Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Con rồng hắt hơi – Chương 20 ( Hết ) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

ALFRED HITCHCOCK NGHE LỜI TÂM SỰ

Hai ngày sau, khi ba thám tử trẻ bước vào văn phòng của ông Alfred Hitchcock, ông bỏ ngay tờ báo xuống, thân thiện tiếp đón ba cậu.
– Chúc mừng ba bạn! Tôi giao cho các bạn tìm ra con chó của một người bạn. Và sao? Không những các bạn tìm ra con Pirate, mà còn tìm ra tất cả mấy chú chó bị mất tích. Ngoài ra, tôi mới đọc một bài báo về một âm mưu đánh cắp ngân hàng kỳ quặc. Ở đây tôi cũng đoán có các bạn tác động vào. Các bạn sẽ kể sự thật cho tôi nghe chứ? Phải thú nhận rằng tôi rất tò mò muốn biết!
– Dạ, thưa bác, Hannibal giải thích. Phải thừa nhận rằng vụ này khá rắc rối. Bác đã giúp chúng cháu rất nhiều khi chiếu bộ phim cũ của ông Allen cho chúng cháu xem… bộ phim có con rồng ấy!
– À phải! Rốt cuộc các cậu có gặp được một trong những con vật huyền thoại đó không? Ông Alfred Hitchcock hỏi.
– Dạ có gặp ạ! Peter trả lời khá đột ngột. Và tụi cháu rất vui mừng là còn có mặt ở đây để kể cho bác nghe!… Cả nếu như đó là một con rồng giả!
– Không thể tưởng tượng được! Nhà đạo diễn nói khẽ. Bị một con rồng giả đe dọa! Thật là không thể tưởng tượng. Các cậu hãy kể chi tiết cho tôi nghe nhé!
Bob rút quyển sổ ra đọc bài tường thuật các sự kiện mà cậu đã ghi chép dần dần. Ông Hitchcock chăm chú nghe cho đến cùng.
– Cái tên Shelby của các cậu, – cuối cùng ông Hitchcock nói, có vẻ là một con người tài tình và rất thông minh. Nếu tôi hiểu đúng, ông ấy đã chịu thà từ bỏ không lấy tiền nữa, còn hơn là hại các cậu và mấy chú chó ?
– Dạ đúng, thưa bác! Hannibal đáp.
Ông Hitchcock gõ các ngón tay trên bàn.
– Và các cậu nói rằng kế hoạch ban đầu của ông ấy là chất vàng lên con rồng, với sự đồng lõa của anh em Morgan, rồi bỏ đi vào ban đêm, bằng cách lặn xuống đại dương?
– Dạ phải, con rồng rất nhẹ. Ông Shelby đã tính toán là vàng sẽ làm tải trọng dằn rất tốt. Và ông ấy đã thử nghiệm chiếc xe lội nước bằng những khối đá. Chính vào lúc đó ông Allen đã nhìn thấy con quái vật. Mà bác Allen lúc đó đang đứng ngoài đường hoàn toàn do ngẫu nhiên, để tìm con chó Pirate, thì con rồng, sau khi làm vừa lòng chủ nhân của nó, đã nhô ra khỏi mặt nước!
– Và chính bệnh cảm của ông Shelby đã chỉ hướng cho các cậu à?
Hannibal mỉm cười.
– Khi chúng cháu gặp ông Shelby lần đầu tiên, ông ấy nhảy mũi rất nhiều. Vì vậy mà trong trí óc cháu đã kết hợp ông ấy với con rồng. Nhưng thật ra, đó là do động cơ kêu khọt khẹt trước khi dừng lại.
– Nhưng còn cú điện thoại bí ẩn… cái giọng nói dễ sợ… có phải ông Shelby giả ma không?… Đúng à?… Rõ ràng, cái ông Shelby này hoàn toàn không phù hợp với ý nghĩ về một tội phạm chút nào! Không biết làm thế nào mà ông ấy đã hạ mình đi tuyển những kẻ vô tích sự như anh em Morgan?
– Đó là hai người lực lưỡng và là những thợ lặn rất giỏi. Mà cũng là loại người cái gì cũng dám làm. Shelby cần chúng để đục bức tường bê tông ngân hàng và mang các thỏi vàng ra. Vì ông ấy đề nghị thưởng một triệu đô la, nên chúng nhận lời ngay…
– Nhưng chúng định chuyển vàng từ con rồng sang tàu bằng cách nào? Ông Hitchcock còn hỏi thêm.
– Một khi con rồng nằm dưới đáy biển, – Hannibal giải thích, hai thợ lặn sẽ cột thỏi vàng vào dây cáp và kéo lên tàu. Sau đó, khi đục thủng đáy cho con rồng đắm luôn, cả bọn sẽ chuồn sang Mê-hi-cô!
– Tôi hiểu. Nhưng tại sao lại chọn con rồng làm xe?
– Ông Shelby nghĩ đến con rồng… khi nhớ đến ông Allen và máy bộ phim kinh dị. Từ lâu, ông Allen đã làm mọi người khiếp sợ. Có ngày, ông Shelby nảy ra ý chọc phá người hàng xóm bằng cách dùng một con rồng. Đúng lúc đó, ông Shelby biết được rằng sắp có chuyến vàng đặt ở ngân hàng. Ông quyết định làm chủ đống vàng đó ngay bằng cách dùng con rồng… biến thành tàu ngầm. Ông nghĩ như vậy sẽ rất buồn cười: ông sẽ lấy cắp vàng bằng cách di tản nó ra ngả đường hầm tàu điện ngầm cũ, cho đến biển. Nhưng con rồng đó đã là con dao hai lưỡi… chính vì nó mà chúng cháu đã nỗ lực làm sáng tỏ vụ bí ẩn này.
– Tôi không hề nghĩ rằng ông Shelby đủ giàu để sắm một chiếc xe độc đáo và hoàn hảo như thế này, – ông Hitchcock nói khẽ.
– Khoan đã! Bob nhanh nhẹn lật quyển sổ. Cháu nhảy mất một trang… Bác ấy đã giải thích là bác ấy có người bạn chế tạo xe hoa và người máy cử động được. Những người này có một con rồng cũ đang làm chật kho. Ông Shelby lấy dùm họ. Ông ấy đã tháo ra, mang về nhà tái tạo… và cải biến theo yêu cầu mình. Đặc biệt là ông ấy đã lắp nó vào một cái khung có bánh.
– Rất hay! Nhưng làm thế nào ông Shelby biết về đường hầm, trong khi nhiều người không hề biết?
– Tại vì xưa kia ông ấy là kỹ sư làm việc cho thành phố. Thật ra ông ấy không biết vị trí chính xác của đường hầm. Ngày hôm đó , khi đi dạo trên bãi biển, ông ấy tình cờ phát hiện được. Ông ấy đã thám hiểm một chút… và đã có một số sáng kiến. Anh em Morgan giúp ông ấy làm một hàng rào vững vàng để bịt lối đi vào đường hầm.
– Mấy khối đá giả chắn hang bên kia phải không? Cũng do anh em Morgan làm à?
– Dạ phải, dưới sự chỉ đạo của ông Shelby tài giỏi. Việc làm rất khéo. Phải tạo đá giả bên trong hang thứ nhì trước khi đục trong hang này một cửa ra biển, sau đó đẩy đá thật sang một bên và đặt đá giả thế vào. Tất nhiên là mọi việc làm vào ban đêm!
– Anh em Morgan, – ông Hitchcock còn hỏi nữa, có phải chính chúng là thủ phạm gây nên tai nạn cho các cậu phải không? Ý tôi nói cầu thang sụp dưới trọng lượng các cậu…
– Bất kỳ chứng nhân nào cũng là mối nguy hiểm đối với chúng, – Peter giải trình. Vì vậy mà chúng đã phá cầu thang dẫn xuống bãi biển. Chúng đang rình trên tàu khi chúng cháu đi xuống. Sau đó, khi thấy rằng tụi cháu cũng không nản chí vì chuyện không hay này, chúng đã xuất hiện từ biển lên để dọa tụi cháu bằng cách chĩa súng bắn cá.
– Tôi hiểu. – Ông Hitthcock nói. Dường như tôi còn nhớ là sau đó, chúng đuổi theo các cậu vào hang thứ nhất, rồi biến mất. Chúng đi đâu vậy?
– Chúng xuống cái hố nơi cháu bị té, đến lượt Bob giải thích. Có một đường ngầm cho phép chúng sang hang bên kia. Chúng thường qua ngả đó để đục lỗ tường ngân hàng. Như vậy dễ hơn và đỡ lộ liễu hơn là mỗi lần phải dịch chuyển đá giả. Để nói cho xong về anh em Morgan, từ khi chúng bỏ chạy, không có ai gặp chúng hết…
– Càng tốt! Ông Hitchcock nói nhỏ. Này, còn cái tu huýt im lặng mà ông Shelby dùng để đóng mở cửa hang, đó là tu huýt siêu âm, phải không?
– Dạ phải thưa bác-. Hannibal trả lời. Có hai tầng âm… Mà chính tu huýt này đã gây cho ông ấy khá nhiều rắc rối. Tu huýt làm cho chó chạy đến! Mọi người đều biết rằng chó nghe được những âm tần rất cao, mà tai người không nghe được. Pirate và đồng loại của nó đáp lại ngay tiếng gọi của tu huýt siêu âm… trái lại ý muốn của ông Shelby. Ông Shelby rất muốn loại bỏ mấy con chó đi, nhưng vì ông thương yêu súc vật nên ông chỉ vô hiệu hóa chúng bằng cách trộn thuốc ngủ vào thức ăn của chúng.
– Ta hãy nói tiếp về con rồng đi, các bạn ạ. Có đúng là nó gầm gừ không?
– Dạ đúng. Đó là cái trò nảy sinh từ trí tưởng tượng phong phú của ông Shelby.
– Tôi lại nhớ đến ông Carter. Ông ấy đã hồi sức sau cuộc gặp với đàn chó chưa?
– Dạ rồi. – Peter nói. Khi tụi cháu quay trở ra hang để lấy thiết bị, ông ấy đã đi rồi.
– Có đúng đó là con trai của ông Carter đã bị sạt nghiệp trong vụ tàu điện ngầm Seaside không?
– Dạ thưa bác đúng, Hannibal mỉm cười trả lời. Ông ấy biết là có đường hầm nhưng không biết vị trí chính xác. Ông ấy đã thăm dò hang đầu tiên và biết rằng hàng rào che giấu một cái hang nhỏ khác. Thật ra ông ấy nghi ngờ là có vụ mờ ám và thường đi rình rập xung quanh. Thậm chí có lẽ sự hiện diện của ông ấy quấy rầy anh em Morgan nhiều hơn là chúng cháu nữa. Thậm thí ông Carter quá nghi ngờ đến nỗi ông ấy luôn cầm súng theo khi ra ngoài đường. Việc cầu thang cố tình bị phá đã làm tăng thêm nghi ngờ, nên hầu như mỗi buổi tối ông ấy đều đi tuần tra một vòng.
– Còn ông Shelby – đến lượt Peter giải thích, thì nói cho tụi cháu biết rằng hàng rào lúc đầu là do bọn buôn lậu xây. Và hình như cũng chính chúng đã nghĩ ra khối đá xoay, và về sau ông Shelby tình cờ phát hiện, y như tụi cháu!
– Còn về mấy thỏi vàng… Các cậu có thật sự giúp ông Shelby để lại chỗ cũ không?
– Dạ không, Hannibal nói. Ông ấy cám ơn lời đề nghị, nhưng từ chối không để chúng cháu phải chịu trách nhiệm như thế trong vụ này. Ông ấy đã mang vàng sang bên kia tường, rồi bỏ đó, y như một trò đùa. Tất nhiên là ngân hàng sớm phát hiện ra… “vụ đánh cắp không xảy ra”, nhưng ngân hàng sẽ khó mà tố cáo được một ai. Dù gì, thì chúng cháu không kể cho ai nghe hết, ngoại trừ cho bác!
– Rất tốt… Thêm một câu nữa. Còn một điều làm tôi thắc mắc. Các cậu đã nói tôi rằng có lẽ ông Allen nói láo khi khẳng định là ông đã nhìn thấy con rồng bước vào hang, mà việc đó không thể có được.
– Xin lỗi bác. Hannibal nói. Chúng cháu đã phát hiện rằng đó chỉ là do hiểu lầm. Ông Allen không đứng trên vách đá khi nhìn thấy con rồng, mà đang đứng nửa chừng cầu thang. Ông ấy quên chi tiết này!
– Bây giờ sự tò mò của tôi dã được thỏa mãn rồi. Một lần nữa, tôi hết sức chúc mừng các cậu!
– Cám ơn bác! Hannibal đáp và đứng dậy ngay, cùng Bob và Peter. Bây giờ thì chúng cháu đi đây. Chúng cháu làm mất nhiều thời gian của bác rồi!
Ba cậu bỏ lại phía sau ông Alfred Hitchcock với vẻ mặt đăm chiêu.
“ Hừm! Nhà đạo diễn tự nhủ. Không biết có nên mượn con rồng rất hay kia của ông Shelby không. Mình vừa mới mua cái nhà kéo lớn để đi nghỉ kỳ hè này, nhưng mình rất ngại lên đường mà chưa chạy thử… Mình rất muốn tập chạy với con quái vật kia… trong hang, không có ai nhìn hết… Có lẽ sẽ rất vui!”.
HẾT

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+