Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 05 – 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 5

Bên ngoài giông tố, đất trời u ám, bên trong ngọn đèn kiều diễm, hương thơm nồng nàn.

Giường nằm massage chuyên dụng so với chiếc giường đơn bình thường còn nhỏ hơn một chút, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại nằm bên trên chỉ mặc một chiếc áo choàng lụa mỏng manh giống như dụ người đối diện đi vào khám phá.

Hắn cởi thắt lưng áo choàng Mộc Mộc, từ trên xuống dưới trừ bỏ áo choàng không có một mảnh che thân.

Hơi nước mịt mờ, da thịt cô sáng mịn như ngà voi, đẹp mê người.

Hắn hô hấp khó khăn, đầu ngón tay theo giọt nước đọng trên mái tóc dài trượt xuống bờ vai, lại khéo léo uốn lượn qua xương quai xanh xuống dưới thăm dò, cuối cùng đặt tay lên bộ ngực xinh đẹp tròn trịa, mặc dù không đầy đặn nhưng lại kiêu ngạo, mặt trên điểm chút phấn hồng, hết sức thẹn thùng.

Cảm giác quyến luyến, tay hắn dừng lại vuốt ve, ánh mắt đồng thời tự giác hạ xuống, dừng lại giữa hai chân cô…

Ánh mắt ham muốn làm cho Mộc Mộc không có kinh nghiệm sợ hãi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tấm khăn trắng muốt dưới giường.

“Em đủ mười tám tuổi chưa?” Hắn đi đến bên tai cô hỏi, hơi thở thổi đến, vừa nóng lại vừa ngứa.

Mộc Mộc giật mình, không kiên định lắm gật đầu.

Hắn không truy vấn, bởi biết cho dù hắn hỏi thế nào cô gái trong lòng cũng không cho hắn câu trả lời, hắn cần gì phải lãng phí một khắc đêm xuân giá ngàn vàng.

Không nhanh không chậm, hắn cúi đầu hôn lên ngực cô, đầu lưỡi ngọt ngào vờn quanh, mùi hoa mai cùng hơi nước lượn lờ làm cho hắn thêm quyến luyến.

Cảm giác nóng ấm lại ẩm ướt bao vây lấy dây thần kinh mẫn cảm của Mộc Mộc, đó là một thứ cảm giác chưa bao giờ có, thần trí như tê dại, cơ thể trống rỗng, không muốn hắn tiếp tục, lại dường như muốn càng nhiều. Tay cô không tự chủ được giữ lấy đầu, mười ngón tay luồn vào tóc hắn.

Phút chốc biến thành răng nanh khẽ cán, sự đau đớn làm cô run lên, sự bối rối khó ức chế làm cô nhắm mắt lại, cơ thể cuộn vào, hai tay bất lực đặt lên bả vai hắn.

Hắn càng ngày càng nóng bỏng, tất cả sức nặng cơ thể đều đặt trên người cô, trong lúc da thịt cọ sát, Mộc Mộc dường như không thở nổi.

Khi tay hắn dừng trên đùi, cô nhất thời chấn động toàn thân, theo phản xạ có điều kiện khép chặt hai chân, chống cự lại sự tê dại xa lạ bên đùi.

Dường như nhìn ra phản ứng của cô, hắn ngừng lại, giọng nói trong tiếng hô hấp dồn dập mà sâu kín.

“Sợ sao?” Đầu ngón tay dịu dàng đi lên vén sợi tóc trên trán, làm cho cô co rúm lại, biểu tình không thể giấu được.

Mộc Mộc lắc đầu không tiếng động, cố gắng che giấu sự sợ hãi của mình. Tuy rằng đã thầm thích hắn rất lâu, tuy rằng mỗi lần nhớ đến hắn trong lòng đều nhẹ nhàng ấm áp nhưng hắn đối với cô mà nói vẫn là xa lạ. Chưa từng ngọt ngào nói chuyện yên đương, chưa từng lãng mạn thề non hẹn biển, hắn tiến vào cơ thể của cô, hưởng thụ cô, đồng thời với sự chờ mong, cô không khỏi có chút trống trải khó nói.

Hơn nữa cô nghe người ta nói… Lần đầu của người phụ nữ rất đau, nghe nói đó là sự cực lạc của người đàn ông, cũng là cực hình của người phụ nữ.

Cô tưởng tượng ra sự cực hình đó tàn khốc biết bao.

Đêm càng lạnh, vòng ôm của hắn cũng càng nóng cháy, làm cho cô có cảm giác như tan chảy.

Nhìn thấy ánh mắt cô khẩn trương, hắn an ủi cười, bàn tay vuốt ve tấm lưng cứng đờ cùng dấu răng trên môi cô.

“Lần đầu tiên đúng không?”

Cô chớp chớp ánh mắt vô tội, không biết nên trả lời như thế nào, sợ hắn vì không muốn phải chịu trách nhiệm mà bỏ đi.

“Đừng vội vã, thả lỏng chút.” Hắn kiên nhẫn dỗ cô, thương tiếc dừng lại hôn trên trán, hai má, bờ môi cô, mang theo yêu thương và an ủi.

Cô cũng muốn thả lỏng, nhưng cô năm nay mới mười bảy tuổi. Cuộc sống trước kia tất cả đều chỉ có âm nhạc và đàn dương cầm, ngay cả thích một người đàn ông cảm giác thế nào cũng rất mơ hồ, đừng nói là chuyện chăn gối.

Sự vui thích xa lạ cùng thống khổ này làm cho cô không có cách nào đối mặt, nhưng lại sợ hắn cảm thấy phiền hà về phản ứng của mình, rằng muốn nhưng vẫn làm bộ cự tuyệt, nên khi ngón tay hắn bắt đầu thăm dò, cô chậm rãi buông hai chân đón nhận…

Cảm giác được sự thuận theo của cô, ngón tay hắn linh hoạt lướt vào phía trong, nhẹ nhàng thăm dò nơi ẩm ướt…

A!

Cảm giác khô nóng khác thường truyền đến toàn thân, Mộc Mộc chỉ cảm thấy cơ thể mình rõ ràng bị lấp đầy, lại giống như càng trống rỗng. Cô nắm chặt tay hắn, khẽ nâng eo lên, phát ra tiếng rên rỉ câm lặng.

Hắn nhìn ngón tay của mình, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đã sớm qua biểu hiện trúc trắc của cô mà xác định đây là lần đầu tiên, cũng đoán trước được cơ thể của cô rất chặt chẽ, nhưng khi hắn tiến vào một khắc hắn mới phát hiện sự chặt chẽ đó vượt quá tưởng tượng của mình.

Nhìn cơ thể mềm mại ngây ngô non nớt trước mắt, hắn không thể không hoài nghi cô gái này nay cả mười sáu tuổi cũng chưa đến, không thể không nghi ngờ hắn đang sỗ sàng một cô bé vị thành niên…

Hắn lắc đầu, xua đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Đã làm đến bước này, cho dù cô còn vị thành niên hắn cũng đã xác định, dù sao hắn cũng không phải quân nhân…

Hai chữ “quân nhân” đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, một dòng khí nóng như thiêu đốt ở ngực. Để áp chế dòng khí nóng đó, hắn vội vàng muốn cô, có lẽ nhiệt huyết sôi trào khi hoan ái có thể cho hắn hưng phấn, sự mềm mại tinh tế của cô có thể làm cho hắn quên đi rằng hắn vĩnh viễn không có khả năng thực hiện ước mơ của mình.

Hắn cởi bỏ chiếc khắn tắm của mình đặt sang một bên.

Cô theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng cố gắng nhịn xuống… Cô cắn nhanh môi, nhắm mắt lại, im lặng nằm trên giường.

Hắn không hề chần chờ, cơ thể đi lên, tách chân cô, chống hai khuỷu tay, thắt lưng trầm xuống, cơ thể tiến về phía trước.

Một lực đáng sợ không chút do dự mà tiến vào, cơ thể cô đau đớn như bị xé rách, biết rõ căn bản không kêu ra tiếng nhưng cô vẫn cắn chặt môi, không phát ra một tiếng hừ nhẹ.

“Đau không?” Hắn hỏi.

Mồ hôi ướt đẫm trán, cô cắn răng, lắc đầu.

Trong hồ, gợn nước bồng bềnh, tầng tầng gợn sóng.

Giường massage rung động, mái tóc đen dài đung đưa trong không trung.

Hắn chậm rãi rút ra, lại một lần xâm nhập vào cốt tủy, lưng cô đầy mồ hôi giống như tiến vào cơ thể cô không phải hắn mà là một lưỡi dao sắc bén, cắt cơ thể cô thành những mảnh nhỏ.

Sự đau đớn thống khổ làm cho Mộc Mộc ngây ngô lại khó thừa nhận, nước mắt yên lặng chảy xuống.

Biết rõ đây là người đàn ông trong lòng, đây là một thứ hạnh phúc, là yêu say đắm, cô không nên khóc, nhưng nước mắt vẫn không thể khống chế được…

Một giọt lệ nóng bỏng rơi trên cánh tay hắn.

Người đàn ông trong mê loạn sửng sốt dừng lại, giương mắt mới nhìn thấy trên môi cô dấu răng ghê người với tơ máu.

Cơ thể chặt chẽ lại ấm áp cho hắn biết cái gọi là tiêu hồn, sự nhu nhược của cô gợi lên tính chinh phục hoang dã của đàn ông làm cho hắn trong thời gian ngắn ngủi đã quên đi tất cả, trầm luân trong hạnh phúc.

Khi nước mắt của cô đọng trên người hắn, hắn mới bừng tỉnh như bị người khác cho một bạt tai.

Hắn không biết nước mắt kia có nghĩa là gì, đau khổ, tủi thân, hoặc cũng là không tình nguyện…

Hắn thử hôn môi cô, nơi mẫn cảm trên cơ thể cô, nhẹ nhàng di động cơ thể, làm cho cô dần dần thích ứng, dần dần thể nghiệm sự sung sướng thực sự, nhưng cơ thể của cô vẫn co lại đau đớn tựa như bị ngược đãi.

Mặc kệ hắn ham muốn thế nào cũng không có cách tiếp tục.

“Xin lỗi.” Hắn thở dài một tiếng, đem cơ thể mình rút ra, mang theo một thứ chất lỏng đỏ tươi.

Cảm giác biến mất, giống như có một sự mất mát. Cô bất chấp đau đớn theo sau lưng ôm lấy hắn.

Đừng đi!

Hắn vỗ vỗ tay cô ôm chặt bên hông, “Chờ một chút, anh đi lấy vài thứ.”

Cô nới lỏng cánh tay, kì lạ nhìn hắn đến bên quầy rượu, từ bên trong lấy ra mấy bình, cũng không xem là rượu gì, đổ tất cả vào trong một chiếc ly.

Hắn mang đến cho cô, “Uống một chút.”

Vì sao?

Cô không hỏi hắn đã trả lời, “Uống chút rượu sẽ đỡ đau.”

Mộc Mộc táp lưỡi, nhiều loại rượu mạnh hòa lẫn, cay đắng pha trộn, nóng bỏng hơn so với bất cứ loại rượu nào cô đã từng uống.

Cô nuốt nuốt nước miếng, ngửa đầu, uống nguyên cả ly.

Hai tay hắn ôm lấy cô đi vào phòng ngủ.

Đêm, còn rất dài.

Hắn hy vọng cô có thể cảm nhận được cảm giác được yêu.

****

So với giường massage, chiếc giường king size thoải mái hơn rất nhiều.

Không biết là bởi uống rượu hay là vì chiếc giường mềm mại, Mộc Mộc như nằm trên đám mây bồng bềnh, lại giống như rơi vào trong nước, không thể tự kiềm chế.

Cô nhắm chặt mắt lại, đợi hắn tiếp tục, mà hắn cái gì cũng chưa làm, đắp chăn lên người Mộc Mộc, đem cả cô và chăn ôm vào lòng, hôn mái tóc dài rối bời.

Tóc cô dài lại mềm mại, thoang thoảng mùi thơm.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cồn lan trong máu, dần dần ăn mòn tri giác, không chỉ làm cho chân tay cô có cảm giác tê dại, còn đầu óc cũng như đóng băng.

Ánh sáng trong phòng uốn lượn trước mắt, giống như một dải cầu vồng, quá khứ hay tương lai đau đớn cách cô ngày càng xa xôi, đã không còn mỏi mệt, cũng không có đớn đau, càng không có sợ hãi…

Ánh mắt cô mông lung nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Cười cái gì?” Hắn hỏi.

Cô cũng không biết mình cười gì, chỉ là vui vẻ, chỉ là muốn cười.

“Không đau?”

Cô gật đầu, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên cổ, ngón tay vuốt ve tóc hắn.

Lúc này thực sự không đau, tri giác toàn thân cô dường như đều bị cồn điều khiển, không còn thuộc về cô. Khó trách nhiều người thích uống rượu, thì ra say rượu cảm giác tốt đẹp như vậy.

“Em đang quyến rũ anh sao?” Giọng nói hắn như từ xa xưa vọng lại, trầm thấp mông lung.

Lúm đồng cười của cô càng sâu xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Ngón tay như gần như xa xẹt qua ánh mắt linh hoạt, sống mũi anh tuấn, còn đôi môi bạc khẽ nhếch của hắn…

Củi khô bén lửa, một đốm thôi cũng có thể thiêu rụi cả đồng cỏ mênh mông.

Hắn nhiệt tình nâng lên khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô, hung hăng hôn xuống.

Hôn, kích thích lại nhiệt tình, quyến luyến đến độ hít thở không thông, mật ngọt lan tràn, tiêu hồn tán cốt. Hôn tới chỗ động tình, hắn kéo chăn trên nười cô, một bàn tay đem cả người cô sát vào ngực, tay kia lại bắt nơi mềm mại của cô làm tù binh, tham lam ve vuốt …

Zeus: Híc, lâu không dịch H, cảm giác thật là…………. nhiều chấm

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 6

Sự kích thích đau đớn làm cảm giác khó thở càng thêm mãnh liệt, Mộc Mộc khó chịu nhăn mặt thở dốc. Nhưng hắn cũng không buông tha, điên cuồng mà trầm mê trên cơ thể cô, đôi môi cuồng dã dừng trên cô, trên vai, hoặc là bên hông… Dù sao chỉ cần nơi nào hắn tiến đến hắn cũng sẽ không bỏ qua, trên làn da mượt mà của cô lưu lại một dải dấu hôn màu sẫm.

Sự khoái cảm kì diệu làm cho Mộc Mộc không thể ức chế cười lên, cười đẩy hắn, đánh hắn, trốn hắn. Cuối cùng vẫn không địch lại sức hắn, bị hắn bắt lấy hai cổ tay, áp đảo trên ga giường trắng tinh.

Trong con ngươi màu đen của hắn tràn ngập nụ cười của cô, nếu không tận mắt chứng kiến, Mộc Mộc không thể nghĩ rằng mình có thể tươi cười sảng khoái đến thế.

“Nói cho anh biết… Em tên gì?” Lại một lần nữa hắn đem lòng bàn tay đến trước mặt cô.

Cô không biết vì sao hắn lại chấp nhất một cái tên như vậy, cô tên là gì quan trọng sao? Nhưng nhớ tới gương mặt lạnh lùng của hắn khi ăn tối, cô lại sợ hãi.

Do dự một lát, cô vươn đầu ngón tay, chạm đến lòng bàn tay hắn. Tay hắn rất đẹp, ngón tay dài lại nhỏ, mà lòng bàn tay rất thô ráp, trên mặt còn có vài vết chai, giống như trải qua rất nhiều cực khổ, điều này cùng cảm giác hắn vung tiền như rác thật không giống nhau.

Một nét lại một nét, viết xuống một chữ – Tô.

“Tô?” Hắn khó hiểu, “Tô là họ em, hay là tên?”

Cô cười với hắn.

“Tô? Tô Tô… Rất êm tai.” Giọng nói hắn truyền cảm dễ nghe(Zeus: Em xin lỗi, Tô Tô là tên con chó cũ nhà em, nghe phản cảm chết được ==”)

Cô đang muốn hỏi Trác là họ, hay là tên hắn, hắn lại không cho cô cơ hội hỏi, xoay người đặt cô xuống phía dưới, môi lại không an phận thăm dò những nơi mẫn cảm, đầu lưỡi hưởng thụ mỗi chỗ gập ghềnh trên cơ thể, cảm thụ được sự đón hùa qua mỗi hơi thở phập phồng nơi lồng ngực cô.

Lúc này đây cùng với lúc ban đầu không gióng nhau, đôi môi hắn khẽ lướt qua, sẽ lưu lại trên người cô ngọn lửa nóng đến mất cảm giác. Thậm chí, có một sự kích thích xa lạ từ phía dưới bắt đầu dao động, cô không biết đó là cái gì, giống như một sự khát vọng, về phần đó thực chất như thế nào, muốn gì, sự non nớt của cô quả thật không rõ ràng.

Tóm lại, cảm giác tiêu hồn làm cho tâm thần cô mơ hồ, chủ động ôm lấy hắn, cơ thể tiến vào nhẹ nhàng cọ sát. Môi dán trên cổ hắn, phả ra hơi thở mê người.

Nếu không phải cô không thể mở miệng, cô đã sớm phát ra tiếng rên rỉ làm cho người ta trầm mê…

Cơ thể hắn trong sự chủ động của cô bắt đầu thay đổi, ngày càng lớn. Lúc này đây cô không hề sợ hãi, tiến vào trong lòng, lưỡi nhấm nháp yết hầu hắn, lại không biết như vậy đã khiêu khích cực hạn của người đàn ông đang ôm lấy mình.

Hắn giữ gáy cô, kéo xuống dưới, di chuyển đến ngực mình. Cô hiểu ý, đầu lưỡi trước ngực hắn liếm nhẹ hai điểm đỏ ngày càng cứng rắn.

Tim hắn đập nhanh hơn, ngực càng phập phồng kịch liệt, cô nghịch ngợm cắn nhẹ mặt hắn.

“Tô Tô…” Hắn thét lớn một tiếng, ôm lấy eo cô, nụ hôn biến thành cắn, ở trên người cô lưu lại một dải dấu hôn màu tím, như hận không thể đem cả người cô nuốt vào.

Cơ thể đã chịu đến cực độ, hắn rốt cuộc không thể nhẫn nại, xoay người chặn lấy cơ thể, khẽ tách hai chân cô rra.

Nụ hoa ngọt ngào trước mắt hắn nở rộ, ẩm ướt…

Cô ôm lấy bờ vai cường tráng, đem mặt hôn trước ngực hắn, nhắm mặt lại, một lần nữa đợi hắn tiến vào.

Hắn rốt cuộc lại một lần xâm nhập, không mãnh liệt như lần đầu, cảm giác tê dại không hề dồn dập, không hề đau đớn. Không có sự bài xích của cô, hắn bắt đầu làm càn, bắt đầu tiết tấu xâm chiếm.

Cảm giác trống rỗng làm cô theo bảng năng cong người đón nhận hắn, hơi thở hỗn loạn, có đắng cay cũng có ngọt ngào.

Mưa bên ngoài không biết khi nào thì ngừng rơi.

Thế giới không tiếng động, ngoại trừ ngững tiếng kêu gợi tình, còn có tiếng cô thở dốc dày đặc, khi thong thả mà có tiết tấu, khi lại nhanh chóng dồn dập.

Sự vui thích làm cho đầu óc Mộc Mộc trắng xóa, sự kích thích quét sạch toàn thân, sự nóng bỏng hóa thành một dòng chất lỏng đi ra. Cơ thể không còn chút sức lực ngã xuống, mái tóc dài như tấm mạng đen phân tán bên giường, xòa trên mặt đất…

Hắn đem cơ thể của cô quay lại, hai tay cố định thắt lưng, đi vào từ phía sau, cả người cô đau như nhũn ra. Cô muốn ngăn cản hắn lại, nhưng cánh tay bị hắn giữ lấy, không chút ngại ngần đi vào nơi sâu nhất.

Gió nhẹ thổi, tiếng nước róc rách.

Không gian kiều diễm, như si như cuồng.

Trong những lần hắn xâm nhập, cơ thể của cô dần dần thích ứng, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, chỉ còn một cảm giác an ủi.

Sự va chạm của hắn ngày càng mãnh liệt như mất đi lý trí.

Cô nhìn không thấy vẻ mặt hắn, chỉ cảm thấy cơ thể bất lực giữa không trung.

Hắn lại ôm lấy cô, hung hăng hôn ở ngực. Sự va chạm mạnh mẽ, cọ sát mãnh liệt, Mộc Mộc rốt cuộc không thể không thừa nhận, cơ thể như bị rút hết mọi sức lực, sự khoái cảm rất lớn ấp xuống, cơ thể run rẩy, cô cảm giác mình như sắp chết, trong đầu thoảng qua hình ảnh khóe môi hắn phảng phất ý cười lần đầu gặp ở quán bar, sau đó một khắc thế giới dừng lại…

Cơ thể như nổ tung, cô muốn gọi, muốn kêu nhưng không ra tiếng, vì thế thống khổ cắn bờ vai của hắn.

Hắn thấp giọng rên rỉ một tiếng, ở nơi sâu nhất trong cơ thể cô, một dòng nhiệt chảy vào. Sau đó, hai thân hình ướt sũng mồ hôi ôm nhau quyến luyến hôn, khó có thể tách rời…

Tất cả chấm dứt rất lâu, hắn vẫn chiếm lấy thân hình ướt át của cô, đem cô ôm vào lòng…

“Cảm giác thế nào?” Hắn lau mồ hôi trên trán cô.

Mặt cô ửng hồng, lại càng thêm đượm. Cô cầm lấy bàn tay hắn, ở trong đó chậm rãi viết ba chữ: Em yêu anh!

Hắn không nói gì, nhìn lòng bàn tay hồi lâu.

Đêm dài chầm chậm trôi…

Đen nhánh tóc dài, ga giường trắng như tuyết quấn quanh một đôi bóng người, cũng chặt chẽ vây quanh trí nhớ bọn họ.

********

Trời bắt đầu sáng, tựa như tấm lụa sắc hoa hồng mỏng phiêu tán quấn quanh trời đất.

Những tia sáng nghịch ngợm từ khe hở rèm cửa sổ vào phòng, chiếu trên giường, nơi hai người ôm nhau ngủ, nhu hòa đẹp đẽ.

Mộc Mộc bị nắng sớm đánh thức, cặp mi dài run rẩy mở to mắt.

Trác bên người còn ngủ say.

Hắn hẳn là người đàn ông rất độ đoán, mặc dù ngủ tư thế cũng mang đậm tính chiếm hữu. Cánh tay cường tráng ôm cô trong lòng, chân thon dài khoát lên đùi cô, làm cô hoàn toàn rơi trong hơi thở hắn, không thể thoát đi.

Tuy nhiên, tư thế ngủ tuy rằng bất nhã nhưng vẻ mặt khi ngủ cực kì mê người, cô lặng lẽ vươn ngón tay, theo sống mũi thắng tắp đến đôi lông mày kiếm, còn có đường cong tuyệt mĩ nơi đôi môi bạc, ngắm kĩ, đem khuôn mặt hắn ghi tạc vào lòng.

Hắn dường như đang mơ một giấc mơ đẹp, môi khẽ cong, như cười như không. Lòng cô khẽ mềm ra, tiến đến đặt một nụ hôn nơi đôi môi ấy, môi hắn mềm mại lại ấm áp…

Tuy rằng cô không biết hắn tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì, nhưng hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, cô rất thỏa mãn.

Nắng sớm sắc hoa hồng biến thành vàng, bầu trời nhuộm màu lam trong suốt.

Rốt cuộc cũng sáng.

Mộc Mộc giương mắt nhìn bên ngăn tủ năm vạn nhân dân tệ, chua xót mỉm cươi.

Cô biết cô cần phải đi, tất cả đều đã xong, tựa như cô bé lọ lem đến mười hai giờ phải rời khỏi hoàng tử, nếu không quần áo hoa lệ sẽ trở thành rách mướp, chiếc xe ngựa sang trọng sẽ trở thành bí ngô.

Lưu luyến rời khỏi vòng ôm ấm áp của Trác, rời đi cánh tay cô gối suốt một đêm, Mộc Mộc chống cơ thể đau nhức đứng dậy.

Lặng lẽ mặc xong quần áo, đem năm vạn bỏ vào túi.

Năm vạn đồng, một đêm.

Giá cả hai bên đã thỏa thuận, tốt lắm, tốt lắm.

Cuối cùng, nhìn người trên giường, cùng gương mặt anh tuấn làm người ta không thể dừng tầm mắt, Mộc Mộc cắn nhanh môi dưới, cố gắng ngẩng mặt lên, ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

Vừa mới xoay người, đột nhiên một cánh tay cường tráng vươn đến, bắt được cổ tay nhu nhược của cô.

Cô giật mình, cúi mặt, chống lại một đôi mắt sâu như mặt nước hồ.

Lòng cô trùng xuống, cô gắng thoát ra nhưng không giãy được, cô như nóng chảy, liều mạng dùng sức, nhưng mà cổ tay vẫn bị hắn chặt chẽ giam cầm.

Rốt cộc, hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm, “Vội gì, để cho anh ôm một lát.”

Cô lắc đầu, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

Hắn bị sự quật cường của cô làm phì cười, khẽ nhếch mi, không chần chừ thốt ra, “Làm bạn gái anh nhé?”

Mộc Mộc choáng váng, lăm lăm nhìn người đàn ông trước mắt. Tuy rằng cô hoàn toàn không biết gì về hắn, nhưng qua cử chỉ của hắn đêm hôm qua có thể cảm giác hắn được giáo dục rất tốt, nhất định xuất thân bất phàm.

Còn đồng hồ trên cổ tay hắn khắc chữ “Cartier”, cô nghe nói nhãn hiệu này rất quý, so với chiếc đàn dương cầm quý giá nhất của cô còn đắt hơn nhiều.

Một người đàn ông như vậy muốn dạng phụ nữ nào không có? Vì sao muốn cô làm bạn gái?

Phải chăng hắn còn chưa tỉnh ngủ?

Có thể lắm, tối hôm qua hắn ngủ muộn.

Mộc Mộc nở nụ cười, so với ban mai còn mơ hồ hơn.

“Chờ khi chúng ta gặp lại…”

Những lời này cô dùng môi, không có thanh âm. Cho nên người đàn ông kia không nghe thấy, mê mang nhìn cô.

Cô đành phải cười lắc đầu.

Người đàn ông hiểu được sự cự tuyệt của cô, không hề miễn cưỡng, chậm rãi buông lỏng tay… Trong mắt hắn cô thấy được sự không đành lòng, thâm trầm khó đoán.

Mộc Mộc im lặng mở cửa, im lặng khép cửa lại.

Sau khi cửa đóng một giây, cô ôm chặt chiếc túi tiền, từng chuỗi lệ rơi xuống, trong suốt mà tuyệt vọng.

Năm vạn đồng, một đêm.

Giá cả hai bên thỏa thuận xong.

Cô không nên động tâm, hắn lại càng không nên động tình!

Chờ khi chúng ta gặp lại? Bọn họ còn có thể gặp lại sao?

Sẽ, cô tin nhất định sẽ có một ngày. Chỉ là không nghĩ tới, đó là một ngày bốn năm sau…

Lời tác giả:

Có người nói, năm vạn đồng một đêm, không phù hợp với giá cả thị trường.

Nhưng đối với hai người hữu tình, năm mươi vạn cũng là đáng giá.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+