Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Con rồng hắt hơi – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

MỘT TÌNH THẾ VÔ VỌNG

Peter run rẩy tựa vào tường, chuẩn bị tinh thần bảo vệ mạng sống của mình. Nhưng cậu không hy vọng gì nhiều. Dùng đèn pin, có thể cậu sẽ đập đầu được một trong những con thú điên cuồng, nhưng mấy con còn lại sẽ tấn công cậu. Mà ông Carter khỏe mạnh hơn Peter nhiều, cả khi không có súng. Đúng là bây giờ, hình như ông Carter không còn khả năng chiến đấu. Ông đã té sụp xuống trước cuộc xô đẩy dữ dội… Peter, đành phải đối phó với cái không thể tránh trước, huơ vũ khí bất đắc dĩ của mình…
Nhưng cuộc tấn công mà Peter chờ đợi không diễn ra. Mấy con thú nhảy qua thân thể bất động của ông Carter, rồi chui qua lỗ hở hàng rào.
Sau đó một tiếng động mới khiến Peter quay đầu lại. Ông Carter đang động đậy yếu ớt. Ông chỉ bị ngất một chút và sắp tỉnh lại
Peter không do dự. Hannibal đã ra lệnh cậu phải ở đúng vị trí. Nhưng ở lại để làm gì nếu cậu sẽ bị súng bắn hạ?
Peter ôm máy đèn chiếu quý báu chạy vào khe hở của khối đá xoay. Peter không có thời gian cho khối đá xoay trở về vị trí cũ. Phía sau lưng Peter, ông Carter đang cằn nhằn lồm cồm ngồi dậy… Không thả máy đèn chiếu, Peter lao về phía trước.
Bỗng nhiên, ngay trước mắt, trong ánh đèn pin. Peter nhìn thấy bức tường xám toang hoác! Theo bản năng, Peter lao ngay vào trong cái lỗ. Vừa mới sang được bên kia, thì Peter nghe bức tường đóng lại phía sau lưng cậu. Peter hoảng hốt quay lại. Không thể nào rút lui bằng ngả này nữa!
Một tiếng động kỳ lạ khiến cậu giật mình. Peter nhìn xung quanh. Mắt cậu mở tròn ra. Một đường hầm dài đâm sâu vào vách đá. Và từ đầu bên kia của đường hầm này, có một hình dáng khủng khiếp đang chạy đến, và cậu nhận ra ngay! Con rồng!
Hai con mắt vàng của con rồng phát ra những tia chớp. Miệng nó há ra. Nó gầm lên!
Peter hoảng hốt tắt đèn thật nhanh và lùi lại về bức tường, tựa lưng sát vào đó. Không thể nào đi xa hơn được nữa! Peter cố gắng đi đến góc kẹt tối tăm nhất, cậu vẫn cầm chặt máy đèn chiếu như một phương tiện bảo vệ.
Peter như bị mê hoặc khi thấy con rồng lắc lư cái đầu và nhìn nó tiến tới, nảy lên từng cái, miệng vẫn há rộng. Không thấy dấu hiệu gì về Hannibal và Bob cả! Có lẽ con quái vật đã ăn thịt hai cậu. Peter không thể làm gì giúp hai bạn mình hơn nữa, và có lẽ cậu cũng sớm cùng chia sẻ số phận giống hai bạn thôi!
Giọng nói của ông Arthur Shelby vang lên từ phía bên trong con rồng. Không còn vui vẻ và thân thiện như giọng nói của một kẻ thích đùa, mà khàn khàn và đầy đe dọa.
– Dù các anh là ai đi nữa, hãy bước ra đây nhanh lên! Nếu không coi chừng đấy!
Bob nhìn Hannibal để dò hỏi. Thám tử trưởng lắc đầu và cương quyết nghiến chặt hai hàm răng. Hai bàn tay cậu nóng nảy sờ mó trên bàn điều khiển.
– Mình phải làm cho con rồng này chạy lại được. Đó là cơ may duy nhất để thoát.
Động cơ chạy trở lại. Con rồng nhảy lên phía trước một nảy. Đột nhiên, cái cổ nó kéo dài ra, lắc lư cái đầu nhỏ của nó.
– Nhìn kìa Babal ơi! Nhìn kìa! Bob la lên. Lúc chạm vài nút, cậu đã làm lộ được một cửa sổ cho phép bọn mình thấy đường đi được và cậu đã làm cho cái đầu nó kéo dài ra!
Được khuyến khích bởi những kết quả đạt được. Hannibal đạp bàn đạp. Lần này, con rồng dừng lại đột ngột, và ho khủng khiếp. Nghe tiếng ông Shelby la lên! Nắp cửa sổ đóng lại gây tiếng động mạnh. Hannibal cười.
– Dường như chúng ta vừa mới để rơi ông ta! Hannibal nói. Ai bảo ông ấy trèo lên lưng rồng để dọa chúng ta! Bây giờ, ta hãy tiếp tục đi dạo…
Rất tiếc, hình như con rồng đứng luôn rồi. Hannibal hoài công quay chìa khóa công tắc và bấm nút. Lấn át tiếng kêu yếu ớt của động cơ, hai thám tử nghe thấy ông Shelby đang gọi hai anh em Morgan đến giúp. Bob chạy ra sau, áp sát mặt vào cửa sổ nhỏ.
– Chúng đang đến, Babal ơi! Bob la lên. Chúng như điên tiết lên rồi. Mình van cậu, cậu làm một cái gì đó đi!
Động cơ rồ lên lần nữaRồi nó kêu mạnh hơn. Con rồng nảy một khoảng dài về phía trước. Rồi một lần nữa, nó lại đứng yên.
Vẻ mặt rầu rĩ, Hannibal lại xoay chìa khóa công tắc. Động cơ khởi động. Con rồng nảy lên phía trước, rồi dừng lại.
– Tiếp tục đi! Tiếp tục đi! Bob nói. Cứ mỗi lần ta lại thắng thế một chút.
Hannibal lặp lại thao tác một lần nữa, rồi một lần nữa.
– Cậu nhìn xem ta đã bỏ xa được chúng chưa? Hannibal hỏi sau một hồi.
Bob lao ra cửa sổ:
– Trời đất! Chúng gần bắt kịp mình rồi!
Con rồng nảy lên thêm một lần nữa, trượt trên đường ray, ho, rồi đứng luôn.
Bob nhìn ra phía sau. Anh em Morgan đang chạy thật nhanh đến, nét mặt biến dạng bởi cơn tức giận. Ông Arthur Shelby chạy theo phía sau, huơ tay lia lịa.
– Đồ ngu, bắt chúng lại! Ông hét lên. Mất con rồng là tiêu tan cả vụ này!
Được kích thích như thế, hai người đàn ông chạy nhanh hơn. Bob tái mặt. Đuôi con rồng gần như vừa tầm tay hai anh em Morgan. Và lỡ hai tên lực sĩ ấy nắm được cái đuôi thì Bob nhớ lại hai tên đã dễ dàng khiêng mấy thỏi vàng như thế nào.
Hannibal hoảng hốt vẫn tiếp tục làm cho con rồng tiến lên thêm được một chút, nhưng không được bao lâu. Con quái vật ho thêm lần nữa, đứng lại và từ chối không chạy nữa.
– Trễ quá! Bob thở dài. Chúng đã bắt kịp bọn mình.
Đúng vậy. Anh em Morgan đã nắm lấy đuôi con rồng bám thật chắc vào. Khi thấy xe không nhúc nhích nữa. Jack la:
– Harry ơi, bắt chúng ra đi!
Harry leo lên thang và mở nắp cửa sổ ra.
– Chết bọn mình rồi! Bob thở dài. Làm gì đây, hả Babal?
Đến lượt Hannibal cũng thở dài. Không thể làm gì được nữa hết! Cậu đứng dậy ra cùng Bob.
– Mình nghĩ tốt nhất là đầu hàng! Cậu nói khẽ. Có thể chúng sẽ không hại chúng ta!
Rồi cậu la thật lớn:
– Thưa bác Shelby ơi, chúng cháu đầu hàng! Chúng cháu ra đây!
Cậu bước lên các nấc của cái thang nhỏ, và cùng với Bob leo qua cửa sổ. Harry đã leo trở xuống để nhường đường.
Đột nhiên một tiếng động khủng khiếp vang lên trong hang và dội lại dọc theo suốt đường hầm…
“Ggggggừ… aaaaaaaaa… brbrbrbr…”.
Hannibal nhìn sang bức tường xám và thấy vách đá đã đóng lại. Harry la lên:
– Cẩn thận! Jack ơi!
Bây giờ, nét mặt hai anh em biểu hiện sự kinh ngạc, sự hoài nghi… Rồi nỗi khiếp sợ. Một tiếng động khủng khiếp khác vang lên trong hang. Bob nắm chặt lấy cánh tay Hannibal.
– Cậu thấy không?
Hannibal ra hiệu là thấy rồi… Một con kiến khổng lồ vừa mới xuất hiện trên bức tường. Nó có vẻ còn khá xa. Đột nhiên, nó nhảy cao lên và có vẻ như đang sà xuống nhóm người đang đứng.
Lần này Harry Morgan mất bình tĩnh. Hắn hét lên:
– Quái vật! Coi chừng!
Hắn đút tay vào trong túi rút khẩu súng ra. Hắn bắn hai phát. Con kiến trên tường kêu lên một tiếng… như thể thách thức! Rồi một con kiến nữa xuất hiện, dường như từ đầu bên kia đường hầm, lớn dần khi đến gần.
Harry vẫn tiếp tục bắn đạn, nhưng vô hiệu, khiến hắn càng hoảng hốt hơn nữa.
Bây giờ thì một đội quân kiến đã xâm chiếm hang. Và còn có nhưng con khác đang tới.
Arthur Shelby thắc mắc nhìn bức tường, không thèm bận tâm đến anh em Morgan.
– Shelby ơi! Cuối cùng Harry la lên. Đạn của chúng tôi không có tác dụng gì đối với mấy con này. Ta hãy chạy nhanh!
Jack nắm lấy cánh tay Shelby lay:
– Nhanh lên! Hắn ra lệnh. Ông hãy mở tường ra. Ta phải chạy trốn.
Shelby lạnh lùng nhìn tên đồng lõa. Sau đó, ông nhún vai, lấy từ trong cái túi ra một vật nhỏ rồi đưa lên miệng. Một cái tu huýt! Hannibal và Bob chờ đợi cái âm thanh cao mà đáng lẽ phải phát ra. Nhưng hai cậu nhìn thấy bức tường đang chậm chạp mở ra.
– Đi Jack à !
Anh em Morgan vừa lao vào lỗ mở ra, vừa tiếp tục bắn vào mấy con kiến. Hai tên biến mất trong nháy mắt.
Ông Arthur quay sang Hannibal và Bob, hai cậu nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt ông.
– Khôn lắm! Ông nói sẵng giọng. Nhưng hai cậu đã làm cho tôi mất cả một gia tài, hai bạn trẻ à! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!
Lần này, ông rút từ trong túi ra không phải tư huýt mà là một khẩu súng.
– Đừng… đừng bắn! Bob van xin.
– Xuống đi! Lần sau mà muốn lấy xe, thì phải biết lái xe cho đàng hoàng!
Sau đó Shelby quay sang góc tối nhất và dùng đèn chiếu sáng vào:
– Cậu kia! ông ra lệnh. Ngưng chiếu phim và lại đây! Tôi báo cho cậu biết là trong tay tôi đang cầm vũ khí!
Mấy con kiến trên tường ngưng động đậy và biến mất ngay.
– Đừng bắn! Peter la lên. Cháu đến ngay.
Peter bước chầm chậm, không rời mắt khỏi Bob và Hannibal đang đứng cạnh con rồng bất động.
– Vậy là cậu nói đúng – Peter nói nhỏ với Hannibal. Rồng… không thật à?
Hannibal dùng đầu trả lời “không”.
– Con rồng này không thật cũng giống như mấy con kiến khổng lồ của cậu vậy thôi, ông Shelby nói. Tôi rất tiếc, các cậu ạ! Các cậu đã đến đây chọc gậy vào bánh xe tôi và…
Một tiếng động kỳ lạ ngắt lời ông:
“Aaaaaa-.. Ôôôôô… ôôô…”
– Ồ! Không! ông Shelby thốt lên. Lại tiếp tục nữa rồi!
Ông nhanh nhẹn rút tu huýt mà ông đã sử dụng ra khỏi túi và thổi vào đó. Một lần nữa, không có âm thanh nào phát ra hết. Nhưng bức tường đóng lại. Hannibal mỉm cười và chiếu đèn pin trước mặt.
Trong ánh sáng xuất hiện những con vật có đôi mắt sáng chói, miệng há ra, bộ răng đe dọa.
– Cơi chừng! Peter la lên. Mấy con thú này… ủa! Chỉ là mấy con chó! Peter xấu hổ nói tiếp. Sao mình ngu quá.
Arthur Sebly kêu rên.
– Dở quá! Tôi đóng tường chậm quá!
Con chó đi đầu phóng về phía ông ấy và sủa vui vẻ. Hannibal nhận ra ngay con Pirate.
– Pirate! Hannibal kêu. Mày trở lại sao?
Con chó không thèm nhìn Hannibal, mà nhảy lên ông Shelby để liếm mặt ông thân mật.
– Lui ra, Pirate! Ông Shelby ra lệnh và lấy súng đe dọa. Không phải lúc quấy rầy tôi! Coi chừng đấy!
Nhưng con chó cứ tiếp tục nhảy quanh ông, mấy con khác cũng bắt chước. Mấy con vật dồn ông Shelby vào tường. Để cho chúng phải xa ra, ông huơ khẩu súng lên.
– Bác khỏi phải cố gắng nữa bác Shelby ạ. Hannibal nói. Bác sẽ không bao giờ có đủ can đảm để bắn. Bác rất thương chó. Và rõ ràng chó cũng rất thương bác.
Người đàn ông hạ súng xuống.
– Đúng! Ông thú nhận buồn bã.
Ông đút súng trở vào túi, rồi vuốt ve mấy cái đầu chó đầy lông. Mấy chú chó vui mừng kêu rên.
– Còn bây giờ – ông thở dài. Số phận tôi sẽ ra sao đây? Coi như tôi sẽ vào tù rồi…
– Dạ chưa, thưa bác. Hannibal vừa tuyên bố vừa thực hiện một bước về phía trước. Nếu bác chịu khó nghe cháu nói…
– Tôi… tôi nghe đây! Ông Shelby nói với giọng đầy hy vọng. Chuyện gì?
Hannibal giải thích.
– Ý cháu dựa trên việc bác là… ờ ờ... một người thích đùa có tiếng. Riêng cháu, cháu không nghĩ bác là tội phạm…
Người đàn ông tóc hung gật đầu nhưng không muốn nói gì hết. Thám tử trưởng nói tiếp:
– Chúng cháu sẽ giúp bác nếu bác muốn… Chúng cháu đề nghị như thế này… Bác cháu ta sẽ mang vàng trở về chỗ cũ. Sau đó, bác sẽ ra đi, bỏ lại cái lỗ to trong tường. Người ta sẽ nghĩ gì? Người ta sẽ nghĩ bác định làm một trò đùa khổng lồ. Bác đã có cơ hội dọn đi cả một gia tài và bác đã không làm thế! Chúng cháu sẽ không nói gì với ai hết. Tất nhiên, mọi người sẽ nghi ngờ là chính bác đã làm cái trò đùa này! Nhưng không ai có bằng chứng chống lại bác. Bác nghĩ sao ạ?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+