Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Vương quốc của những giấc mơ – Judith McNaught – The End 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Kết

Tháng
1, năm 1499

“Đại sảnh trống rỗng như thế này kì cục quá,” Stefan nói đùa, liếc nhìn về phía
hai mươi lăm người vừa kết thúc bữa ăn tối no nê, trong đó có cả mười lăm vệ sĩ
riêng của Royce.

“Những con gấu nhảy múa đâu rồi, em yêu?” Royce châm biếm, đặt cánh tay lên
lưng ghế của Jenny và cười với nàng. Bất chấp lời nói đùa về những chú gấu của chàng, Royce chưa từng bao giờ tận
hưởng một mùa Giáng Sinh như chàng đã có năm nay.

Nàng cười, bàn tay đặt lên bụng, “trông em cứ như là em vừa nuốt phải một con ấy.”

Bất chấp việc nàng đang mang thai, Jenny vẫn khăng khăng rằng Claymore và mọi
dân cư của nó đều nên kỉ niệm mười bốn ngày từ Đêm Giáng sinh cho đến Lễ Phục sinh theo cách truyền thống, tức là
giữ “căn nhà rộng cửa.” Kết quả là, trong suốt tám ngày qua, tiệc tùng diễn ra
không ngớt, và bất kì vị khách qua đường nào đến cánh cổng của Claymore đều được
chào đón như người nhà. Đêm qua, lâu đài đã có một buổi lễ ăn mừng rất lớn dành
cho người hầu và lính của Royce, cũng như các dân làng. Bữa tiệc có âm nhạc và
các bài hát mừng Giáng
sinh của những người hát rong, biểu diễn xiếc gấu, hề, nhào lộn, và thậm chí cả
một vở kịch Chúa Giáng
sinh nữa.

Jenny đã lấp đầy cuộc sống của chàng với tiếng cười và tình yêu, và nàng sẽ tặng
cho chàng, có thể vào bất kì giây phút nào sắp tới đây, đứa con đầu tiên của họ.
Sự thoả mãn của Royce là vô biên – nhiều đến nỗi cả trò hề của Gawin cũng không
làm chàng thấy phiền đêm nay. Để chiều theo ý muốn kỉ niệm mùa Giáng sinh theo cách truyền thống của
Jenny, Gawin đã đảm nhận vai trò Lãnh chúa Nghịch đảo – có nghĩa là trong vòng
ba ngày, cậu ta sẽ ngồi ghế chủ toạ trên cái bàn cao, ở đó vai trò mới cho phép
cậu ta nhại lại chủ nhân của mình, ban ra những mệnh lệnh kì quặc, và nói chung
là cố gắng làm và nói những điều mà có
thể
khiến Royce tống khứ cậu ta khỏi Claymore.

Vào lúc này, Gawin đang ngồi uể oải trên ghế của Royce ở giữa bàn, cánh tay
vòng qua lưng ghế bà dì Elinor nhái theo cách Royce đang ngồi cạnh Jennifer.
“Công tước,” cậu ta nói, nhại lại giọng nói khẩn trương của Royce khi chàng muốn
được tuân lệnh ngay lập tức, “có vài người trong chúng tôi muốn được trả lời
cho một câu đố.”

Royce nhướn mày về phía cậu ta và chờ đợi câu hỏi một cách cam chịu.

“Có đúng là,” Gawin hỏi, “ngài được gọi là Sói bởi vì ngài đã giết con quái vật
ấy lúc tám tuổi và đã ăn mắt nó trong bữa tối không?”

Jenny cười khùng khục, và Royce ném cho nàng một cái nhìn chống đối giả vờ.
“Thưa lệnh bà,” chàng nói, “bà cười
như thế có phải vì nghi ngờ tôi không đủ khoẻ để giết con thú ấy vào lúc quá nhỏ
tuổi hay chăng?”

“Không, thưa đức ông,” Jenny khúc khích cười, chia sẻ một cái nhìn hiểu biết với
Godfrey, Eustace, và Lionel, “nhưng đối với một người thà bỏ bữa còn hơn phải
ăn những thức ăn không ngon, tôi không thể tưởng tượng cảnh đức ông ăn mắt
của bất cứ cái gì!”

“Nàng nói đúng,” chàng cười.

“Thưa ngài!” Gawin lại hỏi, “xin cho câu trả lời ngay ạ. Ngài ăn phần nào của
con vật không thành vấn đề. Quan trọng là ngài mấy tuổi vào lúc ấy. Huyền thoại
thì mơ hồ về tuổi của ngài từ bốn đến mười bốn.”

“Thật vậy à?” Royce giả vờ ngạc nhiên.

“Tôi nghĩ câu chuyện là sự thật,” Jenny nói, nhìn chàng chế giễu. “Ý em là cái
phần nói về chàng giết một con sói lúc còn là đứa trẻ ấy.”

Đôi môi Royce cong lên. “Henry đã gán cho ta cái tên Sói ở Cánh đồng Bosworth.”

“Bởi vì ngài đã giết một con ở đó!” Gawin tuyên bố.

“Bởi vì,” Royce chỉnh lại, “có quá nhiều trận đánh và quá ít thức ăn để giữ da
thịt trên đống xương của ta. Vào lúc kết thúc trận chiến, Henry nhìn vào bộ
khung gầy nhẳng của ta và bộ tóc màu đen của ta rồi nói ta khiến ông ấy nhớ đến một con sói
đói.”

“Tôi không nghĩ –”
Gawin lại nói, nhưng Royce đã cắt ngang với một cái nhìn đàn áp ngụ ý rõ ràng
là chàng đã ngán trò hề của Gawin tối nay rồi.

Jenny, cẩn trọng che giấu những cơn đau dồn dập đến với nàng, liếc nhìn về phía
Bà dì Elinor rồi gật đầu thật khẽ. Tựa vào Royce, nàng khẽ nói, “Em nghĩ em nên
đi nghỉ. Không cần đứng lên.” Chàng xiết tay nàng rồi gật đầu đồng ý.

Khi Jenny đứng lên, bà dì Elinor cũng làm theo, nhưng bà dừng lại bên cạnh Arik
một lát, bàn
tay đặt trên lưng ghế. “Cậu vẫn chưa mở quà của mình, chàng trai,” bà nói với
anh ta. Tất cả mọi người đã trao đổi quà ngày hôm nay, nhưng Arik đã vắng mặt
cho tới bữa tối.

Trông có vẻ cực kì không thoải mái khi trở thành trung tâm chú ý, anh ta lúng
túng mở gói quà, liếc nhìn sợi xích bạc nặng nề với một vật nhỏ, tròn treo lủng
lẳng trên nó, rồi lấy tay che đi. Một cái gật đầu ngắn gọn, cứng ngắc biểu hiện
“lòng biết ơn sâu sắc” của anh ta, nhưng bà dì Elinor không chịu bỏ qua. Khi
anh ta bắt đầu đứng lên bà liền cười và nói với anh ta, “Có một ít hương hoa
nho trong đó đấy.”

Đôi mày rậm của anh ta nhíu lại, và mặc dù anh ta nói bằng giọng thấp nhất, giọng
nói vẫn vang vang. “Tại sao?”

Dựa sát vào tai anh ta, bà thì thầm vẻ hống hách, “Bởi vì bọn rắn rất ghét
hương hoa nho. Đó là một thực tế.”

Bà quay ra đi cùng với Jenny, do đó không nhìn thấy điều kì lạ đang diễn ra
trên khuôn mặt Arik, nhưng tất cả những người khác trên bàn đều để ý thấy, và họ
há hốc miệng mà nhìn. Trong một giây, khuôn mặt của Arik dường như vẫn nghiêm
nghị, rồi nó bắt đầu giãn
ra. Những nếp nhăn xuất hiện hai bên mắt và mống mắt dâng lên bên dưới chúng. Cặp
môi luôn vạch một đường thẳng nghiêm nghị khẽ cong lên, một bên mép đầu tiên, rồi
đến bên kia, rồi hàm răng trắng lộ ra…

“Trời ơi!” Godfrey kêu lên, đánh động Lionel và cả Brenna trong nỗi hào hứng của
mình.

“Anh ta sắp cười rồi! Stefan nhìn kìa! Arik của chúng ta sắp –”

Godfrey ngưng bặt vì Royce, người vẫn đang quan sát Jennifer, nghĩ rằng nàng định
đến ngồi bên lò sưởi, đột ngột gạt cái ghế của chàng ra, trong tay vẫn cầm li
rượu, và sải bước đến những bậc cầu thang dẫn lên hành lang phía trên.

“Jennifer,” chàng nói, giọng chàng đanh lại cảnh giác, “nàng đang đi đâu đấy?”

Một giây sau, Bà dì Elinor ló đầu xuống và vui vẻ trả lời, “nó sắp sinh cho
ngài một đứa con đấy, công tước ạ.”

Những người hầu trong đại sảnh quay sang trao đổi cho nhau những cái nhìn vui vẻ,
và một trong số họ vội vã chạy đi loan tin cho những người trong nhà bếp.

Bà dì Elinor cảnh cáo bằng giọng kiên quyết hướng thẳng vào Royce khi chàng bắt
đầu bước lên cầu thang, “Đừng

mà lên đây. Ta không phải là người thiếu kinh nghiệm trong mấy việc này, và anh
sẽ chỉ cản trở thêm thôi. Và đừng có lo gì hết,” bà phấn khởi nói thêm, khi thấy
khuôn mặt tái nhợt của Royce. “Việc mẹ Jenny chết trong khi sinh chẳng liên
quan gì ở đây cả.” Ly rượu của Royce rơi xuống sàn.

Hai ngày sau, những người hầu, tá điền, và hiệp sĩ đang quỳ trong sân lâu đài
không còn vui vẻ trước sự ra đời của người kế thừa Claymore được nữa. Họ thức
suốt đêm, đầu cúi xuống cầu nguyện. Đứa trẻ vẫn chưa ra đời, và tin tức được truyền
ra từ những người hầu sợ hãi trong sảnh đường ngày càng xấu đi. Và cũng chẳng
phải là tin tức tốt lành gì khi công tước – người hiếm khi đặt chân vào nhà
nguyện – lại vừa mới bước vào trong đó hàng giờ trước và trông vừa đau đớn vừa
sợ hãi.

Những gương mặt ngẩng lên trong hi vọng khi cánh cửa dẫn tới sảnh đường mở
toang, rồi họ cứng lại cảnh giác khi Bà Elinor hộc tốc chạy tới nhà nguyện. Một
lát sau, công tước lao qua mấy cánh cửa, chạy như bay, và mặc dù không ai có thể
nói gì từ khuôn mặt hốc hác của chàng, nó cũng không phải là một tín hiệu tốt
lành gì.

“Jenny,” Royce thì thầm, cúi xuống nàng, bàn tay chàng đặt hai bên gối.

Đôi mắt xanh của nàng mở ra, cười mệt mỏi với chàng khi nàng thì thầm. “Chàng
đã có một đứa con trai.”

Royce nuốt nước bọt, gạt những lọn tóc xoăn khỏi má nàng. “Cám ơn nàng, vợ yêu
của ta,” chàng nói một cách bất lực, giọng nói vẫn còn thô ráp vì hai ngày kinh
hoàng mà chàng vừa trải qua. Chàng cúi xuống và bao phủ miệng nàng bằng miệng
chàng, nụ hôn vừa dịu dàng vừa róng riết của chàng chan chứa tình yêu và niềm hạnh
phúc vì nàng đã khoẻ lại.

“Chàng nhìn thấy con chưa?” nàng hỏi khi chàng đã nhấc môi khỏi miệng nàng.

Royce đứng lên, tới bên chiếc nôi gỗ nơi đứa con trai vừa chào đời của chàng
đang say ngủ. Vươn tay ra, chàng chạm vào bàn tay nhỏ xíu của đứa bé bằng ngón
tay mình, rồi chàng liếc nhìn Jenny, cặp lông mày nhíu lại cảnh giác. “Nó có vẻ
– nhỏ bé quá.”

Jenny khúc khích cười, nhớ lại thanh gươm bản rộng nặng nề chuôi cẩn hồng ngọc
mà Royce đã cho làm ngay khi nàng kể với chàng nàng đã mang thai. Nàng trêu,
“Đúng là bây giờ thì con hơi nhỏ để mang thanh gươm của nó.”

Một tia vui vẻ vụt sáng trong mắt chàng. “Nó không bao giờ có thể nâng nổi
thanh gươm mà Arik đang làm cho nó.”

Nụ cười của nàng trở thành một cái cau mày khó hiểu khi nàng quay đầu ra cửa sổ
và nhận ra, mặc dù trời gần như đã tối, hàng trăm ngọn nến vẫn đang sáng rực
trong sân lâu đài. “Có chuyện gì sao?” nàng hỏi, nhớ lại những ngọn đuốc đã được
thắp lên trong cái đêm cha nàng lần đầu tiên đến Claymore.

Royce miễn cưỡng rời con trai và tiến đến bên cửa sổ, rồi chàng đi sang giường
nàng. “Họ vẫn đang cầu nguyện,” chàng nói, trông có vẻ hơi bối rối. “Ta đã cử
bà dì của nàng xuống nói với họ mọi chuyện đều ổn cả. Chắc hẳn bà ấy đang nấn
ná ở đâu đó.” Chàng ủ rũ nói thêm, “Cứ theo cái cách mà ta chạy phăng phăng từ
nhà nguyện tới đây khi bà ấy đến báo tin cho ta vài phút trước, e là họ sẽ chẳng
tin bà ấy mất.”

Jenny mỉm cười và giơ tay lên cho chàng, và Royce hiểu ngay. “Ta không muốn
nàng bị lạnh đâu,” chàng cảnh cáo, nhưng vẫn cúi xuống, nâng nàng khỏi giường,
chăn lông thú và mọi thứ. Một lát sau, chàng bế nàng ra ban công.

Trên khoảng sân phía dưới, người thợ rèn chỉ tay về phía ban công và kêu lên.
Những người đang cầu nguyện và đang khóc từ từ đứng dậy, khuôn mặt vui sướng của
họ ngước lên nhìn Jenny, và đột nhiên không khí bị xé toạc bởi những lời reo
vang ầm ĩ.

Giơ tay lên trong cái vẫy chào trấn an, Jennifer Merrick Westmoreland nhìn xuống
người dân của nàng, và không một ai còn chối bỏ nàng nữa. Họ hò hét to hơn khi
chồng nàng nâng nàng lên cao hơn và sát vào chàng hơn, và rõ ràng là bất kì ai
cũng có thể nhìn thấy nữ công tước Claymore được yêu mến như thế nào bởi những
người nàng thương.

Jenny khóc khi nàng cười lại với họ. Sau rốt thì, chẳng phải mỗi ngày một người
phụ nữ đều có được một vương quốc trong mơ như thế.

Độc giả thân mến,

Tôi vô cùng sung sướng được viết Vương quốc của những giấc mơ cho các bạn.
Những người đã đọc Whitney, My Love, chắc hẳn đã nhận ra ngay từ đầu rằng
Royce Westmoreland chính là tổ tiên của Clayton Westmoreland. Kể từ khi Whitney,
My Love
được xuất bản, tôi đã nhận được những lá thư, yêu cầu tôi viết nhiều
hơn về gia tộc Westmoreland. Thay vì viết những cuốn truyện tiếp theo, tôi đã
quyết định đưa các bạn ngược dòng thời gian, trở về gặp công tước đầu
tiên
của gia tộc Westmoreland. Một khi đã quyết định như thế, tôi đã mất
khá nhiều thời gian để xây dựng được một nhân vật đủ nhiệt huyết để trở thành tổ
tiên của Clayton Westmoreland. Tuy nhiên, tôi tin rằng Royce Westmoreland đã
không làm các bạn thất vọng.

Gần như tất cả độc giả đều viết cho tôi yêu cầu viết phần tiếp theo hay những
phần phát triển thêm của các câu chuyện yêu thích của họ – cho dù đó là tiểu
thuyết lịch sử hay hiện đại. Mặc dù hiện nay tôi chưa có những kế hoạch như thế
cho bất kì cuốn sách nào khác của mình, tôi vẫn không tả xiết được niềm vui các
bạn đã mang đến cho tôi, vì các bạn đã yêu mến các nhân vật trong mỗi cuốn sách
đến nỗi mong tôi viết nhiều hơn về tất cả họ. Đối với một nhà văn mà nói
thì không còn lời khen tặng nào đẹp đẽ hơn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+