Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 07 – 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 7

Nhiều năm về sau.

Giang Nam sau cơn mưa, mây đen vừa tán, không khí oi bức.

Ngõ nhỏ nhếch nhác, con đường hẹp chỉ đủ hai người tránh nhau.

Một dáng người mảnh khảnh đi giầy cao gót, mơ màng vào ngõ. Trang điểm tỉ mỉ cùng chiếc váy ngắn hồng nhạt vừa vặn che giấu đi tuổi thật, lại không giấu được sự hồn nhiên quật cường trong ánh mắt.

Trong ngõ nhỏ, hai người đàn bà nhóm lửa nấu cơm sáng nhìn thấy cô, cái nhìn ghen tỵ xen lẫn hâm mộ thoáng qua, ánh mắt khẽ trao đổi, ra hiệu kiểu “Con gái mất nết” lại đi ra ngoài, không biết một đêm say rượu ở đâu bây giờ mới về đến nhà.

Trên thực tế, Mộc Mộc hai mươi mốt tuổi một giọt rượu cũng chưa thấm, chỉ là cô rất mệt.

Đội trưởng ban nhạc của họ, Cốc Vũ ham kiếm tiền đến điên rồi, liên tiếp bốn ca, bốn địa điểm, còn có hai chỗ ở ngoại thành. Bọn họ bận việc suốt từ tối đến bây giờ, ngay cả cơm cũng chưa được ăn mấy miếng.

Cuối cùng, mọi người trong ban nhạc mệt mỏi ngồi phịch ở hậu trường quán ba, ngủ không biết trời đất gì, chỉ có cô chống chọi chút sức cuối cùng về nhà.

Đi vào cửa, Mộc Mộc ngay cả tẩy trang cũng không kịp làm, bổ nhào xuống giường tìm ông nội Chu Công nói chuyện phiếm(1).

Ông nội Chu Công vuốt chòm râu bạc hỏi cô: “Nhóc con, chỉ là kiếm tiền thôi, làm gì phải vất vả thế?”

Cô thở dài: “Năm nay giá cả thị trường tăng, có thể tìm được việc nuôi thân không hề dễ dàng, nhất là như tôi, “Nội hàm lẫn ngoại tại không kiện toàn”. Tôi không liều mạng liệu có được không?”

Ông nội Chu Công nở nụ cười: “Tìm một người đàn ông nuôi?”

“Đàn ông?” Trong ánh mắt cô ánh lên một tia mộng ảo.

Có thể hay không tìm được một người đàn ông như vậy.

Chỉ là một ánh mắt, linh hồn từ nay về sau lâm vào trầm luân.

Chỉ cần tựa lên vai hắn, bao nhiêu đau khổ liền bị hơi thở của hắn xoa dịu.

Chỉ nghe thấy hắn thản nhiên nói một câu: “Làm bạn gái anh nhé?”

Từ đó về sau, thầm nghĩ chỉ làm bạn gái hắn…

Trong giây lát, những sâu kín trong mắt trầm xuống, cô nói: “Tôi đã tìm được, chỉ tiếc là lạc mất nhau, cho nên tôi đang tìm lại hắn.”

Đúng vậy, cô luôn luôn đi tìm, qua mỗi một thành phố, tìm mỗi một quán bar, nhưng hắn lại giống như bay hơi, tìm thế nào cũng không thấy…

“Cô biết gì về hắn?”

“Ngoại trừ bộ dạng rất tuấn tú, tên có một chữ Trác, tôi hoàn toàn không biết gì cả.”

“Vậy khó lắm…”

Cô mệt mỏi phẩy đôi tay nhỏ bé: “Ông nội Chu Công à, tôi mệt muốn chết, thật không có có sức nói chuyện phiếm với ông đâu…”

Ông nội Chu Công mặt xám xịt tránh đi.

Mộc Mộc ôm gối, ngủ không biết trời đất gì. Cũng không biết ngủ bao lâu, tiếng điện thoại vô duyên vang lên đinh tai nhức óc.

Cô miễn cưỡng mở to mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ đầu giường, mới mười rưỡi. Người rảnh rỗi gọi điện thoại cho cô, ngoài quảng cáo bán hàng cũng chỉ có Kiều Nghi Kiệt.

Mộc Mộc không nhúc nhích, ôm gối nhìn điện thoại, chờ điện thoại chuyển sang chế độ chờ.

Mười giây sau, giọng nói con gái trong máy vang lên thanh thúy ngọt ngào như hát: “Xin chào, đây là chế độ ghi âm, xin hỏi bạn là ai? Có việc gì cần xin nhắn lại hoặc để lại cách liên hệ, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ lại.”

Giọng ghi âm này là cô gái thuê phòng trước đây để lại, Mộc Mộc cảm thấy giọng nói này rất đẹp, vì vậy không hề xóa đi.

“Là anh, bạn trai của em, xuống giường nhanh lên, trang điểm đẹp chút, nửa giờ sau anh đến. À… Không cần chuẩn bị cơm trưa, anh mua pizza em thích nhất.”

Mộc Mộc thở dài, từ bên gối lấy ra di động, đầu ngón tay linh hoạt, trên màn hình hiện lên một đoạn tin nhắn, “Kiều đại luật sư, tôi trịnh trọng đính chính, tôi không phải bạn gái anh, nếu một lần nữa anh hủy hoại danh tiết của tôi, rất nhanh sẽ nhận được giấy mời từ luật sư của tôi gửi đến.”

Tin nhắn vừa gửi đi, anh ta lập tức trả lời: “Nghiêm khắc mà nói, chồng tương lai có thể xưng là bạn trai.”

“Tương lai cũng không phải!”

Mộc Mộc cũng không phản cảm cách trêu đùa của Kiều Nghi Kiệt, cô chỉ muốn nhắc nhở, anh ta không phải bạn trai cô, cho dù là hiện tại hay là tương lai.

“Vậy chờ tương lai chứng minh anh không phải rồi hãy kiện.”

Tranh luận với luật sư không phải là hành động sáng suốt.

Cô thất bại buông di động, làm việc phí công này không bằng tiếp tục bổ sung giấc ngủ còn chưa đủ khi nãy có vẻ thực tế hơn.

Mộc Mộc vừa ngủ không bao lâu, chuông cửa lại một lần nữa vô duyên phá bĩnh. Cô mơ mơ màng màng đứng lên, trực tiếp ra mở cửa, đầu tóc mặt mũi rối tinh rối mù cùng chiếc “váy dài” hồng nhạt đối mặt với mục tiêu ngoài cửa – người đàn ông nụ cười như gió mát, thuận tiện tặng kèm anh ta một cái ngáp dài khinh bỉ, cực kì bất mãn.

Đối lập với Mộc Mộc lờ đờ nửa sống nửa chết, Kiều đại luật sư ngoài cửa mặc áo phông ngắn tay màu xanh nước biển, quần thể thao trắng nhẹ nhàng khoan khoái như ngọn gió mát giữa ngày hè, xứng với nụ cười nhẹ như gió xuân của mình, làm cho người ta vừa thấy đã vui vẻ thoải mái.

Mộc Mộc căn bản không có tâm trạng thưởng thức, ánh mắt chằm chằm theo dõi Pizza Morgan thịt nướng thơm nức từ trong tay anh tản ra. Chưa ngửi được mùi này cô còn không đói, bây giờ lại mạnh mẽ nuốt nước miếng…

Kiều Nghi Kiệt vừa thấy đôi mắt gấu mèo của Mộc Mộc, nụ cười lập tức cứng lại, “Thức đêm? Anh nói với em bao nhiêu lần, đừng có theo bọn họ bán mạng, cũng không phải anh không nuôi nổi em…”

Mộc Mộc không nói lời nào, khuôn mặt tươi cười vô hại, tay lặng lẽ hướng Pizza chỉ chỉ.

Kiều Nghi Kiệt đem pizza giấu phía sau, không chút khách khí đẩy cô về phía toilet, “Tẩy trang nhanh chút. Mùi son phấn nồng như vậy thật khó chịu.”

Không cho ngủ, cũng không cho ăn, Mộc Mộc ôm một bụng tủi thân tiến vào toilet, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ.

Cô chịu đựng nén giận như thế, chủ yếu bởi vì Kiều Nghi Kiệt đối với cô mà nói là “Ơn nặng như núi”.

Nói tỷ mỉ ân tình của anh ta, một ngày một đêm cũng không thể rõ ràng, đơn giản là: Anh ta giúp cô thắng kiện, cứu mẹ cô ra từ phòng giam tử hình, tuy rằng giao cho anh ta năm vạn đồng tiền phí, nhưng cô biết, so với những điều anh ta làm, số tiền này còn xa mới đủ. Sau đó, anh ta còn giúp cô an táng mẹ khi bà mất…

Lại sau đó, anh giúp cô tìm một công việc, tuy chỉ là công việc ở một ban nhạc nhỏ, nhưng làm cho cô không đến mức chết đói nơi đầu đường.

Đại ân đại đức như thế, ngoài việc lấy thân báo đáp, cô còn cách nào?

Chỉ tiếc…

Mộc Mộc nhìn về phía chiếc khăn tay bên cửa sổ, nhiều năm qua đi, sự dịu dàng của hắn vẫn ở trong lòng cô nảy mầm, bốn năm dày vò, hạt mầm đó bắt đầu lớn lên, rễ đâm sâu bám chặt vào lòng cô.

Vô số lần cô thử đem khăn tay chiết thành hoa hồng trắng đều thất bại, nhưng cô tin, con người có thể tạo ra kì tích, cô có thể phá vỡ vận mệnh, có thể giống hoa hồng trắng nở rộ trước mắt hắn.

Cô vẫn luôn cố gắng…

******

Mộc Mộc ở trong phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo phông thoải mái, quần soóc ngắn, tóc tùy tiện vén lên, khôi phục bộ dáng điềm mĩ thành thuần một cô gái hai mốt tuổi nên có, đúng là đóa hồng trắng sơ khai.

Kiều Nghi Kiệt vừa thấy người đẹp tắm xong, như mùi gỗ xuân hít sâu một hơi, hương thơm thản nhiên làm dịu lòng người, “Đây mới đúng cảm giác là bạn gái anh.”

“…”

Mộc Mộc không tranh cãi, kéo pizza trên mặt bàn ăn, từng miếng từng miếng nuốt xuống.

“Ăn từ từ, đừng vội.”

Thực ra, nếu có thể nói chuyện, cô đã sớm lớn tiếng nói với anh ta: “Kiều đại luật sư, cho dù anh làm cho tôi bao nhiêu tôi cũng không phải tài sản của anh, anh không có quyền chiếm hữu, sử dụng, kiếm lời hay trách phạt tôi, càng không có quyền tuyên bố với người ngoài tôi là của anh.”

Nhưng mà, cô không thế…

Bởi vì cô mất tiếng, cố gắng mở miệng cũng không thốt ra một từ.

Mỗi ngày cô đều đứng trước gương luyện tập, mệt đến hô hấp không thông, nhưng lại vẫn không thể phát thành tiếng, dù chỉ là một âm tiết. Cô thử uống đủ loại thuốc, thuốc đông, thuốc tây… vô dụng.

Cô cũng đi theo Kiều Nghi Kiệt gặp rất nhiều bác sĩ, ngoại khoa, nội khoa, thần kinh, tất cả đều khám. Bác sỹ nghìn người đáp như một, là cô không vượt qua được trở ngại tâm lý, không ai có thể giúp cô.

Đúng vậy, số phận là của cô, không ai có thể giúp, tất cả chỉ có thể tự đối mặt.

“Đây là chuẩn đoán của bác sỹ Trương.” Kiều Nghi Kiệt đem đơn chuẩn đoán cho cô, “Ông ấy nói ca bệnh này của em đã từng găp qua, có một phương pháp có thể thử.”

Cô chớp chớp mắt, tỏ vẻ cảm ơn.

“Ngày mai em rảnh không?” Anh ta nói, “Anh đưa em đi.”

Cô lấy giấy bút trên bàn, viết xuống hàng chữ xinh đẹp tinh tế: “Ngày mai em có một buổi diễn thử, rất quan trọng.”

Mấy năm nay cô chưa bao giờ học ngôn ngữ của người câm điếc, bởi vì người quen biết bên cạnh cô không nhiều lắm. Quan trọng hơn là, cô luôn tin tưởng có một ngày cô có thể nói lại, một ngày nào đó, cô nhất định làm được.

“Diễn thử gì?”

Cô biết Kiều Nghi Kiệt lo lắng cho mình, kiên nhẫn viết: “Diễn phục vụ bộ đội, là biểu diễn chính thức. Ngày mai em đi qua thử, nếu được nhận có thể tham gia chương trình của bọn họ, cát sê cũng không tệ lắm.”

“Phục vụ bộ đội? Không phải là việc của đoàn văn công sao?”

“Người đánh dương cầm trong dàn nhạc của họ có việc, không thể tham gia. Đoàn văn công quen biết Bạch Lộ, nhờ cô ấy giới thiệu một người chơi dương cầm, Bạch Lộ giới thiệu em đi.”

“A. Mấy ngày nay anh không có vụ nào, ngày mai anh cùng em đi.”

Mộc Mộc vội vàng lắc đầu, để phụ họa thêm, cô lại xua xua hai tay.

Kiều Nghi Kiệt hiểu được quy củ trong quân ngũ, cũng không cố chấp, “Anh hẹn bác sĩ Trương thứ Hai tuần sau, đợi em về anh đưa em đi…”

“…”

Thấy Mộc Mộc ngồi im nghe, anh ta tiếp tục nói: “Anh nói chuyện, ông ta bảo có thể thử phương pháp thôi miên.”

Cô giương mắt, đáy mắt như dòng suối mát.

“Ông ấy nói, thông qua phương pháp thôi miên có thể để em trở lại kí ức cũ, một lần nữa trải qua cảnh tượng kia, có lẽ có thể giúp em vượt qua trở ngại tâm lý, nói được trở lại.”

Trở lại cảnh tượng kia, nhìn ba ngực đầy máu tươi, ở trước mặt cô từ lạnh dần…

Không, cô liều mạng lắc đầu.

Cảnh tượng đó, cô thực sự không muốn đối mặt lần thứ hai.

“Mộc Mộc, anh biết em không muốn.” Kiều Nghi Kiệt nắm lấy hai tay cô đang run, “Đây là cơ hội duy nhất của em, em không muốn nói trở lại? Em muốn cả đời làm người câm?”

“…” Cô không muốn.

Cô không hề lắc đầu, nhìn chiếc khăn tay bên cửa sổ đã bắt đầu ố vàng đón gió, bay phiêu đãng.

Hắn từng nói, thế giới này không phải không có kì tích, để xem cô có thể tạo nên kì tích hay không…

Cô có thể sao?

Lời tác giả:

Ta biết mọi người nôn nóng xem JQ(2), JQ là cần bồi dưỡng từ từ, nếu không thành sắc – dục mất, hắc hắc.

Yên tâm thịt(3) sẽ có, ta đi tham khảo thêm, cam đoan sẽ hầm một nồi canh thịt cho mọi người thưởng thức.

(1) Tìm ông nội Chu Công tán gẫu: Ý nói đi ngủ, một điển tích của Trung Quốc

(2) JQ: Gian tình

(3) Thịt: Ý nói là H

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 8

Ăn xong cơm trưa, Kiều Nghi Kiệt mang ra một đĩa DVD mình mới mang đến nhét vào đầu, điềm nhiên như chủ nhà mở miệng tiếp đón Mộc Mộc, “Em yêu, bạn cho anh mượn “Sắc giới” bản uncut, mau tới đây xem.”

“Sắc giới” là cái gì? Phim phật giáo?

Mộc Mộc ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra Kiều đại luật sư thật nhàn rỗi, cuối tuần chạy đến nhà cô giết thời gian.

Nhưng vì anh ta với cô ơn nặng như núi, cô quyết định cố nén cơn đau đầu kịch liệt cùng ngồi xem trong chốc lát, ai ngờ, vừa nhìn Mộc Mộc phát hiện trên màn ảnh TV có gì đó không đúng…

Sau đó, càng ngày càng không đúng, một đôi nam nữ khỏa thân giằng co trên giường…

Hô hấp của cô khó khăn, hai má nóng bỏng, trong đầu hiện lên hình ảnh càng thêm không đúng.

Hắn đặt cô lên giường, kéo quần áo, bàn tay nóng bỏng dọc theo cơ thể ngây ngô của cô đốt lửa, dừng lại trên bộ ngực kiêu ngạo…

Cô sợ tới mức cắn nhanh môi, quên rằng mình không cần cắn cũng không phát ra tiếng.

Hắn ở bên tai cô hỏi, giọng nói khàn khàn: “Em đủ mười tám tuổi chưa?”

Cô giật mình, không kiên định lắm gật đầu. Thực ra lúc đó cô còn chưa trải qua sinh nhật tuổi mười bảy. May mắn hắn không truy cứu, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cô…

Một bàn tay đáng ghét quơ quơ trước mặt, đánh thức tâm hồn đang đi lạc.

“Em yêu, có vẻ em xem rất nhập tâm… Anh có thể giúp em thử nghiệm…”

Mộc Mộc không do dự đá qua một cước, chính giữa bụng người nào đó, không chút nương tay.

Kiều Nghi Kiệt thảm thiết kêu lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi: “Tô Mộc Mộc, em định mưu sát chồng sao?”

Cô cũng không quay đầu lại, đi vào phòng, phịch một tiếng, đóng cửa lại, khóa nhanh.

Kiều Nghi Kiệt gõ cửa rất nhiều lần, cô không mở, chỉ ngơ ngác ngồi trên giường.

Cho đến khi Kiều Nghi Kiệt ở ngoài cửa nói câu “Xin lỗi!”, ra về, cô cũng không đi ra.

Thực ra cô có rất nhiều điều muốn nói với anh ta, nhưng trầm mặc là phương thức tức giận duy nhất cô có thể biểu đạt.

***********

Ngày hôm sau, Mộc Mộc ngồi xe bus một giờ, đến nhà Bạch Lộ.

“Mộc Mộc, cậu thử lại cái này, có vẻ như thích hợp với cậu. Mau thay mình xem xem.”

Trong phòng ngủ chật chội, người đẹp giơ một chiếc váy dài màu hồng phong cách Bohemian quơ quơ trước mắt Mộc Mộc.

Cô gái dáng người cao gầy, mái tóc dài đổ xuống qua bờ vai trắng mịn, chảy xuống thắt lưng như dòng nước. Khuôn mặt cô nhìn tây tây, mắt không lớn, nhưng khi cười lên rất quyến rũ, làm cho người khác động lòng.

Cô ấy chính là Bạch Lộ, bạn thân duy nhất của Mộc Mộc.

Từ năm mười sáu tuổi, cuộc sống trong nháy mắt lòng trời lở đất, Mộc Mộc cho rằng con vần tạo hóa đã sớm quên cô ở góc tối định mệnh.

Cho đến khi gặp được Bạch Lộ, cô mới phát hiện vận mệnh vẫn còn nhớ đến cô, tặng cho cô một thứ xa xỉ phẩm.

“Nhanh lên nhanh lên, Vương Diêu đến bây giờ.” Vương Diêu là bạn của Bạch Lộ thời đại học, sau khi tốt nghiệp, người trong nhà giúp cô ấy sắp xếp vào biểu diễn trong quân ngũ, vì biểu diễn tốt nên được điều thẳng vào đoàn văn công. Theo Bạch Lộ nói, cô ấy rất được, không biết có bao nhiêu quân nhân xin quỳ gối dưới quân trang màu xanh ô liu của cô ấy.

Nhìn khắp giường quần áo đủ mọi màu sắc, lại nhìn tủ quần áo lộn xộn của Bạch Lộ, Mộc Mộc lắc đầu, chỉa chỉa bộ váy trên người mình, kiên định gật đầu.

“Không được, bộ này hơi già… Aiz, đừng có lười, diễn trong quân ngũ cơ hội rất khó có, cậu phải chuẩn bị thật tốt. Nói không chừng cậu biểu diễn tốt có cơ hội vào đoàn văn công thì sao?”

Mộc Mộc lắc đầu.

Cô biết Bạch Lộ không có ý gì, nhưng cô ấy là con gái phương Bắc, thẳng tính, nhiệt tình, nói chuyện không thích vòng vo, từng câu từng chữ đều là muốn tốt cho cô.

“Chúng ta học nhạc, cơ hội quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Với điều kiện của cậu, nói không chừng có thể bị đội trưởng đoàn văn công nhìn trúng, giữ lại đoàn. Nếu được vậy từ nay về sau công việc cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.”

Mộc Mộc càng ra sức lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lo lắng mà đỏ lên. Cô phải nói thế nào Bạch Lộ mới có thể hiểu được, đối với cuộc sống hiện tại cô đã vô cùng thỏa mãn. Tuy nói ở trong ban nhạc cô chỉ là người phụ việc, nhưng những người trong ban nhạc luôn quan tâm giúp đỡ, thỉnh thoảng có cơ hội còn cho cô chơi một đoạn dương cầm.

Cô thích mọi người trong dàn nhạc, thích cuộc sống như thế này.

Bạch Lộ cười xoa xoa mặt cô, “Cậu không cần gấp gáp, mình biết cậu muốn nói cái gì, cậu muốn làm cùng với mình, mình biết…”

“Ừm, nếu không cậu phải biểu diễn cho tốt, thu phục mọi quan quân trong đó…”

“…”

Thu phục quan quân cái gì?

Tha cho cô đi. Mỗi lần trên đường nhìn thấy người mặc cảnh phục cô đã chột dạ, hận không thể đi đường vòng.

“Nghe nói quân nhân mỗi ngày cường độ luyện tập thể năng rất lớn, thể lực siêu tốt…” Nhắc tới quân nhân, Bạch Lộ không kìm lòng được ôm chặt chiếc váy trong tay, vẻ mặt mơ mộng.

“Mình nghe Vương Diêu nói, cô ấy biết trong đó một người, mới ba mươi tuổi, đẹp trai chết người… Xuất thân bộ đội đặc chủng, nghe nói hít đất xong một trăm tám mươi chiếc còn có thể chạy thêm một vạn thước.” Bạch Lộ mơ hồ nghĩ ra gì đó, ngắm ngắm cơ thể mỏng manh của Mộc Mộc, “Tốt nhất là cậu thôi đi, người nhỏ thế này, tám phần không chịu nổi anh ta…”

“…”

Mộc Mộc cúi thấp mặt, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng.

Thấy Mộc Mộc bị trêu đỏ mặt, Bạch Lộ cười đến sảng khoái.

“Nghe chị nói đây, lúc em đi diễn, ánh mắt phải mở to chút, đàn ông tốt không thể bỏ qua…”

Mộc Mộc xấu hổ lắc đầu, cướp lấy chiếc váy bị Bạch Lộ chà đạp, trốn vào toilet.

Ai ngờ cô vừa cởi nút thắt, Bạch Lộ lại đem cửa toilet đẩy ra.

“Azi! Đồ ngốc, đừng suốt ngày nhớ thương anh chàng tay khăn tay của cậu, đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên, nói không chừng còn có thể có con rồi… Cậu đừng cho rằng ai cũng ngốc như vậy, vì một người ngay cả tên cũng không biết đợi bằng ấy năm…”

Mộc Mộc cười cười, trên gương đối diện hà một hơi, viết hai chữ : “Cốc Vũ”.

Vừa nhìn thấy hai chữ này, Bạch Lộ nhất thời nghẹn không nói nên lời, oán hận lau hàng chữ trên gương.

Lau một lúc còn sợ không sạch sẽ, lại càng ra sức dùng ngón tay lau, “Đừng nói đến anh ta với mình, một chút quan hệ với anh ta mình cũng không có.”

Mỗi lần ban nhạc biểu diễn, Bạch Lộ luôn đối nghịch với Cốc Vũ, lúc nào cũng cãi nhau.

Mới đầu, Mộc Mộc cũng giống như những người trong đội, tưởng Bạch Lộ rất ghét Cốc Vũ. Cho đến một ngày, cô phát hiện chiếc áo khoác Cốc Vũ đánh mất trong ngăn tủ của Bạch Lộ, chiếc áo khoác bẩn đặt cùng với bộ váy Bạch Lộ thích nhất, ấm áp lãng mạn, cực kì giống những bộ phim trên truyền hình. Lúc ấy Mộc Mộc mới biết Bạch Lộ thích Cốc Vũ.

Nhưng cô không hiểu, yêu một người tại sao không chịu cho anh ta biết? Vì sao phải làm bộ như không thèm để ý, làm bộ như vô cùng ghét bỏ?

Yêu, không phải nên dũng cảm thể hiện hay sao?

Tiếng chuông cửa phá vợ sự trầm mặc.

“Đến đây!” Bạch Lộ nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Mộc Mộc mặc xong quần áo đi ra, đúng lúc gặp Vương Diêu mặc đồng phục đi vào, cô không tự giác được lui ra phía sau từng bước, hít một hơi thật sâu.

Bạch Lộ luôn luôn tùy tiện cũng bị khí thế bộ quân trang của cô ta làm cho kinh sợ, vươn tay, cần thận kéo kéo tay áo, “Ai da, nhìn bộ quần áo của cậu thật nghiêm trang, nếu mình mặc nó biểu diễn, chắc chắn có thể đốn ngã được một đám trai…”

Vương Diêu không chút khách khí nắm lấy tay cô, “Đừng để ý đến quân trang của mình.”

“Hừ, ai lạ gì!”

Vương Diêu giới thiệu đơn giản với Mộc Mộc, Bạch Lộ lại không kiềm chế được tính nhiều chuyện của phụ nữ, hướng Vương Diêu nhếch mắt, “Đúng rồi, cậu cùng đội trưởng Trác kia thế nào? Đã thử chưa, thể lực tốt lắm phải không?”

Trác… Vừa nghe thấy chữ này, đáy lòng Mộc Mộc run lên. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi nghe thấy tên ai có chữ đó, lòng của cô không tự chủ được vẫn bị tác động.

Nói tới đề tài này, sự nghiêm nghị trên mặt Vương Diêu lộ ra vẻ dịu dàng nữ tính, “Cậu đừng nói lung tung, mình với anh ấy… Chuyện này không thể nào.”

“Tại sao không thể nào? Cậu thích anh ta thì theo đuổi, theo đuổi đàn ông có phạm quân quy sao?”

Cô quay sang, nhìn phía ngoài cửa sổ, có chút tiếc nuối, có chút hoài niệm, có chút kính sợ. “Anh ấy không thích mình.”

“Làm sao không thích?” Bạch Lộ khó hiểu, “Đàn ông giống nhau cả, cậu chỉ cần chủ động, ây… cậu biết…”

“Anh ấy không như vậy.”

Mộc Mộc không khỏi vụng trộm nhìn lén qua Vương Diêu, cô rất được, thanh lệ thoát tục, không lộng lẫy như Bạch Lộ, còn hơn một nét thanh cao đàn ông rất dễ động lòng.

Bỗng nhiên Mộc Mộc tò mò với người gọi là đội trưởng Trác, đến tột cùng loại đàn ông thế nào có thể làm cho một người phụ nữ xinh đẹp như vậy yêu thương nhưng vẫn phải chùn bước…

********

Bận cả một ngày, đánh giá Mộc Mộc sau khi được mình cải tạo, Bạch Lộ vừa lòng gật đầu.

Váy dài nhiều màu đến mắt cá chân, từ trên đến dưới chỉ có đôi vai mượt mà lộ ra, còn có mái tóc dài đen óng, thanh thuần trong sáng. Vì vẻ đẹp trong sáng đó, Bạch Lộ chỉ cho Mộc Mộc điểm chút son môi hoa quả, ngọt ngào quyến rũ.

Gần chạng vạng Mộc Mộc mới theo Vương Diêu đến doanh trại, đang đi thì bắt gặp đạo diễn đang sắp xếp diễn xuất trên sân khấu.

Mộc Mộc cúi thấp mặt, lặng lẽ nắm chặt hai tay, không dám tiếp xúc với ánh mắt binh lính hướng về phía mình.

Cứ việc cô cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, Vương Diêu vẫn từ sắc mặt tái nhợt cũng dấu răng trên môi cô nhìn ra sự kinh hoàng, “Mộc Mộc, cô làm sao vậy? Có việc gì không?”

Cô lắc đầu, nở nụ cười mất tự nhiên.

“Không phải cô quá lo lắng? Không sao, tiếng đàn của cô hay lắm, đạo diễn Lý nhất định sẽ vừa lòng.”

Mộc Mộc do dự, gật đầu.

Thực ra, cô không phải vì diễn thử mà lo lắng. Lần biểu diễn này cô chỉ là đệm đàn cho một ca sĩ nổi tiếng, ca khúc đã nghe nhiều lần nên thuộc lòng, cũng đã sớm luyện qua rất kĩ.

Sở dĩ cô bối rối là vì tường cao, cửa sắt, còn có những người mặc cảnh phục, là giấc mộng đáng sợ nhất trong cô.

Bốn năm trước, chưa đủ mười bảy tuổi, cô bị đưa vào quản giáo, trong nhà tù tường đồng vách sắt, cô trải qua bốn năm tuổi trẻ.

Khi vừa mới vào nhà tù, bị tất cả những người bên trong bắt nạt, không chịu nổi sự nhục mạ đánh chửi, cô lại ngay cả đau cũng không thể kêu ra miệng.

Có một lần, cô không hiểu mình làm gì sai, bọn họ trói cô vào giường xiết mạnh đùi.

Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, giống như nổi điên cắn tay một người trong số họ, mặc kệ cô ta kêu đau thế nào, đánh thế nào, cô quyết tâm dù chết cũng không nhả.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương của cô ta đánh động đến cai tù, cửa sắt rầm rầm mở ra, dùi cui ập đến.

Xương bả vai đau như xé rách, cô dường như nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.

Cô nhả ra, lăng lăng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của vị nữ cảnh sát.

“Mang đi phòng tạm giam…”

Sau một trận “giáo dục” tàn khốc, cô rất sợ, người mặc cảnh phục vừa xuất hiện ở trước mắt, cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Những ngày tháng kinh hoàng đã qua, miệng vết thương cũng dần dần khép lại, nhưng trí nhớ lại giống như một vết bẩn, lau thế nào cũng không đi.

Cô không hối hận, chỉ tiếc nuối, mẹ không đợi được đến ngày cô ra.

Chạng vạng, ánh tịch dương chiếu nghiêng.

Trên lễ đài đồ sộ, các nhân viên đang bận rộn bố trí.

Bước chân vội vàng của Vương Diêu chậm lại, ánh mắt bị khóa ở một nơi, vẻ mặt hốt hoảng.

Mộc Mộc tò mò theo tầm mắt cô ta nhìn đến.

Trời cao mây bay, quần áo màu lục, dáng người ngạo nghễ kiêu hùng đứng trước lễ đài.

Trong nét cương trực để lộ một vẻ tao nhã.

Ngược ánh mặt trời, Mộc Mộc thấy không rõ vẻ mặt của anh, chỉ nhìn thấy ánh tà dương thản nhiên chiếu rọi rực rỡ.

Còn có, trên quân hàm, hai ngôi sao ánh lên.

Một bức tranh thật đẹp, đẹp đến nỗi làm cho cô quên đi nỗi sợ hãi cảnh phục trong kí ức, hoàn toàn đắm chìm vào đó.

“Tiểu Vương!”

Nếu không có tiếng gọi, Mộc Mộc dường như không chú ý đến bên cạnh người kia còn có một người đàn ông trung niên thấp người.

“A! Đạo diễn Lý!” Tiếng gọi ngoài ý muốn làm cho Vương Diêu giật mình hoàn hồn, cô ta vội vàng chạy lại kêu cô đi đến.

Mộc Mộc cũng vội vàng đuổi theo.

Một áng mây che khuất mặt trời.

Khuôn mặt lạnh lùng lại không mất phần thanh nhã xuất hiện trước tầm mắt Mộc Mộc.

Đường cong cương nghị, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi tuyệt mĩ như cười như không.

Bộ mặt tuấn mĩ bất phàm hiện ra làm cho Mộc Mộc trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô mờ mịt đứng tại chỗ, không thể nhấc chân.

Là hắn, là khuôn mặt đã hiện lên trong giấc mơ của cô biết bao nhiêu lần…

Lời tác giả

Cổ họng đau mấy ngày nay, hôm nay xét nghiệm mới biết thì ra là nồng độ fomandehit(1) vượt quá chỉ tiêu gây nên, có người nói nghiêm trọng còn có khả năng dẫn đến chết người.

Ô ~ ta còn chưa muốn chết, tiểu thuyết của ta còn chưa viết xong, nam nhân vật chính của ta còn chưa xác định, thịt của ta còn chưa hầm xong a~

(1)Fomandehit: Loại chất có nhiều trong khói thuốc, khói xe cộ…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+