Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vương phi thất sủng – Chương 13-15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 13 : Dũng khí khả gia .
Trong địa lao âm u ẩm ướt , tản mát ra mùi mốc , Liễu Thiên Mạch hai tay ôm lấy đầu gối .
Địa lao của Bình Nam Vương phủ cho tới bây giờ cũng từng chưa giam giữ kẻ nào , nàng – Liễu Thiên Mạch chính là người thứ nhất .
Người thứ nhất bị ném vào địa lao , nàng có hay không cảm thấy vinh hạnh ?
Lúc nàng bị ném vào địa lao
, nàng không có phản kháng , không có giải thích . Tựa như lức đi vào
Vương phủ , khi đi vào địa lao , mặt nàng không hề thay đổi .
Thiên Mạch có tư cách để phản kháng sao ?
Nàng không có .
Phảng kháng thì sao ? Giải
thích lại như thế nào ? Tần Mộ Phong biết rõ nàng cùng chuyện đó không
hề có quan hệ nhưng vẫn đem nàng ném vào đây , trong tâm lý của Tần Mộ
Phong nàng là nô tài , là tội nhân, nàng đắc tội với ái thiếp của hắn thì nàng phải chịu phạt .
Hắn hoài nghi nàng , nàng chỉ có thể tự mình uỷ khuất để cho hắn điều tra .
Ít nhất , khi hắn điều tra , hắn cũng không có chưa tra hỏi mà tự mình định tội cho nàng .
Tựa hồ ngày càng lạnh ,
Thiên Mạch thân thể co rúm lại , hốc mắt đỏ hồng , nước mắt từng giọt
từng giọt lớn từ trong mắt chảy ra .
Nàng không nói , chỉ khóc , tiếng khóc khe khẽ . Trong phòng giam tiếng khóc đứt quãng vang lên , nghe có vẻ quỷ dị .
Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, Thiên Mạch ngẩng đầu lên nhìn về hướng song sắt , khoé miệng nhếch lên .
“Nàng chính là Liễu Thiên Mạch ?” Bên ngoài cửa sắt , Hoắc Thiên hỏi Tần Mộ Phong một cách nghi hoặc .
“Chính là nàng .” Đàn bà kia lại khóc , thật sự không thể chịu nổi nàng .
“Lão huynh , ngươi thật sự
cứu không nổi , nữ tử nhu nhược như thế sao có thể cấu kết Phi Yến ?”
Hoắc Thiên vỗ vỗ bờ vai hắn, lắc đầu cảm khái .
Tần Mộ Phong mạnh miệng phản bác “Có lẽ nàng làm bộ ?”
Hoắc Thiên lườm hắn một cái “Nàng không có khả năng biết bên ngoài có người nhìn nàng ?” Lòng nghi kỵ của hắn đúng là quá nặng .
“Có lẽ nàng biết đấy ?” Tần Mộ Phong xuyên qua song sắt nhìn Thiên Mạch .
“Ngươi bị Thải Hà , Thải Y làm cho mê mẩn rồi .” Một nữ tử yếu nhược như vậy mà hắn lại đem nàng ném vào địa lao .
Tần Mộ Phong trầm mặt xuống, con mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm “Không được nói xấu Thải Hà”
Tại sao người nào cũng
thích ở trước mặt hắn chê trách Thải Hà ? Thải Hà chính là đạm bạc , tao
nhã , có khi nào đắc tội với bọn họ .
“Không nói nữa .” Mỗi lần
nhắc đến Thải Hà hắn đều tức giận , Hoắc Thiên đã coi như chuyện bình
thường “Nói một chút , Thiên Mạch này làm sao bây giờ , ngươi cứ đem
nàng giam tại nơi này , còn có nhân tính không ?”
Tần Mộ Phong cười lạnh một
tiêng “Để cho nàng tự sanh tự diệt . Đi , đi Tuý Yên lâu gặp Liễu Thiến
.” Tần Mộ Phong vừa nói chân vừa bước ra ngoài . Hoắc Thiên bất đắc dĩ
không thể làm gì hơn là đuổi theo hắn .
Cửa địa lao đóng lại , đem Liễu Thiên Mạch một mình chìm trong bóng tối .
Nghe tiếng đóng cửa, Thiên Mạch từ trên đất đứng dậy , nhìn song sắt cười lạnh .

Tiểu viện bên trong Tuý Yên lâu
Liễu Thiến thay quần áo , mặc vào một bộ mới , mái tóc đen dài xoã ra cũng không có chải .
Nàng ngồi trên ghế, con mắt khép hờ, trên gương mặt xinh đẹp , cười như không cười .
“Tiểu thư” Hoa Linh thấy nàng lâu không nói tiếng nào thì lên tiếng nhắc nhở .
Liễu thiến mở mắt ra , khoé miệng lộ ra ý cười “Lại làm sao ? Trời sụp chưa ? Cho dù sụp xuống cũng làm gì được ta .”
“Tiểu thư , nên thay quần áo cho phù hợp .” Tiểu thư thoạt nhìn tâm tình không tốt , Hồng Ngạc nơm nớp lo sợ .
“Đồ lợn đó đợi bao lâu rồi
?” Liễu Thiến ưu nhã đứng dậy , ngồi ở trước bàn trang điểm . Trên mặt
phát tán ý cười , không ai biết nàng đang nghĩ cái gì .
“Nửa canh giờ .” Hoa Linh cung kính nói .
Liễu Thiến cúi đầu , đem
vòng ngọc trong tay tháo xuống , nhẹ nhàng và bình thản , trên vòng ngọc
tự nhiên mở ra một cái lỗ nhỏ . Từ trong vòng ngọc một viên dược hoàn
rơi ra . Liễu Thiến không quay đầu nhìn về phía sau , nói “Đem viên dược
hoàn này cấp đồ lợn đó ăn , dược hoàn này vô sắc vô vị , có thể hoà vào
rượu, nhớ đừng để Hoắc tướng quân uống phải .”
“Vâng” Hoa Linh cầm viên dược hoàn , lập tức làm theo sự phân phó .
Một lát sau , Liễu Thiến
mặc trang phục thích hợp , nàng đẩy cửa phòng , khẽ cúi người xuống
“Thiến nhi tham kiến Vương gia, tham kiến tướng quân .”
Sóng mắt lưu chuyển , càng thêm quyến rũ .
Nhìn thấy Liễu Thiến , Tần Mộ Phong tâm lý cảm thấy thoải mái , nữ tử này có thể khiến cho hắn nhớ nhung .
“Đứng lên đi .” Tần Mộ Phong nhếch môi , đôi mắt tại trên người nàng đảo quanh..
“Tạ Vương gia .” Liễu Thiến khoé miệng nhếch lên , tựa như vầng trăng khuyết .
“Liễu cô nương mời ngồi .”
Hoắc Thiên dùng con mắt khôn khéo đánh giá Liễu Thiến , ánh mắt sắc bén
tựa như nhìn xuyên qua người nàng .
Liễu Thiến vén tóc mai ra
đằng sau tai , trong lúc vô ý lộ ra vẻ quyến rũ vô cùng . Nàng tựa hồ
không nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Thiên , lãnh đạm ngồi xuống .
Liễu Thiến trời sanh quyến rũ , dù không cười cũng quyến rũ mê người . Từng động tác của nàng đúng là câu hồn nhiếp phách .
Tần Mộ Phong uống rượu , lại cảm thấy không yên lòng . Hắn như thế nào lại muốn nghĩ đến Liễu Thiên Mạch .
Đối mặt với tuyệt đại mỹ
nhân như Liễu Thiến , hắn tự nhiên cảm thấy được có chút chói mắt . Nếu
là trước kia , hắn sớm đã kiềm chế không nổi đi tới thoát quần áo của
nàng .
Hoắc Thiên thấy Tần Mộ
Phong , không an tâm đẩy hắn một cái . Hắn lập tức hồi phục tinh thần,
con mắt tại trên người Liễu Thiến di chuyển .
“Liễu cô nương, bổn vương chưa gặp một mỹ nhân nào như ngươi .”
“A” Liễu Thiến cười , “Vương gia, lời ngài nói có ý gì ?”
Tần Mộ Phong cười tà dị “Ta nói muốn Liễu cô nương làm thiếp của bổn vương .”
“Ta được chỗ tốt gì ?” Liễu Thiến ngoài mặt cười tươi như hoa , nhưng trong đáy mắt hoàn toàn không có ý cười .
“Vinh hoa phú quý , nếu bổn
vương chán ngươi , cũng sẽ an bài cho ngươi sống tốt nửa đời sau .” Đây
chính là giới hạn cho phép của hắn .
“Cảm ơn Vương gia .” Liễu Thiến cúi người , cười tươi như hoa .
Tay ngọc cầm lấy bầu rượu , nâng lên đỉnh đầu Tần Mộ Phong , lời vừa nói xong , rượu ngon từ trên đỉnh đầu hắn chảy xuống .
Liễu Thiến thu hồi ngọc thủ
, thả tay ra , bình rượu rơi trên mặt đất vỡ nát , nàng cười dài, nói
“Vương gia, ngài bốc hoả , ta giúp ngài chữa cháy .”
Liễu Thiến xoay người lại , ngẩng cao đầu đi ra .
Tần Mộ Phong đầu đầy rượu ,
trong mắt bắn ra những tia đáng sợ . Nữ tử này … chảng những có thể
làm cho hắn cười to , cũng có thể làm cho hắn tức đến hộc mãu .
Dám đem rượu đổ lên đầu hắn , nàng chính là người thứ nhất, dũng khí không nhỏ .
Liễu Thiến , chiếm không được ngươi , ta thề không bỏ qua .

Chương 14 : Cuộc sống nơi địa lao .

Thiên Mạch vẫn như cũ ngồi
tại góc tường, giống hết như một pho tượng . Sự an tĩnh của nàng khiến
cho người ta cảm thấy nàng không tồn tại , phảng phất giống như đứng
trong một đám mây mờ ảo . Thậm chí khiến cho người ta hoài nghi nàng có
hay không có trái tim , có hay không có hơi thở , có hay không còn sống
.
Trong địa lao không có gì
bất thường nhưng lại có đủ các dạng hình cụ tra tấn . Đầy đủ các loại
hình cụ khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh sợ .
Ngọn đèn ở một nơi nào đó
tản ra một chút ánh sáng yếu ớt , không ngừng nhấp nháy , trong địa lao
lúc sáng lúc tối khiến cho không khí càng thêm quỷ dị .
Đã nửa đêm, ở một nơi quỷ dị, âm trầm như vậy , Thiên Mạch tựa hồ cũng không có chút sợ hãi .
Hoặc có thể nói , tính nàng lãnh đạm như vậy , dù có sợ hãi , cũng không dễ dàng biểu hiện ra ngoài .
Trong địa lao im lặng truyền đến tiếng bước chân dồn dập , nàng biết có người đến .
“Liễu Thiên Mạch , này tư vị như thế nào ?” Mang theo tiếng cười châm chọc , chính là Thải Y .
Liễu Thiên Mạch ôm đầu gối , vẫn như cũ không biểu hiện gì .
Nàng cùng Bình Nam Vương chính là cừu nhân , sự nhục mạ của Thải Y nàng cần gì phải để ý tới .
“Liễu Thiên Mạch , ngươi
như thế nào một lời cũng không nói ?” Thanh âm Thải Y lạnh lẽo , có thể
tưởng tượng giờ này gương mặt quyến rũ của Thải Y đã biến đổi .
Liễu Thiên Mạch nhắm mắt lại , phảng phất không có nghe thấy nàng nói chuyện .
“Liễu Thiên Mạch … ngươi đừng không biết tốt xấu .” Thải Y nóng nảy .
Liễu Thiên Mạch cùng Tần Mộ
Phong là cừu nhân , nhưng nàng cũng là người đàn bà có danh phận chánh
thức duy nhất bên cạnh hắn . Thải Y cố tình nhục mạ nàng , chính vì muốn
phát tiết sự bất mãn trong lòng . Ai mà biết Thiên Mạch cư nhiên không
để ý đến nàng . Đến Vương phủ lâu như vậy cũng khống có ai dám đối xử
với nàng như vậy .
“Cô nương , ngươi nửa đêm đến nơi này chỉ vì muốn sỉ nhục ta hay sao ?”
Thiên Mạch nói giọng nghẹn
ngào nhưng trong con mắt nàng không hề có nước mắt . Thậm chí trên gương
mặt thanh tú của nàng cũng không có một tia cảm xúc .
Nàng sớm dã có thói quen lãnh đạm .
Nghe được tiếng khóc của
Thiên Mạch , tâm tình của Thải Y cuối cùng đã tốt lên rất nhiều “Nói cho
ngươi biết , người Vương gia sủng ái nhất chính là ta , ngươi có danh
phận thì thế nào ? Cũng không có được sự sủng ái của vương gia , ngay cả
thê tử cũng không giống .” Thải Y cười đứng lên “Không phải thê , nói
đúng hơn chính là thiếp .” Trong lời nói của nàng nồng đậm sự châm chọc
cùng khiêu khích .
Thiên Mạch thật sự không muốn nói chuyện , cùng người đàn bà như Thải Y nói chuyện thật lãng phí tinh lực của nàng .
Thải Y dương dương đắc ý
“Liễu Thiên Mạch , bị ta nói trúng có phải hay không ? Ta nói cho ngươi ,
đừng nghĩ theo ta tranh đoạt Vương gia , hắn là của ta” Lời cuối cùng
vừa nói xong đã mang theo ý đe doạ .
Liễu Thiên Mạch cho tới bây
giờ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm thê tử chính thức của Tần Mộ Phong ,
phải nói là chưa từng nghĩ đến sẽ gả cho nam nhân làm thê tử , đối với
nam nhân nàng sớm đã chết tâm .
“Liễu Thiên Mạch , ngươi lại không nói lời nào ?” Thải Y mất đi kiến nhẫn , có chút nóng nảy .
Thiên Mạch mở mắt ra , liếc nhìn nàng một cái , sau đó lại nhắm mắt lại .
“Liễu Thiên Mạch , ngươi
… ngươi chờ ta , xem ta thu thập ngươi như thế nào ?” Thải Y bị Thiên
Mạch làm cho đầy một bụng hoả khí nhưng hết lần này đến lần khác đều bị
chặn lại bởi cánh cửa sắt , ngay đến cả y phục của Thiên Mạch cũng chạm
không được .
“Liễu Thiên Mạch , ngươi
câm rồi à, nói chuyện đi chứ . Ngươi … ta nói cho ngươi , ta là Vương
gia …” Thải Y còn chưa có nói xong đã bị cắt lời .
“Thải Y cô nương , mời đi
ra ngoài , nơi này là địa lao , sợ rằng làm bẩn thân thể cao quý của
ngài , cô nương mà bị tổn hại gì , Phi Dương gánh không nổi .
Phi Dương vốn dĩ không thích nàng nên nói chuyện tự nhiên cũng bất hảo .
“Ngươi…” Thải Y giận đến mức gương mặt đỏ bừng , dậm chân một cái , không phục , giận dữ rời đi
Phi Dương là tâm phúc của Tần Mộ Phong , nàng không thể đắc tội với hắn .
Phi Dương mở cửa ngục , mắt nhì thấy Thiên Mạch đang ngồi co ro ở góc tường .
Trong thâm tâm hắn sanh ra
cảm giác không đành lòng “Liễu cô nương , ngươi chịu khổ rồi .” Tần Mộ
Phong chưa bao giờ thừa nhận Liễu Thiên Mạch, kêu một tiếng phu nhân có
lẽ không thích hợp .
Thiên Mạch mỉm cười “Không sao .” Nụ cười mờ nhạt của nàng nhìn không giống thật .
Tại vương phủ ,xem nàng như con người sợ rằng chỉ có Phi Dương .
Phi Dương đến gần Thiên
Mạch , đem chiếc áo choàng trên tay đưa cho nàng “Cô nương , đây là áo
choàng của ta , nếu ngươi không chê bẩn , thì nhận lấy đi .”
Thiên Mạch nhận lấy cái áo choàng , nở một nụ cười lãnh đạm “Cảm ơn”
Thiên Mạch sắc mặc vốn dĩ
tái nhợt , bây gờ ngay cả một chút huyết sắc cũng không có , tóc rối
tung, môi nứt nẻ , trông qua thập phần tiều tuỵ .
Vương gia hạ lệnh cấm không
cho bất cứ kẻ nào đem đồ ăn đến cho nàng , làm sai xử theo quân pháp ,
hắn cũng không thể giúp đỡ . Nhìn Thiên Mạch tiều tuỵ như vậy , trong
lòng Phi Dương dâng lên một cảm giác tội lỗi .
Đối xử như vậy với một nữ tử yếu đuối , thật sự là vô nhân đạo .
“Liễu cô nương, ta tin
ngươi trong sạch, ta sẽ nói với vương gia , để hắn thả ngươi.” Sự thật
thì bản thân hắn cũng không nắm chắc .
“Vô dụng ,ý tốt của ngươi ta ghi tạc trong lòng . ngươi sau này đừng đến xem ta nữa , miễn cho hắn xử phạt ngươi .”
Đúng là một nữ tử thiện lương, lúc này còn biết nghĩ cho người khác .
Nàng càng nói như vậy , cảm giác tội lỗi trong lòng Phi Dương càng mãnh liệt .
“Thiên Mạch cô nương ,
ngươi muốn ăn gì , ta đem đến cho ngươi .” Vương gia muốn phạt thì cứ
phạt , chỉ cần có thể trợ giúp Thiên Mạch cô nương , hắn cam tâm tình
nguyện .
“Không muốn ăn , ngươi đi đi , đừng để ta làm liên luỵ đến ngươi .” Trong lúc này , cũng chỉ có hắn quan tâm đến nàng .
“Thiên Mạch cô nương yên
tâm , ta theo Vương gia nhiều năm, hắn sẽ không phạt ta đâu .” Trong
lòng hắn cũng không dám chắc , Tần Mộ Phong hỉ nộ vô thường , ngay cả
Phi Dương cũng không đoán được tâm tư của hắn .
Ngoài cửa truyền đến một tiếng cười lạnh “Có đúng không ?”
Chính là Tần Mộ Phong .
“Vương gia” Phi Dương quay đầu lại .
Thiên Mạch chỉ có chút ngẩng đầu , sau đó lại cúi đầu , coi như không nhìn thấy hắn .

Chương 15 : Lại nổi phong ba .
Hộ vệ trung thành nhất của hắn cư nhiên phản bội hắn , chỉ vì một người đàn bà hạ tiện .
Phi Dương tám tuổi đã đi
theo bên người hắn , tình cảm của bọn họ giống như tình huynh đệ . Đây
là lần đầu tiên Phi Dương làm trái lệnh của hắn , nếu là vì người khác
thì cũng cho qua , nhưng hắn cư nhiên lại vì nàng . Liễu Thiên Mạch là
cừu nhân của hắn , là người đã bức tử nữ nhân hắn yêu thương .
Tần Mộ Phong nheo mắt , ánh
mắt đảo qua , nhìn vào chiếc áo choàng mà Thiên Mạch cầm trên tay , bình
tĩnh hỏi “Các ngươi đang làm cái gì ?”
Đó là sự bình tĩnh trước khi mưa to gió lớn kéo tới .
Thanh âm của hắn bình tĩnh nhưng lửa giận trong mắt đã sớm tiếc lộ tâm trạng của hắn .
Phi Dương liếc mắt nhìn Liễu
Thiên Mạch, quỳ hối xuống , nói nghiêm túc “Thuộc hạ cãi lệnh Vương gia
, xin Vương gia xử phạt . Liễu cô nương vô tội , xin Vương gia buông
tha nàng .”
Liễu Thiên Mạch không khóc ,
tỉnh táo đến thần kỳ . Nàng ngẩng đầu lên , liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong ,
“Xin Vương gia trách phạt .” Muốn nàng quỳ trước mặt hắn , trừ khi mặt
trời mọc phía bắc .
Tần Mộ Phong cười lạnh , nghiến răng “Hay cho một cái lang tình thiếp nghĩa .” Hắn hoàn toàn xem thường Liễu Thiên Mạch .
“Vương gia, người hiểu lầm
rồi , Liễu cô nương thân thể yếu đuối , không chịu được hàn khí ở địa
lao , thuộc hạ sợ nàng nhiễm phong hàn .” Phi Dương vội vàng giả thích
quan hệ giữa hắn và Liễu Thiên Mạch . Liễu Thiên Mạch là đàn bà của
Vương gia , cho dù có mười lá gan , hắn cũng không dám mơ tưởng . Hắn
giúp nàng vì cảm thấy nàng đáng thương , hăn cảm giác được nàng không
giống những người khác .
“Nàng là tiểu thiếp của bổn
vương , với ngươi không quan hệ .” Tần Mộ Phong lạnh lùng nói , nắm lấy
cằm của Thiên Mạch , khoé miệng toát lên ý cười “Ta thật sự không có
nhìn ra , nàng có thể dụ dỗ nam nhân giỏi đến như vậy .”
“Vương gia , nàng nếu là
thiếp của ngươi thì chính là chủ nhân của Phi Dương , Phi Dương quan tâm
đến chủ nhân có gì là sai .” Phi Dương mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay
Tần Mộ Phong , chỉ sợ hắn đem Thiên Mạch đập nát giống như thuỷ tinh .
Ánh mắt Tần Mộ Phong vẫn như cũ tại trên người Thiên Mạch chuyển động “Nàng không phải chủ tử, nàng là nô tài của ta .”
Thiên Mạch cặp mắt linh động , trong nháy mắt nước mắt trào ra . Nàng cắn môi dưới , cố gắng không để nước mắt rơi xuống .
“Vương gia , là thuộc hạ sai
, Thiên Mạch cô nương không liên quan .” Phi Dương cực lực nhận sai về
phía mình , nếu không phải hắn tự mình đa tình , thì Thiên Mạch cô nương
cũng không gặp chuyện không may .
“Là ta sai .” Thiên Mạch
nhìn thẳng Tần Mộ Phong , run rẩy nói “Vương gia , ta sai rồi , người
buông tha Phi Dương đại ca đi , ta mặc cho ngài xử trí .” Con mắt nháy
một cái , từ trong hốc mắt rơi ra một giọt lệ , vừa lúc rơi xuống trên
tay Tần Mộ Phong , giọt nước mắt rơi xuống tay hắn vỡ ra , tạo thành
những tia nhỏ .
Giọt nước mắt này thật quen thuộc , tình cảnh đêm đó đều hiện lên trước mắt hắn .
Đêm hôm đó …
Lúc biết được hắn phải lấy
Liễu Thiên Mạch làm vương phi , Thải Hà ở trong lòng hắn khóc suốt một
đêm . Đêm hôm đó Thải Hà đã rơi vô số giọt nước mắt , giống như bây giờ ,
một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn .
Đó là lần cuối cùng hắn nhìn
thấy nước mắt của Thải Hà . Thải Hà ở trong lòng hắn khóc suốt một đêm .
Sáng sớm ngày hôm sau , hắn bị hoàng thượng gọi tiến cung , khi trở về
thì nghe được tin Thải Hà đã tự vẫn .
Phảng phất nhớ tới đêm hôm đó , đêm mà Thải Hà rời hắn mà đi .
Không có Liễu tể tướng , hắn đã không phải cô đơn một mình .
Không có Liễu Thiên Mạch , Thải Hà đã không rời bỏ hắn .
Vô số oán hận trong nháy mắt bộc phát .
“Cút ngay .” Tần Mộ Phong thống hận đẩy Liễu Thiên Mạch ra .
Tất cả những bất mãn của hắn dồn cả vào trong cú đẩy mạnh này .
Hắn là người luyện võ , Thiên Mạch là một nữ tử yếu đúôi , làm sao có thể chịu được sức mạnh của hắn .
Bị hắn đẩy mạnh, Thiên Mạch tựa như con bướm bay về bức tường .
“Liễu cô nương .” Phi Dương cả kinh , mạnh mẽ đứng dậy , phi thân đến bên người Liễu Thiên Mạch .
Đầu ngón tay lướt qua quần áo của nàng , không đỡ kịp , thân thể nàng đập vào bức tường .
Thiên Mạch va vào bức tường, vách tường cứng rắn làm cho cái trán của nàng bị thương , máu , theo má nàng chảy xuống .
Máu đỏ chảy qua da thịt tuyết trắng , khiến cho gương mặt thanh tú của nàng tăng thêm vài phần quyến rũ .
“Liễu cô nương .” Phi Dương nâng nàng dậy , tự trách mình đã chậm một bước .
Thiên Mạch cười một cách so với khóc còn khó coi hơn , lắc lắc đầu “Phi Dương đại ca, , ta không có việc gì .”
“Hừ , hai vị thật sự là một
đôi do trời đất tạo nên a .” Tần Mộ Phong trong mắt không có lấy một tia
cảm xúc , nếu có cũng chỉ là sự ghê tởm .
Phi Dương che ở phía trước
Thiên Mạch, bảo hộ cho nàng “Vương gia, ngươi hơi quá đáng . Thiên Mạch
cô nương chỉ là nữ tử yếu ớt , ngươi như thế nào có thể đối xử với nàng
như vậy .”
Lúc trước bọn họ cãi cũng
cãi qua , gây cũng gây qua , nhưng vẫn chưa chính thức trở mặt . Lúc này
đây Phi Dương muốn nhẫn cũng nhẫn không nổi .
“Mgươi thật sự muốn che chở cho nàng ?” Tần Mộ Phong cười lạnh “Đem nàng cấp cho ngươi , thế nào ?”
“Nếu ngươi không thích nàng ,
xin thả nàng , không nên lại hành hạ nàng .” Phi Dương trách cứ , đem
bất mãn trong lòng phát tiết ra “Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối , ngươi
không nên đem tất cả tội lỗi đổ lên người nàng , chuyện này đối với nàng
mà nói thật không công bằng .
Tần Mộ Phong nổi giận “Ngươi
phản rồi .” Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến , hộ vệ trung
thành nhất của hắn , huynh đệ tốt của hắn, chỉ vì một người đàn bà hạ
tiện mà cùng hắn quyết liệt .
“Đúng , ta phản rồi .” Phi
Dương ngược lại bình tĩnh nói “Từ ngày bắt đầu gặp hai hồ ly tinh kia
Phi Dương đã nghĩ phản , hai người đàn bà đó đã mê hoặc ngươi , khiến
cho ngươi mất đi ý chí .”
“Ngươi…” Tần Mộ Phong
trừng mắt nhìn Phi Dương , trên trán gân xanh nổi rõ , trong mắt tràn
đầy lửa giận “Ngươi có thể mắng ta , không thể mắng Thải Hà , đối với ta
Thải Hà tốt nhất , nàng không phải là hồ ly tinh .”
Phi Dương nói thẳng “Vương gia là hoa sen hay hồ ly mọi người đều biết rõ .”
“Không được nói nàng như vậy
.” Tần Mộ Phong trong cơn giận dữ một chưởng đánh nát miếng ngọc hổ
phách . Mảnh vỡ văng trúng người Thiên Mạch , đâm vào chân của nàng .
Sắc mặt Thiên Mạch biến đổi nhưng vãn không lên tiếng .
Nàng lại bị thương thêm một chỗ .
Tần Mộ Phong tức giận giống
như dã thú , hướng ra bên ngoài gọi người “Người đâu , đưa đôi gian phu
dâm phụ này ra ngoài đánh năm mươi trượng cho ta .”
Năm mươi trượng ? Sắc mặt Phi Dương lập tức thay đổi.
Hắn từ nhỏ tập võ , năm mươi
trượng hắn có thể chịu được . Liễu Thiên Mạch là nữ tử yếu đuối ,năm
mươi trượng này không thể nghi ngờ là muốn lấy mạng nàng .
Phi Dương vội vã quỳ xuống “Vương gia , ta nguyện thay Liễu cô nương chịu phạt .”
Tần Mộ Phong lạnh lùng nói “Lo cho thân mình trước đi .”
“Phi Dương đại ca , ta có
thể chịu nổi .” Thiên Mạch thay đổi bộ dạng mềm yếu ngày thường , bình
tĩnh mà kiên định nhìn Phi Dương mỉm cười .
Tần Mộ Phong . Ngươi thật
tàn nhẫn . Năm mươi trượng chứ gì ? Ta lĩnh . Đến một ngày nào đó , ta
sẽ bắt ngươi trả giá , đắc tội với Liễu Thiên Mạch ta , ngươi sẽ không
có cuộc sống tốt đâu .
Tần Mộ Phong quay đầu lại , cười lạnh “Liễu Thiên Mạch, thật có cốt khí .”
“Tạ Vương gia khích lệ .” Thiên Mạch vẫn như cũ không hề có chút sợ hãi .
Lúc này ương ngạnh không phải là sự lựa chọn đúng đắn , Phi Dương vội nói “Liễu cô nương, bây giờ không phải lúc cậy mạnh .”
Thiên Mạch lại cười lãnh đạm “Yên tâm đi , ta không có việc gì .”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+