Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vương phi thất sủng – Chương 57-59 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 57 : Thưởng tuyết tìm mai .
Những tia sáng chói mắt chiếu lên trên cửa sổ , Thiên Mạch biết tuyết lại tiếp tục rơi xuống nhiều hơn .
Thiên Mạch từ trên giường
ngồi dậy , tựa ở đầu giường , nhìn nam nhân đang ngủ say bên người mình
, trong lòng cảm thấy không vui .
Hắn lại nhậm lầm người .
Buổi tối ngày hôm qua , hắn một lần lại một lần kêu Thiên Mạch . Sau
khi hắn uống rượu say , người mà hắn gọi lại chính là Thiên Mạch .
Trong khi ân ái , hắn cũng lại kêu Thiên Mạch . Hắn đối với Liễu Thiên
Mạch rốt cuộc là có tình hay vô tình ?
Hắn nói hắn yêu Thải Hà
nhưng nàng không hề cảm giác được tình yêu của hắn dành cho Thải Hà .
Thứ mà nàng cảm giác được chính là hắn không muốn buông tha cho Liễu
Thiên Mạch . Hắn yêu nàng, rồi lại hận nàng , tình yêu chôn sâu tận đáy
lòng , nhưng lại không dám thừa nhân . Hắn đối với Thiên Mạch rốt cuộc
là ái hay hận a ?
Thân thể Tần Mộ Phong chuyển động , trong mộng nói mơ , hai chữ Thiên Mạch , nàng nghe được rất rõ ràng .
Ngón tay lạnh lẽo của nàng
sờ lên khuôn mặt của hắn , nhịn không được cười khổ . Lần này sự tiến
triển của nhiệm vụ đã nằm ngoài dự liệu của nàng . Mọi chuyện đã đến
nước này , nàng không thể tiếp tục càng lún càng sâu .
Hắn đối với Liễu Thiên
Mạch có tình ý , đối với Liễu Thiến chỉ là tương kính như tân , nàng
cuối cùng nên dùng thân phận nào để đến gần hắn đây ?
Dùng thân phân Thiên Mạch ? Nam nhân kiêu ngạo này tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn yêu nàng .
Dùng thân phận Liễu Thiến ? Nàng vĩnh viễn cũng không đến được trái tim hắn .
Nàng đứng dậy ra khỏi
giường , lấy cái áo choàng treo trên tấm bình phong quấn quanh cơ thể .
Đẩy cửa ra , ánh sáng của tuyết chiếu vào nhà , hình thành một mảnh
sáng màu bạc .
Gió lạnh thấu xương đang gào thét , Thiên Mạch đi ở trên tuyết , nhịn không được rùng mình một cái .
Tuyết rơi rất nhiều , từng
bông tuyết lớn rơi xuống người nàng , chỉ trong chốc lát, trên đôi vai
nàng đã phủ một lớp tuyết trắng .
Vào giờ này , trời đã hửng sáng , trong Vương phủ đã có người đi lại .
Nàng đứng ở trong viện, mặc cho những bông tuyết rơi trên người nàng .
Trong vô thức, nàng đã đứng trong tuyết suốt một giờ . Trời đã sáng rõ , trên người nàng đã bao phủ một lớp tuyết mỏng .
Nàng một thân bạch y , trên người lại có một lớp tuyết trắng , nếu không nhìn kỹ thì có thể sẽ nhìn thành một người tuyết .
Nghe được những tiếng bước
chân, Thiên Mạch hơi giương mắt nhìn về phía phát ra tiéng động . Liếc
mắt một cái , nàng lại tiếp tục cúi đầu xuống nhìn tuyết địa .
Một lúc sau , một bóng
người đã xuất hiện ở cửa . Hắn nhìn thấy Thiên Mạch đứng ở trong tuyết ,
có chút ngạc nhiên “Tuyết Nhạn cô nương, ngươi đứng ở đây làm gì ?”
Thân thể Thiên Mạch khẽ
động , tuyết đọng ở trên người rơi xuống “Không có gì, Vương gia tối
qua uống rất nhiều rượu, cho đến giờ này còn chưa có tỉnh dậy .”
Phi Dương cung kính đưa
cho Thiên Mạch một cái thiếp màu hồng “Tuyết Nhạn cô nương, Liễu Tự Hoạ
cho người đưa thiếp đến , mời Vương gia qua đó thưởng tuyết .”
“Biệt viện của Liễu gia ?” Thiên Mạch cau mày .
“Đúng vậy , là ở biệt viện của Liễu gia .”
Ở ngoại ô Liễu gia có một
toà Ỷ Mai viện , chính là của hồi môn năm đó của Liễu phu nhân . Trong Ỷ
Mai viện có một vườn mai lớn , mỗi năm vào mùa đông , Liễu gia thường
mời những đại quan quyền qúy đến đó thưởng mai . Nữ nhi của Liễu gia ,
có một số là ở bữa tiệc thưởng mai này mà gả ra ngoài .
Năm nay mang tiếng là
thưởng mai nhưng thực tế là vì muốn tìm phu quân cho Liễu Tự Hoạ . Liễu
gia đang suy tính cái gì, chẳng nhẽ nàng lại không biết sao .
Thiên Mạch dùng hai ngón tay nhận lấy thiếp mời để ra sau lưng “Ta sẽ nói với Vương gia còn đi hay không tuỳ thuộc vào người .”
Phi Dương trầm tư suy nghĩ
“tuyết nhạn cô nương, ngươi khuyên Vương gia đừng nên đi , ta sợ thích
khách của nam Việt quốc nhân cơ hội này để ra tay .”
Trên moi Thiên Mạch hiện
ra một nụ cười tàn nhẫn “Nếu thích khách của Nam Việt quốc thực sự ra
tay thì Vương gia có thể nhân cơ hội này vu cáo Liễu tể tướng thông
đồng với địch quốc .”
“A?” Phi Dương kinh ngạc , không biết thiên mạch có ý gì .
Thiên Mạch cũng chưa muốn
đối phó với Liễu tể tướng , nếu không , kinh thành bây giờ đã không còn
Liễu gia nữa rồi . Đối phó với Liễu gia , nàng tự có cách của mình ,
nàng không thể để cho bọn chúng được chết dễ dàng như vậy .
Thiên Mạch chuyển sang chủ đề khác “Thải Y có động tĩnh gì không ?”
“Ta cùng Thanh Loan cô nương ngày đêm giám thị không hề phát hiện động tĩnh gì , hai vị cô nương kia cũng vậy .”
“Ngươi gặp Thanh Loan rồi ?” Thiên Mạch trong lòng vừa động , trong đầu tự nhiên sinh ra ác ý .
“Lúc thuộc hạ giám thị
Thải Y , Thanh Loan cô nương cũng đang giám thị nàng . Nàng ấy không
cẩn thận ngã từ trên mái nhà xuống , ta tự nhiên nhiều chuyện ra tay đỡ
lấy nàng .” Nữ nhân kia quả thực không biết tốt xấu, hắn cứu nàng ,
nàng cư nhiên không biết cảm tạ .
Thiên Mạch gật đầu “Ngươi
đi chuẩn bị một chút, có thể Vương gia sẽ tới Ỷ Mai viện . Nhân tiện
nói cho Thanh Loan , để cho nàng một mình giám thị Thải Y , làm hỏng
chuyện , ta sẽ phế võ công của nàng .”
“Vâng.” Người ta nói Tuyết
Nhạn cô nương lạnh như băng , quả nhiên danh bất hư truyền . Cho dù
hắn có làm hỏng việc thì Vương gia cũng sẽ không phế võ công của hắn .
Thiên Mạch xoay người đi vào bên trong, tiện tay đem thiếp mời ném lên bàn .
Nàng mặc xong y phục , rút
ngân tuyết kiếm từ trong cây đàn ra , còn chưa kịp quay gót thì đã
nghe thấy những tiếng hít thở rất nhẹ . Trong mắt Thiên Mạch loé lên
một tia sắc lạnh , lập tức đem ngân tuyết kiếm để lại chỗ cũ .
Nàng đem cây đàn tranh cổ đặt ở trên bàn, nhẹ nàng gảy lên vài tiếng .
“Ngươi đang là cái gì ?” Một âm thanh hùng hậu từ sau lưng truyền đến .
Khoé miệng Thiên Mạch
nhếch lên lộ ra một nụ cười châm chọc . Nàng xoay người , có chút ngạc
nhiên “Vương gia , ngươi tỉnh rồi sao ? Có phải ta đã đánh thức ngươi
không ?”
Tần Mộ phong ngồi lên “Không có .” Hắn day day cái trán “Đầu rất đau .”
“Buổi tối hôm qua ngươi
uống nhiều như vậy , khó tránh khỏi bị đau đầu .” Nàng nhu nhuận ngồi
xuống mép giường “Ta bảo phòng bếp làm canh giải rượu cho ngươi nghen
?”
“Không cần , ngươi đỡ ta đứng lên .”
Thiên Mạch đỡ Tần Mộ Phong dậy , lại giúp hắn mặc y phục . Sống đã 20 năm , đây là lần đầu tiên nàng giúp nam nhân mặc y phục .”
Tần Mộ Phong liếc mắt nhìn thiếp mời trên bàn “Đó là cái gì ?”
“Liễu Tự Hoạ mời Vương gia đến thưởng mai .” Trong lòng Thiên Mạch thuận tiện bỏ thêm một câu , nhân tiện câu dẫn ngươi .
“Ngươi muốn đi không ?” Tần Mộ Phong hỏi Thiên Mạch .
Thiên Mạch sóng mắt vừa chuyển , cười tinh nghịch “Ngươi đi ta sẽ đi .” Nàng cũng không muốn gặp người Liễu gia .
Tần Mộ Phong trầm ngâm trong chốc lắt “Được, chúng ta đi .”
Thiên Mạch xoay người,
trong con ngươi hiện lên một tia châm chọc . Rõ ràng biết Liễu Tự Hoạ
không có ý tốt , hắn vẫn như cũ muốn đi . Đã là nam nhân thì đều có cái
đức hạnh này .
*****
Ỷ Mai viên là một biệt
viện gần kinh thành , là nơi lui tới của các quan viên quyền quý .
Nhiều lần đổi chủ , bây giờ nó là biệt viện của Liễu gia .
Hoa mai lặng lẽ nở ra , không có sự rực rỡ , muôn hình muôn vẻ . Mỗi cây mai có một tư thế khác nhau .
Hương mai nồng đậm , mùi hương có thể bay đi rất xa , thấm vào tận trong lòng người .
Nói là thưởng mai nhưng
đây thật ra là một bữa tiệc kết thân . Trong Ỷ Mai viện thập phần náo
nhiệt , đại gia khuê tú, phong lưu tài tử lần lượt tề tựu .
Thiên Mạch và Tần Mộ Phong
cũng đi đến , Phi Dương và Hồng Ngạc đi theo sau họ . Tần Mộ Phong
tuấn mỹ, Liễu Thiên Mạch tuyệt mỹ , ngay cả hộ vệ và nha hoàn cũng đều
bất phàm , bọn họ khiến cho người khác đặc biệt chú ý .
Trong Ỷ Mai viện có một
chỗ gọi là Mai Vận đình , văn nhã thanh tao , các thiên kim tiểu thư
đều thích đến đây thưởng mai ngâm thơ . Chỉ cần có một chút tài năng
đều thích đến nơi này thể hiện .
Tần Mộ Phong mang theo
Thiên Mạch đi đến Mai Vận đình , từ phía xa đã nhìn tháy một nữ tử ‘hào
quang lấp lánh’ đang nhàn nhã đi tới . Nữ tử kia một thân hồng y ,
trang sức đầy đầu , nhìn thật là chói mắt . Vốn dĩ là một mỹ nhân nhưng
lại bị những vật tầm thường kia làm ô uế .
Nụ cười của Liễu Tự Họa sáng ngời, khẽ cúi người xuống “Vương gia, ngài đã tới .”
Tần Mộ Phong thản nhiên nói “Đa tạ thịnh tình của Liễu cô nương .” Hắn không thèm liếc mắt nhìn Liễu Tự Họa .
Lúc Liễu Tự Họa nhìn thây Thiên Mạch, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ “Vương gia, vị cô nương này là ai ?”
Không đợi Tần Mộ Phong đáp
lời , Phi Dương đột nhiên chuyển thân, che trước mặt Liễu Thiên Mạch ,
lạnh lùng nói “Vị cô nương này tương lai là Bình Nam Vương phi .”
Liễu Tự Họa cười chế giễu “Thật không ?”
Hồng Ngạc cũng đứng ra , nhìn nàng khinh bỉ “Nói nhảm, Bình Nam Vương phi không phải tiểu thư nhà ta thì là ngươi chắc .”
Hồng Ngạc vừa nói , Liễu
Tự Họa lập tức nhận ra nàng . Trước giờ chưa từng có kẻ nào dám đánh
nàng , nhục mạ nàng , Hồng Ngạc chính là người đầu tiên . Lúc bị Hồng
Ngạc sỉ nhục nàng đã nhớ kỹ bộ dáng cùng giọng nói của nàng .
Hồng Ngạc xuất hiện ở chỗ này, vậy Liễu Thiến – chủ tử của nàng….
Trong đáy mắt Phi Dương
xẹt qua ý cười, nói với Hồng Ngạc “Liễu Tự Họa tiểu thư là một quả phụ ,
Hồng Ngạc cô nương không cần nói nàng cũng tự biết mình không có tư
cách trở thành Bình Nam Vương phi .”
“Phi Dương đại ca nói
đúng, là Hồng Ngạc sai rồi .” Hồng Ngạc làm bộ khom người xuống
“Liễu…tiểu thư , xin lỗi , Hồng Ngạc đã quên mất tôn xưng của người
là…quả phụ .”
“Hồng ngạc , mọi người đều
biết Liễu Tự Họa là quả phụ, nàng nhất định không thể không lượng sức
mình mà đi câu dẫn Vương gia, ngươi yên tâm đi .” Phi Dương nói với vẻ
mặt nghiêm túc .
“Có đúng không ? A, đầu năm
nay , những người đàn bà không biết xấu hổ nhiều lắm , ta lo sợ cho
Vương gia , sợ hắn nhất thời làm sai lại trở thành thiên cổ hận .” Hồng
Ngạc nhìn Liễu tự họa cười vô hại “Liễu…quả phụ , không , Liễu tiểu
thư, người chắc không phải loại đàn bà không biết liêm sỉ đấy chứ ?”
“Hồng Ngạc, sự lo lắng của
ngươi không phải không có đạo lý .” Phi Dương liếc mắt nhìn Tần Mộ
Phong “Vương gia của chúng ta quả thực định lực không đủ , không thể
chịu được sự dẫn dụ của hồ ly tinh .”
“Có đúng không ? Để ta xem
.” Hồng Ngạc khom mình , nhìn lên gương mặt Tần Mộ Phong . Cả nửa ngày
, nàng tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Phi Dương “Phi Dương đại ca, hồ ly
tinh ở đâu chứ ?”
Phi Dương chớp mắt “Nàng tự mình biết rõ .”
Phi Dương cùng Hồng Ngạc
kẻ tung người hứng , Liễu Tự Họa tức giận đến nỗi gương mặt trở nên
trắng bệch , nàng làm bộ đáng thương nhìn Tần Mộ Phong “Vương gia , bọn
họ bất quá chỉ là hạ nhân , ngài thực sự quá dung túng họ rồi .”
Phi Dương cười lạnh một tiếng “Hồng Ngạc , nhìn thấy không , đây chính là hồ ly tinh .”
“Nhìn thấy rồi .” Hồng Ngạc cười hì hì “Nhưng không giống hồ ly tinh , giống kỹ nữ .”
“Ngươi nói cái gì ?” Sắc
mặt Liễu Tự Họa biến đổi ,không thể nén được tức giận , cánh tay vung
lên nhằm về phía Hồng Ngạc đánh tới . Phi Dương nhanh tay nhanh mắt ,
nắm chặt lấy cánh tay ngọc của Liễu Tự Họa , nói từng câu từng chữ
“Liễu cô nương, Hồng Ngạc là người của Bình Nam Vương phủ , đánh chó
còn phải ngó mặt chủ .”
Khuôn mặt Tần Mộ Phong bỗng nhiên trầm xuống , mở miệng trách mắng “Đủ rồi .”
Phi Dương buông tay Liễu Tự Họa ra, cùng Hồng Ngạc đồng thời lui về phía sau bọn họ .
Liễu Tự Họa nhỏ vài giọt nước mắt , đến bên cạnh lôi kéo Tần Mộ Phong “Vương gia, người phải vì ta làm chủ .”
Tần Mộ Phong sắc mặt ảm đạm , không biết nên làm thế nào cho tốt .
Liễu Thiên Mạch cười rạng
rỡ , nhân cơ hội kéo tay Liễu Tự Hoạ, lôi nàng ra khỏi người Tần Mộ
Phong “Liễu cô nương, nha hoàn vô lễ , Liễu Thiến thay nàng xin lỗi .”
“Ngươi là Liễu Thiến ?” Liễu Tự Họa cũng không kinh ngạc, nàng sớm đã đoán được .
“Đúng vậy .” Liễu Thiên Mạch cười, phong tình vạn loại .
“Nổi tiếng khắp kinh thành
– hoa khôi Liễu Thiến quả nhiên danh bất hư truyền .” Trong lời nói
của Liễu Tự Họa mang theo sự khinh thường , Liễu Thiến chỉ là một nữ tử
thanh lâu, cùng nàng khác nhau một trời một vực . Cho dùng Tần Mộ
Phong có muốn lấy nàng làm Vương phi thì hoàng thượng cùng thái hậu
nhất định sẽ không đồng ý . Về phần nữ nhân Phi Yên kia… Liễu Thiến
là thanh lâu nữ tử, Phi Yên cũng không thể là đại gia khuê tú . Một nữ
tử như vậy không xứng đáng làm hoàng hậu , đường đường là tể tướng
thiên kim như nàng mà phải nhẫn nhịn nàng ta , chỉ nghĩ đến chuyện đó
là Liễu Tự Họa lại cảm thấy không đáng .
“Liễu cô nương trời sanh
diễm lệ, danh tiếng vang xa , nam nhân ngã dưới gấu quần của cô nương
đếm cũng không hết .” Liễu Thiên Mạch mỉm cười “So với Liễu cô nương,
Liễu Thiến tự thẹn không bằng .”
Liễu Tự Họa đương nhiên biết Liễu Thiến đang châm chọc nàng nhưng hết lần này đến lần khác không thể nào phản bác .
Nàng chế giễu, cảm thấy
rất xấu hổ “Liễu thiến cô nương quá khen , Liễu cô nương thân là hoa
khổi của Tuý Yên lâu , tự nhiên cũng là kinh thành đệ nhất hoa khôi ,
bản lãnh câu dẫn nam nhân của cô nương Liễu Tự Họa làm sao mà so sánh
được .”
Liễu Tự Họa châm chọc
khiến cho Tần Mộ Phong bất giác nhíu mày , Liễu Thiến rất thuần khiết,
hăn hiểu rõ điều này hơn so với bất cứ kẻ nào .
Khoé miệng Thiên Mạch nhếch lên , lạnh lùng nói “Liễu Thiến bán nghệ không bán thân , còn hơn Liễu…”
Tần Mộ Phong đột nhiên quát lên một tiếng “Câm miệng .”
Liễu Tự Họa vênh mặt lên , nhìn Thiên Mạch khiêu khích “Liễu cô nương, Vương gia chê ngươi nhiều chuyện .”
Thiên Mạch siết chặt nắm tay, trong con mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn .
Thiên Mạch ngẩng đầu, bình
tĩnh nhìn Tần Mộ Phong “Vương gia, Liễu Thiến không cản trở ngài cũng
Liễu cô nương nói chuyện yêu đương .” Khoé miệng nàng hiện lên một nụ
cười ôn nhu, không hề thấy được chút tức giận nào .
Liễu Thiên Mạch bỏ qua
Liễu Tự Họa , bước lên một con đường nhỏ trải đá đi vào phía trong vườn
mai . Hồng Ngạc Phi Dương nhìn nhau , vẫn đứng nguyên tại chỗ không
nhúc nhích .
Thấy bọn họ không có ý muốn rời đi, Liễu Tự Họa giả bộ nói bóng gió “Hồng Ngạc, ngươi không đi theo tiểu thư nhà ngươi sao ?”
“Hồng Ngạc không phải nha hoàn của Liễu tiểu thư ngươi .” Hồng Ngạc trừng mắt nhìn nàng .
Liễu Tự Họa thấy không
thuyết phục được Hồng Ngạc liền đưa cặp mắt lấy lòng nhìn về phía Phi
Dương “Phi Dương hộ vệ , ngươi không đi theo bảo vệ Liễu cô nương .”
Phi Dương hai tay ôm bảo
kiếm, liếc xéo nàng “Phi Dương là hộ vệ của Vương gia, bây giờ có người
có ý đồ bất lợi với hắn , ta càng phải đi theo bảo vệ , một bước không
rời .” Ai mà không biết Liễu Tự Họa muốn đuổi bọn họ đi , Tuyết Nhạn
cô nương tuyệt đối có thể bảo vệ mình , chuyện quan trọng bây giờ là
bảo vệ Vương gia . Cùng người đàn bà này ở chung một chỗ , Vương gia
rất có thể sẽ bị ăn sạch sẽ .
“Vương gia, tiểu nữ đã chuẩn bị một chút rượu thịt , không biết Vương gia có thể nể mặt ta mà đi uống vài ly hay không ?”
Tần Mộ Phong liếc nhìn
Liêu Tự Hoạ, trong mắt có chút châm chọc “Liễu cô nương muốn mời ta đi
uống rượu ?” Người đàn bà này luôn muốn làm loạn .
Liễu Tự Họa mỉm cười “Vương gia, Mai Vận đình ở phía trước, ta cùng ngươi đến đó .”
Tần Mộ Phong trầm ngâm sau đó gật nhẹ “Phi Dương, đi bảo vệ Thiến nhi .”
Liễu Thiến đang tức giận , để cho nàng thanh tĩnh một chút cũng tốt .
Phi Dương nhìn thẳng về phía trước, nói nghiêm túc “Không đi, bảo vệ Vương gia là chức trách của ta .”
Tần Mộ Phong liếc hắn một cái, cùng Liễu Tự Họa đi vào trong đình .
Chương 58 : Đa tình , vô tình .
Hoa mai nở , muôn màu muôn
vẻ , sắc hoa rực rỡ . Đẹp như hoa đào , sáng tựa sông mây . Hay giống
như một bức tranh vẽ , mềm mại như nước . Hoặc băng cơ ngọc cốt , thanh
nhã thoát tục .
Đi xuyên qua bụi hoa, toàn thân thấm đượm một mùi thơm ngát .
Thiên Mạch một thân thuý y thanh lệ , đi giữa những đoá mai đang nở càng thêm thanh nhã thoát tục .
Những người tham gia thưởng mai đều ở lại Mai Vận đình, rất ít người đi sâu vào trong vườn mai .
Rừng mai tĩnh lặng , ngoài tiếng bước chân của Thiên Mạch thì chỉ có tiếng vang của những càng cây bị tuyết làm gãy .
Liễu Thiên Mạch vô thức đưa
tay hướng về thắt lưng nhưng không sờ được cái gì , nàng nhịn không
được cười khổ một tiếng . Nàng đã quen mang ngọc tiêu bên người, bây giờ
không mang theo, nàng tự nhiên cảm thấy có chút không quen .
Nàng yêu âm luật, lại cũng
am hiểu về âm luật . Những lúc cô đơn, nàng luôn luôn thổi lên một khúc .
Lúc giết người, nàng cũng thích tấu lên một khúc .
Nàng gỡ ngân trâm trên đầu xuống , ngón tay ngọc từ từ mơn trớn trên thân trâm .
Tay nàng vừa chuyển , phần
tua của ngân trâm rơi ra, hình thành nên một làn sóng bạc . Sóng bạc loá
mắt , thân thể nhẹ nhàng cùng nhau chuyển động . mỗi một động tác đều
rất đẹp . Thân hình uyển chuyển, động tác ưu nhã , cùng với hồng mai và
tuyết trắng đan xen vào nhau tạo thành một bức hoạ vô cùng rực rỡ .
Sâu trong vườn mai đột nhiên truyền đến những tiêu âm thanh nhã .
Cùng với tiếng tiêu thanh
nhã, thân thể thiên mạch càng lúc càng chuyển động nhanh hơn , giống như
một con bướm trắng đang bay múa trong mùa đông lạnh lẽo . Ánh mắt vừa
loé lên , làn sóng bạc lại di chuyển , mang theo đó là một chút hàn ý .
Gió bắc gào thét, bông tuyết bay bay .
Sau một hồi luyện võ, hàn ý
trên người nàng đã giảm bớt , bàn tay cầm ngân tiên đã đổ mồ hôi . nàng
thu hồi cây ngân tiên , đem cây trâm gài lại lên tóc . (tiên : cái roi )
Tiếng tiêu vẫn chưa ngừng
lại, từng thanh âm cuồn cuộn từ sâu trong vườn mai không ngừng bay đến .
Thiên Mạch vuốt lại y phục , nương theo tiếng tiêu mà tìm đến .
Một bóng lưng tiêu sái , một thân áo xanh , Hoắc Thiên vĩnh viễn cũng đều ôn nhu , ưu nhã như vậy .
Thiên Mạch nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn, chăm chú nghe hắn thổi tiêu .
Khoé miệng nàng cong lên
thành hình vòng cung , lông mi chớp động vài cái , nàng chậm rãi nhắm
mắt lại, lắng nghe tiếng tiêu truyền đi trong gió .
Tiếng tiêu từ từ đình chỉ nhưng dư âm của nó vẫn còn tồn tại .
“Nghe hay không ?” Hoắc Thiên đưa lưng về phía Thiên Mạch, trong giọng nói dịu dàng hàm chứa ý cười .
Hắn đã sớm biết có người đứng sau lưng hắn , dựa theo tiếng bước chân mà phán đoán, người này chắc chắn là một nữ nhân .
“Rất hay .” Thiên Mạch vẫn đứng ở chỗ cũ, thấp giọng trả lời .
Hoăc Thiên cười nhẹ “Từng có một nữ tử thổi tiêu nghe hay hơn ta .” Trong lời nói mang theo một sự cô đơn .
“Ngươi yêu nàng , đúng
không ?” Thiên mạch mỉm cười “Trong tiếng tiêu của người hàm chứa niềm
mong nhớ cùng sự nuối tiếc . Ngươi yêu nàng, nhưng lại không có được
nàng .”
“Ngươi nghe ra sao ?” Hoắc Thiên cười , có chút bất đắc dĩ .
Thiên Mạch đạp lên trên
tuyết đi đến phía sau hắn “Tiếng tiêu ai oán triền miên , uyển chuyển
động lòng người , trong vô thức toát ra nỗi tương tư cùng sự nuối tiếc
sâu sắc . Nếu ta đoán không nhầm, ngươi hiện tại đang tương tư .”
“Hoá ra cô nương cũng là người yêu thích âm luật .”
“Bình thường mà thôi , so với Hoắc tướng quân, tiểu nữ tự thẹn không bằng .”
“Ngươi biết ta ?” Hoắc
Thiên hơi ngạc nhiên , hắn đã từng gặp nữ tử này sao ? Tại sao nàng chỉ
sự vào bóng lưng mà có thể nhận ra hắn ?
Nữ tử này giọng nói uyển
chuyển dễ nghe nhưng lại mang theo một chút lạnh nhạt . Nàng chắc hẳn là
một nữ tử lạnh lùng thanh nhã , cùng Liễu Thiên Mạch giống nhau . Trong
ấn tượng của hắn cũng không có một nữ tử như vậy .
“Hoắc Thiên tướng quân đại
danh đỉnh đỉnh, ai mà không biết chứ ?” Vẻ mặt Thiên Mạch toát lên ý
cười , nhẹ giọng nói “Nói đi , ngươi hiện tại đang nhớ nhung ai , rốt
cuộc là nữ tử như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Hoắc tướng
quân ?”
Hoắc Thiên cầm lấy ngọc tiêu để ra sau lưng , than nhẹ một tiếng “Nàng đã gả cho người khác .”
“Hoắc tướng quân , tại bữa
tiệc thưởng mai này có rất nhiều danh môn khuê tú , mỗi người mỗi vẻ ,
chằng nhẽ không có người nào vừa mắt Hoắc tướng quân ?” Thiên Mạch đột
nhiên muốn điều chỉnh lại những ý niệm trong đầu Hoắc Thiên .
“Ta đã từng nhìn thấy một
nữ tử đẹp nhất , tài năng nhất , có khí chất nhất trên đời này . Phong
vận của nàng , khí chất của nàng không phải là thứ những nữ nhân bình
thường có thể so bì được . Lần đầu thấy nàng , trong lòng ta đã không
còn chỗ cho bất cứ nữ nhân nào khác .” Nói xong lời cuối cùng, Hoắc
Thiên càng cảm thấy cô đơn .
Trên đời này có một nữ tử
xuất sắc như vậy sao ? Nàng rốt cuộc là ai ? Thiên Mạch rất hiếu kỳ “Oh ,
nàng là ai ? Hoắc tướng quân là thanh niên tài tuấn , vị cô nương kia
cùng với Hoắc tướng quân đúng là châu liên hợp bích .”
Hoắc Thiên ngừng một chút
“Chỉ có thể nói, chúng ta vô duyên .” Hắn cũng Liễu Thiên Mạch có gặp
nhau cũng chỉ khiến hắn càng thêm nuối tiếc .
“Trong kinh thành này , cho
dù là nữ tử bình thường hay đại gia khuê tú đều hy vọng được tướng quân
để mắt đến . Vị cô nương kia đã gả cho người khác, là do nàng không có
phúc phận . ” Trong tâm lý của Thiên Mạch, Hoắc Thiên là một nam nhân
rất tốt , nữ nhân gả cho hắn nhất đính sẽ hạnh phúc . Ít ra còn tốt hơn
nhiều so với việc gả cho Tần Mộ Phong .
“Gặp nhau lại càng thêm
nuối tiếc , lúc ta gặp nàng, nàng đã gả cho người khác .” Nếu hắn gặp
nàng trước khi nàng xuất giá , có lẽ , nàng sẽ là của hắn .
“Nếu vị cô nương kia trong
lòng đã có người khác , tướng quân cũng không thể cưỡng cầu .” Thiên
Mạch than nhẹ, vì Hoắc Thiên mà cảm thấy tiếc hận .
“Đúng vậy , không cách nào cưỡng cầu .” Hoắc Thiên cảm khái “Gặp lại chỉ thêm nuối tiếc .”
“Nhân duyên do trời định, trên đời này nhất định sẽ có nữ tử thuộc về tướng quân .”
Sẽ có một nữ tử thuộc về Hoắc Thiên , còn nàng, ai mới là chân mệnh thiên tử của nàng ?
Hoắc Thiên cười khổ, hắn đã
gặp được nữ tử tốt nhất trên đời thì sẽ không có nữ nhân nào có thể lọt
vào mắt hắn nữa . Hắn từ từ xoay người “Hy vọng là thế .” Vừa qauy đầu,
hắn đã nhìn thấy gương mặt Thiên Mạch .
“Là ngươi ?” Hoắc Thiên kinh ngạc .
“Là ta .” Thiên Mạch nhìn thẳng vào hắn .
Hoắc Thiên vẫn tưởng Liễu
Thiến toàn thân phong trần , là một nữ nhân tham tài ích kỷ . Hôm nay
trên người nàng thiếu đi tục khí , cũng thiếu đi vẻ quyến rũ , lại có
thêm một loại khí chất thanh nhã thoát tục , phiêu dật mà linh động .
Hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói “Liễu Thiến cô nương , nghe nói ngươi bị Bình Nam Vương kim ốc tàng kiều .”
Thiên Mạch nheo mắt “Không thể nói .”
Thật sự mà nói thì Hoắc
Thiên cũng không thích Liễu Thiến . Hắn cảm giác được người đàn bà quá
tà mị , quá diễm lệ , tự nhiên có một cảm giác quái dị không nói ra được
.
“Ngươi cùng Vương gia đồng thời tới sao ?” Giọng nói của hắn không thân thiện như lúc trước .
“Đúng vậy , Vương gia cùng
Liễu Tự Họa ở bên kia, ta một mình đi ra đây một chút .” Nàng ngẩng đầu
nhin hoa mai đang đua nhau khoe sắc .
Hoắc Thiên ẩn ước đoán được chuyện gì đã xảy ra .
“Đúng lúc ta có việ cần tìm Vương gia, Liễu cô nương cứ từ từ ngắm cảnh .”
Thiên Mạch không nói gì, lặng lẽ đi phía sau Hoắc Thiên .
Mai Vận đình tụ tập rất nhiều tài tử giai nhân , trong đình bày bút mực thư án , có mấy người đang ngâm thơ vẽ tranh .
Thiên Mạch đứng trong rừng mai , nhìn về phía trong đình , cũng không có ý định di qua đó .
Hoắc Thiên nghe thấy tiếng bước chân của nàng đã dừng lại , quay đầu lại nhìn nàng “Cô nương, ngươi không đi sao ?”
Nàng bẻ một cành hoa mai,
cúi đầu than nhẹ “Vô ý khổ tranh xuân , nhất nhậm quần phương đố . Linh
lạc thành nê nghiên tác trần , chỉ hữu hương như cố .” ( miễn cho em
dịch mấy bài thơ này nhé)
Hoắc Thiên bình tĩnh nhìn Thiên Mạch, trong đôi mắt đen hiện lên một tia nghi hoặc .
“Hoắc tướng quân , ngươi đã đến rồi .” Một gióng nói yêu kiều đột nhiên xen vào giưa bọn họ .
Liễu Phinh Đình đẹp như hoa
đang lắc qua lắc lại cái hông , thanh âm nhu mị , ngọt ngào khiến cho
người nghe được ngay cả đầu khớp xương cũng không còn .
Hoắc Thiên sắc mặt trầm xuống, thối lui vài bước “Liễu Phinh Đình , mời ngươi tự trọng .”
“Đây chính là người luôn
ngưỡng mộ tướng quân – Liễu Phinh Đinh cô nương .” Thiên Mạch mỉm cười ,
giọng nói ngọt ngào , mềm mại giống như nước chảy “Không đúng, không
phải cô nương, người đã lập gia đình . Liễu tể tướng gia giáo thật tốt ,
đã gả cho người ta còn có thể làm như không có việc gì , mặt dày đi
khắp nơi câu dẫn nam nhân .” Nàng chỉ về phía Hoắc Thiên, mỗi một động
tác giơ tay nhấc chân đều ưu nhã, cao quý .
Liễu Phinh Đình mặt trầm xuống, tức giận trừng mắt nhìn Thiên Mạch “Ngươi là ai ?”
“Bổn cô nương chính là kinh
thành đệ nhất hoa khôi Liễu Thiến .” Thiên Mạch cười vô hại “Bổn cô
nương tuy là phong trần nữ tử nhưng vẫn hiểu được hai chữ liêm sỉ .” Mặt
Thiên Mạch trầm xuống , đẩy mạnh Liễu Phinh Đình “Liễu Phinh Đình,
nhường đường cho cô nương ta .” Thiên Mạch đi hai bước, quay đầu lại mỉm
cười , mỉa mai “Liễu Phinh Đình , Hoắc tướng quân đối với từ nương bán
lão* như ngươi không có hứng thú .”

“Ta nói má ơi , người vừa rồi là ngươi sao ? Qúa mạnh mẽ , Liễu Thiến ta cam bái hạ phong .”
“Ta không phải không biết tức giận .”
“Đúng đúng, ngươi chỉ là không phát hoả mà thôi , xem ra sau này ta không thể chọc cho ngươi tức giận .”
“Coi như ngươi biết khôn .”
“Bạch Phi Yên tiểu thư, ta đương nhiên tự biết tốt xấu , chỉ tiếc ngươi không biết .”
“Ta không biết , ai bảo ?”
“Ta thật hết cách với ngươi , ai kêu ngươi là lão đại của ta .”
“Đi ra , đi đối phó với Liễu Tự Họa , cho nàng ta biết thế nào là tốt xấu .”
“Ngươi vừa rồi làm tốt lắm mà, tiếp tục thể hiện đi .”
“Việc tranh sủng ta không làm được , ta còn chưa có điên .”
“Oh , ngươi không làm , để cho ta làm. Có phải không đó , ngươi muốn ta đi tìm chết ?”
“Vậy ngươi muốn ta chết sao ?”
“Không nỡ .”
“Vậy còn không ra .”
“Chính là…chính là , ta không ra cũng có sao đâu ? Ngươi có thể ứng phó được mà, tin ta đi .”
“Ta không muốn nhìn thấy Liễu Tự Họa , ta buồn nôn .”
“Buồn nôn ? Đúng không ? Ta
nơi này có thập tam thái bảo , có muốn hay không ? Thuốc an thai này
cực kỳ hữu hiệu ,nếu là người khác ta sẽ không cho đâu .”
“Ta còn không trầm luân đến mức cùng hắn ‘làm người’ .” (ý là chế tạo em bé dó mà )
“Ngươi không cùng hắn ‘làm người’ , thế mấy buổi tối vừa rồi các ngươi làm gì ? Ngủ sao ?”
“Đúng , là ngủ .”
“Ngươi đừng có nói việc
‘vận động’ đó cũng được gọi là ngủ nghen ? Ngươi làm cái gì đừng tưởng
ta không biết , hứ , nói hai người các ngươi trong sạch , ai tin a .”
“Ngươi câm miệng cho ta, đi ra mau .”
“Hừ, ra thì ra , ai sợ ai
chứ , Liễu Phinh Đình , Liễu Tự Họa chờ tiếp chiêu đi . Trước tiên phải
nói cho rõ, ta ra là để đối phó với Liễu Phinh Đình, trả thù việc lần
trước nàng nhục mạ ngươi ở thọ yến . Về phần tình địch của ngươi, ta sẽ
không thay ngươi giải quyết .”
“Nếu không ra, ta sẽ cho ngươi cả đời không có cơ hội đi ra .”
“Lão đại, ta sai rồi, ta có tội, ta xin lỗi đàng, xin lỗi nhân dân .”
“Đây là lời đại sư phó hay nói mà .”

Liễu Thiến thể hiện một nụ
cười quyến rũ, nhàn nhã đi vào trong đinh . Từng bước từng bước , phong
tình vạn loại , duyên dáng mê người .
Lúc đi vào , nàng thấy Tần Mộ Phong đang vẽ tranh , những người còn lại đứng một bên thưởng thức .
Liễu Tự Họa ở gần hắn nhất , gần như kề sát vào người hắn .
Liễu Thiến đi tới bên người
Tần Mộ Phong , thân thể chuyển động , huých Liễu Tự Họa ra , tay ngọc
kéo cánh tay hắn “Mộ Phong , ngươi đang làm cái gì ?” Liễu Thiến từ nhỏ
tập võ, khí lực so với ngươi bình thường mạnh hơn , bị nàng huých một
cái, Liễu Tự Họa suýt nữa ngã lăn ra đất .
Tần Mộ Phong không có trả
lời, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh . Hắn vẽ chính là một bức mỹ nhân đồ , mỹ
nữ mặc bạch y , đứng giữa rừng hồng mai đang khoe sắc . Trong sự đạm
nhã lộ ra vẻ xinh đẹp . Các bộ phận khác hắn đã vẽ xong, chỉ thiếu có
đôi mắt . Hình dáng của nữ nhân này thoạt nhìn rất quen mắt , rốt cuộc
đã nhìn thấy ở đâu ? Hắn đang vẽ người nào chứ ? Thải Hà ?
Liễu Tự Hoạ không cam lòng
bị đẩy ra, nàng ta đến bên người Liễu Thiến đá vào cái chân nhỏ của nàng
. Lhoé miệng Liễu Thiến nhếch lên hiện ra một nụ cười mỉa mai , nhấc
chân lên chống lại cú đá của nàng , hung hăng đạp lại một cái . Liễu Tự
Hoạ giật mình , thân thể ngã về phía sau . Phi Dương và Hồng Ngạc đứng
phía sau nàng ta, hai người vốn có thể đỡ nàng nhưng lại khoanh tay đứng
nhìn , hơn nữa cả hai lại lui về sau vài bước , để cho Liễu Tự Họa thét
chói tai rồi té trên mặt đất .
Nàng vừa ngã xuống đất lập
tức tất cả mọi ánh mắt đều rơi vào trên người nàng . Liễu Thiến cười
lạnh, quay đầu đi coi như không thấy .
Liễu Tự Họa ngày thường
kiêu ngạo , nhân cách cực kém , tự nhiên không ai nguyện ý gíup nàng .
Thấy nàng té ngã , hơn phân nửa người ở đây đều cảm thấy hả hê .
Những người khác đều học theo bộ dạng của Liễu Thiến , hoàn toàn giả bộ đàm luận bức hoạ của Tần Mộ Phong .
“Vương gia , bức hoạ này thật đẹp .”
“Đúng vậy , đúng vậy , không biết nữ tử trong bức họa này là ai ?”
“Nữ tử trong bức họa khuynh quóc khuynh thành, chắc hẳn là người trong lòng Vương gia .”
“Không biết là nữ tử như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của Vương gia .”
Tần Mộ Phong đặt cây bút
xuông bàn , nghi hoặc nhìn Liễu Thiến . Liễu Tự Hoạ không thể vô duyên
vô cớ ngã sấp xuông , Liễu Thiến tám phần là thủ phạm .
Liễu Thiến nhún nhún vai , ngẩng đầu nhìn lên trời “Hôm nay thời tiết thật tốt .”
“Đúng vậy , đúng vậy , khí trời thật tốt .” Hồng Ngạc đứng bên cạnh phụ hoạ .
“Tuyết ngừng rơi, khí trời rất tốt .” Phi Dương cũng nhìn lên bầu trời, làm bộ không nhìn thấy sắc mặt của Tần Mộ Phong .
Phi Dương không phải rất chán ghét Liễu Thiến sao ? Từ lúc nào lại đứng cùng một phe với nàng ?
Liễu Tự Họa mi nhãn hàm oán , làm bộ đáng thương nhìn Tần Mộ Phong “Vương gia .”
Tần Mộ Phong nhìn về phía
Liễu Thiến , muốn xem ý kiến của nàng , nhưng Liễu Thiến vẫn như cũ nhìn
lên trời, không hề muốn can thiệp .
Liễu Tự Hoạ ai oán, vươn tay ra “Vương gia, chân ta bị thương. Ngươi có thể dìu ta được không ?”
Tần Mộ Phong bất đắc dĩ đỡ
nàng đứng lên . Liễu Tự Họa đứng lên, thân thể tự nhiên mềm nhũn, ngã
vào lòng Tần Mộ Phong . hai tay nàng quấn lấy eo Tần Mộ Phong “Vương
gia, ta đi không được, ngươi đưa ta đến căn phòng phía sau nghỉ ngơi nha
.”
Hồng Ngạc trừng mắt nhìn Liễu Tự Họa “Liễu cô nương, nam nữ thụ thụ bất tâhn, ta đưa ngươi đi .”
“Hồng Ngạc , đừng lắm
miệng, để cho bọn họ đi . Hai nữ nhân có thể làm được gì .” Hai tay Liễu
Thiến dặt lên bàn , nói mát một câu , bày ra một bộ dạng không quan tâm
.
Trong lòng nàng hắn thật sự
đáng ghét vậy sao ? Nàng đối với hắn không có chút quan tâm nào ư ?
Nàng cư nhiên có thể nhìn hắn cùng một người đàn bà khác khanh khanh ta
ta , thật đúng là rộng lượng .
Một cơn tức giận vô danh đã xâm chiếm cõi lòng hắn , Tần Mộ Phong ôm lấy Liễu Tự Họa “Ta đưa ngươi đi .”
“Phu nhân .” Phi Dương không hiểu được ý tứ của Liễu Thiến .
Liễu Thiến cười đáng yêu ,
trong mắt đầy vẻ tráo phúng “Nếu hắn thực sự có ý đồ với Liễu Tự Hoạ,
phòng được một lúc không phòng được cả đời . Ta cho hắn một không gian
tự do , làm thế nào là do hắn quyết định .”
Hồng Ngạc cùng Phi Dương cúi đầu, không ai nói câu gì .
Liễu Thiến nhìn bóng lưng Tần Mộ Phong cười lạnh , cúi đầu nhìn vào bức vẽ trên bàn .
Lúc ánh mắt của nàng vừa
tiếp xúc với bức họa, thân thể nàng đột nhiên run lên một chút . Nàng
xem mỹ nhân trong bức hoạ , mười ngón tay chậm rãi nắm lại , đôi mi
thanh tú nhíu lại .

“Liễu Thiên Mạch , hình như Tần Mộ Phong yêu ngươi .”
“Một bức tranh có thể nói lên cái gì ?”
“Nói nhảm , ngươi xem những chữ này .”
“Ngươi làm như ta không biết chữ vậy, Thiên Diệp Hồng Cảnh (niên hiệu ) năm thứ ba , tháng 11 , Tần Mộ Phong chuyết hoạ .”
“Ngu ngốc, ta nói ngươi nhìn bài thơ này .”
“Tối ức đang niên du cựu xứ
. Hồ đảo y nhiên , dĩ thị tân hoa thụ . Trữ ỷ thu phong liêu loạn tự ,
lệ châu thích lạc sơn minh lộ .
Hồi thủ lai thì hưu phán cố
. Thương hải nan vi , ưng hối tằng tương ngộ . Nhẫn tác bi trung sầu
biệt phú , thâm tình đô giáo khinh đam ngộ .” **
“Ai , ngươi cùng hắn vĩnh viễn dây dưa không rõ . Ra đi , chuyện sau này ngươi phải tự mình đối mặt .”

Tần Mộ Phong đã vẽ ra thần vận cùng vóc dáng yểu điệu của nàng . Một đôi thuỷ mâu đã thể hiện rất rõ ngạo khí của nàng ,
Bàn tay của Thiên Mạch đặt trên bàn gõ gõ vài cái , đột nhiên xoay người .
Nhìn vào bức hoạ, Hoắc Thiên cười khổ . Hoá ra Tần Mộ Phong cũng có ý với Thiên Mạch .
Thiên Mạch bỏ đi , Hồng Ngạc cùng Phi Dương từng bước từng bước đi theo phía sau .
“Tiểu thư , ngươi đi đâu ?” Thiên Mạch đi rất nhanh, Hồng Ngạc cơ hồ theo không kịp .
“Tìm Tần Mộ Phong .” Thiên Mạch bình tĩnh trả lời .
“Cô nương, ngươi không thể
xúc động , cảm tình không thể miễn cưỡng, Vương gia thích Thiên Mạch,
ngươi không thể miễn cưỡng .” Tần Mộ Phong thích Liễu Thiên Mạch khiến
hắn rất vui . Phi Dương cũng muốn Tuyết Nhạn làm nữ chủ nhân của hắn
nhưng , đáng tiêc đã có một Liễu Thiên Mạch .
Thiên Mạch lắc đầu “Ta chỉ
muốn tìm hắn hỏi cho rõ , không có ý khác .” Người Tần Mộ Phong thích là
Liêu Thiến hay Liễu Thiên Mạch, nàng phải hỏi cho rõ ràng .
Ỷ Mai viện chỉ có một toà
tiểu lâu, rất dễ nhìn thấy . Ba người đi tới trước cửa tiểu lâu , nhìn
thấy hai nha hoàn đang canh giữ ở đấy .
Thiên Mạch không chút khách khi đi lên hỏi “Tần Mộ Phong ở đâu ?”
Hai nha hoàn nhìn nhau , cùng kêo lên “Không biết .”
Hàn quang chợt loé, thanh kiếm trong tay Phi Dương đã xuất vỏ , hiện giờ đang để trên cổ một nha hoàn “Nói”
Hai nha hoàn cả kinh, té ngã trên mặt đất .
“Nói” Hồng Ngạc hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ .
Một nha hoàn nuốt một ngụm nước miếng , thần sắc bối rối chỉ chỉ vào bên trong “Ở bên trong, gian phòng thứ ba .”
Phi Dương thu hồi thanh kiếm đút vào vỏ , khinh thường nhìn hai nha hoàn .
Thiên Mạch lạnh lùng liếc qua hai nha hoàn sau đó đi vào trong viện .
Nàng đi tới gian phòng thứ
ba , chợt nghe thấy trong phòng truyền ra những tiếng thở dốc kiều mị .
Thiên Mạch tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra , nàng sửng sốt một chút ,
sau đó lấy tay chọc một lỗ trên giây dán cửa sổ .
Thông qua cái lỗ nhỏ, nàng
đã chứng kiến mọi chuyện . Tần Mộ Phong ôm lấy Liễu Tự Hoạ , chỉ cách
một lớp quần, áo , Tần Mộ Phong đang vuốt ve thân thể nàng . Nụ hôn của
hắn rơi vào trên trán , trên mặt , trên cổ nàng . Liễu Tự Hoạ gắt gao ôm
lấy Tần Mộ Phong , một đôi tay ngọc tiến vào trong y phục của hắn sờ
soạn . Một màn kích tình không hề che đậy hiện ra trước mắt Thiên Mạch .
Thiên Mạch trơn mắt nhìn bọn vuốt ve nhau, hôn nhau , thì thầm, sau đó cả hai cùng ngã xuống giường .
Tiếng rên rỉ dâm đãng của
Liễu Tự Hoạ Thiên Mạch nghe rất rõ ràng . Khoé miệng nàng nhếch lên, lộ
ra một nụ cười châm chọc , con mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang quấn
quýt nhau ở trên giường . Nàng rất bình thản , trong mắt không hề có một
tia tâm tình .
Nàng chậm rãi thu hồi tầm
mắt, khi ánh mắt nàng liếc qua đống quần áo rơi trên mặt đất , thân thể
nàng chợt động , đôi mắt nhấp nháy vài cái . Một nụ cười mỉa mai chậm
rãi xuất hiện trên môi nàng .
Tần Mộ Phong, ngươi rốt cuộc là đa tình, hay là vô tình ?
Hồng Ngạc rụt cổ, cẩn thận xem xét Thiên Mạch “Tiểu thư .” Vương gia thật sự đã quá đáng rồi .
Ý cười trên môi Thiên Mạch càng sâu “Đừng lo lắng , ta không có việc gì .”
“Cô nương , Vương gia chỉ là nhất thời hồ đồ , ngươi …” Phi Dương nhanh chóng bao biện .
Thiên Mạch nhún nhún vai,
tỏ vẻ không quan tâm “Hắn tìm đàn bà thì liên quan gì đến ta ? Ta làm
đàn bà của hắn cũng chỉ vì tiền , thực sự không có cảm tình gì hết .
Ngay cả khi Tần Mộ Phong là loại người phóng túng, cô nương ta cũng
không quan tâm .” Thiên Mạch cúi đầu , sâu trong đáy mắt ẩn ước nổi lên
lệ quang mờ ảo .
“….” Phi Dương và Hồng Ngạc không còn gì để nói , cũng không biét làm thế nào để mở miệng .
Thiên Mạch xoay người, nhìn
Phi Dương chăm chú “Ta phải rời khỏi Vương phủ, ngươi tiếp tục giám thị
Thải Y , nếu có tình huống gì thì hướng Thanh Loan hồi báo .”
Phi Dương cả kinh, vội hỏi “Cô nương , ngươi rời đi , thì ai tới bảo vệ an toàn cho Vương gia .”
Thiên Mạch quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt kia , lạnh lùng nói “Để cho hắn chết .”
Tiểu thư lần này thực sự
tức giận rồi , Hồng Ngạc đánh bạo , nhỏ giọng đổi sang đề tài khác “Tiểu
thư , nếu để cho hắn chết , Hoàng thượng giáng tội xuống thì làm sao
bây giờ ?”
“Cô nương , Vương gia là rường cột của quốc gia , hắn không thể chết được .” Phi Dương nóng nảy .
Đôi mắt Thiên Mạch khép hờ ,
cười nhạt “Yên tâm , người phóng túng thì sống rất dai , Tần Mộ Phong
vừa lúc thuộc về hạng người này , tạm thời hắn không chết được đâu .”
“Tuyết Nhạn cô nương, ý ngươi là…” Tuyết Nhạn cô nương thực sự muốn để cho Vương gia đi tìm chết sao ?
Thiên Mạch dùng tay áo quạt
quạt , nói mát “Ta không có ý gì, võ công của Tần Mộ Phong không tệ ,
hơn nữa còn có ngươi bên cạnh , Dạ cơ cũng không thể dễ dàng đắc thủ .
Nhưng nếu dùng mỹ nhân kế thì lại là chuyện khác , nếu hắn chết trên
giường đàn bà thì ta sẽ không chịu trách nhiệm .”
Liễu Thiên Mạch nghiêng đầu
nhìn hai thân thể xích loã trên giường kia, thản nhiên nói “Vóc người
của Tần Mộ Phong không tệ lắm . Lúc trời trở lạnh , thiếu đi hắn giúp ta
làm ấm giường cũng thật đáng tiếc .”
“Tiểu thư , ngươi coi Vương gia là…” Nam kỹ ? Hồng Ngạc thật sự không thể nói ra hai từ phía sau .
“Nam kỹ cũng chỉ có tác
dụng làm ấm giường , các ngươi thực sự nghĩ rằng ta đã yêu hắn ?” Thiên
Mạch lắc đầu, cười châm chọc “Cúng không lấy chậu nước ra mà soi lại
mình đi , nếu không phải hắn có một bộ da tốt thì ta sẽ đem hắn để vào
trong mắt chắc ? Đúng là nực cười .”
Trong ý cười kia , hàm chứa thanh lệ .

* Trung
Quốc có câu thành ngữ “Từ nương bán lão, phong vận ưu tồn” ( Đại ý: Già
rồi mà vẫn đa tình). Câu thành ngữ này chính là xuất phát từ chuyện
trăng hoa của Vương phi Từ Chiêu Bội, vợ của Lương Nguyên Đế Tiêu Trạch.

Chương 59: Trả thù .
Tần Mộ Phong cực kỳ ảo não .
Hắn không biết bản thân bị
làm sao vậy , tự nhiên lại cùng Liễu Tự Họa phát sinh quan hệ . Liễu Tự
Họa vừa xinh đẹp vừa duyên dáng nhưng chỉ như vậy thôi chưa đủ làm cho
hắn mất đi lý trí , những nữ nhân kiều mị hơn nàng hắn đã thấy rất
nhiều .
Nếu nói Liễu Tự Họa hạ dược ,
thì nàng đã làm như thế nào ? Hắn chỉ dìu nàng vào trong nhà , ngay cả
một ngụm nước cũng không có uống . Trong phòng lại không đốt trầm
hương thế nên càng không thể ở trong lò hương hạ xuân dược . Chẳng nhẽ
khả năng tự kiềm chế của hắn kém như vậy sao ?
Hắn quay lưng về phía Liễu Tự Họa , yên lặng mặc y phục . Lúc cầm lấy áo choàng , một cây trâm vàng đơn giản rơi ra .
Hắn ngồi xổm xuống, mắt nhìn vào cây trâm .
Đây là cây trâm của Liễu
Thiên Mạch , lúc nàng đi bái tế mẫu thân đã đem nó đổi lấy giấy tiền
vàng mã trong cái cửa hàng gì gì đó . Hắn đã chuộc nó lại , vẫn mang
theo trên người . Rất nhiều lần hắn nghĩ đến việc trả nó lại cho nàng
nhưng hết lần này đến lần khác từ đáy lòng đều cảm thấy không nỡ .
Liễu Tự Họa im lặng đi đến
phía sau lưng hắn , cả người đầy mùi dấm chua “Đây là trâm của người
nào ? Liễu Thiến sao ? Qủa thực là quá xấu .”
Tần Mộ Phong đem cây trâm cất đi, cũng không có trả lời , lại tiếp tục mặc quần áo .
Hai tay Liễu Tự Họa gắt gao ôm lấy eo của hắn , buồn bã nói “Vương gia, ngươi không để ý tới ta ?”
Tần Mộ Phong đẩy Liễu Tự Họa
ra, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn nàng , trong đáy mắt hiện lên những tia
lửa giận “Chuyện hôm nay không được nói ra .”
Liễu Tự Họa sửng sốt, hai
tay che mặt khóc rống lên , nước mắt như xuân thủy , không ngừng lăn
xuống “Vương gia, là ngươi tự mình làm vậy với nhân gia…tại sao lại
có thể không thừa nhận , ngươi như thế bảo ta làm sao dám nhìn mặt
người khác ?”
Tần Mộ Phong không thèm nhìn
bộ dạng khóc sướt mướt của nàng , hung hăng trừng mắt với nàng “Chuyện
hôm nay không được phép nói ra .”
Liễu Tự Họa lắc lắc đầu, khóc càng hăng “Vương gia , ngươi bạc tình bạc nghĩa, ta sẽ nói với cha ta xin Hoàng thượng làm chủ .”
Tần Mộ Phong lạnh lùng liếc
nàng một cái , cười châm chọc “Mời đi .” Tần Vật Ly thích trà trộn vào
trong dân chúng , Liễu Tự Họa là loại đàn bà như thế nào hắn rất rõ
ràng .
Liễu Tự Họa thấy cương không
được , bước lên phía trước , từ đằng sau ôm lấy eo Tần Mộ Phong , đầu
tựa ở trên tấm lưng rộng của hắn “Vương gia, ta không cần danh phận,
chỉ mong được ở bên ngươi .”
Tần Mộ Phong tàn nhẫn hừ lạnh một cái “Làm thị thiếp, giúp bổn vương làm ấm giường .”
Liễu Tự Họa không chút đắn
đo , lập tức đáp ứng “Được .” Chỉ có tiến vào Bình Nam Vương phủ nàng
mới có cơ hội trở thành Vương phi , về phần mấy ả thị thiếp kia…cứ từ
từ mà thu thập . Bằng vào thủ đoạn của Liễu Tự Họa nàng , mấy người
đàn bà kia sớm muộn cũng trở thành hòn đá dưới chân nàng .
Tần Mộ Phong xoay người ,
dùng tay đẩy Liễu Tự Họa ra “Ngươi không xứng .” Tần Mộ Phong phất tay
áo rời đi mà không hề mang theo một tia cảm xúc .
“Vương gia .” Liễu Tự Họa
không có thời gian mặc quần áo , lập tức đuổi theo ra cửa . Cái mà nàng
nhìn thấy chỉ là bóng lưng phẫn nộ của Tần Mộ Phong .
*****
Tần Mộ Phong từ trong phòng Liễu Tự Họa đi ra , cả người không được tự nhiên , sợ bị Liễu Thiến nhìn ra sơ hở .
Liễu Thiến chỉ là một nữ tử
thanh lâu, thậm chí cũng không được tính là thị thiếp của hắn , thế nên
nàng không có tư cách để tức giận . Hắn nghĩ như vậy nhưng trong lòng
không khỏi có cảm giác áy náy .
Chưa đi tới Mai Vận đình hắn
đã nhìn thấy Phi Dương đứng ở cạnh cây mai “Thiến nhi đâu ?” Giờ phút
này người hắn quan tâm nhất chính là Liễu Thiến .
Phi Dương mặt không đổi sắc ,
dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tần Mộ Phong , trong mắt tràn đầy vẻ châm
chọc “Vương gia, có cần đem Liễu Tự Họa đón về không , sau này thuộc
hạ có phải cung kính gọi nàng một tiếng ‘cô nương’ , hay nên gọi là
‘Vương phi’ .”
“Có ý gì ?” Những lời Phi Dương nói làm cho Tần Mộ Phong đề cao cảnh giác , chẳng nhẽ hắn đã biết cái gì ?
“Không có ý gì , Vương gia
loại đàn bà nào cũng muốn , cũng không ngại dơ bẩn , Phi yến cô nương
nói không sai , cùng đồ lợn giống nhau .” Trong giọng nói của Phi Dương
đầy vẻ châm chọc , trong mắt lộ vẻ khinh thường .
“Ngươi biết ?” Tần Mộ Phong bất giác nhíu mày .
“Liễu Thiến cô nương muốn ta
chuyển lời cho Vương gia, Liễu Thiến nàng tuy không phải danh môn khuê
tú những cũng có tôn nghiêm, Vương gia đừng xem nàng là công cụ làm ấm
giường . Nàng rất thuần khiết , xin Vương gia đừng đem xú vị trên
người những ả đàn bà phóng túng ám lên người nàng . Nàng là một nữ tử
thanh bạch , tất nhiên sẽ biết tự ái , cùng Vương gia không hợp nhau .
Nếu không hợp nhau thì nàng cũng không có lý do gì ở lại Vương phủ .
Nàng đi, không cần phải tìm nàng . Thế sự vô thường , hữu duyên sẽ gặp,
vô duyên liền tan , ngươi không cần cảm thấy có lỗi với nàng .” Phi
Dương không ngừng hừ lạnh biểu thị sự bất mãn đối với Tần Mộ Phong .
Quả nhiên nàng đã nhìn thấy rồi .
Chỉ là một thanh lâu nữ tử mà thôi , muốn đi thì cứ đi . Nhưng vì sao hắn lại cảm giác được trong lòng rất khó chịu .
“Chỉ là một phong trần nữ tử mà thôi .” Tần Mộ Phong giả vờ không quan tâm .
Phi Dương dùng năm ngón tay hua hua trước mắt Tần Mộ Phong “Vương gia , mắt ngươi có vấn đề à ?”
“Không có .” Hắn trừng mắt nhìn Phi Dương .
“Nếu mắt không có vấn đề thì
tại sao có thể nhìn lầm như thế . Liễu Thiên Mạch lạnh nhạt, ngươi
hoài nghi nàng có mưu đồ . Cao quý như Liễu Thiến , ngươi lại bảo nàng
là phong trần nữ tử . Xin hỏi Vương gia, trong số những người đàn bà
của ngươi có ai có thể sánh được với hai người các nàng .” Hắn ‘ôn hòa’
hỏi .
“Đường đường là nam tử hán , đừng có chì chiết như thế .” Không biết hắn học ai cách nói chuyện này .
“Chì chiết , đây là cách ta nói chuyện với kẻ không biết tốt xấu .” Phi Dương dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn .
“Phi Dương, ta nhớ kỹ ngươi
rất chán ghét Liễu Thiến , tại sao bây giờ lại giúp đỡ nàng?” Hắn rất
muốn biết vấn đề này, cực kỳ muốn biết .
Phi Dương kinh ngạc một
chút, sau đó giả bộ bình tĩnh “Liễu cô nương xuất thân trong sạch , nếu
để loại đàn bà không biết liêm sỉ quấn quýt lấy ngươi thì thà lưu lại
một Liễu Thiến cô nương thanh thanh bạch bạch . Nếu ngươi yêu Liễu cô
nương thì đó cũng là một chuyện tốt .”
Đôi mắt sắc bén của Tần Mộ
Phong nhìn thẳng vào Phi Dương “Ngươi vẫn xem Liễu Thiên Mạch như muội
muội , vẫn muốn nàng làm Vương phi có đúng không ?”
Phi Dương dũng cảm đón lấy
ánh mắt của hắn , nói nghiêm túc “Vương gia , ngươi không thích Thiên
Mạch, nếu cường ngạnh kết hợp hai người thì sẽ làm lỡ dở cả đời nàng ,
tình cảm không thể cưỡng cầu .”
Tần Mộ Phong nhìn Phi Dương
một lúc lâu , nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn , Tần Mộ Phong tiêu trừ sự
nghi ngờ của mình . Hắn từ từ thu hồi tầm mắt , nhìn lớp tuyết đọng
trên mặt đất .
“Vương gia, trở về đi thôi ,
ngươi còn tiếp tục đứng ở đây , sợ rằng lại để cho những người đàn bà
không biết liêm sỉ khác trườn lên người .” Trong đáy mắt Phi Dương xẹt
qua một nụ cười châm chọc .
Tần Mộ Phong không nói được
câu nào , đi lên phía trước . Đi được một đoạn đường , hắn đột nhiên mở
miệng “Nếu ngươi muốn thì đi tìm Liễu Thiến .”
Kinh ngạc một lúc , khóe
miệng Phi Dương nhếch lên “Còn dám nói như thế , ngươi sợ mất thể diện ,
thể diện đáng bao nhiêu tiền ? Mất đi Liễu cô nương, ngươi hối hận
không kịp .” Thiếu đi sự bảo vệ của Liễu cô nương hắn lúc nào cũng có
thể chết a . Liễu cô nương là Tuyết Nhạn , nàng không có khả năng sẽ
yêu Vương gia . Nếu Vương gia đối với cô ấy có tình ý thì chẳng phải
đã yêu sai người rồi hay sao ? Ai , cần gì nghĩ nhiều như vậy, an toàn
của Vương gia mới là việc quan trọng nhất .
Đi tới cửa Túy Yêu lâu , tú
bà trẻ nhất kinh thành – Hoa Linh đã đợ hắn từ lâu . Vừa nhìn thấy hắn
nàng lập tức cười cười nói nói “Vương gia, đến sớm vậy sao ?” Nụ cười
này khiến cho son phấn trên mặt gần như rớt xuống .
Tần Mộ Phong ho khan một tiếng , lấy tay che mũi “Liễu Thiến đâu ?” Mùi phấn thơm này quả thật quá nồng.
“Vương gia , ngài đến sơm
như vậy là muốn tìm Liễu Thiến à ? Nàng không có ở đây .” Đôi môi màu
đỏ tươi của Hoa Linh mở ra “Túy Yên lâu còn có rất nhiều cô nương xinh
dẹp, đảm bảo ngươi hài lòng .” Hoa Linh nói xong , vươn ngón tay mảnh
dẻ giả bộ quyến rũ vẽ từng vòng tròn trong lồng ngực hắn .
“Bổn vương tìm Liễu Thiến .”
Tần Mộ Phong ẩn ước biết được Liễu Thiến muốn trừng phạt hắn . Hoa
Linh trong quá khứ không trang điểm đậm như thế , lại càng không sờ
loạn trên người hắn . Hoa Linh tự nhiên biến thành loại đàn bà hợp với
khẩu vị của hắn như thế này nhất định là do Liễu Thiến phân phó . Tiểu
nữ nhân kia nhất định là muốn trả thù .
Hoa Linh che miệng cười
duyên “Vương gia, nơi này có rất nhiều cô nương so với Liễu Thiến xinh
đẹp hơn nhiều .” Nàng quay đầu lại, hướng bên trong hô to “Các cô
nương, Bình Nam Vương tới , tiếp khách .” Trong đáy mắt Hoa Linh lóe
lên một tia tà ác .
“Đến ngay .” Một trận thanh âm thanh thúy vang lên , 45 cô nương từ bốn phương tám hướng ùa ra .
Tất cả những cô nương này
đều mặc y phục mày đỏ , trên mặt bôi trát rất nhiều phấn đã trở nên
trắng bệch , đôi môi tô son màu đỏ tươi . Có vài cô nương trên mặt còn
có những vết tàn nhan màu đen .
Hương thơm cay nồng , những cô nương giống như ma quỷ cơ hồ khiến cho Tần Mộ Phong cảm thấy buồn nôn .
“Vương gia .” Một đám cô nương đến bên cạnh Tần Mộ Phong , trong đại sảnh nhất thời trở nên náo loạn .
Các cô nương này sống như
con sói nhìn thấy miếng thịt , lập tức đổ xô đến cắn hắn . Trong nháy
mắt , toàn thân trên dưới của Tần Mộ Phong đều là những vết môi son đỏ
tươi .
Phi Dương quyết định khoanh
tay đứng nhìn , thái độ hệt như đang xem kịch “Hoa nương , ai bày ra
trò này ?” Bị một đám đàn bà xấu xí này hù doạ, xem hắn còn dám đi trêu
hoa ghẹo nguyệt nữa hay không .
Hoa Linh tự tin nói “Tiểu thư phân phó .”
“Xứng đáng ah .” Phi Dương nhìn có chút hả hê .
“Đúng vậy, hắn xứng đáng bị như vậy .” Khoé miệng Hoa Linh hiện lên một nụ cười lạnh .
“Hoa nương, hù doạ thì đợc
nhưng đừng làm thật….” Nếu Vương gia thự

Xem cả bộ:

Truyện cùng chuyên mục:

doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+