Trang chủ » Thế giới truyện »

Vũng Nước! Cảm ơn mi! – Chương 14-16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chapter 14 : 

 

Thầy cô giám thị lên cũng là lúc mọi việc
trở lại bình thường.

Nó đỡ Danh Hoàng về lớp, vừa ngồi xuống,
cả đám con gái xúm xít lại quanh nó, vì còn bực mình chuyện vừa rồi, Danh Hoàng
quát to :

        
TRÁNH RA HẾT ĐI !!!!!!!!

Bọn con gái tản ra dần, nó cũng lầm lũi trở về chỗ. Có
bàn tay giữ nó lại, Danh Hoàng tươi cười :

        
Không phải cậu – Danh Hoàng thay đổi thái độ nhanh
chóng, làm nó cũng quay theo không kịp.

– Ơ …. Ừm … Cảm ơn

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, rút ra tờ khăn giấy, đưa cho Danh
Hoàng, rồi lấy hết can đảm, nó hỏi nhỏ 

        
Làm gì mà đánh nhau chỉ vì đứa con gái vậy ? Con trai
gì đâu á …! Không thấy mất mặt ư ?

        
Có được người mình thích, phải giành lấy hạnh phúc,
thì có gì là mất mặt ?

Nó mỉm cười và thầm nghĩ về người con gái hạnh phúc
kia , được tới hai hotboy để ý. Nhưng ai biết được rằng, hạnh phúc của Danh
Hoàng hiện giờ không phải là về người con gái, mà chính là đau khổ của Kiến Văn.

        
Đứa con gái đó … chắc hạnh phúc lắm nhỉ … mà, cô ấy là
ai vậy ? – câu hỏi của nó làm thằng con trai ngạc nhiên, vì Danh Hoàng nghĩ là
nó cũng hiểu chuyện gì xảy ra chứ.

        
Biết nhiều quá không tốt đâu ! – Danh Hoàng gấp tờ
khăn giấy ướt máu lại, rút chai nước trong ngăn bàn, uống một hơi, cả cái cách
uống nước cũng thật đẹp.

Thấy vậy, nó cũng cười trừ rồi trở về chỗ, thoáng thất
vọng vì người đó không phải nó.

***

         
Các anh đánh nhau vì ai vậy ? – Nguyệt Cát vừa lau vết
bẩn trên mặt, trên tay cho hắn , vừa hỏi.

        
Không phải việc của cô, cút đi ! – hắn gắt gỏng

        
Sao lại không phải việc của em ?

        
Cô quan tâm nhiều quá làm gì ?

        
Em … em thích anh mà… ! – Nguyệt Cát ấp úng, mặt cúi
xuống đất , hắn ngỡ ngàng vì câu nói thẳng thắn của Nguyệt Cát, nhưng vẻ lạnh
lùng của hắn không hề thay đổi

        
Đừng bao giờ mơ về chuyện đó ! – Nói rồi hắn đứng dậy,
đi về lớp.

        
Em sẽ làm cho anh phải yêu em ! Em nhất định làm được
!!! – Nguyệt Cát nói vọng theo, nhưng hình như hắn không còn để ý nữa.

 

Chapter 15 :

Nó nhắn tin cho hắn, hỏi tại sao không chờ nó về với,
hại nó đứng chờ gần cả tiếng đồng hồ, hắn không trả lời, vì hắn giận nó lắm.

Cả tuần , hắn không thèm chở nó đi học, không xuống
tìm gặp nó, nó không bị phiền nữa, không bị đàm tiếu nữa, đáng lẽ nó phải thấy
vui lắm chứ, sao nó lại cảm thấy thiếu thốn như vậy. Nó quyết định sẽ không mang
thân lên mà tìm hắn, vì nó nghĩ người có lỗi phải chủ động chứ.

Rồi trong suốt tuần đó, không ngày nào là Danh Hoàng
không nhắn tin với nó, rủ nó đi chơi. Nó đi với Danh Hoàng đến nhiều nơi lắm,
vui lắm. Nó thầm cảm ơn ông trời đã thương nó một lần, để nó được gần người nó
yêu nhiều như vậy. Nhưng  mà … sao nó lại
nghĩ tới hắn.

Suốt tuần đó, ngày nào Nguyệt Cát cũng tìm gặp hắn,
nhưng lúc nào cũng trở về với gương mặt buồn xo.

*** 

Hôm nay ba mẹ nó đi về dưới quê có việc, nó đóng khóa
cửa lại cẩn thận, thở dài, như thường lệ, nó đứng chờ hắn 5’, rồi mới dắt xe đi
học.

Hôm nay là ngày thứ 5  mà nó đến trường một mình. Nó đạp xe trên đường,
nghĩ ngợi vu vơ, có một chiếc Bentley quen thuộc, chạy ngang qua nó, nó nhìn
theo chiếc xe, muốn níu lại, nó thầm ước giá mà có một … vũng nước ở đây thì
hay biết mấy, như lần đầu nó gặp hắn vậy, nhưng chiếc xe ấy lại lạnh lùng chạy
mất. Ngày này tuần trước, nó và hắn vẫn còn bình thường lắm mà, hằng ngày hắn vẫn
xuống làm phiền nó, nhưng sao bây giờ tỏ ra xa lạ thế kia, nó khẻ thở dài.

Và ở trong xe, cũng có một người đang nhìn nó qua kính
chiếu hậu, ánh mắt buồn chưa từng thấy.

**

Cả tuần đó im lặng lắm. Nó không hề gặp hắn, cũng
không hề nghe thấy tiếng nói của hắn , nó nhận ra nó nhớ hắn biết bao. Nhưng có
lẽ, nó nghĩ, hắn giận nó thật rồi, và, không muốn dính líu đến nó nữa. Nếu thật
sự là vậy, nó không nên tìm hắn, không nên phiền hắn làm gì ….

Giờ ra về, nó lặng lẽ vào trong bãi giữ xe, rồi trời đất
như tối sầm lại. Nó không còn biết diễn biến lúc sau nữa, nhưng trong nhận thức
mập mờ, nó cảm thấy, có ai đó đang mang nó đi đâu không rõ, cố gắng chống cự,
nhưng tất cả là bất lực. Tiềm thức nó mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn.

 

Chapter 16:

 

Mở mắt ra, nó nghe thoang thoảng một mùi hương
hoa dễ chịu. Nó đang nằm trong một căn phòng sang trọng và xinh đẹp.
Nó dò dẫm lại gần cửa, nghe ngóng bên ngoài.

Giọng nói quen lắm ….. đúng rồi, Danh Hoàng, nó
cố lắng tai nghe, Danh Hoàng đang nói chuyện với ai đó, hình như có liên
quan đến nó.

 

………………………………

 

Sao ? Là lừa nó ư ? Tất cả kia chỉ là dối trá ư ? Sao
chứ ? Giá trị của nó thấp bé vậy sao ? Như con búp bê đồ chơi cho người ta đem
ra bỡn cợt à ? Ra vậy …. Nó thấu rồi …! Nó thấy thân thể nóng hẳn lên, nóng
vì tức giận, đầu óc như nuốt từng câu, từng chữ của con người đang đứng ngoài kia,
nuốt cả cơn phẫn nộ, và tâm trí nó bây giờ, có lẽ minh mẫn hơn bất cứ lúc nào
khác, nó biết mình nên làm gì lúc này. 

Một lúc nghe ngóng, có vẻ câu chuyện đã chấm dứt,
tiếng bàn chân đang hướng về phía nó. Nó nhanh chóng chạy lại, nằm
như tư thế cũ. Danh Hoàng bước vào, nhìn nó vẫn ngủ, cậu ta bước lại
gần, ngồi lên giường, cúi sát xuống, sát xuống … bây giờ đã sát lắm
rồi,  nó lo lắng lắm, nhưng vẫn im
lặng. Danh Hoàng nhẹ nhàng, hôn lên trán nó, nhếch mép cười.

Rồi trở ra khỏi phòng, nghe điện thoại.

Nằm trong phòng, bây giờ chỉ còn một mình nó, khẽ
mở mắt ra, nó khóc. Thì ra người mà bao lâu nay nó thầm yêu, lại đang
lợi dụng nó, để đối phó hắn, để làm cho hắn phải đau khổ. Thật là
thâm độc quá. Sao nó lại không nhận ra cơ chứ.

Thì ra trước giờ nó đã lầm tưởng vào con
người kia, cái thằng con trai này, đã lừa dối nó, cậu ta đâu có
thích nó thật lòng, như nó vẫn mơ mộng trong bao ngày qua. Nó nhận ra
nó đã sai khi bảo vệ tên con trai không ra gì này tuần trước. Nó hối
hận, Nó nhớ tới hắn, nó muốn gặp hắn lúc này. Nó quyết định đi ra
ngoài. 

Còn chút mệt mỏi vì liều thuốc mê hồi trưa,
nó đi từng bước thật chậm , đẩy cửa bước ra, Danh Hoàng  thấy nó , tươi cười nói :

        
Cậu tỉnh dậy rồi à ? Lúc trưa cậu xỉu, tôi đưa
cậu về đây.

        
Đừng có lừa tôi ! Cậu tiếp cận tôi để trả thù
Kiến Văn chứ gì !! – nó dùng sức lực còn lại để thét lên

        
Phương Nghi ….

Nó té xuống đất, thấy thế Danh Hoàng  vội đến bên đỡ nó

        
Đừng có động vào tôi ! Để tôi về ! – nó hét lên,
gương mặt nó đanh lại,  đầy tức giận.

        
Tôi … Tôi không cố ý lừa dối cậu … tôi … – dù bị
đẩy ra, Danh Hoàng vẫn ngoan cố ôm lấy nó

        
Tại sao vậy ? Tại sao cậu lại dùng tôi làm món
đồ để trả thù, Giữa hai người có chuyện gì, tại sao lại kéo tôi vô
? Tại sao chứ …. ?? – nó vừa nói, vừa khóc như một đứa trẻ.

        
Tôi ….

        
Cậu có biết là, tôi thích cậu như thế nào
không ? Tôi vui biết mấy khi tuần qua được ở cạnh cậu không ?

Nó nói ra tất cả những điều mà
trước đây nó chỉ để trong lòng, không dám mở lời , nhưng hôm nay nó lại
nói ra một cách thoải mái, rất tự nhiên, và  không còn ấp úng.

        
Cậu thích tôi … thật sao ? – tên con trai hỏi gấp

        
Đúng ! Tôi thích cậu , nhưng giờ không còn nữa,
không còn một tí gì nữa rồi … ! Cậu thật đáng sợ ! – nó nói rồi
cố gượng đứng dậy

        
Thật ra, đúng như cậu nói, tôi tiếp cận cậu,
chỉ để làm cho tên kia phải thất vọng mà rời xa cậu, để trả thù cho
ba tôi đã bị gia đình hắn giành lấy cơ hội, tâm huyết của ba tôi suốt
một tháng bị tiêu tan. Tôi ghét hắn!

        
Cậu thật trẻ con ! – nó cười nhạt, xen chút khinh
bỉ – Đó là chuyện của người lớn ! Ba cậu có yêu cầu cậu trả thù
giúp ông không ? Cậu quá ấu trĩ …

        
Nhưng … một tuần qua ở bên cậu, tôi … tôi đã suy
nghĩ lại, tôi sẽ bỏ qua cho hắn, khi tôi có được em ….

Vừa nói Danh Hoàng vừa chạy đến ôm chầm lấy nó,
nhưng lập tức bị đẩy ra

        
Không đời nào có chuyện đó ! Tôi không thể tin cậu
nữa … để tôi về … – nó gượng đi ra cửa, tên con trai nói vọng theo

         
Tôi thật sự thích em, chúng ta có thể ở bên
nhau, như những ngày qua mà !!

Nó dừng lại, lắc đầu, nước mắt
lại rơi.

        
Nếu em bước qua cửa, em sẽ phải hối hận khi
không lựa chọn là ở bên tôi đấy ! – Danh Hoàng  nói, giọng nói chắc nịch, tay cho vào túi
quần.

Nó vẫn bước đi từng bước thật yếu ớt. Tên con
trai lao đến nó, dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê đã chuẩn bị sẵn, chắn
ngang đường hô hấp của nó, một lần nữa, trời đất lại tối sầm trong
mắt nó.

Danh
Hoàng  đặt nó lên giường, gọi điện
thoại cho ai đó, rồi lại nở nụ cười nham hiểm “ Đó là do em lựa
chọn đấy ”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+