Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vương phi thất sủng – Chương 45-47 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 45 : Bảo vật quý hiếm .

 

Liễu Thiên Mạch ngồi trước gương đồng , ngẩn ngơ nhìn cái bóng trong gương , đồ trang sức để lung tung trên bàn trang điểm .

Hôm nay là thọ thần của tể tướng ,là nữ nhi của hắn, nàng phải đến .

Đám đàn bà Liễu gia kia trọng phú khinh bần , nếu nàng quá giản dị sẽ bị bọn họ chế nhạo . Thiên Mạch luôn luôn không để ý người khác nhìn nàng như thế nào nhưng lần này là ngoại lệ . Nàng có thể chịu được sự nhục nhã của bất cứ kẻ nào cũng không muốn để Liễu gia nhục mạ . Liễu gia đã sỉ nhục nàng nhiều năm , nàng đã không còn khả năng chịu đựng, cũng không muốn chịu đựng .

Nàng gỡ ngọc trâm và ngân châm trên tóc xuống , mái tóc giống như dòng thác đổ xuống . Nàng cầm cái lược ngà, nhẹ nhàng chải mái tóc , mỗi một lần chải đều hết sức nhẹ nhàng .

Từ trong gương, Thiên Mạch nhìn thấy một cái bóng màu hồng . Cái lược trong tay nàng ngừng lại một chút , sau đó lại tiếp tục chải .

Yên Chi đi tới sau lưng nàng , thản nhiên nói “Liễu cô nương, hôm nay là đại thọ của cha ngươi , ngươi không đi sao ?”

“Tất nhiên muốn đi .” Nàng buông lược , cầm lấy một cây trâm cài lên tóc . “Ngươi tới làm gì ?”

Yên Chi nhìn nàng , khẽ cau mày “Ta đến nói cho ngươi , Vương gia mang theo Thải Y cùng đến dự thọ yến của tể tướng , hắn đã bỏ rơi ngươi .” Tần Mộ Phong thật là quá đáng . (ta muốn giết hắn a , đồ nam nhân chết dẫm, mới hôm nào còn leo lẻo leo lẻo mà giờ đã quên rồi )

Thiên Mạch nắm chặt tay , ngón tay đang cầm ngọc trâm biến trắng , thuỷ mâu loé ra một tia hàn quang .

Không khí lạnh lẽo vây xung quanh nàng , thật là sát nhân .

Yên Chi bị nàng làm cho hoảng sợ  , vội vàng giải thích “Liễu cô nương , ta không liên quan đến chuyện này, ta chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi .”

Thiên Mạch hít một hơi thật sâu, buông ngọc trâm ra , tiếp tục chải đầu “Việc không liên quan đến ngươi .” Giọng nói của nàng lãnh đạm, tự hồ chuyện gì cũng không có phát sinh .

Yên Chi đi tới phía sau , cầm lấy cái lược trong tay nàng “Ta giúp ngươi nghen.”

Thiên Mạch không có nói gì , lấy một cây trâm bạc trong hộp đồ trang sức đưa cho Yên Chi .

“Hay là dùng cái này ?” Yên Chi nhìn cây trâm trong tay nàng , con mắt lại nhìn về những trang sức đặt trên bàn .

Thiên Mạch lạnh lùng liếc xéo nàng “Ngươi thật lắm chuyện .” Nàng thích một thân trang nhã, chán ghét những loại trang sức vàng bạc xa hoa (chị không thích thì cho em đi ) , thực sự không thể thuyết phục bản thân đem mấy cái đó cài lên đầu .

Yên Chi nhún nhún vai coi như không có chuyện gì , thay nàng búi tóc một cách thuần thục “ Phải , là ta nhiều lời , được chưa?” Nàng nhìn cây trâm bạc , miệng lẩm bẩm  “Cây trâm bạc này thật khiến người ta tò mò , Liễu cô nương , mặt trên của cây trâm này làm bằng cái gì ?” Cái trâm này rất nặng , nhất là chỗ đầu tua này .

Thiên Mạch đưa tay lên gạt những cọng tóc che trước mắt nàng “Huyền thiết”

“Cái gì ?” Cái lược trong tay Yên Chi rơi trên mặt đất , miệng há to “Huyền thiết ?” Huyền thiết là một thứ kim loại rất quý hiếm , là thứ tốt nhất để chế tạo binh khí . Cho đến nay mới chỉ có hai kiện binh khí làm bằng huyền thiết  , là ‘Truy Mệnh đao’ của Vô Địch môn và ‘Vụ Lý Hoa’ của Thanh Lương phái .

Truy Mệnh đao chém sắt như bùn , đứng đầu trong võ lâm thập đại thần binh .

‘Vụ Lý Hoa’ là một cây roi , lúc vung lên tựa như một làn sóng bạc , giống như hoa trong sương mù , nên mới gọi là ‘Vụ Lý Hoa’ .

Nghe nói năm năm trước ‘Vụ Lý Hoa’ bị Phi Yến đánh cắp , giờ không biết đang ở đâu . nếu cái tua này được làm bằng huyền thiết , chẳng phải là nói…

“Vụ Lý Hoa ?” Yên Chi hoài nghi hỏi .

“Có một số việc dù không nói cũng đã quá rõ ràng .” Thiên Mạch đưa cây trâm cho nàng “Có những chuyện hiểu ở trong lòng là được rồi .” Nàng cũng không muốn tốn công giải thích .

Nếu ngân trâm này là ‘Vụ Lý Hoa’ thì…Thiên Mạch chính là Phi Yến rồi ? Không đúng , rõ ràng chính tai nàng nghe thấy Phi Yến bênh vực Thiên Mạch , các nàng chắc không phải là một người , vậy có thể là bạn tốt ? Hảo tỷ muội ? Phi Yến là nhân vật nổi danh trên giang hồ , có thể làm bạn tốt của nàng , Liễu Thiên Mạch địa vị tự nhiên sẽ rất cao . Nàng rốt cuộc là ai chứ ? Tiến vào Vương phủ lại có mục đích gì ?

Yên Chi lặng lẽ cầm lấy ngọc trâm , lúc nàng hồi phục tinh thần , nhìn không được kinh ngạc “Thiên niên hàn ngọc ?” Thân của cây trâm này lạnh như băng , toả ra hàn khí , tuyệt đối là làm bằng thiên niên hàn ngọc . hàn ngọc là thánh vật trị thương, là bảo vật mà nhân sĩ võ lâm mơ ước .

Thiên Mạch liếc nhìn nàng “Chưa thấy qua hàn ngọc sao ?” Vô Tranh sơn trang mỗi người đều có một cái , nữ tử là trâm , nam nhân là ngọc bội .

“Nếu ta không có nhớ lầm thì hàn ngọc là một trong những bảo vật của Tuyết Sơn Hồng Nhan cung ?” Nàng từ đâu mà có ?

Thiên Mạch không có trả lời , đưa cho nàng một đoá châu hoa “Cài lên tóc”

“A” Yên Chi nhìn châu hoa trong tay , lại một lần nữa sửng sốt , nàng thử thăm dò “Liễu cô nương , trên châu hoa này là lam sắc trân châu sao ?” Một đống bảo vật quý hiếm cư nhiên bày sờ sờ trước mắt nàng , nàng không phải đang nằm mơ chứ ?

“Lại như thế nào ?” Thiên Mạch không hề có cảm giác ngạc nhiên .

“Không có gì .” Yên Chi nuốt một ngụm nước miếng , điều chỉnh lại tâm tình của bản thân , giúp Thiên Mạch gắn châu hoa lên tóc .

Thiên Mạch mở hộp trang sức, lấy một cái dây lụa đưa cho nàng , nói một cách thích thú “Thật là đơn điệu , bỏ đoá hoa xuống đi .”

Yên Chi cầm lấy dải lụa , nghi hoặc nói “Liễu cô nương , sợi dây này là thiên tàm ti sao ?” Mỗi vật trên người nàng đều là bảo vật , sợi dây này chắc cũng là bảo vật .

“Không phải”

“Nga” Yên Chi thở nhẹ một cái , trái tim của nàng a, đã sắp không chịu đựng nổi rồi .

Thiên Mạch phất tay áo , mở miệng nói như không “Là băng thiền ti” Băng thiền ti cứng rắn khó đứt , toả ra hơi lạnh khiến người ta khoan khoái , dùng để băng vết thương là tốt nhất . Có thể giảm đau , hơn nữa vết thương sẽ không bị rách ra .

Yên Chi chịu đả kích quá lớn , miệng mở to đến mức có thể nuốt trọn một quả trứng gà . Cả nửa ngày , nàng khóc khóc “Ta chịu không được rồi , ngươi tại sao lại có nhiều bảo vật như thế ? Ta không thể không bị ngươi hù chết .” Mỗi vật trên người nàng đều là bảo vật mà người trong võ lâm mơ ước , nàng rốt cuộc có lai lịch gì ?

Thiên Mạch quay đầu lại , âm trầm nói “Y Tiểu Lục, đây không phải chuyện ngươi nên hỏi .”

“Hẹp hòi” Yên Chi chu mỏ , cẩn thận đem dải lụa cài lên tóc nàng , kết thành một đoá hoa .

Thiên Mạch cúi đầu , trong mắt xẹt qua một ý cười .

 

Chương 46 : Giai nhân khuynh thành

 

Thời gian Thiên Mạch sống ở Liễu phủ không dài , từ năm sáu tuổi nàng có quay lại Liễu phủ vài lần , ấn tượng về Liễu phủ cũng không có khắc sâu .

Ấn tượng của nàng về Liễu phủ chính là phủ thị lang đơn giản năm đó chứ không phải tướng phủ ngày hôm nay .

Hôm nay Liễu phủ kim bích huy hoàng , điêu lan hoạ đống , là phủ đệ hào hoa nhất kinh thành .

Thiên Mạch đứng ở cửa nhìn quan viên quý phụ lui tới , trên môi hiện lên một nụ cười lạnh . Liễu Sóc truy danh trục lợi , vì danh vọng quyền quý đã hy sinh mẫu thân của nàng . Sự độc ác của hắn chính vì muốn đổi lấy vinh hoa phú quý .

Hắn đứng trên mọi người , quyền khuynh hướng dã , đã leo đến lên đỉnh cao của quyền lực . Những gì mà hắn muốn đều đã có được . Nhiều năm như vậy có khi nào hắn nghĩ đến người vợ kết tóc đã đồng cam cộng khổ với hắn ? Có từng cảm thấy hổ thẹn với lương tâm .

Thiên Mạch nắm trong tay một cuộn tranh , kéo váy bước lên trên lầu . Nàng nhìn cửa lớn màu đỏ , trong mắt bắn ra hàn quang . Năm đó Liễu gia khiến cho mẹ con nàng phải ăn xin đầu đường , món nợ này nàng vẫn nhớ , một ngày nào đó nàng sẽ bắt bọn chúng trả lại . Liễu gia vì bản thân mà làm nhiều chuyện xấu , rốt cuộc cũng sẽ phải trả giá .

Liễu Thiên Mạch vừa mới chuẩn bị bước vào cửa liền bị người hầu đứng ở cửa nghênh đón khách nhân chặn lại “Ngươi là tiểu thư nhà ai ? Xin đem thiếp mời xuất ra .”

“Nhất định phải có thiếp mời ?” Thiên Mạch biết rõ còn hỏi . Liễu gia vì muốn ngăn chặn một số kẻ đến cậy nhờ đã quy định chỉ có người mang theo thiếp mời mới có thể vào . Nàng không có nhận được thiếp mời, thiếp mời là gửi cho Bình Nam Vương .

Người nọ vừa thấy nàng không có thiếp mời , thái độ đã trở nên cao ngạo “Tiểu thư , đây là tướng phủ , ngươi cho rằng người nào cũng có thể vào sao ?”

Thiên Mạch lạnh lùng nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích .

Người hầu thấy nàng không có ý muốn rời đi , thái độ càng thêm ác liệt “Cô nương , nêu không có thiếp mời , xin hãy rời đi .”

Thiên Mạch nhin hắn khinh miệt “Chó của tể tướng quả nhiên rất dữ .”

Nghe Thiên Mạch nói như vậy , hắn lập tức thấy mất mặt , sắc mặt biến thành màu gan heo “Xú nha đầu, ngươi nói cái gì ?”

“Cẩu tự nhiên nghe không hiểu tiếng người .” Thiên Mạch vẫn như cũ đứng ở đó, không hề muốn rời đi .

“Phủ tể tướng không phải là nơi ngươi có thể tới .” Người nọ vừa dứt lời liền đẩy Thiên Mạch một cái . Thân thể mảnh mai của Thiên Mạch lùi về phía sau , cũng không có ngã ra đất mà rơi vào lòng một người .

Trên người hắn thoang thoảng mùi long tiên hương , làm cho người ta cảm thấy thoải mái . Sẽ là người nào chứ ?

Thiên Mạch ngước đầu nhìn nam tử đã đỡ mình .

Nam tử có một khuôn mặt tuyệt mỹ , ánh mắt cuồng ngạo , lộ ra sự bá đạo . Khoé miệng khẽ nhếch khiến lộ ra sự phóng đãng . Trong sự phóng đãng tự nhiên hiện ra ngạo khí , trên người hắn có một loại khí chất bao trùm thiên hạ , cả người tản mắt ra uy nghiêm nhiếp nhân . Nam tử này khí chất phi phàm , không phú thì cũng quý , tuyệt đối là người trong hoàng tộc .

Phảng phất như đã từng quen biết , đã gặp ở đâu .

Trong đôi mắt nàng ánh lên tinh quang , đột nhiên nghĩ đến cái gì , khoé miệng nàng khẽ nhếch lên . Đúng vậy , hắn chính là đương kim thiên tử Tần Vật Ly .

Tần Vật Ly cười ôn hoà , thanh âm hùng hậu vang lên bên tai nàng “Cô nương , ngươi nhìn ta như vậy ta sẽ thẹn thùng đấy .”

“Cảm ơn” Thiên Mạch thoát khỏi lòng hắn , không thèm liếc hắn lấy một cái , xoay người rời đi .

“A…cô nương .” Tần Vật Ly không nghĩ nàng cứ như thế rời đi , dùng chiết phiến gãi gãi đầu , nhanh chóng đuổi theo “Cô nương , chờ một chút .”

Thiên Mạch không muốn cùng hắn lộn xộn ngược lại càng bước nhanh hơn .

Tần Vật Ly cười bất đắc dĩ , dùng khinh công chắn trước mặt nàng . Thiên Mạch đi quá nhanh , lại càng không ngờ hắn chặn trước mặt nàng , không nghĩ đến tông trúng vào người hắn , hoạ , rơi trên mặt đất .

Thiên Mạch liếc nhìn Tần Vật Ly , ánh mắt lãnh đạm nhìn không ra một tia tâm tình . Nàng cúi xuống, cánh tay đưa ra , nàng còn chưa chạm tới thì bức hoạ trên mặt đất đã bị hắn nhặt lên .

Tần Vật Ly mở cuộn tranh , một bộ sơn thuỷ đập vào trong mắt .

“Hảo hoạ , chỉ tiếc bút pháp mềm mại có thừa nhưng lại thiếu đi hào khí .” Hắn giống như người đứng ngòai bình luận .

“Trả ta” Thiên Mạch giơ tay , lạnh lùng yêu cầu .

Tần Vật Ly chớp mắt một cái, đem tranh cuộn lại , để ra sau lưng , bình thản nhìn nàng , cười nói “Ta đoán bức hoạ này là do cô nương vẽ đúng không ?” Thật là một bức tranh đẹp .

Thiên Mạch không nói , thuỷ mâu ấn chứa sự phẫn nộ , cũng không có chỉ trích .

“Trong bức hoạ này có một loại khí tức phiêu dật .” Hắn ghé sát mặt vào Thiên Mạch , hít một hơi thật sâu , say mê khép mắt lại “Cùng cô nương giống nhau .”

“Công tử trên đường đùa giỡn con gái nhà lành không sợ bị người ta chỉ trích sao ?” Đường đường là nhất quốc chi quân mà một chút quy củ cũng không có .

Tần Vật Ly giả bộ không hiểu “Ta có đùa giỡn cô nương sao ? Rõ ràng là cô nương nhảy vào trong lòng ta .” Hắn cười tà ác “Ta còn tưởng rằng cô nương có ý với ta .”

“Trả ta” Thiên Mạch giơ tay ra , không muốn cùng hắn nhiều lời .

“Có thể trả cho ngươi…” Tần Vật Ly vung vẩy bức hoạ trong tay “Trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi tên là gì ? Là thiên kim nhà nào ?” Dựa vào một thân y phục của Thiên Mạch , Tần Vật Ly đương nhiên cho rằng nàng còn chưa xuất giá .

Thiên Mạch cau mày “Tại sao ta phải nói cho ngươi ?” Tần Vật Ly là một vị quân chủ hiền minh, không ham nữ sắc , hôm nay tại sao lại hoang đường như thế ? Đùa giỡn con gái nhà lành ngay trên đường .

Tần Vật Ly cầm bức tranh , hai tay khoanh trước ngực , nhìn nàng hứng thú “Ta giúp ngươi , ngươi cho ta biết tên coi như báo đáp .” Hắn không phải là kẻ háo sắc, bên người cũng có vô số mỹ nhân , hắn còn không buồn để ý đến các nàng . Lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Thiên Mạch  , hắn đã bị khí chất trên người nàng hấp dẫn . Nàng không phải rất đẹp ,tư sắc chỉ tính là hạng trung . Nhưng chính là trên người nàng lại có một loại khí chất không thể diễn tả .

Hắn đã quan sát nàng rất lâu , lần đầu thấy nàng , khoé miệng của nàng hiện ra một nụ cười châm chọc , sóng mắt lưu chuyển  tựa như sóng nước mùa xuân . Nhìn gần , hắn cảm thấy được nữ tử này rất thú vị .

Nhìn nàng cùng gia nhân của Liễu phủ dây dưa , hắn càng cảm thấy thú vị , hắn nhìn ra được nữ tử này thực ra cũng không muốn vào Liễu phủ .

Nàng lãnh đạm, lớn mật , phát tán ngạo khí khắp nơi . Ánh mắt bình lặng như nước , ẩn dấu trăm ngàn suy nghĩ .

Nàng có sự linh động của một tiểu nữ tử , lại có ngạo khí của đại gia khuê tú , bạch y phiêu phiêu , giống như một bông hoa trong sướng mù vốn không có thật .

Khí chất lạnh lùng , xuất trần thoát tục .

Liễu Thiên Mạch nhìn thẳng vào hắn , lạnh lùng châm chọc “Công tử , đây là thủ đoạn tiếp cận nữ nhân của ngươi sao ?”

Chiết phiến trong tay Tần Vật Ly chuyển động , cười đến vô lại “Cứ xem như thế đi .” Nàng là một nữ tử sáng chói , rất dễ hấp dẫn ánh mắt của nam nhân . Thật bất hạnh , hắn lại trở thành một người trong số đó . Sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên hắn gặp một nữ tử hấp dẫn như nàng .

“Nếu ta không nói thì sao ?” Thiên Mạch nhìn hắn khiêu khích .

Tần Vật Ly mỉm cười, con mắt ở trên người nàng di chuyển , nói một cách cao thâm khó lường “Nếu ngươi không nói , ta sẽ cường bạo ngươi .” Lời nói của hắn thật giống như trò đùa .

“Ban ngày ban mặt , ngươi dám cường bạo dân nữ a? Vương pháp ở đâu ?” Ngữ khí của Thiên Mạch vẫn lãnh đạm như cũ , đáy mắt lại xẹt qua ý cười .

Tần Vật Ly dùng chiết phiến gõ nhẹ cái trán , giả bộ thở dài “Đúng vậy , tại sao trên đời này lại có vương pháp chứ ? Nếu như không có vương pháp , ta liền có thể quang minh chính đại đem ngươi bắt về .”

“Bắt về làm cái gì ?” Thiên Mạch vừa cười vừa ý tứ nói với hắn . Không nghĩ dến đương kim hoàng thượng lại là người thú vị như thế .

Tần Vật Ly suy nghĩ một chút , nghiêm trang nói “Làm thê tử, bắt ngươi về làm thê tử .”

“Ngươi không có thê thiếp sao ?” Theo như nàng biết đương kim hoàng thượng đến nay vẫn là người độc thân , ngay cả thị thiếp cũng không có . Có rất nhiều người đoán Tần Vật Ly là kẻ đoạn tụ (ý nói chỉ mê đàn ông) .

Nàng không tin hắn là người đoạn tụ , cũng không tin hắn độc thân . Hắn một nam nhân bình thường, lại vừa là nhất quốc chi quân , bên người hắn phải có rất nhiều mỹ nữ mới đúng .

“A” Tần Vật Ly bất đắc dĩ thở dài “Ba ngàn giai lệ , chỉ lấy một người , hơn nữa hết lần này đến lần khác đều không có gặp ý trung nhân như nàng .” Hắn lại trêu chọc “Hơn nữa đàn bà quá nhiều rất dễ đánh nhau.”

Tốt a “Ba ngàn giai lệ, chỉ lấy một người .” Thân là đế vương , có thể nghĩ như vậy thật sự là rất hiếm , Thiên Mạch đối với Tần Vật Ly rất có hảo cảm .

“Ngươi muốn tìm nữ tử dạng gì ?”

“Điều này…một nữ tử giống như ngươi .” Dong chi tục phấn hắn thấy nhiều lắm nhưng nữ tử lạnh nhạt , cao ngạo như nàng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy . Trên đời này có rất nhiều mỹ nữ nhưng khí chất của nàng là trong vạn người cũng không có nổi một người .

May mắn thay nàng cũng hiểu rõ bản thân mình . Theo như nàng tự nhận xét , nàng không xinh đẹp , không quyến rũ , thậm chí mang theo vài phần lạnh lùng . Một nữ tử như nàng đúng là rất đặc biệt, nhưng lại không được nam nhân yêu thích . Nàng kinh doanh Tuý Yên lâu đã năm năm , sớm đã nhìn thấy những chuyện trăng gió . Được nam nhân yêu thích chính là những nữ tử xinh đẹp quyến rũ như Liễu Thiến , không ai muốn chú ý tới nữ tử cứng ngắc như nàng .

Tần Vật Ly là nhất quốc chi quân , như thế nào lại thích nàng ?

“Tại sao là ta ? Ta có cái gì tốt ?” Thiên Mạch cười hỏi . Sống nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên có nam nhân nói thích nàng , hơn nữa nam nhân này lại là nhất quốc chi quân . Nàng rốt cuộc có chỗ nào tốt , nàng thật sự muốn biết .

Tần Vật Ly nheo mắt , trong lời nói mang theo sự say mê “Lần đầu tiên thấy ngươi , ta đã bị ngươi hấp dẫn . Trên người ngươi có một lại khí chất thanh nhã thoát tục , phiêu dật mà linh động . Ta thừa nhận khí chất trên người ngươi chính là thứ hấp dẫn ta nhất . Nhưng là…Khí chất trên người ngươi còn chưa đủ làm cho ta muốn lấy ngươi . Tại sao ta lại chọn ngươi , ta cũng không rõ . Có lẽ là nhất kiến chung tình .”

“Lần đầu tiên thấy ta ngươi đã thích ta ? Ngươi tin rằng trên đời có chuyện nhất kiến chung tình ?” Thiên Mạch có chút khó tin .

Tần Vật Ly đảo mắt một vòng , ánh mắt ở trên người nàng không cách nào rời đi “Đúng vậy” Hắn trả lời nghiêm túc .

Thiên Mạch cười nhạt “Công tử , cáo từ .” Thiên Mạch nghĩ hắn lại nói giỡn .

Nàng rất ít cười nhưng khi nàng cười quả thực là khuynh quốc khuynh thành .

Tần Vật Ly nhìn nụ cười của nàng , ánh mắt mê đi .

Khi hắn phục hồi tinh thần thì đã không thấy bóng giai nhân đâu nữa . Hắn vội vàng dùng mắt tìm kiếm trong đám đông nhưng thuỷ chung vẫn không thấy bóng dáng của nàng .

Tần Vật Ly tức giận dùng cây quạt gõ vào đầu “Ngốc a, cư nhiên không hỏi tên của nàng .”

Thiên Mạch chạy loạn trên đường , mặc cho mưa phùn táp vào người .

Nàng cực kỳ thích trời mưa , phi phi yên vũ , giống như tên của nàng bình thường mềm mại và ấm áp .

Liễu Thiên Mạch tưởng rằng nàng sớm đã quen chịu sự sỉ nhục nhưng lúc bị khinh thị , nàng mới biết được bản thân cũng có tâm tình.

Nàng có thể chịu được sự vũ nhục của bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu được sự sỉ nhục của Liễu gia . Nàng không biết bản thân có nên tham gia thọ yến hay không . Nàng rất sợ mình nhất thời không khống chế được mà đại khai sát giới , nàng có thể giết sạch già trẻ lớn bé của Liễu gia nhưng chính là nàng cũng không nghĩ sẽ làm như vậy . Liễu gia mắc nợ nàng nhiều như thế , tất nhiên đâu dễ dàng trả như vậy , nếu đúng thật thì đã quá tiện nghi cho bọn chúng rồi .

Mưa càng lúc càng mau , quần áo Thiên Mạch đã ướt hết , mái tóc dính chặt vào lưng . Mưa rơi vô tình đánh lên trên người nàng , nước mưa lạnh như băng theo mái tóc chảy xuống .

Một cây dù tự nhiên xuất hiện , không một tiếng động che mưa cho nàng .

Thiên Mạch gạt đi nước mưa , quay đầu lại , lặng lẽ nhìn người đã che mưa cho nàng – Hoắc Thiên , sóng mắt như nước .

“Cẩn thận cảm lạnh .” Hoắc Thiên đi đến trước mặt nàng , đem cây dù để lên đỉnh đầu nàng .

Thiên Mạch lau đi nước mưa trên mặt , nghi hoặc nói “Ngươi tại sao lại ở đây?” Hắn lẽ ra phải đến dự thọ yến của tể tướng chứ .

Hoắc Thiên bật cười , hất hàm về phía phủ đệ bên cạnh “Ngươi xem đây là đâu ?”

Thiên Mạch quay đầu , ba chữ ‘tướng quân phủ’ lập tức đập vào trong mắt .

“Ta như thế nào lại chạy đến nơi này ?”

“Ngươi không về nhà sao ?”

“Ta có đi nhưng bọn họ không cho ta vào .”

“Vương gia đâu?” Vương gia đáng lý phải đưa nàng đi cùng chứ .

Trong mắt Thiên Mạch hiện lên một tia thê lương , ngắm màn mưa dày đặc , thản nhiên nói “Hắn đi với Thải Y .” Nàng không muốn quan tâm nhưng không thể nào không nghĩ đến . Khi biết Tần Mộ Phong mang theo Thải Y đi dự thọ yến , trái tim nàng giằng xé quyết liệt , có một sự khó chịu không nói ra được .

Hoắc Thiên bất đắc dĩ thở dài “Toàn thân ngươi ướt đẫm, trước tiên thay bộ quần áo khác đi nghen.” Tần Mộ phong thật sự quá đáng lắm rồi .

Ánh mắt Thiên Mạch rơi vào hộp lễ vật trong tay hắn “Ngươi muốn đi ra ngoài ?”

“Định đến tướng phủ .” Không nghĩ tới lại gặp nàng ngoài cổng .

“Ngươi đi một mình ?” Những đại quan quyền quý trong thành đi ra ngoài , kẻ nào không thích tiền hô hậu ủng .

Hoắc Thiên đương nhiên biết ý tứ của nàng , vô tư cười nói “Ta là một võ tướng , chán ghét mấy thứ xa hoa thế tục đó .”

Thiên Mạch ngẩng đầu lên, cầm lấy cây dù trong tay hắn “Ta giúp ngươi nhé ?”

Hoắc Thiên đem hộp gấm đưa cho nàng , ôn nhu cười  “Đến đây đi .”

Thiên Mạch không nói gì , tiếp lấy hộp gấm, đi theo hắn vào tướng quân phủ , tướng quân phủ cũng giống như Bình Nam Vương phủ sang trọng đường hoàng ,nhưng lại có một vẻ đẹp thanh bình .

Tướng quân phủ không có nữ quyến , trừ bỏ Trữ Tâm viện là nơi ở của Hoắc Thiên thì những địa phương còn lại đều do hạ nhân ở .

Tướng quân phủ chỉ có một phòng tắm , Hoắc Thiên không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đưa Liễu Thiên Mạch vào Trữ Tâm viện .

Trữ Tâm viện kiến trúc tinh sảo , thanh nhã , hành lang quanh co , cây cầu nhỏ trong viện xoắn lại rất phức tạp , những hòn giả sơn chồng lên nhau , rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại đi mãi cũng không đến được .

Thiên Mạch và Hoắc Thiên cùng đi bộ vào trong viện . Trên đường , nàng quan sát cảnh vật xung quanh , nhịn không được gật đầu tán thưởng “Trong viện bố trí trận pháp , người bình thường căn bản không vào được , mà cho dù có vào được cũng sẽ bị nhốt lại trong trận . Thiên hạ đồn đại Hoắc Thiên là người thông minh nhất Thiên Diệp vương triều , rất có phong phạm tướng quân , lại thêm sự không ngoan của một quân sư , quả nhiên không hề sai .”

“Đã để phu nhân chê cười .” Hoắc Thiên có một cảm giác như tìm được người tri âm . “Thiên Mạch phu nhân , trong trận này có một chỗ sơ hở .”

Ánh mắt Thiên Mạch đảo qua cảnh vật xung quanh , gật đầu xác nhận “Ta đoán chính vì trong viện có một cái ao cho nên mới có sơ hở .”

“Ha ha , ngươi đoán đúng rồi .” Hoắc Thiên nhìn Thiên Mạch có chút gật đầu , trong mắt tràn đầy sự tán thưởng .

Thiên Mạch cố tình làm ra vẻ vô tội “Ta đoán mò thôi .”

“Có đúng không ?” Hoắc Thiên cười rất ôn nhu , cũng không tin tưởng lời nàng nói . Nàng chắc chắn từ bố cục trong viện mà suy đoán ra , cũng không phải là thuận miệng nói bừa .

“Đúng vậy .” Thiên Mạch nhịn không được cả người run lên .

Thấy nàng run rấy , Hoắc Thiên nhịn không được cau mày “Ta nơi này có ôn tuyền , ngâm mình một lúc đi .”

“Nơi này như thế nào lại có ôn tuyền ?” Trong nội thành cư nhiên có ôn tuyền, đúng là chuyện lạ .

“Ta dẫn nước từ trên núi xuống .”

Thiên Mạch hơi mỉm cười, cũng không có nói nữa, Hoắc Thiên thật thông minh, nàng thưởng thức hắn .

Sau khi tắm rửa , nàng thay một bộ quần áo màu vàng , mái tóc đen dùng một dải lụa màu vàng buộc lại , dùng một vài con bướm vàng làm phụ kiện . Trên tai đeo một đôi khuyên hình con bướm nhỏ màu vàng . Đạm mà không lãnh , mềm mại thanh nhã . Ngâm mình trong ôn tuyền, da nàng tự nhiên hiện lên sắc hồng . Cả người kiều diễm mỹ lệ , đã mất đi vẻ lạnh lùng ngày trước , không những thế còn lộ ra một chút ôn nhu .

Tướng quân phủ không có nữ quyến, tự nhiên sẽ không đó đồ dùng của nữ nhân . Quần áo và trang sức trên người nàng đều là ra ngoài mua , Hoắc Thiên đối với nàng thật có lòng .

Trang phục hoàn hảo , nha hoàn đưa nàng lên lầu . Hoắc Thiên sợ nàng ngại ngùng nên đặc biệt ở đây chờ nàng .

Nàng vừa bước qua cửa, Hoắc Thiên đồng thời cũng quay đầu . Nhìn tư thái diễm lệ của nàng , khoé miệng hắn hơi cong lên , lộ ra một nụ cười ấm áp “Bộ y phục này rất hợp với ngươi .”

Thiên Mạch ngồi lên chiếc ghế trúc , lặng lẽ nhìn Hoắc Thiên “Cảm ơn y phục của ngươi .” Trải qua vài lần tiếp xúc, nàng biết Hoắc Thiên thật tâm đối xử tốt với nàng .

“Có lạnh không ?” Hoắc Thiên nhìn thẳng vào Thiên Mạch, trong đôi mắt đen hiện lên một tia lo lắng .

“Không lạnh” Nàng từ nhỏ tập võ, thân thể tốt hơn so với người bình thường . Thiên Mạch nhẹ nhàng thở dài, trong lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ “Đưa ta đến Liễu phủ nghen .” Nàng không muốn đi , lại càng không muốn bị người ta chê cười . Nhưng nàng bây giờ là Liễu Thiên Mạch vậy nên hãy làm những chuyện mà Liễu Thiên Mạch nên làm .

Hoắc Thiên đứng lên, động tác ưu nhã “Ta trước tiên đem ngươi đi nhìn một vật.”

“Cái gì ?” Thiên Mạch có chút tò mò .

Hoắc Thiên cười một cách cao thâm khó dò “Rồi ngươi sẽ biết .”

Theo Hoắc Thiên đi tới thư phòng  , Thiên Mạch đứng ở cửa, tay vịn vào khung cửa, tò mò nhìn vào trong phòng .

Hoắc Thiên quay đầy lại, ánh mắt ôn nhu như nước “Mau vào”

Thiên Mạch nheo mắt , ánh mắt lãnh đạm đảo qua bức hoạ treo trên tường , gật đầu tán thưởng “Hảo hoạ”  Trên vách tường trong thư phòng treo sáu bức tranh , mỗi một bức đều là danh hoạ .

Hoắc Thiên nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu “Ta lấy Yên Ba Giang Thượng đồ của ngươi , bây giờ ta trả ngươi một bức .” Lúc đầu khi lấy bức tranh của Thiên Mạch hắn đã có chủ ý này .

Thiên Mạch hơi lắc đầu “Không nên” Ý tứ của Hoắc Thiên là muốn nàng lấy một bức danh hoạ làm lễ vật mừng thọ Liễu Sóc , hắn làm như vậy là múôn giúp nàng . “Hoắc Thiên tướng quân , danh hoạ nên cấp cho người thực sự yêu tranh thưởng thức , Liễu tể tướng hiểu tranh nhưng lại không yêu tranh .”

“Nga?” Liễu tể tướng thường xuyên dùng một số tiền lớn mua danh hoạ , đương nhiên yêu thích tranh , Thiên Mạch vi sao lại nói hắn không biết thưởng thức ?

“Hắn không thích tranh , chỉ là thích làm ra vẻ phong nhã , danh hoạ vào tay hắn chẳng khác nào bị huỷ hoại . Hảo ý của tướng quân Thiên Mạch xin nhận .” Nàng sẽ không vì thể diện mà mang danh hoạ đưa cho Liễu Sóc , thật không đáng .

Hoắc Thiên bất đắc dĩ nói “Tốt thôi, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng .” Hoắc Thiên mở ngăn kéo , lấy ra một miếng ngọc kỳ lân đặt lên bàn “Thiên Mạch , ta lấy tranh của ngươi , miếng ngọc kỳ lân này xem như hồi lễ .”

Thiên Mạch than nhẹ , nếu nàng không nhận Hoắc Thiên nhất định sẽ không từ bỏ ý định “Cảm ơn tướng quân .” Ngọc kỳ lân giá trị liên thành , cấp cho Liễu tể tướng thật là phí .

Hoắc Thiên thay đổi cách nói “Ta với ngươi có cần khách sáo như vậy không ? Nếu ngươi không ngại ta sẽ gọi ngươi là Thiên Mạch .” Hai chữ phu nhân thật sự rất xa lạ .

Nụ cười tươi của hắn khiến cho Thiên Mạch cảm thấy như gió xuân ấm áp , bất giác , khoé miệng nàng hiện lên một nụ cười mờ ảo “Ta không ngại , ngươi có thể gọi ta là Thiên Mạch .” Sự thật thì nàng rất chán ghét hai chữ phu nhân này .

“Đi thôi , ta mang ngươi đến tướng phủ .” Hoắc Thiên rất tự nhiên vươn tay ra , hoàn toàn quên rằng nam nữ hữu biệt .

Thiên Mạch không do dự đưa tay đặt trong lòng bàn tay hắn , mặc cho hắn nắm .

Lúc nhìn thấy Nhị tỷ phu nắm tay Nhị sư tỷ, nàng cảm thấy rất hâm mộ .

Được một nam nhân nắm tay , hẳn là có cảm giác rất an toàn . Mỗi lần bị Nhị tỷ phu nắm tay , Nhị sư tỷ đều cười rất vui vẻ . Nàng biết , Nhị sư tỷ rất hạnh phúc .

Lòng bàn tay hắn ấm áp , cũng giống như con người hắn vậy , khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái , ai cũng không có mở miệng , cảm giác ấm áp đó tràn ngập xung quanh bọn họ .

Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn gương mặt Hoắc Thiên , đáy mắt hiện lên một tia nghi hoắc . Nếu người nàng gả là Hoắc Thiên , bây giờ sẽ có kết cục như thế nào ? Có thể hay không giống như Nhị sư tỷ , sẽ có hạnh phúc thực sự ?

Hạnh phúc là gì ? Nàng không biết . Từ trước tới nay nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình , lại càng không quan tâm đến hạnh phúc , nhưng bây giờ nàng lại muốn biết mùi vị của hạnh phúc là như thế nào .

Tần Mộ Phong mang Thải Y đến tham dự thọ yến của tể tướng làm cho nàng cảm thấy bối rối . Nhưng là nàng đã gặp phải người khiến cho nàng vui vẻ , đó chính là Tần Vật Ly , gặp Hoắc Thiên – người mang đến cho nàng sự ấm áp . Tần Vật Ly tiêu sái , Hoắc Thiên ôn nhu , hai nam tử này đều là nhân trung long phượng , phẩm chất đều hơn Tần Mộ Phong gấp trăm lần . Gặp gỡ bọn họ không phải là chuyện xấu . Nếu không gả cho Tần Mộ Phong nàng sẽ không gặp được Tần Vật Ly , sẽ không biết cảm giác ấm áp là như thế nào . Tái ông thất mã , đôi khi cũng không phải là điều xấu .

 

Chương 47 : Yểu điệu thục nữ

 

Hoắc Thiên cầm ô , Thiên Mạch trong tay ôm cái hộp gấm hoa mỹ màu đỏ . Hai người đi cạnh nhau dưới cây dù , trông giống hệt một đôi vợ chồng .

Hoắc Thiên đem phần lớn chiếc dù che cho Thiên Mạch khiến cho bả vai bị ướt một mảng lớn .

Bọn họ đi đến cửa phủ tể tướng , còn chưa có đi vào thì một thanh âm nhu mỹ đã thu hút sự chú ý của họ “Thật là trùng hợp a , không nghĩ có thể ở nơi này nhìn thấy tướng quân .”

Hoắc Thiên và Thiên Mạch nghiêng đầu, nhìn thấy một nữ tử sang trọng từ trong kiệu đi ra , mỉm cười nhìn Hoắc Thiên , bên cạnh nàng có một nha hoàn che dù .

Mặt Hoắc Thiên không thay đổi , nói “Cao phu nhân đến chúc thọ phụ thân hẳn là có rất nhiều việc để làm, bổn tướng không quấy rầy .” Hắn quay đầu nhìn Thiên Mạch “Vào đi thôi” Lúc hắn nói chuyện với Thiên Mạch , trong giọng nói của hắn tự nhiên mang theo một sự ôn nhu .

“Ân” Thiên Mạch nhẹ nhàng gật đầu , căn bản không thèm liếc nhìn ngươi phụ nữ kia .

Vị phu nhân kia sắc mặt biến đổi , liếc nhanh Thiên Mạch , khôi phục lại ý cười “Vị này là tướng quân phu nhân sao ? Không biết là thiên kim nhà ai ?”

Hoắc Thiên nhịn không được hít phải một ngụm khí lạnh , khiếp sợ nhìn Thiên Mạch .

Thiên Mạch mặt không đổi sắc “Vào đi thôi” Nàng đã sớm quen bị người nhà Liễu gia khinh thị . Vị phu nhân này chính là Lục tiểu thư của Liễu gia , là Lục muội của Liễu Thiên Mạch , nàng ta cư nhiên không nhân ra nàng , thật là mỉa mai .

“Tướng quân phu nhân, ta là phu nhân của đề đốc kinh thành ,là Lục tiểu thư Liễu Phinh Đình của tể tướng , không biết ngươi là thiên kim nhà ai ?” Liễu Phinh Đình giọng điệu gay gắt , khoé miệng hiện rõ một nụ cười châm chọc .

Liễu Phinh Đình thích Hoắc Thiên , đáng tiếc Hoắc Thiên không có ý với nàng . Liễu tể tướng nhiều lần xin Tần Vật Ly tứ hôn nhưng Tần Vật Ly nghĩ tình huynh đệ mà không đáp ứng , hôm nay thấy Hoắc Thiên cùng Thiên Mạch ở cùng một chỗ , nàng vừa ghen tị vừa căm ghét .

“Gia môn chỉ là một hộ gia đình nhỏ, không đáng nhắc đến .” Thiên Mạch không thèm nhìn Liễu Phinh Đình , nàng nhìn Hoắc Thiên mỉm cười “Hoắc đại ca, chúng ta vào đi thôi .” Nàng không muốn để ý Liễu Phinh Đình nhưng không thể không quan tâm .

“Vào đi thôi” Hoắc Thiên cũng không thèm để ý Liễu Phinh Đình , cùng Thiên Mạch bước vào .

Thiên Mạch thay đổi y phục, người hầu vừa rồi làm khó nàng cũng không nhận ra .

Đưa ra thiếp mời , người hầu gật đầu , cúi người mời bọn họ đi vào , cùng kẻ hách dịch vừa rồi giống như là hai người khác nhau .

Phòng khách phủ tể tướng , tể tướng đang ngồi ở trên cao , hồng quang rực rỡ . Thấy Hoắc Thiên và Thiên Mạch đi vào lập tức đứng dậy , cười lớn đón chào “Hoắc tướng quân đại giá quang lâm , lão phu không kịp nghênh đón từ xa .”

Hoắc Thiên cười khách khí “Tể tướng khách khí”

Tầm mắt tể tướng chậm rãi chuyển tới trên người Liễu Thiên Mạch , đánh giá Thiên Mạch , gật đầu tán thưởng “Vị này hẳn là tướng quân phu nhân .”

Nụ cười trên mặt Hoắc Thiên cứng ngắc , quay đầu nhìn Thiên Mạch .

Thiên Mạch cười lãnh đạm, hai tay đưa lễ vật “Chúc tể tướng đại nhân phúc như đông hải , thọ tựa nam sơn .” Nụ cười của nàng lạnh lùng , ý cười để trong đáy mắt .

Nàng buông tay , cái hộp để ngọc kỳ lân lúc nãy rơi trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh .

Nhất thời hào khí trong hiện trường ngưng trọng . Thiên Mạch vẻ mặt thờ ơ , coi như không liên quan mà nhìn ra bên ngoài .

Hoắc Thiên không biết Thiên Mạch có ý đồ gì , vội vàng nói “Đổ vỡ là bình an” .

Mọi người xung quanh cũng theo đó phụ hoạ “Đổ vỡ là bình an .”

Thiên Mạch chậm rãi ngồi xổm xuống , nheo , mắt lại , bình thản nhặt một mảnh vỡ lên đánh giá “Tể tướng đại nhân, đây là hạ lễ Thiên Mạch cho ngươi , chỉ tiếc , đã nát .” Nàng cố ý nói ra tên mình , đáng tiếc tri nhớ của Liễu tể tướng quá kém , hoàn toàn không nhớ rằng hắn có một nữ nhi như nàng .

Liễu tể tướng nhìn ngọc kỳ lân giá trị liên thành, trên mặt xuất hiện vẻ tiếc nuối “Vô phương , vô phương , đổ vỡ là bình an .” Một miếng ngọc tốt a , thật là đáng tiếc .

Thiên Mạch đứng lên , cười quỷ dị “Liễu tể tướng , Thiên Mạch tặng ngươi một câu đối .”

“Nga? mời nói.” Liễu tể tướng rất có hứng thú .

Ánh mắt Thiên Mạch đảo qua mọi người , khoé miệng hiện lên nụ cười châm chọc , không lo sợ nói “Vế trên , tể tướng đại nhân không phải người .”

“A” Mọi người hoảng lên, không biết Thiên Mạch rốt cuộc có ý gì .

Hoắc Thiên liếc nhìn Thiên Mạch , không biết nàng đang diễn trò gì .

Khoé môi Thiên Mạch nhếch lên lộ ra nụ cười “Vế dưới , hẳn là Nam Hải hoạt thần tiên .”

Sắc mặt tể tướng lại từ xanh chuyển sang hồng , dần dần mỉm cười .

Hoắc Thiên thở dài một hơi , hắn vì Thiên Mạch mà cảm thấy bi ai , cũng không muốn nàng gặp rắc rối .

“Ý trong này là thọ tựa nam sơn .” Mặt nàng tươi cười ,  gần như cao ngạo .

Nàng nói xong lập tức được tán thưởng rầm rộ , mọi người đều gọi nàng là tướng quân phu nhân .

Lúc Tứ sư phụ dạy nàng đọc sách có kể qua rất nhiều điển cố . Nàng tuỳ tiện sửa đổi một chút , dùng vào trường hợp  ngày hôm nay .

“Hảo hảo, tướng quân phu nhân thật sự là tài nữ a.” Tể tướng tay vuốt chòm râu , trên mặt đầy vẻ tươi cười .

Hoắc Thiên thở dài bất lực , hướng tể tướng cười nói “Chúc tể tướng đại nhân sống lâu như đại thụ ngàn năm , mãi mãi vẫn thanh xuân .”

Liễu tể tướng vừa định nói gì , Liễu Phinh Đình được nha hoàn đỡ đi vào , cúi người xuống “Chúc cha sống lâu trăm tuổi , nhật nguyệt trường minh .”

“Tốt , tốt , nữ nhi ngoan .”

“Tướng quân và phu nhân , xin mời vào nội đường ngồi nghỉ .”

Ý cười trên mặt Thiên Mạch bất ngờ biến mất , hướng về phía nội đường bước đi “Đi”

Hoắc Thiên biết tâm tình của nàng không tốt . Liễu Phinh Đình là muội muội của nàng , Liễu tể tướng là phụ thân của nàng , hai người đều là người thân của nàng , vậy mà bọn họ cư nhiên không nhận ra nàng . Trải qua nhiều năm như vậy , cho đến bây giờ , nàng tại Liễu gia đã sống như thế nào ?

“Tướng quân phu nhân xin dừng bước .” Liễu Phinh Đình khéo léo nở nụ cươi xinh đẹp , đi tới trước mặt Thiên Mạch “Tướng quân phu nhân, như thế nào vừa nhìn thấy ta ngươi đã vội rời đi a ? Ta là tiểu thư của Liễu gia , xem như là nửa chủ nhân , có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, xin phu nhân bao dung .”

“Liễu tiểu thư nói quá lời .” Với sự thông minh của Thiên Mạch , làm sao không nhận ra Liễu Phinh Đình có chủ tâm làm khó nàng .

“Được rồi , tướng quân phu nhân, không biết ngươi là thiên kim nhà nào ?” Liễu Phinh Đình giả bộ thở dài “Ai , Hoắc tướng quân quyền cao chức trọng , có thể môn đăng hộ đối với hắn sợ rằng chỉ có phủ tể tướng chúng ta .” Tiểu thư của những gia đình quyền quý Liễu Phinh Đình nhận thức hơn nửa , nàng căn bản chưa từng nhìn thấy Thiên Mạch , tự nhiên cho rằng Thiên Mạch xuất thân hàn vi , không xứng với Hoắc Thiên .

Thiên Mạch thái độ lãnh đạm, khoé miệng hiện lên ý cừời, nhìn Liễu Phinh Đình không hề mở miệng .

Hoắc Thiên bước nhanh đến bên người Thiên Mạch , đem nàng bảo vệ ở phía sau , sắc mặt xanh đen “Cao phu nhân , Hoắc Thiên với không tới tướng phủ .”

Hoắc Thiên nổi danh ôn nhã, trước giờ chưa từng nổi giận . Tể tướng thấy Hoắc Thiên tức giận biết nữ nhi đã chọc vào chỗ không nên chọc , nghiêm mặt lại “Phinh Đình , không được vô lễ ,mau xin lỗi phu nhân .”

Liễu tể tướng quay đầu, lại cười nói “Tướng quân, phu nhân, tiểu nữ vô lễ, lão phu thay nàng xin lỗi .” Hoắc Thiên mặc dù tuổi còn trẻ nhưng địa vị của hắn trong triều lại không thể khinh thường, đắc tội với hắn tuyệt đối không có lợi .

Liễu Phinh Đình nhăn mũi tỏ vẻ không vui , hướng Thiên Mạch nói “Tướng quân phu nhân, Phinh Đình thất lễ .” Trong lời nói của nàng hoàn toàn nghe không ra có chút ý tứ xin lỗi nào .

Liễu Thiên Mạch thở dài một cái, thất vọng nói “Hoắc đại ca, chúng ta đi .” Nàng tưởng rằng Liễu gia sẽ chế nhạo nàng , không có nghĩ đến Liễu gia căn bản không hề nhận ra nàng . Trước khi nàng xuất giá bọn họ đã gặp qua nàng , tại sao lại kkhông nhận ra chứ ? Có lẽ trong mắt hắn chưa bao giờ có nàng .

Hoắc Thiên không nói gì, lặng lẽ đi bên cạnh nàng . Hắn vẫn không biết vì sao Thiên Mạch lại cao ngạo như thế . Hôm nay hắn đã rõ . Nàng ở trong tướng phủ không hề có địa vị , thậm chí không bằng một nha hoàn . Làm phụ thân , lại không nhận ra nữ nhi ? Liễu gia rốt cuộc đã đối đãi với nàng ra sao ? Tại Liễu phủ nhiều năm như vậy , nàng đã trải qua cuộc sống nhu thế nào ?

Trên người nàng có một loại cảm giác tang thương . Hắn vẫn rất kỳ quái , một nữ tử chưa đầy hai mươi tuổi như thế nào lại có sự tinh tế như vậy . Thì ra nàng lạnh lùng và cao ngạo , tang thương cùng tinh thế là có liên quan đến thân thế của nàng .

Thiên Mạch cúi đầu , cười buồn bã “Rất buồn cười đúng không ?”

Hoắc Thiên nhìn chằm chằm vào nàng “Thiên Mạch , ngươi tại sao lại gả cho Vương gia ?” Liễu tể tướng căn bả không nhận ra Thiên Mạch , không có khả năng vì nàng muốn gả cho Vương gia mà xin Hoàng thượng tứ hôn .

“Bởi vì…Liễu tể tướng muốn trở thành nhạc phụ đại nhân của Bình Nam Vương , muốn cùng Bình Nam Vương kêt giao quan hệ . Nếu một ngày hắn phạm vào đại tội không thể tha thứ, gánh lấy hoạ diệt môn , hắn hy vọng Hoàng thượng sẽ nể mặt Bình Nam Vương mà giảm nhẹ hình phạt . Đối với hắn mà nói , ta chỉ là một công cụ mà thôi .” Thiên Mạch thản nhiên nói, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt . Bình phong , đây là giá trị duy nhất của một ‘tể tướng chi nữ’ như nàng .

Tần Mộ Phong vẫn đem cái chết của Vô Mệnh và Thải Hà đổ lên đầu nàng , nhiều lần ngược đãi nàng . Kỳ thực , nàng là vô tội.

Hoắc Thiên buồn bã , thở dài “Vương gia biết không ?”

“Biết” Biết thì như thế nào , giống như cấp cho nàng một vấn đề khó giải quyết .

Trong lòng Hoắc Thiên trở nên quyết liệt , biết thân thế của nàng như vậy mà Tần Mộ Phong lại đối xử với nàng như thế ? Nàng là một nữ tử đặc biệt, vì sao Tần Mộ Phong không biết quý trọng ? “Hắn rất ngốc, có thể hắn không nhìn thấy chỗ tốt của ngươi .” Về phương diện đối đãi với nữ nhân, Tần Mộ Phong đích thực rất ngu .

Thiên Mạch đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn thẳng vào Hoắc Thiên “Ta nghĩ một mình yên tĩnh một lát .”

“Ta ở nơi này chờ ngươi , ngươi đi đi .” Ngay cả tể tướng cũng không nhận ra nàng , nàng có biết đường không ? Hay là ở lại nơi này chờ đi .

“Không cần, ngươi đến phòng khách đợi ta , ta biết đường .” Phòng khách ở đâu chắc nàng biết .

Hoắc Thiên cười khổ “Tại sao ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì ?”

“Không rõ, nhưng ta biết .” Gió mát thổi tới làm rối loạn mái tóc của nàng .

Hoắc Thiên đem tóc của nàng vén ra phía sau tai , ôn nhu cười nói “Ngươi đi đi , ta ở phòng khách chờ ngươi .”

Hoang viên vốn là hoang viên, tự nhiên sẽ không có tên .

Năm đó bọn tỷ muội ở chỗ này khi dễ nàng , mẫu thân ở nơi này bỏ nàng mà đi . Nơi này chính là cơn ác mộng cả đời của Thiên Mạch .

Nàng lặng lẽ đi trong viện, chạy khắp mọi ngõ ngách . Mưa phùn , gió nhẹ làm ướt quần áo của nàng .

Bất tri bất giác, nàng đi vào khuê phòng của mình . Nội thất trong phòng đơn giản, ngoại trừ một cái giường thì cái gì cũng không có .

Ở cạnh cửa sổ , trên một cái thư án cũ có để một cây đàn .

Thiên Mạch đi qua đó , ngón tay nhje nhàng vuốt ve thân đàn , móng tay gảy nhẹ vào dây đàn , phát ra những tiếng vang thanh thuý . Thanh âm khó nghe  vang lên trong phòng một lúc lâu .

Gió từ cửa sổ thổi vào trong căn phòng bỏ hoang , nàng đưa tay ra ngoài cửa sổ ,  tiếp lấy mưa phùn , than nhẹ

“Tiểu viện nhàn song xuân kỷ thâm ,

trọng liêm vị quyển ảnh trầm trầm ,

ỷ lâu bất ngữ lý dao cầm .

Viễn tụ ly sơn thôi biện dạ ,

tế phong liêu vũ lộng kinh âm,

lê hoa dục tạ khủng nan cấm .”

Gió thổi bay quần áo của nàng , toàn thân giống như một con bướm trang nhã .

Ánh mắt của nàng rơi trên cây đàn , nàng đi tới thư án , bắt đầu gảy đàn .

Nương theo tiếng đàn, Thiên Mạch bắt đầu cất tiếng ca

“Hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiểu .

 Yến tử phi thì , bích thuỷ nhân gia nhiễu .

 Chi thượng liễu miên xuy lại thiểu ,

 thiên nhai hà xứ vô phương thảo !

 Tường lý thu thiên ngoại bích đạo ,

 ngoại bích nhân di hạng ,

 tường lý giai nhân tiếu .

 Tiếu tiệm nan thính thanh tiệm tiếu ,

 đa tình hoàn tự vô tình .” Trong miệng nàng xướng ca từ, tay ngọc gảy lên dây đàn, tâm hồn không biết đã bay đến nơi nào .

Một khúc đã xong, Thiên Mạch vẫn như cũ để tay trên dây đàn .

“Từ hảo , cầm hảo .” Theo tiếng vỗ tay và ca ngợi , Tần Vật Ly từ bên ngoài đi vào , hắn nhìn bóng lưng Thiên Mạch , môi mỉm cười “Người đẹp” Một thoáng , đã làm cho hắn mê mẩn . Một khúc nhạc đã làm cho hắn động tâm , nữ tử này quả thực rất đặc biệt .

Thiên Mạch đứng lên, nhẹ nhàng xoay người lại “Công tử, ngươi như thế nào lại nữa rồi ?” Tần Vật Ly thật sự là một âm hồn bất tán .

Nàng một thân hoàng y , còn có vài phần quyến rũ hơn so với một thân bạch y vừa rồi  , lại càng thêm mê người . Tân Vật Ly mê mẩn , không hề có chút che dấu , nhìn chằm chằm vào Thiên Mạch “Cô nương không thích nhìn thấy ta sao?”

Thiên Mạch cười châm chọc , hỏi lại “Chúng ta quen sao ?”

Tần Vật Ly nhún nhún vai nói “Không quen”

“Nếu không quen , ngươi đi theo ta làm gì ? Cô nam quả nữ , để người ta thấy thì không tốt đâu .” Tần vật Ly thuỷ chung vẫn là Hoàng đế, là con trai duy nhất của Tần thúc thúc và Đồng di , thái độ của Thiên Mạch đối với hắn không phải là xấu .

“Ta có đi theo ngươi sao ?” Tần Vật Ly dùng chiết phiến để dưới cằm , nói “Ta di tới nơi này , trùng hợp nghe được tiếng đàn của ngươi .”

Tay Thiên Mạch đảo qua dây đàn , liên tiếp phát ra chuỗi tiếng động “Tranh của ta đâu ?”

“Cái này…” Tần Vật Ly cười mờ ám “Nói cho ta biết ngươi tên gì , ta sẽ đem nó trả lại cho ngươi .”

“Nhàm chán” Thiên Mạch lườm hắn một cái .

Tần Vật Ly đi đến bên người Thiên Mạch , tựa ở bên thư án , khoé miệng nhếch lên , ung dung mỉm cười “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu . Ta không phải quân tử nhưng là cũng thích thục nữ .” Tần Vật Ly nhẹ nhàng dùng chiết phiến nâng cằm của nàng lên, mắt đen nheo lại “Nhất là một nữ tử như ngươi vậy .”

Thiên Mạch gạt tay hắn ra “Chúng ta bất quá mới gặp nhau có hai lần , ngươi như thế nào biết ta là thục nữ ?” Nàng cùng hai chữ thục nữ này không hề dính dáng đến nhau .

Tần Vật Ly từ trên lưng gỡ xuống một khối ngọc bội đưa cho nàng “Ta cho rằng ngươi là thục nữ là được rồi .” Ngọc bội kia trong suốt , trên mặt chạm khắc một đôi long phượng , là một miếng ngọc có giá trị liên thành , thủ công tinh sảo . Thiên Mạch trộm qua vô số bảo vật , đương nhiên biết miếng ngọc này là bảo vật vô giá . Lần thứ hai gặp mặt đã tặng vật quý như vật , Tần Vật Ly thật là mạnh tay .

Thiên Mạch lạnh lùng liếc hắn “Cho ta làm gì ?” Nàng không quá ham thích bảo vật , bởi vì bảo vật bên người nàng rất nhiều .

Tần Vật Ly nghĩ một hồi lâu mới nói “Ta nghĩ cho ngươi”

“Chúng ta không quen .” Thiên Mạch lạnh lùng nhìn hắn .

“Ta gọi là Tần Vật Ly , gia tài vạn quán , là một công tử nhà giàu điển hình , cũng là kinh thành nhân sĩ . Ta ở trong nhà là lão đại , có một tên đệ đệ hư hỏng . Đệ đệ của ta không ở chung với ta , nó có một nơi ở riêng . Quên đi , ngươi không cần nhận thức tên hoa hoa công tử kia . Cha ta đã qua đời , mẫu thân ta không bao giờ ra ngoài , bên người lúc nào cũng có nha hoàn hầu hạ . Ngươi gả cho ta , không cần lo chuyện hầu hạ bà , cũng không cần lo lắng quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu . Ta mặc dù vô dụng nhưng lại có một gia tài rất lớn , nhất định không để ngươi bị đói .” Hắn nhìn Thiên Mạch , cười như không cười .

Quả nhiên nàng đoán đúng rồi . Lúc nàng tiến cung ra mắt Đồng di và Tần thúc thúc , từ phía xa xa đã nhìn thấy hắn vài lần nhưng lại không nhìn tận mặt . Bất quá khuôn mặt của Tần Vật Ly có ba phần giống như Tần thúc thúc , nàng mới có thể lớn mật đoán thân phận của hắn . Nghe hắn nói một thôi một hồi , nàng có thể khẳng định hắn chính là đương kim thiên tử .

Thiên Mạch dở khóc dở cười “Ta có nói muốn gả cho ngươi sao ?” Lần đầu tên nhìn thấy hắn , hắn đã bá đạo tuyên bố muốn lấy nàng . Lần thứ hai gặp hắn , hắn muốn nàng gả cho hắn, có phải hay không tên hoàng đế nào cũng đều bá đạo như vậy ?

Nhìn thấy nàng cười , Tần Vật Ly chớp chớp mắt “Mỹ nhân , ngươi vừa cười .” Nàng cười rộ lên trông rất đẹp .

Thiên Mạch thu hồi nụ cười, ngữ khí dịu dàng “Ta cười nhưng ta vẫn như cũ không nhận ngọc bội của ngươi .” Tần Vật Ly đúng là người có thể khiến cho nàng thoải mái .

Tần Vật Ly thở dài “Ai , ngươi có phải chê ta bẩn không ? Ta thường xuyên tắm rửa, trên người tuyệt đối không có mùi , ngọc bội của ta cũng không có mùi , ngươi không cần lo lắng nga .” Hắn lấy ngọc bội đưa đến trước mặt Thiên Mạch .

Thiên Mạch che miệng , vừa cười vừa nói “Ta chưa có nói ngươi bẩn à nha” Sự thật thì hương thơm trên người hắn khiến cho người ta thấy dễ chịu .

Tần Vật Ly cười nịnh nọt , cúi người xuống cùng Thiên Mạch đối mặt “Mỹ nhân , ngươi nguyện ý nhận ngọc bội của ta chứ ?”

Thiên Mạch cười bất đắc dĩ , tay đưa ra tiếp lấy ngọc bội “Được” Nếu theo bối phận , nàng nên gọi hắn một tiếng ca ca . Nếu hắn cố ý muốn đưa, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy .

Tay nàng vừa chạm vào ngọc bội , đã bị hắn dùng cây quạt ngăn lại , Tần Vật Ly cười hắc hắc “Nói cho ta biết , ngươi tên gì , là thiên kim nhà ai .”

Thiên Mạch nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt mờ mịt , thản nhiên nói “Ta không có tên”

Tần Vật Ly ‘nga’ mộ tiếng , chép chép miệng “Ta giúp ngươi lựa một cái tên nha , một cái tên thuộc về hai chúng ta .” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn màn mưa phùn mờ ảo, hắn lẩm bẩm nói “Phi phi yên vũ” Tần Vật Ly vỗ tay một cái , bá đạo nói “Ta gọi ngươi là Phi Yên , từ nay về sau ngươi là Phi Yên của ta .” Tên này rất hợp với phong vận và khí chất của nàng .

Thiên Mạch vô lực cười “Rất êm tai , ngươi gọi ta là Phi Yên nghen .” Phi Yên vốn là tên của nàng .

Hắn cư nhiên đoán được danh tự của nàng , thật không thể tin nỏi .

Hắn giơ ngọc bội lên , chăm chú nói “Nhớ kỹ , ta gọi là Tần Vật Ly , Tần Vật Ly .” Hắn đem ngọc bội bỏ vào lòng bàn tay Thiên Mạch “Phi Yên , không cho phép quên ta .” Đây là lần đầu tiên hắn muốn một nữ tử nhỡ kỹ hắn .

Thiên Mạch nắm chặt ngọc bội, gài vào đai lưng . Tay nàng chống vào hông “Ngươi thấy như thế nào ?”

“Ngươi là quan gia tiểu thư sao ?” Nàng rốt cuộc là ai ? Tại sao lại ở chỗ này ? Tể tướng có chín nữ nhi , đều đã xuất giá , nàng mặc trang phục của con gái chưa chồng , không có khả năng là con gái tể tướng , vậy tại sao lại xuất hiện ở chỗ này ? Thật là khó hiểu .

Thiên Mạch chớp mi “Lại như thế nào ?”

“Không có gì .” Tần Vật Ly bình thản cầm lấy tóc của nàng đùa nghịch “Nếu ta muốn thấy ngươi phải làm sao bây giờ ?”

“Hãy tưởng tượng đi .” Thiên Mạch nói mát ,  tựa hồ như chuyện này không liên quan gì đến mình . Hắn vẫn không biết rốt cuộc nàng là ai , muốn gặp cũng không gặp được .

Trong đôi mắt Tần Vật Ly chớp động ý cười “Nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết ngươi là ai , ta cũng không miễn cưỡng , nhưng là…một tháng phải gặp ta ba lần .” Tần Vật Ly tin tưởng chỉ cần tiếp xúc nhiều nàng nhất định sẽ tiếp nhận hắn .

“Nhàm chán” Thiên Mạch vốn lãnh dạm , không muốn để ý tới hắn .

Tần Vật Ly không thèm để ý đến vẻ lãnh đạm của Thiên Mạch “Mỗi tháng mồng một, mười lăm, ba mươi ngươi phải theo ta gặp mặt .”

Thiên Mạch tựa ở thư án , nhìn hắn buồn cười “Tại sao ngươi bảo ta gặp ngươi thì ta phải gặp ?”

Tần Vật Ly cười rất cao thâm khó lường “Theo ta gặp mặt nhất định có chỗ tốt, sau này ngươi sẽ biết .”

Thiên Mạch cười cười , không có trả lời hắn . Nàng vô lực mỉm cười ,lại mang theo vài phần than nhẹ .

“Phi Yên, ta bộn bè công việc, không có nhiều thời gian gặp ngươi . Mỗi tháng mồng 1 , 15 , 30 ngươi đến Tả Ý đình cách kinh thành ba dặm chờ ta .” Tần Vật Ly vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Mạch, hài lòng nói “Nhớ kỹ chưa? Không cho thất ước.”

Tần Vật Ly cúi đầu , ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một chút “Phi Yên, ta không hỏi thân phận của ngươi , không hỏi tên của ngươi . Một ngày nào đó ngươi sẽ cam tâm tình nguyện nói cho ta biết .”  Trong lời nói của hắn có chút thân mật .

“Phi Yên, ta phải đi rồi .” Tần Vật Ly dùng chiết phiến gõ cái trán, bất đắc dĩ thở dài “Thật là phiền phức , còn chưa có phê duyệt xong tấu.. sổ sách .” Nguy hiểm thật , thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra .

Nhìn bóng lưng tiếu sái cuồng ngạo của Tần Vật ly , ngón tay của Thiên Mạch nhẹ nhàng sờ lên chỗ bị hắn hôn , nàng chậm rãi khép mắt , thuỷ mâu hiện lên một tầng ảm đạm .

Nam tử này thật quá mức tà mị , không phải là người nàng có thể dây vào . Gặp phải hắn ,không biết là phúc hay hoạ .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+