Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vực Ngoại Thiên Ma – Chương 10 – Phần 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tái Sinh Kế Hoạch

Máy bay hạ dần tốc độ hướng xuống phi trường Queensland của Úc.
Mạch Phu bác sĩ nâng mớ hành lý giản tiện, dùng dáng đi nghiêng sang bên phải độc nhất vô nhị, từng bước bước lại chỗ cho thuê xe của sân bay.
Một thanh niên đã chờ sẵn ở đó, mặt đầy nét cười, nói: “Tiên sinh, có muốn làm một cuốc xe jeep phiên sơn việt lĩnh không?”
Mạch Phu nói bằng cái giọng khàn khàn của mình: “Chỗ đó xa lắm đấy!”
Thanh niên nói chắc nịch: “Không thành vấn đề, chỗ nào tôi cũng đi hết!”
Mạch Phu trước kia do lo chỗ cần đến quá xa, chẳng xe nào chịu chở, chỉ có tự thuê xe, hiện giờ đã có người đưa tới cửa, đỡ cho mình cái khổ chẳng quen đường, làm gì chẳng chịu, bèn hỏi: “Ca Mộc Uy Nhĩ anh có chịu đi không?”
Thanh niên sảng khoái: “Đương nhiên là chịu!”
Chiếc xe jeep phóng trên đường như gió thổi chớp xẹt.
Mạch Phu nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại không khỏi vạn phần hưng phấn, ngày thành công của kế hoạch chạy trốn càng lúc càng gần.
Thanh niên nói: “Tiên sinh! Tôi biết rất rõ chỗ sa mạc Ca Mộc Uy Nhĩ này, ông cần đến nơi đó à?”
Mạch Phu thuận miệng đáp: “Tôi muốn tới nông trường Sáng Thế ở cao nguyên Ba Khắc Lợi phía bắc Ca Mộc Uy Nhĩ. Xin lỗi! Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”
Chiếc xe tiếp tục hành trình, xuyên qua rừng mưa, chạy tròng trành lắc lư trên con đường đầy bùn nhão, Mạch Phu không khỏi vui mừng vì mình đã ngồi trên chiếc Jeep này.
Chiếc xe đột ngột dừng lại.
Mạch Phu ngạc nhiên mở mắt ra, kêu lên: “Chuyện gì vậy?”
Thanh niên quay lại, kính cẩn nói: “Xin lỗi! Có vị bằng hữu muốn đi nhờ xe.”
Mạch Phu bực tức: “Chuyện này làm sao có thể…”
Cửa xe bị kéo ra, một người thò đầu vào.
Mạch Phu giận dữ nhìn về người đó, đột nhiên kinh ngạc há hốc mồm ra.
Ông nhìn thấy chính mình.
Một người giống hệt ông đang muốn chen vào xe. Nén cơn đau trên vai, ông ta nhìn về chỗ đau, một cây kim thò ra.
Ông muốn kêu, nhưng phát hiện ra đầu lưỡi đã không nghe lệnh mình nữa, thanh âm vốn có đã trốn đâu mất, ý thức cũng dần dần mơ hồ theo, mất hết tri giác.
Nhìn Mạch Phu bác sĩ đã hôn mê, Lăng Độ Vũ, kẻ hóa trang thành ông ta cười nói: “Bằng hữu! Hy vọng ở trong tù ông có thể kiếm được cơ hội tái sinh.”
Thanh niên lái xe kì quái nói: “Long Ưng! Làm sao tôi lại không thấy anh bắn kim thuốc mê vậy nhỉ?”
Lăng Độ Vũ giơ cẳng tay phải lên nói: “Anh nhìn này, chỗ cơ thịt này là giả đấy, chỉ cần tôi ấn khuỷu tay về phía trước, kim thuốc mê liền có thể bắn ra, tốt rồi, mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm!”
Nước lũ từ sông tràn qua mặt đường, nước từ bên dưới không ngừng tràn lên, chiếc xe Jeep xông qua bắn ra bọt nước đầy trời, dưới ánh mặt trời nóng bỏng tạo ra hàng loạt những cầu vồng tạm thời nhưng đẹp mắt.
Sau bảy giờ xe chạy, Lăng Độ Vũ đã đến vùng biên giới hoang vu của sa mạc. Đối với việc có một thôn xóm nhỏ có khói nấu ăn bốc lên, đã là chuyện của ba tiếng đồng hồ trước. Tại hòn đảo ở nam bán cầu này, có một loại yên tĩnh như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Trên lớp cỏ trong rừng mưa hai bên, mỗi mỗi đều có những đống đất hình tròn nhô cao lên, cho thấy đó là vương quốc của kiến, đấu tranh và hiểm ác của nhân gian, một điểm cũng không thể chạm vào quốc độ của bọn chúng, nhưng nếu văn minh nhân loại mở rộng thêm một bước, bọn chúng lại trở thành vật hi sinh. Con người không chấp nhận những sinh mệnh khác có biên giới riêng của chúng.
Một bảng chỉ đường trên đường làm tâm thần đang rong ruổi của Lăng Độ Vũ bị kéo trở về với thực tại, tấm bảng dựng đứng trên một nhánh đường rẽ nghiêng, viết: “Sáng Thế nông trường, không tiếp khách ghé thăm”, hài hước là nhánh đường rẽ này lại to hơn so với đường chính.
Chiếc xe jeep chạy tới, chẳng bao lâu cảnh vật trước mắt rộng rãi sáng sủa ra, hiện ra một thung lũng rộng lớn, bốn bên là dãy núi vây quanh, trên thung lũng phân bố rải rác những kho hàng, kho lương thực, phòng ốc, tháp nước, hàng trăm con trâu, dê gặm cỏ khắp nơi, những con Kangaroo hình dáng to lớn quay đầu lại, cảnh giác nhìn kẻ xâm nhập là anh.
Lăng Độ Vũ dừng lại trước cửa cổng, cạnh cửa dây thép giăng dài về hai bên.
Một người đàn ông trung niên mang đầy đủ dáng dấp của nông dân Úc châu, mở cổng đón nói: “Mạch Phu bác sĩ, còn nhận ra tôi không? Không thấy ông ít ra cũng cả năm rồi đấy!”
Lăng Độ Vũ giảm đi một nửa gánh nặng, lấy giọng khàn khàn của Mạch Phu càu nhàu một tiếng: “Người đến đã đủ chưa?” câu này đã biểu lộ thái độ trầm mặc ít nói của Mạch Phu, tránh được rắc rối do không nhận ra được đối phương, vừa thuận tiện thám thính tình hình.
Người đó nói: “Ông là người cuối cùng đấy, hy vọng kế hoạch tiến hành như mong đợi” chẳng chút nghi ngờ mở lớn cổng ra.
Chiếc xe jeep của Lăng Độ Vũ chạy thẳng vào, nông trường rộng lớn thế, nhưng nhìn lại chẳng thấy ai cả, không khỏi thầm kêu khổ, chiếc xe của mình phải chạy đi đâu? Nếu là Mạch Phu bác sĩ hoặc giả còn biết, chứ anh là hàng giả mà.
Đang lúc do dự, thì ở một kho hàng lớn cách vài trăm mã phía bên trái, có người đẩy cửa bước ra, từ xa vẫy anh gào lớn: “Điện não cuồng nhân, cuối cùng cũng đến rồi hả?” trong lời nói có sự thân thiết của lão bằng hữu lâu năm.
Gánh nặng của Lăng Độ Vũ vừa buông xuống đã lại nhấc lên, ứng phó với lão bằng hữu thâm giao của Mạch Phu, chỉ cần không cẩn thận một chút là lộ tẩy hết ngay. Huống chi anh ngay cả đối phương là ai, gọi bằng gì cũng không biết. Nhưng lúc này đã thành thế cưỡi hổ, chỉ còn biết chạy xe đến.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh người đó, sau khi nhìn người đó xong, Lăng Độ Vũ hầu như muốn reo lên vì mừng rỡ, dáng người phục phịch, khuôn mặt tròn luôn tươi cười làm cho cặp kính gọng vàng dường như có thể rớt bất cứ lúc nào, chính là kẻ trong nhà có ác thê, chuyên gia hỏa tiễn mất tích, Bạch Lại Nhân bác sĩ.
Lăng Độ Vũ trừng mắt dưới cặp kiếng hóa trang, mô phỏng cách chào hỏi bạn bè của Mạch Phu mà anh đã thấy trong ảnh, trong họng lầm bầm một tiếng, nhưng không nói gì.
Bạch Lại Nhân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hứng khởi nói: “Đi! Trước tiên phải dẫn anh gặp thủ lĩnh, còn không chịu cho xe chạy?”
Lăng Độ Vũ thầm kêu cứu mạng, xe rốt cuộc phải tới chỗ nào? Chỉ có thiên tài mới hiểu được, đáng tiếc thiên tài không phải là anh.
Chiếc xe chuyển động.
Lăng Độ Vũ trong lúc gấp gáp sinh mưu trí, dùng tiếng Anh đậm chất Ái Nhĩ Lan của Mạch Phu hỏi: “Thủ lĩnh thế nào rồi?”
Bạch Lại Nhân chẳng chút nghi ngờ nói: “Thủ lĩnh tuy đã lấy được bộ phận đẩy, nhưng vì bị cảnh sát giết nhiều huynh đệ tỷ muội, người cũng biến đổi rất nhiều rồi.”
Khi hắn nói đến thủ lĩnh, rất tự nhiên nhìn về tháp nước cao hơn ba mươi xích ở phía xa.
Lăng Độ Vũ trong lòng thầm mừng, cho xe chạy về phía tháp nước.
Bạch Lại Nhân tựa hồ đã quen với việc anh mười câu hỏi chín câu không trả lời, thao thao bất tuyệt nói về làm thế nào để trừ khử mọi khó khăn, thành công “Tái sinh hỏa tiễn”, lắp đặt thành công bộ phận đẩy mới cướp được, lại làm thế nào mà cải tiến nhiên liệu, Lăng Độ Vũ một chữ cũng không bỏ sót, nhưng trước sau vẫn không nắm được Tái sinh kế hoạch là chuyện gì.
Hai người dừng xe trước tháp nước.
Lăng Độ Vũ học theo dáng đi của Mạch Phu, cùng Bạch Lại Nhân dìu nhau bước vào tháp nước.
Đáy tháp nước là một khoảng không gian hình tròn, thoạt nhìn lên trên, không có một thông đạo nào cả, nhưng Lăng Độ Vũ có thể nhìn thấy tối thiểu hai camera ẩn tàng rất tài tình, từ hai góc khác nhau chiếu tới anh và Bạch Lại Nhân.
Ầm ầm!
Mặt đất hình tròn đường kính hai xích, chuyển động xuống dưới, để lộ ra một cái thang cuốn bắc xuống dưới, hai người bước xuống thang, hơn mười bậc đưa đến một không gian khoảng hai trăm xích trở lại, nơi này tịnh chưa tới đáy, bởi vì đây chỉ là cửa vào của một cái thang máy, Lăng Độ Vũ thầm líu lưỡi, quy mô như vầy, đòi hỏi bao nhiêu nhân lực vật lực?
Tư thế tay ấn gọi thang máy của Bạch Lại Nhân rất đặc biệt, ấn nhanh ba cái liên tiếp, thả tay ra, rồi lại ấn một cái lâu hơn. Lăng Độ Vũ ngầm ghi nhớ, Thánh chiến đoàn tất nhiên có kiểu vỏ bọc bảo mật khác thường, chỉ cần không chú ý một chút, liền bộc lộ thân phận ngay.
Không hề có một đèn hiệu nào báo bên dưới còn bao nhiêu tầng, chỉ có tiếng thang máy kêu liên tục cả buổi, vẫn chưa thấy gì, có thể nhận thấy chỗ làm việc nằm sâu dưới lòng đất. Chỗ này đương nhiên không phải là cửa vào duy nhất, nhưng lại là thông đạo đương nhiên đến gặp Nạp Túy Nhân.
Bạch Lại Nhân nói: “Thời gian qua thật nhanh, lại một lần nữa chỗ này xảy ra chuyện năm năm trước, chớp mắt đã đến lúc phát xạ Tái sinh hỏa tiễn. Tôi thường nghĩ, chúng ta có phải là những thằng ngốc không? Lại muốn ngày tận thế tới sớm.” Nói đến cuối cùng nụ cười trên gương mặt tươi cười của chuyên gia hỏa tiễn thu lại, ngữ điệu than thở.
Lăng Độ Vũ phải một cơn khó chịu, người này nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy không giống một kẻ điên hay tên khốn nạn, vậy cái gì bức hắn chạy vào đường này, khiến hắn vứt bỏ thành công và vinh dự đã có? Lòng nghĩ như vậy, miệng lại nói: “Còn có thể thay đổi việc làm sao?”
“Cạch!”
Cửa thang máy mở ra, Bạch Lại Nhân đi đầu, đồng thời gật đầu nói: “Đúng rồi, chúng ta không còn dư địa để lựa chọn, vì tương lai của nhân loại… vì tương lai của nhân loại…”
Thang máy đi xuống, xuống khoảng năm mươi đến sáu mươi xích, thang máy dừng lại, cửa thụt sang hai bên, một đạo hành lang rất dài xuất hiện trước mắt.
Lăng Độ Vũ muốn đợi Bạch Lại Nhân đi trước, nhưng Bạch Lại Nhân động cũng không động, lại kì quái nhìn về phía anh.
Lăng Độ Vũ biết là không xong, tiên phát chế nhân hỏi: “Cái thằng cha Năng Ân đâu rồi?”
Bạch Lại Nhân bừng tỉnh nói: “A! Lão bằng hữu chuyên đấu khẩu với anh đó, đang làm kiểm tra theo lệ ở kho lạnh, thằng cha cẩn thận đó mỗi ngày không tra đủ trăm lần, làm sao ngủ được, chờ anh xem thủ lĩnh xong, lại kiếm chúng ta uống tách cà phê.”
Lăng Độ Vũ kêu khổ một tiếng, dùng nỗ lực cuối cùng nói: “Anh không cùng đi với tôi sao?” Không có hắn dẫn đường, cái chỗ quỷ này đúng là một bước cũng khó đi, kho lạnh lại chẳng biết là ở đâu.
Bạch Lại Nhân lắc đầu nói: “Khỏi! Gần đây tôi rất sợ nhìn thấy ông ta, mắt ông ta tựa như nhìn thấu tim người. Đi nhanh đi! Ông ta nhất định đợi đến buồn bực không chịu nổi, mỗi người đến ông ta đều muốn nhìn mặt một cái.
Lăng Độ Vũ miễn cưỡng bước ra khỏi thang máy, anh chờ cửa thang máy đóng lại, khẳng định thang máy đã đi xuống, trong lòng mới hơi yên, tuy không biết bên dưới còn mấy tầng, chí ít kho lạnh nằm ở phía dưới không còn nghi ngờ gì nữa. Tới đây chưa tới nửa giờ, lại biết được quá nhiều chuyện, như Tái sinh hỏa tiễn đã sắp bắn đi; sự tồn tại của kho lạnh, cái thứ chiếm cứ Nạp Túy Nhân mạo xưng Nạp Túy Nhân, hiện tại còn muốn gặp anh, chỉ cần khiến anh bộc lộ thân phận, cơ hội đào tẩu cơ hồ không còn nữa.
Tiếng chân anh vang lên trên hành lang trống vắng, cuối cùng là một cánh cửa thép, không có một cái khóa nào, Lăng Độ Vũ đứng trước cửa, cơ hồ không tự giác đưa tay gãi đầu.
Một giọng nữ vang lên: “Xin báo tên và mã số.”
Lăng Độ Vũ biết rằng không do dự được, nói: “Mạch Phu bác sĩ, còn chưa có mã số.” Không phải chưa có mã số, mà căn bản là không biết mã số, hy vọng người mới đến chưa có số hiệu cũng nói như vậy.
Giọng nữ vui mừng nói: “Thì ra là ông, thủ lĩnh đang chờ ông, nhất định có người nói với ông mã số cũ đã bỏ, mã số mới của ông là 258, mã số cuối cùng.”
Qua xong cửa này, Lăng Độ Vũ lau mồ hôi trán, thay mã số có lẽ là biện pháp an toàn, trái lại cứu anh một mạng, nhìn lại nhân duyên của Mạch Phu ở chỗ này không tệ, chính mình được nhờ sự che chở của hắn.
Tuy nói anh đã chuẩn bị, cảnh tượng đập vào mắt, vẫn khiến anh ngạc nhiên.
Sau cánh cửa là một trung tâm điều khiển gần hai ngàn xích, mấy chục người nam nữ đang bận rộn làm việc, mỗi cách mỗi dạng máy móc, sánh kịp với bất kì trung tâm vũ trụ nào. Một bên trung tâm điều khiển đặt kính ngăn, bên ngoài lớp kính là không gian rộng lớn, một cái hỏa tiễn đứng thẳng, gần trăm công nhân mặc đồng phục xây dựng khung thép ở bên vách hỏa tiễn, làm công việc lắp ráp cuối cùng cho hỏa tiễn.
Giọng nữ vừa rồi vang lên bên tai nói: “Đẹp chứ? Nó sẽ mang nhân loại đến một tương lai mới.”
Lăng Độ Vũ thu hồi mục quang đang nhìn đài phóng hỏa tiễn uy phong lẫm liệt, đồng thời nhìn sang bên cạnh, nữ tử tóc vàng đón tiếp lúc nãy hưng phấn đến mức tiếu kiểm phát sáng, ngồi sau một cái bục truyền hình, kiểm soát cửa vào của anh, cho thấy năng lực tổ chức cao độ của Thánh chiến đoàn.
Lăng Độ Vũ tỏ vẻ hưng phấn gật đầu.
Nữ lang dùng tay ấn nút mở cánh cửa ở bên trái phòng điều khiển, nói: “Thủ lĩnh đang chờ ông.”
Lăng Độ Vũ cảm ơn một tiếng. Băng ngang phòng điều khiển, đi vào phòng của Nạp Túy Nhân, dọc đường không ngừng có người chào hỏi anh, anh cũng đáp lại ra vẻ quen biết.
Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng.
Anh không chút chần chừ gõ cửa ba cái, ngừng một chút, lại gõ một cái. Anh không biết cách gõ cửa của Bạch Lại Nhân có dùng được ở đây không, chẳng qua không ngại làm thử.
Một giọng nam trầm thấp vang lên: “Vào đi, Mạch Phu bác sĩ.”
Lăng Độ Vũ đẩy cửa đi vào, vừa may chạm ngay ánh mắt như thiểm điện của Nạp Túy Nhân, năng lượng lạnh băng chảy vào trong thần kinh não của anh. Lăng Độ Vũ hoàn toàn cởi mở hết tâm thần đồng thời mãnh liệt dùng thân phận của Mạch Phu đem cảnh tượng Tái sinh hỏa tiễn vừa nhìn thấy chặn mạnh trong não, trong lòng mạnh mẽ khởi lên sự vui thích mà mong ngóng đối với tương lai đẹp đẽ của nhân loại, lại nghĩ đến cấu trúc bên trong của máy vi tính.
Cảm giác lạnh băng biến mất.
Nạp Túy Nhân nở một nụ cười, nói: “Ngồi.”
Lăng Độ Vũ biết đã qua mọi nguy hiểm. Quái vật này tuy chiếm cứ Nạp Túy Nhân, nhưng cũng chịu ảnh hưởng những khuyết điểm nhân loại của Nạp Túy Nhân, ví dụ như lúc này không hề đề phòng anh. Giả như hắn lại tra xét kĩ một lần nữa, Lăng Độ Vũ nhất định không có chỗ trốn.
Anh ngồi đối diện với Nạp Túy Nhân, anh đã chiếm được tín nhiệm sơ bộ của đối phương.
Nạp Túy Nhân nhìn anh nói: “Công tác của anh rất tốt, những thay đổi đó làm cả kế hoạch dẫm lên con đường thành công, có thể nói như quả không có anh, hỏa tiễn không thể phát xạ vào ngày hôm sau.”
Lăng Độ Vũ đến tim đập mạnh cũng không dám, trong não hết sức xây dựng sự hưng phấn đối với Tái sinh kế hoạch, nói giọng khàn khàn của Mạch Phu: “Tôi rất cao hứng, mộng tưởng của chúng ta sắp được thực hiện rồi.”
Nạp Túy Nhân gật đầu nói: “Kế hoạch này do một tay tôi kiến lập, đến nay đã hai mươi lăm năm rồi, một đời của tôi đặt vào đây, cuối cùng tâm huyết cũng không bỏ phí, chỉ tiếc Phí Thanh, Ngải Toa và Hoành Sơn bọn họ không thể tham dự.”
Lăng Độ Vũ ép buộc trong não mình một mảnh trắng trơn, không nhớ tới bọn họ. Hài hước là hai người họ mỗi người đều mang lòng quỷ, Lăng Độ Vũ muốn đối phương tin mình là Mạch Phu, đối phương lại không ngừng thiết pháp khiến Lăng Độ Vũ tin hắn là Nạp Túy Nhân.
Vách bên phải của phòng làm việc và phòng điều khiển giống nhau, đều dựng bằng kính, qua đó có thể nhìn thấy cái hỏa tiễn trên bệ phóng, đầu hỏa tiễn còn cách mấy chục xích nữa mới đến cái cửa sổ lớn bằng thép, Lăng Độ Vũ dựa vào vị trí ước đoán kho hàng lớn mà Bạch Lại Nhân vừa chạy ra.
Nạp Túy Nhân cũng rất thích thú đối với hoạt động nhộn nhịp quanh hỏa tiễn bên ngoài tấm kính. Những nhân viên dùng cánh tay máy gắn trang bị phòng nhiệt quanh hỏa tiễn.
Nạp Túy Nhân nói: “Đây đúng là mơ ước vĩ đại của loài người.”
Lăng Độ Vũ bắt buộc mình không được suy nghĩ, trong não phản ánh trung thực những gì mắt thấy tai nghe. Bởi vì chỉ cần trong não anh có bất kì hoạt động dị thường nào, cũng có thể khiến cái thứ bên trong Nạp Túy Nhân cảnh giác.
Có người đến dưới tấm kính, huơ tay ra hiệu với Nạp Túy Nhân.
Nạp Túy Nhân ra hiệu đã hiểu. Nhấc thân mình lên, nói với Lăng Độ Vũ: “Mạch Phu bác sĩ, bọn họ có chuyện cần kiếm tôi, công tác bên phía anh đã hoàn thành. Nên nghỉ ngơi một lúc đi!”
Lăng Độ Vũ đè nén xung động, trong họng lầm bầm một tiếng, theo đuôi Nạp Túy Nhân bước ra khỏi phòng làm việc. Anh cố ý mượn cớ đóng cửa tụt về sau vài bước, mắt thấy Nạp Túy Nhân dần dần đi xa, bỗng nhiên bên cạnh một người tiến lại, ôm vai anh, kêu lên: “Còn bắt không được tên gian tế giả mạo ngươi.”
Lăng Độ Vũ hồn phi phách tán, nhìn người đi lại.
Đầu tóc hoa râm, nghi dung đoan chính, chính là một thành viên khác của “Cứu vãn địa cầu tiểu tổ”, Tra Lý bác sĩ, xem tình hình chỉ là kiểu vui đùa của một lão bằng hữu.
Một cổ năng lượng lạnh băng tiến nhập thần kinh của anh, những làn sóng điện não kinh hoàng của anh làm kinh động đến phản ứng của “hắn”.
Lăng Độ Vũ không dám đón ánh mắt nhìn lại của Nạp Túy Nhân, trong não tưởng tượng đến tình cảnh đẩy Tra Lý từ trên tàu rơi xuống biển, lại ôm lấy Tra Lý nói: “Đẩy ngươi xuống biển cũng không cần ôm canh cánh như thế này.”
Nạp Túy Nhân lộ vẻ thư thái, bước đi theo con hẻm hẹp.
Còn Tra Lý lại ngẩn ra, hỏi: “Cái gì? Cái gì đẩy…”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+