Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ bí ẩn Hòn đảo bộ xương – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

XUẤT HIỆN BẤT NGỜ

Lần này, đúng là hai thám tử rơi vào một tình thế vô vọng. Bob buồn rầu tự nhủ. Còn tệ hơn tất cả những tình thế trước đây. Hannibal đã đoán đúng khi nghĩ rằng tiền được giấu trên đảo Bộ Xương. Rất tiếc! Hannibal đã không đoán ra được rằng Tom Farraday đồng lõa với hai tên cướp! Hannibal cũng đã không nghĩ rằng anh em Ballinger sẽ đến lấy tiền chính tối nay, do cuộc săn lùng kho báu được dự kiến vào ngày mai.
Bob cố gắng không nghĩ đến số phận khắc nghiệt đang chờ đợi hai cậu.
Bob nằm bất động, mắt nhắm lại, lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào hông tàu. Đột nhiên có tiếng bập bềnh mạnh hơn khiến tàu lắc lư nhẹ. Bob mở mắt ra nhìn thấy một cái bóng đen đen đang bước qua đuôi tàu
Bóng người ngồi chồm hỗm, nên từ bờ Tom Farraday không thể nhìn thấy được. Người đó bò thận trọng bên máy tàu, tiến về phía hai tù nhân.
Suốt một lúc, Bob chỉ nghe có tiếng thở. Rồi tiếng thì thầm thật nhỏ vang đến tai Bob.
– Chào! Đừng sợ… Mình, Chris đây!
Chris! Làm thế nào Chris lại ở đây được? Chris đang ngồi tù mà!
– Mình tháo dây cho cậu – Chris thì thầm vào tai Bob – Cậu nằm yên nhé!
Bob cảm nhận được Chris đang loay hoay với sợi dây thừng trói chặt mình, rồi đến những dây vải áo sơ mi trói chặt hai tay và bịt miệng cậu. Bob cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, trong khi cậu bé Hy Lạp vật lộn với những gút cột của Bill Ballinger, nhưng rồi cậu cũng được giải thoát và từ từ vươn hai tay chân bị tê cứng ra.
– Chris… – Bob bắt đầu nói nhỏ.
– Suỵt! – Cậu bé Hy Lạp kêu nhỏ – Cậu hãy ra phía sau thật nhẹ nhàng và chuẩn bị sẵn sàng nhảy xuống nước. Mình cởi trói cho Peter.
Bob bò ra đuôi tàu. Bob tháo đôi giày ra. Nếu phải bơi, thì nên vứt bỏ tất cả những gì có thể làm cho mình nặng thêm.
Một lúc sau, không hề gây tiếng động gì. Peter và Chris ra cùng Bob.
– Ra khỏi tàu đi! – Chris thì thầm – Vịn vào bánh lái. Mình tới ngay…
Bob muốn hỏi vài câu hỏi, nhưng không phải lúc. Nên Bob trượt xuống nước, cùng Peter.
– Trời ơi! – Peter nói khẽ vào tai Bob – Không hiểu Chris từ đâu chui ra nhỉ?
– Mình cũng không hiểu, nhưng mình rất vui là Chris đến kịp thời – Bob trả lời nhỏ.
Mềm dẻo như một con lươn, đến lượt Chris cũng trượt xuống nước.
– Rồi! – Chris nói – Bây giờ, bơi đi! Nhớ bơi bên hông để không được làm ọc ạch nhé! Đi theo mình!
Không hề làm xoáy nước, Chris bơi xa khỏi tàu. Bob bơi theo, hối hận vì đã không cởi luôn áo khoác và quần dài khi tháo giày ra.
Ba bạn tiến lên, không gây tiếng động, đầu sát mặt nước. Sau ba bốn phút, ba bạn đi vòng qua một mũi đất nhỏ, và không còn thấy tàu và Tom Farraday nữa.
Chris đưa Bob và Peter lên bờ. Ba bạn bước lên một bãi biển nhỏ, nơi cây cối cằn cỗi mọc gần tới nước. Chris cuối người xuống, len lỏi giữa những lùm cây và leo đến đỉnh dốc, nơi cậu tìm ra một chỗ canh gác tốt, giữa hai khối đá. Sau khi lên cùng với Chris, Bob và Peter nhận thấy là mình chỉ đứng cách tàu khoảng một trăm mét và nhìn thấy hình dáng nó rất rõ.
– Bây giờ có thể nói chuyện, nhưng không được nói lớn! – Chris nói – Bọn chúng không tìm ra ta ở đây.
– Cậu làm thế nào mà ra đến đảo được vậy? – Bob và Peter hỏi.
Chris cười khúc khích, rồi hạ giọng nhỏ kể lại câu chuyện. Buổi chiều, cảnh sát trưởng Nostigon, tin tưởng rằng Chris vô tội, đã đến nhà tù. Sau đó, ông đã tìm gặp viên thẩm phán ấn định tiền bảo lãnh của Chris là năm mươi đô-la, số tiền mà chính ông đã nộp. Rồi sau khi đãi Chris một bữa tối thật ngon, cảnh sát trưởng đã thả tự do cho Chris.
– Mình về nhà – Chris giải thích – Mình thấy ba mình rất khỏe. Có bà hàng xóm đang lo cho ba mình. Nhưng khi đó, mình suy nghĩ, mình suy nghĩ nhiều… Tại sao con dao của mình nằm trong xe lán bị trộm trên đảo? Hả? Bởi vì có kẻ đã để vào đó, sau khi mình làm mất! Nhưng mình làm mất ở đâu? Mình suy nghĩ mãi… Phải, đúng rồi, mình làm mất ở trong hang, hôm kia, lúc mình nhát các cậu với cái đầu lâu. Kẻ duy nhất có thể tìm thấy là Tom Farraday! Khi đó, mình tự nhủ rằng chính ông ta đã vứt con dao vào trong xe lán để làm người ta tưởng mình là thằng trộm. Ồ! Coi chừng, tên Tom Farraday này đang âm mưu gì đây!
Khi đó, mình quyết định theo dõi ông ta. Mình mượn cái tàu của một chú, bạn ba mình, rồi mình trốn đến đây lúc trời tối…
Vậy là Chris đã theo dõi Tom Farraday, khi ông lên đường đi tuần trên đảo, và đã thấy ông đứng lại, nơi tàu hiện đang mắc cạn. Ông bảo vệ đã bật tắt đèn pin ba lần liên tiếp. Lúc đó, anh em Bill Ballinger xuất hiện từ trong bóng tối, cho tàu tiến tới bằng mái chèo tay, và bọn chúng đã cho tàu chạm đất. Gần như ngay lúc đó, có tiếng chèo của Bob và Peter tiến đến gần đảo.
– Peter à, cậu chèo tồi quá! – Chris vừa nói vừa cười nhỏ – Khi đó anh em Bill Ballinger trốn đi. Tom Farraday đi theo các cậu, nói chuyện với các cậu, rồi dẫn các cậu vào bẫy. Mình không biết làm gì. Mình có thể về thành phố kêu mọi người, nhưng mình tự nói: lỡ không ai tin mình? Lỡ họ nghĩ mình trở lên đảo để ăn cắp nữa? Có lẽ tốt hơn là mình nên ở đây để xem mình có giúp gì được các cậu không.
Bọn chúng bắt các cậu lên tàu, rồi Bill Ballinger leo lên chỗ hang. Mình xuống nước, và đến cởi trói cho các cậu. Còn bây giờ: hãy xem trò đùa!
– Chris à, cậu thật hết xảy! – Peter nói khẽ – Nhưng hãy xem “trò đùa” có nghĩa là sao?
– Suỵt! Ballinger quay về. Nhìn kìa!
Ba bạn nhìn thấy bóng anh em Bill Ballinger đang trở về chỗ Tom Farraday. Mỗi tên mang hai bao to tướng trên vai.
– Sao, ổn cả chứ? – Bill hỏi, giọng hắn vang lên rõ ràng từ bãi biển.
– Phải, ổn cả – Tom Farraday đáp – Nhưng nghe đây: tôi lấy phần tôi ngay!
– Ông sẽ nhận được khi chúng tôi xong – gã đàn ông kia trả lời – Thôi, Bill ơi! Ta hãy chất tiền và cố gắng không nán lại ở đây lâu quá!
Hai anh em bước qua trước mặt Tom và vứt bao tiền lên tàu. Đột nhiên, Bill Ballinger kêu lên một tiếng:
– Tụi nó chuồn mất rồi! Chính ông làm vụ này, phải không Tom? Chính ông giải thoát cho tụi nó!
– Không bao giờ! – ông bảo vệ đáp – Tụi nó không trốn đi, không thể nào được!
Ông chĩa đèn pin vào bên trong tàu và nhìn thấy, dưới sàn, sợi dây câu dùng để trói Peter và Bob.
– Phải, tụi nó đi rồi! – ông nói với một giọng bàng hoàng – Không thể thế được! Chẳng lẽ bọn chúng có thể qua mắt tôi!
– Tụi nó đã thoát rồi! Ta cũng phải chuồn nhanh thôi! – Jim Ballinger hét lên – Bill, lên tàu!
– Thế còn tôi thì sao? – Tom Farraday phản đối kịch liệt – Tôi chờ phần tôi mười năm nay rồi! Phải, mười năm! Cả nếu như các anh đưa cho tôi toàn bộ số tiền, thì cũng không đền bù nổi cánh tay mà các anh đập gãy của tôi! Rồi bây giờ, khi bọn nhóc kia được tự do, chúng sẽ nói và tôi sẽ đi tù!
– Đó là việc của ông, ông tự lo liệu! – Bill Ballinger trả lời cộc lốc – Có tàu chở hàng đang chờ chúng tôi, nó sắp nhổ neo đi Nam Mỹ. Đi! Bill ơi, đẩy tàu ra khơi!
Bill Ballinger đẩy tàu xuống biển, rồi nhảy lên tàu. Jim Ballinger bấm nút khởi động máy tàu. Đề rú lên, nhưng động cơ không chạy. Hắn thử lại lần nữa, nhưng lần này không có kết quả gì.
– Động cơ! – Jim Ballinger nói, với giọng hoảng sợ – Nó không chịu chạy. Tom, ông đã làm gì cái máy hả?
– Không làm gì hết! – ông bảo vệ hét lên – Nhưng tôi rất vui khi thấy nó bị hư! Tao có món nợ phải thanh toán với bọn bây!
– Thử lại lần nữa xem, Jim! – tên Bill Ballinger kia lo lắng nói – Phải chuồn khỏi đây thật nhanh!
Hai tên nhiều lần bấm vào nút đề, nhưng động cơ không chịu chạy.
Chris thích thú cười khúc khích.
– Mình bứt dây của tất cả các bu-gi! – Chris giải thích – Mình làm cho bọn cướp bị kẹt! Không thể đi đâu được nữa hết! Bây giờ ta có thể đi gọi mấy người làm phim, họ sẽ đến chăm sóc cho bọn cướp!
Đột nhiên có tiếng động cơ tiến về phía đảo. Hai chiếc tàu máy xuất hiện từ trong bóng tối, đèn pha xuyên thủng màn đêm.
Hai tên Ballinger hoảng hốt cuống quýt lên. Dùng hai cái giầm, bọn chúng chèo vào bờ, nhảy xuống bãi cát, và chạy thẳng về hướng ba bạn đang nấp. Chris đứng dậy.
– Ta cản đường chúng! – Chris hăng hái la lên – Bọn chúng sẽ không thoát!
Chris lượm một cành cây khô to dưới đất, rồi núp sau một khối đá. Khi tên cướp đang bỏ trốn đầu tiên chạy ngang gần Chris, cậu ném cành cây khô vào thân hắn, và Jim Ballinger ngã nằm dài.
Bill Ballinger cũng vấp trúng vào anh hắn và té ngã xuống đất. Chris lao đến bọn chúng bất thần như một cơn gió lốc.
– A! Mấy người làm cho tôi bị bỏ tù! – Chris hét lên – Mấy người làm cho mọi người tưởng tôi là kẻ trộm! Tôi sẽ cho các người một bài học!…
Chris ôm Bill Ballinger, không cho hắn đứng dậy. Nhưng Jim nâng Chris lên, đẩy sang một bên. Chris ngã trúng Bob và Peter đang chạy đến giúp.
Đúng lúc ba cậu ngã lăn xuống đất, Tom Farraday chạy nhanh đến, phóng thẳng vào bọn Ballinger. Ba người đàn ông té xuống đất, trong một cuộc loạn đả kịch liệt.
– Tụi bay định xù phần tao hả? – ông bảo vệ gầm lên – Rồi bỏ tao ở lại một mình để chịu tội hả?
Mặc dù cánh tay bị tật, nhưng Tom Farraday khỏe như trâu. Anh em Bill Ballinger không thoát nổi khỏi tay hắn. Ba người đàn ông ngã lăn xuống đến cuối bãi, rồi lăn tiếp xuống biển, làm nước bắn tứ tung. Sau một hồi vật lộn dữ dội, Tom Farraday đè được đầu của hai anh em Ballinger xuống nước. Hai tên càng lúc càng giãy giụa yếu ớt đi.
– Thả bọn chúng ra! – một giọng nói hét lên – ông làm chúng chết ngạt mất!
Peter, Bob và Chris quá tập trung theo dõi cuộc chiến đến nỗi không để ý đến hai tàu máy đã đến bãi, cách đó vài mét. Nhiều người đàn ông nhảy xuống đất. Cảnh sát trưởng Nostigon chĩa ánh sáng vào ba người đàn ông dưới nước. Tay phải cảnh sát trưởng cầm khẩu súng lục.
– Tom, thả chúng ra đi! Ông có nghe không? – cảnh sát trưởng ra lệnh một lần nữa.
Nhưng dường như ông bảo vệ quyết tâm nhấn chìm hai tên đồng lõa cho đến chết. Cần đến bốn người mới đẩy được Jim và Bill Ballinger khỏi tay Tom, hai tên được lôi ra khỏi nước, thở hổn hển một cách khó nhọc
Khi còng ba tên cướp xong, cảnh sát trưởng chuyển ánh sáng đèn pin và nhìn thấy Chris, Bob và Peter.
– A, đội ơn trời, các cậu đông đủ đây cả! – trung úy thốt lên – Nhưng, Chris ơi, làm thế nào cậu lại có mặt ở đây?
– Chính Chris đã cứu bọn cháu, và chính bạn ấy đã ngăn cản không cho bọn cướp chạy trốn! Bob giải thích – Nhưng còn chú, sao chú lại đến đây ạ? Có phải chú đoán ra là tối nay anh em Ballinger sẽ đến lấy tiền không ạ?
– Rất tiếc là không – cảnh sát trưởng thừa nhận – Tôi không ngờ bọn chúng lại giấu tiền trên đảo Bộ Xương. Các cậu phải cám ơn bạn Hannibal của các cậu. Cách đây khoảng bốn mươi lăm phút, chúng tôi thấy Hannibal xông vào vào đồn cảnh sát và kể cho chúng tôi những câu chuyện không tin nổi về số tiền bị giấu, rằng tối nay anh em Ballinger sẽ đến lấy tiền, vì ngày mai sẽ trễ mất!
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nghe theo Hannibal, nhưng tôi đã nghe! Chỉ mất thời gian kêu gọi vài người, thế là chúng tôi lên tàu… Nhưng bạn các cậu lại đoán đúng!
Trung úy cảnh sát quay lại.
– Hannibal ơi! – ông gọi – Hannibal đâu rồi? Bạn bè cậu bình an vô sự đây này!
Từ trong một chiếc tàu, Hannibal đứng dậy và đặt chân xuống bãi. Hannibal loạng choạng bước tới.
– Các cậu không phải cám ơn mình! – Hannibal lầm bầm – Mình thật là ngu ngốc mới không nghĩ ra rằng bọn Ballinger cũng sẽ đến lấy số tiền vào tối nay. Mình chỉ nghĩ ra nửa tiếng sau khi các cậu đi. Nên mình đi tìm cảnh sát trưởng ngay…
– Nhưng cuối cùng cậu cũng nghĩ ra! – Peter tử tế nói – Quan trọng nhất là cái đó!
– Nếu cậu không bị cảm, cậu đã nghĩ ra sớm hơn rồi! – Bob nói thêm – Sổ mũi thường hay làm cho đầu óc hoạt động chậm hơn…
– Mình… – Hannibal bắt đầu nói – Mình… A… A… át xì!
– Ai cũng đáng được khen hết! – trung úy cảnh sát tuyên bố – Cả bốn cậu đã làm sáng tỏ vụ bí ẩn đảo Bộ Xương, giúp lấy lại được số tiền mất cắp và tóm bọn tội phạm. Trong vòng một đêm mà được như vậy là cũng khá lắm rồi! Bây giờ chúng tôi sẽ làm những phần còn lại. Đã đến lúc các cậu trở về nhà và chui vào chăn ấm.
Hannibal lại hắt hơi thêm một tiếng điếc tai, làm mọi người có cảm giác Hannibal tán thành lời nói của cảnh sát trưởng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+