Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 19 – 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 19

Hai đôi mắt nhìn nhau, cô khiếp sợ, sâu trong đáy mắt hắn, cô càng thấy được sự khiếp sợ hơn gấp bội phần.

Bên tai cô giống như vang lên tiếng nổ ầm trời, hoàn toàn đánh thức cô khỏi giấc mơ.

Là mơ, đây nhất định là mơ, bằng không làm sao cô lại thấy hai Trác Siêu Nhiên?

Đúng, là mơ!

“Mộc Mộc, cậu ta là Trác Siêu Việt, em sinh đôi của anh.” Trác Siêu Nhiên giới thiệu, hoàn toàn phủ nhận điều đó, “Siêu Việt, cô ấy là Tô Mộc Mộc, bạn gái… của tôi.”

Trác Siêu Việt? Trác Siêu Nhiên? Anh em sinh đôi?

Rốt cuộc cô hiểu được, khi Trác Siêu Nhiên nhắc tới em trai mình tại sao lại dùng ngữ điệu như vậy nói, “Em thấy cậu ta sẽ biết!”

Có người nhận sai, cũng có người không bao giờ nhận sai.

Chỉ liếc mắt một cái, Mộc Mộc từ thiên đường ngã vào mười tám tầng địa ngục, xương tan thịt nát, vạn kiếp bất phục…

“A,a…” Trác Siêu Việt cười gượng hai tiếng, tay cầm chìa khóa nắm thành quyền, chiếc chìa khóa kim loại phát ra tiếng ma sát chói tai. “Hai người cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy…”

Nói xong, Trác Siêu Việt một giây cũng không dừng lại, xoay người đi xuống lầu, dường như vừa rồi mọi chuyện xảy ra không hề liên quan đến mình.

Không ngờ Trác Siêu Việt ngay cả chào cũng chưa nói một lời, xoay người bước đi, Trác Siêu Nhiên đang định đuổi theo, Mộc Mộc hoảng loạn giữ lấy tay anh.

Đôi môi cô khẽ mở, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng, gấp gáp hy vọng Trác Siêu Nhiên cho cô đáp án, anh và Trác Siêu Việt, ai mới là người đàn ông tối hôm đó.

“Em không cần để ý…” Trác Siêu Nhiên nghĩ Mộc Mộc đa tâm, dịu dàng giúp cô chỉnh lại đai váy, “Chắc Siêu Việt sợ quấy rầy chúng ta.”

Cô không còn tâm trí nào nghe anh nói, chỉ lo cúi đầu tìm di động. Rốt cuộc tìm được, ngón tay cô động vào bàn phím đông cứng, khi muốn đánh chữ, lại không biết nên viết thế nào.

Hỏi anh: “Người đàn ông bốn năm trước bỏ năm vạn đồng mua một đêm của em là anh, hay là Trác Siêu Việt?”

Hoặc là hỏi: “Anh có nhớ em hay không? Đêm bốn năm trước đó, chúng ta một lần…”

Nếu anh nói anh không nhớ rõ, hoặc nói cho cô rõ ràng, anh không phải.

Cô nên nói cái gì? Nói cho anh: “Xin lỗi, em nhận nhầm người, em tưởng anh là Trác Siêu Việt… Em đã từng cùng anh ấy…”

Sau đó, có phải cô nên chạy xuống lầu, đến hỏi Trác Siêu Việt như vậy? Xác nhận xem người đàn ông tối hôm đó có phải hắn hay không?

Mộc Mộc cảm thấy chính mình thật buồn cười.

Giống như diễn một màn kịch ngu ngốc trước những con mắt tinh tường, cuối cùng chấm dứt vụng về trong tiếng cười nhạo, bôi một vết bẩn lên tình cảm tốt đẹp giữa anh em bọn họ.

Hai người họ sẽ thấy cô thế nào? Sẽ lựa chọn ra sao? Quan trọng nhất, cô sẽ phải đối mặt với chân tình của Trác Siêu Nhiên bằng cách nào?

“Mộc Mộc, em không sao chứ?”

Cô hoảng hốt lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại đống hỗn độn trong tâm trí, ngăn cơ thể sôi trào nôn nóng, ngồi trên sô pha cẩn thận ấn bàn phím: “Hai người giống nhau như vậy, có bị ai nhận lầm không?”

Vấn đề này trước đây cũng rất nhiều người hỏi, Trác Siêu Nhiên không để ý, ngồi xuống cạnh cô. “Người quen thuộc thì không, khí chất hai bọn anh hoàn toàn khác nhau. Người không quen vẫn thường xuyên nhận lầm. Trước kia, khi còn ở bộ đội đặc chủng, để tránh mọi người nhầm lẫn, bọn anh để kiểu tóc khác nhau, tóc anh ngắn hơn, cậu ta thì dài hơn một chút.”

Mộc Mộc cố gắng nhớ lại kiểu tóc của hắn bốn năm trước, rất đàn ông, dài quá vành tai, có phong cách Âu Mĩ, nhưng như thế là dài, hay là ngắn, rất khó xác định.

“Ngoài kiểu tóc, hai người còn có chỗ nào có thể phân biệt?” Cô lại hỏi.

“Rất nhiều, ví dụ như anh thích mặc quần áo sáng màu, Siêu Việt lại thích tối màu, hoặc bình thường cậu ta ăn mặc cũng rất tùy tiện, hai cúc áo sơ mi trên cùng không bao giờ cài…”

Cô nhớ rõ, đèn ở bar Lạc Nhật rất mờ, cho dù hắn mặc quần áo màu gì, nhìn luôn tối, không thể nhận rõ. Cô cũng nhớ, hắn thích mặc áo sơ mi vừa người, loại áo sơ mi có thể đem khí chất của hắn tôn lên vẻ tao nhã lại quyến rũ, về phần cúc áo, cô không dám xác định…

Trác Siêu Nhiên thấy Mộc Mộc lo lắng, tưởng cô sợ sẽ nhận sai người, cố ý an ủi nói: “Thực ra em không cần lo lắng, cá tính anh và Siêu Việt hoàn toàn khác nhau, nếu em để tâm một chút nhất định sẽ không nhận sai.”

Đúng vậy, chỉ cần để tâm, muốn phân biết hai người cũng không khó.

Anh đứng lên, theo thói quen định sửa sang quần áo, áo phông anh mặc trên người, mặc dù vừa trải qua một trận kích thích nhưng vẫn rất phẳng phiu.

Cô nghĩ lại mới phát hiện, dù Trác Siêu Nhiên mặc đồ gì đều có cảm giác như quân trang chính thống.

“Hẳn là Siêu Việt chưa ăn tối, em chuẩn bị đồ ăn, anh đi gọi cậu ấy lên ăn cùng.”

Cô gật gật đầu đi vào bếp.

**********

May mắn là dì Trần mà Trác Siêu Nhiên nhắc tới có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nấu sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng là có thể dùng. Bằng không, trong lúc tinh thần hoảng hốt, Mộc Mộc cũng không có cách nào làm được đồ ăn đủ cho ba người.

Dọn đồ ăn xong, vẫn chưa thấy Trác Siêu Việt và Trác Siêu Nhiên đi lên, Mộc Mộc vỗ vỗ khuôn mặt lạnh lẽo, cố tỏ ra tươi cười, đi xuống lầu.

Mới đi đến giữa chừng, cô nghe thấy có người nói: “Anh tưởng em nói thật sao?”

Giọng nói này rất giống Trác Siêu Nhiên, chỉ là ngữ điệu đó không phải là cách Trác Siêu Nhiên dùng để nói chuyện, hẳn là Trác Siêu Việt.

“Cậu nói sao?” Giọng nói Trác Siêu Nhiên mang theo ý cười hỏi lại.

“Bề ngoài đúng là rất xinh đẹp, nhưng cơ thể hình như còn chưa phát dục hoàn toàn, quá gầy, nơi nên có thịt…” Ngữ điệu ngả ngớn, lời nói lỗ mãng. Mộc Mộc cảm thấy máu trong người như ngừng chảy, bước chân bị khựng lại chỗ góc cầu thang.

“Không phải tôi hỏi cái này…” Trác Siêu Nhiên kịp lúc chặn những lời không nên nói ra phía sau. “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu.”

“Em rất nghiêm túc…”

“…”

Mộc Mộc không nhìn thấy bọn họ, không biết Trác Siêu Nhiên làm biểu tình hay động tác gì, Trác Siêu Việt bất đắc dĩ thở dài. “Rồi, nói nghiêm túc… Anh thích là được, em có thể có ý kiến gì, em lại không biết cô ấy.”

“Siêu Việt, không giấu gì cậu…” Giọng Trác Siêu Nhiên trầm xuống, “Cô ấy chẳng những không thể nói chuyện, hơn nữa còn ngồi tù…”

“Cô ấy từng ngồi tù?” Trác Siêu Việt thốt ra khó tin.

“Đúng vậy, từ bốn năm trước, mới ra tù không bao lâu.”

“…” Trác Siêu Việt trầm mặc hồi lâu, “Tội gì?”

“Năm mười bảy tuổi cô ấy bị cha nuôi cường bạo, bởi vì chịu kích thích, không kiểm soát nổi lỡ tay giết chết ông ta. Quan tòa thấy cô ấy cũng là người bị hại, lại ở tuổi vị thành niên, nên cân nhắc mức hình phạt…”

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Mộc Mộc xiết chặt lấy tay vịn cầu thang, khớp xương gồng lên xanh trắng. Cô vốn định vĩnh viễn không bao giờ nói cho anh chuyện này, không ngờ rằng anh đã điều tra ra. Có một số việc đã xảy ra thì không thể che giấu, cho dù cô trốn tránh thế nào cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi.

“Tôi không biết làm như vậy đến tột cùng là đúng hay không…” Giọng nói Trác Siêu Nhiên mờ mịt, “Có thể tôi không cho cô ấy được một kết cục mĩ mãn…”

“Quá khứ không ai có thể thay đổi, tương lai cũng không ai cóthể đoán trước.” Giọng nói lạnh lẽo như bay tới từ cuối chân trời, “Chỉ cần anh thật lòng với cô ấy, điều này quan trọng hơn tất cả!”

Một câu, giống như sấm chớp mưa đêm, chớp nhoáng hiện ra trước mắt Mộc Mộc.

Quá khứ không ai có thể thay đổi, tương lai cũng không ai có thể đoán trước, cô không muốn một kết thúc mĩ mãn, cô thầm nghĩ, chỉ cần hắn thật lòng với cô, chẳng phải chính là một đêm bốn năm trước…

Trác Siêu Việt…

Cô nhớ kỹ tên hắn trong lòng, Trác Siêu Việt, người thể nói ra những câu này, đến tột cùng là người thế nào?

Đang dựa vào tay vịn cầu thang, Mộc Mộc cố gắng đứng thẳng, hít sâu vô số lần, chậm rãi đi xuống lầu.

Đi đến bậc cuối cùng, cô nhìn thấy Trác Siêu Việt.

Hắn dựa trên sô pha, cánh tay phải tùy tiện gác lên thành ghế, kẹp một điếu thuốc, điếu thuốc dài bị xiết đến biến dạng.

Sự trầm tĩnh vẫn không thể che giấu được sự phóng túng không kìm chế nổi trên người hắn.

Ngực cô nhói đau, thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, xông lên hỏi hắn: Là anh sao? Người đàn ông đêm hôm đó là anh, đúng hay không?

Hắn cũng thấy cô, thản nhiên lướt qua, đưa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lên môi, hít sâu một hơi.

Làn khói tịch liêu lượn lờ, mặt hắn trở nên mơ hồ, mông lung, chỉ thấy miệng hắn khẽ cong lên như cười như không, cực kì rõ ràng.

“Chị dâu…”

Có một loại đàn ông, nhất kiến chung tình không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên, bởi vì hắn có một sự quyến rũ làm cô không thể kháng cự nổi.

Cho dù gặp lại một vạn lần, cô cũng nhất định sẽ một vạn lần gục ngã.

Có người nói, đây là tai kiếp, có người nói đây là phúc phận.

Thực ra, đó là duyên số.

Lời tác giả:

Chuyện quá khứ cho đến lúc này tạm thời còn ít rắc rối, một chút, nhưng mà sẽ rất nhanh xong xuôi.

Gian tình chị dâu – em chồng ám muội sẽ từ từ nhỏ giọt.

Muốn xem đoạn kinh điển không? Ngoan ngoãn comment lại, ta sẽ viết tiếp đoạn gian tình ở chương 14, coi như bồi thường tâm hồn yếu ớt của mọi người, được không?

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 20

Chị dâu…

Một tiếng chị dâu này ở giữa cô và hắn đã vạch ra một tia chớp không thể nào vượt qua được, Mộc Mộc đứng tại chỗ, không dám vượt qua ranh giới đó.

Trác Siêu Nhiên mỉm cười đi đến bên Mộc Mộc, khoác tay lên vai cô, cử chỉ vô cùng thân thiết, “Làm xong đồ ăn rồi sao?”

Thấy cô gật đầu, anh lại đi về phía Trác Siêu Việt đang thờ ơ lạnh nhạt trên sô pha, “Cậu còn chưa ăn tối đúng không? Mộc Mộc nấu canh rất ngon, đi lên nếm thử chút.”

“Không, em ăn trên máy bay rồi, hai người ăn đi…”

“Có người bạn tặng tôi hai bình rượu, năm mươi hai độ. Cùng uống một ly?”

Trác Siêu Việt đem điếu thuốc trên tay dụi vào gạt tàn, đợi cho đầu thuốc nát không còn nhìn rõ hình dạng, hắn chậm rãi đứng lên, liếc nhìn Mộc Mộc một cái, trên mặt để lộ nụ cười rạng rỡ hiếm có: “Đêm còn dài, hai người làm gì cứ làm, đừng để ý đến tôi…”

Trác Siêu Nhiên che miệng ho khan, hướng hắn lườm một cái, ám chỉ hắn nói chuyện chừng mực một chút. Trác nhị thiếu gia làm như hoàn toàn không thấy, nghiêng người lướt qua Mộc Mộc ra ngoài, vì tốc độ hơi nhanh, vụt qua một dòng khí, nặng trịch.

Rầm! Tiếng đóng cửa làm Mộc Mộc sợ tới mức cả người run lên.

“Làm em sợ? Bình thường cậu ta không như thế này…” Trác Siêu Nhiên ôm vai Mộc Mộc đi lên lầu, giải thích: “Chắc hôm nay tâm trạng cậu ta không tốt.”

Cô ngẩng đầu, nhìn Trác Siêu Nhiên, ý hỏi.

“Công việc làm ăn của cậu ta ở bên Nga xảy ra chút vấn đề, vất vả hơn một tháng vẫn chưa xong, vì vậy cậu ta đặt vé trở về.”

Ngồi vào bàn cơm, Mộc Mộc cầm di động trên tay đánh chữ.

Loại nói chuyện kiểu này thực thử thách tính nhẫn nại của người ta. Có đôi khi chính Mộc Mộc còn cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn, mà Trác Siêu Nhiên lúc nào cũng kiên nhẫn chờ cô đánh chữ.

“Vậy công việc làm ăn của anh ấy làm sao bây giờ?”

“Còn tùy tâm trạng cậu ta.” Anh lắc đầu cười. “Tâm trạng tốt thì phái người khác đi tiếp tục đàm phán, tâm trạng không tốt thì không làm nữa.”

Việc làm ăn còn phải tùy tâm trạng?

Trác Siêu Việt và Trác Siêu Nhiên thật là hai người cực đoan, một người thì dù chuyện gì cũng không quan tâm đến trách nhiệm, một người thì từ chuyện nhỏ nhất cũng lo lắng trách nhiệm của mình.

“Anh ấy làm gì?” Cô lại hỏi.

“Buôn bán xuất nhập khẩu.”

“Xuất nhập khẩu cái gì?”

“Không cố định, còn tùy tâm trạng cậu ta.” Trác Siêu Nhiên hàm hồ nói.

Dường như anh không muốn nói đến vấn đề này, cúi đầu đảo đảo bát canh cho bớt nóng, uống một thìa, “Ừm, canh ngon lắm… Chốc nữa để lại một bát cho Siêu Việt nếm thử.”

Một bát canh mà thôi, hắn cảm thấy ngon cũng sẽ giữ lại cho em trai một bát. Mộc Mộc thất thần nhìn Trác Siêu Nhiên, lông mi anh rất dài, cụp xuống, che không được ánh sáng trong đáy mắt, tựa như vầng trăng sáng tỏ, màn đêm không thể che được ánh hào quang.

Người đàn ông như vậy, rõ ràng là treo cao ở phía chân trời, để cô ngắm nhìn là đủ rồi. Bây giờ, anh lại thành bạn trai cô, ngồi ở nơi cô có thể chạm đến được, uống canh cô nấu.

Những điều tốt đẹp này tựa như ánh mắt trời rọi xuống bọt biển, lung linh đẹp đẽ, nhưng có thể tan biến bất cứ khi nào.

Cô không sợ giấc mơ đẹp tan vỡ, dù sao cô đã sớm nếm trải cảm giác này, không chỉ một lần. Điều cô sợ hãi là mình phụ bạc tấm chân tình của Trác Siêu Nhiên.

Nhất thời rối loạn trong lòng, cô không tự chủ được đưa tay với lấy bình rượu.

“Ăn chút gì đó rồi uống.”

Anh nắm lấy tay cô, ở trong lòng bàn tay ấm áp, làm cho lòng cô yên ổn dần.

*******

Uống qua rượu mạnh của bộ đội mới biết được thứ Whiskey pha loãng trong quán bar căn bản không xứng gọi là rượu.

Mộc Mộc chỉ uống hai chén, bắt đầu choáng váng, cơ thể trầm xuống, dạ dày bởi vì cồn kích thích mà âm ỷ đau.

Trác Siêu Nhiên rót thêm một chén rượu, dung túng cô uống rượu như uống nước lọc, dường như anh sớm nhìn ra cô muốn làm cho mình say vậy.

Không nhớ rõ uống mấy chén, trước mắt Mộc Mộc bắt đầu mơ hồ, cơ thể giống như không thuộc về mình, không chịu sự khống chế của bản thân nữa, nhưng ánh sáng trước mắt cô không phải là cầu vồng, cũng tìm không thấy sự thanh thản mà cô ao ước.

Ngược lại, đau đớn, sợ hãi, mỏi mệt, tất cả đều vây lấy cô, những thứ vừa qua, còn những điều trong kí ức…

Trong vũng tối mênh mông, những khung hình màu xám dần dần hiện lên như những thước phim cũ chạy qua trước mắt.

Quần áo cô xộc xệch ngồi trên giường, mẹ ngã dưới đất, bắt đầu đứng dậy, thê lương nhìn về phía cô hét lên: “Mày nghe cho rõ đây, đừng tưởng ông ta thương mày, ông ta đối tốt với mày chỉ vì bộ dạng mày giống người mẹ đã chết của mày thôi…”

Cô cố gắng muốn chạy trốn, không ngờ lại rơi vào một cảnh tượng khác.

Ba ngã xuống, từ người ông chảy ra một thứ chất lỏng đỏ như máu, loang lổ trên mặt đá trắng…

Cảnh tượng này tiếp theo cảnh tượng khác.

Bên ngoài tòa án, cảnh sát mang theo còng tay lạnh lẽo dẫn cô lên xe, chú cô vọt đến trước mặt Kiều Nghi Kiệt, giơ tay dáng xuống một quyền, miệng anh rướm máu.

Chú cô chỉ tay vào Kiều Nghi Kiệt chửi ầm lên, khàn giọng mắng anh táng tận lương tâm, mắng anh không nên cứu một con súc sinh lang tâm cẩu phế…

Kiều Nghi Kiệt chỉ cúi mặt, nhặt lên tư liệu rơi dưới đất, ngẩng đầu nhìn xe cảnh sát chở cô đi.

Hai tay cô nắm chặt song sắt trên cửa xe, không tiếng động hỏi anh, “Đau không?”

Trí nhớ bị đảo lộn, đến không hay, đi chẳng biết.

Cô ôm đầu đau nhức, cố gắng lắc, trước mắt lại xuất hiện…

Tượng đồng vách sắt màu xám, ánh nắng mỏng manh từ cửa sổ trên cao chiếu vào, bụi mờ mờ bay trong chùm sáng yếu ớt, một trận gió nhẹ thổi vào, làn bụi như phiêu lãng.

Cô mặc quần áo sọc đen trắng cuộn mình ở trong góc…

Cai tù mở cửa, nói có người đến thăm cô. Cô mừng rỡ đứng lên, không để ý đến xương quai xanh đau nhức, liều mạng chạy đến phòng gặp.

Cô nghĩ chắc bệnh mẹ đã đỡ, bà đến thăm cô.

Sau khung cửa kính, người đến là Kiều Nghi Kiệt mang theo khuôn mặt nặng nề, anh nói cho cô – “người thân” cuối cùng cô có, đi rồi.

Trước mắt cô tối đen lại, cô ngã xuống.

Sau đó, là kí ức thống khổ nhất.

Bác sĩ không ngừng đổ thuốc vào miệng cô, một thức chất lỏng hỗn độn từ khoang mũi phun ra, cô chợt bừng tỉnh sau giấc mộng, cố gắng giãy dụa. Xương quai xanh bị gẫy, một lần nữa lệch khớp, cô đau, mồ hôi vã ra như tắm.

Cô túm lấy tay áo bác sỹ cầu xin tha cho mình, nhưng ngay cả tiếng rên rỉ cô cũng không kêu lên được…

Cơ thể cô như bị xé rách thành những mảnh nhỏ, Mộc Mộc ấn ngực, khó khăn thở phì phò.

Không biết từ lúc nào, một đôi tay dịu dàng vỗ lưng cô, cô mông lung ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt anh tuấn hiện ra trước mắt, cô đưa tay, cẩn thận chạm vào, giống như vuốt ve thứ bảo vật quý nhất trên đời.

Anh vẫn không nhúc nhích, để yên cho cô sờ soạng.

“Mộc Mộc, anh biết em vọt qua đường cái là vì muốn tự sát, anh cũng biết có người lừa gạt em, có người làm tổn thương em… Không sao, đều qua rồi. Sau này em còn có anh, anh sẽ không để em phải chịu tủi thân…”

Cô ôm lấy hắn, khóc không ra tiếng.

Cô rất muốn nói cho hắn: Nếu không phải là hắn cô sẽ không sống tới ngày hôm nay.

Từ nhiều năm trước, Kiều Nghi Kiệt đem di chúc của mẹ giao cho cô. Ngày đó, cô vốn đã nên chết.

Nếu không phải phút cuối cùng, một dòng điện truyền qua tim, cô bỗng nhiên nghĩ đến một đêm mưa gió, hắn xuống xe, mưa thấm ướt khuôn mặt hai người, hắn nhìn cô thật sâu, đem cô ôm vào trong lòng…

Nếu không phải cô còn một chút lưu luyến với thế giới lạnh lẽo này, có lẽ cô đã chết.

Bởi đối với cô mà nói, chết, so với sống dễ dàng hơn nhiều lắm.

******

Sự mỏi mệt cùng ánh nắng chói chang mang Mộc Mộc ra khỏi giấc mộng, lúc này đã là sáng hôm sau.

Cô mở mắt ra, phát hiện mình ngủ trong một căn phòng xa lạ, trên người là tấm chăn màu xám. Phòng ngủ chủ đạo là hai màu đen trắng, trầm tĩnh, xa hoa.

Trên tủ đầu gường có một bức ảnh, hai khuôn mặt giống hệt nhau, mặc một bộ quân trang giống nhau, bọn họ bá vai, nụ cười rực rỡ.

Đây là phòng ngủ của Trác Siêu Nhiên? Mộc Mộc đập vào đầu mình, rốt cuộc nhớ được tối hôm qua cô uống rượu, ở trong lòng anh khóc đến mất đi ý thức.

Chuyện sau đó, cô hoàn toàn không nghĩ ra. Căn cứ bộ váy trên người này mà phỏng đoán, bọn họ chắc chưa phát sinh chuyện gì.

Mộc Mộc lấy lại bình tĩnh, bò xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi thẫm màu ngồi trên sô pha phòng khách, đưa lưng về phía cô, một chân vắt lên chân còn lại, cơ thể tà tà dựa vào tay vịn, nhìn TV không tiếng động.

Nghe được tiếng mở cửa, hắn ngoái đầu lại nhìn, như cười như không nhếch khóe miệng.

“Chị dâu, tỉnh ngủ rồi? Anh trai đã về doanh trại.” Trác Siêu Việt đứng lên, chỉ bát cháo hoa trên bàn. “Anh ấy nấu cháo cho cô.”

Lời tác giả:

Vỗ tay, Nhiên Nhiên về doanh trại, cơ hội tốt để em chồng chị dâu thông đồng, Mộc Mộc, phải biết nắm thời cơ nha.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+