Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vũ Hội Hóa Trang – Janet Dailey – Chương 17 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17

 

Mặt trăng hạ huyền trong bầu trời đêm và ánh sao li ti lấp lánh chiếu ánh
sáng mờ nhạt xuống những tòa nhà cầu kỳ, phía trước có những bồn cỏ rộng lớn,
do những người Mỹ làm ăn phát đạt dựng lên trên khu đất của đồn điền Livandais
xưa. Những hàng cột sừng sững kiểu Hy Lạp quay mặt ra đường phố, những bao lơn
chạy dài rộng rãi bắt chước kiểu trang trí bằng sắt uốn ở lan can của người
Creole, và những phòng bên trong từ 4,5 đến 5,5m có các khung cửa rộng, cửa sổ
cao, và các cánh lá sách có thể mở hết ra để được thoáng khí, hầu thích nghi
khí hậu á nhiệt đới của New Orleans.

Brodie Donavan đứng ở cửa sổ phòng khách trong một ngôi nhà đó. Nhà của chàng,
vừa hoàn thành được vài tháng, với tầm cỡ nguy nga xứng đáng là tư thất của một
chủ tàu phát đạt. Thế nhưng chàng chỉ cần nhắm mắt là có thể nhớ lại màu xanh
khó tin là có thật của quê hương ở vùng Ailen, căn nhà vách đất chỉ có hai
phòng là nhà cũ của gia đình chàng, những bữa ăn đạm bạc dọn trên cái bàn thô
sơ, những áo quần sờn vá trên lưng chàng, cơn đói thường hành hạ chàng, và mùi
hôi của than bùn cháy trong bếp. Chàng chỉ cần nhắm mắt là nhớ lại cảm giác bùn
ở đầm lầy hút hai chân, và khô queo trên áo quần, trên da thịt, cái nóng ngộp
thở, tiếng vo ve của bầy mũi tấn công, các bắp thịt run rẩy và kiệt sức đến đau
nhức, và mùi hôi thối của đầm lầy không ngớt bốc lên mũi.

Dù chàng đã bỏ tất cả các thứ ở lại đằng sau, chúng vẫn còn ám ảnh chàng.

Nếu Adrienne thấy chàng lúc này, ắt hẳn nàng sẽ nhìn chàng bằng một con mắt
khinh thường và kéo váy qua một bên để tránh đụng vào người chàng. Bao nhiêu
lần gặp nhau, chàng không bao giờ kể cho nàng nghe về bất cứ gì trong những
chuyện đó. Ồ, chàng đã có nói với nàng về xứ Ailen, tả cảnh xanh tươi ở đồng
quê tại đó, những ghềnh đá nhô ra thành vách thẳng đứng ở bờ biển, những dòng
suối nước sủi bọt trắng xóa, và kể về các buổi thức đêm vô cùng thú vị, trong
phòng bên này đầy tiếng khóc sụt sùi, ở phòng bên kia thì uống rượu và kể
chuyện vui. Và chàng đã kể lại câu chuyện chàng gây dựng nên công ty và phát
triển nó, cũng như các kế hoạch của chàng trong tương lai. Chàng đã kể sự thật
về tất cả các chuyện ấy, nhưng không phải tất cả sự thật, không kể những phần
có thể làm thay đổi quan điểm của nàng về chàng. Phải chăng chàng đã sợ nàng
không yêu chàng nữa, nếu nàng biết tất cả? Phải chăng chàng nghĩ rằng mình thật
không xứng đáng với nàng? Phải chăng đó là lý do chàng thuận gặp gỡ nàng trong
lén lút? Bởi vì chàng cảm thấy không có quyền xuất hiện bên nàng trước công
chúng.

Nhưng ở đây là nước Mỹ. Ở đây không có chuyện phân chia giai cấp cứng nhắc,
không người nào bị trói buộc suốt đời vào một chỗ đứng trong xã hội. Người đó
có thể tiến lên cao, như Brodie Donavan đã đạt được. Hãy nhìn vào y phục của
chàng, vào ngôi nhà này của chàng, không thua kém gì gia đình Adrienne.

Tấm kính cửa sổ đen sì phản chiếu nét mặt cau có của chàng. Brodie quay mặt đi,
và bực tức về sự không vui của mình. Nhưng chàng biết lý do của việc đó: nàng
đến trễ. Chàng liếc vào đồng hồ trên bục lò sưởi bằng cẩm thạch đen. Cỗ xe ngựa
ra đi để đón nàng đã hơn một giờ rồi. Có việc gì không hay xảy ra chăng? Tại
sao nàng chưa đến? Có rắc rối gì chăng? Chàng tự trách là đã không đi theo xe
mà lại ở đây chờ nàng?

Chàng nhìn trừng trừng vào sự trống trải của gian phòng khách bày biện sang
trọng. Cây đèn treo hiệu Waterford với nhiều nhánh thủy tinh lủng lẳng làm tăng
thêm ánh sáng của các ngón nến cắm trên đó. Có một thời chàng đã thích thú vì
căn phòng này, tự hào vì vẻ đẹp của nó. Giờ đây, mỗi khi nhìn vào cái ghế
trường kỷ họ thường ngồi, mà chàng đã mua lại cùng lúc với toàn bộ đồ gỗ phong
khách của hiệu Prudent Mallard, chàng luôn luôn tưởng tượng có nàng đang ngồi
đó. Đôi khi chỉ có một mình, chàng đưa tay vuốt cái tay ghế cong cong, trên đó
nàng đã tựa tay vào. Và đôi khi chàng dám thề là mùi hương của nàng còn phảng
phất ở vải bọc bằng nhung đỏ sang trọng.

Căn nhà này không còn làm cho chàng hài lòng, mãn nguyện. Chàng nhớ đã tự hào
như thế nào khi đưa nàng đi xem nhà vào lần đầu nàng đến đây. Bây giờ tất cả
các phòng đều mang dấu vết phản ứng của nàng. Tiếng hít hà khe khẽ vì khâm
phục, hình ảnh một bàn tay vuốt lên bục lò sưởi hàm ý khen ngợi, thậm chí thỉnh
thoảng một lời bình phẩm được cẩn thận ngụy trang dưới một lời gợi ý.

Mẹ kiếp, nàng đâu rồi? Brodie quay phắt lại cửa sổ, và nhìn ra ngoài trời tối,
xem có bóng dáng cỗ xe hay không. Nàng đến không? Nàng có để ý đến các bụi mộc
lan người làm vườn vừa trồng ở bồn cỏ trước nhà không, hay con đường vừa lát đá
bàn ở phía sau nhà, để bắt đầu lập ra một cái sân trong mà nàng nghĩ rằng sẽ
rất hấp dẫn.

Ánh đèn sáng ở phòng khách ra hiệu gọi nàng. Adrienne đóng cửa sau lại, đi theo
ánh đèn đến phòng khách, và dừng ngay bên trong ngưỡng cửa để đối diện Brodie
vừa từ cửa sổ quay lại.

– Adrienne! – Mặt chàng có vẻ không tin. Chàng tiến lên một bước và dừng lại
như thể chờ đợi nàng biến mất – Anh không nghe tiếng xe đến.

– Không thấy anh đứng ở cửa đón em, em nghĩ có lẽ anh đã hết hy vọng nên không
chờ em nữa – Nàng nhanh nhẹn cởi áo choàng ra khỏi vai – Ông nội bất ngờ đem
mấy người bạn về nhà ăn tối. Em phải chờ đến khi họ ra về hết và cô Zee Zee đã
về phòng, em mới đi được.

– Chỉ có việc em hiện diện ở đây mới là điều quan hệ – Chàng mỉm cười.

Adrienne băng qua căn phòng mà không nhớ chân mình có đụng sàn nhà hay không.
Chàng ôm chầm lấy nàng thật chặt, và hôn dữ dội lên môi nàng.

Gần như mới bắt đầu hôn, chàng đã ngừng lại, chà môi lên má nàng, miệng thốt ra
mấy tiếng khàn đặc:

– Anh nhớ em quá chừng!

Nàng nhắm mắt, thích thú khi nghe giọng nói của chàng rung động.

– Hai ngày nay anh khổ sở quá chừng, muốn gặp em, muốn ôm em, muốn ở bên em quá
đỗi.

– Em cũng vậy – Adrienne cà má lên má chàng.

Chàng cố gắng lắm mới ngẩng lên được và ôm mặt nàng trong hai bàn tay, chàng
nhìn chòng chọc vào mặt nàng, hai mi mắt nặng trĩu, đôi mắt lóe lên một tia
sáng âm ỉ.

– Anh đứng ở cửa sổ, đang băn khoăn không biết em ở đâu, và ước mong có em ở
đây với anh. Rồi khi em đi vào cái cửa kia, anh đã tưởng là đang nằm mơ. Em
đúng là một giấc mơ. Adrienne ạ, một giấc mơ đa số đàn ông ôm ấp trong lòng
nhưng không bao giờ gặp.

– Em không phải là giấc mơ.

– Không! – Xhàng nói với vẻ hồ nghi, và hé miệng mỉm cười – Nhưng anh đã nghĩ
mãi, Adrienne, người đàn ông là cái gì? Có những ngôi sao trên trời anh ta muốn
bắt, nhưng chính là đất làm anh ta dơ bẩn. Con người sinh ra là để ở trên mặt
đất, nhưng anh ta có thể nhìn lên các vì sao. Khi em hiện ra tối nay, giống như
anh thấy một ngôi sao xẹt xuống từ bầu trời và rực sáng cả trời đêm, cả đời anh
– Chàng ngừng lại, rồi nói tiếp bằng giọng bình dân – Anh yêu em, Adrienne
Jardin.

Nàng thở một hơi gấp, tim đột ngột bay bổng lên và mỉm cười:

– Và em yêu anh, Brodie Donavan – Nàng dùng nguyên văn câu nói của chàng, sự
giản dị của nó làm nàng xúc động.

Mắt chàng ánh lên sự vui thú và sự thèm muốn nàng.

– Em cả gan nhái giọng anh để chọc hả?

– Không phải là chọc – Mỉm cười, nàng đưa tay vuốt quai hàm chàng. Chàng cầm
bàn tay ấy và đưa lên môi hôn các đầu ngón tay – Em yêu anh. Anh là người đàn
ông em muốn làm chồng em. Em muốn có con với anh. Muốn coi nhà với anh, muốn
nằm chung giường với anh.

Trong chốc lát, chàng bóp chặt mấy ngón tay của nàng và nàng tưởng chừng như
muốn gãy mấy đốt tay. Rồi chàng lầu bầu trong miệng, kêu tên nàng, và đặt lên
miệng nàng một nụ hôn nóng hổi, mạnh mẽ và đòi hỏi. Adrienne lại rung động toàn
thân. Nàng không hồ nghi gì nữa, nàng muốn như vậy, sự nóng ran, sự cần nhau,
gần như sự tuyệt vọng. Miệng chàng dời chỗ, hôn lên má, lên mắt nàng:

– Anh cũng muốn vậy – Chàng nói bên tai nàng, giọng rung động – Anh muốn em.

Nàng cảm thấy chàng run lên và cố tự chủ. Nhưng trong giây phút hiến dâng này
làm sao tự chủ được, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén đã lâu, nay có dịp bùng ra.
Nàng biết vậy, như đàn bà thường biết.

– Em muốn anh, Brodie! – Nàng dang ra xa để nhìn chàng, cầm tay chàng và kéo nó
luồn vào dưới viền đăng ten ở cổ áo dài bằng lụa, đặt bàn tay chàng lên ngực
nàng, chạm vào phần trên vú nàng – Anh có thấy tim em đập mạnh không? Anh có
cảm thấy em đang run lên không? Đó là vì anh.

Chàng đờ ra như phỗng. Chỉ cặp mắt còn linh động. Nàng thấy linh động quá.

– Em không hiểu hết tầm mức của những lời em nói, Adrienne.

Nàng mỉm cười:

– Anh ví em như một vì sao, nhưng em không phải là một vật để ở xa mà ngắm
nghía. Em là một người đàn bà để cho một người đàn ông yêu. Để cho anh yêu. Sao
ở trên trời, Brodie, chúng ta ở đây.

– Phải.

Chàng đáp và thọc sâu bàn tay vào, áp lên bộ ngực tròn trĩnh của nàng bên dưới
cái coocxệ của áo dài.. tay chàng vừa chạm vào, nàng đã thốt lên một tiếng
khoái trá.

– Chúng ta đang ở đây!

Đầu chàng cúi xuống. Môi chàng lướt qua môi nàng, rồi trở lại xâm chiếm miệng
nàng. Nếm đầu lưỡi của chàng, Adrienne biết là nàng muốn thế, muốn tay chàng sờ
vào nàng, miệng chàng áp lên miệng nàng, thân hình lực lưỡng của chàng áp sát
vào người nàng. Nàng đã luôn luôn muốn được như vậy.

Chàng ẵm nàng bước ra khỏi phòng khách, lên cầu thang uốn cong và vào phòng ngủ
chính ở lầu hai. Một bóng đen trên bàn ngủ tỏa ra ánh sáng êm dịu trên cái
giường lớn, tấm phủ giường đã cuốn lên, và vải trải giường lật xuống, cái tủ gỗ
gụ to lớn kê sát vách và tấm thảm màu xanh nhạt trên sàn. Chàng đặt nàng đứng
lên tấm thảm và không ngừng hôn nàng. Nàng cảm thấy các ngón tay của chàng ở
các khuy cài áo, và chiếc áo đầu của nàng lỏng ra.

Không lâu, áo quần nàng đã dồn thành đống ở chân nàng. Brodie thụt lùi để ngắm
nàng đứng trước mặt chàng, kiêu hãnh, táo bạo… và xinh đẹp. Ánh đèn chiếu từ
sau tới, làm lớp vải mỏng của áo sơ mi có thể nhìn suốt qua. Chàng khô cả
miệng. Trong nàng nhỏ nhắn và thanh cảnh, sườn hẹp, eo nhỏ đến nỗi chàng có thể
bụm trong hai bàn tay, và hai hông mảnh dẻ nhưng đủ rộng để ôm ấp một người đàn
ông. Chàng lấy làm lạ tại sao một thân hình mảnh mai thế đó lại có nhiều nghị
lực như vậy, và làm sao đối mặt có thể nhìn chàng với sự thèm muốn sâu đậm như
vậy,không thua gì chàng.

– Em đẹp lắm, Adrienne! – Giọng chàng khản đặc trong khi đưa mắt nhìn búi tóc
nàng.

Nàng đưa tay rút các trâm cài, xổ tóc ra bằng đầu ngón tay và kéo rũ xuống
trước, trên một bên vai.

– Đây là lần đầu tiên anh thấy em xõa tóc – Chàng nói, và vuốt phía dưới làn
tóc mịn như tơ, một đốt ngón tay phớt qua đầu vú nàng làm nó cương lên.

Rồi các đầu ngón tay chàng vuốt ve cổ nàng, hai ngón tay cái đỡ cằm nàng lên:

– Môi em đầy mọng và chào mời quá!

Chàng cúi xuống và nàng nhắm mắt lại, chờ đợi chàng hôn. Nhưng nàng sửng sốt,
sửng sốt quá đỗi khi chàng ngậm lấy môi dưới của nàng và cắn nhè nhẹ làm cho
một cảm giác tê mê lạ lùng trỗi dậy trong nàng. Nàng thở ra một cái thật dài
khi chàng chà môi lên đôi môi hé mở của nàng và nói:

– Môi em cũng ngon ngọt lắm, Adrienne! Ngọt như mật ong!

Chàng thưởng thức đôi môi nàng. Nàng ngã vào chàng, hai tay ôm chặt ngang lưng
chàng, trong khi vạn vật quay cuồng đàng sau đôi mắt nhắm lại của nàng, vì nụ
hôn khêu gợi ấy thật ra không giống một cái hôn chút nào.

Một lát sau nàng nhận thấy hai bàn tay của chàng không đặt ở cổ nàng nữa, mà
đang ở trước ngực nàng và đang mở nút áo sơmi của nàng một cách thành thạo
khiến nàng ngạc nhiên.

Chỉ một lát sau, cái áo sơ mi đã theo đống áo quần trên sàn, và nàng đứng trần
truồng trước mặt chàng, không mắc cỡ, không ngượng nghịu. Thấy chàng thở hơi
gấp, nàng biết chàng thích thú vì đã được nhìn thấy thân mình nàng, và ánh mắt
chàng xác nhận điều đó.

Không chờ mời gọi, Adrienne áp mình vào chàng, làn vai phin áo sơmi chàng xát
lên làn da để trần ở ngực nàng, trong khi hai bàn tay nàng đưa lên sau gáy
chàng và kéo đầu chàng xuống, hối thúc chàng chiếm lấy môi nàng. Khi chàng làm
vậy, môi nàng bắt đầu mơn trớn chàng. Chàng vuốt lên sống lưng nàng, da tay
chàng hơi nhám kích thích nàng, trong khi chàng kéo hai hông nàng sát vào
chàng, rồi vuốt ve lên eo, lên sườn, lên ngực nàng, làm nàng mỗi lúc một bị
kích thích hơn.

Nàng bỗng thèm muốn được sờ vào người chàng như chàng đang sờ mình. Nàng kéo
duỗi vạt áo sơ mi chàng ra, luồn bàn tay vào dưới áo, sờ lên da thịt cứng rắn
của chàng, khoái chí vì thấy chàng bỗng gò bụng lại, chộp bàn tay nàng và đẩy
nàng ra, rồi cởi áo, để lộ mình trần trước mặt nàng.

Làn da rám nắng như đồng của chàng bóng loáng dưới ánh đèn, những bắp thịt rắn
chắc cuồn cuộn ở ngực, vai và ở cánh tay chàng.

– Em có muốn anh tắt đèn không? – chàng hỏi

– Không.

Nếu má nàng đỏ ửng, không phải do ngượng ngùng theo dõi chàng cởi áo quần. Khi
chàng đứng trước mặt nàng, nàng rung động và thấy ngực và vai chàng nở rộng,
hai hông hẹp và thon, hai chân dài. Nàng thốt lên:

– Anh đẹp lắm, Donavan!

Bị mê hoặc bởi sức mạnh bên trong của thân thể chàng, nàng đặt hai tay lên hai
vai chàng, và xát mạnh lên các cơ bắp cứng ngắc và cuồn cuộn. Sự đụng chạm vào
xác thịt chàng càng làm nàng thèm muốn nhiều hơn, khiến nàng áp miệng lên ngực
chàng, nếm mùi vị ấm áp, mằn mặn, và hít vào mùi thơm của da thịt chàng.

Nàng chưa kịp phản đối, thì chàng đã bồng nàng lên, hôn tới tấp, lên mặt, lên
môi nàng, và ẵm nàng đến giường. Chàng đặt nàng nằm xuống. Tuy giường tương đối
hẹp, nhưng không phải vì lý do đó mà cả hai người nằm sát vào nhau, mặt đối
mặt, môi dính vào môi, vuốt ve nhau. Họ không có vẻ gì gấp, chỉ muốn làm cho
nhau thích thú đến tột độ, khơi dậy một sự đam mê ngây ngất và nồng nhiệt hơn
cả dục tình.

Adrienne cảm thấy nóng ran cả người, vì hơi nóng như lò lửa ở thân mình chàng
chuyển sang bao phủ toàn thân nàng, vì hơi nóng ẩm ướt của các nụ hôn dồn dập
trên mặt, trên môi, trên cổ nàng, và vì một làn hơi nóng đang cuồn cuộn dâng
lên từ trong người nàng. Hai bàn tay chàng đỡ nàng lên cao hơn, với một sức
mạnh và sự dễ dàng mà nàng nghĩ là chàng dư sức. Rồi đôi môi chàng áp vào ngực
nàng, một cảm giác mới lại nổ bùng ra làm nàng hít một hơi dài tha thiết. Nàng
rùng mình.

Brodie cảm thấy nàng rùng mình vì thích thú. Nàng nhỏ nhắn, mảnh mai, mong manh
nhưng dư sức mạnh để nắm giữ chàng, và làm chàng cảm động. Dù thèm muốn, say mê
đến mấy, chàng vẫn thấy cần yêu thương và bảo vệ nàng. Nàng thuộc về chàng, và
chàng quyết tâm tỏ cho nàng thấy chuyện ấy có thể đẹp đến chừng nào, bất kể
trong mình chàng càng lúc càng nóng lên và trở thành đau đớn. Chàng chờ đến khi
nàng biểu lộ sự thèm muốn của nàng lên đến tột độ. Chỉ khi đó chàng mới đi vào
nàng, trong khi hai bàn tay chàng vuốt ve và sửa mình nàng lại cho đúng tư thế
để đón nhận.

Trong giây lát, nàng khám phá ra rằng chàng không nặng lắm đối với nàng. Bề cao
của chàng hơn nàng cũng không gây trở ngại gì. Họ ăn khớp vào nhau một cách tự
nhiên, như tạo hóa đã định vậy. Rồi thì nàng không nghĩ đến gì khác ngoài thân
mình rắn chắc của chàng, mùi da thịt ẩm ướt của chàng, mùi vị ngất ngây của
miệng chàng. Và nụ hôn làm cho nàng chìm sâu vào một cõi tối tăm, bí hiểm, ở đó
chỉ có hai người.

Cả hai chỉ là một, bay bổng lên trong một sự hòa hợp đồng điệu tự nó là một cái
gì thật đẹp.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+