Trang chủ » Thế giới truyện »

Vũng Nước! Cảm ơn mi – Chương 11-13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chapter 11 :

        
Cưng à ! Em sao vậy ?

        
Ơ ….có  sao đâu
!!

Không ngờ hắn là con người máu lạnh, không sợ ai cả, chỉ
sợ duy nhất chị Hiểu Tuyên – chị cả của hắn. Hiểu Tuyên mặc dù không dữ dằn
gì, nhưng lại có những quái chiêu làm hắn tài mấy cũng không tránh được. 

Từ nhỏ đến giờ chỉ có chị là quan tâm hắn nhất, dạy dỗ
hắn nhiều nhất. Bố mẹ hắn toàn lao vào công việc, làm ăn lớn rất căng thẳng, thường
xuyên không có mặt ở nhà, nên bữa cơm ngày lễ nào cũng chỉ có hắn và chị. Chính
vì thế mà hắn nể chị hắn hơn.

        
Thứ Bảy tới có buổi tiệc mừng của bác Hùng. Chị nghĩ
em nên đem theo một cô gái, không thì mắc cỡ khi đi một mình lắm đấy !!! – Hiểu
Tuyên cười trêu hắn

*Bác Danh Hùng, là cha của Danh Hoàng, rất nể gia đình
Kiến Văn trong việc làm ăn.*

        
Em đem theo ….. chị ….. được không ? – hắn không vừa,
cũng trêu lại chị

        
Chị cũng muốn lắm, nhưng hôm đó chị có việc, không đi,
chỉ có em là đại diện thôi ! hihi

        
Ờisss ! Thôi được ! Em lên phòng trước ! – hắn vừa nói
vừa bước lên cầu thang, dặn người hầu gái mang lên phòng cho hắn một ly nước.

*** 

Lên phòng, hắn mở cặp, lấy ra mẩu giấy nhỏ, bấm số điện
thoại trong đó, viết cái gì đó vào điện thoại, rồi bấm “send”, miệng cười thích
thú.

Điện thoại nó nhận được tin nhắn từ số lạ “Ngày mai,
dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải đi về nhà với anh”

Nhìn thấy kiểu nói chuyện, nó biết chắc là tên Kiến
Văn khó ưa. Nhưng lại mỉm cười, gửi lại tin nhắn chỉ có hai chữ với một biểu tượng
“ OK :P”, nó lưu số lạ đó vào điện thoại, rồi đặt tên là “ Kiến to xác” , rồi
nó khẽ cười thích thú.

Rồi nó chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, nó nhắn tiếp thêm
một tin cho hắn, hắn mở tin nhắn từ “Siêu Rùa” : ‘Mai mang cho tôi một thanh kẹo
, như hôm bữa nha !’ – hắn khẽ mỉm cười , rồi sử dụng lại cái tin nhắn lúc nãy
của nó ‘OK’

Chapter 12 :

Đến trường, nó đi thẳng một mạch tới lớp, không thèm
chờ hắn như mọi lần, một phần là vì nó sợ lại bị bàn tán, phần khác lớn hơn là
nó muốn gặp ngay Danh Hoàng, người mà nó thích.

Giao xe cho tên vệ sĩ xong xuôi, nhìn quanh không thấy
nó đâu, mặt hắn hầm hầm vẻ giận dỗi :

        
Cầm thanh kẹo của người ta rồi chạy đâu mất tiêu !

Tên vệ sĩ nhìn hắn và cười, hắn quay ngoắt sang trợn mắt
tên vệ sĩ 

        
Tháng này không cần nhận lương à ? – nói xong rồi hắn
cũng quay đi, hắn về lớp.

Tên vệ sĩ cao to lại khép nép, khẽ cúi mình xuống.

Còn nó, chạy một hơi tới trước cửa lớp, nó thắng lại,
vuốt tóc đàng hoàng, đi nhẹ nhàng vào lớp, mặt ửng đỏ, lại gần chỗ Danh Hoàng
ngồi, nó đưa ra thanh kẹo chocolate, mỉm cười : 

        
Cho … cho cậu … !

        
Uhm , cảm ơn, chút ra về với mình nhé ! – Danh Hoàng cầm
thanh kẹo, nhìn thẳng vào mặt nó, làm nó càng mắc cỡ hơn nữa.

Tuy vậy, nhưng nó không quên lời dặn của tên osin cao
cấp kia, cố gắng nặn cho ra một câu từ chối dù nó không hề muốn

        
Ờ … mi…..mình có việc …. ừmmmm … kh…không đi chung được
…. Để lần khác … nha !….

         
Uhm ! không sao đâu !

        
Mình … về chỗ …. ! – Ừ !

Chấm dứt cuộc nói chuyện, nó quay về chỗ ngồi. Nguyệt
Cát vẫn chưa đến. Nó thở phào, vì có Nguyệt Cát ở đây, chắc chắn sẽ lại chọc
nó.

Một lát sau thì Nguyệt Cát cũng đến, mang theo vẻ mặt
tươi nhất, vui nhất. 

        
á à ! Mới đổi tóc nha “cương thi” áo trắng – nó trêu

        
Cương gì mà cương ? có … có bạn mới cương ấy !! – Nguyệt
Cát đỏ mặt.

Quả thật kiểu tóc mới làm cô ấy trông xinh hơn rất nhiều,
tóc từ duỗi thẳng, nay uốn lọn nhẹ, để mái ngố, trông càng giống một tiểu thư
xinh đẹp hơn.

        
À quên, Tây thi. Nhầm xíu ấy mà !! hihi

Rồi Nguyệt Cát kể cho nó nghe về cái trung tâm thời
trang hôm qua cô ấy đi, nào là đẹp ra sao, sang trọng như thế nào, giá tiền đắt
nữa … nó chỉ biết ừ à cho qua, thoáng tủi thân vì mình làm sao có tiền đến mấy
nơi như thế.

Con gái ai lại không muốn mình trở nên xinh đẹp hơn,
nó tự nhủ rằng mình không nên đua đòi, cha mẹ sinh sao thì để vậy. Nó thoáng buồn.

 

Chapter 13 :

 

Giờ ra chơi, nó chóng tay lên cằm, vừa ngắm Danh Hoàng,
vừa mơ mộng điều gì mà nó cho là viển vông lắm. Chợt Danh Hoàng quay xuống nhìn
nó, mỉm cười, anh ta nháy mắt, làm nó đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Rồi Danh Hoàng đi ra khỏi lớp, không biết là đi đâu,
nhưng cũng cắt ngang cái mộng mơ của nó.

Nó giật mình, tỉnh lại, quay về với thực tại là đang
ngồi trong lớp, Nguyệt Cát nhìn nó khúc khích nãy giờ, nó xấu hổ quá, nói với Nguyệt
Cát là đi vệ sinh rửa mặt một tí.

Danh Hoàng đi thẳng lên lớp 12A6, đứng trước cửa lớp
làm đàn chị của mình đểu té ngửa. Danh Hoàng nhìn Kiến Văn bằng ánh mắt viên đạn
băng, như hiểu rằng tên đó muốn gặp mình, hắn nhanh chóng đi ra, theo Danh
Hoàng tới chỗ hành lang vắng người.

        
Tuần sau nhà tôi có mở tiệc, mời anh đến dự – Danh
Hoàng lòn tay vào túi quần, cười nửa miệng.

        
Thật là vinh hạnh, tôi có thể dẫn thêm một người bạn tới
được không ? – hắn nhếch môi , vẻ bất cần.

        
Được thôi, anh dẫn ai đến cũng được.

Vừa nói Danh Hoàng vừa cho tay ra khỏi
túi quần, rút ra một thanh kẹo chocolate – của hắn, rõ ràng sáng nay hắn vừa
đưa cho nó cơ mà. Cớ sao giờ lại nằm trong tay của tên đó chứ ? Chẳng lẽ …

Danh Hoàng mân mê như là một thứ đồ quý
giá lắm vậy.

Tự nhiên hắn thấy bất mãn vô cùng, trợn mắt hỏi 

        
Thanh kẹo mày lấy đâu ra ?

        
Đương nhiên là của bạn gái tôi cho rồi ! – Danh Hoàng
cười một nụ cười, như châm thêm dầu vào sự tức tối của hắn.

***

 Nó vừa đặt chân vào lớp , mặt chưa khô nước, thì một
con nhỏ đàn em của Thiên Di, gấp gáp chạy vào, đâm phải nó, suýt té. Khi cả hai
đứa định thần, đứng vững lại, thì Trương Hạ Băng-đàn em của Thiên Di, hét lớn
điều gì đó. 

Nó còn đang bực mình vì vụ suýt phải vồ ếch, định quay
về chỗ ngồi thì nó bỗng quay phắt lại vì nghe được tiếng hét của Hạ Băng : 

        
Anh Kiến Văn với Danh Hoàng đang đánh nhauuuuuu
!!!!!!!!!!!! !!!!!!

Cả lớp nhao nháo hỏi đánh ở đâu, rồi cùng chạy hết lên
tầng trên xem có chuyện gì. Nó nhìn Nguyệt Cát như thể ra hiệu, rồi hai đứa
cùng chạy lên xem thử. Lên đến nơi , đông nghẹt học sinh, hình như giám thị
chưa biết tin kịp. Nó với Nguyệt Cát cố chen vào xem thục hư thế
nào.

Kiến Văn làm chủ tình thế, ngồi hẳn lên người Danh
Hoàng mà liên tiếp cho anh ta hưởng những cú đấm. Nó nhanh chóng cùng với Nguyệt
Cát kéo Kiến Văn ra, nó đỡ Danh Hoàng đứng dậy, trách Kiến Văn bằng giọng giận
dữ :

        
Châu Kiến Văn  !!Anh có điên không ? Biết chỗ này là trường học
không hả ? Tự tiện đánh người như thế mà coi được à ?????? Cha mẹ anh có dạy
anh như thế này không ?????!!!

Hắn nhìn nó với đôi mắt sắc lạnh vô cùng, như đang căm
ghét nó ghê lắm.

 Rồi hắn quay sang Danh Hoàng :

        
Mày đừng mong cướp đi người con gái của tao !

        
Mày không làm gì được đâu ! Vì tao mới là người cô ấy
thích !

Vừa lau đi vệt máu từ mũi , Danh Hoàng
hung dữ chỉ thẳng vào mặt của hắn.

Kiến Văn như thể khinh bỉ quay đi sau khi
ném cho nó một ánh mắt giận dữ, và tất nhiên , Nguyệt Cát cũng đi cùng với hắn. 

 

“Mày
đánh tao ư ? Trả giá sớm thôi!”

—-Update—-

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+