Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 23 – 24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 23

“Xin lỗi!” Rốt cuộc Trác Siêu Việt cũng quay đầu lại, gương mặt lạnh như băng, “Nếu tôi đã làm gì, nói gì khiến cho cô hiểu lầm, tôi rất xin lỗi. Lúc ấy tôi uống rượu, không còn nhớ rõ điều gì…”

Say, lý do cỡ nào hoàn mỹ.

Mộc Mộc còn có thể nói gì, vịn lấy thành bàn run rẩy đứng lên, lau khô nước mắt. “Em biết, không cần phải nói xin lỗi.”

Cô thất thểu một bước lại một bước đi ra cửa, đi qua giá áo, cô liếc nhìn chiếc áo khoác nhung tím nhạt kia, dù có lạnh cũng không muốn mặc, bởi vì chiếc áo quý giá đó rất ấm áp, người như cô căn bản không xứng.

Chiếc áo này hẳn nên trao cho một cô gái biết trân trọng nó!

Trác Siêu Việt bỗng nhiên đuổi theo, ngăn cô lại.

“Tôi muốn nhờ cô một chuyện?” Giọng nói hắn để lộ sự khiêm tốn khó gặp.

Thật là, người hai bàn tay trắng như cô, còn gì có thể giúp hắn. “Chuyện gì, chỉ cần em có thể làm, đều được.”

“Đừng nói cho anh ấy trước kia chúng ta đã từng gặp mặt, được không?”

Cô ngẩng đầu, đối mặt với hắn. Ở đáy mắt hắn cô nhìn thấy được sự khẩn cầu, cô biết, hắn không muốn anh trai mình biết cô và hắn từng phát sinh quan hệ, không muốn anh ấy biết cô nhận sai người, như vậy mới trở thành bạn gái anh ấy.

Việc này đối với tình cảm anh em bọn họ mà nói, là một vết bẩn.

Cô lại càng không mong sự tình biến thành như vậy. Rời khỏi Trác Siêu Nhiên, có trăm vạn lý do, ví dụ như bọn họ không thích hợp, bọn họ không có tương lai, cô không xứng với anh. Mỗi lý do đều không thể trách, chẳng thể nghi ngờ.

Làm gì phải nói ra lý do thực sự giẫm lên tấm chân tình của Trác Siêu Nhiên.

Cô gật đầu, đồng ý yêu cầu của hắn.

“Cảm ơn!”

Trác Siêu Việt lấy từ trên giá áo xuống chiếc áo cô không muốn mặc lại kia, mở cửa cho cô. “Tôi đưa cô về.”

Mộc Mộc lắc đầu, đi ra ngoài, hướng phía thang máy, nhưng hắn vẫn chạy theo. “Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô.”

“Xuống suối vàng, anh cũng đưa sao?”

“Đưa.” Giọng nói hắn kiên định, “Mười tám tầng địa ngục cũng đưa.”

Đến thang máy, Trác Siêu Việt không đợi phân trần, cầm chiếc áo khoác lên bờ vai run run của Mộc Mộc, đẩy cô vào trong.

Cả đường ỡm ờ, nửa đùn nữa kéo, Mộc Mộc bị xách vào bãi đỗ xe, nhét vào một chiếc Land Rover màu trắng. Vẫn là Land Rover, vẫn là màu trắng, chẳng qua chỉ thay đổi là mẫu mới nhất, đủ thấy Trác Siêu Việt là người cố chấp, một khi thích cái gì, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Khi xe đi ra khỏi khu chung cư xa hoa của thành phố S, trời xanh mênh mông vô bờ, ánh hào quang rực rỡ bao phủ những bức tường trắng cao vút, nước sông êm đềm lấp lánh, xuyên qua màu xanh trời đất.

Tất cả như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.

******

Giờ cao điểm, xe tiến vào nội thành, đường phố chật như nêm, nửa bước cũng khó tiến.

Không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt, im lặng lạ thường, làm cho người ta càng thêm buồn bực.

Mộc Mộc kéo áo khoác trên người, lấy di động ra, nhắn một tin cho Trác Siêu Nhiên: Siêu Nhiên, khi nào anh có thời gian?

Nếu anh có thời gian, cô mong sẽ được nói chuyện với anh, về phần nói thế nào cô còn chưa nghĩ ra.

Trác Siêu Việt nhìn đồng hồ, từ trong ngăn xe lấy ra một chiếc di động, vừa khởi động lại máy vài giây đã có rất nhiều cuộc gọi đến, như thể tất cả mọi người đều biết hắn khởi động lại máy vào lúc này.

Hắn nói chuyện điện thoại đủ mọi việc, có làm ăn, có xã giao, cũng có hàn huyên khách sáo. Trong đó có một cuộc, hắn mở máy, sau đó nói chỉ “ừm”, giọng nói phát ra như một thứ âm nhạc đặc thù.

Làm cho người ta mê muội.

Cúp máy, hắn day day thái dương, phiền chán kéo kính xuống, gió thu từ bên ngoài ào vào, thổi loạn mái tóc đen của hắn, hai cánh áo sơ mi không cài cúc dập dờn, vẻ mặt hắn tối tăm làm người ta không hiểu nổi, lại không nhịn được muốn đi tìm hiểu.

Trầm tư một lát, hắn gọi một cuộc điện thoại, bên trong ngay cả tiếng tút còn chưa có đã thấy người nhấc máy.

“Hi…” Một giọng nói thật đẹp truyền đến.

Mộc Mộc nghe được đáy lòng trùng xuống.

“Cho dù dùng cách gì, mất bao nhiêu tiền, lần sau qua hải quan Nga tôi không muốn nhìn thấy tên kia nữa!”

“Làm sao phải cáu như vậy, em sẽ làm hết sức mà…” Giọng phụ nữ nghe ra có vài phần tủi thân.

Trác Siêu Việt lạnh lùng hỏi, “Nghe rõ tôi nói gì chưa? Còn cần tôi lặp lại lần nữa?”

“Đã rõ… Được rồi, em còn phải nghĩ cách. Nhưng mà… Em giúp anh làm xong, anh tính thưởng cho em cái gì đây?”

“Cô muốn bao nhiêu?”

“Anh biết rõ là em không thiếu tiền.”

“Làm xong nói sau!” Không nhiều lời vô nghĩa, Trác Siêu Việt cúp máy.

Mộc Mộc muốn nhắc nhở hắn, cái cô ấy muốn là anh, Thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, cô nhịn xuống.

Tiếng điện thoại lại vang lên mấy tiếng, lần này không phải của Trác Siêu Việt, là tin nhắn của Mộc Mộc, cô mở ra.

“Em tỉnh rồi? Có đau đầu không?” Sự dịu dàng vốn có của Trác Siêu Nhiên.

“Ừm, không đau. Khi nào chúng ta có thể gặp mặt? Em có chuyện muốn nói với anh.

“Anh vừa nhận được thông báo, thủ trưởng sắp đến đây kiểm tra, một tháng này đều không có ngày nghỉ. Em có chuyện gì? Nhắn tin không thể nói sao?”

Cô do dự một chút, nếu anh có việc, hẳn là không nên quấy rầy, để cho anh chuyên tâm. “A, vậy anh cứ làm việc. Chờ việc xong xuôi gặp mặt nói chuyện.”

“Được, nếu có việc gì gấp, em đi tìm Siêu Việt đi.”

Vừa nhìn thấy cái tên này, Mộc Mộc lại không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh, rõ ràng hai khuôn mặt giống nhau như đúc, ở Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt lại thể hiện hai cảm giác bất đồng, một chính, một tà!

Phía trước có đèn đỏ, Trác Siêu Việt tắt máy, quay sang nghiêm túc nhìn môi Mộc Mộc nói: “Cô muốn nói chuyện gì với anh ấy?”

Làm sao hắn biết? Chẳng lẽ hắn nhìn thấy chữ trên di động cô, nhỏ như vậy cũng nhìn được sao?

Thấy Mộc Mộc vẻ mặt khó hiểu, hắn liếc nhìn di động trong tay cô, thản nhiên mở miệng như kể chuyện lâu lắm rồi. “Trước kia ở bộ đội tôi là tay súng bắn tỉa.”

Tay súng bắn tỉa?

À, khó trách hắn tinh mắt như vậy.

Thả nào trên tay hắn có vết chai.

Tay súng bắn tỉa… nghe nói những con người này sự nhẫn nại vượt xa người bình thường.

Cô tưởng tượng thấy Trác Siêu Việt trước mắt mặc quân phục nằm trong bụi cỏ, đến thời cơ, nhắm trúng mục tiêu… Cô nắm chặt di động trong tay, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn.

“Người đàn ông như anh trai tôi, nếu cô bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội gặp lại được.” Hắn bình tĩnh nói, như không mang theo chút cảm xúc.

Đương nhiên cô biết anh ấy đối với cô rất rốt, cẩn thận che chở, săn sóc tỉ mỉ. Nhưng bởi vì anh tốt với cô, cô mới không thể lừa gạt tình cảm của anh như vậy, “Có một số việc em còn chưa từ bỏ được, em không biết làm thế nào đối mặt anh ấy.”

“Cô chỉ chuyện chúng ta? Nhiều năm như vậy, cô cứ coi như là một giấc mơ, bây giờ tỉnh lại…”

“Nhưng anh vẫn còn đó!” Hắn rõ ràng đứng trước mắt cô, làm sao cô có thể tin được đó chỉ là một giấc mơ?

“…” Trác Siêu Việt nghẹn lời.

“Vạn nhất có một ngày anh ấy biết chúng ta đã từng phát sinh quan hệ, làm sao bây giờ?”

“Cô không nói, tôi không nói, làm sao anh ấy biết được?”

Cái này còn cần phải nói sao? Có gian tình hay không, người sáng suốt liếc mắt một cái là nhìn ra được hết!

Mộc Mộc oán hận nhìn hắn, Trác Siêu Việt không tự giác cứng nhắc nhích người, nói: “Nếu cô đã quyết định thì tùy. Nhưng trước khi hai người chia tay, cô vẫn là chị dâu tôi, có việc cần tôi làm cứ việc gọi điện.”

Hắn đoạt lấy điện thoại trong tay cô, bấm một dãy số, đợi đến khi điện thoại trong túi rung lên mới tắt máy, đưa điện thoại trả lại cho cô. “Số máy này, hai mươi tư giờ đều hoạt động.”

Mộc Mộc cầm di động, ngón tay vuốt qua dãy số liên tiếp trên màn hình, biết rõ dãy số này về sau sẽ không gọi, cô vẫn muốn lưu lại.

********

Xe chậm chạp ở trên đường mấy giờ liền, trời đã vào trưa, Trác Siêu Việt mới ở đường lớn cho xe rẽ vào ngõ nơi cô ở.

Hắn theo cô đi qua con đường đá nhỏ, vòng qua mấy bãi rác.

Khi hắn thấy phía trước có mấy túi rác vài ngày chưa đổ, tỏa ra mùi hôi thối, hắn dừng lại một chút, bịt mũi rồi tiếp tục đuổi theo cô đang đi phía trước.

Trải qua một cánh cổng, đột nhiên có một tên mặt mày xám như tro lao tới, sau đó bay ra một khúc gỗ lớn.

Trác Siêu Việt kéo mạnh cô về phía sau, kỳ thật nếu hắn không kéo, khúc gỗ kia cũng không thể nào chạm đến cô được.

Sau một lúc trầm mặc, hắn rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói không có chút kiêng kị, “Chỗ cô ở là cái thể loại gì vậy?”

Cô chỉ chỉ tấm biển, bên trên viết tên đường và tên cửa hiệu, tuy rằng cô biết, không phải hắn muốn hỏi cái này.

Hắn cố gắng đè nén, không hỏi lại.

Vòng qua một bức tường đổ nát, Mộc Mộc đưa theo hắn đi vào một hành lang âm u, không gian tối đen, tràn ngập mùi ẩm ướt.

Cô đứng trước cánh cổng sắt lưới đan, “Đến rồi, đây là nhà của em. Nhà em rất bẩn… Em sẽ không mời anh vào ngồi.”

“Ừm, tôi sẽ mau chóng tìm giúp cô chỗ ở thích hợp.”

“Không cần, em đã tìm được rồi, ở ngay gần đây.”

“Gần đây?” Trác Siêu Việt nhăn mày, không nói gì, nhưng theo vẻ mặt của hắn cô nhận ra được sự không hài lòng.

“…” Cô không nói lên lời.

“…” Hắn cũng vậy.

Cho đến lúc này, có lẽ không ai trong hai người biết có thể gặp lại hay không, cho nên cả hai đều không mở miệng nói hẹn gặp lại, trong hành lang âm u ẩm ướt, trầm mặc.

Mộc Mộc cắn cắn môi dưới, khó khăn mấp máy, “Em có thể xin anh một điều hay không?”

“Chuyện gì? Chỉ cần tôi có thể làm, tôi sẽ làm.”

Cô không thể phát ra tiếng, nếu có thể, giọng nói nhất định là run rẩy, “Anh có thể ôm em một lần không?”

Đây là giấc mộng nhiều năm của cô.

Những người thân lần lượt ra đi, ngay cả người đàn ông cô chờ đợi cũng từ chối mình, thế giới này đối với cô mà nói là hầm băng lạnh lẽo. Cô cần một chút ấm áp, làm cho cô tiếp tục kiên trì, học được cách từ này về sau cô độc mà sống sót.

Hắn nhíu mày, không đồng ý, cũng không cự tuyệt.

Cô nhìn được, hắn không muốn, ngay cả chút ấm áp cuối cùng cũng keo kiệt.

Cô cúi đầu cười chua xót, lại lưu luyến đi vào cửa sắt, mở khóa, trong tiếng kêu khi mở cửa, thỉnh thoảng có lớp bụi rơi xuống.

Tay hắn giữ chặt lấy tay cô trên song sắt…

Rất chậm, rất chậm, kéo cô tới gần…

Mặt hắn dần tiến đến, cô ngửi được trên người hắn mùi thuốc thản nhiên hòa quyện với hương bạc hà, cô cảm nhận được hơi thở của hắn thổi qua sườn mặt…

Hai tay hắn sau lưng cô nhẹ nhàng hạ xuống, khoát đến bên hông. Tim của cô nhảy lên, nóng cháy như trong ký ức, vội vã như thế, đau đớn như thế.

Cuối cùng, cơ thể cô hoàn toàn rơi vào vòng tay ấm áp của hắn. Cô đưa tay ôm lấy cổ, vùi mặt vào vai hắn.

Cơ thể cứ thế thiếp hợp, mỗi chỗ gập ghềnh đều gắn bó, giống như vòng tay của hắn là vì cô mà chuẩn bị.

“Đây là một lần cuối cùng.” Hắn ở bên tai cô nói.

Cô ở trong lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu, không dám mơ mộng nhiều, sợ mình không dứt bỏ được, vì thế, buông lỏng cánh tay ôm cổ, nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực hắn.

Nhưng cánh tay hắn ôm bên hông cô càng chặt, càng mạnh, ép đến ngực cô sinh đau. Cô kiễng mũi chân, một lần nữa ôm vai hắn, dùng hết sức…

Trong hành lang âm u, bọn họ ôm nhau lần cuối, không nghĩ đến thời gian yên lặng trôi qua bao nhiêu, chỉ muốn cảm nhận nhịp đập trái tim người kia trong chốc lát.

Trác Siêu Việt, Trác Siêu Việt…

Cô thầm nhắc đi nhắc lại tên hắn trong lòng: Cảm ơn!

Mặc dù suốt đời sẽ không gặp lại, cô cũng sẽ nhớ rõ vòng tay ấm áp hôm nay mà tiếp tục sống thật tốt!

********

Trác Siêu Việt đi rồi, lần gặp lại này so với lần đầu tiên càng ngắn ngủi, Mộc Mộc còn không kịp nhận ra, hắn đã rời khỏi cuộc sống của cô.

Ngồi yên trên giường cả một buổi chiều, nước mắt đã khô cạn, biết rõ khóc ra có thể thoải mái, nhưng một giọt cũng không chịu rơi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Gọi điện thoại bàn cho cô không có người khác, cô chôn mặt trong mười ngón tay.

Giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Nghi Kiệt lại truyền đến: “Vụ án này cuối cùng cũng kết thúc, aiz, thiếu chút nữa anh mất mạng. Em đoán xem anh thua hay thắng?”

Chỉ bằng giọng nói hưng phấn của anh, cô không cần phải đoán.

Anh tiếp tục nói, “… Đương nhiên là thắng, chúc mừng bạn trai vĩ đại của em nào, chốc nữa anh đến tìm em… Được, cứ như vậy đi, sáu giờ tối!”

Vốn lòng đã rối như tơ vò, lại nghe được tiếng Kiều Nghi Kiệt, nhớ tới những ân tình chưa báo được, Mộc Mộc có ý nghĩ anh dũng hy sinh, cầm di động đánh chữ rất nhanh, “Anh thật muốn qua lại với em? Được, anh tới đi, em cái gì cũng cho anh…”

Chỉ cần ấn một nút, tin nhắn có thể gửi đi. Cô cố gắng thuyết phục bản thân: Ấn đi ấn đi, Trác Siêu Việt không muốn cô, cô hết hy vọng rồi, chấp nhận số phận di, về sau đừng bao giờ mơ những giấc mơ ngu xuẩn, vui vẻ mà trải qua cuộc sống bình thường.

Mười phút trôi qua, một giờ trôi qua, tin nhắn được gửi đi.

“Luật sư Kiều, xin lỗi, ban nhạc đêm nay có buổi diễn.”

Cô, vẫn không buông xuôi được, cô, vẫn không cam lòng chấp nhận số phận…

********

Rạng sáng, trời vẫn còn tờ mờ.

Mộc Mộc làm việc cả một đêm, ánh mắt sưng đỏ, tóc tai rối bời, mơ hồ về nhà. Bây giờ cái gì đau lòng cô cũng quăng lên chín tầng mây, chỉ muốn bổ nhào lên giường, tìm ông nội Chu Công tán gẫu.

Chật vật đi đến cửa nhà, Mộc Mộc ngáp một cái, mở khóa, bỗng nhiên có người giữ mạnh lấy cô.

Một dáng người cao lớn đột ngột hiện ra sau lưng, cô sợ tới mức “hét chói tai” – không tiếng động.

“Mỗi ngày cô đều về nhà muộn như vậy sao?” Giọng nói thản nhiên, tiếng nói êm tai như trong mơ vậy.

Cô lập tức ngậm miệng, mở to hai mắt nhìn bóng người phía sau, trong màn đêm, cô vẫn có thể rõ ràng nhìn ra dáng người tuấn tú của Trác Siêu Việt.

Zeus:

Híc, làm cái chap này thật là lâu, trong sáng cũng không trong sáng hẳn, mà đen tối cũng không đen tối hắn, cứ lờ lờ nước hến thế này mình cũng cảm thấy sốt ruột =))

Đoạn chị định buông anh ra nhưng anh ôm càng chặt, thật là cởm động.

Còn một việc, bạn nào có tài khoản wattpad up hết 23 chương lên wattpad rồi quăng cho mình cái link với. Một số bạn đọc bằng điện thoại thì đọc bằng wattpad cho tiện, ngụp lặn trong đây load lâu lắm = =

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 24

Mộc Mộc dụi dụi mắt, khẳng định mình không nhìn nhầm, tự véo tay mình, đau.

Quá bất ngờ làm cho cô không tưởng tượng được, thiếu chút nữa thốt lên tiếng hỏi: Tại sao anh ở đây? Anh đang đợi em sao? Anh đến từ lúc nào?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến người đàn ông trước mắt này hôm qua vừa từ chối mình cô lại cố kìm chế, không nghĩ hỏi những vấn đề tự mình đa tình. Điều chỉnh lại hơi thở, cô nhẹ nhàng mở miệng đáp: “Đa số thời gian ban nhạc đều biểu diễn buổi tối, thu dọn xong đều phải qua nửa đêm mới về được.”

“Ánh sáng yếu quá, tôi nhìn không rõ cô nói gì, đi vào rồi nói.” Trác Siêu Việt đẩy cửa sắt.

“A.”

Cô mở cánh cửa gỗ, ánh điện từ bên trong hắt ra, luồn sáng vừa vặn chiếu trên mặt Trác Siêu Việt, quyện vào ánh mắt hắn…

Mộc Mộc ngốc nghếch đứng nhìn, nhập tâm thưởng thức, hoàn toàn quên mình đang chuẩn bị chuyển nhà, thu dọn mới xong một nửa, phòng hẹp lại ẩm ướt, bừa bộn, không thích hợp để một người đàn ông đi vào.

Trác Siêu Việt vào cửa, sững sờ đứng trước phòng khách, một ô nhỏ chưa đầy ba mét vuông.

Mộc Mộc hoàn hồn, mặt nở nụ cười đáng yêu, chân lặng lẽ đá gói băng vệ sinh dưới đất về phía sau một chiếc thùng.

Miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về phía nhà về sinh. Cô cuống quýt vọt vào, đem tất cả đồ lót kéo xuống, nhét vào ngăn tủ. Lúc quay lại, nhìn thấy mình đầu tóc rối bù trong gương, Mộc Mộc lặng lẽ vuốt vuốt tóc, sửa sang lại áo.

Trác Siêu Việt che miệng ho nhẹ, nói: “Thu xếp đi, tôi giúp cô chuyển nhà.”

“Hả? Phòng của em còn vài ngày nữa mới hết hạn.”

“Nơi này con người làm sao có thể ở được. Tôi đã tìm giúp cô một nơi rất tốt, ăn ở đều miễn phí, nhưng sang tháng chín mới có thể chuyển đến.”

Thời đại này còn có chỗ ăn ở miễn phí? Mộc Mộc hoài nghi, “Chỗ nào?”

“Chỗ cô muốn đến nhất, ngày mai tôi đưa cô qua xem. Anh trai tôi nói, hơn hai mươi ngày này cô ở phòng anh ấy, dù sao anh ấy không ở nhà, phòng cũng để trống.”

“A?”

Đại khái là tối hôm qua không ngủ đủ, Mộc Mộc ngơ ngác một hồi lâu mới tiêu hóa được những lời hắn nói.

Trác Siêu Việt để cô ở nhà của hắn, không, là ở lầu trên lầu hắn, tuy rằng, cô và hắn cùng ở một nhà, nhưng là phòng trên phòng dưới, ý tưởng này nghe thật mùi mẫn, nhưng cô sắp chia tay với anh trai hắn, quan hệ này, có vẻ hơi không được…

“Không cần.” Cô từ chối không quá kiên định. “Như vậy, không tốt lắm.”

“Không có gì không tốt, tôi đã đồng ý với anh ấy sẽ chăm sóc cô, tôi nhất định sẽ làm.” Hắn không cho cô cự tuyệt, “Thu dọn đi.”

“Nhưng là…”

“Không nhưng nhị gì, cô yên tâm, trước khi hai người chia tay, tôi sẽ tôn trọng cô như tôn trọng thánh mẫu Maria.”

Sau khi chi tay thì sao? Cô muốn hỏi nhưng không dám.

Nhưng hắn không những đọc được khẩu ngữ, mà hình như còn đọc được ý nghĩ người khác, “Sau khi hai người chia tay, tôi sẽ không gặp lại cô.”

Đây là lựa chọn khó khăn nhất của Mộc Mộc từ khi chào đời, lấy thân phận là bạn gái Trác Siêu Nhiên đến nhà bọn họ, “ở chung” với Trác Siêu Việt hai mươi mấy ngày, một giấc mộng đẹp không có thật.

Đi? Hay là không đi?

Đi, hình như cô phụ ý tốt của Trác Siêu Nhiên, không đi… Cô thực sự rất muốn đi.

Trong lúc cô đấu tranh tư tưởng, Trác Siêu Việt ở trong phòng cô đi lại, nhìn thấy bức ảnh gia đình cô ố vàng trên đầu giường, cầm lên chiếc khăn tay chiết hình hoa hồng trắng bên gối, lại lưu ý đến điện thoại cố định của cô…

Khi tay hắn dừng ở phím ghi âm, đầu óc Mộc Mộc ong lên một tiếng, định xông lên ngăn lại, nhưng sớm không kịp nữa rồi.

Giọng nói Kiều Nghi Kiệt nhẹ nhàng vang lên.

“Vụ án rốt cuộc cũng kết thúc, suýt nữa anh mất mạng. Em đoán xem anh thua hay thắng?… Đương nhiên thắng, chúc mừng bạn trai vĩ đại của em đi, lát nữa anh đến tìm em… Được rồi, cứ quyết định như vậy, buổi tối sáu giờ!”

“Em yêu, tỉnh ngủ chưa? Tại sao không nhắn tin lại cho anh, còn giận hả? Anh cam đoan với em, lần sau tuyệt đối không bao giờ bắt em xem phim nóng cùng.”

“Là anh, bạn trai của em, dậy mau, trang điểm xinh đẹp chút, nửa giờ sau anh đến. À, không cần chuẩn bị cơm trưa, anh mang Pizza em thích nhất đến.”

Trác Siêu Việt nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự lạnh lùng tức giận. Hắn đi hướng cô, môi uốn thành một đường cong, hai tay nắm thành quyền như bất cứ lúc nào cũng có thể xiết cổ cô lại.

Mộc Mộc không tự chủ được đưa tay sờ cổ, lui về phía sau, đến khi người kề sát vách tường.

“Tôi cho cô ba phút giải thích.” Giọng nói hắn dường như từ kẽ răng đi ra, thần thái này, ngữ khí này, còn có cái khí thế bức người này, Mộc Mộc giật mình có chút ảo giác, hắn không phải em chồng mà chính là chồng cô.

“Không giống như anh tưởng tượng, anh ấy là luật sư bào chữa trước đây của em, từng giúp em rất nhiều.” Cô lộn xộn giải thích, “Cũng không biết vì sao anh ấy thích em, từ sau khi em ra tù thì bắt đầu theo đuổi. Nhưng cho đến bây giờ em chưa từng nhận lời, thật sự!… Trong lòng em, chỉ có…”

Mộc Mộc nuốt nước miếng, đem từ “anh” phía sau ngăn lại.

Sắc mặt của hắn dịu đi chút ít, nắm tay cũng hoãn ra rất nhiều, “Thật sao?”

Cô cuống quýt gật đầu, lấy di động tìm rất nhiều tin nhắn của Kiều Nghi Kiệt: “Anh xem, chỗ này có rất nhiều tin nhắn em từ chối anh ta.”

Hắn cầm lấy di động trong tay cô, “Ừm, thu dọn đi.”

Mộc Mộc kinh hãi chạy đến sắp xếp đồ, chờ tất cả xong xôi, Trác Siêu Việt một tay mang theo valy, một tay xách túi du lịch, chuẩn bị ra ngoài, cô mới đột nhiên bừng tỉnh, cô còn chưa quyết định đi hay không đi đến nhà anh ta cơ mà?

“Tôi đem các thứ chuyển lên xe, cô xem xem còn có thứ gì quên mang theo…” Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt vô tình lướt qua phòng tắm, Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới còn bộ nội y cô thích nhất trong đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

******

Cho đến khi Mộc Mộc ngồi ở sô pha trước cửa sổ sát đất, cầm một ly sữa ấm áp đưa lên môi, vẫn đang chìm trong một tráng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Cô không nhớ được tại sao mình lại ở nơi này, cũng sẽ không biết làm thế nào ở chung nhà với Trác Siêu Việt.

Trác Siêu Việt để đồ đạc của cô ở phòng khách trên lầu.

“Uống sữa xong rồi đi ngủ, ngủ dậy hãy sắp xếp mọi thứ.” Trác Siêu Việt nói với cô: “Tôi có việc phải ra ngoài, buổi tối không ăn ở nhà. Trong tủ lạnh có đồ ăn, muốn ăn gì tự mình làm.”

“Ừm.” Cô gật đầu.

Nhìn bóng dáng Trác Siêu Việt xuống lầu, Mộc Mộc phát hiện nếu hai anh em bọn họ có chỗ nào giống nhau, thì đó là đều rất biết cách chăm sóc người khác.

Uống xong ly sữa ngọt đến phát ngấy, cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Cô đi vào phòng khách, thay chiếc áo phông trắng rộng, tiến vào chăn ngủ (Đây là phòng ngủ của khách, mọi người đừng nghĩ là phòng tiếp khách nhé, híc)

Giường và chăn đều mềm mại, cực kỳ thoải mái, cô nhắm mắt, lập tức tiến vào giấc ngủ.

Không biết ngủ trong bao lâu, đến khi mở mắt, bầu trời đã tối lại. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lúc sáng lúc tối.

Cô một mình dọn dẹp mọi thứ, ăn cơm, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, Trác Siêu Việt còn chưa trở về.

Căn phòng lớn như vậy chỉ có một người, trống vắng lại yên tĩnh.

Cô định tìm nhạc phổ ra xem, giết thời gian, đảo qua đạo lại lại phát hiện ra chiếc đĩa, trên mặt viết “Sắc giới – bản đầy đủ”. Đây là Kiều Nghi Kiệt để ở nhà cô, vốn định tìm cơ hội trả lại mà quên mất.

Tuy rằng bộ “Sắc giới” này có nhiều cảnh nóng, nhưng tình tiết và diễn viên đều đáng xem.

Lần trước, cô mới xem được một nửa, cũng không biết Giai Chi xinh đẹp trả giá nhiều như vậy, làm cho Dịch tiên sinh yêu mình, cuối cùng có ám sát thành công hay không.

Đêm dài tịch mịch đơn điệu, xem phim dường như là lựa chọn không tồi. Vì thế, Mộc Mộc đem đĩa bỏ vào đầu DVD, cầm điều khiển từ xa nghiên cứu một lúc, trên TV xuất hiện hình ảnh.

Cô tìm một tư thế thoải mái, cả người cuộn mình ở góc sô pha, đắm chìm trong tình tiết phim, cả trong những đoạn kích tình trên màn ảnh.

Bởi vì xem quá chăm chú, Mộc Mộc hoàn toàn không chú ý dưới lầu có người mở cửa, hơn nữa lại nhẹ nhàng lên lầu…

Trác Siêu Việt sau khi ăn tối ở khách sạn, vội vã về nhà, muốn xác định xem cô gái ở nhà có mất một cọng tóc nào không. Không nghĩ được, vừa lên lầu đã thấy cảnh tượng: Người con gái mình nhớ đã lâu cắn ngón trỏ, hơi tựa vào thành sô pha, ánh mắt chằm chằm nhìn một nam một nữ hôn nhau cuồng nhiệt trên màn ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng…

Chiếc áo phông màu trắng rộng che đi nửa cơ thể, hai chân vắt trên thành ghế sô pha không hề giấu giếm lộ ra trước mắt hắn.

Hình như cô vừa tắm, nước trên tóc làm phía trên áo như trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn ngực. Còn có, cổ áo rộng khẽ lệch sang vai phải, lộ ra làn da mượt mà trắng muốt.

Nhiều năm không gặp, cô trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa ở chỗ đó, cũng ngày càng đầy đặn…

“Chị dâu,” Trác Siêu Việt đi đến, dán bên tai cô mở miệng: “Tuy rằng đối với tự chủ của mình, tôi rất tin tưởng, nhưng đêm hôm khuya khoắt, cô ăn mặc như vậy, ngồi ở chỗ này xem “Sắc Giới” bản đầy đủ…”

Giọng nói khêu gợi chợt vang lên bên tai, Mộc Mộc sợ tới mức thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài.

Chờ đến khi cô hoàn hồn, trên màn ảnh đã chuyển đến cảnh hai người ngã trên giường, long trời lở đất quấn quýt lấy nhau, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt.

Mộc Mộc cuống quýt tìm điều khiển, muốn tắt đi hình ảnh làm cho người ta xấu hổ này, lúc cô gần lấy được, lại bị Trác Siêu Việt đoạt đi, hơn nữa cầm điều khiển vòng đến trước sô pha ngồi xuống, hứng thú nhìn lên màn hình.

Vừa chuyển cảnh, Dịch tiên sinh trong TV lấy một loại tư thế đặc thù đi vào cơ thể Giai Chi, tiếng nhạc kích thích cùng với tiếng hít thở dồn dập đứt quãng vang lên…

“Tư thế này, rất khó…” Trác Siêu Việt nhìn về phía cô, khóe môi nhếch lên tà tà mỉm cười, “Có phải hay không?”

Tác giả và Zeus:Không còn gì để nói (_ ____!)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+