Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vương phi thất sủng – Chương 25-27 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 25 : Băng thích tiền hiềm .
Ngón tay của ta a , ô…. , ngón tay thân yêu của ta a…đau a .” Liễu Thiến nằm ở trên giường , nhìn ngón trỏ . Than vãn một cách đau khổ .
“Tiểu thư , chỉ là một vết
thương nhỏ mà thôi .” Không phải chỉ bị xước một chút thôi sao , có cần
kêu thành thế này không ? Người không biết còn tưởng nàng mắc bệnh nan y
.
Liễu Thiến đập tay một cái
“Tử Hồng Ngạc . Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thế . Người bị thương không
phải ngươi nên ngươi mới nói dễ nghe như vậy .”
“Tiểu thư , sao ngươi lại làm thế ?”
“Nói nhảm, không để lại dấu
máu trên ga trải giường , hắn sẽ cho rằng ta từng qua tay người đàn ông
khác , căn bản sẽ không có khả năng yêu ta . Sau khi uống rượu say bị
hắn chiếm tiện nghi , ta đương nhiên phải đòi lại một chút lợi tức .”
Tửu lượng của nàng luôn luôn không sai , vậy mà cùng một người đàn ông
uống rượu , sau khi tỉnh dậy cư nhiên thất thân …
Hồng Ngạc nhỏ giọng nói thầm “Liễu Thiên Mạch cũng không có lạc hồng .”
“Có Thải Hà chắn ở giữa ,
hơn nữa hôn nhân này cũng không phải do hắn tự nguyện , hắn sẽ không dễ
dàng yêu thương Thiên Mạch .Ta đã điều tra qua quá khứ của Tần Mộ Phong ,
phát hiện hắn thích nhất là loại đàn bà xinh đẹp , quyến rũ , Thiên
Mạch tính tình lãnh đạm , muốn lấy được lòng hắn quả thật là gian nan .
Sau khi cẩn thận lập kế hoạch , Thiên Mạch thâu chứng cứ , Liễu Thiến
thâu tâm . Ngươi cũng đã biết Thiên Mạch ghét nhất là bị nam nhân ‘ăn’
nàng , vì muốn Tần Mộ Phong chán ghét nàng , quên nàng , lãnh đạm với
nàng , Thiên Mạch trước hôn lễ đã cố ý phá thân . Vật mà Phi Yến và
Thiên Mạch muốn trộm không giống nhau , không thể nhầm lẫn . Thiên Mạch
muốn Tần Mộ Phong chán ghét nàng mà Liễu Thiến lại muốn Tần Mộ Phong
thích nàng . Ngươi thật là ngốc , theo ta lâu như vậy ngay cả đạo lý đơn
giản như vậy cũng không hiểu . Tần Mộ Phong thích đùa giỡn với đàn bà
nhưng là hắn không ‘ăn’ đàng hoàng nữ tử , không ‘ăn’ xử nữ . Đây chính
là những điều ta đã điều tra được .
Nam nhân này tám phần bị trói buộc bởi xử nữ nên ta mới cố ý cải trang thành xử nữ .”
Hồng ngạc nhỏ giọng nói thầm “Có lạc hồng hay không thì có liên quan gì ? Dù sao nam nhân đầu tiên của ngươi cũng là hắn .”
Liễu Thiến trừng mắt nhìn nàng “Ngu ngốc, ta biết nam nhân đầu tiên của ta là hắn , còn hắn có biết không ?”
“Ách.”
“Ách cái gì mà ách , ta
nghĩ sẽ biến mất một tháng . Hắn nếu có đến tìm thì nói ta đã mất tích .
Nam nhân này tại nữ tử chiếm hết tiện nghi , phải cho ngươi nếm mùi bị
bỏ rơi vài lần .
“Thật sự biến mất ?”
“Đương nhiên, như vậy mới
khiến cho hắn nhớ kỹ ta . Ta là xử nữ đầu tiên bị hắn ‘ăn’ qua , là
người đàn bà đầu tiên bỏ rơi hắn , hắn nhất định sẽ nhớ kỹ ta .” Trên
gương mặt tuyệt mỹ của Liễu Thiến hiện ra nụ cười cao thâm khó lường “Ta
rất rõ ràng , trong tất cả những người đàn bà của hắn ta là người đặc
biệt nhất . Một ngày nào đó ta sẽ làm cho hắn yêu ta . Nam nhân đều là
như vậy, thứ không có được mới là thứ tốt nhất . Trò chơi này vừa mới
bắt đầu , kịch hay còn ở phía trước .”
Nói một thôi một hồi , Liễu
Thiến đột nhiên phục hồi tinh thần lại “Ta giải thích nhiều với ngươi
như vậy làm gì nhỉ ? Thật là kỳ quái .” Thông minh như Liễu Thiến cũng
có lúc mơ hồ . Đều do mấy vị sư phó của nàng , mỗi người đều được thiên
hạ xưng tựng là đệ nhất kỳ nhân , nhưng sự thật bọn họ lại rất ngốc .
Chỉ có tam sư phó là hơi bình thường . Cùng các nàng ở chung lâu như vậy
đã lây nhiễm những thói quen của các nàng .
“Đừng nhiều lời , ta đi .
Thật sự là mệnh khổ, chạy nhiều như vậy , ta sớm muộn cũng bị kiệt sức
mà chết …ai , tiền thật là khó kiếm , cuộc sống thật bất hạnh… ”
Hồng Ngạc nhịn không được
lải nhải “Tiểu thư , ngươi thực sự dài dòng .” Tiểu thư không thể ngậm
miệng lại , mỗi lần mở miệng đều khiến cho người ta phiền muốn chết .
“Tốt lắm, tốt lắm , không
nhiều lời với ngươi . Lệnh bài của tiểu sư tỷ đã đánh mất , ta phải nghĩ
biện pháp lấy lại . Không biết Tần Mộ Phong đem lệnh bài cất ở đâu ,
nếu không lấy lại được , tiểu sư tỷ sẽ bóp chết ta , sau đó đem ta xắt
nhỏ làm thành nhân bánh bao , đó là cuộc sống của ta a . Đi . Trông coi
Túy Yên lâu nha .”
Hồng Ngạc ngẩng đầu muốn
nói cái gì nhưng đã không nhìn thấy cái bóng của Liễu Thiến , chỉ thấy
cửa sổ mở rộng ra , lắc lư không ngừng . Không hổ là phi tặc , công phu
leo cửa sổ quả là nhất lưu .
************
Bắt đầu từ khi Tần Mộ Phong
quan hệ với đàn bà , chưa bao giờ gặp khó khăn . Diện mạo của hắn ,
quyền lực của hắn khiến cho tất cả đều hướng hắn xu nịnh . Mỗi người đàn
bà bên người hắn đều nghĩ biện pháp lấy lòng hắn , hy vọng kiếm lợi từ
hắn .
Bị hắn chiếm đi trong sạch , Liễu Thiến tại sao không hề khóc lóc , không dùng cái chết uy hiếp bắt hắn phải chịu trách nhiệm ?
Chỉ cần có thể đi vào Vương
phủ, cho dù làm một tiểu thiếp nho nhỏ , cũng hưởng không hết vinh hoa
phú quý . Vậy mà người đàn bà kia cư nhiên…chạy trốn . Sau khi cùng
hắn phát sinh quan hệ xác thịt , Liễu Thiến cư nhiên đang đêm chạy trốn .
Hắn có đáng sợ như thế không ?
Chẳng lẽ ông trời thấy hắn quá phong lưu , cố ý muốn trừng phạt hắn sao ? (quá chuẩn)
Tại sao gần đây đàn bà liên tục cự tuyệt hắn ?
Liễu Thiên Mạch vĩnh viễn
lạnh lùng với hắn , cho dù đang ở trên giường cũng không thấy nàng biểu
hiện chút nhiệt tình nào . Thậm chí sau khi xong việc , một chưởng đem
hắn đánh xuông giường . Hắn ngủ với vô số phụ nữ , lần đầu tiên bị đẩy
xuống giường .
(đáng đời , đồ lăng nhăng còn dám khoe ra => mặt dầy .)
Mà Liễu Thiến không ngừng
cùng hắn đối nghịch , khiêu chiến quyền uy của hắn , không hề đem hắn để
vào mắt . Sau khi bọn họ có quan hệ xác thịt , nàng cư nhiên đang đêm
chạy trốn .
Hắn không biết trúng phải
tà gì , từ lúc trở về từ Tuý Yên lâu , hắn vẫn luôn nghĩ đến Liễu Thiến .
Nghĩ dung nhan quyến rũ của nàng , nghĩ đến đôi mắt loé ra ánh nhìn xảo
quyệt . Sáng sớm ngày thứ hai , hắn giống như phát điên , đến Tuý Yên
lâu tìm nàng . Hoa nương nói cho hắn , Liễu Thiến đang đêm rời đi .
Hắn tưởng phát điên , Bình Nam Vương Tần Mộ Phong cư nhiên lại bị một phong trần nữ tử bỏ rơi , chẳng nhẽ trời sập.
“Đáng chết .” Nắm tay Tần Mộ Phong nện ở thư án , tâm lý buồn bực không nói ra được .
Phi Dương canh giữ bên ngoài thư phòng nghe thấy bên trong có động tĩnh , nhanh chóng lao tới .
Tần Mộ Phong một tay cầm
binh thư , một tay nắm chặt lại để ở trên thư án , con mắt không biết
đang nhìn về nơi nào , tựa hồ đang ngẩn người .
Nhiều năm kinh nghiệm nói
cho Phi Dương biết Tần Mộ Phong vừa mới trút giận lên thư án . Hắn còn
tưởng rằng có thích khách , hoá ra là chủ tử nổi điên . Hắn liếc mắt
nhìn Tần Mộ Phong , quay đầu đi ra ngoài .
“Phi Dương .” Tần Mộ Phong ngẩng đầu lên , gọi Phi Dương lại .
“Vương gia , có gì phân phó
.” Phi Dương xoay người lại , mặt vẫn như cũ không thay đổi . Từ lúc
Tần Mộ Phong không phân rõ trắng đen mà đánh hắn , quan hệ của bọn họ
vẫn rất cương .
Tần Mộ Phong dừng một chút “Giúp ta đi điều tra một người .”
“Người nào ?” Người nào đáng để Vương gia phải điều tra ? Địch quốc gian tế ?
“Liễu Thiến , hoa khôi Tuý Yên lâu.”
Phi Dương thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ .
“Vâng” Phi Dương ngoài
miệng đáp ứng nhưng trong lòng lại vô cùng khinh bỉ Tần Mộ Phong . Chính
sự không làm , chỉ nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt . Phi Dương hắn là
Hoàng Thượng ngự phong ngũ phẩm hộ vệ , chức trách là bảo vệ Bình Nam
Vương , không phải đi điều tra nơi ở của một nữ tử thanh lâu .
Huynh đệ nhiều năm , Tần Mộ
Phong lập tức nhìn ra sự bất mãn trên gương mặt không hề biểu lộ chút
cảm xúc nào của Phi Dương . Hắn thấp giọng nói “Ta uống rượu say , huỷ
đi sự trong sạch của nàng .”
Tần Mộ Phong không ‘ăn’ xử
nữ , nguyên tắc này hắn đã biết , nghe hắn nói như vậy , tâm lý của Phi
Dương thoải mái hơn nhiều “Thuộc hạ lập tức đi làm .”
“Phi Dương” Tần Mộ Phong bỏ lại binh thư trong tay ,đứng
lên “Ta biết ngươi còn đang tức giận chuyện lần trước , nhưng đã lâu
như vậy , ngươi cũng đừng giận nữa .” Tần Mộ Phong tự biết mình không
đúng , nhưng hết lần này đến lần khác không chịu xin lỗi .
“Thuộc hạ không dám giận
Vương gia .” Ngữ khí của hắn rất lãnh đạm nhưng Tần Mộ Phong nghe ra sự
tức giận trong lời nói của hắn .
Tần Mộ Phong muốn phát điên , tại sao mọi người đều không cho hắn sắc mặt tốt ?
Hắn cắn răng , xanh mặt “Ta
cho phép ngươi đi nhìn Liễu Thiên Mạch , chỉ được nhìn . Nhớ kỹ , nàng
là đàn bà của ta .” Cái này coi như là cách xin lỗi đi . Hắn biết Phi
Dương vẫn rất muốn thấy Liễu Thiên Mạch , cho hắn đi nhìn nàng , hắn hẳn
là không tức giận nữa .
Phi Dương hết giận nhưng
trong lòng Tần Mộ Phong tự nhiên lại xuất hiện một cổ tức giận . Liễu
Thiên Mạch , đàn bà kia thật đáng chết . Thân là đàn bà của hắn nhưng
lại cùng hộ vệ của hắn làm loạn , câu dẫn bạn tốt của hắn , hoàn toàn
không đem trượng phu như hắn để vào mắt .
Phi Dương liếc nhìn Tần Mộ
Phong “Vương gia, ta đối với Liễu cô nương không có tư tâm .” Hắn tưởng
mọi nam nhân đều giống như hắn , đối với nữ tử xinh đẹp có ý xấu .
Tần Mộ Phong nắm chặt nắm tay , cố nén lửa giận , nói từng câu từng chữ “Nhanh đi , ngươi chỉ có thời gian một nén hương.”
“Một canh giờ có thể không ?” Nếu nhìn cẩn thận có thể phát hiện trong mắt hắn ẩn chứa ý cười .
Tần Mộ Phong lửa giận càng
bốc cao , giống như sư tử giận dữ gầm lên “Thời gian một nén hương ,
ngươi phải biết rõ , nàng là đàn bà của ta .” Đáng chết , hắn rốt cuộc
giận cái gì ?
“Tạ Vương gia .” Phi Dương
đi ra ngòai cửa, trong lời nói mang theo ý cười “Vương gia , ngươi rất
kích động , ta có thể nói ngươi đang ghen không nhỉ ?” Lúc nhắc đến Liễu
Thiên Mạch , trong mắt Tần Mộ Phong toát ra sự chiếm hữu mãnh liệt .
Nếu nói hắn đối với Liễu Thiên Mạch không có cảm giác , có quỷ mới tin .
Ghen ? Hắn vì Liễu Thiên Mạch mà ghen ? Gặp quỷ , tiện nhân kia đáng giá để hắn ghen sao ?
Hắn quan tâm đến nàng hoàn
toàn là vì hắn hận nàng . Đúng , là hận , không phải yêu . Hắn sẽ không
yêu Liễu Thiên Mạch , sẽ không vì nàng mà ghen .
Hắn sẽ xem Liễu Thiên Mạch như tù nhân .
Liễu Thiến , Liễu Thiên Mạch . Hai người đàn bà này khiến cho hắn tức chết .

Chương 26 : Thù mới hận cũ .

“Tiểu thư, ngươi xem bông hoa ta thêu thế nào ?” Hương nhi cầm bông hoa mới thêu đưa đến trước mặt Thiên Mạch .
Thiên Mạch thản nhiên liếc măt “Tốt lắm .”
Hương nhi nhìn ánh mắt lãnh
đạm của Thiên Mạch “Tiểu thư , chúng ta cùng thêu đi nghen ?” Thiên Mạch
trừ thổi tiêu và ngủ ra không làm bất cứ chuyện gì , thường thường ngẩn
người nhìn về phía bầu trời , cả nửa ngày vẫn không nhúc nhích .
“Ngươi tự mình làm đi .” Nàng ngoài miệng đáp lại nhưng tâm tư cũng không biết bay đi đâu rồi .
Sư phó của nàng dạy nàng cầm
kỳ thi hoạ , dạy nàng đọc và viết , dạy nàng võ công , độc thuật , dạy
nàng thuật dịch dung , y thuật , nhưng không có dạy nàng nữ công . Đại
sư phó cùng tứ sư phó nói đàn bà không nhất định phải trở thành hiền thê
lương mẫu ,nữ công chỉ dành cho tiểu nữ nhân làm , không hợp với các
nàng . Sự thật chứng minh, bốn vị sư phó đêu không biết nữ công . Phải
nói những gì đàn bà nên biết , các nàng đều không biết . Theo bốn vị sư
phó nhiều năm như vậy , những việc nữ tử nên học nàng đều không học được
.
“Nga” Hương nhi mất hứng, cúi đầu tiếp tục thêu hoa .
“Ta nghĩ ngủ một chút , không cho quấy rầy .”
“Vâng” Lại ngủ sao ? Trong một ngày , nàng ngủ ít nhất cũng là chín canh giờ .
Thiên Mạch buông màn , bắt chéo chân ngồi ở trên giường .
Ngủ ? Không , nàng đang luyện công .
Võ công của nàng rất tốt
nhưng nội lực không đủ . Trước khi tiến vào Vương phủ , nàng bận rộn đến
nỗi không có thời gian luyện công . Tại Vương phủ , ngoài ăn cơm và ngủ
, nàng không có chuyện gì để làm nên tranh thủ tu luyện nội lực .
Hương nhi luôn luôn an tĩnh ,
trong lúc nàng ‘ngủ’ , Hương nhi nhất định sẽ không quấy rầy nàng .
Nhưng ngày hôm nay , nàng vừa mới ‘ngủ’ đã bị Hương nhi quấy rầy .
“Tiểu thư , người ngủ chưa ?” Hương nhi cẩn thận hỏi .
“Không có , chuyện gì ?” Lúc luyện công bị quấy rầy , trong giọng nói của Thiên Mạch có chút khó chịu .
“Phi Dương hộ vệ muốn gặp ngươi .”
Phi Dương ? Lúc này gặp nàng làm cái gì ?
Thiên Mạch mở mắt , thản nhiên nói “Bảo hắn chờ một lát , ta lập tức ra ngay .”
Phi Dương đến gặp nàng,
chuyện này ngoài ý liệu của nàng . Nàng vốn tưởng rằng với cá tính bá
đạo của Tần Mộ Phong sẽ không cho phép Phi Dương đến thăm nàng . Trong
Vương phủ, Phi Dương là người đối xử với nàng tốt nhất . Hắn từng vì
nàng mà chịu oan 50 trượng , ân tình này nàng vẫn ghi tạc ở trong lòng .
Nói ra thật buồn cười, người đối xử tốt với nàng không phải là trượng
phu của nàng mà là một người vốn không hề có quan hệ .
Nói cho cùng , trong nhà không có người nào đối xử tốt với nàng , ngoại trừ mẫu thân .
Tám tỷ muội của nàng , cùng
nàng chảy chung một dòng máu nhưng lại không coi nàng là tỷ muội . Chế
nhạo nàng, khi dễ nàng là một trong những trò chơi mà các nàng thích
nhất . Đối với các sư huynh, sư tỷ mà nói , nàng chỉ là một tiểu cô
nương tự dưng xông vào cuộc sống của bọn họ , vậy mà bọn họ chưa từng
bài xích nàng , mỗi người đều xem nàng như bảo bối .
Của nàng thân sanh phụ thân,
chưa bao giờ đem nàng để vào mắt , thậm chí không muốn thừa nhận sự tồn
tại của nàng . Chính bốn vị sư phó đã cho nàng một gia đình , cho nàng
tình thương của mẫu thân , cho nàng sự ấm áp .
Gả đến Vương phủ , trượng phu của nàng khi dễ nàng , nhục nhã nàng . Đối tốt với nàng là một hộ vệ không có chút quan hệ .
Thiên Mạch mỉm cười , bước qua ngưỡng cửa “Phi Dương đại ca ?” Nhiều ngày như vậy , đây là lần đầu tiên nàng cười thực sự .
Phi Dương vội đứng lên hướng Thiên Mạch hành lễ “Phu nhân” Nàng thuỷ chung là thiếp của Vương gia .
Thiên Mạch đỡ Phi Dương ,
cái miệng nhỏ nhắn hờn giận nói “Phi Dương đại ca , chúng ta trong lúc
này nhất định phải xưng hô như vậy sao ? Bảo ta Thiên Mạch nghen .” Trừ
bỏ sư huynh sư tỷ ở Vô Tranh sơn trang , Phi Dương là người thứ nhất
thực sự đáng để Thiên Mạch kết giao .
“Thiên Mạch” Phi Dương cười
cười “Thân thể tốt hơn chưa ?” Năm mươi trượng đã khiến cho hắn nằm nửa
tháng , Thiên Mạch chỉ là một nữ tử yếu đuối , không biết như thế nào có
thể ra đây .
“Tốt lắm, ngươi thì sao ?”
Năm mươi trượng đối với nữ tử bình thường chính là muốn lấy mạng nàng
nhưng với Thiên Mạch mà nói thì không là cái gì .
Sáu tuổi năm ấy , nàng được
Đại sư phó đưa về Vô Tranh sơn trang . Nhiều năm sau , tam sư phó –
thiên hạ đệ nhất độc y , đem linh đan diệu dược mà người trong võ lâm
luôn mơ tưởng cho nàng ăn , cộng với việc ngâm trong dược thuỷ , vất vả
tập võ , Liễu Thiên Mạch sớm đã là da đồng xương sắt (nv : đồng bì thiết
cốt ) . 50 trượng đối với nàng mà nói cũng không là cái gì , ngoại trừ
đau đớn bên ngoài , không có thương tích nào khác .
Phi Dương có chút xấu hổ
“Thiên Mạch , là do ta liên luỵ ngươi .” Nếu không phải hắn tự tung tự
tác , nàng đã không bị đánh . Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội tự mình xin
lỗi nàng .
Thiên Mạch hơi lắc đầu “Phải nói xin lỗi chính là ta , là ta liên luỵ ngươi .” Phi Dương chính là vô tội .
“Cảm ơn thuốc của ngươi .”
Thuốc của nàng rất có hiệu quả , lúc thoa lên , nơi bị thương lập tức
không còn đau nữa . Thuốc tốt như vậy không biết nàng lấy ở đâu .
“Ngươi vì ta nên mới bị đánh
, đây là việc mà ta nên làm .” Thiên Mạch luôn lãnh đạm nhưng trong
ngôn từ lại mang theo vài phần ấm áp . Từ khi gả vào Vương phủ , nàng mờ
nhạt giống như du hồn , chỉ có lúc nói chuyện với Phi Dương nàng mới
giống như con người .
“Thiên Mạch .” Phi Dương
ngừng một lúc “Ngươi không nên cùng Vương Gia đối nghịch .” Hắn nhìn ra
được Vương gia rất quan tâm đến Liễu Thiên Mạch .
Ánh mắt Thiên Mạch rơi trên
mặt đất , sự ấm áp trong lời nói đã biến mất “Là tự hắn đối đầu với ta
.” Thiên Mạch lãnh đạm nhưng không thể nói nàg không có tính cách . Kịch
diễn xong rồi , cũng không cần giả bộ đáng thương .
Phi Dương yên lặng nhìn Liễu
Thiên Mạch , một lúc lâu sau , hắn thở dài một tiếng , đem ánh mắt rời
khỏi người Liễu Thiên Mạch “Ngoại trừ ta , Vương gia còn có một hộ vệ ,
gọi là Vô Mệnh . Năm đó khi Vương gia nam chinh Việt quốc , Liễu tể
tứơng là giám quân . Trong một chiến dịch , Vương gia bị trọng thương ,
hôn mê bất tỉnh . Trong lúc Vương gia hôn mê , quân địch nhiều lần tới
khiêu khích . Liễu tể tứơng bất đắc dĩ , quyết định rút lui . Hắn lệnh
Vô Mệnh lĩnh 1000 quân chặn đánh lương thảo của địch , nhưng lại trúng
gian kế của địch nhân , Vô Mệnh cùng 1000 binh lính bị bức phải tiến vào
tử cốc . Liễu tể tướng chần chừ không gửi cứu binh , Vô Mệnh cùng 1000
binh sĩ khổ chiến 7 ngày 7 đêm , cuối cùng toàn quân bị diệt .” Phi
Dương hít một hơi thật sâu , con ngươi ảm đạm không chút ánh sáng “Thủ
cấp của Vô Mệnh bị chặt xuống treo ở đại doanh của địch quân , mà thân
thể của hắn , đã bị sói hoang tha đi .” Ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau
lớn lên , tình như tay chân . Tần Mộ Phong vẫn cho rằng Vô Mệnh bị Liễu
tể tướng hại chết , từ đó về sau thống hận Liễu tể tứơng , thậm chí đem
một phần hận ý chuyển sang người Thiên Mạch .
Thiên Mạch bật cười , trong
lời nói mang đầy sự mỉa mai “Bởi vì cái chết của Vô Mệnh nên Vương gia
hận Liễu Sóc , cũng hận luôn cả ta ?” Liễu Sóc cho tới bây giờ cũng vẫn
không coi Thiên Mạch là nữ nhi mà Thiên Mạch cũng không xem hắn là cha .
Tần Mộ Phong hận Liễu Sóc , lại đem nàng ra trút giận , thật là nực
cười .
Cái chết của Vô Mệnh là hận
cũ , cái chết của Thải Hà là thù mới . Thù mới hận cũ , giữa Thiên Mạch
và Tần Mộ Phong sợ rằng vĩnh viễn không có hoà bình .
Phi Dương nhìn kỹ Thiên
Mạch, hơi gật đầu . Nàng đã kiên cường hơn nhiều , Liễu Thiên Mạch mấy
tháng trước chỉ biết khóc lóc , bây giờ nàng đã có vài phần phong thái
tự tin .
Thiên Mạch khoé miệng nhếch lên , tự giễu hừ một tiếng “Mời Vương gia điều tra một chút quá khứ của ta .”
Phi Dương lập tức nghe ra manh mối “Ngươi muốn nói…” Liễu tể tướng không thích Thiên Mạch
“Sự thật là nam nhân kia cho
tới bây giờ cũng không coi ta là nữ nhi .” Giọng nói của nàng lạnh nhạt
, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo . Nàng hận nam nhân đã sinh
ra nàng . Rất nhiều lần nàng có ý nghĩ giết cha .
Trong lời nói của Thiên Mạch đã cho hắn biết giữa cha con bọn họ không hề có tình cảm .
“Ngươi bảo trọng, ta phải đi .” Hắn liếc mắt nhìn Thiên Mạch , đã minh bạch .
Liễu tể tướng không thích Thiên Mạch ? Đối với Thiên Mạch mà nói việc này rất trọng yếu .
“Hãy bảo trọng .” Thiên Mạch cười yếu ớt , nụ cười này thật sự rất đẹp .

Chương 27 : Sai lầm to lớn .
Phi Dương hộ vệ nhìn qua hoả khí rất lớn , nói chính xác là phi thường căm tức, tuỳ lúc có thể bạo nộ .
Hắn tức giận đùng đùng xông
vào Thính Phong hiên, lại tiếp tục xông vào thư phòng , bất chấp lẽ tiết
, hắn đem bức thư trong tay ném lên trên thư án .Đem
bức thư ném lên thư án , hắn vẫn không có buông tay , vẫn như cũ đè lên
nó , trừng mắt tức giận nhìn Tần Mộ Phong . Năm ngón tay Phi Dương chậm
rãi nắm lại khiến cho mảnh giấy trắng hơi nhăn lại . Tần Mộ Phong định
thần , nhàn nhã ngồi trước thư án , ánh mắt nhìn vào cuốn sách trên tay ,
không thèm liếc mắt nhìn hắn .
Phi Dương cố nén tức giận , nói bằng giọng bình thản nhất “Vương gia”
Tần Mộ Phong liếc mắt nhìn hắn, sau đó tầm mắt lại chuyển đến trên cuốn sách “Cái gì ?”
Năm ngón tay Phi Dương đặt trên bức thư lại càng nắm chặt , khiến cho bức thư càng thêm nhăn nhúm “Mời ngươi xem cái này .”
Tần Mộ Phong vẫn như cũ không có nhìn hắn , nhàn nhạt nói “Đừng kích động như vậy , giận quá hại thân .”
Phi Dương cười lạnh “Hoá ra
Vương gia cũng biết giận quá hại thân , lúc Vương gia phát hoả với Thiên
Mạch , như thế nào không cảm thấy hại thân ?”
Liễu Thiên Mạch , mỗi lần nghe cái tên này hắn luôn luôn có cảm giác xao động .
Phi Dương là hộ vệ của hắn
nhưng lại trực tiếp gọi tên tiểu thiếp của hắn , làm cho hắn càng thêm
kích động , đàn bà kia…sớm muộn cũng khiến hắn tức chết .
“Ngươi kêu nàng cái gì ?”
Tần Mộ Phong bỏ cuốn sách xuống , cáu kỉnh nhìn chằm chằm Phi Dương .
Ánh mắt hắn sâu rộng mà thâm trầm khiến cho người khác không biết trong
lòng hắn thực sự đang nghĩ cái gì .
Phi Dương trực tiếp nhìn
thẳng vào mắt hắn “Tần Mộ Phong , ngươi đọc vô số sách thánh hiền mà có
tác dụng gì ? Thương tổn một nữ tử yếu đuối đáng thương , đây là việc
đại trượng phu nên làm ?”
“Có ý tứ gì ?” Con mắt của Tần Mộ Phong với giọng nói của hắn bỗng trở nên lạnh lẽo .
Hàn khí phát ra từ Tần Mộ
Phong khiến cho độ ấm trong thư phòng cũng theo đó giảm xuống , không
khí quỷ dị giữa hai người trong lúc đó lưu chuyển .
“Nhìn cái này, tin tin chắc
ngươi sẽ rõ ràng .” Phi Dương cầm bức thư giơ lên , đem nó đập xuống mặt
bàn , xoay người tiêu sái đi ra ngoài .
Tần Mộ Phong có thể nhìn ra
Phi Dương lần này thực sự tức giận . Hắn đi ra, cái liếc mắt kia , mang
theo thất vọng cùng trách cứ .
Lần thứ nhất bọn họ tranh cãi là lúc nào ? Mười năm trước sao .
Bọn họ sống bên nhau đã vài
cục năm , đã hình thành một sự hiểu biết lẫn nhau . Lúc thiếu niên, đôi
khi có cãi nhau , nhưng là mười năm qua , bọn họ vẫn tương kính như tân ,
thân như huynh đệ . Dẫu rằng có lúc va chạm nhưng cũng đều nhanh chóng
cho qua .
Mười năm qua , Phi Dương
chưa từng cùng hắn phát sinh tranh cãi nghiêm trọng như thế này . Cho dù
hắn lại làm sai việc gì , Phi Dương cũng sẽ không nói thẳng ra , chỉ
biết dùng thái độ lạnh lùng để biểu thị sự bất mãn trong lòng . Bởi vì
hắn rất rõ ràng, hắn vĩnh viễn chỉ là nô tài , cho dù bọn họ thân như
huynh đệ nhưng Phi Dương vẫn là nô tài của hắn .
Hôm nay Phi Dương không xem hắn là chủ tử mà coi hắn như bằng hữu .
Hắn rốt cuộc làm sai cái gì ? Khiến cho Phi Dương đại phát lôi đình .
Ánh mắt Tần Mộ Phong rơi vào bức thư nhăn nhúm trên bàn .
Hắn đem bức thư cầm lên, vuốt lại cho phẳng .
Xem nội dung của bức thư, sắc mặt hắn ngày càng khó coi .
Khinh ngạc , khiếp sợ ,
thương tiếc, áy náy, tất cả các loại biểu hiện lần lượt xuất hiện trên
mặt hắn . Kết thúc , vẻ mặt hắn chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ trợn
mắt há mồn .
Mẫu thân của Liễu Thiên Mạch
– Liễu Nguyệt Anh xuất thân là thư hương môn đệ , phụ thân là một tú
tài nghèo hèn . Liễu Nguyệt Anh là chính thất, cùng hắn đồng cam cộng
khổ suốt tám năm trời . Năm Thiên Mạch năm tuổi , Liễu tể tướng đỗ trạng
nguyên , cưới con gái của đại học sĩ đương triều , em vợ của lại bộ
thượng thư , cũng chính là Liễu phu nhân bây giờ .
Liễu phu nhân ghen ghét ,
buộc Liễu tể tướng bỏ Liễu Nguyệt Anh . Liễu tể tướng sớm đã không thích
thê tử tuy hiền thục nhưng dung mạo lại không xuất chúng , liền bỏ rơi
Liễu Nguyệt Anh .
Liễu Nguyệt Anh là con gái
duy nhất , không có huynh đệ tỷ muội , không có người quen . Năm ấy ,
phụ mẫu của Liễu Nguyệt Anh qua đời lưu lại một số di sản ít ỏi . Năm đó
Liễu tể tướng gia cảnh bần hàn . Liễu Nguyệt Anh cùng Liễu tể tướng kết
hôn tám năm, tiền bạc đã sớm dùng hết . Liễu Nguyệt Anh hận trượng phu
bạc tình , lâm bệnh không dậy nổi . Liễu Nguyệt Anh bệnh nặng không có
sức làm việc kiếm tiền . Thiên Mạch năm ấy 5 tuổi cùng mẹ lưu lạc đầu
đường ,ăn
xin qua ngày . Một ngày nọ Liễu tể tướng bắp gặp mẹ con các nàng ăn xin
trên đường , cảm thấy mất mặt , liền đem mẹ con các nàng mang về thị
lang phủ , an trí tại một hoang viên cũ nát , cấp cho một chút thức ăn
thừa để sống qua ngày .
Ba tháng sau , Liễu Nguyệt Anh bệnh nặng , nhắm mắt xuôi tay . Lúc đó Liễu Thiên Mạch mới năm tuổi bốn tháng .
Từ nay về sau , Liễu Thiên
Mạch một mình sống trong hoang viên , một vị lão ma ma làm việc trong
bếp mỗi ngày đều cho nàng chút thức ăn , sống qua 14 năm như vậy . Mười
bốn năm, người trong Liễu gia không ai chú ý đến sự tồn tại của nàng .
Nghiêm khắc mà nói , trong 9 năm đó nàng chính là sống không bằng chết .
Liễu Thiên Mạch biết thêu
thùa , bắt đầu từ khi 14 tuổi , nàng làm một chút đồ thêu rồi đưa cho
lão ma ma đem ra ngoài bán . Thiên Mạch thủ nghệ rất cao , nàng thêu cái
gì thì cái đó đều bị các phu nhân , tiểu thư trong kinh thành tranh
nhau giành mua . Từ nay về sau nàng tự mình kiếm ăn . Không ăn đồ của
Liễu gia , không mặc quần áo của Liễu gia . Những đồ vật nàng dùng đều
là do nàng tự mình dùng một đôi xảo thủ để dối lấy .
Khi nàng 19 tuổi , Liễu tể
tướng vì muốn leo lên nấc thang quyền quý mới nhớ tới sự tồn tại của
nàng . Hắn thấy Liễu Thiên Mạch là mỹ nữ nên cố tình xin hoàng thượng
ban hôn , đem nàng gả cho Tần Mộ Phong , muốn dùng ba chữ Bình Nam Vương
này để leo lên cao .
Tần Mộ Phong chán ghét Thiên
Mạch , không muốn thừa nhận thân phận của nàng . Hôn lễ ngày ấy , Liễu
gia cho nàng một số loại trang sức bình thường làm ‘hồi môn’ , sau đó
đem nàng đẩy ra khỏi tướng phủ .
Liễu Thiên Mạch không còn chỗ để đi phải đem theo bao quần áo tiến vào phủ Bình Nam Vương .
Một đứa nhỏ năm tuổi đã từng trải qua nhiều biến cố , nàng có thể có cuộc sống như thế nào ?
Từ 5 tuổi đến 14 tuổi , nàng lại như thế nào vượt qua ?
Liễu Thiên Mạch là nữ nhi của Liễu tể tướng nhưng là bọn họ trong đó , ngoại trừ huyết duyên còn có quan hệ gì .
Nếu nhất định phải nói giữa Liễu tể tướng cùng Liễu Thiên Mạch còn tồn tại cái gì thì đó chính là cừu hận .
Tần Mộ Phong tin rằng óan hận của Thiên Mạch đối với Liễu tể tướng so với hắn cũng khồng hề ít hơn .
Trong lòng hắn luôn nghĩ
rằng Liễu Thiên Mạch là thám tử do Liễu tể tướng hoặc Hoàng thượng phái
đến để đối phó hắn . Hắn chán ghét Liễu Thiên Mạch , thậm chí đem cái
chết của Thải Hà đổ lên đầu nàng .
Liễu Thiên Mạch vô tội , cho
đến nay nàng vẫn bị người khác ép buộc , cho dù nàng không muốn gả cho
hắn , cũng không có cơ hội để phản kháng .
Hắn hận Liễu tể tướng , hắn
đem nỗi hận đó một phần chuyển lên người Thiên Mạch . Hắn tưởng rằng
thương tổn Thiên Mạch chính là một phương thức trả thù nhưng hắn sai rồi
, việc hắn làm tổn thương Thiên Mạch không hề có ý nghĩa gì .
Sự ích kỷ của hắn đã ném Thiên Mạch xuống vực sâu .
Tại tướng phủ , nàng sống không bằng chết .
Gả vào Vương phủ, nàng tiến vào địa ngục . Đúng , chính miệng nàng đã nói Vương phủ là địa ngục trần gian .
Nàng là một nữ tử thuần khiết và kiên cường . Vậy mà hắn lại khiến cho nàng bị tổn thương .
Nàng vô tội , hắn không biết nàng đã chịu những tổn thương gì , hắn cũng không biết làm thế nào để bù đắp cho nàng .
Cũng khó trách Phi Dương nổi giận với hắn, cái hắn phạm phải chính là sai lầm nghiêm trọng .
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+