Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vương phi thất sủng – Chương 31-33 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 31 : Từng bước mưu tính .
Tần Mộ Phong bước vào Đạm Tình cư ,nhìn thấy chính là Thiên Mạch đang trầm tư suy nghĩ .
Nàng nghiêng người ngồi tựa
trên ghế, tay vỗ vỗ cái trán . Đôi mắt trong suốt , trống rỗng , vô cảm
, trong sự trống rỗng đó hiện lên những tia sầu muộn.
Đây là lần đầu tiên hắn
nhìn thấy tâm tình thật của nàng , trước đây nàng luôn lãnh đạm , nhìn
qua đôi mắt kia , hắn vĩnh viễn cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái
gì .
Trong ấn tượng của hắn ,
Liễu Thiên Mạch nhát gan hèn kém nhưng cũng đạm nhã và kiên cường . Nàng
nhát gan , nhu nhược khiến cho người ta thương hại . Nàng thanh tao ,
cao quý giống như phong phạm của đại gia .
Vẻ sầu muộn của nàng lại là một hương vị khác . Nàng tao nhã như hoa cúc , âm thầm tỏa ra hương thơm .
So với Liễu Thiến xinh đẹp, nàng lại có một phong vận khác .
Liễu Thiến xinh đẹp , diễm
lệ , thanh cao . Liễu Thiên Mạch nhu nhược, cao quý, đạm nhã . Hai nữ tử
mang hai mùi vị khác nhau . Hai nữ tử đều ẩn chứa rất nhiều diện mạo .
Hắn xem không hiểu Liễu
Thiến, cũng nhìn không thấu Liễu Thiên Mạch . Liễu Thiến giảo hoạt,
thông tuệ là hồng nhan tri kỷ của hắn , Liễu Thiên Mạch có đúng không ?
Nếu giữa bọn họ không có sự hiểu lầm, thì với sự thông minh lanh lợi,
khí chất và tài năng của nàng , có lẽ sẽ là một trong những hồng nhan
tri kỷ của hắn .
Tử địch của hắn họ Liễu , tri kỷ của hắn cũng họ Liễu , hắn cùng họ Liễu này quả thực có duyên .
Tần Mộ Phong đứng ở cửa,
nhất thời không biết nên làm cái gì . Hắn không muốn làm gián đoạn suy
nghĩ của nàng nhưng cũng không muốn đứng ở cửa .
Lông mi của Liễu Thiên Mạch
giật giật , hơi ngẩng đầu lên , liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong , thản nhiên
nói “Vương gia có gì chỉ giáo ?” Tần Mộ Phong cùng Phi Dương vừa tiến
vào Đạm Tình cư thì nàng đã nhận ra . Nội lực của nàng cùng Tần Mộ Phong
coi như cũng tương đương nhau , muốn nghe tiếng bước chân của hắn cũng
không phải là khó .
“Liễu cô nương .” Tần Mộ
Phong cảm thấy xấu hổ . “Sống ở đây có quen không ?” Trừ bỏ Liễu Thiên
Mạch , không ai có thói quen này . Nàng từ nhỏ lớn lên tại hoang viên ,
đã sớm thành thói quen . Nhưng cho dù như thế hắn vẫn như cũ cảm giác
được rất xấu hổ .
“Hoàn hảo” Liễu Thiên Mạch thản nhiên nói , ánh mắt cũng không biết rơi vào nơi nào , không hề nhìn hắn .
“Liễu cô nương, nếu ngươi
không chê liền tới ở trong Ngọc Cẩm viện đi nghen .” Liễu Thiên Mạch vốn
không lạnh không nóng , nếu hắn không biết rõ tính tình của nàng sẽ cho
rằng nàng cố ý chế nhạo hắn .
“Ta sống ở đây rất tốt .” Vào ở trong Ngọc Cẩm viện ? Nàng sợ mình sống không quá ba ngày .
“Nơi này quá hẻo lánh, sợ rằng không thích hợp ngươi .”
“Thiên Mạch từ nhỏ quen
thanh tịnh, chi bằng để Ngọc Cẩm viện cho Vương phi trụ đi .” Náo nhiệt
quá khiến cho nàng cảm thấy phiền tóai . Thích náo nhiệt là Liễu Thiến,
không phải là Liễu Thiên Mạch .
“Bổn vương chỉ có một Vương
phi , nàng đã hương tiêu ngọc vẫn , Ngọc Cẩm viện sau này cũng bỏ không
, ngươi hãy vào đó ở đi .” Kiếp này hắn sẽ không lấy Vương phi , hắn có
Thải Hà là đủ rồi .
“Liễu Thiên Mạch chỉ là một
tiểu thiếp .” Lúc không mở miệng nói chuyện, nàng giống như một bức
tượng điêu khắc . Trong lời nói của nàng lại lạnh đến mức không hề có
một tia độ ấm .
Một người đã sống ở nơi
hoang vu vài chục năm , khó tránh khỏi có tính lãnh đạm , Tần Mộ Phong
cũng không so đo . “Liễu cô nương, thân thế của ngươi ta đã biết .”
“Có đúng không ?” Nàng vẫn như cũ lãnh đạm , tất thảy đều tiến triển theo kế họach của nàng , không có gì đáng để cao hứng .
“Trước kia là ta hiểu lầm ngươi .” Muốn hăn nói ra hai chữ xin lỗi quả là rất khó .
“Vương gia không cần quan
tâm , Liễu Thiên Mạch trời sinh mệnh tiện , khiến cho Vương gia cảm thấy
có lỗi là tội của Thiên Mạch .” Cho dù nói ra những lời trách móc như
vậy nhưng gương mặt của nàng vẫn lạnh nhạt như cũ .
‘Liễu cô nương, ngươi không
cần phải thế .” Đàn bà này thật khó nói chuyện , trước kia đắc tội với
nàng, bây giờ cuối cùng cũng phải nếm quả đắng .
Thiên Mạch lạnh lùng người
“Ngài là Bình Nam Vương quyền thế ngập trời , Thiên Mạch chỉ là con của
một người đàn bà bị rơi , từng là một kẻ ăn mày nơi đầu đường , Vương
gia cần gì đối với ta hảo ngôn hảo ngữ ?”
“Liễu cô nương , ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm .” Cả đời Tần Mộ Phong chưa bao giờ hạ mình như thế .
Liễu Thiên Mạch liếc qua
Tần Mộ Phong “Vương gia, Thiên Mạch cơ hồ chết tại Vương phủ, một câu
hiểu lầm là xong rồi sao ?” Nếu thật là như vậy thì tiện nghi cho hắn
quá .
“Liễu cô nương , bổn Vương
sẽ tận lực bồi thường cho ngươi . Ngươi muốn cái gì , chỉ cần ta làm
được .” Ngay cả khi đối mặt với Hòang đế hắn cũng không có thấp giọng
như vậy .
“Không cần , chỉ cầu Bình
Nam Vương tránh xa ta một chút , để cho ta tự mình sống .” Thanh âm của
Thiên Mạch càng lạnh lùng . Trong giọng nói của nàng tràn ngập hàn ý ,
khiến cho độ ấm trong phòng cũng phải giảm xuống .
Nếu là ngày thường, Tần Mộ
Phong có thể đã tát cho Liễu Thiên Mạch một cái . Vừa nghĩ đến sai lầm
bản thân gây ra cho nàng , hắn cố nén giọng khuyên nhủ . “Liễu cô nương,
ngươi muốn cái gì ? Chỉ cần ta có , ta sẽ cho ngươi .” Nữ tử bình
thường nhất định sẽ muốn vàng bạc nhưng với tính cách của Liễu Thiên
Mạch , hẳn sẽ không muốn cái này, vậy nàng muốn cái gì ?
Trong con mắt của Thiên
Mạch lóe lên một tia sáng , hơi quay đầu nhìn Tần Mộ Phong “Vương gia
nói chuyện luôn tính tóan như vậy ?”
“Bổn vương nói chuyện luôn
luôn tính tóan .” Trong một số phương diện, nhân phẩm của hắn luôn là số
một , đàn bà đáng chết này cư nhiên lại nghi ngờ nhân cách của hắn .
Thiên Mạch nhếch môi , nói từng câu từng chữ “Ta muốn làm Bình Nam Vương phi .” nụ cười này rõ ràng là rực rỡ .
Tần Mộ Phong không hề nghĩ ngợi, nói luôn “Không có khả năng .” Bình Nam Vương phi là Thải Hà, hắn cả đời này chỉ có một thê .
Không thể tưởng tượng nổi đàn bà này cư nhiên lại có lòng tham như vậy , chẳng nhẽ hắn nhìn lầm nàng .
Nàng không mở mắt , lạnh lùng nói “Nếu không có khả năng, vậy xin Vương gia đừng quấy rầy cuộc sống của ta .”
“Trừ bỏ cái này, ta cái gì
cũng có thể đáp ứng ngươi .” Nếu hắn không bồi thường cho Liễu Thiên
Mạch hắn sẽ cảm thấy có lỗi cả đời .
“Trừ bỏ cái này, ta cái gì cũng không muốn .” Thiên Mạch lạnh lùng trả lời .
Thiên Mạch khóe miệng xuất hiện ý cười , nụ cười tàn nhẫn khiến cho người ta không rét mà run .
Tần Mộ Phong bình tĩnh đến
lạ “Liễu Thiên Mạch , ta đã nhìn lầm ngươi .” Đàn bà có dã tâm hắn đã
thấy rất nhiều nhưng giống như nàng khồng hề có chút dấu diếm , hắn là
đầu tiên nhìn thấy .
Nàng cười đến châm chọc
“Ngày mẫu thân ta mất , ta đã nhìn thấu cái thế giới này . nếu không
muốn bị khi dễ thì phải trở thành kẻ mạnh.”
“Trở thành Bình Nam Vương phi đối với ngươi có chỗ tốt gì ?” Trong mắt hắn lóe lên một tia kỳ lạ .
Trong mắt Thiên Mạch tóat
ra vẻ độc ác “Không có gì , bọn tỷ muội ta đều là chính thất của quan
lớn mà ta lại chỉ là một tiểu thiếp , ta lấy cái gì so với các nàng ?
Một tháng sau là đại thọ năm mươi của cha ta , ta muốn lấy thân phận
Bình Nam Vương phi , đem tất cả những gì ta đã mất đi đòi lại .” Nói
xong lời cuối cùng , gương mặt luôn lạnh lùng của nàng biến đổi .
Nhìn gương mặt của nàng
biến đổi , cảm giác ghê tởm đang lên trong lòng Tần Mộ Phong . Vốn tưởng
nàng là một giai nhân thanh cao , không nghĩ đến nàng là một người đàn
bà đầy dã tâm như thế .
Cố nén sự ghê tởm , Tần Mộ
Phong bình thản “Ta không thể đáp ứng , ta lập ngươi làm trắc phi , thế
nào ? Theo quy củ của hòang thất Thiên Diệp vương triều , Vương gia có
thể lấy một Vương phi , hai trắc phi , tám thiếp , thị thiếp không kể .
Địa vị của trắc phi dưới chính phi , trong Vương phủ có một quyền lực
nhất định , có thể tham gia yến hội của hoàng thất , tùy lúc có thể tiến
cung .
“Trắc phi?” Thiên Mạch cười
khinh miệt “Vào năm năm tuổi , ta cải trang nhu nhược lừa gạt mọi ngươi
, từ nay về sau không ai có thể khi dễ ta . Ta đã thề , những gì Liễu
gia gây cho ta , ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội . Trước kia ta chui lỗ
chó ra ngoài, chạy đến thanh lâu học trộm cầm kỳ thi họa , chính là vì
muốn có ngày rửa sạch sự sỉ nhục . Gả cho ngươi làm thiếp không phải là
điều ta mong muốn . Thiếp ? Ta không quan tâm .” Thiên Mạch nói nửa thật
nửa giả , trên mặt hiện lên ý cười càng sâu , trong sự lạnh lùng mang
theo khinh miệt và châm chọc .
Tần Mộ Phong ngoại trừ sự
lạnh lẽo trong tâm thì chỉ có thất vọng , lạnh lùng nhìn nàng , khuôn
mặt thanh tú của nàng càng thêm biến đổi “Không muốn lấy bổn Vương vậy
nhưng ngươi rốt cuộc muốn lấy ai ?” Hắn dưới một người trên vạn người ,
làm trắc phi của hắn cũng không tính là ủy khuất .
Thiên Mạch cao ngạo ngẩng
mặt lên “Múôn đem Liễu tể tướng dẫm nát dưới chân , chỉ có thể làm thê
tử của thiên hạ đệ nhất nhân .” Bộ dạng cuồng ngạo của nàng khiến cho
Tần Mộ Phong sinh ra ác tâm .
Tần Mộ Phong lạnh lùng nhìn
nàng , trong giọng nói tràn ngập sự châm chọc “Ngươi muốn làm hoàng hậu
.” Hắn quả nhiên đã coi thường dã tâm của người đàn bà này .
Thiên Mạch khôi phục bộ
dạng lạnh lùng “Không làm chính thê của Vương gia ngươi thì làm thiếp
của Hoàng thượng , Hoắc tướng quân cũng tốt .” Nàng diễn kịch rất tốt,
có thể diễn được nhiều lọai nhân vật .
“Liễu Thiên Mạch ,ngươi rất
lợi hại .” Thân là nữ tử, nàng lại có thể có một dã tâm lớn như vậy ,
thật sự không tưởng tượng nổi .
“Vương gia quá khen .” Nàng mỉm cười , ý cười lộ rõ trong đáy mắt , tuy cười nhưng lại lạnh lẽo vô cùng .
“Ngươi đem dã tâm của mình nói ra , không sợ ta sẽ nói cho Hoàng thượng ? Nói cho Hoắc Thiên ?”
Từ trong ánh mắt lạnh băng của nàng hắn không thấy được nàng đang suy nghĩ cái gì .
Khoé miệng Thiên Mạch hiện
lên một nụ cười “Vương gia, ngươi cảm giác được sẽ có người tin lời
ngươi nói sao ? Ngươi xem khí chất của ta giống như một nữ tử ham hư
vinh hay sao ? Hoắc tướng quân đã từng chứng kiến ngươi khi dễ ta , hắn
biết ngươi hận ta , ngươi nói với hắn thì sẽ có tác dụng sao . Hoắc
tướng quân nghe ngươi nói xong có lẽ sẽ đồng tình với ta .” Khoé miệng
Thiên Mạch nhếch lên hiện rõ một nụ cười xinh đẹp “Hoắc tướng quân rất
thưởng thức ta , nếu có thể khiến cho hắn đồng tình , đem ta mang về
tướng quân phủ, lúc đó ta còn phải cảm ơn ngươi . Ngươi công khai cự
tuyệt hôn sự với ta , mọi người đều biết , ngươi đem chân diện mục của
ta nói cho Hoàng thượng , ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng ngươi sao ?”
Tần Mộ Phong nheo mắt , ánh
mắt âm trầm nhìn nàng “Ngươi đem dã tâm nói cho ta biết rốt cuộc là có
mục đich gì ?” Hắn cư nhiên bị một người đàn bà đặt ở thế hạ phong . Đàn
bà đáng chết này không phải là gian tế nhưng so với gian tế lại càng
đáng sợ hơn nhiều .
“Thông minh như Vương gia ,
tự mình suy nghĩ đi .” Nàng nhẹ nhàng uống một hớp trà , mỗi một động
tác giờ tay nhấc chân đều ưư nhã vô cùng . Nếu hắn không biết chân diện
mục của nàng thì sợ rằng đã bị cử chỉ ưu nhã của nàng hấp dẫn .Vẻ ngoài
của nàng quả thực lạnh nhạt , ưu nhã , đích thực không giống một nữ tử
ham mê hư vinh , cho dù có là hoàng huynh cũng sẽ nhận xét nàng như vậy .
Tần Mộ Phong cười lạnh
“Liễu Thiên Mạch , mấy tháng nay quả thực vất vả cho ngươi , ta thấy
ngươi trước đây là cố ý diễn kịch phải không ?.” Trước giờ nàng chưa bao
giờ dùng mặt thật đối diện với hắn , mãi cho đến hôm nay mặt thật của
nàng mới bại lộ ra .
Liễu Thiên Mạch nhún nhún
vai ra vẻ không biết “Cứ cho là như vậy đi , tại phủ tể tướng , ta dùng
sự nhu nhược để bảo vệ bản thân suốt 14 năm . Tại Vương phủ ta cũng muốn
dùng sự nhu nhược nhưng lại bị sự khi dễ của Vương gia khiến ta xuất
ra chân diện mục .”
Tần Mộ Phong lạnh lùng liếc
nàng , trong con mắt hiện lên sự kinh tởm và khinh thường “Liễu Thiên
Mạch , muốn làm Bình Nam Vương phi , ngươi đợi kiếp sau đi .” Thanh âm
của hắn không có chút độ ấm, lạnh lẽo khiến cho người ta phải sợ hãi .
Nàng sửa lại tư thế ngồi ,
hai chân bắt chéo nhau “Vốn định tiếp tục câu dẫn Vương gia ngươi , bây
giờ ta đã thất bại . Ta không làm được Vương phi của ngươi thì ta sẽ làm
tướng quân phu nhân .” Nàng vẫn cười như cũ, thong dong và ưu nhã .
“Mơ tưởng , ngươi sống là
người của Bình Nam Vương phủ, chết làm ma của Bình Nam Vương phủ .” Đàn
bà này quả nhiên không chịu an phận .
“Bằng vào bản lãnh của
ngươi .” Nàng ngẩng đầu cao ngạo , con mắt khép hờ mang theo sự khinh
miệt , phảng phất đã nắm chắc phần thắng .
Tần Mộ Phong cố đè nén tức
giận , phất tay áo rời đi “Cố sống cho tốt .” Nếu còn cùng người đàn bà ở
chung một phòng , hăn sẽ bị nàng làm tức chết . Hắn xúc động đến mức
muốn giết nàng nhưng nghĩ đến quá khứ bi thảm của nàng hắn đành phải đè
cơn giận xuống .
Muốn làm cho hắn ghét bỏ , không bằng đem ‘chân diện mục’ bộc lộ ra .
Nàng muốn cho Tần Mộ Phong
biết, mục đích của nàng chính là dựa vào kẻ quyền thế để leo lên cao ,
không phải là ăn trộm chứng cớ . Chỉ cần ý đồ của nàng đối với hắn vô
hại , Tần Mộ Phong cuối cùng sẽ không chú ý đến nàng nữa . Với sự hiểu
biết của nàng về hắn , hắn sẽ không nhàm chán để lần nữa cho người giám
thị nàng , cho dù nàng là thiếp của hắn , lại đang chuẩn bị hồng hạnh
xuất tường . Đối với đàn bà, hắn luôn luôn vô tình, bởi vì bên người hắn
khồng bao giờ thiếu đàn bà . Thế gian mỹ nữ vô số, chỉ là một tiểu
thiếp dung mạo không xuất chúng hắn sẽ không để vào trong mắt .
Một thị thiếp muốn hồng
hạnh xuất tường , hắn cũng không thèm để ý . Nhưng nàng là do hoàng đế
tứ hôn cho hắn làm thiếp , hắn chỉ có thể lạnh nhạt , dù sao cũng là
hoàng đế tứ hôn , đây đâu thể xem là chuyện bình thường . Hơn nữa Thiên
Mạch ở trước mặt hắn dám bộc lộ ý muốn hồng hạnh xuất tường , hắn lại
càng không để cho nàng toại nguyện , nếu không thật quá tiện nghi cho
tên nam nhân kia . Nam nhân này có tính chiếm hữu rất mạnh , ngày trước
khi vừa tiến vào Vương phủ nàng đã điều tra tính tình của hắn , cơ hồ đã
nắm rõ trong lòng bàn tay . Nàng hiểu rõ hắn nên mới dám đem kế này sử
dụng với hắn .
Hắn sẽ không bỏ rơi nàng ,
nhưng cũng không sủng ái nàng , lại càng không chú ý đến nàng . Đến lúc
đó nàng có thể muốn làm gì thì làm .
Nàng thực sự không nghĩ tới
hắn sẽ làm cho nàng phải tiến vào Ngọc Cẩm viện . Nàng cho tới bây giờ
cũng không loại trừ bất cứ tình huống nào nhưng khi đối mặt với hắn cư
nhiên lại hết lần này đến lần khác thất sách .
Nam nhân này rất có tâm cơ, ngàn vạn lần đừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn .
Vì muốn hắn hoàn toàn coi thường nàng , cần phải tiếp tục dốc sức , bốn ả thị thiếp kia rốt cuộc cũng phải sử dụng rồi .

Chương 32 : Bốn người đàn bà .
Bốn cái thị thiếp trong
Vương phủ trước nay vẫn bất hoà . Từ khi các nàng bắt đầu tiến vào Vương
phủ thì vẫn không ngừng tranh đấu . Mỗi người các nàng đều cho rằng
mình đẹp hơn so với ba người kia , đều cho rằng chỉ mình mới có tư cách
được Tần Mộ Phong sủng ái .
Đây là lần đầu tiên các nàng tụ tập cùng một chỗ , nguyên nhân tự nhiên chính là do lời đồn Tần Mộ Phong muốn lấy Vương phi .
Vương phủ này một khi chánh
thức xuất hiện một nữ chủ nhân thì các nàng sẽ không còn chỗ đứng nữa .
Vì bảo vệ địa vị của bản thân , bốn người đàn bà vốn cừu thị với nhau
không hẹn mà cùng ở một chỗ .
Vương phủ thiên viện – Thải Nguyệt hiên .
“Người Vương gia muốn lấy
rốt cuộc là ai ?” trong số các nàng Thải Y là người đẹp nhất, cũng là
người được sủng ái nhất , tư thế luôn luôn tỏ ra ngạo mạn so với những
người khác .
“Ta cũng muốn biết .” Ngọc La ghét nhất là sự ngạo mạn của Thải Y , cứ như thể nàng ta chính là Vương phi không bằng .
“Vương gia rất lâu rồi không
có tới tìm ta .” Hàm Thuý hạ mắt xuống , bày ra bộ dạng nhu nhược đáng
thương , khiến cho người ta nhìn vào thấy đau lòng .
Thải Y lạnh lùng liếc nhìn
nàng một cái “Vương gia không ở đây, thu hồi lại bộ dạng giả dối của
ngươi .” Nàng rất quyến rũ nhưng lại thiếu mất sự thanh nhã . Hàm Thúy
chính là dựa vào phần thanh nhã này mà lấy được lòng của Tần Mộ Phong .
Yên Chi trên môi hiện ra một
nụ cười lạnh “Thải Y , chúng ta đều là thị thiếp , ngươi bày ra bộ dạng
kia là muốn cho ai nhìn ?” Thải Y cậy mình đắc sủng vốn không đem ba
người bọn họ để vào trong mắt , nàng đã sớm không vừa mắt nàng ta .
“Đúng , chúng ta đều là thị
thiếp .” Thải Y đắc ý vênh mặt lên , đôi mắt nhìn một lượt ba người kia ,
trong đôi mắt quyến rũ mê hồn hàm chứa sự khinh miệt “Bất quá, ta là
sủng thiếp , tự nhiên không giống với các ngươi .”
Ngọc La cười khổ , trong đôi
mắt tự nhiên hiện lên sự ưu thương “Sủng thiếp ? Lúc Vương phi vào cửa
chúng ta đều sẽ thất sủng .” Nhu nhuyễn chính là mặt đẹp nhất của Ngọc
La .
“Chúng ta đều sẽ thất sủng,
giả bộ đáng thương cũng vô dụng .” Thải Y lạnh lùng nhìn Ngọc La, hai
tay đặt ở trên đùi , bày ra bộ dạng đoan trang , cao quý .
Thải Y ám chỉ không buông
tha người nào , Yên Chi cũng đồng thời bày ra bộ dạng giống như thải y ,
ưu nhã đặt hai tay trên đùi “Thải Y , ngươi đừng có quá đáng .”
“Ta có nói ngươi sao ?” Thải Y liếc mắt nhìn Yên Chi , không thèm để ý thái độ của nàng ta .
Yên Chi cười lạnh , trong
mắt tràn ngập sự khinh miệt và trào phúng “Vương gia gần đây nhất chưa
từng qua đêm ở chỗ ngươi sao ?” Nếu là sủng thiếp tự nhiên phải nắm rõ
hành tung của Tần Mộ Phong .
Bị Yên Chi nói trúng chỗ đau , Thải Y sắc mặt biến đổi , phượng nhãn trừng lên nhìn Yên Chi “Hắn cũng không đến chỗ ngươi .”
Yên Chi cúi đầu xuống nhìn
móng tay màu đỏ tươi , khoé miệng nhếch lên, một nụ cười lại hiện ra “Ta
cho tới bây giờ chưa từng đắc sủng , cho nên cũng sẽ không thất sủng .”
Sắc mặt Thải Y càng khó coi ,
từ khi Thải Hà mất , Tần Mộ Phong một tháng có đến hai mươi ngày ở lại
Thải Nguyệt hiên . Hai tháng gần đây , Tần Mộ Phong rất ít khi đến tìm
nàng , cho dù có tới cũng là xong việc rời đi , ít khi liếc nhìn nàng
một cái .
Ngọc La thở dài thật sâu ,
cố ý vô ý liếc mắt nhìn Thải Y , hơi thở như hoa lan “Yên Chi nói đúng ,
không được sủng sẽ không bị thất sủng .”
“Đúng vậy , không được sủng
sẽ không bị thất sủng . Ta tình nguyện vĩnh viễn không được sủng chứ
không thể chịu được cảm giác bị thất sủng .” Lông mi Hàm Thúy khẽ nhúc
nhích, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ , trên gương mặt thanh nhã lộ ra vẻ
cô đơn .
Thân là đàn bà, ai không hy
vọng được nam nhân sủng ái , huống chi Tần Mộ Phong lại là một nam tử
xuất sắc như vậy . Nếu nói các nàng không muốn đắc sủng thì đó là giả ,
nhưng nếu đắc sủng rồi lại thất sủng thì nàng tình nguyện vĩnh viễn
không đắc sủng .
Các nàng ba người hợp nhau
lại , tất cả đều nhằm vào Thải Y , Thải Y giận đến nỗi gương mặt trắng
bệch , nàng mạnh mẽ đứng lên , chỉ vào mặt các nàng , mở miệng mắng to
“Ba người các ngươi không biết mùi vị đắc sủng như thế nào tự nhiên sẽ
không muốn đắc sủng . Ba kẻ tiện nhân các ngươi có giỏi thì lấy lòng
Vương gia đi , đừng có ở đây nói suông .” Nàng nghiến răng nghiến lợi
khiến cho gương mặt quyến rũ biến đổi .
“Đúng là bà điên .” Yên Chi dùng tay áo làm quạt, mát mẻ một câu .
“Có lý .” Ngọc La cúi đầu, lấy tay che miệng cười .
Hàm Thúy vẫn như cũ duy trì vẻ lãnh đạm “Ngay cả bà điên cũng không bằng .”
Thải Y tức giận, hết lần này
đến lần khác không nói nên lời , nàng cầm lấy chén trà ném mạnh lên mặt
đất , hai tay chống hông “Cho dù ta là bà điên cũng còn hơn mấy con
tiện nhân giả dối các ngươi .”
“Đạo đức giả so với bà điên
vẫn đẹp mắt hơn .” Yên Chi đem nước trà trước mặt uống vào cái miệng nhỏ
, từ trong người lấy ra một cái khăn tay lau sạch khoé miệng “Trà ngon ,
thật sự là đáng tiếc .” Yên Chi diễm lệ , là người tao nhã nhất trong
số bốn người , cho dù người có bề ngoài tao nhã như hoa cúc là Hàm Thúy
cũng không bì được với nàng . Nếu nàng bày ra một khuôn mặt lạnh nhạt
thì lại có thêm một hương vị khác .
“Thải Y tỷ tỷ trước mặt
Vương gia luôn bày ra một bộ dáng thiên kiều bá mị , không nghĩ tới cư
nhiên lại có bộ dạng nóng nảy như vậy .” Hàm Thúy làm bộ thở dài “Đáng
tiếc tỷ tỷ cũng không phải ngươi đó .”
“Đúng vậy , lớn lên kiều mị
thì như thế nào ? Cũng không phải Thải Hà .” Thanh âm của Ngọc La như
gió thoảng , mềm nhẹ khiến cho người ta cơ hồ nghe không thấy . Vừa
giống như than thở lại giống như mỉa mai .
Thải Y không thể chịu nổi sự nhục mạ của các nàng , mở to miệng rống lên “Cút ngay .” Nàng tức giận càng giống một bà điên hơn .
“Ta chưa từng thấy bà điên ,
hôm nay cuối cùng cũng được nhận thức rồi .” Yên Chi đứng lên sửa sang
lại quần áo , phe phẩy cái quạt rời đi . Đi đến cửa , Yên Chi quay đầu
nhìn lại , trong con mắt xẹt qua một ý cười lạnh .
“Ta cũng vậy .” Ngọc La cũng đứng dậy , kéo vạt váy đang loà xoà dưới đất rồi rời đi .
“Nguyên lai sủng thiếp của
Vương gia có cái đức hạnh này .” Hàm Thúy cười khẽ, ánh mắt khinh bỉ “Tỷ
tỷ ngươi được Vương gia sủng ái bất quá cũng chỉ như thế .”
Thải Y nghiến răng , nhấn mạnh từng câu từng chữ “Ba ả tiện nhân các ngươi , ta sẽ không để các ngươi được sống tốt đâu .”
Hàm Thuý lại cười , dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng , cằm khẽ vênh lên “Ta sẽ chờ xem .”
Thải Y tức giận nắm lấy vạt
váy đuổi theo ra cửa , sợ các nàng nghe không thấy mà nói to “Ta mà sợ
các ngươi sao ? Có bản lãnh thì theo ta tranh sủng .” Thải Y vẫn đứng ở
cửa, nhìn bóng lưng của các nàng , trong miệng không ngừng mắng chửi .
Nhìn ba người đàn bà đi xa
rồi biến mất trong tầm mắt nàng , Thải Y thu hồi sự phẫn nộ , xoay người
đi vào nhà, ưu nhã ngồi xuống , nghiêng người tựa ở trên ghế . Dung
nhan nàng vẫn như cũ quyến rũ , chỉ có nhiều hơn một tia lạnh lẽo .
Ánh mắt của nàng không biết rơi vào nơi nào , đôi mắt lạnh lùng , không tiếc lộ một tia tâm tình .

Chương 33 : Thu Thuỷ Trường Thiên .
Đã là cuối thu , thời tiết
của kinh thành tốt hơn rất nhiều . Quế hoa trong đình viện đã nở rộ ,
một mùi hương thơm nồng tràn ngập Đạm Tình cư . Mùi hương hoa theo gió
bay vào trong nhà, khiến cho trong phòng tràn đầy mùi thơm .
Tiến vào Vương phủ lâu như vậy nhưng Thiên Mạch chưa từng chính thức nhìn thấy cảnh sắc ở nơi này .
Tần Mộ Phong mặc dù đã nói cấm không cho nàng rời khỏi Đạm Tình cư nhưng cũng không chính thức hạ lệnh cấm nàng ra khỏi phòng .
Buổi chiều hoàng hôn , nàng đem ngọc tiêu nắm trong tay , đi ra ngoài Đạm Tình cư .
Ánh nắng còn lại của buổi
hoàng hôn đem cái bóng của nàng kéo rất dài . Cái bóng của nàng cô tịch,
cô đơn , y phục tuyết trắng theo gió bay bay , đúng là một cảnh tượng
thê lương khiến người ta nói không nên lời .
Chính xác mà nói nàng đã
từng rời khỏi Đạm Tình cư một lần , đối với bố cục trong Vương phủ nàng
nắm rõ trong lòng bàn tay . Vô số những đêm, nàng vận y phục dạ hành đi
xung quanh Vương phủ thăm dò , ngay cả đến mấy cái xà nhà nàng cũng đều
biết rõ .
Cảnh sắc trong Vương phủ rất đẹp , ngay đến cái sân đều có sự bố trí đặc biệt .
Nàng thầm nghĩ tuỳ tiện đi
một chút , cũng không có chủ định đi nơi nào . Từ khi tiến vào Vương phủ
, nàng chỉ ra ngoài vào buổi đêm , lâu rồi cũng không có hít thở không
khí mới .
Bất tri bất giác, nàng đi tới bên cạnh một cái ao . Hai tay nàng chống lên lan can bằng đá , cúi đầu nhìn vào trong ao .
Cá vàng trong nước bơi lội tung tăng , quẫy quẫy cái đuôi , tự do tự tại .
Rõ ràng là đang nhìn cá
vàng nhưng hồn không biết đã bay tới nơi nào rồi . Ánh mắt ảm đạm, trong
đôi mắt to xinh đẹp không hề có thần thái .
Phía sau truyền đến tiếng
bước chân , Thiên Mạch đang tư lự bị kéo quay trở lại . Nàng hơi nghiêng
đầu , tiện đà nhìn bên kia , vừa nhìn trong nước .
Người đến là một nam tử, võ công không kém , hẳn là Tần Mộ Phong hoặc là hộ vệ của hắn – Phi Dương .
“Thiên Mạch cô nương .” Trong thanh âm của hắn mang theo sự nghi hoặc .
“Là ngươi .” Chính là Hoắc Thiên , hắn vừa mở miệng nàng lập tức nhận ra hắn ngay .
“Đúng là tại hạ .” Hoắc Thiên mỉm cười đi đến bên cạnh nàng .
Tâm tình Thiên Mạch cũng không bị xao động quá lớn “Hoắc tướng quân như thế nào lại ở chỗ này ?”
“Vương gia sai người mời ta
đến đây chơi vậy mà trước đó hắn lại bị Hoàng thượng triệu tiến cung ,
ta đang định trở về .” Lúc đi qua nơi này hắn lại thấy một người mờ ảo
như tiên nữ, đó chính là nàng .
Ánh sáng còn lại của hoàng
hôn khiến cho chung quanh nàng dường như bao phủ một vầng sáng tự nhiên ,
trong sự mờ ảo lại xuất hiện một phong vận khiến người ta nói không nên
lời .
“Hoắc tướng quân lần trước
giúp ta , ta còn chưa cảm ơn tướng quân .” Thiên Mạch liếc nhìn Hoắc
Thiên , khoé miệng nhếch lên hiện ra một nụ cười thản nhiên .
Nụ cười của nàng phảng phất
có ma lực trí mạng . Nhìn nàng tươi cười tự nhiên cảm thấy ngây dại .
Một hồi lâu , Hoắc Thiên lấy lại tinh thần , hắn cúi đầu ,có chút xấu hổ
“Không cần khách khí .” Đối mặt với người xinh đẹp như Liễu Thiến hắn
cũng không thất thần như vậy . Liễu Thiên Mạch lạnh nhạt tao nhã lại có
mị lực bậc này , đúng là bất khả tư nghị .
Thiên Mạch tựa hồ không thấy bộ dạng thất thần của hắn , ánh mắt rơi vào cổ cầm trong lòng hắn “Hảo cầm .”
Hoắc Thiên lúc này mới nhớ
tới trong lòng đang ôm đàn , hắn mỉm cười giải thích “Đây là nguyên nhân
Vương gia tìm ta.” Tần Mộ Phong không ở đây, cây cổ cầm này là do Phi
Dương chuyển giao .
“Vô âm” trên gương mặt lãnh đạm của Thiên Mạch lộ ra một ý cười . Ánh mắt ảm đạm loé lên một tia sáng rực rỡ .
‘Vô Âm’ chính là truyền thế
danh cầm được ghi lại trong cầm phổ , có lịch sử rất lâu đời . ‘Vô Âm’
chẳng những âm chất thượng thừa hơn nữa do thợ giỏi tinh tế , hoa mỹ làm
ra nên dù đã mấy trăm năm vẫn như cũ chưa bị tổn hại gì .
“Đích thực là Vô Âm .” Hoắc
Thiên rất kinh ngạc , ‘Vô Âm’ lịch sử đã lâu , rất ít người biết được ,
hắn vô tình đọc trong một quyển cầm phổ mới biết được trên thế gian tồn
tại một ‘Vô Âm’ , nàng như thế nào biết được ?
“Vương gia quả thật đã bỏ
ra nhiều công sức .” ‘Vô Âm’ chính là vạn lượng khó mua được danh cầm,
không nghĩ Tần Mộ Phong đem nó làm lễ vật tặng cho Hoắc Thiên . Hắn đối
với bằng hữu quả thật rất có ý tứ .
“Thật không dám dấu diếm ,
ngày mai là sanh thần của tại hạ , nhiều năm trước ta từng nói với Vương
gia về ‘Vô Âm’ , Vương gia biết ta ái cầm nên mới đem ‘Vô Âm’ làm quà
tặng cho ta .”
“Nguyên lai ngày mai là
sinh nhật của tướng quân , Thiên Mạch không có lễ vật để tặng , thật
thất lễ .” Thanh âm của nàng lạnh như hàn băng , thật sự không thể nghe
ra trong đó có ý tứ gì .
“Thiên Mạch cô nương nói
quá lời , bằng hữu tương giao , quý nhất là tình nghĩa , đồ vật chỉ là
ngoại thân , cần gì đặt ở trong lòng .” Hoắc Thiên tiêu sái phất tay một
cái .
“Tướng quân , ngươi cũng biết lai lịch của ‘Vô Âm’?” Thiên Mạch nhìn nước trong ao , sóng mắt lưu chuyển .
“Tương truyền ‘Vô Âm’
nguyên bản gọi là ‘Trường Thiên’ , chính là do một vị cầm tiêu đại sư
nhiều năm trước làm ra . Trừ bỏ ‘Trường Thiên’ còn có một cây ngọc tiêu
gọi là ‘Thu Thuỷ’ . Cầm tiêu vốn là một đôi , vị cầm tiêu đại sư kia giữ
lại ‘Trường Thiên’ còn ‘Thu Thuỷ’ đưa cho nữ tử mà mình âu yếm . Về sau
chủ nhân của ‘Thu Thuỷ’ hương tiêu ngọc vẫn , hắn cảm thấy thiên hạ vô
âm liền đem cầm kia đổi tên ‘Vô âm’ .” Hoắc Thiên có chút cảm thán “Vô
Âm là do Vương gia dùng nhiều cách điều tra , từ trong tay một vị cầm sư
mua được . ‘Vô Âm’ hiện thế, còn ‘Thu Thuỷ’ không biết bây giờ nơi nào .
Mấy trăm năm qua , ‘Thu Thuỷ’ và ‘Trường Thiên’ cũng không thể cùng tấu
, thật sự là nuối tiếc .
Thiên Mạch cúi đầu, nhẹ
nhàng gỡ ngọc tiêu để nơi vạt áo . Nàng mở bàn tay , đem ngọc tiêu để
trong lòng bàn tay “Cây ngọc tiêu này chính là ‘Thu Thuỷ’ trong truyền
thuyết .”
“Đây là ‘Thu Thuỷ’ ?” Hoắc Thên kinh ngạc .
“Đúng vậy , đây đích thực
là ‘Thu Thuỷ’ .” Cây tiêu “Thu Thuỷ” này chính là lễ vật Tam sư phó cho
nàng khi nàng sinh nhật 12 tuổi .
“Thiên Mạch cô nương , có thể cho ta nhìn qua ?” Hoắc Thiên hưng phấn đến mức muốn trực tiếp giật lấy .
“Mời” Nàng không phải người
hào phóng, ngọc tiêu của nàng rất ít khi cho người khác xem . Không
phải là người thân của nàng mà có thể cầm lấy ‘Thu Thuỷ’ , Hoắc Thiên là
người thứ nhất .
Hoắc Thiên một tay ôm cầm,
một tay lấy tiêu , ánh mắt hắn trên thân ngọc tiêu đi chuyển , cuống
quýt than “Hảo tiêu a , đích thực là ‘Thu Thuỷ’ .” Lần đầu tiên nhìn
thấy ngọc tiêu cũng không có chú ý , nay nhìn kỹ mới thấy đúng là ‘Thu
Thuỷ’ .
“Cầm của tướng quân cũng là hảo cầm .” Cầm tiêu vốn là một đôi , số tuổi cũng không khác biệt .
Hoắc Thiên đem ‘Vô Âm’ đưa
cho Thiên Mạch “Tại hạ có hay không có vinh hạnh mời cô nương gảy một
bài .” Nàng giỏi dùng tiêu , có hay không cũng giỏi dùng cầm ?
“Tiểu nữ duyệt cầm vô số
nhưng chưa bao giờ thấy một cây danh cầm đẹp như vậy .” Lãnh đạm như
nàng cũng vì ‘Vô Âm’ mà hưng phấn . Nàng vốn là người ái cầm , nhìn thấy
truyền thế danh cầm, hưng phấn cũng không phải là vô lý .
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+