãi biển này!
Hannibal không rời mắt khỏi tên thợ lặn. Người đàn ông đang cầm súng thật chắc và đúng là đang nhắm vào nhóm.
– Mạnh ai nấy chạy! Hannibal ra lệnh. Chạy thật nhanh!
Ba bạn quay lưng lại, rồi chạy về hướng vách đá. Khi đến gần vách đá, cả ba nhận thấy rằng lối thoát này đã bị chắn. Trong cơn hoảng hốt, ba cậu đã quên mất sự cố lúc nãy. Không thể nào leo lên vách đá được. Quá dốc!
Hannibal quay sang bậc thang kế tiếp. Nhưng còn xa lắm. Để đến được đó, còn phải chạy khá lâu, mà chạy trên cát mềm nữa! Giữa bãi cát trống trải, ba cậu là ba tấm bia lý tưởng!
Hannibal suy nghĩ thật nhanh:
– Ta chỉ có một cơ may duy nhất! Cậu la lên. Nhanh lên! Quay về hang!
Ba thám tử quay đầu và chạy như điên đến cái hang. Nỗi khiếp sợ đang đuổi theo.
– Gần đến rồi! Hannibal hổn hển nói. Nhào vào!
Ba cậu chúi đầu về phía trước chạy vào hang. Sau đó, cả ba núp phía sau những khối đá to chất đầy gần đó.
– Mục tiêu đạt được! Peter lầm bầm. Bây giờ phải làm gì nữa?
– Trốn cho kỹ hơn! Hannibal trả lời. Như vậy chúng ta sẽ có thời gian… lập bảng tổng kết.
– Đây là thời điểm lý tưởng để thử tìm hành lang bí mật! Bob đề nghị.
Hannibal nhiệt tình tán thành.
– Ý kiến rất hay Bob ạ. Nhưng ta hãy chờ xem kẻ thù sẽ làm gì. Nếu hắn lại gần đây, thì phải có một giải pháp khẩn cấp… chẳng hạn như ta phải vào sâu trong hang.
Peter nhìn qua vai Hannibal. Giọng cậu rất khàn khi tuyên bố.
– Mình tán thành kế hoạch khẩn cấp của Hannibal! Tên thợ lặn đang bước dài tới đây!
– Trời! Bob kêu. Mình không muốn rơi xuống một cái hố khác!
Nhưng trên vách hang Hannibal đã nhìn thấy một cái gì đó làm cậu thắc mắc.
– Nhìn kìa! – cậu nói và lôi hai bạn đến đó.
Hai cậu nhìn thấy có một hàng rào tấm ván phủ bờ tường từ trần hang xuống nền đất.
– Ồ! Bob kêu. Sao ta không thấy cái này sớm hơn!
– Bụi và cát làm cho mấy tấm ván này có màu xám gần giống như đá. Nhìn xa, hầu như không thấy!
Rồi Hannibal gõ nấm đấm vào vách gỗ. Có tiếng rỗng.
– Chắc chắn là lối đi bí mật – thám tử trưởng tuyên bố. Dường như có thể dịch chuyển được mấy tấm ván này. Ta làm thử đi. Peter ơi, cậu thử nhìn xem tên thợ lặn vẫn còn tiến đến đây không?
Peter nhìn ra ngoài.
– Địch đã tách ra làm đôi, Peter thông báo bằng một giọng bi thảm. Bây giờ có hai tên thợ lặn.
– Hai hả? Hannibal nhíu mày nói theo. Ta làm nhanh lên. Các cậu giúp mình nào!
Nhưng ba cậu đã hoài công đẩy mấy tấm ván.
– Chắc phải có cách chứ! Hannibal lầm bầm… Tất nhiên! Ngu quá!
Cậu đá chân vào đống cát dưới vách gỗ.
– Ta chỉ cần đào một chút và lấy phần dưới của một tấm ván ra. Như vậy sẽ có chỗ bám vào.
Cả ba quỳ xuống đào thật nhanh. Tấm ván lung lay.
– Tốt quá! Hannibal nói. Bây giờ, ta hãy thử tách nó ra khỏi mấy tấm ván khác để chui vào chỗ hở!
Tấm ván không còn chắc nữa và dễ cầm. Peter và Bob bước ra phía sau. Đến lượt Hannibal định lẻn qua chỗ hở chật hẹp.
– Không… không được! Mình… mập quá!
Peter và Bob dùng hết sức lực đẩy tấm ván. Cuối cùng, Hannibal qua lọt.
– Ta hãy chừa một khe hở để nhìn!
Cậu vừa nói hổn hển vừa giúp hai bạn lắp lại tấm ván. Ba cậu vừa mới xóa được dấu vết đi qua, thì nghe tiếng nói.
Tên thợ lặn thứ nhất bước vào hang và bật đèn phin.
– Mình dám chắc bọn nhóc kia trốn vào đây mà, Harry à – hắn nói với bạn. Cái cuộn kia làm cho mình mất thăng bằng một lúc, xui quá! Mình không theo dõi được chúng và bây giờ…
– Mày đừng lo, tên kia đáp. Nếu chúng ở đây, thế nào cũng tìm ra. Còn nếu không có, thì ta bắt đầu làm việc thôi.
Chùm sáng của đèn pin quét quanh một lượt khắp hang. Phía sau mấy tấm ván, ba thám tử nín thở. Hannibal áp mặt sát khe hở, đang căng mắt ra nhìn. Bob và Peter một người quỳ gối, một người ngồi chồm hổm, cũng dán một con mắt vào.
Hai tên thợ lặn tiến sâu hơn vào hang. Dần dần, ánh đèn biến mất. Tiếng bước chân nhỏ dần. Nhưng, âm vang giọng nói của tên Harry vẫn vang đến tai ba cậu:
– Chắc cậu nằm mơ quá, Jack à. Ở đây đâu có ai!
– Vậy có nghĩa chúng chạy đủ nhanh để leo lên một cầu thang khác…
Có lẽ hai người đàn ông đang đứng gần cái lỗ nơi Bob đã té nhào. Nghe thấy tiếng “ùm” yếu ớt, rồi im lặng. Hannibal không nhìn thấy gì nữa hết. Cậu rời khỏi tấm ván, nơi cậu đã áp mặt vào. Bụi và cát làm nhột mũi cậu. Hannibal không biết hai bạn kia có cảm thấy như cậu không. Nếu một đứa trong bọn hắt xì hơi, thì sẽ là thảm họa.
– Không được nhảy mũi, Hannibal thì thầm. Các cậu che mũi lại!
Bob và Peter làm theo rồi im lặng chờ đợi. Hang vẫn tối tăm và vắng vẻ. Cuối cùng Hannibal nói nhỏ :
– Chúng đi rồi. Ta tranh thủ chuồn đi!
Ba cậu lại kéo tấm ván ra.
– Cậu đi trước đi Babal! Peter khuyên. Nếu cậu qua lọt, thì bọn mình cũng lọt!
Hannibal mỉm cười và lẻn ra khỏi chỗ núp. Hai bạn theo sau. Sau khi đặt tấm ván lại tại chỗ và chất cát dưới chân vách gỗ, bộ ba vội vàng rời khỏi hang.
Hannibal nhìn đồng hồ:
– Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian trong đó! Cậu thở dài. Chắc là anh Hans chờ lâu lắm rồi. Nhanh lên!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+