Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vũ Hội Hóa Trang – Janet Dailey – Chương 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22

 

Remy mặc cái áo vest và gài chiếc cúc độc nhất của nó, rồi liếc nhìn Cole
đang nằm ngang trên một nửa tấm vải trải giường màu xanh lơ, theo dõi lồng ngực
để trần của anh ta phập phồng trong giấc ngủ lơ mơ. Nàng mỉm cười, trong lòng
còn cảm thấy ấm áp vì được yêu rất nhiều và rất thật tình. Nàng bước qua phía anh
ta nằm, ngồi xuống cạnh giường và từ từ, lặng lẽ cúi xuống, nhất định phá giấc
ngủ của anh ta và cắn nhẹ vành tai của anh ta, đồng thời thổi hơi vào lỗ tai.

– Anh lại ngủ quên trên mình tôi nữa – Nàng dịu dàng lên án khi cảm thấy anh ta
cựa mình trước khi đưa bàn tay luồn vào lưng nàng dưới lớp áo blouse và áo
vest. Bàn tay anh ta dừng lại.

– Cái gì thế này? – Anh ta quay mặt lại, tìm và gặp khóe miệng của nàng – Em
làm gì mà mặc áo quần vào thế? Không phải anh cởi ra để em lại mặc vào, em biết
không?

– Em biết – Nàng lướt môi qua trên miệng anh ta, tránh không cho anh ta
“hôn” trong khi tay anh ta lại bắt đầu mò mẫm vuốt ve – Nhưng, em
phải đi.

– Ồ, không! – Anh ta gạt đi, hai tay ôm chặt nàng – Em ở lại đây với anh… trong
tay anh… trên giường của anh – Anh ta cắn khẽ vào cổ nàng để chấm câu sau mỗi
đoạn.

– Em thích vậy lắm! – Nàng nhắm mắt, bị cám dỗ thật mãnh liệt, muốn cởi bỏ áo
quần ra lại và chui vào dưới chăn với anh ta – Nhưng em không thể – Nàng thở
dài tiếc rẻ và áp hai bàn tay lên ngực anh ta và đẩy ra – Em phải gặp Gabe lúc
4h30 và bây giờ đã gần 4h.

– Không thành vấn đề – Tay anh ta sờ lên hông nàng và vò cái áo len – Em gọi
cho anh ta và bảo là không đến được. Bảo anh ta có chuyện vừa xảy ra. Vậy mà
đúng sự thật đấy – Anh ta nói với một chút quỷ quyệt, và nhìn xuống tấm vải đắp
ngang hông anh ta.

Remy cũng nhìn xuống và mỉm cười trêu chọc:

– Anh biết câu nói “hễ có lên thì phải có xuống” chứ?

– Ái chà! Anh cũng muốn như vậy.

Nàng làm bộ chỉ trích:

– Một lần không bao giờ là đủ đối với anh, phải không.

– Với anh thì không, hình như thế.

Và nàng hiểu đích xác anh ta muốn nói gì. Bất kể thân mình hai người quen với
nhau đến mấy, hình như nàng cũng như Cole không ngớt khám phá ra thêm những bí
ẩn khác ở nơi nhau mỗi lần họ làm tình với nhau.

– Thật tình em phải đi gặp Gabe – Nàng nói một cách miễn cưỡng.

Cặp mắt màu xám của anh ta mất đi vẻ trêu ghẹo, trở thành tối sẫm và khẩn
khoản:

– Hãy ở lại với anh, Remy.

– Đây là tối đầu tiên em trở về nhà. Em cần phải ở với gia đình.

Hai bàn tay của anh ta ngừng mò mẫm và chỉ nắm giữ nàng.

– Em không thay đổi, Remy. Mất trí nhớ hay không đối với em, gia đình vẫn là
trên hết.

– Chúng ta đừng cãi nhau về vấn đề ấy.

Qua giọng nói của anh ta, nàng cảm thấy có khả năng sắp cãi nhau đến nơi.

– Em nói đúng. Dù sao, có cãi nhau cũng vô ích – Anh ta nói, rồi cười gượng.

Thêm một cái hôn và đôi tiếng thì thầm, rồi nàng ra đi, tay cầm lên cái ví đầm
để ở phòng khách trên đường đi ra.

Ra đến vỉa hè bên ngoài căn nhà của Cole, Remy hít khí trời ngào ngạt cả ngàn
mùi hương ở khu Quartier, từ mùi xạ hương của thời xưa đến những hương liệu của
thời nay. Các tia nắng chiều nghiêng nghiêng chạy dài chiếu một ánh sáng dịu
mát lên các tòa nhà cũ. Remy nghĩ thầm, thật là một ngày cực kỳ đẹp trời. Nàng
bắt đầu bước đi.

Nàng vừa đi vòng quanh góc phố để vào đường Bourbon thì một bàn tay móc vào
khuỷu tay nàng. Phản ứng theo linh tính, Remy chuyển cái ví đầm sang bàn tay
kia và lao cả sức nặng của thân vào người có thể là kẻ giựt ví thay vì đang ra
xa hắn ta. Vai nàng va vào một cái gì chắc nịch, làm thốt ra một tiếng gừ lên
vì ngạc nhiên, và làm tay hắn ta lỏng ra. Nàng giật tay ra và cùng lúc thấy một
bộ râu muối tiêu hiện ra một bên. Người đàn ông ngồi trong chiếc xe hơi đậu
trước nhà nàng, và ở viện bảo tàng!

Nàng quay phắt lại đương đầu với hắn ta:

– Ông là ai? Ông muốn gì? Tại sao ông theo rình tôi?

Cả chục ấn tượng đập vào mắt nàng đồng thời: bộ râu cằm cắt xén gọn ghẽ, lẫn
nhiều sợi bạc không che giấu hết được cái cổ to bự, thân mình rất vạm vỡ, với
hai vai to rộng và bộ ngực thon dần xuống đến bờ hông thon nhỏ như của một
thiếu niên, và đôi mắt xanh nhất rất tinh anh, một nét tinh anh nhắc nàng nhớ
đến viên thanh tra Armand.

– Hỏi là phần tôi, xin cô cảm phiền, cô Jardin – Anh ta nói, mắt nghiêm trang –
Cô là Remy Jardin phải không? Tôi đoán cô là người tôi thấy ở balcon sáng nay.

– Tôi lặp lại, ông là ai?

– Howard Hanks.

Bằng hai ngón tay, anh ta móc một tấm danh thiếp ở túi áo trên và đưa ra cho
nàng xem. Remy liếc vào đó, rồi liếc vào cái ví anh ta lật mở ra cho nàng xem
chứng minh thư. Anh ta là một điều tra viên có giấy phép hành nghề. Theo tấm
danh thiếp, anh ta làm cho một công ty bảo hiểm.

Remy nhìn lại vào tấm danh thiếp, ý thức ruột gan nàng nàng đang thắt lại, và
trong đầu nàng như gióng lên tiếng chuông báo động, cảnh giác nàng không nên
nói gì với anh ta hết. Dù chuyện đó là gì, tại sao nàng có cảm giác phải che
giấu tin tức?

Nàng nhận tấm danh thiếp ở tay anh ta, cố kéo dài thì giờ để quyết định nên làm
sao.

– Ông thường chặn người ta giữa đường hay sao, ông Hanks?

– Chỉ chặn những người từ chối trả lời khi tôi cố gọi điện thoại cho họ tại
nhà, viện cớ bị đau ốm – Anh ta khoát tay về phía một tiệm nước ở gần đó, chiếc
nhẫn vàng ở bàn tay trái loáng lên – Tôi có thể mời có một tách cà phê hay thức
uống gì khác không?

Nàng do dự:

– Tôi có hẹn lúc 4h30.

– Việc này không lâu đâu.

– Được rồi, tôi nhận lời, một tách cà phê thôi.

Không phải vì sợ anh ta không chịu nếu nàng từ chối, mà nàng cũng muốn biết
chuyện gì, và muốn tìm ra lý do của cái cảm giác nguy hiểm đeo đẳng bên nàng
mãi.

Nàng đi trước người điều tra vào trong quán rượu đầy mùi bia, whisky và tàn
thuốc lá, quán thuộc loại bình dân, với các bức tường ám khói, những cái bàn
tròn trên đó khắc những chữ đầu tên và ngày tháng, những ghế chắc chắn nhưng rẻ
tiền, và một cái quầy rượu có lẽ bằng gỗ tốt dưới lớp bụi thời gian.

Remy đi đến cái bàn cạnh cửa sổ ở góc. Nàng ngồi xuống, day mặt ra đường
Bourbon, lưng day lại khu nhà có căn nhà của Cole. Howard Hanks ngồi xuống
trước mặt nàng và gọi caphề. Nàng đặt cái ví đầm trên bàn và khoanh hai tay lại

– Tôi xin nói cho ông biết, ông Hanks, rằng tôi không có ở trong nước cho đến
ngày hôm qua, thành thử tôi không tránh né các cú điện thoại của ông như ông đã
nói bóng nói gió. Chỉ vì tôi không có mặt ở nhà để trả lời đó thôi. Chắc ông
biết rõ điều đó.

Remy cẩn thận không thú nhận là người nhà đã không cho nàng biết về các cú điện
thoại gọi nàng. Nàng chỉ có thể đoán rằng gia đình ắt hẳn quên không nói lại vì
lo lắng quá, rồi vui vẻ quá khi nàng trở về. Còn sáng nay, thì rất có thể nàng
đang tắm khi anh ta đến cửa. Có lẽ Nattie đã biết vậy, hay mẹ nàng nghe có
tiếng nước chảy. Nhưng điều đó không giải thích được tại sao không ai nói lại
cho nàng hay có anh ta đến kiếm nàng.

– Người ta có bảo là cô ở Pháp, nhưng mọi người đều rất mơ hồ không biết rõ cô
ở nơi nào.

Nàng có thể nói cho anh ta biết rằng họ không biết, nhưng nàng không muốn nói
gì về thời gian ở bệnh viện hay bệnh mất trí nhớ của nàng. Người chủ quán bưng
cà phê ra và đặt hai tách xuống bàn.

– Cô dùng kem hay đường? – Hanks hỏi và đưa một bàn tay lên giữ người chủ quán
lại.

– Không gì cả, cám ơn! – Nàng nói thẳng với người chủ quán.

Anh ta trở lại đứng sau quầy.

– Ông đã bảo muốn hỏi tôi mấy câu, ông Hanks, về chuyện gì vậy?

– Vụ chiếc Dragon bị đắm.

Chiếc Dragon. Nàng đã nghe tên ấy trước đây. Marc Jardin đã nhắc đến sáng nay ở
phòng lộ thiên, chú ấy đã nói gì nhỉ? Đại khái là sợ công ty bảo hiểm thực hiện
lời hăm dọa đưa việc chiếc tàu Dragon ra công khai. Sau đó, khi nàng hỏi ông ta
lại về việc đó, chú nàng đã gạt đi, coi như chỉ là một rắc rối điển hình với
công ty bảo hiểm về một món tiền bồi thường mà họ không muốn trả. Nhưng… ở bến
tàu, khi nàng nhớ lần nọ, Cole đã nói rằng vụ chiếc Dragon bị đắm là một
“điều coi vậy mà tốt”, rằng anh ta đã sử dụng tiền bồi thường để mua
chiếc tàu này. Như vậy là công ty bảo hiểm đã trả tiền bồi thường, hay là chưa
trả?

– Về chuyện chiếc Dragon bị đắm thì sao? – Nàng hỏi và nhấp một ngụm cà phê
đậm.

– Cô biết gì về chuyện ấy?

– Tại sao tôi phải biết?

– Cô là một cổ đông và là thành viên hội đồng quản trị của Công ty Crescent,
phải không nào?

– Phải.

– Vậy cô hãy nói những gì cô biết.

– Về chuyện gì mới được chứ?

Anh ta liếc nàng một cái, vừa có vẻ khoan dung vừa tức cười:

– Cô làm ơn miễn cho chúng tôi trò đóng kịch không biết, cô Jardin. Tôi biết cô
đã tốt nghiệp hạng ưu trường Đại học Newcomb.

– Nếu ông đã điều tra tôi kỹ như vậy, ông Hanks, thì ắt hẳn ông biết chức vụ
thành viên hội đồng quản trị của tôi chỉ làm vì tôi biết rất ít về các hoạt
động của công ty. Chỉ vì tôi không bao giờ để ý đến công ty hàng hải của gia
đình.

– Nói cách khác, cô muốn tôi tin rằng cô không biết chút gì về chiếc Dragon? –
Giọng anh ta đầy ngờ vực.

– Tôi biết chúng tôi đã mất một chiếc tàu, và tôi cũng biết công ty bảo hiểm
đang gây rắc rối về việc đòi bồi thường.

– Nếu là cô, thì cô không làm như vậy sao, khi cô khám phá ra có ai đó lãnh
tiền bồi thường trên một lô hàng hóa không có trên tàu, sau khi cố tình đánh
đắm chiếc tàu chở container ở chỗ nước sâu để che đậy điều đó?

Sửng sốt, nàng đáp:

– Cái đó là lố bịch. Tại sao ai làm vậy?

– Tại sao? Thật vậy, tại sao lại có ai muốn lãnh hai lần tiền bồi thường cho
cùng một lô hàng?

– Lãnh hai lần? – Remy cau mày, cố nghĩ thật nhanh trong khi giả vờ bối rối –
Tôi e rằng tôi không theo kịp lời ông nói, ông Hanks, ông muốn nói gì, đích xác
là cái gì?

– Chiếc tàu dầu ấy trống rỗng khi bị đắm, cô Jardin. Ở một điểm nào đó, giữa
thời điểm nó bốc hàng lên ở New Orleans và lúc nó bị chìm ở vịnh, lô dầu thô
trên tàu đã được bốc dỡ xuống. Rồi khi chiếc tàu dầu chạy vào vùng biển khơi
đang động và có bão đã được loan báo sẽ xảy ra trong vịnh Mehico, nó đã được
đánh đắm. Có lẽ với một số liều thuốc nổ đặt ở những vị trí quan trọng.

– Nhưng ông không có được dữ kiện rõ rệt, phải không?

Nàng đã nghe lỏm câu chuyện trong phòng lộ thiên, và nhớ cha nàng, Gabe và
Marc, đã bàn với nhau về cách tìm cho ra công ty bảo hiểm đã nắm được bằng
chứng gì, nếu có nắm được.

– Cô Jardin. Căn bản chỉ có hai cách để đánh đắm một chiếc tàu thủy: mở các van
nước biển ra để nước tràn vào, cách này có thể mất đến 24 giờ; hoặc phá tan đáy
tàu bằng các liều thuốc nổ và nhận chìm tàu xuống đáy biển trong vòng mấy phút.

– Và ông nghĩ rằng chiếc Dragon đã bị như vậy? – Nàng hỏi đố lại anh ta trước
khi nhấp thêm một ngụm cà phê, không tin chuyện ấy có thể có. Thì ra gia đình
nàng đã lo lắng quá đỗi vì chuyện ấy. Đây là những lời buộc tội nghiêm trọng.

– Tôi dám cá là thế.

Remy lắc đầu phủ nhận.

– Tôi rất tiếc, nhưng giả thuyết của ông phi lý, hay không phải là cách làm ăn
đàng hoàng. Tại sao chúng tôi cố tình đánh đắm một chiếc tàu của chúng tôi để
lãnh tiền bồi thường trên một lô hàng hóa mà ông cả quyết rằng không còn trên
tàu?

– Chiếc Dragon là một tàu đã cũ, cô Jardin. Tôi nghĩ rằng nó chỉ đi biển được
vài chuyến nữa là phải cho vào bãi phế thải. Có lẽ các người lãnh tiền bồi
thường của công ty bảo hiểm còn nhiều hơn là bán nó đi… chưa kể là khỏi phải
chịu các thứ thuế.

– Nhưng nếu nó cũ quá và ở trong tình trạng xấu quá như vậy, thì rất có thể nó
dễ dàng bị bão làm cho tan vỡ và chìm xuống đáy biển với lô dầu thô chở trên
đó.

– Vậy thì tại sao không có chút dầu nào xì ra ngoài?

– Có lẽ các thùng chứa, hay tên gì các ông gọi, không bị nứt bể – Remy cãi lại
– Dù sao các điều buộc tội công ty Crescent như thế là phi lý. Gia đình tôi
không bao giờ nhúng tay vào những hành động bất lương như thế.

– Còn về Cole Buchanan? – Câu hỏi của anh ta đập vào nàng như một cú đấm.

– Cole? – Nàng lặp lại, rồi cố gắng cười để che giấu sự sửng sốt, nhưng nghe
trong bụng khó chịu – Ông không nghi ngờ rằng anh ta ở đằng sau cái gọi là mưu
mô lường gạt công ty bảo hiểm ấy chứ?

– Tại sao không?

– Bởi vì là phi lý. Anh ta có lợi lộc gì trong việc đó – Remy quá sửng sốt nên
không có thì giờ suy nghĩ lấy, chỉ muốn người điều tra bảo hiểm nói ra với
nàng.

– Tiền bạc, dĩ nhiên.

– Bằng cách nào? Ở đâu? Không phải từ công ty bảo hiểm. Tiền bồi thường sẽ được
trả thẳng cho công ty Crescent… trừ phi ông muốn ám chỉ anh ta lấy cắp tiền của
công ty.

– Không trực tiếp. Nhưng anh ta có thể đã bán chuyến dầu thô chở trên tàu, bằng
cách bốc dỡ xuống các xà lan chờ ở hạ lưu dòng sông, hay vào trong một ống dẫn
dầu, và bỏ vào túi mình số tiền ấy. Công ty của cô chẳng mất mát gì cả, vì được
công ty bảo hiểm bồi thường chuyến hàng ấy.

– Tôi không tin.

Thế nhưng nàng chợt nhớ lại lời nhận xét của Gabe về Cole, rằng anh ta đã có
những hành động mờ ám trong quá khứ.

– Tại sao không?

– Bởi vì tôi không tin!

Nàng yêu Cole. Làm sao nàng tin Cole làm những chuyện ấy được? Nhưng rồi nàng
phân vân tự hỏi có phải dúng hơn là nàng không “muốn” tin chuyện ấy.
Nàng nói tiếp như không có chút nghi ngờ nào.

– nếu ông nghĩ vậy, ông nên nói thẳng với Cole, sao lại nói với tôi?

– Tôi đã nói. Dĩ nhiên anh ta phủ nhận tất cả.

– Vậy thì tại sao ông nói với tôi? Tôi đã bảo ông, tôi không dính dáng gì đến
công ty.

– Nhưng cô có dính dáng đến Cole Buchanan – Anh ta mỉm cười. Ít nhất Remy nghĩ
vậy. Với bộ râu cằm rậm rạp của anh ta, khó thấy rõ – Tôi nghĩ rằng có thể nói
không sợ sai là cô quen với Cole Buchanan rất thân, chắc chắn là thân mới đến
thăm anh ta ở căn nhà riêng.

– Chuyện tôi và Cole, thân với nhau không phải là điều bí mật, nhưng tôi không
thấy nó dính dáng gì đến chuyện này.

– Tôi đã nghĩ có lẽ anh ta đã nói hay làm điều gì trong vài ba tháng qua…, như
mua biếu cô một món quà đắt tiền hay chi tiêu phóng túng hơn, có thể là nhận
những cú điện thoại bất thường … làm một việc gì đó khác thường.

– Tôi không nhớ chuyện gì lạ.

Và đó là sự thật. Dĩ nhiên, nàng không nói cho anh ta biết về quá khứ của nàng
và cũng không nhớ gì nhiều trong mấy tháng vừa qua.

– Cô hãy suy nghĩ thêm về chuyện ấy. Có thể cô sẽ nhớ lại. Nếu vậy, thì có số
điện thoại của tôi ở tấm danh thiếp. Cô nhớ gọi cho tôi. Tôi không muốn để cho
cô bị rắc rối trong chuyện này.

– Câu nói vừa rồi nghe như một lời hăm dọa, ông Hanks.

– Tôi chắc cô đã nghe hai chữ “đồng lõa” – anh ta đứng dậy, lấy ví
ra, và rút ra hai đồng đôla bỏ lên bàn – Cảm ơn cô đã dành thì giờ cho tôi, cô
Jardin. Xin cô giữ liên lạc với tôi.

Còn lại một mình ở bàn, Remy suy nghĩ lại về các câu hỏi mà nàng đã không dám
nghĩ lâu khi có người điều tra ngồi bên cạnh nhìn nàng. Có đúng vậy không? Phải
chăng đó là lý do nàng đã cắt đứt với anh ta? Nàng đã nghe hay thấy chuyện gì
chăng? Phải chăng đó là lý do nàng có cảm tưởng sự có mặt của nàng ở đây cần
thiết đến thế?

– Cà phê sữa, thưa cô?

Giật mình, nàng quay qua nhìn bình cà phê trong tay người chủ quán và lắc đầu.

– Không, cảm ơn – Nàng nói và xua đuổi các ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu óc,
rồi cầm cái ví lên và đứng dậy.

Khi đi đến tiệm La Louisiana, nàng đã hết sửng sốt. Vào trong phòng giải khát,
nàng thấy Gabe đứng ở cái quầy lớn bằng gỗ gũ bóng loáng giữa phòng. Anh ta đã
chờ nàng. Vừa thấy nàng, anh ta cầm lên hai ly rượu và chỉ tay về phía một cái
bàn ở góc phòng yên tĩnh. Nàng đến đấy.

– Anh đã bắt đầu lo – Anh ta nói – Em có biết là đã trễ gần 15 phút không?

– Em bị kẹt.

– Anh đoán vậy.

Nàng mở ví, lấy ra tấm danh thiếp của người điều tra viên, và đặt nó trên bàn
trước mặt anh nàng.

– Cái gì đấy? – Anh ta lơ đễnh cầm lên, rồi ngồi yên

– Ở đâu em có cái này? – Anh ta hỏi.

– Ông Hanks đưa cho em.

– Em đã gặp ông ta?

– Phải. Ông ta hỏi em mấy câu về tiền bảo hiểm và lừa gạt bảo hiểm, và về vụ
đắm tàu của chiếc Dragon. Đó là chuyện mà ba, anh, chú Marc đã bàn sáng nay
phải không? Tại sao không ai cho em hay? Tại sao ai cũng làm bộ như không có gì
đáng lo ngại, khi sự thật lại là khác? Nếu anh biết người này…

– Remy, trong tuần qua em đã trải qua đủ thứ chuyện. Chúng ta đã đồng ý không
cần thiết cho em biết thêm chuyện này. Và chúng ta đã có lý. Em hãy coi, em
đang run thế kia.

– Bởi vì em tức giận – Nàng cố nắm ly rượu để hai bàn tay bớt run – Đáng lẽ
phải cho em biết chứ!

– Có lẽ phải cho em hay, nhưng vì em không dính gì đến công ty…

– Nhưng em dính líu đến Cole… như ông Hanks đã nhanh nhảu nêu ra.

– Ông ta nói đích xác như thế nào?

– Gần như là ông ta đã buộc tội Cole là kẻ đứng đằng sau vụ lừa gạt này và ông
ta gợi ý em rằng, ắt hẳn em đã thấy hoặc nghe điều gì đáng nghi.

– Em đã nói sao?

– Có gì mà nói? Em có nhớ được gì nhiều đâu mà nói.

– Em đã nói vậy với ông ta à?

– Em bảo em không nhớ có gì lạ thường xảy ra. Em không cho ông ấy biết tại sao.

– Chỉ thế thôi à?

– Tại sao anh hỏi nhiều thế, Gabe? Có phải bây giờ đến phiên anh chất vấn em?

– Dĩ nhiên không phải – Anh nàng mỉm cười dịu dàng với nàng làm nàng ân hận đã
gay gắt với anh – Anh chỉ tò mò, thế thôi. Anh không muốn thấy em căng thẳng và
bực bội như vậy. Mọi người đều cố gắng tránh cho em bị như thế.

– Có thật không, Gabe? – Nàng quay nhìn anh ta, mặt nghiêm túc – Có phải chiếc
Dragon đã bị cố ý đánh đắm? Có phải là lừa gạt không? Có phải Cole dự phần vào
chuyện ấy không?

– Nói thật với em, Remy, chúng ta chưa biết. Rõ ràng chúng ta không muốn tin
chuyện ấy… nhưng anh không tưởng tượng được công ty bảo hiểm nêu lên những lời
buộc tội mà không có bằng chứng, tuy rằng chúng ta chưa tìm ra được bằng chứng
của họ là gì. Cole thì không chịu nói – Anh ta ngưng lại một chút – Hanks không
tiết lộ gì với em, phải không?

– Không – Nàng đáp và thở dài – Rủi thay, em không hỏi ông ta có bằng chứng gì
không. Tuy nhiên, nghĩ lại, em thấy ông ta chỉ suy đoán thôi.

Gabe lơ đễnh quậy nước đá trong ly như đắn đo về khả năng đó, rồi nhún vai:

– Có thể họ chỉ thả câu – Anh nàng thừa nhận và nhấp một ngụm rượu.

– Thả câu? Tại sao?

– Những vụ lừa gạt tiền bảo hiểm đối với những chiếc tàu cũ kỹ, và giả thiết
chở đầy hàng hóa trên biển cả xảy ra thường hơn là các công ty bảo hiểm thừa
nhận, và gần như không thể chứng minh được bằng chứng chìm sâu dưới “20000
dặm dưới đáy biển”, nếu có thể nói như vậy. Chiếc Dragon có thể phù hợp với
một kiểu lừa gạt họ đã thấy thường xảy ra.

Nàng không tin chuyện ấy, và cũng không nghĩ rằng Gabe tin là có. Anh ta chỉ
nói bớt đi cho nàng yên tâm, nhưng không có kết quả.

– Nếu Hanks nói đúng thì sao, Gabe? Nếu em biết chút gì thì thế nào?

– Về tất cả chuyện này? – Anh ta ngờ vực ra mặt – Nếu biết, em đã nói với chúng
ta, Remy. Không nói với anh thì cũng với ba.

Có thể là không, nàng có thể đã giữ im lặng. Không nhất thiết để bảo vệ Cole,
nhưng là để cho anh ta một cơ hội sửa sai. Có lẽ thậm chí nàng đã đe doạ anh ta
rằng nếu anh ta không sửa chữa, nàng sẽ đem những điều nàng biết nói với gia
đình nàng và cho họ có cơ sở yêu cầu anh ta từ chức, hay xé hợp đồng và biểu
quyết hất cẳng anh ta ra, nếu anh ta không chịu từ chức. Phải, nàng có thể nghĩ
đến cả chục lý do tại sao lúc đầu nàng có thể giữ im lặng. Có thể vì vậy mà
nàng đã có dự định tách riêng ra trong mấy ngày khi ở Pháp, để có thì giờ suy
nghĩ và quyết định nên làm thế nào cho đúng.

– Em đang lo ngại – Gabe với tay áp lên bàn tay nàng và khẽ bóp – Đừng lo!

– Sao anh không bảo sông Mississippi chảy ngược lại?

– Anh thật tình muốn vậy, Remy. Trước nhất, em không làm được gì cả. Và sau
nữa, em còn phải tập trung tất cả nghị lực để phục hồi sức khoẻ và không nên bị
chuyện này làm cho rối trí. Để chúng ta lo liệu giùm cho, ok?

Không khác anh ta vỗ lên má nàng và nói nàng đừng lo, để đàn ông lo giùm cho.
Nhưng đây là cuộc sống là đời sống của nàng, và công việc của nàng, cũng như
của họ. Nhưng Gabe không bao giờ thấy vậy. Anh ta không thể như vậy.

– Có chuyện gì tiến triển anh sẽ cho em biết, phải không? Em đã bị giấu quá
nhiều chuyện nên không còn chịu nổi nếu không được cho biết.

– Nếu có sự kiện gì chắc chắn, anh hứa sẽ cho em biết ngay.

Cô nghĩ là anh ta chỉ nói với nàng những gì sẽ làm nàng yên tâm. Nếu nàng muốn
biết sự thật không bị che đậy bớt, nàng phải tự tìm biết lấy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+