Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vũ Hội Hóa Trang – Janet Dailey – Chương 9 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9


Qua
cửa sổ bên hông chiếc máy bay phản lực của công ty, Remy quan sát ánh chiều
vàng của mặt trời đang từ từ lặn, lan dần ra trên bãi biển và các toà nhà cao
tầng ở Nice. Trong khi chiếc máy bay phản lực bay lên trên mặt nước nhuộm màu
của vịnh, những đại khách sạn dọc theo đường đi dạo của người Anh vô cùng sang
trọng nhỏ dần, ngọn đồi có lâu đài trên đó như một cột mốc, với cái thác nước
trắng xóa mà đứng ở đâu trong khu phố cũ cũng có thể nhìn thấy, chỉ còn lại là
một gò đất mơ hồ. Và các ngọn đồi xanh um ở phía sau cũng như các ngọn núi ở xa
bao quanh thành phố lại nổi lên cao. Rồi chiếc máy bay quẹo lại trên đường cất
cánh đã quy định, và Remy ngồi dựa ngửa ra lưng ghế, kê đầu lên chỗ tựa.

Họ đang trên đường về nhà. Nàng đang đi về nhà, ở New Orleans, Lousiana. Thế
nhưng nàng không có cảm giác trông chờ, mà là một sự sợ hãi không rõ rệt.

– Em mệt à? – Gabe hỏi, anh ta ngồi ở ghế bên kia hành lang hẹp, tưởng lầm nàng
vừa thở ra.

– Không hẳn – Nàng nói, tuy nàng ước chi mình mệt.

Đèn báo buộc dây an toàn tắt. Ngồi không yên, Remy cầm cái ví đầm lên và đứng
dậy. Trong khi nàng quay mặt lại và đi xuống hành lang hẹp để vào buồng rửa
mặt, nàng bắt gặp mắt Cole nhìn nàng. Anh ta đang ngồi trong cái ghế nệm ngay
sau ghế nàng, cùi tay chống trên tay ghế, một ngón tay trỏ cong lại để sát vào
miệng như đang suy nghĩ gì lung lắm.

Trong đôi mắt màu xám như ánh thép ấy có gì? Remy không thể biết được. Anh ta
có một gương mặt chỉ biểu lộ những cảm xúc bên trong khi nào anh ta muốn. Nàng
ngần ngừ một chút nữa, rồi tiếp tục đi về phía buồng rửa mặt. Nàng ngắm mình
trong gương, tự hỏi nàng có giấu được cảm xúc giỏi như vậy không. Nàng nghi ngờ
điều ấy. Trái lại, nàng e rằng chưa từng bao giờ thèm kiềm chế cảm xúc hay ý
kiến của nàng phát biểu. Điểm lại những hành động gần đây của mình, nàng phải
công nhận là mình luôn luôn thẳng thừng với cả những người ba thích hay yêu.

Nàng sửa lại trang điểm, chấm cây bút chì màu nâu mascara lên dưới lông mi,
chấm thêm vài lượt phấn hồng lên hai gò má cao, và tô lại son ở làn môi màu
đào. Khi đã trang điểm xong, nàng vặn nước lạnh cho chảy lên hai cườm tay để
làm dịu bớt nhịp mạch máu đang đập mạnh, nhưng không có kết quả. Đành bỏ cuộc,
nàng lau hai tay vào cái khăn lông có thêu các chữ đầu của tên công ty, và cầm
lại ví đầm để ở bàn rửa mặt.

Khi bước ra ngoài phòng rửa mặt, Remy thấy ngay Cole đang đứng trong cái bếp
nhỏ của máy bay, thân hình cao lớn của anh ta hơi khom xuống để tránh đụng đầu
vào trần cong của cái bếp. một tay anh ta cầm bình cà phê, và tay kia cầm một
cái tách. Nghe tiếng chốt của buồng rửa mặt kêu cách, anh ta nghiêng mình nhìn
ra, mắt nhìn thẳng vào nàng, cũng không để lộ gì như gương mặt.

– Cà phê? – Anh ta nâng bình lên mời.

Remy đã tính nhận lời, nhưng sực nhớ chất caphein thường góp phần làm tăng thêm
ảnh hưởng của sự thay đổi múi giờ quá nhanh do máy bay phản lực. Như đoán được
ý nghĩ của nàng, Cole nói:

– Đã được loại bỏ caphein rồi.

– Vậy cho tôi một tách.

Nàng đi vào bếp và nhìn theo tay anh ta nghiêng bình rót cà phê vào một cái
tách. Khi đưa tách cà phê cho nàng, các ngón tay của họ vô tình quệt vào nhau.
Mặt nàng gắn chặt với ánh mắt anh ta một lần nữa, hồi ức về cảm giác của nàng
khi hai bàn tay ấy vuốt ve nàng bỗng trở nên rõ rệt. Nàng nhớ rõ sự hòa hợp dữ
dội của họ khi làm tình, và những rung động sâu sắc nàng đã cảm thấy đối với
anh ta, những rung động mà bây giờ nàng do dự không muốn gọi là tình yêu.

Một vẻ gì cứng cỏi thoáng hiện ra trên khuôn mặt xương xương của anh ta, làm
miệng anh ta mím lại trước khi đột ngột quay mặt đi và với tay vào trong tủ lấy
thêm một cái tách. Nàng đã để lộ sự hoài nghi chăng? Remy tự hỏi. Có lẽ. Bởi vì
nàng nghi ngờ thật, nghi ngờ cả cảm xúc của nàng lẫn của anh ta.

– Tại sao anh đã không nói cho tôi biết chúng ta đã cắt đứt thay vì để cho tôi
tưởng là chúng ta chỉ cãi nhau thôi? – Nàng cầm lọt tách cà phê nóng giữa hai
lòng bàn tay như thể cần có hơi ấm.

Anh ta nhìn nàng, mỉm một nụ cười lạnh lùng:

– Tôi biết chắc Gabe đã không bỏ phí thì giờ và đã nói cho cô biết.

– Tại sao anh không nói với tôi? Anh không nghĩ rằng không nói như vậy là có ý
muốn lừa phỉnh hay sao?

– Tôi chắc, bây giờ cô đang hối tiếc chuyện đã xảy ra – Anh ta đưa tách cà phê
lên miệng.

– Phải! – Nàng theo dõi anh ta nhấp cà phê chầm chậm. Tức thì nàng hiểu ngay là
mình đã sai lầm, và rời khỏi môi anh ta, mắt nàng đưa lên nhìn vào mắt anh, cố
cầu mong cho nhịp tim của mình không đập loạn xạ nữa. Hoài nghi hay không, nàng
vẫn bị thu hút, mạnh mẽ và nhanh chóng – Tôi ước chi đã chờ cho đến khi nhớ lại
được mối liên hệ với anh về tình dục – Remy nhìn xuống tách cà phê và hai bàn
tay mình đang ôm chặt cái tách – Tôi ước chi… – Nàng bỏ lửng, không nói tiếp vì
thấy là vô ích.

– Chúng ta ai chẳng ước mong – Cole nói.

Nàng ngẩng lên nhìn rất tò mò:

– Anh ước mong gì?

Anh ta chậm rãi đưa mắt nhìn vào mặt nàng để dò xét, trong mắt có một chút khát
khao và cả sự tức giận vì vẫn còn khao khát.

– Tôi ước chi tôi đã dặn kỹ bà Franks là tôi bận lắm, không thể gặp cô và đừng
bao giờ để cho cô bước qua cánh cửa ấy.

Mất một giây Remy mới hiểu anh ta muốn nói gì.

– Đấy là khi anh đến gần tôi dưới ba thước cách đây 6 tháng phải không?

– Phải.

– Anh kể cho tôi nghe lại được không? – Nàng tò mò, còn hơn là tò mò, muốn biết
trường hợp nào đã đẩy họ đến bên nhau – Tôi cần nhớ lại, bà Franks là ai?

– Thư ký của tôi – Anh ta nhìn nàng, và bên tai lại nghe tiếng ở máy nội đàm
hôm đó và nhớ lại câu đáp cụt ngủn và lơ đễnh của anh…

– Vâng, chuyện gì đó? – Cole trả lời mà không ngẩng lên, vì đang xem bản báo
cáo chi phí điều hành tháng 7.

– Có cô Jardin muốn gặp ông – Tiếng trả lời vang lên ở cái loa nhỏ.

– Ai? – Anh ta cau mặt nhìn vào máy điện đàm nội bộ, và bây giờ dành hết sự chú
ý vào nó.

Một giây im lặng, rồi tiếng người thư ký lại vang lên, hơi có vẻ bối rối:

– Remy Jardin.

– Con gái ông Frazier? – Mặt anh ta càng cau có hơn – Cái gì?… Thôi được – Cole
gấp tờ báo cáo lại và dựa ngửa ra ghế, sự tò mò đã nổi lên mặc dầu anh ta biết
tốt hơn là không nên – Bảo cô ta vào.

Quả nắm ở cửa quay tròn gần như liền ngay sau đó. Cole tự động đứng dậy khi
Remy đi vào phòng giấy của anh ta, phép lịch sự do mẹ anh ta cố dạy đã ăn sâu
quá nhiều vào con người của anh ta. Chuyện hình như không thể có được mà lại
có, Remy Jardin có vẻ còn hấp dẫn hơn lần gặp gỡ ngắn ngủi giữa họ cách đó vài
tháng mà anh ta còn nhớ. Tóc nàng màu vàng sẫm dưới ánh đèn trong phòng, màu
tóc rực rỡ làm nổi bật thêm màu da hơi rám nắng của nàng. Gương mặt có những
nét đều đặn nổi lên một nền giáo dục tốt, và biểu lộ một sự tò mò thẳng thắn và
nồng nhiệt.

Trong khi nàng bước qua phòng, tiếng sột soạt làm anh ta để ý đến cái áo dài
mùa hè nàng đang mặc, bằng lụa Sơn Đông mỏng dính, bó sát những đường cong tự
nhiên của thân mình nàng một cách cố ý và tế nhị. Anh ta thấy nàng liếc quanh
quan sát căn phòng đặt ở góc tòa nhà, trang trí theo kiểu cổ điển thông thường,
quanh tường lát gỗ gụ. Nàng nở một nụ cười khi thấy bức chân dung của ông nội
vẫn treo ở chỗ cũ. Miệng vẫn mỉm cười, nàng đứng lại trước cái bàn giấy đồ sộ,
đôi mắt màu nâu ánh lên những đốm màu vàng thật ấm áp và pha một vẻ vui thích
hấp dẫn một cách lạ lùng.

Anh ta rành về cung cách của những phụ nữ như nàng, nên chờ đợi một cái nhìn
thách thức qua hai hàng lông mi dài, nhưng không, nàng đối diện anh ta với một
vẻ thẳng thắn đáng kinh ngạc.

– Tôi tưởng đến giờ này ông đã cho trang trí lại căn phòng này rồi chứ? Mọi vật
vẫn còn y nguyên như thuở ba tôi ngồi ở sau cái bàn giấy này.

– Với tình trạng tài chính của công ty hiện nay, tôi đã nghĩ nên dành tiền để
chi vào việc khác thì tốt hơn – Anh ta ung dung trả lời, và nhận thấy họ khỏi
phải bắt tay nhau vì cái bàn giữa họ quá rộng – Mời cô ngồi, cô Jardin! – Anh
ta khoát tay về phía hai chiếc ghế dựa bọc da để trước bàn giấy.

– Cám ơn.

Anh ta chờ cho nàng ngồi xuống rồi mới ngồi lại vào ghế của mình:

– Tôi chắc cô cũng hiểu rằng cuộc thăm viếng này hơi bất ngờ một chút, cô
Jardin. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì vậy?

– Tôi đến mời ông đi ăn trưa, ông Buchanan – Nàng nói với vẻ tự nhiên và tự tin
của một phụ nữ trẻ, giàu có, quen muốn gì được nấy.

Anh ta phản ứng ngay không suy nghĩ, chỉ che giấu dưới một nụ cười lễ phép.

– Rất tiếc, tôi…

– Tôi đã coi chương trình của ông, ông Buchanan – Nàng cắt ngang – Ông không có
cuộc hẹn nào từ đây đến 3 giờ chiều. Và đây là công việc.

– Công việc gì? – Anh ta ngửi thấy mùi nước hoa của nàng vừa táo bạo vừa đoan
trang như con người của nàng vậy.

– Công việc của công ty.

– Thế à? Xin lỗi cô nếu tôi tỏ ra ngạc nhiên, nhưng theo chỗ tôi hiểu, cô xưa
nay không quan tâm đến công việc, ngoại trừ có mặt trong các buổi họp hội đồng
quản trị và nhận tiền thù lao đi họp mà thôi.

Câu nói có hàm ý chỉ trích, nhưng nàng không hề chớp măt, chỉ giọng nói lạnh
lùng hơn một chút:

– Ông nói rất đúng, ông Buchanan. Tôi không hề dính líu vào việc điều hành thực
sự của công ty, nhưng tôi quả thật có quan tâm đến người điều khiển nó là ai.
Bây giờ ông đã đảm trách, nên tôi thiết nghĩ đã đến lúc tôi tìm hiểu thêm về
ông.

– Nếu làm việc đó trước khi tôi tham gia hội đồng quản trị có phải là khôn
ngoan hơn không, cô Jardin?

Nàng mỉm cười, không chút gì lúng túng vì câu hỏi của anh ta, và anh ta không
khỏi để ý đến hai má lúm đồng tiền của nàng thật có duyên.

– Ông biết câu ngạn ngữ đã lâu đời chứ, ông Buchanan? “thà chậm còn hơn
không”. Ngoài ra ông kích thích lòng hiếu kỳ của tôi khi ông trả lời với
ba tôi trong tuần qua là ông không muốn được cử làm hội viên câu lạc bộ của ba
tôi. Nếu tôi không lầm, ông đã nói nguyên văn “tôi không thèm biết câu lạc
bộ ấy là một tổ chức tập họp những người ưu tú nhất và có quyền lực chính trị
nhiều nhất trong những tổ chức lo về vũ hội hóa trang của tiểu bang” – Nụ
cười trên môi nàng nở to hơn – Tôi nghiệp ba tôi vẫn còn choáng váng vì sự từ
chối của ông – Nàng ngừng lại, nhìn anh ta với vẻ chú ý ra mặt – Theo tờ sơ yếu
lý lịch của ông, thì ông đã lớn lên tại New Orleans, vậy thì ông ắt phải biết
có nhiều người chịu trả bất cứ giá nào chỉ để được cử vào đó.

– Tôi không thuộc khu phố sang trọng, cô Jardin ạ, và tôi không có ý muốn trà
trộn vào đám người ở khu phố sang trọng của cô – Khi nói “khu phố sang
trọng”, Cole muốn đề cập đến cái thái độ của những người ở đấy, nhiều hơn
là chỗ ấy.

– Ông có thể có được nhiều dịp tiếp xúc quan trọng.

– Có lẽ. Nhưng mà các “cuộc tiếp xúc quan trọng” ấy đã không có lợi
gì nhiều cho ba cô, phải không? Chắc chắn chúng đã không giữ được cho công ty
Crescent khỏi lâm vào tình trạng tài chính khó khắn như hiện nay. Đó là lý do
tại sao các người đã mời tôi vào hội đồng quản trị.

– Đành là vậy – Nàng định nói thêm gì đó, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng máy nội
đàm reo lên the thé.

– Vâng? – Cole đáp.

Anh ta thấy giọng mình căng thẳng. Mẹ kiếp, tại sao anh ta để cho nàng làm cho
anh ta tức tối?

– Rất tiếc đã làm phiền ông, ông Buchanan – Bà thư ký đáp, giọng hơi lo lắng –
Có người giao đến cho ông một gói đồ. Y bảo người ta dặn y phải mang lại tận
đây…

– Phải, tôi đang chờ nó đến. Bà ra nhận hộ.

– Nhưng ở một góc đã bị bẹp một chút. Trước khi tôi ký nhận, có lẽ ông nên ra
xem có hư hại gì không…

Cole không chờ bà ta nói hết câu, đi vòng quanh bàn giấy và bước ra cửa, lơ
đễnh nói với Remy:

– Xin lỗi cô một chút.

Ra đến phòng ngoài, anh ta liếc nhìn bà Franks gầy như cây sậy và người giao
hàng mặc đồng phục màu nâu đứng trước bàn giấy của bà ta, rồi nhìn vào cái hộp
hình chữ nhật dựng bên hông bàn giấy. Anh ta bậm môi quan sát chỗ bẹp dí ở mặt
dưới cái hộp bằng bìa cứng, rồi bước tới rút từ túi quần ra con dao bỏ túi.

Anh ta từ từ mở hộp ra. Nếu đã bị hư hại thì cũng không nên làm hư thêm vì vội
vàng. Cuối cùng khi nâng cái khung ảnh thếp vàng, trang trí tinh xảo ra khỏi
cái hộp có tăng cường bằng ván, anh ta thở ra khi thấy phiên bản của một bức
tranh, bọc giấy màu xanh hình như không bị suy suyển gì cả.

– Có hề gì không? – bà Franks lo lắng hỏi.

– Ngoại trừ một vài chỗ bị xước ở khung, có vẻ như không có gì cả.

Nhưng Cole bưng nó đến dựng ở lưng nệm của chiếc sofa, và ngồi xuống coi kỹ
hơn. Anh ta sờ tay lên khắp bề mặt, coi có chỗ nứt không, và không thấy gì.
Cuối cùng hài lòng, anh ta bỏ tay ra và cho phép mình ngắm nghía phiên bản bức
tranh có vẻ thích thú. Cùng lúc, anh ta để ý có sự chuyển động ở bên cạnh,
tiếng lụa sột soạt, và Remy Jardin ngồi phục xuống cạnh anh ta. Nàng đưa bàn
tay ra sờ vào bức tranh.

– Đây là một bức tranh in trên giấy vẻ thể thao theo kiểu cổ. Chúng rất được ưa
chuộng giữa nửa thế kỷ thứ một8 và thế kỷ thứ IXX, trước khi ảnh chụp trở nên
phổ biến – Nàng liếc nhìn Cole với vẻ ngạc nhiên – Những bức tranh in trên giấy
như thế này, nhất là còn trong tình trạng rất tốt như vậy, là hiếm lắm.

– Tôi biết – Anh ta liếc nhanh vào tóc nàng màu vàng hoe như màu mật ong đậm,
để xổ tung theo kiểu cám dỗ đàn ông đưa tay vuốt.

Nàng quay lại bức tranh, ngắm nghía nó với cặp mắt hăng say và hâm mộ:

– Một tác phẩm tuyệt vời, nhiều chi tiết, rất thanh tú… xung quanh hai người
đấu quyền Anh…

– Hai võ sĩ – Cole sửa lại – Người Anh coi môn quyền Anh như là một nghệ thuật
cao quý và hấp dẫn các người đàn ông ở giới hào hoa phong nhã, trong khi người
Mỹ lại có khuynh hướng coi nó là một môn thể thao của những kẻ quê mùa ở giai
cấp dưới. Bức tranh này vẽ lại trận đấu quốc tế võ sĩ Mỹ John C.Heenan và võ sĩ
vô địch Anh Tom Sayers. Trong số khoảng 200 khán giả ngồi xung quanh võ đài, có
hình những nhân vật quan trọng như Thái tử Albert, ông Thackeray, và họa sĩ
châm biếm Thomas Nast.

Anh ta đứng dậy đỡ nàng đứng dậy theo, không để ý đến ánh mắt suy tính của
nàng. Nhưng anh ta cảm thấy khó làm ngơ đối với nàng. Nàng quá xinh đẹp, quá
hấp dẫn, và phản ứng của anh ta cũng giống như của bất cứ người đàn ông mạnh
khỏe bình thường nào. Khổ thay anh ta nghĩ rằng mình đã có được sự miễn nhiễm
chống lại loại phụ nữ như nàng.

– Ông muốn tôi làm đơn đòi bồi thường về cái khung ấy không, ông Buchanan? – Bà
thư ký hỏi.

– Không, không xứng đáng với chi phí giấy tờ. Bà cứ ký nhận đi – Anh ta bưng
cái khung có gắn bức tranh vào trong văn phòng, ý thức Remy Jardin đi theo. Anh
ta dựng bức tranh sau bàn giấy, rồi quay lui nhìn nàng – Cô còn muốn gì nữa
không, cô Jardin?

Nàng mỉm cười:

– Tôi đã mời ông đi ăn trưa, nhớ không?

– Nhớ chứ! – Anh ta đáp vậy, nhưng hy vọng cô quên hay đổi ý.

– Chắc chắn ông không từ chối ăn trưa với một thành viên trong hội đồng quản
trị của công ty Crescent chứ?

Anh ta muốn từ chối. Bản năng của anh ta cảnh giác anh ta nên tránh xa Remy
Jardin. Anh ta tự nhắc nhở mình không còn ở tuổi 20 nữa. Anh ta biết cô là ai
và là người thế nào. Và dáng vẻ của nàng thuộc giai cấp thượng lưu có giáo dục
đàng hoàng không làm anh mất tự nhiên. Anh không muốn bị lừa dối bởi loại phụ
nữ như nàng một lần nữa.

Nàng cười thật tươi:

– Tiệm Galatoire’s. Và ông đừng lo, ông Buchanan. Các thành viên hội đồng quản
trị được quyền có trương mục chi tiêu, cho nên ông khỏi phải lo ngại công ty
rốt cuộc phải trả chi phí cho bữa ăn này.

Nhưng anh ta có cảm giác lạ kỳ rằng anh ta sẽ phải trả, bằng cách nào đó.

Họ đi bộ đến nhà hàng ở khu phố Pháp, tuy rằng nói “đi bộ” là không
đúng hẳn. Ở New Orleans, không ai đi bộ trong mùa hè bao giờ. Cái nóng, sự ẩm
thấp, sự rã rượi trong bầu không khí luôn luôn biến cuộc đi bộ thành một cuộc
tản bộ, vừa thơ thẩn vừa ngắm cảnh, nghe những âm thanh và thâm nhập bầu không
khí của thành phố có tên là “một nơi sống vô cùng thoải mái”.

Khi họ băng qua đường Canal Street, là lằn ranh chia cách giữa khu kinh doanh
trung tâm, khu có các đường phố hẹp và các nhà chen chúc nhau trong khu phố
vuông cổ kính, Cole thấy khoan khoái trước những lan can bằng sắt uốn ở các bao
lơn, những cánh cửa dẫn vào những sân trong bị che khuất, tiếng lọc cọc của một
chiếc xe chở hàng do ngựa kéo, những âm điệu bị bịt bớt của một cây kèn trumpet
đang cất lên theo nhịp Dixieland, và bầu không khí nặng nề. Anh ta cố gắng
không nghe giọng nói trầm trầm của nàng, chỉ cố nghe lời, nhưng không nghe
được.

Trong những năm sống xa New Orleans, anh ta đã quên rằng dưới bộ mặt của thành
phố này, tình dục âm ỉ rất mạnh chỉ chờ dịp để bùng lên, không phải là loại
tình dục trong các nhà thổ dọc theo phố Bourbon, mà là một thứ tình dục tế nhị,
và hấp dẫn như có thể tìm thấy ở chiếc áo mỏng tang của nàng đang mặc và trong
không khí có nhiều hơi nước, ngào ngạt hương hoa magnolia (hoa mộc lan). Tại
sao anh ta không nhớ điểm đó trong 6 tháng vừa qua đã trở về sống tại đây? Tại
sao bây giờ, có nàng, lại nhớ? Có phải anh ta đã cố tình không nghĩ tới, hay
thật tình anh ta đã bận việc đến thế? Anh ta muốn tin điều sau là đúng.

Khi họ đến nhà hàng Galatoire’s, không còn thấy các thực khách sắp hàng dài từ
cửa nhà hàng đến cuối dãy phố như hàng ngày để vào ăn trưa, chỉ còn một ít
người chờ. Nói một tiếng với người đầu bếp, họ được mời ngay vào, và đưa đến
một cái bàn ở trong phòng ăn rộng lớn, sáng choang, bốn mặt tường xung quanh
đều gắn những tấm gương soi. Tiếng người nói chuyện ồn ào, lên xuống dưới các
quạt trần quay chầm chậm.

Gọi người hầu bàn bằng tên của y, Remy Jardin hỏi y món đồ biển nào hôm nay
tươi nhất, nàng đối xử với y một cách thân mật nói lên sự quen biết giữa hai
người đã có từ lâu. Cole lắng nghe với vẻ hơi mỉa mai, vì biết rằng trong giới
nàng, người ta thường vun quén những quan hệ như thế để tránh phải chờ đợi lâu
và trở thành lố bịch ở những nhà hàng lớn như Antoine’s, ở đó tên riêng của một
người hầu bàn trở thành một bí mật và một mật khẩu rất cần thiết.

Sau một hồi tham khảo ý kiến của anh chàng Joseph có đôi má phính, nàng chọn
món sò huyết nướng làm món khai vị, và thịt cừu với nước sốt làm món chính.
Cole gọi món tôm ăn trước, và cá pompana với nước sốt ăn sau.

Khi người hầu bàn đã đi xa, Remy Jardin thì thầm:

– Cẩn thận nhé! Nếu ông có điều gì không muốn cả thành phố đều biết, thì đừng
bao giờ nói ra trước mặt Joseph. Như Natalie đã nói, y có cái mồm to hơn cả
sông Mississippi.

– Natalie là ai?

– Người bếp của gia đình tôi, chị ta đã ở với chúng tôi quá lâu nên coi như một
người trong gia đình.

– À ra thế!

Anh ta hình dung ra ngay một người đàn bà da đen to béo và không bình phẩm gì,
vì biết rằng loại phụ nữ như nàng luôn luôn có một người liên hệ như thế đó để
tỏ cho người ta thấy mình phóng khoáng.

Sau một giây ngừng nói, để nhìn thẳng vào mặt anh dò xét, nàng nói tiếp:

– Tôi công nhận món cá pompana nghe kêu lắm. Tôi bị cám dỗ cũng muốn gọi món
ấy. Ông ưa dùng đồ biển không?

– Nói thật, món ăn thích nhất của tôi là đậu đỏ và cơm trắng.

Nếu anh ta định làm cho nàng sửng sốt khi nghe sở thích về ăn uống không có gì
làm cao sang của anh ta, thì anh ta đã lầm.

Nàng cười to, mắt rực sáng đầy vẻ táo bạo:

– Ông đừng để Joseph hay, món đó cũng là món tôi thích nhất – Nàng đưa tay cầm
ly rượu vang hồng nguyên chất mà người hầu bàn đã bưng lên trước đó cùng với ly
rượu Bourbon của Cole – Natalie nấu món đậu đỏ ngon nhất mà tôi từng được ăn,
béo, bùi, chỉ vừa đủ gia vị, và dọn nó chung trên mặt cơm trắng thật rời. Miếng
dồi thịt thì làm tại nhà, do Natalie dồi lấy. Ông nên đến ăn tối ở nhà chúng
tôi một bữa.

– Tôi e rằng quá bận không có thì giờ xã giao, cô Jardin ạ!

– Tôi cũng đã nghe người ta nói thế. Nói thật, chính anh trai của tôi cũng tin
chắc ông là một người nghiện công việc.

– Có lẽ nếu ba cô và chú cô đã chú ý nhiều hơn vào công việc và ít hơn về xã
giao, thì có lẽ tôi khỏi phải làm việc nhiều giờ trong mỗi ngày như hiện nay.

– Câu trả lời ấy là đáng đời cho tôi, phải không? – Nàng nghiêng ly làm bộ chào
thua, nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống – Tôi không nhớ trong sơ yếu lý lịch của
ông có nói về gia đình của ông. Tôi đoán rằng ông có gia đình.

– Có chứ – Anh ta chỉ nói thế, cố ý tỏ ra không cởi mở.

– Có anh em trai gái gì không?

– Không.

– Còn về ông bà cụ thân sinh. Họ ở đâu?

– Cha tôi chết khi tôi lên 8. mẹ tôi sống ở đây, ở New Orleans này.

– Thiệt à? Ông thăm bà cụ thường không, hay là… ông quá bận? – Nàng châm chọc,
nhưng mỉm cười để dịu bớt sự châm chích.

Có lẽ vì thế nên anh ta trả lời nàng, thay vì bảo nàng không phải là việc của
nàng.

– Tôi thường gọi điện hay ghé tiệm của mẹ tôi mỗi tuần một lần hay vào khoảng
đó. Và thỉnh thoảng tôi đến chỗ mẹ tôi ăn tối.

– Tiệm của bà cụ kinh doanh mặt hàng gì?

– Một tiệm bán đồ cổ nhỏ.

– Thế anh ở phố Royal?

Anh ta mỉm cười, hơi gay gắt:

– Không, ở phố Magazine. Tiệm của bà phục vụ cho khách thuộc loại mặc quần
jeans áo gió, không phải hạng đội mũ mang găng tay trắng.

Người hầu bàn trở ra mang món khai vị đến. Khi y đã rút lui, Remy cầm nĩa xúc
một con sò huyết nói:

– Bà cụ bán đồ cổ loại gì?

– Không hẳn là đồ cổ, nói là đồ cũ thì đúng hơn. Những con búp bê kiểu xưa, các
tấm màn ren, đồ lặt vặt, các món đồ bằng mây…

– Tiệm ấy tên là gì?

– Tiệm Cây Chanh. Cô hỏi để làm gì?

– Chỉ tò mò thôi – Nàng đáp và nhún vai một cách duyên dáng, làm làn vải mỏng
của cái áo nàng mặc căng ra trong giây lát trên bộ ngực tròn trĩnh mà anh ta
không muốn để ý đến chút nào. Thế nhưng dù anh ta cố sức phủ nhận, anh ta đã có
để ý đến nàng trên mặt tình dục, từ lúc cùng nàng thả bộ đến tiệm ăn, thậm chí
từ khi nàng bước vào văn phòng của anh ta, ngay từ khi anh ta gặp nàng lần đầu,
cách đây 6 tháng.

Anh ta cầm nĩa ăn đồ biển, xúc một con tôm và cố quên đi ý nghĩ đó. Anh nói:

– Tôi tưởng bữa ăn trưa này là để bàn công việc chứ.

– Tôi không hề bảo thế – Nàng đáp ngay – Tôi đã nói muốn có dịp biết ông rõ hơn
– Nàng ngừng nói để đưa một miếng thịt sò lên miệng – Nhân thể, ông tìm đâu ra
được bức tranh in trên giấy ấy?

Cole do dự một chút rồi nói:

– Khi tôi ở London tháng trước, tôi rảnh rỗi được chút thì giờ nên ghé lại tiệm
Christie’s và thấy nó ở đấy.

– Tiệm Christie’s thật à? Đó là nơi tôi thụ huấn về đồ sứ Pháp ở thế kỷ XVIII –
Nàng mỉm cười lơ đễnh, như thể vừa có ý nghĩ gì ngộ nghĩnh – Không biết Jacques
sài cứu còn ở đấy không?

– Ai? – Cole cau mày.

– Người đàn ông không ai chịu nổi ấy, dĩ nhiên người Pháp, là một người có thẩm
quyền về tất cả mọi thứ. Không ai chịu nổi ông ta. Nhưng ông ta có tiếng cười
giống như của con sài cứu – Nàng ngưng nói và nhướng một bên chân mày với anh
ta, đôi mắt long lanh vui thích – Ông không tin nổi chúng tôi đã dùng cách gì
để chọc cho ông ta cười, nhất là khi có một khách hàng quan trọng ở đấy.

– Tôi nghĩ rằng tôi có thể tin được.

Anh ta gật đầu, tưởng tượng ra những âm mưu giữa các học viên để chọc cho ông
ta phải bật cười.

– Tôi đã nghĩ, ông có thể – Nàng mỉm cười với anh ta để chia sẻ chuyện khôi
hài, rồi quay trở lại món ăn khai vị – Ông sưu tập các tranh in về thể thao à?

Cole nhớ lại vẻ đánh giá cao của nàng khi thấy bức tranh in trên giấy. Nói với
nàng về cái anh ta thích thì cũng dễ dàng, nhưng chính vì vậy anh ta không nói.

– Tôi nghi ngờ không thể gọi là một bộ sưu tập theo tiêu chuẩn của cô, khi chỉ
có năm, à sáu.

– Thật à? Tiêu chuẩn của tôi là bao nhiêu? – Nàng có vẻ vui thích.

– Tôi chắc rằng cô và các bạn của cô thường sưu tập tranh nguyên thủy, chứ
không phải tranh in lại. Nhưng tôi chỉ đài thọ nổi những thứ đó thôi.

Nàng nâng ly rượu vang lên môi, nhìn thẳng vào mắt anh ta đang nhìn nàng, và
nói qua vành ly:

– Ông không đánh giá cao tôi, gia đình tôi hay bạn bè tôi, phải không?

Anh ta do dự rồi quyết định nói thẳng:

– Thẳng thắn mà nói, không.

– Tại sao? – Nàng quan sát anh ta có vẻ tò mò.

Ăn món tôm xong, anh ta đặt nĩa xuống và thản nhiên nhìn lại nàng đang lặng lẽ
nhìn anh ta thách thức:

– Cô cứ nhìn vào tình trạng thảm thương của công ty Lưỡi Liềm ngày nay, và cô
sẽ có được câu trả lời. Cô và gia đình cô đã vắt hết máu của công ty, bằng cách
trả tiền lời cho các cổ phần của bản thân mình trong khi công ty không thể đài
thọ nổi, trong khi các khoản tiền đó cần được tái đầu tư. Các người chỉ nghĩ
đến mình và đến việc duy trì lối sống của mình. Các người chẳng đối hồi gì đến
lợi ích của công ty, cho đến khi có dấu hiệu là công ty có thể bị khánh tận.

– Bị cáo có tội, tôi e rằng phải nói vậy – Nàng thú thật – Tuy là để bào chữa,
tôi phải nói rằng lúc đầu không ai trong gia đình nhận thức tình hình nghiêm
trọng đến thế.

– Hồi đó là vậy, và bây giờ cũng vậy. Có lẽ phải chỉ cô đã nghiên cứu các bản
cân đối thu chi và hỏi một vài câu trong các buổi họp hội đồng quản trị thay vì
chỉ ký đại vào bất cứ giấy tờ gì ba cô hay chú cô đưa đến trước mặt, thì có lẽ
cô đã thấy được.

– Dĩ nhiên là ông nói đúng – Nàng lại thừa nhận, không chút bối rối vì bị anh
ta phê bình – Tuy tôi đã nghĩ rằng vì không biết gì về công việc, họ quyết định
là tốt hơn tôi.

– Với tư cách là một trong các chủ nhân, cô Jardin, lẽ ra cô nên coi đó là một
công việc phải biết, thay vì dành hết thì giờ cho viện bảo tàng, đóng vai trò
chuyên viên và mua sắm thứ này thứ nọ.

Hai lúm đồng tiền lại hiện ra trên má nàng.

– Ông nói nghe như gợi ý tôi phải vào làm việc trong công ty và cho công ty.
Hiển nhiên ông không định bảo tôi nghe theo ông, bởi vì tôi không thể tưởng
tượng được ông bênh vực chế độ gia đình trị.

Người hầu bàn trở lại, dọn đi các dĩa đựng món khai vị và dọn lên cho họ món
chính. Sự có mặt của y miễn cho Cole phải trả lời câu hỏi của nàng và tạo ra
một quãng cắt đứt trong câu chuyện.

– Tôi còn tò mò về một điểm khác – Nàng nói khi người hầu bàn đã đi xa – Với
các khó khăn về tài chính và với ý kiến của ông như vậy về chúng tôi, tại sao
ông đã nhận chức vụ ấy?

– Đơn giản. Các người, công ty, chịu những điều kiện của tôi.

– Phải – Nàng ngưng lại tư lự – Và các điều kiện của ông là: toàn quyền trên
tất cả các mặt của công ty; bất cứ quyết định nào của ông đều là chủng quyết;
không cần có sự chấp thuận của hội đồng quản trị. Nếu ông thành công về mặt tài
chính và vực dậy được công ty trong vòng 3 năm, ông phải được 10% số cổ phần
của công ty, cộng thêm một số cổ phần được quyền mua theo giá ưu đãi.

– À, thì ra cô có đọc hợp đồng ký với tôi thật.

– Nói thật nhé? Tôi đọc nó lần đầu tiên hôm kia, sau khi ba tôi nói lại với tôi
ông đã trả lời thế nào về việc thâu nhận ông vào câu lạc bộ của ba tôi.

– Cô thú nhận? – Anh ta ngạc nhiên về sự ngay thật của nàng.

– Sự thật mất lòng, nhưng… phải, tôi thú nhận. Dĩ nhiên, tôi tự an ủi với sự
hiểu biết rằng, bất kể các lỗi lầm của chúng tôi trong quá khứ, ít nhất chúng
tôi đã có sự khôn ngoan khi bổ nhiệm ông vào hội đồng quản trị.

– Trước là sự chú ý, bây giờ là sự khen nịnh, hở cô Jardin? – Anh ta nói giỡn.

– Tôi không chắc có thể thuyết phục ông gọi tôi là Remy.

– Để làm gì?

– Tại sao không nói… là vì lợi ích của việc thiết lập quan hệ tốt nhất giữa chủ
hãng và ban giám đốc?

– Tôi lặp lại, để làm gì?

Nàng đặt dao và nĩa xuống, chống hai cùi tay lên bàn. Nàng chắp hai bàn tay lại
với nhau và chống cằm lên hai ban tay đó, mặt lộ vẻ tư lự:

– Ông không ưa tên tuổi của tôi, lý lịch của tôi, phải không? Nhưng ông cũng
phải nhận thức được rằng tôi không thể làm gì về việc ấy. Và chắc chắn tôi sẽ
không xin lỗi hay có mặc cảm tội lỗi vì ngẫu nhiên sinh ra trong gia đình
Jardin. Tôi không có quyền gì trên việc đó cả. Hay là… có phải đó là vấn đề của
tôi? – Nàng đỡ cằm lên một lát để trỏ một ngón tay vào anh ta.

– Cái gì là vấn đề của cô? – Cole cau mày.

– Ông thích những cô gái tóc nâu và ngắn hơn – Nàng với tay qua, lượm một sợi
tóc màu vàng sậm ở tay áo vét của anh ta, và đưa lên cao như một bằng chứng.

– Cô không phải là Sherlock Holms, cô Jardin – Anh ta cầm hai sợi tóc ở tay
nàng và bỏ xuống sàn nhà – Cái đó là lông mèo.

– Ông có nuôi mèo? – Nàng cầm dao và nĩa lên, cắt một miếng thịt trừu.

– Rõ ràng cô có ít kinh nghiệm về mèo, nếu không cô đã biết rằng không bao giờ
có ai “làm chủ” một con mèo cả. Thỉnh thoảng cô có thể ở chung với nó
trong một căn nhà, nhưng chỉ thế thôi.

– Và con mèo này mà ông “thỉnh thoảng” chia sẻ căn nhà với nó, nó
thuộc loại gì?

– Loại ở ngõ hẻm, và gia phả của nó là đường phố.

– Con mèo của ông có tên không?

Anh ta ngần ngừ:

– Tom.

– Ông nói giỡn chứ! – Nàng nhìn sững anh ta không tin rồi phì cười.

Mặc dù không muốn, anh ta cũng cười với nàng.

– Nhông độc đáo lắm, tôi thừa nhận, nhưng tên ấy xứng với nó lắm.

– Nếu ở địa vị của ông, tôi sẽ không làm việc ấy thường lắm.

– Cô nói gì? – Anh ta bỗng bị thu hút bởi nét nhìn của nàng, xao xuyến và bất
an trước cặp mắt long lanh đầy vẻ ân cần nồng hậu của nàng.

– Cười đi – Nàng chỉ nói – Để có vẻ là người hơn.

Anh ta chợt có ý nghĩ muốn phản ứng lại như một người đàn ông với nàng, và tức
thì cố nén không làm theo sự bốc đồng ấy.

– Tôi sẽ nhớ điểm ấy – Anh ta nói, và dập tắt nụ cười trên mặt.

– Ngoài việc thỉnh thoảng chia sẽ chỗ ở với Tom, sưu tập các tranh in về thể
thao, và lâu lâu ăn tối với bà cụ một bữa, ông còn làm gì khác? Ông có ham
thích các môn thể thao không? Bóng bầu dục? Bóng tròn? Quần vợt?

– Tôi không có thì giờ.

– Ắt hẳn ông có chơi một môn thể thao gì nên mới giữ được thân hình đẹp như vậy
– Nàng nói, nhìn vào hai vai và lồng ngực của anh ta – Và không biết vì sao tôi
không thể tưởng tượng ra ông tập tạ trong một phòng tập thể dục.

– Thật sự tôi có cố gắng đến võ đường vài ba lần trong một tuần để đấu một vài
hiệp.

– Ông có muốn… ông đấu quyền Anh? – Nàng tưởng nàng hiểu lầm.

– Phải.

Mẹ kiếp, tại sao anh ta lại nói với nàng điều đó. Phải chăng là để cố ý, để
nhắc nhở anh ta đã gặp bằng cách nào? Nhưng phản ứng của Remy Jardin khác hẳn.
Không có việc bị thôi miên bởi môn thể thao mà nhiều người coi là dữ dội, không
có một vẻ gì giống như việc bị thu hút bởi máu me, dù nhiều hay ít.

– Một người sưu tập tranh biết đánh quyền Anh ắt hẳn là một phương pháp chữa
trị tuyệt hảo – Nàng nói có vẻ lấy làm lạ – Cá nhân tôi, tôi không nghĩ ra được
một cách nào để giải tỏa sự thất vọng và còn giận dữ bởi dồn nén tốt hơn là
trút chúng vào một cái bao cát dùng để tập đấm. Ông làm vậy đã bao lâu rồi?

– Tôi bắt đầu tập quyền Anh từ hồi còn bé. Mẹ tôi tính rằng, dù sao tôi cũng
không tránh khỏi đánh lộn, cho nên thà tôi đánh lộn trên một võ đài có người
giám sát, còn hơn là đánh lộn với một băng du đãng trên đường phố.

– Rõ ràng cách đó đã có kết quả.

– Một phần lớn.

– Tôi gần như ngại không dám hỏi ông thích loại âm nhạc gì?

– Một ít là nhạc jazz, và rất nhiều các điệu blues – Chậm rồi, anh ta tự hỏi
tại sao lại trả lời kỹ càng các câu hỏi của nàng như vậy. Anh ta phải hiểu chứ.
Nàng không phải là loại người của anh ta. Chuyện đó chẳng đi đến đâu kia mà!

– Vậy thì ắt hẳn ông thích Lou Rawls. Ông đã nghe anh ta hát ở “phòng Xanh”
chưa? Tôi nghe nói anh ta được các nhà phê bình khen lắm.

– Vé bán hết sạch rồi!

– Thế à? – Nàng mỉm cười và liếc nhìn anh ta với vẻ thành thạo – Không ngờ tôi
đang có hai vé xem suất hát tối nay. Lẽ ra Gabe đi cùng tôi, nhưng tối nay anh
ấy có hẹn không bỏ được, anh ấy bảo là bận soạn thảo một bản biện minh quan
trọng. Tôi không nghĩ được một lý do nào để không đi xem cùng ông thay vì anh
ấy.

– Tôi chắc, sắp tới cô sẽ thuyết phục tôi rằng lời mời nay không nhằm gì khác
là giúp cho quan hệ giữa giới chủ nhân và ban giám đốc được tốt đẹp hơn – Cole
nói, anh ta ra hiệu cho hầu bàn dọn và gọi cà phê.

– Ông cho rằng, việc làm đó là sai trái hay sao?

Cà phê được bưng lên, cà phê New Orleans không nơi nào sánh kịp, pha từ hạt cà
phê rang xay đen sẫm, pha thật đậm đặc, và luôn luôn có thể pha loãng với sữa
nóng kèm theo.

Cole uống cà phê không pha sữa và để ý thấy Remy Jardin cũng vậy. Anh ta nói:

– Tôi cho rằng cô nên tìm một người khác để đi với cô, một người xứng hợp với
một cô nữ sinh Newcomb hơn.

Nàng nhìn anh ta ngạc nhiên:

– Sao ông biết, tôi đã học tại trường Đại học Newcomb?

– Thì tôi cũng đoán thế thôi. Vì đó là truyền thống của giới nhà giàu ở khu phố
sang trọng. Chắc mẹ cô cũng học ở đấy, và bà ngoại của cô. Thế hệ này qua thế
hệ khác.

– Ông học ở đại học nào?

– Tôi có thể bảo đảm với cô, không phải là Tulane – Anh ta đáp, cố không nghĩ
đến cái học bổng mà anh ta suýt được cấp để theo học ở trường đại học ấy, học
bổng ấy sau đó đã được cấp cho một kẻ khác có gia đình là giới “có thớ”
mà đang bị nghèo túng – Anh cô học ở đấy, phải không? Và lấy được mảnh bằng
luật học bắt buộc phải có để kèm theo các tước vị không chê được chỗ nào của
gia đình.

Nàng chống một khuỷu tay lên bàn và bàn tay đỡ cằm.

– Tôi hoàn toàn không hiểu được lý luận của ông. Tất cả những điều đó dính dáng
gì đến việc từ chối không đi nghe Lou Rawls hát với tôi?

– Một số quan hệ giữa một số người từ đầu đã không có lối thoát. Trường hợp này
là một, cô Jardin ạ. Và tôi không thấy có lý do gì để bắt đầu một chuyện chẳng
đi đến đâu cả.

– Làm sao ông có thể chắc chắn như vậy?

– Đơn giản lắm, cô Jardin. Người ta tìm về mức độ của mình, như nước – Đó là
một chân lý anh ta đã học được bằng con đường gian khổ, trong hơn một lần.

Nàng nghe vậy, nhướng một bên chân mày lên.

– Và ông chấp nhận điều đó?

– Không phải là vấn đề chấp nhận. Đó là thực tế.

– Nếu phụ nữ có thái độ như thế, giờ này chúng tôi vẫn còn ở trong xó bếp.

– Tôi không tin cô có bao giờ nhìn thấy bên trong một nhà bếp, trừ phi để than
phiền với người nấu bếp.

– Tôi nghĩ rằng ông sẽ ngạc nhiên vô cùng nếu biết rằng tôi biết nhiều về bếp
núc, nhưng điều đó không dính dáng gì đến vấn đề này – Nàng nhún vai dửng dưng,
mắt vẫn nhìn vào anh ta – Ông làm tôi thất vọng, ông Buchanan. Tôi đã tưởng ông
là con người dám đánh bạc nhiều hơn.

– “Khó ăn” thì không có tôi, nếu cô nghĩ tôi là người dám đánh bạc.

Nàng cười lớn, và tiếng cười sằng sặc làm anh ta khó chịu.

– Người ta đã gọi tôi bằng nhiều tên, nhưng chưa bao giờ gọi là “khó
ăn” – Nàng cầm cái ví ở đùi lên. Anh ta nghe tiếng ví mở kêu cách.nàng lấy
gì đó, rồi huơ tay trước mặt anh ta – Cái này thì là chắc ăn, ông Buchanan. Một
cái vé đi nghe hát tối nay. Và coi đây – Nàng lật qua lật lại cái vé – Không có
ràng buộc gì hết.

Anh ta cầm cái vé rồi ngần ngừ:

– Cái bẫy gì trong này, cô Jardin? Cái gì ở đằng sau?

– Chẳng có cái bẫy nào cả. Và nếu như có một duyên cớ nào, thì có lẽ là điều
Natalie đã có lần bảo tôi.

– Bảo gì?

– Rằng chanh chua thêm đường chẳng có hại gì.

Anh ta không nín được, đành mỉm cười và nhét cái vé vào túi ngực áo vest.

Chiều ấy, khi ngồi trong văn phòng, anh ta đã rút cái vé ra xem năm, sáu lần.
Mỗi lần, thấy cái vé là anh ta phải ngừng tay. Và cả trăm lần anh ta đắn đo,
nên đi hay không.

Cuối cùng, anh ta đi tắm và thay áo quần ở căn nhà của mình, rồi đi đến khách
sạn Fairmont, mà giống như đa số người ở New Orleans, anh ta tiếp tục nghĩ là
khách sạn Roosevelt. Anh ta được dẫn đến một bàn ăn dành cho hai người ở hội
quán ăn tối của khách sạn, có tên là “phòng xanh”. Chiếc ghế đối diện
bỏ trống trơ ra đó như một lời buộc tội. Phải chi anh ta nói tiếng đồng ý lúc
ăn trưa, thì có lẽ giờ đây Remy Jardin đã ngồi ở đấy. Anh ta phân vân không
biết có chịu nổi cả buổi tối nhìn cái ghế trống hay không, cuối cùng, anh ta
quyết định là không thể chịu được, và nhổm mình đứng dậy bỏ về.

Đúng lúc đó, nàng bước vào, mặc một cái áo dài hai mảnh, cổ cao bằng lụa ren ở
cổ và gấu, đầy nữ tính. Tóc nàng búi cao lên ở đỉnh đầu, những lọn tóc quăn kết
lại thành một cành trên chóp, kiểu tóc vừa tinh vi vừa khêu gợi.

– Xin lỗi, tôi đến trễ. Tôi hy vong đã không làm ông phải chờ đợi lâu – Nàng
nói, như thể anh ta trông đợi nàng đến từ đầu – Có không?

– Remy… – Lỡ rồi, anh ta đã gọi tên tục của nàng.

– Vâng, Cole – Nàng khẽ đáp.

– Không, không có gì – Cố gắng rời mắt khỏi nàng, anh ta nhanh nhẹn bước qua
kéo cái ghế ra cho nàng ngồi.

– Không có gì? – Nàng lặp lại để đùa, và ngồi vào ghế. Chiếc áo dài của nàng
màu ngà thật sáng, nhưng nó không phài là tạo ra vẻ trinh trắng, khi Cole thấy
lưng cái áo, khoét xuống thật thấp cho anh ta thấy tận chỗ lõm giữa lưng ở cuối
xương sống của nàng – Mục tiêu “khó ăn” của ông đến, mà ông chỉ nói
được là “không có gì”?

– Tôi thấy cô đã thay áo nhân dịp này.

– Ông thích cái áo dài của tôi không?

– Cái đó không phải là cái áo dài. Nó là một món vũ khí.

– Hừm, một vũ khí chết người, tôi hy vọng thế – Nàng mỉm cười, cố ý khiêu
khích.

– Chỉ xin cô cho biết tại sao lại chĩa mục tiêu vào tôi?

Anh ta dựa lưng vào ghế, cố gia tăng khoảng cách giữa hai người và giảm bớt tác
dụng của nàng vào mình. Nhưng anh ta nghe tiếng lụa sột soạt ở dưới bàn, vì
nàng đang bắt chéo hai chân lại dưới đó.

– Thẳng thắn? – Mặt nàng đột ngột trở nên nghiêm túc, cặp mắt trầm ngâm – Thoạt
đầu, như tôi đã nói với ông, tôi đến gặp ông hoàn toàn vì tò mò. Tôi muốn gặp
người đàn ông đã không thèm vào một trong những câu lạc bộ ưu tú nhất ở New
Orleans. Khi gặp ông, ít nhất là lúc đầu, ông đúng hệt như tôi đã trông chờ.
Rồi tôi thấy cách ông nhìn vào bức tranh in ấy. Ông không tính toán giá cả của
nó, như tôi đã từng thấy “nhiều” người sưu tập làm vậy, hay ngay cả
tưởng tượng nó sẽ gây ấn tượng mạnh cho các người khác, như một số khác. Không,
bức tranh hấp dẫn ông vì chính nó: bút pháp, kỹ thuật, cách dùng màu của nó, và
các cảm xúc do nó gây ra. Tôi chắc rằng tôi đã nhận ra cái nhìn đó, vì tôi cũng
có cảm xúc giống như vậy nhiều lần với một món đồ sứ Sèvres mà tôi chưa từng
thấy trước đó – Ngừng lại, nàng tiếp tục nhìn anh ta, nghiên cứu anh ta. Rồi
hình như nàng nhận thức được nàng đã trở nên nghiêm túc đến thế nào, nên nàng
vội mỉm cười, cầm ly nước lạnh trước mặt lên, đôi mắt long lanh một thoáng giễu
cợt – Có một cái cho tôi biết ông không phải cứng cỏi, lạnh lùng, và khinh đời
như có vẻ thế. Một người đàn ông đủ nhạy cảm để hiểu được giống mèo, thì không
thể như vậy.

Cole chồm tới trước, ngượng nghịu vì những lời nàng vừa nói.

– Cuộc phân tích tâm lý đã xong chưa, hãy rồi phải gọi ban quản lý nhà hàng cho
mượn một cái sofa?

– A, đó là một ý nghĩ đáng chú ý.

– Sao? Phân tích tâm lý của tôi?

– Không phải, mà là có ông riêng cho một mình tôi trên sofa trong một giờ đồng
hồ!

Anh không nhớ gì nhiều về buổi biểu diễn. Anh ta ý thức nhiều hơn sự thay đổi
ánh sáng trên mặt nàng cùng với sự thay đổi đèn trên sân khấu, và sự không có
chiếc nhẫn nào ở các ngón tay của nàng khi nàng đưa tay lên vỗ sau mỗi bài hát.
Khi buổi biểu diễn chấm dứt anh ta chỉ nhớ có sự tràn đầy sức sống, sự hăng
hái. Sự đam mê của nàng.

Ở tiền sảnh của khách sạn có từ đầu thế kỷ và được trang trí cực kỳ tỉ mỉ, Cole
đưa nàng đi qua đám đông người xem hát ra về còn đứng lại chờ xe.

– Không biết có may mắn có taxi hay không?

– Tối nay cô không đi xe riêng à? – Anh ta đinh ninh nàng đã đi bằng xe hơi của
mình.

– Không. Tôi đã nhờ Gabe cho tôi quá giang khi anh ấy lái xe trở về văn phòng
để lo bản lý đoán của anh ấy – Nàng đáp, rồi liếc nhìn anh ta với vẻ thách đố –
Ông không cùng đường với tôi phải không?

Thêm một cái khăn tay trong tưởng tượng được bỏ xuống đất. Cole có cảm tưởng cả
ngày hôm nay anh ta đi theo những khăn tay ấy. Mỗi lần anh ta lượm một cái và
đem trả cho nàng, anh ta khám phá ra rằng mình đã bị dẫn đi xa hơn một chút,
ngoài dự định của anh ta. Khổ nỗi, anh ta lại “muốn” bị dẫn đi như
thế.

– Tôi có thể sắp xếp để đi qua ngả đó – anh ta chợt nghe mình đáp

– Tôi biết ông có thể, nhưng ông có muốn không?

Anh ta trả lời sau đó mấy phút, khi đỡ nàng lên xe của anh ta. Trong suốt đoạn
đường ngắn đến nhà của gia đình Jardin ở khu Garden. Mùi hương của người nàng
ngào ngạt trong xe, kèm theo tiếng lụa sột soạt do nàng cử động. Ánh đèn cách
quãng trên đại lộ St.Charles bị che bởi các tàn cây sồi rậm rạp trồng hai bên,
làm anh ta luôn luôn nhìn thấy nàng, khi thì một gò má sáng lên, khi thì đường
cong thanh tú của cái cằm ẩn hiện trong bóng tối. Anh ta có cảm giác kể từ nay
hình bóng của nàng sẽ luôn luôn đi chung với anh ta trong xe.

Theo nàng hướng dẫn, anh ta quẹo từ đại lộ St. Charles vào một đường hông, rồi
quẹo nữa và đậu lại trước một trong những tòa dinh thự cổ kính ở khu này. Anh
ta bước xuống xe và đi vòng qua mở cửa xe cho nàng. Mẹ anh ta có nhiều mặt cổ
hủ, đã nuôi dạy anh ta phải luôn luôn đưa một cô gái tới tận cửa, không để cho
cô ta bước xuống xe ở lề đường mà cho xe chạy đi. Điểm ấy đã ăn sâu vào tiềm
thức nên anh ta không hề quên, tuy rằng anh ta biết lúc này đưa Remy đến tận
cửa có lẽ là một sai lầm.

Bên kia cổng sắt uốn những đường nét rất thanh tú và các bóng đèn của cây cối
dày đặc, các cột kiểu Hy Lạp màu trắng của tòa dinh thự sáng loang loáng dưới
ánh trăng. Anh ta khẽ đỡ khuỷu tay nàng trong lúc họ bước lên bận thềm trước
cổng sắt sơn đen. Nàng đẩy cổng mở ra. Các bản lề được tra dầu kỹ nên không kêu
ken két. Giống hệt như gia đình chủ nhân sản nghiệp này, Cole tự nhắc nhở mình.

Các bóng đèn ở trong phòng chờ rọi qua các cửa sổ kính nằm hai bên cửa lớn bằng
gỗ sồi, và làm thành hai vũng sáng trên sàn hành lang mặt tiền bằng gỗ quý. Khi
đến cửa sổ có cái búa đồng để gõ sáng choang, nàng quay lui và đưa cho anh ta
một cái chìa khoá. Anh ta nhìn sững vào cái chìa, biết rằng nếu đưa tay ra cầm,
thì có nghĩa là anh ta lượm thêm một cái khăn nữa.

Anh ta cố giữ không để lộ vẻ gì trên mặt trong khi cầm lấy cái chìa khóa, tra
vào ổ. Lần đầu tiên trong đời, anh ta giận mẹ mình quá chừng. Anh ta vặn một
vòng thật nhanh, tự nhủ rằng đây không phải là một cuộc hẹn hò đưa nhau đi
chơi. Anh ta không phải hôn người để từ giã ra về. Anh ta không phải hôn nàng
gì cả. Anh ta vặn nắm cửa, đẩy cửa vào, rồi quay lại trả chìa khóa cho nàng,
trong khi nàng ngửa bàn tay đón nó. Anh ta ngần ngừ, rồi thả cái chìa khóa vào
giữa lòng bàn tay nàng.

Mấy ngón tay nàng liền nắm lại, các móng tay lấp lánh trong ánh sáng từ phòng
chờ chiếu ra.

– Tôi rất thích buổi hát tối hôm nay và sự hiện diện của ông, Cole – Ánh vàng
trong mắt nàng thách thức anh ta – Cảm ơn ông đã cho quá giang.

– Không có chi – Anh ta máy móc đáp.

– Chúc ông ngủ ngon – Nàng nói, và anh ta ngạc nhiên thấy nàng đi ngang qua mặt
anh vào phòng chờ và quay lại một cách duyên dáng để đóng cửa. Cửa đã đóng được
một nửa, thì nàng ngưng lại và nói như sực nhớ ra.

– Nhân thể, tôi cho ông biết là chiều nay tôi đã gặp bà cụ mẹ ông, tôi thích bà
lắm!

Sửng sốt, anh ta đưa một tay chận cánh cửa đang đóng lại. Xô cánh cửa ra, anh
ta chạy theo nàng đang thản nhiên đi vào phòng đợi.

– Cô gặp mẹ tôi? Ở đâu?

– Tôi đi đến tiệm của bà sau khi chia tay với ông ở Galatoire’s – Nàng đáp,
không nhìn anh ta, trong khi liệng cái ví lên một cái bàn ở sát vách, rồi đi
tới cửa hai cánh dẫn vào sân trong rộng lớn.

– Tại sao cô đến đó? – Anh ta hỏi cho kỳ được, bắt đầu cảm thấy bực tức vì coi
đó là một sự xâm phạm vào đời tư của mình.

Nàng ngoái cổ lại nhìn, miệng khẽ mỉm cười, làm lộ hai lúm đồng tiền trên má:

– Ông không đoán ra được sao? – Nàng nói và kéo hai cánh cửa mở toang ra, nàng
bước vào sân trong tối om.

– Tôi không muốn đoán, Remy. Tôi muốn cô trả lời – Anh ta bước theo nàng ra
ngoài và cảm thấy liền hơi nóng của đêm hè trên thân mình.

– Được rồi! – Nàng đứng lại ở hành lang có mái che và hàng cột trắng quay lại,
tựa một vai vào cột – Tôi muốn gặp người đàn bà đã sinh ra một người con trai
như ông.

Đối mặt nàng, anh ta không nén được cơn tức giận:

– Tại sao? Biết vậy có gì khác?

– Bởi vì tôi đã đánh cuộc rằng ông sẽ đến, khi tôi đưa cho ông cái vé xem hát
chiều nay. Tôi hy vọng bằng cách gặp mẹ ông, tôi có thể biết trước được ông có
đến hay không – Nàng ngừng lại một chút – Khi tôi đưa cái vé ấy cho ông, tôi
không hề nói là tôi không đi. Trong thâm tâm, ắt hẳn ông phải biết rằng có rất
nhiều khả năng tôi sẽ có mặt ở đây. Vậy là… nếu tối nay ông đến, tôi biết điều
đó phải có nghĩa là ông để ý đến tôi, mặc dầu ông nói khác.

– Còn nếu tôi không đến?

Nàng khẽ nhún vai:

– Thì tôi phải chấp nhận là ông đã nói thật. Nhưng bây giờ không còn quan hệ gì
nữa, ông đã đến.

– Phải, tôi đã đến – Anh ta nói, và thấy hối tiếc, nhất là bây giờ, một mình
với nàng trong bầu không khí oi bức này.

– Tôi biết tôi muốn nói gì, Cole ạ. Tôi muốn biết ông nhiều hơn – Nàng nghiêng
đầu qua một bên – Ông có nghĩ rằng tôi quá bạo không? Ở một người đàn ông, tôi
biết đây là một đặc tính đáng hâm mộ. Nhưng một số đàn ông lại coi đặc tính ấy
ở một người phụ nữ là không hay. Ông có nghĩ thế không?

– Không! – Ngực anh ta như bị chẹn cứng, cả thân mình cũng vậy, và chân anh ta
không nhích tới nhích lui gì được – Cô muốn gì ở tôi? Hay là cô đã chán giới
của cô và muốn tìm một người ở giới khác để cuộc đời thêm hương?

– Ông làm cho cuộc đời thêm hương được không, Cole? – Nàng bỏ cây cột, bước ra
và anh ta bỗng thấy hai người đứng sát vào nhau quá.

Nàng ngẩng mặt lên:

– Anh có thể làm cho cuộc đời tôi thêm hương không?

Nàng chờ được hôn, và anh ta biết vậy. Cũng như biết mình sắp sửa hôn nàng ngay
cả trước khi anh đưa hai ban tay lên áp vào hai má nàng, hai ngón tay cái vuốt
ve đường cong ở cổ nàng và sờ lên tĩnh mạch đang phập phồng ở đấy. Anh ta thấy
nàng nhỏ bé và mảnh mai quá, giống như một pho tượng nhỏ bằng sứ ở của tiệm của
mẹ anh, mong manh quá, dù cặp mắt nhìn thẳng vào anh với vẻ cương quyết. Anh từ
từ áp môi lên miệng nàng. Môi nàng êm dịu và ấm áp không thể tưởng tượng được.
Anh chà miệng lên môi nàng, cố kềm chế dục vọng nhưng không dễ gì, không dễ
chút nào, vì anh ta thực sự muốn cắn cho chúng hé ra, gọi tên anh. Một giây
sau, anh ta thật sự đã làm như vậy.

Bàn tay anh ta đột nhiên không yên, cả thân mình không yên. Anh ta thụt lùi
lại, vì chợt rùng mình thấy nàng đã làm tiêu tan ý chí của anh một cách hoàn
toàn. Nàng ngả về phía anh, thì anh đưa hai tay lên chận hai vai nàng, không để
nàng tới sát.

Mặt nàng vô cùng rạng rỡ, anh ta chưa từng thấy thế, trong khi nàng đưa mấy đầu
ngón tay khẽ sờ nhè nhẹ lên miệng anh. Nàng hỏi:

– Anh luôn luôn hôn ngon như vậy hả?

– Không phải luôn luôn – Giọng anh ta lạc đi, cho thấy anh ta đã bị nàng làm
xúc động quá đỗi.

Nàng nhoẻn miệng cười:

– Không còn gì để nghi ngờ nữa, anh làm cho cuộc đời tôi thêm hương. Về mọi
mặt!

Remy cảm thấy bị thu hút, khi nhìn anh ta và nghe anh ta nói về buổi tối ấy.
Nàng có thể dễ dàng hình dung ra được sự kiên trì của nàng và sự kháng cự của
anh ta. Khi anh ta ngừng kể, nàng hỏi:

– Lúc đó anh trả lời sao?

– Tôi không trả lời gì cả. Tôi nhớ rằng lúc đó chúng ta không cần lời nói.

Bầu không khí như rung động vì dục tình căng thẳng, ắt hẳn giống như buổi tối
ấy.

– Chúng ta có làm tình với nhau tối đó không? – Remy hỏi.

– Không. Còn quá sớm, quá đột ngột đối với cả hai chúng ta.

– Tôi cũng đoán vậy.

Nàng để ý thấy anh ta quan sát nàng, cặp mắt màu xám hơi chút đề phòng, có lẽ
vì trước đây anh ta đã bị đau khổ. Nàng nghĩ lại lời anh ta mô tả buổi gặp gỡ
đầu tiên của hai người và những lời anh ta nói về lớp người sống ở khu phố sang
trọng. Nàng hỏi:

– Cole, chuyện gì xảy ra đã làm cho anh mất lòng tin cậy đối với một người như
tôi, và với gia đình tôi đến như vậy?

Anh ta nhếch mép mỉm cười cay đắng:

– Lúc nào, Remy? – Anh ta quay lại quầy bếp.

– Cà phê nữa nhé.

– Tôi…

Chiếc máy bay bỗng rung chuyển và chao đảo dữ dội, hất Remy và vào quầy và làm
văng tách cà phê trong tay nàng. Nàng liền bị hai bàn tay của Cole ôm ngang eo
và tấn vào bức vách đối diện, thân mình nặng nề của anh ta đè lên nàng làm nàng
ngộp thở bởi mùi đàn ông ở người của anh ta. Máy bay chao đảo dữ dội trong mấy
phút tưởng chừng bất tận, rồi sau đó chỉ còn hơi rung rung. Cole nhích người ra
nhưng hai bàn tay vẫn níu chặt chỗ vịn anh ta đã tìm được.

– Cô không sao chứ?

– Không sao.

Không còn bị đè sát nữa, nàng gật đầu, dù nàng không chắc đã hết khó chịu, cũng
như anh ta. Nàng thấy đau nhức nhối ở một bên hông. Chắc là đã bị bầm khi bị
hất văng vào cái quầy. Nhưng nàng ý thức nhiều hơn về hai hông của anh ta đang
đè nàng vào vách, với một đường nét hơi cứng, không lầm lẫn được của đàn ông đè
lên mình nàng.

– Hình như gặp trời xấu!

Nhìn anh ta, Remy biết sự

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+