Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vũ Hội Hóa Trang – Janet Dailey – Chương 29+END 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29

 

Đêm Mardi Gras, hội trường của thành phố được trang hoàng lộng lẫy, xứng
đáng với buổi dạ vũ được tổ chức ở đấy, mà nhiều người cho rằng, đó sẽ là cuộc
họp mặt của xã hội thượng lưu đáng kể nhất trong năm. Những tấm màn rủ xuống
lung linh lấp lánh làm thành một tấm phông cầu kỳ cho cái kiệu của vị thần chủ
quản buổi dạ vũ và triều thần của người. Bên trên những chiếc đèn treo lấp lánh
sáng trưng, những thỏi thủy tinh rủ xuống từ mấy tầng của chiếc đèn, nắm bắt và
phản chiếu ánh sáng. Về bên dưới, cái kiệu phủ lên các bậc cấp, và phủ hết toàn
thể sân khấu. Sân khấu hiện giờ, còn trống, và không khí mỗi lúc càng náo nức
chờ đợi.

Remy ngồi ở khu đặc biệt gần sàn khiêu vũ dành cho các bà lớn, cả ba mẹ, vợ,
bạn và các cô gái đến tuổi trình diễn xã hội thượng lưu của các hội viên câu
lạc bộ Mistick do thần Comus bảo trợ. Tóc nàng vấn lên đỉnh đầu thành những gợn
sóng mềm mại, láng bóng. Mấy lớp son phấn tô thật khéo che hết các chỗ bầm trên
mặt, mà nàng chắc chắn cái mặt nạ ấy có lẽ sẽ nứt ra nếu nàng mỉm cười, tuy
rằng điều đó không đáng ngại chút nào, vì nàng chẳng thấy có gì để cười cả.

Nàng quay qua để nghe mẹ nàng nói gì đó, những sợi đeo các hạt ngọc bích và
ngọc xanh ở đôi bông tai chạm vào vai chiếc áo dài có tay đính những hạt màu
xanh. Câu nói của bà Sibylle không đáng phải trả lời, nên Remy quay đi không
đáp và tiếp tục theo dõi lễ khai mạc buổi liên hoan.

Theo truyền thống lâu đời của các buổi dạ vũ hoá trang ở Cựu thế giới, lễ khai
mạc khởi sự bằng một cuộc diễu hành dẫn đầu bởi nhóm triều thần của năm cũ mặc
lễ phục dạ hội, theo sau là các hội viên của câu lạc bộ đại hội hoá trang dành
riêng cho một số người. Họ mặc những bộ y phục có đính những hạt tròn và gắn
những lông chim, trong khi người đội trưởng mang nón sắt che mặt chào mừng họ.
Remy ngồi yên theo dõi, và làm ra vẻ chú ý khi những cô gái đến tuổi gia nhập
xã hội thượng lưu trong năm nay, mặc những áo dài màu trắng bắt buộc, được đưa
ra trình diện.

Trong màn sau đó, nàng lơ đễnh mân mê những đồ trang sức đeo lủng lẳng ở cái
dây nịt bằng các khoen vàng nàng mang quanh eo lưng, trên cái váy bằng lãnh màu
ngọc bích, rồi gắng gượng chú ý vào màn giới thiệu các quan khách với thần Tổng
quản Comus, mang mặt nạ, ngồi trên kiệu thếp vàng và trang trí hoa hoè với
hoàng hậu của ông ta.

Khi lễ giới thiệu kết thúc, các bản khiêu vũ được gọi tên bắt đầu diễn ra. Remy
ngồi lại tại chỗ trong bản đầu, để cho mẹ nàng khiêu vũ với cha nàng, và Gabe
với người bạn gái có hẹn của anh ta trong đêm nay. Tên nàng được gọi khi bản
thứ nhì bắt đầu, và nàng khiêu vũ với cha nàng. Anh nàng nhảy với nàng bản thứ
ba. Rồi nàng trở lại ghế ngồi. Sau đó không lâu là khiêu vũ chung, dĩ nhiên chỉ
dành cho các hội viên câu lạc bộ và gia đình của họ.

Nàng nhìn theo đủ loại vải quay cuồng, lãnh, satin, sa, lụa… đính những hạt
ngọc hay đá quý đủ màu, hồng đào, thanh thiên, hổ hoàng, tím và dĩ nhiên,
trắng, và náo nức cho nghe dàn nhạc đánh lên bản “Nếu có bao giờ tôi hết
yêu”. Ca khúc chính thức của lễ Mardi Gras, báo hiệu sự hội ngộ giữa Rex
và Comus, và kết thúc buổi dạ vũ, một ca khúc được tấu nhạc rất chậm và thật
nghiêm túc. Nghĩ đến đó, nàng sực nhớ lời ca:

“Nếu có bao giờ tôi hết yêu,

thì cầu cho đầu cừu mọc trên cây táo,

cho mặt trăng biến thành bánh phó mát màu xanh,

và các con sò có chân và bò cái đẻ trứng,

nếu có bao giờ tôi hết yêu…”

Lần này nàng không còn có thể mỉm cười khi nhớ lại những lời ca khó tin mà dễ
quên ấy. Nàng nén một tiếng thở dài và nhấp một ngụm rượu vang trắng mà Gabe đã
đem lại cho nàng, xung quanh là tiếng nhạc, tiếng cười và tiếng nói rì rầm vui
vẻ. Nàng làm gì ở đây? Nàng nghĩ thầm, rồi buồn rầu tự hỏi làm sao nàng có thể
quên. Gia đình nàng đã nhất thiết yêu cầu nàng tham dự, để giữ thể diện.

Trong khoảng thời gian ngắn giữa lúc Rex đến bằng tàu chạy sông trong đêm
trước, nhằm vào ngày Lundi Gras, và cuộc diễu hành của câu lạc bộ Zulu trong
buổi sáng ngày Mardi Gras, mọi người đều đã nghe tin: Cole Buchanan đã bị cách
chức tổng giám đốc Công ty Crescent Line. Chính con người này đã có liên hệ
tình cảm với Remy Jardin, một mối liên hệ đã có tất cả những dấu hiệu sẽ duy
trì trọn đời họ. Nếu nàng không đi dự buổi dạ vũ, các bạn hữu rất quan trọng
của gia đình nàng chỉ có thể đi đến kết luận là đã có sự chia rẽ trầm trọng
trong gia đình nàng về quyết định trên. Chắc rằng đến bây giờ “vẻ bề
ngoài” đã được giữ gìn thỏa đáng. Những người đáng kể đều đã trông thấy
nàng. Có cần duy trì sự giả dối này cho đến phút chót không? Có khác biệt gì
nếu nàng về nhà sớm hơn?

Nàng rời khỏi ghế, đi tìm cha hay anh nàng, không phải để hỏi ý kiến, mà để báo
cho họ biết nàng ra về. Cả hai không có ở sàn nhảy, hay trong các nhóm đứng nói
chuyện gẫu ở đó. Remy đoán ngay là cả hai đang ở trong quầy rượu phía sau, và
nói chuyện về công việc làm ăn, về quyền lực và chính trị, xen lẫn với chuyện
đánh golf, bóng bầu dục, và săn bắn, với các đồng nghiệp của họ. Chỉ ít người
được mời uống rượu ở quầy rượu phía sau sân khấu, nhưng trong lúc này, Remy
không thèm để ý là nơi đó cấm phụ nữ vào. Nàng quá chán ngán những quy định ra
vẻ bí mật, dành riêng cho từng phe nhóm, mà họ tuân theo như trẻ con và sự quan
tâm không ngớt đến vẻ bề ngoài.

Nàng bị một hội viên câu lạc bộ chặn lại ở cửa vào.

– Xin lỗi, không ai được phép vào phía sau này.

Remy định đáp lại rằng anh ta đang có ở đấy thì sao, nhưng chỉ nói:

– Tôi cần gặp cha tôi, ông Frazier Jardin. Có chuyện khẩn cấp.

Anh ta ngần ngừ một chút, rồi nói:

– Được rồi, nhưng cô chờ ở đây, cô Jardin.

Vào một lúc khác, khi nàng cảm thấy gan dạ hơn, có thể nàng đã bước theo anh
ta, nhưng tối nay Remy chỉ muốn ra khỏi nơi này. Nàng bắt đầu quay đi thì chợt
thấy Gabe ở sau sân khấu. Suýt nữa nàng gọi tên anh ta, nhưng rồi nàng thấy
người đàn ông đứng với anh ta, Carl Maitland. Nàng buông ly rượu vang rơi xuống
đất và đưa bàn tay lên miệng để bịt một tiếng kêu sửng sốt trong khi thụt lui
một bước.

Tối đó là Gabe với Maitland! Gabe, chứ không phải Cole. Bây giờ nàng nhớ đã
thấy Cole với Maitland sớm hơn, lúc trời chưa tối. Vì thế hình ảnh của hai
người đứng với nhau hiện ra rõ và sáng như vậy. Nhưng tối đó thì Gabe. Gabe.
Làm sao nàng có thể lẫn lộn như vậy được? Nàng bỗng nghe tiếng người bác sĩ tâm
thần Pháp nói rằng trí nhớ của nàng có thể trở lại theo thứ tự thời gian hay
lộn xộn, từng mẩu không dính dáng đến nhau và không có nghĩa gì cả.

Gabe thấy nàng đứng đấy. Miệng anh ta bắt đầu nhếch lên để mỉm cười, nhưng mặt
anh ta bỗng lộ vẻ sửng sốt và tái đi. Anh ta đã biết. Anh ta biết rằng nàng đã
nhớ lại. Và Maitland. Ông ta cũng biết.

Nàng thấy mắt ông ta trừng lên, và ông ta giận dữ bước tới một bước về phía
nàng. Gabe tiến lên chận ông ta lại. Remy thoáng thấy ông ta gạt Gabe ra, nàng
liền quay đi và bỏ chạy, như một con thú đánh hơi thấy nguy hiểm, chỉ biết tự
vệ bằng cách bỏ chạy.

Nàng cố gắng trà trộn vào đám đông vây quanh sàn nhảy, nhưng ngoái cổ liếc
nhanh một cái, nàng thấy Maitland đang đi xéo ngay ra cửa chính. Nàng không thể
đến đó kịp mà không bị ông ta chặn đầu.

Đổi hướng, Remy phóng qua một cửa hông vào một rừng hành lang kín mít xung
quanh hội trường chính. Nàng do dự. Bây giờ làm sao đây? Nàng không thể suy
nghĩ. Trí não nàng như một cuộn film quay lại, hèn chi Gabe đã không muốn báo cảnh
sát về vụ Charlie, hèn chi anh ta không muốn tố cáo Maitland, đồng lõa của anh
ta trong tội ác, hèn chi anh ta đã muốn bưng bít câu chuyện rắc rối với công ty
bảo hiểm, hèn chi anh ta đã hăng hái trút tội lên đầu Cole vậy.

Cole. Nàng thấy một dàn máy điện thoại dọc theo vách một buồng xép. Nàng chạy
ngay lại đấy và cầm lên ống nói ở cái máy trong cùng. Nàng không có tiền lẻ,
nên quay số của anh ta và bảo tính tiền cho số máy của nàng ở nhà.

Cầu cho anh ta có nhà – nàng khẽ lẩm bẩm và nhắm mắt lại khi nghe tiếng chuông
reo.

– Vâng, tôi nghe – Giọng nói cộc lốc, trầm trầm, đúng là Cole.

– Cole, đây là Remy. Tôi…

Có tiếng cắt ngang rõ rệt ở đầu dây bên kia. Nàng đưa ống nói ra xa lỗ tai và
nhìn sững vào nó. Anh ta đã bỏ máy không nói với nàng! Nàng ngần ngừ, rồi quay
lại lần nữa. Khi có tiếng anh trả lời, nàng nói một mạch thật nhanh:

– Hôm đó là Gabe, không phải anh. Em chỉ mới nhớ lại bây giờ, khi thấy anh ta
đứng với Maitland. Xin anh đừng bỏ máy. Em đã sai lầm. Anh không dính dáng gì
đến vụ ấy. Bây giờ em biết rồi.

– Lời thú tội của cô đến hơi trễ, Remy.

– Không – Nàng nghẹn ngào nói – Không thể trễ được, họ biết em nhớ chuyện gì đã
xảy ra, và họ biết em biết về chuyện của Charlie Aikens. Em nghĩ rằng Maitland
đã cho lệnh giết ông ấy. Bây giờ ông ta đang tìm kiếm em. Em không thể đi đến
bốt cảnh sát. Gabe có thể làm họ tin là em bị điên, mất trí nhớ, bị đánh đập,
anh ta sẽ làm cho họ tin là em đã trở thành hoang tưởng, điên rồ, hay gì đó. Vụ
đánh đập, Cole, đó là Maitland cảnh cáo làm cho em phải câm miệng lại. Chúa ơi,
em nói chẳng ra đầu đuôi gì hết.

Nàng muốn cười lên như điên, nhưng nén lại và ngửa đầu ra sau cố dằn sự hoảng
sợ.

– Em đang ở đâu, Remy?

– Ở hội trường, buổi dạ vũ của Comus.

– Hãy ở đấy. Anh đến ngay.

– Không được. Hắn đang lục tìm em…

– Và hình như đã tìm thấy cô – Một giọng nói cất lên và cổ tay nàng bị nắm
chặt, ống nói bị gỡ khỏi bàn tay nàng.

Remy quay lui thì vừa kịp thấy cặp mắt lạnh lùng của Matiland, phóng đại qua
cặp kính gọng vàng lịch sự của ông ta, rồi cánh tay nàng bị kéo giật ra sau
nàng nâng lên cao. Đau quá, nàng há hốc miệng kêu lên một tiếng.

– Đừng kêu lớn, Remy – Maitland cảnh cáo bằng một giọng khô khan, tự tin – Tôi
sẽ rầu lắm nếu làm hỏng cái mặt xinh đẹp của cô, nhất là khi các vết bầm cũ đang
lành một cách tốt đẹp. Và sẽ lúng túng lắm nếu phải khiêng cô ra khỏi nơi này
vì cô đã quá say. Cô hiểu tôi nói gì chứ?

– Vâng – Nàng lại nấc lên.

– Tốt. bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một quãng, rất bình tĩnh và rất đàng hoàng.
Được chứ?

Remy gật đầu. Những người bảo vệ mặc lễ phục đã hỏi trực ở cửa ra vào ngăn chặn
những người “không đúng” vào dự dạ vũ, phải chăng ông ta nghĩ rằng có
thể bắt nàng đi bộ qua mặt họ? Làm sao ông ta có thể giải thích được sự bạo
hành đối với nàng? Hay là ông ta trông chờ nàng đi ngoan ngoãn bên cạnh ông ta?
Nếu nàng có thể tạo ra sự ngờ vực đủ trong trí họ, đủ để làm ông ta phải buông
nàng ra, bất kể ông ta sẽ dùng lời lẽ đáng tin đến thế nào với họ, nàng có thể
bỏ chạy.

Ông ta dẫn nàng ra khỏi buồng xép và trở lại hành lang bên hông. Thế nhưng ông
ta không bắt nàng đi về hướng cửa chính, mà buộc nàng đi về hướng ngược lại. Họ
đi đâu?

Đi được một quãng ngắn, Remy liền biết ngay. Có một cửa hông ở đấy, một cửa để
thoát ra khi có cháy, loại cửa mở được từ trong mà không mở được từ ngoài. Ông
ta dẫn nàng đến đó, rồi vươn tay ra phía trước đẩy thanh sắt cài cửa, kéo cửa
mở ra, tay kia nắm nàng chặt hơn.

Ông ta đẩy nàng bước qua khung cửa ra ngoài, trời đêm mát lạnh bao phủ quanh
nàng khi nàng bước ra trong bóng tối dày đặc của tòa nhà. Nàng nghe tiếng cánh
cửa đóng lại tự động, và cảm thấy thân mình ông ta áp vào lưng nàng.

– Ông đưa tôi đi đâu?

– Đi một vòng xe hơi.

Bãi đậu xe. Ở đó có nhiều người. Nhưng một lần nữa, ông ta không bắt nàng đi về
hướng chờ đợi, mà bắt nàng đi nép vào trong bóng tối của toà nhà, sát theo
tường. Nàng nghe tiếng xâu chìa khoá kêu leng keng, và thấy chiếc xe hơi hiệu
BMW đậu sát cửa sau toà nhà. Nàng rụng rời.

Như cảm thấy thế, ông ta thì thầm:

– Tôi không ngờ công việc hóa ra thuận tiện đến thế.

– Ông sẽ không bao giờ thoát khỏi hậu quả của việc làm này – Nàng nói cứng.

Ông ta chặc lưỡi chế nhạo:

– Thiệt tình, Remy, cô nói nghe như trong một phim loại B cũ rích, hay một phim
ti vi dở ẹt.

– Ông không lọt lưới trời đâu – Remy lại nói, nàng cố giữ cho giọng nói không
lộ vẻ tuyệt vọng như trong lòng nàng đang cảm thấy – Trước là Charlie, bây giờ
là tôi. Ông không thấy là đáng nghi hay sao?

– Cô có đọc báo hôm qua không? Trong đó có bài viết về một nữ sinh viên đại học
LSU chết vì chích xi ke quá liều. Cô ta là một sinh viên danh dự, con một gia
đình trung lưu có nề nếp, không phải thuộc loại thiếu nữ mà ta nghĩ là có dính
dáng tới cocaine. Báo chí đăng như là một tin vặt, không đáng kể. Khi tôi đọc,
tôi không khỏi nghĩ rằng, sẽ khác biết chừng nào, nếu cô ta là con gái của một
gia đình giàu sang, thuộc hạng có vai vế nổi bật trong xã hội. Họa chăng cảnh
sát mới chịu lấy các biện pháp chống lại bọn buôn lậu ma tuý.

– Gia đình tôi sẽ không bao giờ tin một chuyện như vậy.

– Họ sẽ không còn cách nào khác – Ông ta đáp, rồi nói tiếp – Hơn nữa, gia đình
là người cuối cùng ngờ vực khi con mình hút xì ke, cho đến khi có bằng chứng
không thể chối cãi.

– Không! – Nàng lẩm bẩm phản đối.

– Không khó chịu lắm đâu, Remy. Cô cứ nghĩ cô sẽ khoái trá đến thế nào khi cô
đi luôn.

Nàng không thể bước lên chiếc xe ấy với ông ta. Bằng cách nào nàng phải bỏ
chạy. Rồi nàng nhận ra ông ta phải hoặc là đổi tay đang giữ nàng, hoặc là mở
khoá cửa xe bằng tay trái. Dù bằng cách nào, đó cũng là cơ hội may mắn cho
nàng, có lẽ là cơ hội cuối cùng.

Ông ta kéo nàng đi tới cửa xe bên phía khách ngồi, và giữ nàng đứng lại, mình
day ngang với cửa xe. Ông ta sẽ không đổi tay, mà có lẽ sẽ nắm nàng chặt hơn,
như trước đó đã làm. Nàng sẽ phải cố gắng chịu đau. Vai nàng đau nhói lên khi
xâu chìa khóa kêu leng keng và ông ta cúi xuống chiếc xe. Nàng cắn môi dưới,
day đầu lại, tập trung chú ý vào chân ông ta. Nàng đá một phát hết sức mạnh vào
một bên đầu gối của ông ta.

Remy thấy ngay chân ông ta khuỵu xuống và nghe ông ta rên lên một tiếng, tay
ông ta đang nắm cổ tay nàng lỏng ra. Nàng vùng ra khỏi tay ông ta và bỏ chạy,
một tay nắm chéo váy trước nâng lên, và tay kia đau nhức đến mấy cũng mặc kệ.

Nàng nghe tiếng ông ta lầu bầu:

– Đồ chó cái – Và rồi tiếng cửa xe đóng sầm.

Nàng dòm lui và thấy ông ta đang khập khiễng chạy theo nàng, ánh sáng từ một
cửa sổ của hội trường rọi xuống trên cặp mắt kính của ông ta và trên nòng kim
khí của một khẩu súng lục.

Nàng chạy đại về phía trước, chẳng biết về đâu. Trên đường phố nhiều xe qua
lại. Nàng có nên vẫy một chiếc không? Nàng có dừng lại không? Họ có giúp nàng
không, hay cứ chạy qua? Nếu nàng thử làm vậy, liệu có giúp cho Maitland có cơ
hội bắt kịp nàng không, và bắt nàng lại? Nàng quay nhìn lui. Ông ta vẫn chạy
theo, vẫn nương nhẹ cái chân đau, vẫn bị nó làm cho chạy chậm, vẫn cầm khẩu
súng ở tay. Nàng phải tiếp tục chạy nữa.

Công viên với các đường đi ngoằn ngoèo, tối mờ mờ, các bụi rậm và các hồ nước
yên tĩnh, có thể là nơi cho nàng lẩn trốn. Nàng có thể bỏ rơi ông ta ở đó.

Nàng chạy ra xa các bóng đèn đường, về hướng bóng tối của công viên, vừa thở
vừa nấc lên nức nở. Nàng chìm ngay vào bóng tối của cây cối, gót giầy lún xuống
cỏ. Nàng vấp và ngã lăn ra, cả buồng phổi, hông, sườn và toàn thân nóng bừng
lên như lửa đốt. Trong khoảnh khắc nàng chỉ nằm đó, cố lấy lại hơi thở, không
chắc gì đứng dậy lại được. Nhưng nàng đứng dậy được, ngừng lại vừa đủ để lột
đôi giày cao gót ra trước khi đi sấn tới, lần này đi chậm hơn, nép sát vào các
bóng cây và giữ cả cái váy quấn quanh mình để nó khỏi kêu sột soạt gây tiếng
ồn.

Có tiếng người chửi thề nho nhỏ. Remy đứng lặng một lúc. Nghe gần quá. Gần như
thể có ai đang ở đây? Nàng đưa mắt lục tìm trong bóng tối và nhận ra một cử
động. Có ai đằng kia. Có một khoảng trống giữa các bụi rậm ở đằng sau nàng.
Nàng bắt đầu đi thụt lùi về phía đó, nhích lần từng bước. Ông ta sẽ thấy nàng
chăng? Liệu ông ta có thấy cái vạt áo trên của nàng sáng mờ mờ trong bóng tối
không?

Một bàn tay thộp vào nàng từ phía sau, làm nàng thét lên và quay phắt lại. Vung
tay đánh loạn lên để vùng ra. Cả hai cánh tay nàng bị nắm chặt.

– Ngừng lại, Remy ngưng lại – Ai đó nói và lắc mạnh nàng khi nàng vẫn tiếp tục
vùng ra – Có nghe không? Ngừng lại!

Một điểm gì đó chợt lắng vào trí nàng, giọng nói ấy, cảm giác của hai bàn tay,
các hình ảnh vụt hiện ra trước mắt nàng. Remy ngừng lại để nhìn vào mặt người
ấy.

– Ba! – nàng thu lại trước hình ảnh của cha nàng – Ba là người đã đánh con. Ba
là người đã cãi cọ với con ở quảng trường Massena! – Nàng lúc lắc đầu, không
muốn tin, không muốn nhớ – Tại sao?

– Ba không muốn vậy – Ông lẩm bẩm – Nhưng con không chịu nghe. Con không chịu
hiểu. Chúng ta có thể mất hết tất cả. Phố Wall, những vụ mua bán địa ốc ở Texas
bị thua lỗ… tiền của không còn bao nhiêu, chúng ta đã liều hợp tác với Maitland
trong một hành động phiêu lưu ở ngoài khơi. Khi việc đó cũng thất bại, hắn ta
phải trả lại tiền, trả lại số nợ đã mắc. Phần dư ra, chỉ là tiền lãi.

– Chúng ta là ai? Ba và Gabe … – rồi nàng nhớ lại – Không, còn có cả Marc và
Lance. Tất cả nhà.

– Lạy trời phù hộ, không ai bị gì cả.

– Chỉ có Charlie và Cole – Nàng đáp ngay.

– Buchanan giống như con mèo. Nó sẽ rơi xuống trên bốn chân. Charlie… là do
lỗi…

– Ôi trời ơi! – nàng cúi gằm xuống, không nhìn vào mặt ông được, cố nhích ra
xa.

Lá cây sột soạt và một tiếng nói khẽ cất lên cảnh giác:

– Frazier!

Cha nàng vừa quay lui, tay ông đang nắm giữ nàng lỏng ra thì Cole từ trong bóng
cây bước ra, bàn tay phải của anh vung lên đánh vào quai hàm ông Frazier
Jardin. Cha nàng dạt qua một bên, và Cole nắm cánh tay nàng, cặp mắt màu xám
thoáng mỉm cười với nàng.

– Anh đã muốn làm vậy từ lâu – Rồi chàng chuồi tay xuống ôm eo lưng nàng, kéo
nàng đi – Đi thôi! Ra khỏi nơi này!

– Maitland đang nấp ở đâu đó. Y có súng, Cole ạ.

Nhưng anh ta chỉ văng tục mấy câu mà không nói gì.

Từ một đường phố kế cận vẳng lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát.

– Cole…

– Anh đã gọi cảnh sát trước khi ra đi – Anh ta kéo nàng đi chầm chậm dọc theo
các hàng rào bằng cây tươi – Rủi thay, họ đi thẳng tới hội trường. Có lẽ chúng
ta có thể lừa Maitland bằng cách…

Ngay lúc đó Maitland bước ra từ bụi rậm ở ngay trước mặt họ, khẩu súng nhỏ
nhưng dễ sợ chĩa ngay vào người họ.

– Hãy coi đây – Ông ta nói, giọng lạnh lùng – Chuyện gì đã xảy ra theo ý các
người? Một cuộc gây gổ giữa hai tình nhân, có lẽ là vậy. Trong lúc điên tiết vì
bị hất hủi, chàng bắn nàng chết rồi tự sát. Nghe có lý lắm phải không?

Cole bước lên đứng chặn trước Remy, ngăn giữa Maitland và nàng:

– Có lý “chỉ” trong trường hợp ông tới gần được đủ để vết bỏng của
thuốc súng trên da người chết. Sao ông không thử làm vậy xem, Maitland?

Cole ngoắc ngoắc hai ngón tay, ra hiệu ông ta tới gần.

– Carl, không được – Tiếng cha nàng thét lên nghẹn ngào, và ông từ bụi rậm nhào
ra đứng cách nàng mấy bước, mặt lộ vẻ khiếp hãi, hoảng hốt – Chúa ơi, nó là con
gái của tôi. Anh không thể làm như vậy được!

– Tôi “chắc” ông sẽ ngăn cản tôi – Maitland chế nhạo một cách khinh
miệt – Bằng cách nào, Frazier, khi ông còn chưa ngăn cản được cô ta? Đáng lẽ
tôi phải nhớ là dòng họ Jardin nổi tiếng về chỗ không bao giờ hoàn tất được bất
cứ việc gì họ đã khởi sự. Còn tôi, thì khác.

Có tiếng đập mạnh ở bụi rậm về phía tay phải của ông ta. Maitland quay phắt qua
phía đó thì Cole lao mình đến giật khẩu súng, đẩy cánh tay ông ta lên cao trên
trời. một tia lửa vọt ra ở nòng, kèm theo một tiếng đốp nhỏ trong khi Cole cố
giật súng khỏi tay Maitland.

Gabe từ bụi rậm chạy ra, và cùng lúc đó, Remy thấy khẩu súng, văng lên trời
thành một vòng cung.

– Lượm nó, Remy! – Cole la lên.

Nó rơi đâu đó trong cỏ. Nàng chạy đến chỗ nàng nghĩ rằng khẩu súng đã rơi xuống
đó, và hoảng hốt mò mẫm trong đám cỏ cắt xén ngắn. Rồi tay nàng đụng vào kim
khí trơn và mát lạnh, nàng nhanh nhẹn cầm khẩu súng lên. Khi nàng quay lại,
Gabe đang đứng trước mặt nàng. Anh ta ngần ngừ một giây, rồi chìa bàn tay ra:

– Đưa khẩu súng cho anh, Remy.

Nàng thụt lùi một bước, phân vân rồi lắc đầu.

– Mẹ kiếp, Remy, anh chắc chắn không cho ông ta động đến em. Anh đã cố gắng
ngăn cản ông ta. Bây giờ hay đưa súng cho anh.

Đột nhiên Cole hiện ra bên cạnh nàng, thở hổn hển và đưa tay cầm lấy khẩu súng
ở tay nàng. Qua đuôi mắt, nàng thoáng thấy ánh đèn pha tiến về phía họ: cảnh
sát đang đến.

hương cuối

 

Chuông nhà thờ chính tòa gióng lên giờ nửa đêm, báo hiệu lễ Mardi Gras kết
thúc và bắt đầu mùa chay. Remy lắng tai nghe tiếng chuông đổ hồi và khẽ rùng
mình, mắt nhìn vào các cành mimosa trơ trụi ở sân trong vây quanh bằng tường
gạch.

Nàng nghe tiếng bước chân trên các phiến đá, và day lại thì thấy Cole bước qua
khung cửa kiểu Pháp, vào cái vườn nhỏ bên ngoài dãy phòng của nàng, để đến với
nàng. Chàng lặng lẽ đưa cho nàng một ly rượu brandy. Nàng cầm lấy và nhấp rượu,
rồi quay trở lại nhìn ra sân.

– Lúc đó em đang tìm tới với anh. Em sắp sửa rời Nice sáng ngày hôm sau – Nàng
buồn rầu nói, những ký ức đó bây giờ rất rõ ràng – Khi anh buộc tội gia đình em
đã bày trò lường gạt ấy làm chúng ta cãi nhau dữ dội, em đã không tin lời anh.
Tuy lúc ấy em vẫn băn khoăn mãi vì nhớ lại đêm đó, khi em thấy chiếc xe hơi
hiệu Porsche màu đỏ của Gabe đậu ở đường trên bờ đê, nên ngừng lại để xem anh ta
đang làm gì ở đấy. Em muốn tin rằng nước ngọt ấy là dùng để tắm và nấu ăn.
Nhưng khi em đặt vấn đề ấy với Gabe, với tất cả nhà, ở Nice, họ đã…

– Anh biết – Cole nói và nhìn vào ly rượu, chàng vẫn đứng bên nàng.

– Em đã lắng nghe tất cả những lý lẽ của họ, những lời biện minh của họ. Họ bảo
rằng dù sao công ty cũng sắp sửa khánh tận. Và theo kiểu họ nghĩ, họ phải rút ra được càng nhiều tiền càng tốt. Họ đang phá hủy công ty Crescent Line, và họ
chẳng thèm quan tâm – Nàng kịp ngừng lại để nén tiếng nức nở – Em đã tưởng là
em biết rõ họ, Cole ạ! Họ là gia đình em. Thấy họ như vậy, nghe họ nói như vậy…
trời ơi, em đau lòng quá

– Anh biết.

Nàng run rẩy thở dài, biết rằng sẽ không bao giờ quên được cảm giác bị phản bội
của những người mình tin cậy, yêu thương.

– Em đã biết là phải ngăn chặn họ. Anh và em phải nắm lấy quyền điều khiển công
ty. Chỉ có cách đó mới cứu vãn được công ty – Nàng ngừng lại một chút, rồi nói
tiếp – Bây giờ em vẫn muốn như vậy.

– Sẽ không dễ dàng đâu, Remy!

– Dễ dàng! – Nàng cười to khi nghe nới chữ đó – Sẽ xấu xa, vô cùng xấu xa.
Nhưng phải làm thôi, Cole ạ.

Chàng liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt màu xám điềm tĩnh cân nhắc.

– Bây giờ em nói như một người dòng họ Donavan.

– Có lẽ – Nàng đáp, miệng khẽ mỉm cười.

– Em biết không, em có thể điều đình với gia đình em để tiến tới một thỏa hiệp
– Chàng nói – Họ phải ký giấy ủy quyền toàn diện cho em và từ chức khỏi hội
đồng quản trị. Đổi lại, em có thể bãi nại và rút lui những lời tố cáo họ trước
pháp luật vừa làm tối nay.

– Em đã nghĩ đến chuyện đó – Nàng nói – Nhưng một khi ta bắt đầu thoả hiệp, thì
biết đến đâu phải ngừng, hở Cole? Và cái gì biện minh cho hành động của em? Em
sẽ lấy cớ là để tránh xảy ra một cuộc tranh giành quyền điều khiển công ty? Hay
để tránh một vụ tai tiếng xấu xa và bảo vệ tên tuổi Jardin? Charlie đã chết vì
giúp đỡ một phụ nữ mà ông ta chỉ biết là Remy Cooper, chứ không phải là Remy
Jardin. Đã đến lúc cái tên Jardin không còn nên có nghĩa nhiều đến vậy.

– Hay có lẽ đã đến lúc nó phải có nhiều ý nghĩa hơn thế.

Nàng nhìn chàng và mỉm cười:

– Có lẽ vậy.

Chàng cụng ly với nàng, rồi quàng tay quanh ngực nàng, kéo nàng ngả vào vai
mình.

HẾT

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+