Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Con rồng hắt hơi – Chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

THÁO CHẠY TRONG ĐÊM

– Nó đuổi theo mình! Peter hoảng hốt la lên. Trong hang lớn, tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn dần. Khối đá cách ly hai hang như sắp vỡ ra dưới những cú tấn công liên tục của con quái vật. Cát và đá nhỏ bắt đầu rơi từ trần xuống trong chỗ ẩn náu của ba thám tử. Một thứ bụi mịn lấp đầy không khí.
– Trượt đất! Peter kêu.
– Ta sắp bị chôn sống! Đến lượt Bob la lên. Mình… mình ngạt quá!
Hannibal nhớ lại những gì người ta đã nói về hang động: rất nguy hiểm vì có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vậy là ông Arthur Shelby không nói đùa khi cảnh cáo rằng ba cậu có thể bị chôn sống…
Những khối đá khác lăn xuống. Tiếng gầm gừ của con rồng lớn dần. Những lần tấn công tiếp theo cũng quyết liệt hơn. Hannibal cố gắng bình tĩnh lại, cố thoát khỏi nỗi sợ hãi đang xâm chiếm mình.
Bỗng nhiên, cái nhìn hoảng hốt của cậu rơi vào hàng rào bằng ván phía bên kia hang. Tất nhiên! Thật là kinh ngạc khi nghĩ rằng ba cậu quên mất lối thoát này.
– Mấy tấm ván! Hannibal thét lên. Ta hãy ra đi bằng ngả ta đã vào!
Bob và Peter không chờ nói lần nữa. Đè hết trọng lượng vào tấm ván đang rung rinh, ba cậu tạo nên một khoảng trống đủ lớn để lẻn vào hang thứ nhất.
– Chạy! Hannibal nói.
Hannibal không có ý định lãnh đạo cuộc rút lui. Đôi chân cậu làm thay cậu. Trong nháy mắt, đôi chân mang cậu ra khỏi hang và cậu nhận ra mình đang chạy trên bãi cát, mà không hiểu làm thế nào chạy được như vậy.
Peter đang chạy cạnh cậu. Bob chạy phía sau. Peter chạy nhanh nhất trong ba thám tửLúc bình thường, Bob có thể dễ dàng chiến thắng khi chạy đua với Hannibal. Nhưng tối nay, Hannibal như có cánh gắn ở chân.
Ánh đèn pin đu đưa theo nhịp chạy và chiếu sáng ngắt quãng xuống cát dưới chân các thám tử. Ba cậu chạy ngang qua cầu thang sụp đổ, cuối cùng đến được cầu thang thứ nhì và vội vàng leo lên.
Khi đã lên được phía trên bậc thềm cao, cả ba dừng lại một hồi để thở. Xa xa, ánh đèn thành phố Los Angeles lấp lánh. Ngay góc đường, chiếc Rolls Royce đang chờ, với chú Warrington ngồi ở tay lái. Ba kẻ chạy trốn mở cửa xe thật nhanh, rồi dồn nhau ngồi vào yên sau.
– Chú Warrington ơi, nhanh lên, về nhà! Hannibal nói hổn hển.
– Tuân lệnh, cậu Jones à! Chú tài xế đáp.
Chiếc xe khởi hành, chạy dọc theo bờ biển, trên đường về nhà.
– Mình không ngờ cậu có thể chạy nhanh đến thế, Babal ơi! Peter tuyên bố.
– Chính mình cũng không ngờ. Hannibal nói. Có lẽ do trước đây, mình chưa bao giờ thấy rồng cả.
– Trời đất! Bob vừa kêu vừa thích thú ngả lưng vào nệm ghế ngồi êm ái. Mình rất mừng là tối nay có xe Rolls!
– Phải, thật là may quá! Peter tán thành. Nhưng làm thế nào giải thích được sự tồn tại của con rồng? Thật ra, trong thâm tâm, bọn mình tin chắc là không thể nào có một con rồng như thế!
– Mình không giải thích được, Hannibal nói, nhịp thở cậu đã bình thường lại.
– Dù thế nào đi nữa, nếu cậu tìm ra được cách giải thích, thì cậu khỏi phải nói ra! Peter càu nhàu. Điều duy nhất mình ước, là quên đi cái mình đã thấy ngày hôm nay.
Thám tử trưởng không trả lời. Cậu có vẻ chìm đắm vào dòng suy nghĩ. Cậu véo môi dưới giữa hai ngón tay cái và ngón tay trỏ, đó là dấu hiệu suy nghĩ cực độ.
Khi về tới Thiên Đường Đồ Cổ, ba cậu chào Warrington, chú tài nói chú rất vui về buổi tối hôm nay và hứa sẽ đến ngay, khi ba cậu gọi lần sau:
– Tôi rất thích chở các cậu – chú tài nhiệt tình nói. Như vậy cho thay đổi một chút so với mấy bà già và mấy doanh nhân… Trước khi về, tôi xin phép hỏi một câu được không?
– Tất nhiên, chú Warrington à. Chuyện gì vậy?
– Các cậu có nói là đã thấy một con rồng tối nay? Thấy rất gần đúng không?
– Quá gần! Peter quả quyết. Nó gần như đè lên tụi cháu!
– Tốt lắm! Nếu vậy, các cậu có thể thỏa mãn sự tò mò của tôi. Nghe nói những con vật ấy khạc lửa và khói, có đúng không? Các cậu có quan sát được hiện tượng đó không?
– Dạ không, chú Warrington ạ. Hannibal trả lời. Con này chỉ hà hơi thở của nó vào mặt tụi cháu.
– À! Warrington thở dài thất vọng. Uổng thật! Phải chi các cậu quan sát được những chi tiết thú vị ấy?
– Những gì tụi cháu thấy là đủ lắm rồi. Peter bảo. Thêm vài chi tiết nữa là tụi cháu lăn ra chết mất! Chỉ nhớ lại thôi, mà cháu đã nổi da gà rồi.
Sau khi chiếc xe Rolls về, Hannibal lôi hai bạn ra cái sân chất đầy đồ linh tinh. Chú Titus và thím Mathilda đang ngủ trong căn nhà nhỏ. Chú thím đã để đèn ngoài sân cho cháu. Hannibal nhìn Bob và Peter và thở dài:
– Mình e các cậu không thích, nhưng ta sẽ phải quay lại cái hang, dù có rồng hay không có rồng!
– Sao! Peter kinh sợ thét lên. Lúc nãy bọn mình thoát được bình an vô sự là quá diễm phúc rồi!
– Đúng. Nhưng cậu quên mất một điều. Chúng ta đã đi cùng với đèn pin, nhưng trong cơn hoảng hốt, chúng ta đã bỏ lại tất cả những thứ này.
– Hừm! Peter nói. Chỉ vì thế mà cậu muốn quay lại hang sao?
– Mình cũng muốn gặp lại con rồng kia, Hannibal thú nhận. Đúng vậy, mình nghĩ không phải là rồng thật.
– Không thật à! Peter giật mình kêu. Ý cậu nói con rồng đã làm bọn mình sợ không phải bằng xương bằng thịt hả?
– Đúng!
– Kìa! Bob phản đối. Mình xác nhận không có con rồng nào thật mà.
– Thì cứ cho là nó có vẻ thật – Hannibal nhún nhường. Nói cách khác, trông con rồng ấy có vẻ giống con rồng, nhưng nó không cư xử giống như một con rồng thật!
Thấy hai bạn còn không tin lắm, Hannibal nói thêm:
– Bây giờ không phải lúc là tranh cãi. Sau này mình sẽ giải thích cho các cậu tại sao mình tin chắc rằng mình nghĩ đúng. Mà chúng ta sẽ kiểm tra tại chỗ.
– Nếu con rồng không nuốt chửng cậu! Peter kết luận, vẻ mặt buồn rầu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+