Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vừa Gặp Đã Yêu – Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11

Lâm mỹ nam khỏa thân. Được rồi, nói đúng ra là nửa thân trần. Khỏa thân cái gì? – Đêm “thuê phòng” chính thức trước đó, Chu Thanh Thanh không thể thấy được, do ngại ngùng, cô còn kịch liệt yêu cầu Lâm mỹ nam tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ lờ mờ đầu giường… Mà ngày hôm sau tỉnh lại thì, bóng dáng mỹ nam đã không còn nữa! =.=

Vậy được, chúng ta hướng màn ảnh sang thị giác của Chu Thanh Thanh:

“Da trắng nõn nà, mềm mại như sương tuyết!” – Xin hãy PIA cô đi, lúc ấy trong đầu cô thực sự bật ra chín chữ buồn nôn này!

 

Dáng người của Lâm mỹ nam thì đẹp khỏi phải nói, vai rộng eo nhỏ mông vừa vặn, có thể nói là tỉ lệ vàng! Hiếm có hơn là, làn da của Lâm mỹ nam vừa láng bóng lại vừa trắng nõn, không làm tiểu thụ quả thực lãng phí, nhưng nhìn mãi cũng không thấy vẻ mỏng manh yếu đuối, mà là dẻo dai đầy sức bật – lại rất có tố chất công!… Huống hồ, năng lực X của mỹ nam cô đã được trải nghiệm, tuyệt đối là cường công oa cường công! Nói thật hiện tại cái nơi giữa hai chân khiến người ta xấu hổ khi mở miệng kia của cô vẫn còn hơi đau nhức. o(╯□╰)o!

Còn nữa, phần bụng của mỹ nam còn có sáu múi cơ bụng cân đối! – Chu Thanh Thanh thề bằng thị lực 1.2 của cô, thật sự là sáu múi!

Đừng nói tới xương quai xanh tinh tế dưới làn môi mỏng đẹp đẽ của mỹ nam, dưới xương quai xanh tinh tế là lồng ngực gợi cảm cường tráng, trên lồng ngực gợi cảm cường tráng là hai quả màu đỏ nho nhỏ tươi đẹp mê người, còn có khăn tắm bao quanh vị trí nào đó khiến người ta mơ màng…

Chu Thanh Thanh ngẩng đầu, lúc thì dùng tay trái nắm ngón giữa tay phải, lúc thì dùng tay phải nắm ngón giữa tay trái – Chu Thanh Thanh chỉ mơ hồ nhớ được phương pháp cầm máu mũi bằng cách giữ chặt ngón tay này (hay là phương pháp để ngừng nấc?), nhưng không nhớ rõ là chảy máu mũi bên nào thì phải giữ ngón tay bên kia! =.=

Tiếp đó, mời mọi người thử tưởng tượng một chút: Một cô gái vừa bịt bên mũi đang chảy máu vừa liếc mắt nhìn. Nhìn trộm mỹ nam khỏa thân, vừa hỏi “Tại sao da anh lại trắng như vậy, còn có thể rèn luyện được cơ dụng sáu múi…”

Lâm Diễn dứt khoát quay đầu, quay người, biến mất trong tầm mắt của Chu Thanh Thanh…

Chu Thanh Thanh vừa lấy khăn tay cầm máu vừa trề môi trách móc: “Này, đừng có đi? Người ta còn chưa nhìn đủ… Thật là, nhỏ mọn thế…”

***

Hai ba phút trôi qua, cuối cùng Chu Thanh Thanh mới ngừng chảy máu mũi – hai bên lỗ mũi đều nhét cả đống khăn giấy, phải há hốc mồm để thở, ai ngờ Lâm mỹ nam lại xuất hiện ở cửa!

Nhưng mà thật đáng tiếc, lần này Lâm mỹ nam đã mặc thêm áo choàng tắm! Biểu lộ nóng bỏng chờ mong của Chu Thanh Thanh lập tức biến thành thất vọng buồn bã.

Chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Lâm mỹ nam giống như cười mà không phải cười: “Tôi sợ tôi không mặc quần áo rồi người nào đó sẽ vì mất máu nhiều quá mà bị thiếu máu.”

Chu Thanh Thanh: … 囧!

“Còn nữa, bộ dạng này của cô thật khó coi… Trước tiên hay là cô vào nhà vệ sinh rửa sạch đi, dùng nước lạnh rửa sạch mũi, lại dùng nước lạnh vỗ vỗ lên trán, hai bên má, phần cổ gì đó, hình như cũng có thể ngừng máu mũi.”

“Hả, vậy sao? Hình như có chút ấn tượng…” Sau đó Chu Thanh Thanh liền đi thẳng vào phòng tắm.

Lâm Diễn rất không khách khí đi vào, định bụng ngồi xuống một lúc – anh có mấy lời cần nói chuyện nghiêm túc với Chu Thanh Thanh, cho dù không thể nói rõ cho cô chân tướng sự việc, nhưng cũng phải làm cho cô tỉnh lại, tránh một lúc nào đó thật sự bị người ta lừa bán!

Liên tiếp nghe thấy thông báo nhắc nhở có người gửi tin nhắn từ máy tính của Chu Thanh Thanh – được rồi, con người ai cũng có ham muốn nhìn trộm, Lâm mỹ nam cũng không ngoại lệ… Huống hồ, đừng nói là lịch sử tán gẫu, mấy thứ trong máy tính của Chu Thanh Thanh có cái gì anh chưa từng xem? Xem lịch sử trò chuyện thật sự chỉ là chút chuyện nhỏ… Khụ khụ.

Ngoại trừ tin nhắn trước đó, Tư Ngây Thơ, thì ra là Dương Tư Tư lại gửi tin nhắn oanh tạc Chu Thanh Thanh.

Cửa sổ liên tục rung lên.

[Tư Ngây Thơ: Đầu heo Thanh, cậu sẽ không phải đang cùng với mỹ nam đại nhân nhà cậu tiến hành mười tám điệu sờ đấy chứ? Yêu cầu chụp lại hình mỹ nam, yêu cầu quay phim lại toàn bộ quá trình H!!! / Biểu cảm: háo sắc + chảy nước miếng]

Ba mươi giây sau, cửa sổ rung rung.

[Tư Ngây Thơ: Được rồi, quay phim lại thì tớ biết cậu chắc chắn không chịu… Nhưng hình mỹ nam nhất định không thể thiếu! Bán được tiền tiền tỷ tỷ tớ với cậu chia ba bảy! Tớ bảy cậu ba! / Biểu cảm: nham hiểm]

Lại qua hai mươi giây, cửa sổ lại rung rung.

[Tư Ngây Thơ: Không thì, bốn sáu? / Biểu cảm: hôn gió]

Lại mười giây sau, cửa sổ lại rung lên.

[Tư Ngây Thơ: Năm năm, tuyệt đối tuyệt đối không thể nhượng bộ nữa! / Biểu cảm: gảy mũi]

Vẻ mặt của Lâm Diễn phải gọi là vô cùng đặc sắc, khóe miệng hết co quắp lại run run… Cuối cũng vẫn là nhịn không được, bàn tay bỉ ổi bắt đầu sờ lên bàn phím bắt đầu gõ chữ trả lời…

[Thanh Thanh Tử Khâm: Xin hỏi mỹ nam mà cô nói là chỉ tại hạ sao, Dương Tư Tư tiểu thư?]

[Tư Ngây Thơ: …]

[Thanh Thanh Tử Khâm: Nếu như cô muốn toàn bộ dữ liệu trong máy tính của cô bị xóa trắng, cộng với sập hệ thống thì… Cô có thể tiếp tục xúi giục Thanh Thanh làm những chuyện không CJ (thuần khiết) thử xem.]

Hồng quả quả uy hiếp, uy hiếp!

[Tư Ngây Thơ: …!!! Chẳng lẽ các hạ chính là hacker trong truyền thuyết, vua kỹ thuật?! Bái phục!!!!!!!!]

Dương Tư Tư ở bên kia máy tính rốt cuộc đã hiểu tại sao Lâm mỹ nam lại xuất hiện thần kỳ ở hiện trường tình một đêm của Chu Thanh Thanh… Cô sớm đã đoán tới trường hợp “mỹ nam là hacker, vua kỹ thuật” này rồi, không ngờ lại có thể là sự thật!

[Thanh Thanh Tử Khâm: E hèm =.=]

[Tư Ngây Thơ: Lâm đại gia, tôi sai rồi, xin hãy giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho kẻ hèn này! / Biểu cảm: lệ rơi đầy mặt]

Danh dự gì đó cô có thể không cần, nhưng dữ liệu trong máy tính là tâm huyết sưu tầm nhiều năm của cô… Tuyệt đối không thể mất hu hu hu!

[Thanh Thanh Tử Khâm: … Còn nữa, cấm truyền bá cho Thanh Thanh nhà tôi bất cứ “phim ảnh” gì không thuần khiết!]

Biết rõ Chu Thanh Thanh là hủ nữ là một chuyện, đọc tiểu thuyết manga gì đó có thể tha thứ… Nhưng hai tên hoặc là N tên đàn ông thật sự XXOO các loại không CJ (thuần khiết) thì… Anh sẽ đuổi cùng giết tận trong khả năng của mình!!!

Nói trắng ra là người nào đó chính là khó chịu khi Chu Thanh Thanh nhìn đàn ông khác khỏa thân… =.=

Thanh Thanh nhà tôi? Dương Tư Tư chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, dường như tất cả suy đoán của cô đều đã được người trong cuộc – ừm, một bên tương đối đáng tin cậy – xác nhận…

[Tư Ngây Thơ: YES SIR! / Biểu cảm: cười gian]

[Thanh Thanh Tử Khâm: Ừm =,= cô ấy sắp ra rồi… Phải làm gì tiếp theo, cô biết rồi đấy… Bye.]

Dương Tư Tư: … Kinh! Chẳng lẽ hai người này thật sự ở chung một phòng?… Vì thế tư tưởng càng phát triển theo phương hướng có chút không CJ (thuần khiết)… Nhưng mà, sau khi đã biết sự tình của mỹ nam, cô cũng chỉ dám nghĩ, xem ra hình mỹ nam gì đó, chỉ còn là mây bay phù du…

Sau đó, Lâm Diễn nhanh chóng xóa lịch sử trò chuyện giữa anh và Dương Tư Tư. Về phần những tin nhắn Dương Tư Tư gửi trước đó… Anh tính toán thời gian, nội dung sau mấy lần cửa sổ rung liên tiếp – phải là sau lần vào thứ hai của anh thì Dương Tư Tư mới gửi, nói cách khác, những thứ Chu Thanh Thanh không có cơ hội nhìn thấy thì đều xóa hết.

Lâm Diễn làm xong tất cả, Chu Thanh Thanh vừa vặn đi ra từ nhà vệ sinh, anh lập tức đứng dậy, gặp vẻ mặt ướt rượt rầu rĩ của Chu Thanh Thanh, bèn đưa cho cô hộp khăn giấy. “Sao không lấy khăn mà lau mặt?”

Chu Thanh Thanh: “À, không nghĩ ra…” Bởi vì không phải là nhà mình, đồ dùng có chút không quen.

… Lâm Diễn phát hiện im lặng cũng có thể trở thành một loại thói quen! =.=

***

“Meooo~…” Chu Thanh Thanh đang cầm khăn giấy lau loạn xạ trên mặt, đúng lúc đó nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ phía cửa truyền đến… Hình như là tiếng kêu của con vật nào đó.

Chu Thanh Thanh vội vàng tò mò nhìn ra phía cửa: “Ô, tiếng gì thế?” Vì vậy không nhìn thấy Lâm Diễn ở bên cạnh vừa vươn tay rút ra một tờ khăn giấy, sau đó đưa lên – hình như là động tác muốn giúp cô lau mặt…

Nhưng mà, trong chốc lát đó, bàn tay Lâm Diễn nâng lên lại hạ xuống.

À, thực ra Chu Thanh Thanh vốn muốn hỏi mỹ nam đến tìm cô làm gì vậy, nhưng mà, người ta là chủ nhà, ưu ái cũng không thể quá đáng, nếu chỉ là mỹ nam ở một mình cô đơn quá lâu, đơn giản muốn để cô ở đây cho có cảm giác không khí ấm áp, “có người ở cùng dưới một mái nhà” thôi thì sao? Cô hỏi thẳng “Có chuyện gì vậy”, sau đó mỹ nam nói không có gì, vậy chẳng phải cô làm khó người ta sao…

Sư phụ đã từng nói, tùy tiện phá hỏng sân khấu của người khác là không đúng.

Quả nhiên chỉ trong chốc lát, Chu Thanh Thanh đã trông thấy một bóng dáng toàn thân trắng như tuyết, dừng lại ở cửa phòng cô rồi rụt cổ nhìn xung quanh – thoạt nhìn hình như là mèo, nhỏ xíu cực kỳ đáng yêu – phụt, con mèo nhỏ này là đi theo chủ nhân của nó tham gia náo nhiệt sao?

Nhưng mà, nhìn bộ dạng con mèo nhỏ hình như đang rất sợ hãi!

Chu Thanh Thanh bỏ hộp khăn giấy xuống đi tới, định tỏ vẻ mình là một vị khách tốt bụng: “Oa, mèo con đáng yêu quá! Đừng sợ đừng sợ, chị không phải người xấu, vào đi vào đi! Xin hỏi em có cảm nhận được sự nhiệt tình của chị không?”

Ai ngờ, “con mèo nhỏ” vừa nhìn thấy Chu Thanh Thanh đi tới, “meo” hai tiếng rồi lập tức xoay người bỏ chạy… Tựa như muốn nói: “Người xấu người xấu!”

Để lại Chu Thanh Thanh đứng ở cửa… Xấu hổ xấu hổ xấu hổ… Quay đầu, cười ngây ngô với mỹ nam để giải vây cho mình: “Ha ha ha, mèo con của mỹ nam nhà anh thật hay ngại ngùng ~! Tiếng kêu cũng đặc biệt thật!”

Khóe miệng Lâm Diễn run rẩy: “Đó rõ ràng là chó được không!… =.=”

Chu Thanh Thanh vẫn kiên trì khẳng định: “Làm sao có thể! Rõ ràng nó kêu meo meo!”

Lâm Diễn bất lực: “Là gâu gâu…”

Chu Thanh Thanh: “Meo meo!”

Lâm Diễn cảm thấy cứ đối thoại như vậy rất ngu ngốc, không muốn tiếp tục nữa, vì vậy đành phải nhượng bộ: “… Ừ =.= dù sao nó cũng chưa có tên, nếu cô thích, cứ gọi Meo Meo cũng được.”

Con chó này là của một người bạn mấy hôm trước ném qua nhờ anh nuôi hộ… Thực ra, lúc ấy anh cũng tưởng nó là mèo… Nếu không phải để nghiên cứu xem nó rốt cục là mèo hay là chó, anh sẽ không nhận nuôi mấy loài vật phiền toái này… Khụ khụ khụ.

Bóng dáng màu trắng vừa rồi trốn đi hình như vẫn núp ở cửa nghe lén? Vừa nghe chủ nhân chính thức của nó nói như vậy, lập tức bất mãn nhảy ra, đến dưới gót chân của Chu Thanh Thanh kêu to: “Meo ~ gâu gâu gâu!”

Chu Thanh Thanh ngổn ngang trong gió ing… Ngồi xổm xuống. Lại gần nhìn cẩn thận con vật lông xù nhỏ bé, đưa tay sờ lên bộ lông mềm mại trắng như tuyết của Meo Meo, sau đó thận trọng đưa ra kết luận: “Mi nhất định là một con chó, nhập vào cơ thể một con mèo! Nếu không thì chính là một con mèo, xuyên vào người một con chó! Tóm lại, từ nay về sau tên của mi sẽ là Meo Meo!”

Meo Meo: “Meo ~ gâu gâu gâu… T-T” tuy tôi đặc biệt không thích kêu “gâu gâu gâu” mà thích “meo meo”, tuy bộ dạng tôi không giống với họ hàng… Nhưng mà cái tên kia thật sự sỉ nhục quyền uy chó của tôi! Kháng nghị kháng nghị!

Lâm Diễn nói nhẹ một câu: “Lại muốn ăn cá, phải không?”

Con chó chính thức bị gọi là Meo Meo kia lập tức dựng đứng hai tai… Kêu hai tiếng meo meo nhỏ bé rồi vô cùng buồn rầu đi ra cửa…

Vì vậy, đó là một con… chó kêu “meo meo”, bộ dạng giống mèo, lại còn thích ăn cá, tên là… Meo Meo? Chu Thanh Thanh cảm thán thế là đủ rồi!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ảnh đẹp của Meo Meo:

 5465225320101007050156074

P/S:

 Đây là ngẫu nhiên nhìn thấy trong một bầy nào đó… Chủ nhân đã chứng minh đây thực sự là chó chứ không phải mèo… o(╯□╰)o!

Bức ảnh đăng lên đây có tính là vi phạm bản quyền gì đó không? Che mặt. Nếu chủ nhân nhìn thấy mà không thích thì tôi sẽ tháo xuống. Nhưng văn là tôi sáng tạo, không tính là vi phạm bản quyền.

 

Hết chương 11

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+