Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vũ Hội Hóa Trang – Janet Dailey – Chương 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15

 

Nattie đi ra xa cái giường và nhặt chiếc áo choàng satin mà Remy đã quẳng
lên một cái ghế sáng sớm hôm nay. Chị tiếp tục kể:

– Tôi chắc không có gì đáng ngạc nhiên là Brodie Donavan có được tin chi tiết
về hoạt động và dự định hàng ngày của Adrienne.

Chị ta mang cái áo choàng đến tủ áo và móc lên ở sau cánh cửa:

– Và trong hai tuần lễ sau đó, chàng ta đã “sắp đặt” để hai người gặp
nhau trên đường phố mấy lần. Hai lần chàng có mặt ở tầng hầm có hàng cột của
chợ Pháp cũ, khi nàng đến đó cùng người cô để mua thực phẩm dùng hàng ngày.
Chàng xem lễ sáng chủ nhật ở nhà thờ chính toà St. Louis, vì gia đình nàng đi
lễ ở đó. Khi được biết nàng có hẹn để thử đồ ở tiệm bà Trussard, chàng chờ ở
một tiệm cà phê gần đó cho đến khi nàng đi ra, và “ngẫu nhiên” gặp
nàng trên đường phố. Và còn nhà hát kịch nữa.

– Thưở đó – Nattie giải thích – Bốn vở nhac kịch được biểu diễn mỗi tuần ở nhà
hát Orleans, hai bi kịch và hai hài kich. Khi biết được nàng đi xem vở kịch
nào, chàng liền mua vé hai ghế, ở khu các bà mặc áo dài. Bà ngoại tôi kể rằng
giữa hai hồi, chàng vào lô của nàng để thăm hỏi. Dĩ nhiên, không phải lần nào
chàng “ngẫu nhiên” gặp nàng là cũng được nói chuyện với nàng.

– Nhưng chắc Adrienne đã khuyến khích ông ta theo nàng tán tỉnh và đoán được đó
không phải là những cuộc gặp gỡ “ngẫu nhiên” – Remy nói, quàng tay ôm
một cột giường và ngồi trên tấm nệm ở chân giường làm nhăn nheo tấm trải giường
mà Nattie đã vuốt thẳng cẩn thận.

– Chắc chắn là nàng đoán được – Nattie đồng ý – Không thể nghi ngờ nàng cũng đã
bị chàng thu hút. Một phần có lẽ vì chàng khác những thanh niên Creole nàng
quen biết. Chàng ăn mặc đẹp, nhưng không phải loại công tử bột như một số thanh
niên ấy. Chàng không phải là một kẻ khoác lác hay gây sự, bị ám ảnh bởi danh dự
và việc đấu kiếm. Và chàng tuân theo các phép tắc thời đó mà không tỏ ra bị
chúng ràng buộc. Và có lẽ vì chàng là một Yankee nên có thêm sự hấp dẫn của
trái cấm. Ngoài ra – Nattie nhún vai – Có cô gái nào mà trong cuộc đời của mình
không một lần mơ tưởng sẽ gặp một người đàn ông làm cho cô ta mê thích. Một
người đàn ông bạo dạn và bảnh trai, sẵn sàng thách thức mọi thứ để chiếm cô ta
làm của riêng mình? Thời buổi có thể đổi thay, và con người thay đổi theo,
nhưng không có gì thay đổi trong những đường đi nước bước của tình yêu và những
ước mơ của con người về tình yêu. Đàn ông hay đàn bà cũng vậy.

– Dù sao – Nattie nói tiếp – Sau những cuộc gặp “ngẫu nhiên” ấy,
Brodie biết được Adrienne sẽ đi dự một buổi khiêu vũ ở khách sạn St. Louis. Hầu
như tất cả các buổi khiêu vũ sang trọng được tổ chức ở đấy. Ít nhất những buổi
khiêu vũ của người Creole. Người Mỹ thì tổ chức liên hoan ở khách sạn St.
Charles… trong khu phố Mỹ. Buổi khiêu vũ của xã hội thường lưu này, như họ gọi
thế, là một buổi đóng tiền và tổ chức riêng. Có lẽ Brodie Donavan đã phải nhờ
đến tất cả những người chàng có liên lạc ở trong khu Quartier và dùng đến tất
cả sức ép mà chàng có được để tên chàng được ghi trên danh sách khách được mời.
Và rồi chàng còn phải trả giá đắt để được quyền tham dự buổi khiêu vũ. Nói tóm
lại, chàng cũng toàn tâm toàn trí trong việc đeo đuổi Adrienne Jardin giống như
trước kia trong việc xây dựng công ty tàu thủy của chàng, không kể thì giờ,
tiền bạc hay nguy hiểm…

Hàng cột bao quanh đại sảnh hình tròn nổi tiếng của khách sạn St. Louis, với
sàn lát đá cẩm thạch màu mỡ gà pha hồng bên dưới mái vòm cao và trần trang trí
cầu kỳ. Các vách tường treo đầy tranh, và một quầy rượu dài bằng đá cẩm thạch
nguyên khối bao quanh một nửa chu vi đại sảnh. Các khách khứa cũng chọn lọc như
đồ trang trí, trong đó có Brodie Donavan. Mang đôi găng tay trắng bắt buộc,
cùng với cái vest dạ hội đuôi tôm mặc ngoài áo gilet trắng, Brodie cầm lấy một
ly rượu brandy ở một quầy cẩm thạch và xoay xoay chiếc ly trong tay, quay đầu
qua một bên, chàng nhìn về hướng của vào đại sảnh, không để ý đến cái cổ áo hồ
cứng chọc vào da chàng.

Bản nhạc nổi một khúc quadille với nhịp điệu nhanh hơn. Brodie nhìn lướt qua
các cặp đang nhảy trên sàn, không tin rằng đã nhìn sót khi nàng đến, tuy nhiên
vẫn kiểm soát lại cho kỹ. Yên tâm vì không thấy nàng trong số người đang khiêu
vũ, chàng quay qua nhìn theo các khách dự dạ vũ đang trà trộn vào nhau ở vòng
ngoài gần hàng cột cao ngất. Những chiếc áo dài bằng xa tanh trắng, lãnh màu mỡ
gà, lụa màu xanh nhạt và những áo vẽ hoa, kết các hạt cườm và đanten, nhưng
không có cái nào là của nàng Adrienne Jardin tóc đen mắt đen.

Chàng nhấp một ngụm rượu và nhìn vào một nhóm khách đang tiến vào đại sảnh.
Chàng nhận ra một chủ nhân đồn điền ở miền thượng lưu dòng sông cùng gia đình
của ông và định quay mặt đi, nhưng kịp nhìn thấy người đàn bà luống tuổi mặc áo
dài màu xám, đội một cái mũ bằng ren có những dải màu hồng không che kín được
các chỗ tóc nâu đã bắt đầu thưa. Đó là người cô của Adrienne, có vẻ chua chát
và buồn bã.

một giây sau, người chủ đồn điền và gia đình quẹo qua bên phải, còn lại nàng
đứng đấy, mái tóc đen cuốn cao trên đỉnh đầu, một hoa hồng đỏ như máu cài một
bên mái tóc, cổ áo hở thấp của chiếc áo dài lụa để lộ hai vai trắng ngần. Bỗng
nhiên không khí ban đêm trở thành sắc bén và gay gắt, và mọi mùi hương đều trở
thành dễ chịu và ngào ngạt. Thấy nàng, chàng hết bồn chồn và sốt ruột.

Chàng đặt lại ly rượu trên quầy, rồi đờ người ra khi trong thấy người thanh
niên đi bên nàng, mảnh dẻ và lịch sự trong bộ áo quần dạ hội màu đen. Anh ta
cũng có tóc đen và mắt đen như Adrienne, và nét mặt hai người hao hao giống
nhau, tuy nét mặt anh ta cứng cỏi hơn. Đó là Dominique Jardin. Dòng họ Jardin
sẽ tồn tại qua chàng thanh niên này.

Brodie thở ra nhẹ nhõm hơn nhưng không nhiều lắm. Theo lời Cado, Dominique
Jardin không phải là một loại công tử bột Creole dễ xem thường. Mới 25 tuổi,
anh ta đã có thành tich đấu kiếm hơn 12 lần, và người ta nói rằng tài đánh kiếm
của anh ta chỉ có thầy dạy kiếm của anh ta đánh lại mà thôi. Hơn thế nữa, anh
ta và Adrienne gần gũi nhau một cách đặc biệt, còn hơn là anh và em. Người ta
nói rằng anh ta tự hào về sắc đẹp của cô em gái và bảo vệ thanh danh của nàng
vô cùng chặt chẽ. Brodie tư lự cầm lại ly rượu Brandy và dành một phút để suy
nghĩ về trở ngại mới xuất hiện này. Cho tới nay, chàng chỉ phải quan tâm đến
người cô đi theo kèm Adrienne mà thôi, và bà ta tương đối dễ đối phó. Bà ta nổi
tiếng hà tiện trong khu Quartier; Brodie chỉ cần chờ cho bà mặc cả với một
người bán hàng nào đó, là chàng có thể yên tâm nói chuyện với Adrienne. Cado
quả quyết rằng cô gái già ấy dùng tiền cho bớt được để lén mua rượu. Các người
ở trong nhà nói, bà ta uống vũng rượu.

Khổ thay Dominique Jardin không có những khuyết điểm tương tự. Trái lại, người
ta nói anh sắc bén và nhanh nhẹn như lưỡi kiếm của anh lúc sử dụng, là một
người thừa kế xứng đáng để nối dõi dòng họ, một người đàn ông phải trực tiếp
tiếp xúc. Brodie uống cạn ly brandy và rời quầy rượu, chậm rãi, ung dung bước
về hướng hai người.

Trong khi tiến vào đại sảnh, vịn vào tay người anh, Adrienne chàp đáp lại các
người quen biết vẫy tay hoặc gật đầu chào, mắt luôn luôn di chuyển, cẩn thận
không bỏ sót một dấu hiệu nhận biết của một bà mệnh phụ nào, và miệng luôn luôn
mỉm cười đầy vẻ chủ ý.

Các âm điệu vui tươi của khúc quadrille tràn đầy gian đại sảnh, nổi lên trên
tiếng nói rì rầm vui vẻ và tiếng sột soạt tràn lan của lụa là, xa tanh, trong
đó tiếng sột soạt khe khẽ của cái áo dài tổ ong của nàng bị chìm hẳn, cái vòng
tròn nâng váy lót của nàng lên và giữ cho váy ngoài phồng ra tròn xoay, hở khỏi
mình nàng, làm nàng có vẻ như trượt trên sàn cẩm thạch bóng loáng.

một vài nơi có những bàn tay mang găng đưa ra nắm lấy cánh tay nàng và
Dominique giữ lại.

– Adrienne, phải chi mẹ cô còn đây để thấy cô lớn lên xinh đẹp như thế nào!

một người khác:

– Ái chà, mới hôm qua đây thôi cô còn ngủ quên trong lô chúng tôi ở nhà hát
nhạc kịch.

– Dominique, anh nhớ Gisette, con gái của tôi chứ?

– Ông nội các cháu đâu? Tôi đã hy vọng gặp ông các cháu tối nay.

Dominique giải thích rằng một chuyện khẩn cấp tại một đồn điền của họ ở thượng
lưu sông đã đòi hỏi ông nội của anh ta có mặt, nhưng có lẽ không lâu, vài ba
ngày thôi, rồi hai người tiếp tục đi tới, dưới các hành lang vòng quanh trần
nhà mái vòm.

Bản Quadrille chấm dứt, Adrienne theo dõi các cặp khiêu vũ rời sàn nhảy, và ý
thức nàng bị căng thẳng đến nỗi bàn tay nàng bóp chặt cái quạt xếp trong tay.
Một lần nữa, nàng liếc qua các gương mặt đàn ông mặc đồ dạ hội màu đen bắt
buộc, bỏ qua các bà để hở vai trong áo dài satin, không chịu thừa nhận nàng có
tìm một người nào đặc biệt.

Sàn nhảy chưa trống hết thì ban nhac đã nổi lên một bản nhạc khác, lần này là
một điệu valse. Dominique quay qua bà lớn tuổi:

– Đi cô Zee Zee. Cho phép cháu nhảy bản này với cô.

Bà ta hừm một tiếng để đáp lại, vẻ mặt coi thường lời mời, nhưng ánh mắt đầy
thương mến nhìn anh ta:

– Cô già quá rồi, không còn nhảy nhót gì nữa. Cháu hỏi mời cô như vậy là đủ bổn
phận rồi, đừng đề cập đến chuyện đó nữa.

– Vậy mà cô bảo là thương cháu nhất, cô thương ở chỗ nào, cô làm cháu chạm tự
ái đấy – Dominique nói giỡn.

– Thì cháu là cháu trai duy nhất của ta, con bị chạm tự ái thì rồi cũng hết
nhanh thôi. Tốt hơn là cô nên ngồi dọc theo tường với các bà già khác. Nếu cháu
muốn tỏ ra thương cô, thì chút nữa nhớ bưng đến cho cô một ly rượu mùi.

Bà tách ra khỏi hai người và đến ngồi chung với các bà nạ dòng dọc theo tường,
trên những chiếc ghế đã dành sẵn cho những người không khiêu vũ. Bà sẽ ngối hết
đêm ở đó, nghe chuyện mách lẻo và thỉnh thoảng xen vô một câu châm chích của
mình. Adrienne thấy thương hại cho sự cô đơn của người cô, đóng vai trò không
hơn gì một người ở được quý trọng, quản gia của cha, lệ thuộc vào ông mà sống,
và chỉ có hai nguồn vui: Dominique và rượu mùi.

– Chút nữa anh đã làm cho cô bật cười – Adrienne nói châm chọc người anh – Cô
thương anh quá chừng!

– Vậy là xấu hay sao? – Anh ta ngửa đầu lui, giả vờ bị xúc phạm.

– Rất xấu. Có quá nhiều phụ nữ tôn thờ anh rồi, thêm một người nữa sẽ làm cho
anh kiêu ngạo – Nàng nói đùa lại.

Thay vì tiếp tục nói giỡn, Dominique bỗng xoay qua nghiêm túc:

– Nhưng có quá nhiều phụ nữ thương anh vì anh thì ít, mà vì tên tuổi Jardin và
sự giàu sang của gia đình mình thì nhiều.

Nàng nhìn anh, câu nhận xét của anh ta làm nàng nhớ lại, một ngày nào đó anh ta
sẽ phải đảm nhận một mình rất nhiều bổn phận và trách nhiệm, mà anh ta đã được
giáo dục để đảm nhận từ khi mới sinh ra. Lúc lên mấy tuổi nàng đã biết, dù ông
nội nàng thương yêu nàng bao nhiêu chăng nữa – và ông chưa hề cho nàng cái cớ
để nghi ngờ lòng thương yêu của ông đối với nàng – nàng cũng sẽ không bao giờ
chiếm được một chỗ quan trọng trong đời ông như Dominique, anh nàng. Nàng là
nỗi thú vị của đời ông nội nàng, nhưng Dominique là người thừa kế ông. Nhờ có
anh ta mà dòng họ của ông sẽ còn mãi mãi có người mang. Đời là thế, và nàng
thương yêu người anh quá nhiều nên chẳng bao giờ ganh tỵ với địa vị của anh
trong gia đình.

Ngắm nét mặt nhìn nghiêng của anh, nàng nói:

– Cô gái nào nhìn anh mà chỉ thấy những cái đó thì không xứng đáng với con
người của anh.

– Em gái của anh khen anh à? – Dominique nhướng một bên chân mày làm bộ ngac
nhiên – Tối nay ắt hẳn có nhiều chuyện lạ đến với anh.

– Hay hy vọng sẽ có nhiều nữa.

Adrienne lại quay ra nhìn các cặp đang bước xuống sàn nhảy, và nhìn lướt qua
những khách đứng đông đúc hai bên. Bằng đuôi mắt, nàng thoáng thấy một màu đỏ
sẫm. Chàng có ở đấy. Cách nàng chưa đến một0m. đang nói giỡn qua lại với ông
Rousseau. Nàng liếc mắt nhin chàng một giây, và hài lòng hơn vì thấy chàng mặc
lễ phục thật lộng lẫy, cái cravat trắng thắt thành một nút nhỏ, ngay ngắn ở cổ
áo, chiếc áo dạ hội đen đuôi tôm làm nổi bật hai vai rộng của chàng một cách
tuyệt đẹp. Rồi nàng nhìn đi nơi khác, đột nhiên cảm thấy hân hoan trong lòng và
mỉm cười thầm nhủ “có lẽ sẽ có nhiều ngạc nhiên tuyệt vời hơn nữa”.

Mặc dầu nàng vẫn tránh nhìn về phía chàng, nàng biết ngay khi chàng bắt đầu
bước đi về phía nàng. Thế nhưng nàng vẫn làm ra vẻ không biết chàng đi tới gần,
mà khoái chí nhìn mấy phụ nữ khác day lại nhìn về hướng chàng với đôi mắt tò mò
và hâm mộ.

Chờ cho đến khi hình dáng cao lớn của chàng đã vào hết trong tầm mắt, nàng mới
làm ra vẻ chợt thấy chàng. Nhưng đôi mắt nâu của chàng ánh lên một sự tinh tế
khiến nàng tự hỏi có lừa được chàng hay không.

– Chào ông Donavan – Nàng nói trước.

– Chào cô Jardin.

Chàng nghiêng đầu bày tỏ sự kính trọng, mắt chàng nhìn thẳng vào mắt nàng hơi
lâu hơn một tí xíu như phép lịch sự đòi hỏi, để khẳng định lại chàng để ý đến
nàng, rồi tiến tới người anh trai của nàng, một lần nữa tỏ ra tuân theo phép
lịch sự trong xã giao, dù chỉ ngoài mặt.

– Dominique, cho phép em giới thiệu với anh ông Brodie Donavan – Adrienne nhanh
nhẩu giới thiệu – Anh tôi, Dominique Jardin.

Nàng nghe tiếng người anh đáp lại lạnh lẽo và thấy họ bắt tay như thử sức nhau.
Những câu hỏi tế nhị của Brodie Donavan đúng như sự trong đợi của nàng, và
những câu đáp đúng cách của Brodie Donavan cũng vậy.

Trong hai tuần lễ vừa qua, Adrienne đã điều tra kín đáo về Brodie Donavan và
biết được chàng được sự kính nể của vài ba nhà kinh doanh lớn nhất ở khu phố Cổ
thành, họ đều nhận xét là chàng lịch sự, kiên nhẫn và bén nhạy về mặt làm ăn,
họ luôn luôn nói thêm: “phải chi có được nhiều hơn những người Yankee như
ông ta”. Nhưng qua mấy lần gặp chàng, nàng cũng ý thức được, tuy chàng có
thể đã thích nghi với lối cư xử của họ, chàng không lấy nó làm của mình. Chàng
không chút nào giống những thanh niên Creole mà nàng quen biết, không bao giờ
huênh hoang ưỡn ngực ra như những con gà đá, không bao giờ dở thói dâm đãng làm
nàng ớn lạnh xương sống, khác với sự kích thích nàng cảm thấy được với đôi mắt
sắc bén, vui vẻ của Brodie Donavan.

Không, Donavan có tính thắng thắn mà chàng không hề bao giờ che đậy, bằng chứng
là cách chàng nhìn nàng – cách một người đàn ông nhìn người phụ nữ anh ta muốn
và có ý định cuối cùng sẽ chiếm được.

– Xin phép ông Jardin cho tôi được mời cô em gái của ông khiêu vũ bản này –
Chàng nói và nhìn vào nàng bằng cách ấy.

Nàng có cảm giác Dominique nhìn nàng nên nàng quay mặt lại và khẽ gật đầu tỏ ý
chấp thuận lời yêu cầu của chàng. Vẻ mặt Dominique liền trở nên tư lự và dò
xét, một nét cau mày thoáng hiện ra. nhưng anh ta mỉm cười và gật đầu với
Brodie đối với tỏ ý chấp nhận.

– Vâng, tôi đồng ý – Anh ta nói.

Khi Brodie đưa cánh tay lên mời, Adrienne đặt bàn tay lên tay áo chàng và đi
theo chàng ra sàn nhảy. Khi chàng quay ngang đối diện với nàng, nàng thấy trước
mặt mình hai vai rất rộng, và vạt áo sơ mi bằng vải phin trắng của chàng. Nàng
cảm thấy mấy ngón tay chàng co lại đỡ bàn tay nàng, và bàn tay kia áp lên tấm
lưng ấm áp ở eo nàng, hướng dẫn nàng đi mấy bước đầu điệu Valse, cái váy rộng
thùng thình của nàng giữ một khoảng cách giữa hai người. Nàng ngước lên nhìn
vào đường môi chàng đang cong lại với vẻ ấm áp, rã rượi.

– Ông nhảy hay lắm, ông Donavan – Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, ý thức trong
lòng đang xao xuyến một cách thú vị.

– Cô muốn nói đối với một người Mỹ? – Chàng mỉm cười, hai khóe miệng lõm vào,
làm hai nếp lúm ở má hiện ra.

Adrienne khẽ mỉm cười. Có lẽ chàng đã nghe câu nói ấy cả ngàn lần, và bây giờ
áp dụng nó vào chính mình.

– Ông nhảy giỏi, đối với bất cứ ai – Nàng lại quả quyết.

– Một lời khen ngợi của cô Jardin xinh đẹp – Chàng khẽ nghiêng đầu tỏ ý cám ơn,
mắt ánh lên vẻ vui thích – Tôi chỉ nghĩ ra được một chuyện khác có thể làm tôi
thích thú hơn tối nay.

– Và chuyện ấy là gì, thưa ông? – Nàng đáp lại cũng bằng giọng đùa cợt, câu hỏi
nửa đùa nửa thật.

– Một cái hôn của đôi môi cô.

Bất giác nàng nhìn xuống miệng chàng, và trong khoảnh khắc, tưởng tượng ra… và
nói lớn:

– Sao ông cả gan nói với tôi như vậy?

– Sao cô cả gan dám nghe? – Chàng đáp lại, bàn tay của chàng áp chặt thêm lên
eo nàng và xoay nàng liên tiếp mấy vòng làm nàng muốn hụt hơi, không có dịp để
trả lời.

Cuối cùng khi chàng trở lại với nhịp độ cũ, thì nàng cảm thấy không nên nhắc
lại câu nói của chàng làm gì nữa. Bản nhạc chấm dứt, những câu nói kia vẫn còn
đeo đuổi nàng – “một cái hôn của đôi môi cô!”, “một cái
hôn”, “hôn”. Những tiếng đó vang dội mãi trong đầu óc nàng mỗi
lần nàng gặp mắt chàng trong đêm đó, mỗi lần nàng khiêu vũ với chàng, mỗi lần
nàng nghĩ đến chàng.

Chàng lại đến mời nàng nhảy một bản valse nữa, và nàng lại theo chàng ra sàn
nhảy, bàn tay chàng áp lên người nàng, những bước trượt dài của chàng, hình ảnh
gương mặt của chàng trước mắt, bây giờ đã trở thành quen thuộc.

– Ông có biết bản này là bản thứ mộthai chúng ta nhảy với nhau tối nay không? –
Nàng nói, ý thức nhiều cặp mắt đang dồn vào họ và đoán già đoán non.

– Cô có đếm kia à? – Chàng nói rồi mỉm cười, cái mỉm cười chầm chậm mà nàng đã
thấy mình đâm ra chờ đợi – Tôi cũng vậy.

– Người ta bắt đầu để ý.

– Cho họ để ý. Dù họ có nghĩ gì, cũng có lẽ đúng – Chàng nhảy chậm lại và đưa
mắt nhìn quanh – Cô mệt chưa, cô Jardin?

– Tại sao ông hỏi vậy? – Nàng ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ.

– Hãy đi đây với tôi – Chàng chỉ nói vậy và điềm nhiên dẫn nàng bước ra khỏi
sàn nhảy, làm như ngừng nhảy ngay giữa một bản valse là một việc tự nhiên vô
cùng.

Chàng thong thả đưa nàng đi qua những người đứng xem vây quanh. Adrienne thấy
hai người đang đi về hướng cửa ra thành phố St. Louis. Nàng không nói gì khi
mấy ngón tay chàng ấn vào cánh tay nàng để giữ nàng đứng lại, làm như thể họ
nán lại quanh đó. Chàng lén nhìn quanh một lần nữa, rồi kéo nàng đi ra cửa.
Chàng nhìn nàng với vẻ có âm mưu, họ rời khỏi phòng khiêu vũ và rảo bước đi qua
các cửa tiệm ở dọc theo hàng cột. Bà cô của nàng có lẽ sẽ khó chịu nếu Adrienne
đã cố tình lẻn đi ra khỏi tầm mắt canh chừng của bà, nhưng bây giờ nàng không
quan tâm đến việc đó.

Vao khoảng giữa của chiều dài hàng cột, âm nhạc và tiếng nói rì rầm không còn
nghe nữa. Tay chàng lại kìm giữ nàng dừng lại. Nàng quay qua đối mặt với chàng,
cảm thấy hết sức vui thích, nhất là khi thấy lại ánh mắt ấy của chàng. Họ đang
ở gần chỗ thụt vào trước một cửa tiệm. Adrienne thơ thẩn bước tới nhìn vào tủ
kính, rồi quay lại, hai tay chắp sau lưng và dựa vào một góc cửa ra vào.

– Đáng lẽ ông không nên đưa tôi đến đây – Nàng nói.

Chàng chống bàn tay lên trên khung cửa bên trên đầu nàng.

– Đáng lẽ cô không nên đến. Tại sao cô đã đến?

Adrienne trả lời chàng thẳng thắn, ngay thật:

– Tôi muốn ở một mình với ông.

Nàng nghe tiếng chàng hít vào và mắt chàng dán lên hai môi nàng. Nàng nhìn đôi
mắt chàng tới gần, hai mi mắt nàng hạ xuống dần cho đến khi hàng mi của nàng
khép lại cùng lúc môi chàng chạm vào môi nàng. Sự tiếp xúc đầu tiên nhẹ nhàng
và có ý thăm dò, phớt lên chỗ này, áp lên chỗ kia, và hơi thở của nàng thoát ra
trộn lẫn vào hơi thở của chàng. Rồi miệng chàng áp riết lên miệng nàng, phủ hết
lên đôi môi nàng trong một nụ hôn dịu dàng nhưng làm nàng rạo rực.

Khi chàng ngẩng lên, nàng cảm thấy hối tiếc. Từ từ mở mắt ra, nàng nhìn chàng,
sửng sốt vì thấy chàng không ôm nàng vào lòng. Môi họ lại gặp nhau, nhưng sự
tiếp xúc chỉ có thế. Vẫn còn khoảng cách giữa hai người. Nàng nhìn mặt chàng dò
xét, tìm câu trả lời cho sự ngây ngất đang xâm chiếm nàng. Mắt chàng cũng dò
xét nàng.

– Adrienne! – Chàng kêu lên.

Gần như đồng thời, hai bàn tay chàng ôm chầm nàng kéo vào lòng, trong khi môi
chàng lại áp lên môi nàng. Đâu đó trong trí nàng có sự ghi nhận là nàng chưa hề
cho phép chàng gọi tên nàng bằng tên tục. Nhưng anh chàng Yankee này không phải
hạng người chờ được phép. Chàng ta muốn gì là chiếm lấy, cũng như đang chiếm
lấy môi nàng để hôn. Nàng hôn trả lại còn nồng nhiệt hơn, hai bàn tay nàng ôm
choàng lấy chàng, các đầu ngón tay bấu vào tóc chàng. Người nàng nóng ran lên,
nhưng nàng không tìm hiểu nguồn gốc ở đâu. Nàng còn mải chú ý đến rất nhiều cảm
giác khác được phát hiện, trong khi nụ hôn của chàng giải phóng tất cả những
thèm khát bị dồn nén của nàng và để lộ ra lần đầu tiên cho nàng thấy bản tính
đam mê sâu sắc của mình.

Khi chàng buông môi nàng ra, nàng chỉ nhìn mà không nói được, ý thức con tim
đang đập rộn ràng và trong lòng run rẩy không phải vì yếu, mà rõ ràng vì chàng
hôn. Nụ cười mỉm của chàng cũng có vẻ không vững chắc. Chàng nói:

– Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc tôi nói chuyện với ông nội của cô được rồi.

– Dạ – Nàng nói, hoàn toàn đồng ý – Ông tôi đang đi vắng. Chúng tôi chờ đợi ông
về nhà đầu tuần tới – Nàng đưa tay lên vuốt theo đường cong của môi chàng, và
nhớ lại cảm giác khi hôn – Ông đã có được cái hôn rồi đấy. Tối nay sự thích thú
của ông thế là đầy đủ đấy nhé!

– Phải, nhưng cuộc đời tôi bây giờ lại thiếu thốn – Chàng cầm lấy mấy ngón tay
nàng đưa lên môi – Tốt hơn là chúng ta nên trở lại với buổi khiêu vũ, trước khi
tôi hành động như một gã Yakee và bắt cóc cô đưa đi khỏi nơi này.

Trong khi đi trở lại phòng khiêu vũ, Adrienne bất giác ngẩng đầu cao hơn, trong
lòng vui thích vì cảm thấy mình lớn hẳn lên. Sau khi trở lại phòng khiêu vũ,
Brodie đề nghị uống sambanh, nàng nhận lời ngay, mừng vì được đứng lại một mình
trong một lúc để tìm hiểu những cảm xúc mới của mình. Nhưng chưa được bao lâu
thì Dominique đã đến.

– Trong em có vẻ sung sướng vì một chuyện gì – Anh ta nói.

– Đúng thế – Nàng thú nhận – Ông Donavan sắp xin phép ông nội đến thăm em tại
nhà.

Dominique sửng sốt nhìn nàng:

– Adrienne, bộ em mất trí rồi sao? Ông ấy là một Yankee…

– Em biết.

– Ông nội sẽ…

– … làm mình làm mẩy, kêu trời kêu đất, làm mặt giận trong vài ngày, và cuối
cùng cho phép – Adrienne nói với vẻ tự tin.

– Sao em có thể chắc chắn như vậy? – Dominique lắc đầu với vẻ không tin.

– Dominique – Nàng nói với giọng trách móc nhưng mỉm cười – Có bao giờ ông nội
từ chối không cho em cái gì em thích đâu.

– Nhưng vì em chưa bao giờ thích một Yankee – Anh ta nhắc nhở nàng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+