Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vũ Hội Hóa Trang – Janet Dailey – Chương 6 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6

 

Hai mươi phút sau,
Remy bước từ bệnh viện ra đường trong ánh nắng sáng lòa của miền Địa Trung Hải.
Nàng bất giác đi chậm lại và hít vào buồng phổi làn không khí thơm mát, để thay
thế hơi thuốc men nặng mùi đầy lồng ngực của nàng từ mấy ngày nay.

Nàng quay lại định nói gì đó với Cole và suýt chút nữa thì va vào anh ta vì
không ngờ anh ta đi sát sau lưng nàng đến thế. Bàn tay anh ta đưa lên để giữ
cho nàng khỏi ngã trong khi mắt anh ta nhìn xuống và ngừng lại một phần giây ở
môi nàng. Chừng đó đủ để ý nghĩa được anh ta hôn xẹt như một tia lửa, và đập
tan cảm giác thoải mái của nàng đối với anh ta từ khi họ rời văn phòng bệnh viện.
Nàng sửng sốt vì một ý nghĩ như vậy làm sao có thể hiện ra trong trí nàng, dù
chỉ thoáng qua. Anh ta là anh nàng, lẽ ra nàng không nên để cho sự tra hỏi của
viên thanh tra làm tăng thêm cảm giác đầu tiên của nàng đối với anh ta như là
một người đàn ông khác.

– Xin lỗi – Nàng vội vàng nói, ý thức má nàng đang phừng nóng lên và cảm giác
ngượng nghịu ít khi có của nàng.

– Không hề chi. Xe ở đằng kia – Anh ta khoát tay chỉ về phía chiếc xe Citroen
màu xám bóng loáng đang đậu ở bãi xe khách.

Nàng bước nhanh nhẹn về phía ấy, lần này ý thức rõ rệt về bước chân của anh ta
ở phía sau nàng. Khi đến chỗ xe đậu, anh ta bước qua mặt nàng, đặt valy đựng áo
quần của nàng xuống rồi mở khóa cửa xe bên phía nàng ngồi.

Tránh không để cho anh ta đỡ, nàng vội vàng lách mình vào trong và ngồi lên
nệm, chờ anh ta đóng cửa xe lại. Qua kính chiếu hậu, nàng theo dõi anh ta mở
thùng xe, bỏ valy của nàng vào. Nhưng anh ta không đóng thùng xe lại liền, khi
anh ta đóng nắp thùng xe lại, nàng để ý thấy anh ta đã cởi cái vest kiểu thể
thao ra. Trong khi ngồi vào tay lái, anh ta với ra sau và đặt cái áo lên nệm
ghế sau.

Tự nhiên nàng biết mặc áo sơmi anh ta thoải mái hơn, dù rằng anh ta không có vẻ
ngượng nghịu khi mặc cái áo vest kiểu thể thao đắt tiền. Anh ta không luôn luôn
mặc comple và thắt caravat, anh ta đã học cách mặc đồ vest thể thao, và mặc đẹp
ra phết. Thế nhưng lạ thay, nàng không thể tưởng tượng được anh ta mặc gì khác
ngoại trừ thứ vải tốt nhất ấy. Tại sao vậy?

– Sẵn sàng rồi chứ? – Anh ta day qua hỏi nàng.

Mặt anh ta có những nét sắc sảo, mạnh bạo và chắc chắn. Nàng không muốn để ý
đến những bắp thịt dưới áo sơmi của anh ta thuộc loại rắn chắc, cuồn cuộn như
dây thừng do làm việc mà có chứ không phải là loại nở tròn, hoàn hảo do tập
luyện. Anh ta có vẻ ngoài chải chuốt và vẻ mặt tự tin của một viên giám đốc
công ty thành công. Vậy thì tại sao nàng nghĩ rằng anh ta đã đấu tranh nhiều
mới lên được địa vị tột đỉnh? Tại sao nàng có cảm tưởng rằng, mặc dầu đã thấy
anh ta tỏ ra dịu dàng khi đưa ngón tay vuốt lên vầng trán nàng trước đó, anh ta
vẫn có thể tỏ ra độc ác khi bị dồn ép? Làm sao nàng biết chắc rằng anh ta có
thể chơi trò êm thấm như bây giờ, cũng như dữ dội? Và tại sao nàng có cảm giác
về tính chất đàn ông mạnh mẽ như vậy trong con người của anh ta. Đáng lẽ nàng
không nên, nhưng sự chật chội của chiếc xe hơi kiểu châu Âu nhỏ hẹp này làm
nàng không thể cảm thấy khác. Mỗi hơi thở của nàng hít vào mùi nước hoa cologne
thơm ngát của anh ta, và qua đuôi mắt, nàng không thể không nhìn thấy hai bàn
tay rám nắng của anh ta trên tay lái, làm nàng nhớ lại khi cảm thấy chúng ở
lưng nàng…

Nàng đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ, và bực tức vì nhịp tim của nàng đập không
đều.

– Anh bao nhiêu tuổi? – Nàng nhìn thẳng về phía trước trong khi hỏi.

– 35 – Anh ta đáp, giọng lộ vẻ ngạc nhiên.

– Tôi bao nhiêu tuổi?

– 27

Như thế có nghĩa anh ta là anh cả của nàng. Phải chăng đó là trường hợp suy tôn
một kẻ anh hùng? Phải chăng nàng đã luôn luôn tôn thờ anh ta? Việc một người em
gái để ý đến sự hấp dẫn của anh trai về mặt tình dục chắc không phải là không
có. Dù sao nàng là một phụ nữ, và vì nàng không còn nhớ gì cả về quan hệ anh em
giữa họ, thì sự phản ứng của nàng đối với anh ta như là của một người phụ nữ
cũng là hợp lý thôi. Chỉ có cách giải thích như thế mới là hợp lý.

– Anh đã bảo thấy hình tôi trên báo – Nàng nhớ lại – Phải chăng, anh sang đây
để tìm tôi?

– Không, tôi đến Marseilles hôm qua vì công việc. Công ty có văn phòng ở nước
ngoài đặt tại đó – Anh ta giải thích – Frazier gọi điện thoại nói với tôi
chuyện đó sáng nay.

Nàng cau mặt:

– Frazier là ai?

– Cha cô.

– Anh gọi ông ấy bằng tên à?

– Phải.

Anh ta rẽ xe vào đường phố chính.

– Còn tôi? – Nàng băn khoăn

– Đôi khi.

– Frazier – Nàng lẩm bẩm để nghe thử thế nào, nhưng không gợi lên được hình ảnh
nào cả, và nàng ngừng lại – Còn mẹ tôi tên gì?

– Sibylle

Vẫn không có gì cả. Nàng ngửa đầu tựa lên lưng ghế và cố gắng thư giãn.

– Ít nhất tôi có một gia đình, dù tôi chẳng nhớ gì về họ hết. Có đôi lúc tôi đã
tự hỏi mình có gia đình không? Tự hỏi có ai tìm tôi không? – Nàng lại cau mặt –
Tại sao lâu vậy anh mới tìm được tôi?

– Không ai biết cô mất tích cho đến cách đây hai ngày, khi cô không trở về trên
chuyến bay đã đăng ký. Thoạt đầu, họ tưởng cô lỡ chuyến bay đó và sẽ về chuyến
sau. Khi không thấy cô về, họ tiếp xúc với tôi để hỏi xem có phải cô đã đổi
chương trình và bay về cùng tôi trên chiếc máy bay phản lực của công ty hay
không? Dĩ nhiên là không. Và cuộc tìm kiếm cô bắt đầu từ lúc đó – Anh ta ngừng
lại, liếc nhìn nàng, môi nhếch lên như thể mỉm cười – Ngay sau đó, họ khám phá
ra rằng áo quần và các túi xách của cô vẫn còn trong tủ áo ở phòng của cô trên
du thuyền. Và Frazier nhận thức rằng, không phải là cô đi đâu đó một mình trong
vài hôm như mọi người đều đoán vậy.

Không lấy gì làm lạ tại sao không có khách sạn nào nhận nàng là khách trọ của
họ. Nàng đã ở trên một chiếc du thuyền. Nàng nói:

– Như vậy là từ đầu, tôi đến Nice cùng với cha mẹ tôi.

– Cô đến gặp họ tại đấy. Họ đã lênh đênh trên Địa Trung Hải được một tuần lễ.
Rồi cô và hầu hết những người còn lại trong gia đình bay qua ở một vài hôm để
dự ngày kỷ niệm lễ cưới thứ 35 của họ.

– Anh đã ở đây lúc đó à?

– Không, tôi ở New Orleans, cách gần nửa vòng trái đất.

– Đang làm việc? – Nàng đoán, để ý thấy lại vẻ người có động cơ thúc đẩy phải
thành công ở anh ta – Anh làm việc suốt thời gian, phải không?

Anh ta nhìn lại nàng trong giây lát, rồi tập trung toàn bộ sự chú ý trở lại vào
dòng xe cộ lưu thông trước mặt:

– Trước đây cô cũng bảo tôi như vậy

Giọng anh ta không vui khiến nàng nghĩ rằng trong quá khứ nàng đã từng chỉ
trích anh ta về điểm ấy. Nàng quyết định tốt hơn là không nên nói đến điểm ấy
nữa, nhưng nó đưa đến một câu hỏi khác:

– Tôi làm việc gì? Hồi nãy anh nói tôi không dính líu gì vào công ty cả. Nhưng
tôi không hình dung được tôi ở không.

– Cô có quan hệ mật thiết với viện bảo tàng của tiểu bang Louisiana. Với tư
cách là chuyên gia, cô giúp họ chứng minh một số tặng vật của viện là đồ thật,
đặc biệt là đồ sứ của Pháp thế kỷ XVII và XVIII, ngành chuyên môn đặc biệt của
cô.

Nàng bỗng thấy lại trong trí não hình ảnh một chậu sứ cổ có những đóa hoa và
thần ái tình vẽ xung quanh, tô điểm bằng kim nhũ trên một nền màu hồng đặc
biệt. Nàng biết ngay đó là một món đồ sứ của hãng Sèvres thực hiện bằng màu
hồng cánh sen. Có lẽ nàng không phải là chuyên gia nhưng biết rất rành về lĩnh
vực ấy. Nàng biết cái đó cũng bằng một cách không giải thích được, giống như
biết những cái khác.

Những điều anh ta nói với nàng về mục đích đầu tiên của nàng khi đến Nice, lý
do gia đình nàng đã không thấy thiếu nàng, tất cả đều có vẻ hợp lý, có thể có,
thậm chí có thể tin được. Thế nhưng có một điều gì đó không ổn. Trong tất cả
các điểm đó, không điểm nào giải thích được tại sao nàng có cảm giác người ta
đang cần nàng rất gấp ở nhà, đang có chuyện gì rắc rối.

Thở dài, nàng quay mặt nhìn qua kính xe, ngắm nhìn các tòa nhà cao tầng mà xe
đang chạy vút qua. Đến một khúc quanh của đại lộ có vườn tược hai bên, nàng
nhận ra họ đang ở trên đại lộ Flélix Paure, gần đến quảng trường Massena. Căng
thẳng một chút, nàng ngồi thẳng lên cho thấy lại chỗ đó.

Rồi thì quảng trường hiện ra với các vòi nước cao ngất, nàng thấy qua một chỗ
trống trong hàng cây có bóng mát và cây bách cao hình vua Đại hội hóa trang
khổng lồ bằng giấy bồi từ trên cái ngai nhìn xuống. Nàng nhìn lướt qua các thân
cây bên vỉa hè, phân vân không biết nàng đã va đầu vào cây nào. Đồng thời nàng
không tránh được ý nghĩ rằng, quảng trường này yên tĩnh và đẹp đẽ xiết bao, với
một số người đang đi dạo trên vỉa hè trồng cây.

Nàng để ý hơi chậm khi Cole ngừng xe lại ở một chỗ băng qua đường của người đi
bộ. Một phụ nữ đang đi trước mặt họ và đẩy một xe chở trẻ nhỏ. Rồi Cole lại cài
số cho xe chạy đi. Một lát sau, nàng ngạc nhiên thấy anh ta không rẽ ở ngã tư
mà chạy thẳng vào đại lộ Verdun.

– Nếu anh rẽ vào con đường hồi nãy, anh đã có thể ra phi trường nhanh hơn, ít
xe cộ hơn ở đây.

– Tôi biết – Anh ta nói và chạy chậm lại để rẽ vào đường đi dạo của người Anh,
hai bên trồng những cây cọ.

– Vậy thì tại sao ta đi ngả này? – Nàng cau mày hỏi – Khi ở bệnh viện, tôi
tưởng anh đã bảo chúng ta sẽ bay thẳng về New Orleans chứ

– Đúng như thế. Ngay khi tôi giải quyết xong vấn đề giấy thông hành của cô.

– Vấn đề giấy thông hành của tôi?

– Cô chưa có. Hy vọng rằng nó đang chờ chúng ta ở khách sạn.

Mấy phút sau, anh đậu xe lại trước cửa khách sạn Negresco. Một người gác cửa
đội mũ cắm lông chim, mặc áo choàng xanh viền đỏ, chân đi bốt cao bóng loáng
bước tới mở cửa xe cho nàng. Cầm bàn tay mang găng của y, nàng để y đỡ ra khỏi
xe rồi quay lại chờ Cole đang mặc lại áo vest, lớp vải len có sọc chéo sang
trọng che giấu rất khéo nửa thân trên nở nang của anh ta. Nàng lơ đễnh quan sát
hai gò má cao, chắc nịch dưới làn da rám nắng không một vết nhăn.

Nàng chắc chắn một cách kỳ lạ rằng, chức vụ Tổng giám đốc công ty Hàng hải của
gia đình nàng không phải do chủ trương gia đình trị mà được giao phó cho anh
ta. Do sự thạo việc, tích cực, khả năng lãnh đạo và chỉ huy của anh ta mà anh
ta được bổ nhiệm vào chức vụ ấy. Bỗng nhiên, không phải cố gắng gì cả, nàng
hình dung được anh ta mặc áo sơmi đứng ở bến tàu, trà trộn trong các phu khuân
vác, cũng cứng rắn và mạnh bạo như bọn họ. Và cũng dễ dàng như vậy, nàng có thể
hình dung ra anh ta đang điều khiển một buổi họp của hội đồng quản trị, được
mọi người kính nể, dù là miễn cưỡng, vì khả năng kinh doanh khôn ngoan của anh
ta. “Miễn cưỡng”, tại sao nàng nghĩ thế?

Nhưng nàng không có dịp để phân tích cảm tưởng thật rõ rệt ấy, vì bây giờ nàng
đang đối mặt với anh ta, cặp mắt màu xám như đá xoáy vào mắt nàng như tìm tòi
cái gì. Trong giây lát, không khí xung quanh như nổ lốp bốp vì sự căng thẳng
xẹt lửa giữa hai người. Nàng cố đứng yên, tự hỏi anh ta đang nghĩ gì? Anh ta
muốn gì?

Cảm giác ấy tan biến hoàn toàn như chưa hề có khi anh ta hỏi:

– Chúng ta vào trong chứ?

– Dĩ nhiên!

Nàng quay phắt lại và bước vào cửa, ý thức anh ta đang sải bước đi theo nàng
một cách dễ dàng.

Vào bên trong, nàng đưa mắt nhìn quanh. Khách sạn Negresco trang trí lộng lẫy,
điển hình của các khách sạn sang trọng như các cung điện của bờ biển Côte
d’Azur, nhưng có một phong cách và một vẻ hào nhoáng của riêng nó. Nó chính
thức được liệt vào di tích lịch sử, tuy Remy nghĩ rằng nó là biểu tượng cho sự
tiêu thụ quá nhiều thì đúng hơn. Trong chiến tranh thế giới thứ II, nó được
dùng làm bệnh viện và sau đó được phục chế một cách lộ liễu đối với con mắt
không tinh tường. Mái hình bàn cầu bằng kính và phòng khách lát đá cẩm thạch
giống như những trang sức lòe loẹt dù là đập mạnh vào sự chú ý, những chiếc
chân đèn nhiều ngọn nặng một tấn làm bằng thủy tinh Baccarat chính hiệu, và các
tấm thảm căng ở tường cũng là thứ Gobelin chính hiệu.

Bàn tay Cole đặt lên eo lưng nàng để đưa nàng đi đến quầy đăng ký, làm nàng
không còn cảm giác nào khác. Nàng ý thức sâu sắc sự thèm khát đột ngột dâng lên
trong toàn thân, thèm khát sự thân mật, thèm khát sờ mó vào người khác và được
người khác sờ mó vào mình. Tại sao vậy? Đã lâu lắm nàng không có đàn ông hay
sao? Đột nhiên nàng hỏi:

– Tôi có chồng không?

– Không – Anh ta đáp.

Nếu anh ta ngạc nhiên vì câu hỏi thì cũng không để lộ ra.

– Ly dị chồng?

– Không

– Có bao giờ sắp sửa không?

– Sắp sửa làm gì? Lấy chồng hay li dị? – Lần đầu tiên anh ta tỏ ra hài hước.

– Lấy chồng mới phải chứ. Phải lấy chồng trước khi li dị.

– Tôi đoán rằng có – Anh ta đáp, và hình như tỏ vẻ xa cách nàng, mặt trở nên
lầm lì – Cô đã có một lần hứa hôn.

– Chuyện gì xảy ra sau đó?

– Anh ta bị chết đuối trong một tai nạn ở hồ Pontchartrain

Nàng bỗng cảm thấy buồn rầu ngang xương:

– Tên anh ta là gì?

– Nick Austin

Cái tên đó có ý nghĩa gì với nàng không? Nàng không biết. Nàng chỉ có một cảm
giác mơ hồ về một cái gì đó, một người.

– Anh không ưa anh ta?

– Tôi không biết anh ta!

Một lần nữa anh ta trả lời nhát gừng, như thể giận nàng đã đề cập đến vị hôn
phu quá cố. Tại sao? Chắc chắn không phải vì ghen, phải không? Rồi nàng có một
ý khác:

– Cole, anh có vợ không?

Anh ta liếc nhanh nàng trước khi trả lời, rồi đột ngột nhìn xuống:

– Không

Sự nhẹ nhõm khi nghe trả lời như thế khiến nàng sửng sốt, và cả cảm giác muốn
chiếm hữu anh ta trước đó một chút. Nàng đứng lại để anh ta bước tới quầy tiếp
khách và nói chuyện với một người tiếp tân. Nàng còn đang bận suy nghĩ về cảm
giác muốn độc chiếm anh ta, có thể coi như là ghen tuông.

Rồi anh ta trở lại, nói:

– Anh ta chưa mang giấy thông hành đến, nên tôi đã mướn một khu phòng nhiều
gian. Tôi nghĩ có lẽ cô không muốn chờ ở tiền sảnh cho đến khi anh ta đến.

Nàng trân mình lại khi được giọng mỉa mai trong câu nói, hàm ý rằng có lẽ nàng
coi việc ngồi chờ ở tiền sảnh là không xứng đáng với nàng. Nàng định cãi lại
thì một người phục vụ đã bước tới khiến nàng nhịn thua, ít nhất là trong lúc
này.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+