Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vũ Hội Hóa Trang – Janet Dailey – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18

 

“Các cây hoa mộc lan!” – Remy đứng ở cửa dẫn lên bao lơn ở lầu
hai, nhìn sững mấy cây cao ngất có lá màu xanh láng ở bồn cỏ, trước nhà. Nàng
quay lại nhìn Nattie, sửng sốt khi nhận ra những cây ấy. Nàng nói:

– Brodie Donavan đã xây dựng nhà này. Tôi không hề nghĩ rằng… tôi đã suy đoán…
dù tôi nhớ là quận Garden này nguyên thủy do những người Mỹ giàu có lập ra,
chưa hề bao giờ tôi có ý nghĩ rằng cái nhà này do một người khác, chứ không
phải do một người thuộc dòng họ Jardin xây lên. Đáng lẽ tôi phải biết, các
người dòng họ Jardin, vì là người Creole, đều đã ở trong khu phố Cổ thành.

– Đây là nhà của Brodie Donavan ngày xưa, đúng vậy! – Nattie xác nhận.

– Như vậy là chúng ta đã hưởng của ông ấy không những công ty tàu thủy mà còn
cả ngôi nhà này. Bằng cách nào?

– Tôi đang kể tới chỗ đó – Nattie khoác tay ra dấu cho nàng nên kiên nhẫn – Dù
sao, không nghi ngờ gì nữa, Adrienne biết chính xác nàng đang hành động những
gì khi lên giường nằm với Brodie. Nói thế không phải ám chỉ nàng không hiến
thân cho chàng chỉ là vì yêu chàng. Nhưng nàng còn có những nguyên nhân khác.

Remy cau mày:

– Còn có những nguyên nhân gì?

– Cô đừng quên, thời đó một người phụ nữ chỉ ở một mình trong một thời gian lâu
với một người đàn ông là bị mất thanh danh. Và Adrienne đã luôn luôn có ý định
cho ông nội biết là nàng bí mật gặp gỡ Brodie – dĩ nhiên vào lúc thích hợp – và
nàng muốn ông nội biết không chút nghi ngờ là nàng đã bị mang tiếng, không còn
cách nào cứu gỡ. Thậm chí có nhiều khả năng có thai là đằng khác. Nàng suy tính
rằng không những ông nội nàng sẽ phải chấp nhận Brodie Donavan, mà ông sẽ còn
năn nỉ hai người cưới nhau – chị ta ngừng lại một chút – theo ý tôi, Adrienne
có thể đã vẽ ra trong đầu óc hình ảnh hai người ngự trị trên cả cộng đồng người
Mỹ lẫn cộng đồng người Creole, và sống một cuộc đời êm ấm trong sự giàu sang và
uy tín của tên Jardin.

– Hiển nhiên điều đó đã không xảy ra – Remy nói và thơ thẩn đến bên một cái bục
để quỳ cầu nguyện bằng gỗ gụ xưa cũ, đột nhiên phân vân không biết ai đã quỳ
trên cái nệm này để cầu nguyện. Của Adrienne chăng? Tại sao? Chuyện gì không
hay đã xảy ra, Nattie?

– Nàng đã không nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, nếu anh nàng biết được nàng
thường gặp Brodie. Và đó chính là chuyện đã xảy ra – Chị ta đáp – Vào lúc đó,
có lẽ nàng đã bí mật gặp Brodie gần được một tháng, mỗi tuần không quá hai lần.
Bây giờ, khi đi thăm chàng về, nàng không còn đi lối cầu thang, mà luôn luôn đi
qua sân trong và vào nhau bằng cửa sau. Nàng tính rằng nếu có ai thấy thì nàng
luôn có sẵn cái cớ, là không ngủ được nên ra ngoài thở không khí ban đêm…

Adrienne đi dọc theo đoạn đường tối mờ và mát lạnh từ cửa vòm dành cho xe ngựa
đến cái cổng bằng sắt cuốn ở cuối đường. Nàng dừng lại ở đó, lắng tai nghe
tiếng vó ngựa và tiếng lách cách của chiếc xe nhỏ dần trên đường Royal. Nàng
tần ngần thêm một chút, để tai nàng thích nghi với sự im lặng mới trở về, và
mắt nàng quen với bóng tối loang lổ ở sân trong, bên kia chiếc cổng sắt uốn.
Ánh trăng mờ chiếu lên các cây hoa mộc lan bóng láng và pho tượng bằng đồng ở
bể nước giữa sân, bức tượng một người thiếu nữ đội một cái chậu trên dầu, tự do
nước chảy tràn ra kêu róc rách êm tai. Ngoài ra không có một tiếng động, một cử
động nào khác. Và không có đèn sáng ở khu độc thân, ở cánh bên dành cho các
người khác phái nam còn chưa vợ, và dành cho khách vãng lai.

Mùa chay đã đến, chấm dứt mùa liên hoan xã giao nhộn nhịp trong mùa đông, vì
vậy không có khách, và không thấy đèn sáng, nàng yên tâm là Dominique đã đi
ngủ. Cẩn thận Adrienne mở một bên cánh cổng đôi và lách vào vườn, lặng lẽ đi
chậm lại như thơ thẩn dạo chơi, nàng bước lần theo bức tường gạch thấp bao
quanh cái vòi nước và bể nước. Không khí ban đêm ngào ngạt hương hoa xông lên
từ các bụi cây trồng đầy trong sân, những dây leo xen lẫn với các dây tầm xuân
phủ kín bức tường gạch phía sau nhà, những cây ôliu và những cây vải che bóng
mát cho cái bụi hoa hồng, và đủ loại cây hoa mọc chen chúc ở bồn cỏ.

Khi đến được tam cấp để lên bao lơn ở lầu hai, Adrienne không còn căng thẳng
nữa. Nàng không cần làm bộ vô tư lự nữa trong khi lên cầu thang, mà nhớ lại hai
giờ đầy thích thú vừa ở với Brodie và thưởng thức lại những giây phút đầy kích
thích khi làm tình với nhau.

Phòng nàng không có đèn sáng như nàng đã chờ đợi, nhưng còn ở da đen Sulie Mae
không chờ bên ngoài bộ cửa kiểu Pháp để mở cửa cho nàng vào, một biện pháp mà
họ bắt buộc phải dùng đến, vì ông nội nàng tối nào trước khi đi ngủ cũng đi
kiểm tra xem tất cả các cửa đã khóa an toàn chưa. Adrienne gõ hai tiếng lên tấm
kính. Hình dáng quen thuộc của cô gái da đen có bộ ngực tròn trĩnh hiện ra ngay
bên kia cửa kính. Cô ta loay hoay vặn khóa mở cửa ra. Adrienne quay nhìn xuống
hành lang tối om và trống rỗng, rồi bước vào phòng nàng, mở khuy áo choàng, sửa
soạn cởi ra và trao cho con ở.

Một tiếng nói vọng ra từ trong bóng tối, nghe to và đáng sợ. Tiếng của anh
nàng:

– Bây giờ mày có thể đi ra đi, Sulie Mae!

Trong khi Adrienne trân cứng cả người vì hoảng sợ, và đưa mắt lục tìm anh ta
giữa những hình thù đen ngòm trong căn phòng tối, một cái bấc đèn nãy giờ chỉ
là một đốm sáng lờ mờ được khều lên, làm căn phòng được sáng lòa. Dominique
đứng bên cây đèn.

– Cậu Dominique bảo tôi phải để cho cậu vào – Sulie Mae lẩm bẩm, mắt mở tròn
xoe và tối sầm vì sợ hãi, trong khi nhìn lại Adrienne đang liếc nhìn nó với vẻ
hỏi tội. Rồi nó hấp tấp bước ra ngoài.

Adrienne quay lại đối diện anh nàng, bất giác hất cằm lên khi thấy vẻ mặt lạnh
lùng của anh ta.

– Dominique! – Nàng kêu lên một cách vui vẻ gượng gạo.

– Em đi với tên Yankee ấy. Đừng chối leo lẻo mà thêm xấu hổ.

Nàng sửng sốt vì anh ta đã biết. Bằng cách nào? Có phải Sulie Mae đã phản nàng
không? Nhận thấy có trả lời được cũng không ích gì, Adrienne xua đuổi những câu
hỏi ấy khỏi trí óc và thừa nhận:

– Phải, em đi với anh ta. Em yêu anh ta, Dominique.

– Còn ông nội thì sao? – Anh ta hỏi vặn, giọng lạnh như băng, và trừng mắt nhìn
nàng – Sao em có thể phụ lòng tin của ông nội? Sao em có thể làm ô nhục đến ông
nội và gia đình?

– Yêu Brodie không có gì là ô nhục, nhưng ông nội đã khước từ, không chịu –
Adrienne đáp – Em không còn cách nào khác.

– Và em cũng làm cho anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Anh ta tiến lên, và bất giác Adrienne thụt lùi, đâm ra ngán sợ anh đã biến
thành một người đàn ông khác hẳn người anh trai nàng biết.

– Anh nói vậy là nghĩa gì? – Nàng hỏi và nhận ra hơi trễ là anh ta đã không
tiến về phía nàng, mà băng qua phòng đi ra cửa còn để mở sau khi Sulie Mae đi
ra ngoài – Anh đi mách ông nội hả?

Anh ta ngừng lại ở ngưỡng cửa:

– Anh sẽ không bao giờ cố tình nói hay làm một điều gì mà anh biết sẽ làm cho
ông nội đau khổ như em đã làm – Anh ta bước ra ngoài và im lặng khép cửa lại.

Nàng tin lời anh nàng. Anh ta sẽ không đi mách ông nội chuyện nàng hẹn hò với
Brodie Donavan. Nàng cảm thấy rã rời chân tay vì nhẹ nhõm, bởi vì nếu ông nội
biết được đó Dominique nói lại thì tất cả các kế hoạch của nàng sắp đặt sẽ bị
hỏng hết, nhưng bây giờ nàng sẽ sửa đổi các kế hoạch ấy. Nàng không thể tin cậy
vào Dominique, anh ta sẽ không giữ im lặng được lâu.

Nàng nhận thấy cần phải nói chuyện với anh nàng. Nói cho anh ta hiểu những lý
do đã thúc đẩy nàng hành động như vậy. Tuy nhiên, ngay bây giờ thì không được.
Ngày mai, khi anh ta không còn tức tối vì cái mà anh coi là sự phản bội của
nàng.

Không phải đây là lần đầu tiên trong đời Adrienne cảm thấy tức tối vì xã hội
đặt ra hai tiêu chuẩn cho hai giới, phụ nữ phải tuân theo những phép tắc đạo lý
cứng nhắc, còn nam nhi thì không hề bị ràng buộc như thế, tự do uống rượu, đánh
bạc, chơi gái và mua nhà cho vợ bé da màu cà phê sữa ở đường Cổ Thành.

Sáng hôm sau, khi Adrienne vào phòng ăn để dùng điểm tâm, ở bàn ăn chỉ có ông
nội và người cô của nàng. Ghế của Dominique để trống. Nàng lẩm bẩm chào ông nội
và chỉ gật đầu chào người cô. Cô ta luôn cau có trong buổi sáng, và sẵn sàng
gắt gỏng với người làm nếu nghe một tiếng đĩa bát va mạnh vào nhau.

– Sáng nay Dominique dậy trễ hay sao? – Adrienne nói và ngồi vào ghế thường lệ
bên cạnh ông nội.

– Không, nó dậy sớm – Ông nội nàng đáp trong khi phết nước sốt dâu lên bánh.

– Vậy là anh ý đã ăn xong rồi à? – Adrienne hơi thất vọng vì lỡ mất dịp nói
chuyện riêng với anh ta.

– Nó cho thắng yên cương vào ngựa cách đây một giờ – Ông nội nàng nói – Nó nói
có hẹn gặp ai đó.

– Anh có nói bao giờ trở về không?

– Tối mới về.

Suốt bữa ăn điểm tâm, Adrienne đắn đo mãi về hành động sắp tới của mình. Tối
qua khi chia tay với Brodie, nàng đã sắp đặt để gặp lại chàng vào tối ngày mai.
Bây giờ nàng quyết định rằng, có lẽ hoãn lại buổi hẹn hò là khôn ngoan hơn,
trước khi nàng đạt được một sự thông cảm về phía Dominique. Nhưng bỏ buổi hẹn
không một lời giải thích thì nàng lại không làm vậy được. Không, nàng phải cho
Brodie biết tình hình mới này, mà chỉ đích thân nàng mới làm được. Nàng không
dám liều lĩnh gởi một lá thư, có thể rơi vào tay kẻ khác.

Liền sau khi về phòng, Adrienne gọi Sulie Mae đến.

– Ta muốn em đi nhắn tin cho ông lão mù đàn vĩ cầm tên Cado. Em cứ nói với ông
ta, “cô sẽ gặp ông ấy ở chợ sáng nay” – nàng nói, cố tình không nói
đến tên Brodie, và tin rằng chỉ sự kiện nàng liều lĩnh gặp chàng ban ngày cũng
đủ nói lên có chuyện khẩn cấp và quan trọng.

Cô gái da đen thụt lùi, lắc đầu quầy quậy:

– Không cô ạ, em không làm chuyện đó được. Nếu cậu Dominique biết được, cậu sẽ
bảo ông Jardin đem em đi bán.

– Mày phải làm, bằng không tao sẽ nói với ông bán mày đi.

Hai giờ sau, Adrienne đi thụt lại sau người cô, mắt lướt qua đám đông mua bán
tụ tập. Tiếng ồn ào không ngớt, tiếng các con gà mái cục tác trong các giỏ,
tiếng người bán rao hàng, tiếng các chim két kêu ken két trong lồng, tiếng
khách hàng chào hỏi người này người kia, tất cả đều làm nàng khó chịu trong khi
chờ Brodie đến.

Các hàng cá san sát bày cá mới bắt sáng nay, những con cá thân mình xanh xám,
láng nhẫy dưới ánh nắng, những con sò vỏ cứng chất từng ụ, những con tôm càng
quơ quơ cặp càng, những con tôm mài xám xịt sắp từng lớp dày mười bảy phân chờ
một nồi nước sôi luộc chúng thành màu đỏ ngon mắt, và những con cua đồng lười
biếng nhúc nhích một cách miễn cưỡng. Nhưng không có món gì cám dỗ được người
cô của Adrienne, bà ta tiến về phía các sạp bán rau quả để xem các trái khóm có
tươi không. Trong khi bà ta mặc cả với người bán, Adrienne lén nhìn quanh tìm
Brodie. Nhưng ở đấy cũng không có bóng dáng của chàng. Cũng không có chàng ở
các sạp bán thịt, ở đó những người bán thịt đang bận bịu cắt thịt theo yêu cầu
của người mua, ngay ở trên con vật vừa bị lột da còn nguyên. Cũng không có ở
các sạp bán hoa hay ở chỗ những người thợ ăn mặc thô sơ sáng bày bán chim rừng,
rùa, và kỳ đà. Adrienne lo lắng nhìn quanh. Chàng không nhận được tin nàng nhắn
hay sao?

Tiếng các thanh kiếm chạm nhau xủng xoảng trong trong phòng đấu kiếm, tiếp theo
là một giọng nói lớn:

– Tốt! Ta hay thử lại một lần nữa – Lại có tiếng thép chạm vào nhau chan chát.

Không giấu được vẻ bồn chồn, Brodie bỏ ghế đứng dậy trong văn phòng của học
viện và bước đến bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, các ngón tay gài chặt vào
nhau. Chàng đứng đấy – trong bao lâu chàng không biết – tinh thần càng căng
thẳng khi nghe tiếng các lưỡi kiếm chạm vào nhau.

Rồi tiếng ấy ngừng hẳn, có tiếng thì thầm lễ phép và rồi tiếng bước chân đi đến
gần cửa. Brodie xoay người lại vừa lúc cửa mở và người giám đốc học viện bước
ra, một vẻ ưa nhìn và nồng hậu dễ lầm trên khuôn mặt xương xương của ông. Mặt
nạ đánh kiếm của ông ta cặp ở nách và tay kia cầm thanh kiếm một cách lỏng lẻo.
Thế nhưng, ở người ông luôn luôn có vẻ sẵn sàng nói lên các bản năng được luyện
tập thuần thục, và các giác quan được tôi rèn để phản ứng trong một phần giây.

– Brodie, gặp lại anh tôi rất mừng, anh bạn của tôi. Tôi tiếc đã bắt anh phải
chờ. Đấy là một buổi học ban sáng ít có, anh hiểu không – Ông ta để mặt nạ và
găng tay lên bàn viết, đặt thanh kiếm một bên, mỗi cử động đều trơn tru và tinh
tế – Mời anh dùng cà phê được không, hay dùng một ly rượu vang nhé?

– Không – Brodie từ chối và vào ngay vấn đề – Tôi cần anh cố vấn, Pepe – chàng
nói, thân mật gọi người thầy dạy đánh kiếm nổi danh José Llulla bằng cái tên
bình dân hơn.

Là người gốc Tây Ban Nha, José “Pepe” Llualla không giống như đa số
trong khoảng 50 thầy dạy kiếm có trường mở dọc theo con đường Exchange lát đá
tảng. Ông không ăn mặc diêm dúa, bắt chước điệu bộ một công tử bột, hay cố cho
được thu nhận vào cộng đồng người Creole. Hơn thế nữa, ông để dành tiền và đầu
tư vào nhiều công cuộc làm ăn khác nhau: một xưởng cưa, một tiệm chạpphô, một
lò sát sinh, một quầy rượu. Trong cuộc sống phiêu bạt của chàng, Brodie đã gặp
người này, trước khi làm thầy dạy kiếm đã sống một cuộc đời thủy thủ, và được
nhiều người xem là một kiếm sĩ tài ba nhất tự cổ chí kim ở New Orleans.

– Anh cần tôi cố vấn? Tôi rất hân hạnh, Brodie.

– Tôi đã bị người ta thách đấu.

Nói lên mấy tiếng đó, làm chàng nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Dominique Jardin
khi anh ta đón chàng bên ngoài trụ sở công ty hàng hải Crescent cách đầy một
giờ, và nhắc nhớ lại hình ảnh cái găng tay của anh ta phất nhẹ lên má chàng.
Anh ta không biểu lộ chút gì giận dữ, không dùng lời lẽ nóng nảy. Sự thách đấu
đã được thi hành theo cách chính xác, lịch sự quy định bởi luật đấu kiếm.

– Anh đã bị thách đấu, một chuyện tuyệt vời, anh bạn ạ! – Người kiếm sĩ nói và
mỉm cười vui thú – Mừng cho anh.

– Tuyệt vời? – Brodie gắt lên – Tôi chả thấy gì tuyệt vời trong đó cả.

– Nhưng dĩ nhiên là tuyệt vời – Pepe khẳng định – Cuối cùng anh đã được chấp
nhận. Người ta chỉ thách đấu người mà người ta coi là ngang hàng. Hãy cho tôi
biết, đấu thủ của anh là ai?

– Dominique Jardin.

Một bên chân mày đen nhướng lên.

– Một đấu thủ đáng gờm, một đấu thủ dày dạn kinh nghiệm qua nhiều trận đấu. Tất
cả các trận ấy ông ta đều đã thắng bằng lưỡi kiếm của ông ta. Anh may mắn là đã
bị thách đấu. Anh là người có quyền chọn lựa vũ khí. Tôi gợi ý anh nên chọn
súng lục.

– Tôi không muốn đấu với anh ta.

Người Tây Ban Nha đứng thẳng lên, vẻ mặt trở nên cứng cỏi và lạnh lùng.

– Anh phải nhận đấu.

– Mẹ kiếp, tôi không thể, Pepe. Đó là lý do tại sao tôi đến đây. Đó là lý do
tại sao tôi cần gặp anh. Anh biết các thủ tục phải làm đúng đắn. Ắt phải có một
cách gì để tránh chuyện này xảy ra, một điều gì đó quy định trong văn bản bộ
luật thách đấu chết bằm ấy.

– Nếu ông Jardin chọn lựa chấp nhận lời xin lỗi của anh và bất cứ câu nói hay
hành động gì anh đã làm xúc phạm đến ông ấy, thì không cần xảy ra một cuộc đấu
kiếm hay súng, và không bên nào bị mất danh dự cả. Tuy nhiên, sự xin lỗi phải
được thực hiện trong khoảng thời gian pháp luật quy định. Một khi hai bên gặp
nhau trên sân khấu danh dự, thì là quá trễ.

– Anh cứ quên chuyện xin lỗi đi – Brodie thở dài – Anh ta không chịu chấp nhận
đâu.

– Vậy thì anh phải gặp ông ta.

Brodie lắc đầu:

– Tôi không thể.

– Vậy thì tôi khuyên anh lên một trong những con tàu của anh và bỏ nơi này mà
đi, Donavan ạ. Từ chối không đấu với anh ta đồng nghĩa với hèn nhát. Anh sẽ bị
coi như hết thời ở khu phố Cổ thành này. Và tôi nghĩ rằng các đồng nghiệp người
Mỹ của anh cũng sẽ không còn kính nể anh nữa.

– Tôi sẽ không bỏ đi.

– Anh đến đây nhờ tôi cố vấn. Tôi đã cố vấn cho anh vì anh sợ…

– Tôi không sợ anh ta, Pepe. Nếu không có ai khác dính líu với việc này, tôi
sẵn lòng đấu với anh ta bằng súng săn cách nhau một cái khăn mù soa. Nhưng
trường hợp này lại khác.

Người Tây Ban Nha dạy kiếm lại nhìn chàng với vẻ tò mò:

– Có ai khác dính vào? Ai?

– Em gái của anh ta, Adrienne. Tôi có ý định cưới nàng, Pepe. Bây giờ anh đã
thấy cảnh ngộ này éo le đến thế nào chưa? Dù chọn cách nào, rồi cũng đều bị
thiệt. Nếu từ chối không đấu, tôi sẽ bị gán cho cái tiếng hèn nhát. Nếu bị như
vậy, tôi không chắc còn sống nổi, dù biết cái đó không đúng. Và tôi nghĩ rằng
Adrienne cũng không thể chịu nổi sự xấu hổ ấy, dù tôi làm vậy vì nàng. Như anh
đã nói, tôi sẽ hết thời ở thành phố này, và nếu nàng lấy tôi, nàng cũng hết
thời luôn. Mặt khác, nếu tôi nhận lời thách đấu, nàng sẽ không bao giờ đồng ý
lấy người đã giết anh nàng.

– Giết chết! – Pepe Lulla bật cười thoải mái – Người Mỹ các anh thường có quan
niệm là hễ có đấu súng hay đấu kiếm là có người chết! Danh dự được thoả mãn một
khi có máu chảy, một vệt xước trên má hay bàn tay cũng đủ. Bản thân tôi đã trải
qua nhiều trận đấu vô kể, và bất kể anh có thể đã nghe người ta nói chuyện
chuyển ngược lại, những dịp tôi đã gây ra một vết thương chí mạng cho người ta
quả là rất ít. Hầu hết đều còn đi lại, và khoe các vết sẹo sau khi đấu với tôi
– Ông ta bước tới bên Brodie và thân mật nắm vai chàng, toét miệng cười – Anh
hãy nhận sự thách đấu của ông Jardin đi. Hãy gặp ông ta trên sân khấu danh dự.
Hãy bắn cho trúng và cầu nguyện Chúa Trời nhân từ để viên đạn của anh ta không
trúng một bộ phận cốt tử. Rồi thì để cho cô nàng xinh đẹp chăm sóc anh đến khi
hồi phục, để cho có tức giận anh vì đã nhận đấu, để cho cố kiếm chuyện với anh
và càng yêu anh nhiều hơn.

Brodie do dự, rồi từ từ mỉm cười:

– Tôi đã biết, thế nào cũng có cách.

– Cách đó không phải là không nguy hiểm, anh bạn ạ – Pepe nhắc nhở – Nhưng là
một nguy hiểm đáng chấp nhận.

– Anh đã chọn ai làm phụ tá chưa?

– Chắc là anh Sean của tôi. Lẽ ra tôi nhờ anh, Pepe, nhưng tốt hơn tôi không
nên kéo anh vào chuyện này.

– Có lẽ vậy là khôn ngoan – Ông ta dửng dưng nói – Anh đã nghĩ đến thì giờ, địa
điểm, vũ khí, khoảng cách chưa?

Brodie nhìn ông ta:

– Pepe, trong giờ vừa qua, tôi tìm cách tránh khỏi phải đấu, chứ không phải tìm
hiểu đấu như thế nào.

– Tôi có thể gợi ý cho anh được không? Anh nên sắp đặt để gặp ông ấy vào xế
chiều hôm nay, khoảng 4 hay 5 giờ. Không bao giờ nên để cho mình có quá nhiều
thì giờ mà suy nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra.

– Nếu anh đã bao vậy, tôi xin nghe theo – Sự vội vàng ấy là hợp ý chàng. Nhưng
ý nghĩ riêng của chàng là muốn cho trận đấu qua mau trước khi Adrienne biết
được. Chàng muốn tránh sự căng thẳng cho dây thần kinh của nàng, chứ không phải
của chàng.

– Khu rừng sồi ở đồn điền ở Allard là địa điểm thường hay được chọn. Ai cũng
biết chỗ ấy. Anh cũng có thể đấu với ông ấy dưới những cây sồi – Ông thầy dạy
kiếm Tây Ban Nha bắt đầu đi tới đi lui chầm chậm trong phòng, suy nghĩ, lập kế
hoạch, và quyết định các chi tiết – Còn về vũ khí, tôi có một cặp súng của hải
quân tốt lắm. Trước đây anh dùng loại súng ấy bao giờ chưa?

– Có – Brodie gật đầu, nhớ lại những ngày của cuộc sống thương hồ. Chỉ có một
thằng điên mới đi lại trên sông Mississippi không mang súng.

– Vậy thì anh có thể dùng súng của tôi. Tôi gợi ý anh đặt khoảng cách ở 35 bước
– ông ta mỉm cười – Nói cho cùng , anh không muốn giết chết đấu thủ, phải không
nào?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+