Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Hòn đảo bộ xương – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

HỒN MA XUẤT HIỆN

Hannibal, Bob và Peter ngồi núp dưới một khối đá nhô ra. Chỗ đó không khô lắm, nhưng dù sao vẫn là một nơi trú ẩn tạm chống mưa chống gió. Suốt vài phút, ba bạn đã đi lang thang trên đảo nhỏ, đủ để nhận thấy rằng đó chỉ có thể là đảo Con Chó, rằng hoàn toàn chỉ có mình ba người trên đảo và không có chiếc tàu nào. Ba bạn dã đến gần hơn mạch nước phun kỳ lạ bắn ra ngay giữa một khoảng trống bằng phẳng, cách đỉnh khối đá không xa. Hannibal, mà tính tò mò không bao giờ nguôi, giải thích rằng có lẽ có khe nứt trong khối đá, và có lẽ khe nứt chạy sâu dưới mực nước biển. Biển đẩy vào đó những khối nước thật to, nước lại bị tống qua cái lỗ trên đỉnh, y như mũi con cá voi.
Nhưng ba thám tử không mất thời gian nghiên cứu mạch nước phun. Cần phải tìm chỗ trú. Sau khi đi lang thang trong bóng tối, ba bạn đã phát hiện được một hốc đá.
– Tên Sam lưu manh đã bỏ rơi bọn mình trên đảo Con Chó – Peter vừa tức giận nói, vừa dừng tay lau nước mưa chảy trên mặt. Nhưng tại sao hắn lại làm thế? Mình rất muốn hiểu!
– Có thể hắn nhầm? – Bob gợi ý – Có thể hắn tưởng đây là đảo Bộ Xương.
– Không, không – Hannibal lắc đầu nói – Hắn cố tình bỏ chúng ta lại đây! Thú thật, mình không thể nào đoán ra được lý do tại sao hắn làm thế. Mình cũng không thể nào hiểu làm thế nào hắn biết chúng ta là thám tử. Có cái gì ám muội đây.
– Rất, rất ám muội nữa kìa! – Peter càu nhàu – Chỉ hy vọng bọn mình không bị chết đói trước khi được người ta phát hiện ra!
– Sáng mai, người ta sẽ tìm thấy chúng ta – Hannibal tuyên bố – Một chiếc tàu đánh cá nào đó sẽ nhìn thấy ta. Ta chỉ cần chịu đựng một đêm thôi.
– Phải, nhưng ở vùng mút Đại Tây Dương này, ít tàu đánh cá lắm! – Bob nhanh nhẹn xen vào – Cậu quên những gì bọn mình đọc trong báo rồi sao? Cảng cá gần như đã trở thành một thành phố ma do dịch tảo đỏ hoành hành trước đây.
– Thế nào cũng sẽ có người tìm ra chúng ta! – Hannibal khẳng định – Khi không thấy chúng ta, người ta sẽ tìm kiếm. Cuối cùng thì thúng ta đã được dịp xem mạch nước phun hoạt động như thế nào khi trời bão.
Dường như vấn đề này chẳng còn gì để nói. Cũng may là trên đảo không lạnh lắm, và cơn bão đang tạnh đi. Giải pháp duy nhất là chờ trời sáng. Khi hiểu ra, ba thám tử yên tâm. Thậm chí, chẳng bao lâu, ba cậu bắt đầu thiu thiu ngủ.
Đột nhiên, Peter mở mắt ra. Peter mất vài giây mới nhớ ra mình đang trên đảo. Rồi cậu nhận thấy cơn bão đã dứt hẳn. Các vì sao sáng long lanh trên bầu trời. Còn phía đằng kia, trên biển, có một điểm sáng đang nhảy nhót.
Peter đứng bật dậy, và bắt đầu hét lên. Ngay lập tức, Bob và Hannibal tỉnh giấc và loạng choạng đứng dậy.
Chùm sáng đang đi về hướng ba bạn, giống như một ngón tay dài thòng cố gắng tìm kiếm ba thám tử. Peter chụp lấy cái áo mưa vàng và huơ qua huơ lại trên đầu.
– Đây! Ở đây! Peter hét lên.
Chùm sáng chiếu trúng áo mưa, rồi dừng lại ở đó. Dù có là ai đi nữa, người ta đã nhìn thấy ba thám tử!
Chùm sáng đột ngột bẻ ngược lên, chiếu sáng cái buồm của một chiếc tàu nhỏ. Rồi chùm sáng lại quét bờ và dừng lại tại một bãi biển nhỏ.
– Nó sẽ cập bến đằng kia! – Peter la lên – Nó muốn bọn mình lại đó!
– Đúng rồi, nhìn kìa! Nó đang cố gắng định hướng cho bọn mình trong bóng tối.
Ba bạn cố gắng hết sức để chạy đến bờ nước, cố tránh những chướng ngại vật rải rác trong bóng tối. Nhưng cả ba lần lượt bị vấp té, và thậm dữ Peter bị trầy đầu gối. Khi ba bạn tới bờ, có một chiếc tàu đang mắc cạn tại đó, buồm hạ xuống. Trên bãi biển có một cậu bé mặc áo mưa kiểu áo vét, quần xắn tới đầu gối.
Cậu bé lạ mặt dùng đèn pin chiếu nhanh vào mặt ba người, rồi quay đèn lại để tự chiếu sáng mặt mình. Ba thám tử nhìn thấy một khuôn mặt rám nắng, tươi cười, phía trên là một mái tóc xoăn đen. Cặp mắt nâu lanh lợi đang tò mò nhìn ba bạn.
– Xin chào! Các bạn là Ba Thám Tử Trẻ, đúng không? – Cậu bé nói, với giọng nước ngoài nặng.
Rõ ràng là tối nay ai cũng biết tên tuổi ba cậu hết!
– Phải, chính chúng tôi đây – Hannibal trả lời – và chúng tôi mừng là bạn đã tìm thấy chúng tôi!
– Tôi biết các bạn ở đây mà! – Cậu bé trả lời. Cậu bé cao gần bằng Peter, nhưng ốm hơn, mặc dù ngực vạm vỡ và hai cánh tay khỏe mạnh – Tôi là Chris, Chris Markos là tên đầy đủ, nhưng cứ gọi mình là Chris, đồng ý chứ!
– Đồng ý, Chris à! – Peter trả lời. Cả ba có cảm tình ngay đối với cậu bé tử tế và tươi cười đến cứu mình – Làm sao cậu biết bọn mình đang ở đây?
– Câu chuyện dài lắm! – Chris nói – Tất cả các cậu hãy leo lên tàu, chúng ta trở về thành phố. Mấy người trong đoàn phim lo lắng cho các cậu muốn bệnh luôn! Họ sẽ khỏe lại khi nhìn thấy các cậu! Đi!
– Cậu có thuộc nhóm làm phim Thách thức cái chết không? – Bob hỏi trong khi tất cả leo lên chiếc tàu nhỏ.
– Không, mình thì không! – Chris vừa trả lời vừa đẩy tàu ra xa bờ.
Ngay khi tàu đã ra khơi. Chris bắt đầu kể về chính mình. Chris sinh ra tại Hy Lạp, sống thời thơ ấu tại đó cùng cha, làm nghề lặn tìm san hô. Mẹ Chris đã mất. Dân đánh cá Hy Lạp lặn rất sâu để hái san hô dưới đáy biển, nhưng họ không dùng máy thở. Họ chỉ ôm theo một khối đá to để xuống đáy cho nhanh.
Cha của Chris, là một trong những thợ lặn liều lĩnh nhất, nhưng bỗng nhiên ông lâm bệnh, ông không thể tiếp tục lặn được. Nhưng một người em họ của ông, làm nghề đánh cá, đã gởi tiền máy bay cho ông sang Hoa Kỳ cùng đứa con trai.
– Suốt mấy năm, đánh tốt lắm – Chris nói – theo kiểu diễn đạt hơi lạ của riêng cậu – Rồi mấy con hàu bị bệnh. Vùng này, không đánh hàu được nữa! Em họ của ba bán tàu, chú đi New York làm việc trong một nhà hàng Hy Lạp. Nhưng ba mình do lo nghĩ càng bệnh thêm. Bây giờ, ba gần như nằm trên giường suốt. Mình chăm sóc cho ba, nhưng kiếm việc khó lắm. Khi biết có người làm phim đến thành phố, mình nghĩ có thể cần thợ lặn. Mình lặn giỏi lắm. Nhưng người làm phim trả lời không. Họ không thích mình. Ai cũng dè dặt, vì mình là người nước ngoài! Ôi! Rồi cái xui cũng sẽ qua thôi!
Tàu tiến rất nhanh. Đột nhiên, ba thám tử nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, và phía bên trái nhìn thấy bọt trắng sủi lên.
– Bây giờ bọn mình đang ở đâu? – Peter hỏi – Làm sao cậu có thể biết đường đi mà không thấy gì hết trước mặt? Lỡ thuyền va vào đá ngầm thì sao!
– Mình định hướng bằng tai – Chris vừa cười vừa trả lời – Mình nghe tiếng sóng đập, mình biết là đằng kia có đá ngầm. Đá mà người ta gọi là Xương Ngón. Đảo Bộ Xương ở phía trước, bên trái.
Ba thám tử mở căng mắt ra, cố gắng nhìn đảo Bộ Xương. Sau khi đã nghiên cứu tài liệu do ông Alfred Hitchcock đưa, ba bạn đã thuộc lòng lịch sử của hòn đảo.
Đảo đã được phát hiện vào năm 1565, bởi một thuyền trưởng người Anh, tên là White. Sau khi thám hiểm, thuyền trưởng đã nhận thấy rằng đảo là mộ chôn cất thiêng liêng của các bộ lạc da đỏ sống trên đất liền. Vì người da đỏ không đào mộ sâu lắm, nên người ta đã phát hiện thấy một số bộ xương người. Do vậy mà thuyền trưởng đã đặt tên cho hòn đảo là đảo Bộ Xương. Đồng thời, thuyền trưởng cũng đã thám hiểm đảo bên cạnh và đặt là đảo Con Chó, do hình thù hơi giống con chó đang nằm.
Trong những năm tiếp sau đó, toàn bộ vùng bờ biển đông nam đầy rẫy hải tặc. Bọn chúng dùng đảo làm khu nghỉ đông và vào đất liền tiêu tiền. Chính tên hải tặc Râu Đen lừng lẫy cũng đã từng nghỉ đông tại đó.
Nhưng dần dần chính quyền Anh bắt đầu dẹp nạn cướp biển. Bắt đầu từ năm 1717, sau khi Râu Đen chết, tên hải tặc duy nhất còn lại trong vùng là thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai nổi tiếng. Nhưng vào một đêm đẹp trời, hải quân Anh bất ngờ tấn công vào bộ tham mưu của hắn trên đảo Bộ Xương.
Trong khi đoàn thủy thủ bị giết, thuyền trưởng chạy trốn bằng một chiếc tàu sà lúp, mang theo mấy rương kho báu của hắn. Thuyền trưởng tàu Anh đuổi theo hắn, vì vừa muốn lấy lại được vàng vừa muốn tiêu diệt bọn hải tặc.
Thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai nhận thấy hắn không thể thoát được và trốn lên đảo Con Chó. Đến rạng sáng, những tên hải tặc còn lại bị giết chết, còn chính thuyền trưởng bị thương nặng. Nhưng những cái rương, mà người Anh rất muốn chiếm, thì lại trống rỗng. Kho báu đã biến mất. Đảo Con Chó có nền đất bằng đá quá cứng, nên không thể chôn giấu kho báu được, và người Anh không tìm thấy chỗ giấu nào khác. Khi nghe những câu hỏi về kho báu, thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai cười khẩy và trả lời:
– Bây giờ chính Thần Biển giữ mấy đồng vàng của ta, giữa chân của Thần. Thần sẽ giữ cho đến khi nào Thần quyết định trả lại. Nhưng sẽ không trả trước Ngày Phán Xét Cuối Cùng!
Cho đến lúc bị treo cổ, hắn cũng không chịu nói thêm gì. Mọi người hiểu rằng thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai đã vứt hết kho báu xuống biển, để đánh lừa những người rượt đuổi. Bây giờ vàng của hắn nằm rải rác dưới đáy đại dương, sẽ không bao giờ có ai tìm ra được.
Ba thám tử cố gắng nhìn xuyên qua bóng đêm, hy vọng thấy đảo Bộ Xương nổi tiếng, nhưng trời tối quá nên không thể nhìn thấy được gì.
– Nếu cậu có khả năng định hướng chỉ bằng thính giác – Hannibal hỏi Chris – có nghĩa là cậu thường xuyên đi tàu ở vùng này hả?
– Tất nhiên – Chris thừa nhận – Mình thường đi bằng tàu. Thỉnh thoảng mình lặn xuống, Mình tìm vàng… cậu biết chứ? Vàng dưới đáy biển ấy.
– Có, bọn mình biết – Bob trả lời – thỉnh thoảng người ta tìm thấy một hai đồng tiền vàng. Có lẽ xuất xứ từ kho báu mà Chỉ Có Một Tai vứt khỏi tàu.
– Còn cậu, cậu có tìm thấy vàng không? Peter hỏi cậu bé Hy Lạp.
Chris phân vân một hồi. Rồi cậu nói:
– Có, có lần mình tìm ra. Không nhiều. Nhưng một chút.
– Lâu chưa? – Hannibal hỏi.
– Tuần rồi- Không nhiều, nhưng ai biết được? Có thể một ngày, mình sẽ tìm thấy nhiều hơn. Nhưng mình không thể nói cho các cậu biết ở đâu. Bí mật là bí mật. Nếu hai người biết, thì không còn là bí mật nữa. Hiểu không? Có câu ngạn ngữ xưa nói vậy. Coi chừng! Cúi đầu xuống! Ta chuyển hướng.
Ba cậu tuân lệnh. Buồm tàu quét từ mạn trái sang phải. Thuyền nghiêng, rồi đi sang hướng mới, về phía ánh đèn của Cảng cá.
– Bây giờ đảo Bộ Xương nằm phía sau lưng – Chris giải thích – còn chúng ta về cảng.
Một lần nữa, ba cậu nhìn chăm chú vào bóng tối, cố gắng nhìn thấy đảo. Đột nhiên, Bob kêu lên một tiếng hốt hoảng.
– Nhìn kìa! Đèn!
Trong bóng tối, ánh đèn đã hiện lên, những ánh đèn dường như tạo thành vòng tròn, giống như đèn của vòng quay. Rồi những đoạn nhạc chập chờn – nhạc ngựa gỗ – vang lên trên mặt nước. Đèn bắt đầu xoay, lúc đầu chậm chạp, rồi càng lúc càng nhanh lên. Ngay sau đó một bóng trắng xuất hiện, lướt đi giữa những con ngựa gỗ sơn màu của vòng quay.
– Con ma ngựa gỗ! – Peter la lên – Chỉ có thể là nó thôi… một người phụ nữ mặc áo trắng!
– Chris ơi! Quay lui lại đi! – Hannibal van xin – Mình muốn nhìn con ma gần hơn.
– Còn mình thì không muốn! – Chris thốt lên – Đúng là con ma rồi! Giờ, khi người làm phim đã sửa xong vòng quay, hồn ma nàng Sally quay về đi một vòng! Chạy nhanh lên! Ôi! Phải chi tàu có máy, mình sẽ chạy được nhanh hơn!
Và Chris giữ mũi tàu hướng về Cảng cá. Trong thâm tâm, Bob và Peter tương đối hài lòng về việc này, nhưng Hannibal thì hết sức thất vọng. Nếu gặp được một con ma, đối mặt với nó, Hannibal sẽ rất vui.
Phía sau lưng, vòng quay vẫn tiếp tục quay, tạo thành một bó những điểm sáng trong bóng tối. Hai mươi lăm năm sau khi chết, Sally Farrington cố gắng đi cho hết vòng quay ngựa gỗ! Bob rùng mình khi nghĩ đến điều này.
Rồi đột nhiên, tiếng nhạc ngưng, ánh đèn tắt, vòng quay và bóng màu trắng biến mất trong bóng tối. Vì một lý do không rõ, lần này, nàng Sally đáng thương vẫn chưa thực hiện được mong muốn cuối cùng.
Hannibal thở dài thất vọng. Nửa tiếng sau, ba cậu đã an toàn trong nhà trọ của bà Barton, tại Cảng cá. Khi biết ba vị khách trẻ đã nhìn thấy con ma, bà chủ nhà trọ vội vàng điện thoại đi khắp nơi để loan tin.
Sau đó, bà ép Bob, Peter và Hannibal phải tắm nước nóng và lên giường ngủ.
Ba cậu quá vui mừng vâng lời bà. Nhưng trước khi nhắm mắt ngủ, Hannibal còn lầm bầm:
– Phải chi mình có thể nhìn được con ma gần hơn!
– Uớc muốn đó – Peter đáp bằng một giọng ngái ngủ – hoàn toàn không phải là của những thành viên còn lại trong Ba Thám Tử Trẻ!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+