Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vương phi thất sủng – Chương 16-18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 16 : Ngoạ bệnh tại sàng .
Trăng , tản mát đạm đạm quang hoa , dưới ánh trăng , bóng cây loà xoà .
Hậu viện vốn an tĩnh nhưng
nay lại phi thường náo nhiệt , mười mấy tên hộ vệ , cầm trong tay ngọn
đuốc đem khoảng sân vắng thắp sáng như ban ngày .
Tại trung tâm của đám thị vệ
đang vây quanh , Tần Mộ Phong tựa ở ghế thái sư , trong tay cầm một
tách trà , nhàn nhã giống như đang xem kịch . Đối với hắn mà nói , này
đúng là đang xem một trò vui .
Phi Dương cùng Thiên Mạch nằm trên một cái ghế dài , bên cạnh là hai tên thị vệ đang chuẩn bị vung gậy đánh .
Phi Dương cố gắng ngẩng đầu
nhìn Liễu Thiên Mạch , an ủi “Liễu cô nương , lúc trước ngươi nên nhẫn
nhịn một chút , ngươi cố gắng chống đỡ .” Hắn không hề cầu tình , hắn
biết tính tình Vương gia , cầu xin hộ Liễu Thiên Mạch chỉ có phản tác
dụng thêm thôi .
“Phi Dương đại ca, đại ân
đại đức của ngươi kiếp này ta nhất định không quên .” Thiên Mạch cười ,
nàng cho tới bây giờ cũng không cười một cách động lòng người như thế .
“Đánh .” Tần Mộ Phong một tiếng ra lệnh , bản tử như mưa đánh vào trên người Thiên Mạch .
Nàng cắn môi , cũng không hề khóc , cũng không kêu . Nhìn gương mặt lãnh đạm của nàng căn bản không phải đang thụ hình .
Thiên Mạch phảng phất trở lại mùa đông năm đó , trở lại mùa đông lạnh giá của mười bốn năm trước .
Mùa đông khi nàng năm tuổi ,
phụ thân từ một tú tài trở thành tân khoa trạng nguyên . Nàng cùng mẫu
thân từ thôn nhỏ đến kinh thành , nghĩ rằng từ nay có thể sống trong
một ngôi nhà lớn .
Song , họ chỉ có thể ở trong một hoang viên cũ nát .
Phụ thân đã bỏ rơi mẫu thân , lấy nữ nhi của đại học sĩ đương triều .
Sau đó , cha liên tục rước về một số thị thiếp , hai vị tỷ tỷ và ba muội muội .
Đừng nghĩ rằng bọn họ cùng nàng đều là thân tỷ muội .
Cha nàng lúc còn là tú tài thích đi đến thanh lâu , dụ dỗ con gái đàng hoàng , thậm chí cùng rất nhiều người đàn bà có đứa nhỏ .
Hắn cưới rất nhiều nữ tử mà hắn mới gặp một hai lần , nhưng lại từ bỏ người vợ từng đồng cam cộng khổ với hắn .
Đây là chủ ý của con gái đại
học sĩ , nàng có thể cho phép Liễu Sóc hắn cưới vô số đàn bà , nhưng
không dễ dàng tha thứ cho người vợ chính thức của hắn . Chỉ cần chánh
thê của hắn không tồn tại thì nàng mới cảm thấy được mình là vợ chính
thứ của hắn .
Liễu tể tướng cùng thê tử kết hôn được tám năm chỉ có duy nhất một đứa nhỏ là Thiên Mạch .
Thiên Mạch tưởng rằng mình chính là hạt minh châu trong tay cha .
Nhưng nàng sai rồi , nàng
không phải . Trong mắt cha nàng chẳng là cái gì cả . Hắn đã có rất nhiều
nữ nhi chứ không phải một mình Thiên Mạch .
Mùa đông năm đó , đàn bà của
cha cùng bọn tỷ muội liên tục nhục mạ nàng , đánh chửi nàng . Trong mắt
bọn họ , mẹ con nàng không bằng một con chó .
Mùa đông trong quá khứ , Thiên Mạch thương tích đầy người , đối với sự đau đớn đã sớm trở nên tê liệt .
Mùa đông đó , Thiên Mạch đã trưởng thành .
Mùa đông năm đó chính là cuộc sống gian nan nhất trong cả đời Thiên Mạch .
Cảm giác đau đớn trên người khiến cho nàng nhớ tới mùa đông năm đó nàng đã chịu đủ sự nhục nhã và đau đớn .
Mùa đông đó còn có mẫu thân cho nàng sự ấm áp , còn bây giờ thì sao ?
Bây giờ là mùa đông sao ? Tại sao … so với mùa đông năm đó lại càng lạnh hơn …
Thiên Mạch cắn răng chịu đủ 50 trượng , không khóc một tiếng , không rơi một giọt nước mắt .
Sư phó đã từng nói với nàng ,
chỉ có kẻ yếu mới rơi nước mắt . Phi Yến thường xuyên nhắc nhở nàng ,
thế giới này sẽ không thông cảm cho kẻ yếu .
Nàng không khóc , cũng không kêu la khiến cho những thị vệ hành hình cũng bị nghị lực kiên cường của nàng làm cho nể phục .
Tuy nhiên , nàng đã bị bệnh .
Cuối cùng cũng đánh xong , nàng giương mắt nhìn Tần Mộ Phong cười lạnh một tiếng , ngất đi trong quá khứ .

“Nương ,. Nương , ngươi ở
đâu , đừng bỏ lại ta , nương , ngươi đừng bỏ lại ta .” Thiên Mạch nằm ở
trên gường nói mê , trên người mồ hôi đầm đìa .
Hương nhi canh giữ bên giường , dùng khăn lạnh lau mồ hôi cho nàng , trong lòng vô cùng lo lắng .
Người nàng nóng như vậy , sợ
rằng không ổn . Nhưng hết lần này đến lần khác Vương gia đều không cho
phép đi tìm đại phu , ngay cả thuốc trị thương bình thường cũng không
cho nàng , chủ tâm của hắn chính là muốn nàng chết .
Vết thương trên trán nàng không nghiêm trọng , Hương nhi đã giúp nàng tẩy rửa sạch sẽ .
Nhưng là … vết thương trên mông .
“Ông trời à , nếu người thật
sự có mắt thì xin hãy cứu cô nương đi , nàng là người tốt , người tốt
thì không nên đoản mệnh . Hương nhi quỳ xuống cầu người , người cứu cô
nương đi .” Hương nhi trong miệng lẩm bẩm khẩn cầu trời cao phù hộ .
Thiên Mạch mở mắt một cách khó khăn , yếu ớt nhìn Hương nhi cười cười “Ta không có việc gì , ngươi không cần lo lắng .”
“Cô nương . Ngươi đã bị như vậy còn nói không có việc gì .” Nước mắt của Hương nhi cũng đã chảy xuống .
“Nha đầu ngốc , ngươi khóc
cái gì . Vương gia hắn hy vọng ta chết , kỳ thật ta chết cũng tốt, ít
nhất không phải tiếp tục chịu sự hành hạ của hắn .”
Hương nhi khóc càng ác liệt
“Cô nương , không đúng , tiểu thư , ngươi nói ngớ ngẩn cái gì vây ?
Ngươi nếu thật sự chết , Hương nhi không phải sẽ lại bị đưa về hầu hạ
các cô nương khác hay sao ? Hương nhi muốn hầu hạ bên người tiểu thư ,
không muốn hầu hạ những người khác .” Nàng hầu hạ nhiều chủ nhân như vậy
, nhưng chỉ có Thiên Mạch đối xử với nàng như con người .
“Ta sẽ không chết .” Nhiệm vụ của nàng còn chưa hoàn thành , nàng tuyệt đối không thể chết .
Tần Mộ Phong , ngày nào đó
ta sẽ bắt được chứng cứ ngươi thông địch bán nước , đến lúc đó để cho
hoàng thượng bắt ngươi thiên đao vạn trảm , rửa mối hận hôm nay .
“Tiểu thư , ngươi phải kiên
trì nha .” Bình thường nữ tử sao có thể chịu được năm mươi trượng, nàng
có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi .
“Oh…” Thiên Mạch thở dài
một tiếng , từ trong lòng móc ra một cái bình sứ đưa cho Hương nhi
“Vương gia không cho người trị thương cho ta , cũng sẽ không để ý tới
Phi Dương đại ca . Phiền ngươi giúp ta chiếu cố huynh ấy , được không ?”
Từ nhỏ đến lớn , cho tới bây giờ không có người nào che chở cho nàng
như vậy .
“Tiểu thư … đây là ?” Hầu hạ Liễu Thiên Mạch lâu như vậy cũng không biết nàng có thói quen đem dược cất ở trên người .
“Cái này là thuốc trị thương , ngươi đem qua cho Phi Dương đại ca .”
“Nếu cái này là thuốc trị thương sao tiểu thư lại không dùng ?”
“Ta nơi này vẫn còn , mặc kệ
ta, , đi trước chiếu cố Phi Dương đại ca .” Thiên Mạch nói , lại lấy
trong người ra một bình sứ , lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng .
“Ngươi xem, không phải ta đã uống rồi sao , ngươi không đi , ta tự mình
đi .”Thiên Mạch vừa nói vừa làm bộ xuống giường .
Hương nhi ấn Thiên Mạch ngồi xuống “Tiểu thư , ngươi đừng động , ta sẽ đi .”
Hương nhi vừa chạy đi , một trong bốn vị thị thiếp là Yên Chi lại mang theo nha hoàn nhàn nhã đi vào .
Trên gương mặt diễm lệ vô song lộ vẻ lo lắng .

Chương 17 : Không cốc u lan .
Yên Chi thân hình diễm lệ vô song , trang phục tỉ mỉ , càng thêm phong hoa tuyệt đại .
Hai nha hoàn đỡ nàng chậm rãi đi đến bên giường Thiên Mạch .
Thân thể giờ đang đau đớn khiến cho Thiên Mạch vô lực ứng phó nàng , Thiên Mạch nhắm mắt lại không nói gì .
“Phu nhân , ngươi có khoẻ không ?” Trong giọng nói của Yên Chi hàm chứ sự lo lắng .
Thiên Mạch hơi thở yếu ớt ,
thản nhiên nói “Ta không có việc gì .” Nàng có thể không hiểu sự tranh
giành giữa những người đàn bà , nhưng nàng không phải là loại ngu ngốc .
Yên Chi một thân sang trọng , rõ ràng quần áo đã được chuẩn bị tỉ mỉ ,
nàng hôm nay đại giá quang lâm tám phần chính là muốn thị uy.
“Nếu không ta sẽ gọi đại
phu đến xem bệnh cho ngươi .” Yên Chi cầm lấy cái khăn mặt trong chậu
nước , giúp Thiên Mạch lau đi mồ hôi trên người nàng .
“Giờ là lúc nào rồi , ngươi đừng khách khí với ta . Chúng ta chình là người một nhà , ngươi khách khí cái gì .”
Thiên Mạch trong lòng cười lạnh , từ nhỏ đến lớn đâu có ai coi nàng như người một nhà .
Trước đây nàng sống như một
con chó , nếu không phải trời đất đảo điên để cho nàng gặp được sư phó ,
nàng sẽ không có cuộc sống như ngày hôm nay .
“Yên Chi cô nương , ý tốt của ngươi ta xin ghi tạc trong lòng .” Đây chỉ là một vết thương nhỏ , không thể giết chết được nàng .
“Không được, xem người
ngươi nóng như vậy , ta phải mời đại phu đến .” Yên Chi đứng lên , hướng
nha hoàn phân phó , nói “Mau đi mời đại phu .”
Thiên Mạch vội nói “Không nên , đừng để liên luỵ đến ngươi .”
Từ ngày tiến vào Vương phủ nàng đã biết , mỗi người đàn bà trong Vương phủ đều không đơn giản .
Yên Chi một thân trang phục sang trọng lại đối xử với tốt với nàng , mơ hồ hàm chứa sự uy hiếp và lôi kéo .
Liễu Thiên Mạch nàng chỉ là nô lệ , đáng để nàng lôi kéo sao ?
Lúc mới vào Vương phủ , là Yên Chi miệt thị nàng .
Hôm nay đột nhiên lôi kéo nàng , đến tột cùng là có mục đích gì ?
Chuyện tới hôm nay , chỉ có
thể để nó thuận theo tự nhiên , tương kế tựu kế . Nàng nhất định phải
làm được điều nàng muốn , ai cũng không thể ngăn cản .
Yên Chi thở dài nặng nề “Tốt thôi , đã như thế ta giúp ngươi lấy thuốc .”
Thiên Mạch lắc đầu “Cảm ơn
hảo ý của cô nương , ta muốn ngủ một chút , mời cô nương trước tiên đi
ra ngoài .” Thiên Mạch thanh âm suy yếu đến mức cơ hồ nghe không rõ ,
môi trắng bệch , trên đó đã có vài vết nứt nhợt nhạt . Hơn nữa mái tóc
rối tung , tiều tuỵ giống hệt như bóng ma .
“Cái này …” Yên Chi có chút do dự .
“Ta biết ngươi có ý tốt
nhưng Vương gia đã có lệnh không cho phép kẻ nào giúp đỡ ta , ngươi đi
đi .” Trong mắt nàng hắn chính là nam nhân độc ác nhất .
Yên Chi bất đắc dĩ liêc nhìn nàng một cái “Được.”
Thiên Mạch nhắm mắt lại , nước mắt từ khoé mắt chảy ra .
Nàng là thiếp duy nhất của Bình Nam Vương nhưng ở Vương phủ nàng cái gì cũng không có .
Thân là tể tướng thiên kim cũng không sánh bằng những thị thiếp xuất thân từ thanh lâu .
Nàng nguyên là chủ nhân , nhưng địa vị lại giống như nô tài .
Tại Tướng phủ , nàng đã nhìn thấy và nếm thử biết bao thăng trầm . Nàng đã tự nhận Tướng phủ chính là địa ngục của nàng .
Nhưng đến bây giờ nàng mới biết được, Vương phủ mới chánh thức là địa ngục nhân gian .

Tần Mộ Phong , ta nguyền
rủa tổ tiên 18 đời của ngươi nằm dưới đất cũng không được yên lành .Tất
cả những người đàn bà của ngươi đều là hồ ly tinh hoá thân , đem ngươi
hấp thành xác khô rồi đưa đến cái gì … được rồi , đưa đến bảo tàng để
người ta quan sát . Tần Mộ Phong ngươi chết đi cho ta . Ngươi sanh nhi
tử sẽ giống như con gấu chó . Bổn cô nương sớm muộn cũng đem đồ lợn
ngươi làm nhân bánh bao để ăn , con mẹ nó phân chó …”
Liễu Thiến ở trong viện Dương Liễu mắng to . Hoa khôi vốn nên ưu nhã nhưng tất cả đều đã bị nàng ném xuống cống .
Lúc nàng đại phát lôi đình , Hoa Linh cùng Hồng Ngạc không dám lại gần nàng , trước tiên trốn phía sau cửa tị nạn .
“Tiểu thư , ngài chửi đủ
chưa vậy ?” Hoa Linh rốt cuộc nhịn không được lên tiếng , nếu nàng tiếp
tục chửi như vậy , sớm muộn cả Tuý Yên lâu cũng nghe thấy .
“Không đủ .” Liễu Thiến
rống to “Hắn ta cư nhiên đánh Thiên Mạch sau đó lại đem nàng nhét vào
trong phòng chờ chết . Mụ nội nó con gấu , kia xem như cái gì nam nhân ,
quả thực chính là … chính là … biến thái điên cuồng , cô nương ta
bây giờ xúc động đến mức muốn làm thịt hắn .”
Liễu Thiến xinh đẹp tuyệt thế vô song , nhưng giờ phút này nàng phong hoa mất hết , lại giống như một bà điên .
“Hoa Linh , hôm nay bản cô
nương không tiếp khách , để cho đồ lợn kia cút đi .” Liễu Thiến lấy từ
trong vòng tay ra một viên dược hoàn , đưa tới “Đem cái này cho hắn uống
.”
“Tiểu thư, đây là …” Tiểu thư sẽ không hạ độc hại Bình Nam Vương chứ ?
Liễu Thiến liếc nàng “ Không chết được .” Chỉ biết làm cho hắn toàn thân khó chịu vô cùng .
Hắn ngược đãi Thiên Mạch , cho hắn uống thuốc này xem như một sự trừng phạt nho nhỏ .

Một lát sau …
“Tiểu thư, đã làm theo
những gì người phân phó , đem dược hoàn hoà vào rượu cho hắn uống “ Hoa
Linh đứng ở cửa , không dám tiến đến .
Tiểu thư trong lúc giận dữ rất có thể sẽ giết người , tránh xa nàng lúc này chính là lựa chọn tốt nhất .
“Vậy đồ lợn đó nói cái gì ?” Liễu Thiến có chút không kiên nhẫn , nàng bây giờ không muốn nghe chuyện liên quan đến đồ lợn đó .
“Hắn nói.” Hoa Linh ngẩng
đầu nhìn Liễu Thiến ( chỗ này không hiểu sao tác giả lại viết là Thiên
Mạch ) , Đối diện với con mắt phẫn nộ của nàng . Hoa Linh lại cúi đầu
“Hắn nói hắn nhất định phải nhìn thấy tiểu thư .”
Liễu Thiến đem nước trà đổ vào trong miệng , cầm cái chén đi tới đi lui “Bà nó con gấu , hắn thật sự không có chuyện gì .”
Cái chén trong tay bể nát ,
nàng đem mảnh vỡ ném trên mặt đất , tức giận nói “Trong nhà nuôi dưỡng
một đám hồ ly tinh, còn muốn đến trêu chọc ta . Nếu không phải vì 10 vạn
lượng hoàng kim , ta ăn no dỗi hơi mới có thể đi câu dẫn hắn . Mẹ kiếp ,
tiền này thật khó nhằn . Làm xong vụ này , Phi yến ta giải nghệ . Người
mời ta thâu trái tim hắn thật sự là biến thái , trái tim có gì đáng để
trộm ? Thật sự quá nhàm chán .
Đúng vậy , Liễu Thiến chính là Phi Yến , là thiên hạ đệ nhất đạo tặc trong truyền thuyết .
Nàng có một thân võ công xuất thần nhập hoá , có một bản lĩnh trộm đồ thiên hạ vô song .
Nàng mười bốn tuổi xuất đạo
, chưa hề thất thủ . Lần nầy cũng không ngoại lệ , nàng nắm chắc có thể
làm cho đồ lợn kia phải yêu nàng .
“Tiểu thư , gặp hay không ?” Hoa Linh cúi đầu hỏi .
Liễu Thiến lạnh lùng đáp
“Không gặp , đối với nam nhân không thể quá tốt nếu không sẽ khiến cho
bọn họ xem thường .” Nam nhân chính là rẻ tiền , cái gì không có được
mới là thứ tốt nhất .
“Hắn muốn thấy là thấy sao ,
tìm gái lầu xanh a … Ách , ta bây giờ không phải đạo tặc mà là kỹ nữ .
Cho dù là gái lầu xanh , cũng không phải muốn làm gì cũng được , kỹ nữ
cũng phải có tôn nghiêm . Bây giờ ta không nghe theo , hắn dám làm gì ta
, đường đường là Vương gia , cùng con gà giống nhau .

***************

Vết thương của Thiên Mạch
rất nặng , phải tu dưỡng nửa tháng mới hoàn toàn bình phục . Nửa tháng
đã bình phục chính là kỳ tích , đối với người bình thường mà nói sợ rằng
phải mất mấy tháng , thậm chí nửa năm .
Vết thương trên trán cũng
tốt lắm , nhưng lại để lại một vết sẹo nhỏ , có sẹo thì như thế nào ?
Nàng cũng không để ý . Không ai quan tâm dung mạo của nàng , nàng tự
nhiên cũng sẽ không quan tâm .
Ngồi ở cửa sổ nhìn lá rụng trong sân , khoé miệng có chút nhếch lên , trên gương mặt điềm đạm có một nụ cười ấm áp và thoả mãn .
“Tiểu thư, đi ra ngoài một
chút đi , ngươi đã ở trong nhà nửa tháng .” Hương nhi đóng cửa dổ ,
không cho gió thổi vào . “Tiểu thư , thân thể ngươi không tốt , không
thể để trúng gió .” Mấy hôm trước tiểu thư còn sốt cao không ngừng ,
thiếu chút nữa hù chết nàng , may mà tiểu thư cát nhân thiên tướng ,
cuối cùng cũng chuyển nguy thành an .
Thiên Mạch đứng lên, chậm
rãi đẩy cửa sổ ra , nhắm mắt hưởng thụ những làm gió mát rượi . “Tại sao
lại ngăn không cho gió mát vào ? Trong Vương phủ này sợ rằng chỉ có
trăng thanh gió mát là sạh sẽ .” Nàng mỉm cười điềm đạm , áo trắng cùng
tóc đen bay lên khiến cho nàng giống hệt một vị tiên nhân .
“Tiểu thư …” Hương nhi thở dài không biết nên nói cái gì .
Nàng biết trong lòng tiểu
thư có oán, có hận, lại cũng không cam lòng . Một nữ tử trong sáng như
vậy mà bị hành hạ , cho dù là ai cũng đều không cam lòng .
Thiên Mạch quay đầu lại nhìn Hương nhi , thản nhiên nói “Hương nhi , đem tiêu của ta mang tới đây .”
Hương nhi từ đầu giường lấy ra một cây tiêu màu xanh ngọc , nhẹ nhàng đưa đến trong tay nàng .
Thiên Mạch mở lòng bàn tay ra , màu của ngọc tiêu nàng cầm trong tay ẩn chứa vài phần xanh biếc .
Ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy , ngọc tiêu trong tay nàng xoay một vòng tròn .
Thiên mạch cười chế giễu chính mình , có lẽ ngọc tiêu này là thứ có giá trị nhất của nàng .
“Tiểu thư , ngài biết thổi
tiêu sao ?” Động tác ngoạn tiêu của tiểu thư rất nhàn nhã, thành thục,
tụa hồ thường xuyên thổi tiêu .
Thiên Mạch không có trả lời , nhìn về phía cửa sổ , Ánh mắt trống rỗng dừng ở phương xa, tư lự , mờ ảo .
Ngọc tiêu trong tay nàng lại vừa chuyển, nhẹ nhàng đặt ở trên môi .
Một khúc tiêu nhu mỹ thê
lương , như nước như băng , trầm thấp , dịu dàng , uyển chuyển , tĩnh
lặng xa vời . Âm thanh hoa mỹ , uyển chuyển kia chất chứa những tâm sự
vô cùng vô tận . Nữ tử thổi tiêu phảng phất giống như cửu thiên tiên nữ ,
rời xa trần thế, siêu phàm thoát tục . Những giai điệu tinh tế , giống
như sự đạm bạc của nàng , hiện ra thật lâm ly , tỉ mỉ .
Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi , ngón tay ngọc cầm ngọc tiêu để ra phía sau .
“Tiểu thư, đây là khúc gì ?”
Gió thổi khiến cho mái tóc đen có chút tán loạn , Thiên Mạch nhẹ nhàng đáp .
“Thanh sơn ẩn ẩn thuỷ điều điều
Thu tận Giang nam thảo vị điêu
Nhị ngọc tứ kiều* minh nguyệt dạ
Ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu .”
Thiên Mạch cười , một nụ cười ưu nhã , điềm tĩnh , tựa như gió xuân ấm áp .
“Tiểu thư, đây là thơ của
người nào ?” Hương nhi tò mò hỏi , Hương nhi đọc không nhiều , nhưng
cũng từng học thơ văn được mấy ngày .
“Đây là thơ của thi nhân Đỗ
Mục ở Đường triều tại Trung Quốc cổ đại , người đời sau sửa lại thành
tiêu khúc .” Ngôn từ kia thanh đạm , nho nhã như gió , so với tiếng tiêu
đẹp hơn .
“Trung Quốc, Đường triều . Không rõ .” Trong trí nhớ của nàng chưa từng nghe qua tên địa phương kia .
“Dù ta có nói ra ngươi cũng
không biết .” Trong con mắt của Thiên Mạch vừa thâm thúy lại lãnh đạm,
tựa hồ còn có chút ấm áp , càng khiến cho người ta xem không hiểu .
Hương nhi trái lại gật đầu , nàng đúng là không biết .
Thiên Mạch lại đem ngọc
tiêu đặt ở bên môi , từ đôi môi anh đào vang lên những thanh âm hoa mỹ .
Đạm nhã như gió , mờ ảo như mây , phảng phất giống như một bức tranh
sơn thuỷ nhiều màu sắc .
Cùng với tiếng tiêu , thân ảnh của nàng càng thêm mờ ảo .
“Tiểu thư , này lại là khúc gì ?”
“Trích bất tận tương tư huyết lệ phao hồng đậu ,
Khai bất hoàn , xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu .
Thuỵ bất ổn , sa song phong vũ hoàng hôn hậu ,
Vong bất liễu , tân sầu dữ cựu sầu ,
Yến bất há , ngọc lạp kim ba ế mãn hầu ,
Chiếu bất tận , lăng hoa kính lí hình dung sấu ,
Triển bất khai để mi đầu ,
Nhai bất minh để canh lậu ,
Nha!
Cáp tiện tự : già bất trú để thanh sơn ẩn ẩn ,
Lưu bất đoạn để lục thuỷ du du ,
Lục thuỷ du du lục thuỷ du du ……” (Hồng đậu từ )
“Tiểu thư , này là thơ của ai ?” Hương nhi tò mò hỏi
Nói với nàng đây là Hồng đậu từ , nàng có hiểu không ?
Thiên mạch không có trả lời, chuyển sang ngâm thơ “Cuồn cuộn trường giang đông thệ thuỷ ,
Lãng hoa đào tận anh hùng ,
Thị phi thành bại chuyển đầu không .
Thanh sơn y cựu tại ,
Kỉ độ tịch dương hồng ?
Bạch phát ngư tiều giang chử thượng ,
Quán khan thu nguyệt xuân phong ,
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng ,
Cổ kim đa thiếu sự ,
Đô phó tiếu đàm trung .
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng ,
Cổ kim đa thiếu sự ,đô phó tiếu đàm trung .
Thị phi thành bại chuyển đầu không ,
Chuyển đầu không a .” ( Lâm Giang Tiên )
“Hay cho một người thị phi
thành bại chuyển đầu không , hay cho một cái cổ kim đa thiếu sự , đô phó
tiếu đàm trung …” Một sự tán thưởng cắt đứt Thiên Mạch phong hoa
tuyết nguyệt , vừa quay đầu lại đã thấy một nam tử tuổi còn trẻ đứng ở
cửa .
Nam tử trên mặt mang theo
một nụ cười thản nhiên , trong nụ cười hàm chứa sự tán thưởng , một thân
thanh sam , tiêu sái tuấn dật .
“Ngươi là ai ?” Hắn là Hoắc Thiên tướng quân, Thiên Mạch nhận ra .
“Tại hạ Hoắc Thiên, bị
tiếng tiêu của phu nhân hấp dẫn , nương theo âm thanh mà đến .” Hoắc
Thiên tiêu sái , văn nhã tựa như một tài tử phong lưu hơn là một tướng
quân .
Ngày đó trong địa lao không
có thấy rõ , giờ hắn mới biết được Liễu Thiên Mạch là một nữ tử thanh
tú , nhã nhặn , không giống như Tần Mộ Phong nói xấu không chịu nổi .
Thiên Mạch đem ngọc tiêu để
ở đằng sau , bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực trông rất có ngạo khí . “Nguyên
lai là Hoắc tướng quân, tiểu nữ thất lễ .” Vẫn lãnh đạm như bình thường
.
“Tiếng tiêu của phu nhân
hay , thơ cũng tuyệt .” Phòng của nữ quyến hắn thuỷ chung không nên tuỳ
tiện tiến vào , vẫn đứng ở cửa .
“Phòng ốc bừa bội, thật thất lễ”Trên gương mặt thanh tú điềm đạm của Thiên Mạch không lộ một chút cảm xúc .
Hoắc Thiên liếc mắt nhìn gương mặt Thiên Mạch , cũng nhìn không ra , nàng không phải mỹ nhân nhưng lại hơn cả mỹ nhân .
Nàng điềm đạm, ưu nhã , đạm
bac , khí chất cao quý như hoa lan .Thế gian ít có . Dù chỉ là động tác
vung tay nhấc chân nhưng đều lộ ra vẻ ưu nhã .
Trong ưu nhã đạm bạc lại mang theo vài phần khí thế coi trời bằng vung .
Đây rốt cuộc là dạng gì nữ tử ?
Nhìn nàng có sự trong sáng
của một đứa bé gái , lại có sự cao quý của con gái nhà giàu , hơn nữa
lại có sự tiêu sái của giang hồ nữ tử .
Liễu Thiên Mạch giống như
một đoá hoa lan thanh nhã trong u cốc , khí chất toả ra từ trên người
nàng , ngay đến tuyệt thế mỹ nhân như Liễu Thiến chưa chắc đã có .
Nữ tử như vậy …
Lần đầu nhìn thấy nàng
chính là ở địa lao . Khi đó nàng giống như một con thỏ nhỏ bị người ta
làm cho sợ hãi . Bây giờ nàng tựa hồ rất tự nhiên , thanh nhã .
Nửa tháng ngắn ngủi , nữ tử này đã thay đổi rất nhiều .
Rốt cuộc là do nàng đã thay đổi ? Hay là do hắn nhìn lầm ?
“Tài nghệ của phu nhân , đường thời ít có .”
“Hoắc tướng quân quá khen , tiểu nữ nhất thời đùa nghịch , khiến cho tướng quân chê cười .” Thiên Mạch khẽ cúi người .
“Thiên Mạch phu nhân , nghe nói ngươi bị thương ?”
“Thiên Mạch làm sai , cam tâm chịu phạt .” Thiên Mạch ngước đầu lên , vẻ mặt lạnh nhạt khiến cho người ta nhìn không ra nàng có tâm tình gì .
“Phu nhân , tại hạ đối với
âm luật cũng có nghiên cứu , không biết có hay không vinh hạnh hướng phu
nhân lãnh giáo .” Hoắc Thiên thái độ tỏ ra rất thành khẩn . Nếu nàng
không muốn nói đến chuyện bị thương thì hắn cũng không hỏi nhiều .
“Tướng quân , Thiên Mạch
đối với âm luật hiểu biết không nhiều, mời tướng quân đi thỉnh giáo cao
nhân khác .” Thiên Mạch từ nhỏ đối với âm nhạc rất có thiên phú , hơn
nữa được sư phó chỉ dạy , có thể nói là một trong những cao thủ , nếu
chỉ luận về cầm tiêu sợ rằng không có người có thể hơn nàng .
“Phu nhân khách khí , tiếng
tiêu của phu nhân có thể nói đã đạt đến cảnh giới lô hoả thuần thanh .”
Hắn cũng là người yêu thích âm luật , cũng không hề thiếu những hồng
nhan tri kỷ tài mạo song toàn , nhưng chưa bao giờ nghe thấy tiếng tiêu
hay đến như vậy . Cho dù là kinh thành đệ nhất hoa khôi trước đây cũng
thổi không ra được tiêu âm lãng mạn như thế .
“Không có việc gì làm , tự mình tìm kiếm sự vui vẻ trong âm nhạc thôi .”
Nương theo một tiếng cười
lạnh , một thanh âm mỉa mai vọng đến “Tìm thú vui trong âm nhạc thì
được , đừng công khai dụ dỗ đàn ông .”

(Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan .)
Dịch :
Núi mờ nước chảy xa xôi
Giang Nam cây cỏ tiêu điều về thu
Đêm nay trắng sáng cầu xưa
Mà người dạy sáo bây giờ là đâu .

(*)Nhị thập tứ kiều : còn
có tên là Hồng Dược kiều , ở huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô. Thời xưa có
24 cô gái đẹp thổi sáo tại đây, nên cầu có tên này.

Hồngđậu từ
Dịch :
Bao giờ hết, giọt lệ tương tư rơi đỏ ngòm,
Bao giờ nở, xuân về hoa liễu trước lầu son,
Nằm trằn trọc, song the, mưa gió buổi hoàng hôn.
Nghĩ vẩn vơ, mối sầu mới cũ cùng đổ dồn!
Nuốt không trôi, rượu vàng gạo ngọc nào biết ngon,
Soi không rõ, đứng trước gương lăng mặt héo hon!
Nét ngài cau cau lại,
Giọt đồng hồ dồn dập hơn.
Chao ôi!
Nào khác gì : trôi đi, nước biếc dòng man mác,
Dừng lại, non xanh bóng chập chờn.

Lâm Giang Tiên
Dịch :
Trường giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
Núi xanh nguyên vẻ cũ
Bao độ ánh chiều hồng.
Ngư tiều bạc tóc trên bến sông
Kìa xem trăng thu gió xuân
Một bầu rượu nhạt vui mừng gặp
Luận bàn chuyện xưa nay.
Trong ung dung cười nói.

Chương 18 : Mâu thuẫn bộc phát .
Không cần nhìn cũng biết người nói là ai , giọng nói khắc nghiệt như vậy ngoại trừ Tần Mộ Phong ra thì không có người khác .
Thiên Mạch không giống như
mọi lần khóc đến phát run , nàng liếc mắt nhìn hắn , thản nhiên nói
“Thiếp thân tham kiến Vương gia .” Nàng cũng không tự xưng là tiện thiếp
.
“Nô tỳ tham kiến Vương gia
.” Hương nhi trốn ở đằng sau Thiên Mạch không dám đi ra . Thiên Mạch đem
ngọc tiêu đưa cho nàng , vỗ vỗ vai nàng trấn an .
Tần Mộ Phong không thích
Thiên Mạch , Hoắc Thiên sợ Thiên Mạch lại phải chịu phạt , lập tức giải
thích “Mộ Phong , ta thích âm luật ngươi cũng biết , ta chỉ là bị tiếng
tiêu của phu nhân thu hút mà tìm đến , không có ý tứ gì khác .”
“Có đúng không ?” Tần Mộ
Phong cười lạnh “Thủ đoạn câu dẫn nam nhân của Liễu Thiên Mạch thật sự
là cao minh . Một tháng ngắn ngủi nàng câu dẫn thị vệ thân tín của bổn
vương , khiến cho huynh đệ xuất sanh nhập tử của bổn vương giúp nàng nói
chuyện .”
“Mộ Phong , ngươi đừng hiểu lầm .” Gặp phải người không nói đạo lý như vậy , Hoắc Thiên cảm thấy thật đau đầu .
Ánh mắt sắc bén của Tần Mộ
Phong đảo qua Thiên Mạch , lại chuyển sang nhìn hoắc Thiên “Bổn vương
hiểu lầm cái gì ? Bạn tốt của bổn vương cùng với tỳ thiếp của bổn vương ở
cùng một chỗ , mượn tiếng tiêu truyền tình , chẳng nhẽ bổn vương nhìn
nhầm ?”
Tần Mộ Phong vô lý như vậy ,
Hoắc Thiên có vài phần tức giận “Tần Mộ Phong , là tự ngươi mời ta tới .
Đi ngang qua Đạm Tình cư , ta nghe thấy tiếng tiêu của Thiên Mạch phu
nhân , ta tìm theo tiếng tiêu mà đến thôi .” Nói hắn cùng Liễu Thiên
Mạch có tư tình ? Quả thực chính là lời nói vô căn cứ . Từ khi Thải Hà
qua đời , tính tình của hắn ngày càng cổ quái .
“Nói như vậy là do Liễu
Thiên Mạch cố tình dụ dỗ ngươi ?” Tần Mộ Phong chuyển qua nhìn Liễu
Thiên Mạch , trong con mắt bắn ra quang mang đáng sợ .
Hoắc Thiên nhíu mày , giải
thích “Không phải , chẳng nhẽ nàng ngay cả tư cách thổi tiêu cũng không
có sao ?” Hắn thật sự muốn xông lên đánh tên hỗn đản này .
“Vương gia nói thế nào tài
là như thế đi .” Thiên Mạch vẫn thản nhiên như cũ , nhìn không ra tâm
tình của nàng . Không có bất mãn , cũng không có gì không cam lòng , lại
càng không định vì mình mà giải thích .
“Ngươi thừa nhận ?” Tần Mộ Phong nheo mắt lại , từng bước đi tới gần nàng .
“Vương gia có từng cho ta cơ hội giải thích sao ?” Thiên Mạch hỏi lại , con mắt nhìn ra hướng cửa sổ .
“Rõ ràng là ngươi làm sai .”
“Xin hỏi Vương gia , hoàng
thượng tứ hôn có phải do ta thỉnh cầu ? Thải Hà cô nương có hay không là
do ta giết ? Thải Y cô nương bị cái chén ném tới làm cho bất tỉnh có
phải là do ta làm ?” Khoé miệng Thiên Mạch nhếch lên , trên gương mặt
lãnh đạm lộ ra một nụ cười châm chọc . “Vương gia chưa từng cho ta cơ
hội giải thích , vậy ta cần gì giải thích .” Ý cười châm chọc trong mắt
Thiên Mạch biến mất , nàng lại như cũ lãnh đạm giống một bức tượng gỗ
không có linh hồn .
Tần Mộ Phong nheo lại con
ngươi , nắm lấy cằm của nàng , buộc nàng nhìn thẳng vào hắn . “Mấy ngày
không thấy , lá gan càng lúc càng lớn .” Trong trí nhớ của hắn Liễu
Thiên Mạch duy nhất chỉ có thể khóc lóc , ở trước mặt hắn ngay cả một
câu cũng nói không được . Liễu Thiên Mạch hôm nay ăn nói lợi hại , ánh
mắt sắc bén giống như một mũi tên nhọn . Trên người tồn tại một loại khí
chất lạnh nhạt , tỉnh táo , mờ ảo giống như cơn gió , thâm trầm đến
đáng sợ . Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng , hắn đã cảm giác được người
đàn bà này không hề đơn giản . Có lẽ hắn đã đoán đúng .
“Vương gia , ngươi có biết
sau khi vào địa lao ta có cuộc sống như thế nào không ?” Thiên Mạch mỉm
cười nhìn Tần Mộ Phong , ngay cả trong con mắt cũng hàm chứa ý cười ,
không ai biết được rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì .
Thiên Mạch đẩy cánh tay Tần
Mộ Phong đang nắm lấy cằm của nàng , nhìn lá rụng bên ngoài cửa sổ ,
bình tĩnh nói “Ngươi biết rõ ta bị người khác hãm hại nhưng lại đem ta
ném vào địa lao . Sự nhục nhã của Thải Y , sự ngược đãi của ngươi đã
khiến cho trái tim ta bị tổn thương sâu sắc . Ngươi làm ta bị thướng cái
trán , phạt ta năm mươi trượng , sau đó ngươi lại để mặc ta tự sanh tự
diệt . Mệnh ta như sợi tơ , suýt chút nữa tiến nhập quỷ môn quan , ngay
cả ta cũng không biết ta như thế nào có thể sống lại . Vương gi a ,
ngươi có biết nửa tháng qua ta sống như thế nào không ? Là nhân gian địa
ngục . Ta nhớ kỹ cuộc sống khi bị giam tại địa lao âm u , không ăn
không uống , còn phải chịu sự nhục nhã của Thải Y , chịu sự đánh chửi
của ngươi , ta bất quá chỉ nhận của Phi Dương đại ca một cái áo choàng
nhưng lại phải lãnh 50 trượng . Toàn thân thương tích nhưng ngươi lại hạ
lệnh không cho phép ta tìm đại phu .” Thiên Mạch quay đầu nhìn Tần Mộ
Phong , ánh mắt phảng phất như muốn hỏi “Ngươi muốn ta chết , đúng không
?” Khoé miệng Thiên Mạch nhếch lên , trong mắt tràn đầy sự khinh miệt
“Xin lỗi Vương gia , ta không những không chết mà còn sống rất tốt . Ta
phải cảm tạ ngươi , nếu không có ngươi , ta vĩnh viễn không có dũng khí
và can đảm cùng ngươi đối chọi , là ngươi nói cho ta biết , chỉ biết
nhẫn nhịn sẽ khiến cho bản thân mình chịu khổ , không chừng còn mất cả
mạng sống , ta đã suýt chết một lần , giờ trên đời này không còn gì có
thể khiến cho ta sợ hãi , kể cả tử vong .”
Tần Mộ Phong nheo mắt ,
nghiến răng “Tốt lắm , Liễu Thiên Mạch , ngươi dám phảng kháng ta .”
Nhân gian địa ngục ? Vương phủ đối với cô ta là nhân gian địa ngục ? Vậy
hắn – chủ nhân Vương phủ sẽ là cái gì ?
“Cám ơn Vương gia , ta tốt lắm .” Thiên Mạch hướng hắn nở nụ cười mờ nhạt .
Hoắc Thiên đứng nhìn đôi vợ
chồng kia đang chuẩn bị rút kiếm đánh nhau , trong lòng tự nhủ , vô
luận như thế nào người bị hại chính là Thiên Mạch .
Sự tức giận kìm nén bấy lâu
trong nháy mắt bộc phát , Tần Mộ Phong nắm lấy cổ của Thiên Mạch , hận
hận nói “Ngươi chết đi cho ta .” Hắn tức giận giống như sói hoang , mắt
lộ ra hung quang , tay không ngừng gia tăng lực đạo .
Đợi Hoắc Thiên kịp phản ứng
, Thiên Mạch đã bị hắn bóp cổ đến nỗi sắc mặt tím ngắt . Nàng nhắm mắt
lại , không có phản kháng . Có Hoắc Thiên ở đây, hắn nhất định không để
cho nàng chết .
“Ngươi làm gì ?” Hoắc Thiên thấy hắn bóp cổ Thiên Mạch, thiếu chút nữa bị hù chết .
“Tiểu thư .”
Hoắc Thiên quýnh lên , một
chưởng bổ về phía bàn tay của Tần Mộ Phong . Hương nhi chạy vội tới ,
không nghĩ đến cũng há miệng cắn vào cánh tay hắn .
“Các ngưi làm gì ?” Bị bổ
một chưởng , sức mạnh đang bóp cổ Thiên Mạch của Tần Mộ Phong giảm đi
không ít . Hơn nữa Hương nhi cắn vào tay hắn , hắn cơ hồ lấy không ra
sức mạnh . Nhưng dường như hắn quyết tâm bóp chết Thiên Mạch , bàn tay
vẫn như cũ để trên cái cổ thanh mảnh của nàng không buông .
“Tần Mộ Phong , ngươi không
ngừng tay thì tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta kể như xong rồi .”
Hoắc Thiên nắm lấy tay hắn , lại bổ thêm một chưởng .
Thiên Mạch nhắm mắt lại ,
một giọt lệ chảy xuống “Để cho hắn bóp chết ta đi , ta không muốn sống
thêm nữa . Vương phủ qủa thực là địa ngục nhân gian , ta không muốn cùng
ác ma sống chung một chỗ .”
“Tần Mộ Phong , ngươi còn không buông tay ta sẽ không khách khí .” Trong giọng nói của Hoắc Thiên mang theo sự trách cứ .
Hoắc Thiên đã giơ tay lên , chuẩn bị một chưởng đánh hắn bất tỉnh .
Tần Mộ Phong hai mắt màu đỏ
, trừng mắt phẫn nộ nhìn Hoắc Thiên . Mắt hắn chậm rãi chuyển qua nhìn
vẻ mặt thấy chết không sờn của Thiên Mạch , bỗng dưng đẩy nàng ra ,
thống hận hét lên “Lưu ngươi một cái tiện mệnh .” Lúc hắn đẩy Thiên Mạch
ra , tất cả sức lực đồn cả vào trong một cái tát , đánh vào trên mặt
Thiên Mạch .
Hương nhi kịp thời đỡ lấy , Thiên Mạch mới tránh khỏi bị ngã sấp xuống .
Lửa giận của Tần Mộ Phong
không có chỗ phát tiết , hung hăng nói “Liễu Thiên Mạch , ngươi còn dám
dụ dỗ nam nhân, ta giết ngươi .” Người đàn bà này … không hề ý thức
được mình là tiểu thiếp của hắn .
Thiên Mạch lãnh đạm , không mở mắt , coi như không nghe thấy hắn nói .
“Liễu Thiên Mạch , ngươi câm rồi hả .” Tần Mộ Phong càng thêm phẫn nộ .
Thiên Mạch vỗ vỗ khuôn mặt ,
thản nhiên nói “Vương gia , ngươi chắc không phải dục hoả quá thịnh a ?
Đi tìm mấy vị tiểu thiếp của ngươi đi , đừng ở nơi này của ta nổi điên .
Người không biết còn tưởng ngươi là con lợn đang phát tình , Phi Yến nữ
hiệp nói không sai , ngươi chính là đồ lợn .” Nàng lạnh lùng liếc hắn ,
trong mắt tràn đầy sự khinh miệt .
“Cái gì ?” Tần Mộ Phong giận dữ , tiếng rống giận của hắn cơ hồ truyền khắp cả Vương phủ .
“Không phải sao ?” Thiên Mạch mở miệng nói , không có chút cảm xúc .
“Phu nhân , ngươi nói ít vài câu .”
“Tiểu thư , mau cùng Vương gia nhận lỗi .” Hương nhi đã sợ đến nỗi hai chân phát run .
“Các ngươi đi ra ngoài cho
ta …” Tần Mộ Phong khắp người tức giận không chỗ phát tiết , quay đầu
trừng mắt , hung ác nhìn Hoắc Thiên và Hương nhi .
“Mộ Phong , ngươi muốn làm gì ?” Hắn sẽ không muốn giết Liễu Thiên Mạch chứ ?
Tần Mộ Phong nheo mắt ,
lạnh nhạt nói “Ta là nam nhân của nàng , nàng cư nhiên dám nói ta là đồ
lợn .” Hắn từng có vô số đàn bà nhưng không một ai dám tại trước mặt hắn
sỉ nhục hắn .
“Vậy thì sao ?” Thiên Mạch lạnh như băng hỏi lại hắn .
Tần Mộ Phong từng bước đi
tới gần nàng , đột nhiên xé áo ngoài của nàng , hắn nheo mắt, trên người
tràn ngập khí tức nguy hiểm “Ta cho ngươi nếm thử tư vị của ta .” Tần
Mộ Phong quay đầu lại ,cười lạnh hỏi “Hoắc tướng quân muốn nhìn sao ?”
Hoắc Thiên há mồm , muốn nói gì đó nhưng thuỷ chung cũng không có nói ra .
Hoắc Thiên cùng Hương nhi đi ra ngoài cửa , trong phòng tràn ngập mùi vị chết chóc .
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+