Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 31 – 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 31

Ca diễn đầu chấm dứt, Cốc Vũ nhận được tin báo ca diễn thứ hai hủy bỏ.

Đúng lúc đó, bạn gái Cốc Vũ, Tiểu Hi đến tham gia, Hạ Tới đề nghị mọi người cùng đi ăn bữa khuya. Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, nhưng lại lập tức vì vấn đề ai mời mà tranh chấp mãi không xong.

Mộc Mộc nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ, vốn rất muốn về Cách Thế Quan Lan, nhưng thấy tâm trạng Bạch Lộ rõ ràng không tốt, còn cố gắng làm bộ vui vẻ, Mộc Mộc chua xót, không đành lòng để cô ấy một mình nhìn Cốc Vũ và Tiểu Hi ngọt ngào, vì vậy, đi theo mọi người.

Mới lập thu, lá cây lác đác, gió lạnh phất phơ, mọi người ngồi quán ven đường ăn món lẩu kinh tế, vung tay uống rượu, trêu chọc lẫn nhau, tiếng cười vang vọng trong đêm khuya tịch mịch.

Mộc Mộc lại không hứng thú nổi, cầm chén rượu, một lúc lại nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn Cốc Vũ điềm tĩnh bên cạnh Tiểu Hy, vành tai tóc mai chạm nhau, chốc chốc lại nhìn sang Bạch Lộ đấu rượu với Hạ Tới. Mặc dù tửu lượng của Bạch Lộ không tồi, nhưng cô ấy vẫn không phải là đối thủ của Hạ Tới, chưa qua một tiếng, thần thái đã bắt đầu lơ mơ.

Cốc Vũ nhìn không được khuyên Hạ Tới đừng ép, không ngờ Bạch Lộ không cảm ơn, còn hung hăng liếc mắt trừng anh ta: “Chúng tôi chỉ đùa, anh có ý kiến gì? Cút một bên nói chuyện yêu đương của anh đi, đừng bao đồng chuyện người khác!”

Cốc Vũ bị mắng, mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn thoáng qua Tiểu Hàn. Tiểu Hàn âm thầm lắc đầu nói nhỏ, “Anh tha em đi!”

Mộc Mộc cũng không khuyên cô ấy, bởi vì cô có thể hiểu được nỗi đau trong lòng Bạch Lộ, yêu bạn trai của bạn mình, đau khổ đều phải nén mà nuốt vào trong. Say rồi sẽ không phải nhìn thấy cảnh mình không muốn nhìn, nghĩ những điều mình không muốn nghĩ.

Trước kia cô không hiểu vì sao, có những người vì người thân, vì bạn bè mà từ bỏ tình yêu của mình.

Bây giờ cô hiểu, so với tình yêu, tình thân, tình bạn cũng là một loại đạo đức, một loại nhân cách.

Cuộc vui vô cùng náo nhiệt, một chiếc xe thể thao màu đen dừng đèn đỏ ở ngã tư đường. Xe đã đủ đẹp mắt, người đẹp lái xe lại còn đẹp hơn, váy liền áo đỏ tươi, tóc đen quyến rũ, nở rộ trong đêm tối.

Tất cả mọi người nhìn qua, ngay cả lái xe taxi ngược chiều cũng quên mình sắp đi hướng nào, kéo cửa kính thủy tinh xuống nhìn lại.

Màn đêm huyên náo lập tức rơi vào yên tĩnh.

Người đẹp không để ý xung quanh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Có người đẹp đến vậy sao, qua nhiên không quá cầu kì mà nhan sắc, từ gương mặt đến dáng người không có gì để soi mói, còn có những đường cong gợi cảm, so với Bạch Lộ… không, không có ai có thể so sánh được.

Người đẹp dường như biết tất cả xung quanh đang nhìn mình, vén mái tóc xoăn trên bờ vai trần rám nắng, không chút keo kiệt triển lãm vẻ quyến rũ của mình, sau đó quay đầu nhìn sang ghế phụ, nơi người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần.

Cô ta ghé người qua, tay dừng ở trên vai người đàn ông, ghé vào tai anh ta nói nhỏ vài câu, nụ cười như sương khói…

Bởi vì người đẹp xoay người, gương mặt người đàn ông bên cạnh hiện ra dưới ánh đèn đường, phong thái đĩnh đạc không thể che giấu trong đêm tôi…

Hắn mở mắt ra, cười nhạt, hơi hơi ghé mắt, cái nhìn làm cho người ta xem không hiểu, nhìn không thấu, lại dễ dàng bị hấp dẫn…

Mộc Mộc hít mạnh một hơi, khuôn mặt này đã từng hiện lên trong tâm trí cô không biết bao nhiêu lần, sao cô có thể không nhận ra được.

Tuy rằng Trác Siêu Việt đã nói qua cho cô, hắn đã có người trong lòng, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đêm nay tận mắt nhìn thấy, cô vẫn… Lạnh, cô cúi đầu kéo chiếc áo khoác trên người, nhưng vẫn chẳng thấy ấm thêm dù chỉ đôi chút.

Cô cầm bát canh uống một hơi, dạ dày ấm lên nhiều, nhưng trái tim vẫn giá băng như cũ.

Môi Trác Siêu Việt khẽ mở, ánh mắt vòng qua người đẹp, xuyên qua đám người, giống như dừng ở nơi nào đó, nụ cười cũng nhạt đi nhiều…

“Mộc Mộc, cậu nhìn xem, người đàn ông kia thật đẹp trai!” Bạch Lộ kích động lay lay tay cô.

Mộc Mộc lung tung gật đầu, bưng chén rượu uống cạn. Một chút vị cũng không có, còn nhạt hơn nước lọc. Cô cầm lấy bình rượu bên cạnh, cũng không rót ra chén, trực tiếp tu.

Bên cạnh xôn xao, Mộc Mộc buông vỏ chai rượu, tò mò theo ánh mắt mọi người nhìn qua.

Chiếc xe thể thao mở cửa, Trác Siêu Việt mặc quần áo đen xuyên qua đám người, thắng tắp đi đến phía cô, gương mặt thâm trầm dưới ánh đèn đường tỏa ra khí thế bức người.

Không phải chứ, cô ngồi trong đám người hỗn độn như vậy hắn cũng có thể nhìn thấy?

A, cô quên mất, hắn là tay súng bắn tỉa, giỏi nhất chính là phân biệt mục tiêu trong đám đông, tập trung, đánh lẻ.

Mộc Mộc cảm thấy, bây giờ mình đang bị đánh lẻ, tim nhảy vọt lên.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trác Siêu Việt đi đến trước bàn, ánh mắt thản nhiên đảo qua một đống vỏ rượu hỗn độn, đảo qua Cốc Vũ, lướt tới Bạch Lộ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đờ đẫn của Mộc Mộc, “Không phải em nói tối nay có buổi diễn sao?”

“À…” Cô có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt tại trận, lặng lẽ đứng lên, trả lời không tiếng động, “Vốn có, nhưng bị hủy đột xuất.”

“Vì sao không trở về nhà?” Cách nói này, nghiễm nhiên như thể một người chồng trách cứ vợ mình không về chăm sóc gia đình vậy.

“Em đi ăn khuya cùng bạn bè, không được sao?” Tuy rằng là chị dâu hắn, nhưng không đến nỗi ngay cả tự do cũng không có chứ?

Hắn suy nghĩ một chút, dường như không tìm được lý do, sửa giọng: “Ăn no chưa?”

Cô gật đầu, bị hắn bắt gặp thế này, chưa ăn no cũng không thể ăn tiếp.

Hắn vừa lòng với câu trả lời của cô, sắc mặt dịu đi rất nhiều, “Vậy theo tôi về nhà đi.”

Mộc Mộc cúi đầu liếc mắt nhìn Bạch Lộ, Bạch Lộ đối diện cô làm dấu “ok”, ánh mắt như nói: Có bạn trai tốt như vậy, còn không mau mau cùng anh ta về nhà?

Mộc Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc không phải là hắn!

Bạch Lộ đẩy cô ra khỏi chỗ ngồi.

Thấy cô đi ra, Trác Siêu Việt gọi nhân viên phục vụ, rút một tập tiền trong ví, đưa cho cậu ta, “Giúp tôi tiếp đón những người bạn này, số tiên còn thừa anh giữ lấy.”

Người bán hàng mừng rỡ gật đầu, “Tôi biết, tôi biết.”

“Mọi người từ từ ăn, không quấy rầy.” Trác Siêu Việt mỉm cười nói xong với những người trong ban nhạc, trở lại nắm lấy tay Mộc Mộc, kéo cô rời đi.

Lòng ban tay hắn, trước sau như một, ấm áp…

********

Bên đường, người đẹp dựa vào xe thể thao chờ bọn hắn, cặp chân thon dài ẩn hiện sau chiếc váy xẻ tà làm cho bao người qua lại đánh giá.

“Việt, cô ấy là ai vậy?” Cô ta dịu dàng hỏi, Mộc Mộc nhớ rõ giọng nói này, cô đã từng nghe thấy trong điện thoại.

“Cô ấy…” Trác Siêu Việt nắm tay Mộc Mộc càng chặt, dùng giọng nói làm cho người ta dễ liên tưởng, “Cái này không tiện nói ra… Trước mắt, quan hệ của chúng tới tạm thời là… chung nhà.”

Người đẹp kinh ngạc đánh giá Mộc Mộc, cười nghi ngờ, “Từ khi nào anh thích loại bé con này?”

“Trước giờ vẫn thích.” Trác Siêu Việt cố ý tiến gần về phía Mộc Mộc, ám muội liếc mắt nhìn cô: “Tôi vẫn thích các cô bé, càng trẻ càng thích, đặc biệt là vị thành niên.”

Biết rõ Trác Siêu Việt có ý định chọc giận người phụ nữ kia, tim Mộc Mộc vẫn đập liên hồi, nhất là khi hắn nói ra ba chữ “Vị thành niên” kia.

Cô lại không hề biết rằng, căn bản Trác Siêu Việt không định làm bất kỳ ai tức giận, hắn thầm nghĩ để cho cô hiểu được: Hắn vẫn yêu cô, yêu từ khi cô còn chưa trưởng thành…

Nhưng cô không hiểu được.

“Tôi còn có việc, không tiễn cô về nhà, cô tự lái xe về đi.” Trác Siêu Việt nói.

“Xe của anh…”

“Cô giữ lấy, coi như là thù lao.”

Không có một câu dư thừa vô nghĩa, Trác Siêu Việt kéo Mộc Mộc rời đi.

Hắn vừa đi vừa lấy di động bấm số, “Hàng, hợp kim cậu muốn đã về đến nơi, tôi gửi trực tiếp đến đơn vị cậu…”

“Tiền? Tùy đi, cậu xem giá trị đáng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu… Một ngàn?!” Hắn đọc giá, “Một khối hợp kim giá nhiều tiền như vậy?… Cậu đừng nói với tôi chuyện giá trị, nhà khoa học các cậu làm sao biết được sự khó khăn của người dân thường…”

“Cần, tại sao không cần chứ? Được, cậu gửi trực tiếp vào tài khoản công ty tôi, tôi sẽ bảo bên tài vụ lo liệu… Được, tôi đã biết.”

“A, đúng rồi, lần trước cậu nói cần một mảnh đầu đạn, tôi đã giúp cậu lấy về, sẽ sớm giao cho cậu… Không cần trả tiền, cái này tặng miễn phí.”

Mộc Mộc lặng lẽ quay đầu, cách dãy phố dài thấy người đẹp thất thần dựa vào xe thể theo, ánh mắt trống rỗng nhìn bóng dáng Trác Siêu Việt.

Nhưng hắn không hề quay đầu.

Vòng qua ngã tư, Mộc Mộc nghĩ sứ mệnh của mình đã hoàn thành, rút về bàn tay bị hắn nắm. “Anh luôn thích làm tổn thương phụ nữ như vậy sao?”

Trác Siêu Việt nhìn chằm chằm môi cô, suy nghĩ suốt một phút.

“Lúc cô ta bước vào công ty tôi, mới từ Nga tốt nghiệp về. Cô ta xin tôi cho mình một cơ hội, tôi đã cho cô ta rất nhiều cơ hội. Hôm nay, cô ta tự mình đứng ra lập công ty mậu dịch… Em cho rằng đây là tôi làm tổn thương cô ấy?”

Mộc Mộc đã hiểu, thì ra là cô ta phản bội hắn. “Cho nên anh hận?”

“Không có gì đáng để hận, cô ấy cũng đã làm cho tôi rất nhiều việc, cái giá phải trả cũng rất nhiều…” Trác Siêu Việt bàng quan cười, xoay người nhìn Mộc Mộc. “Còn sớm, có nơi nào muốn đi không? Tôi đưa em đi.”

Nơi nào muốn đi, mắt cô sáng ngời: “Lạc Nhật được không?”

“Được!”

*******

Mấy năm nay, thành phố S thay đổi rất nhiều, quán bar Lạc Nhật không còn là quán bar nhỏ tràn ngập ăn chơi trụy lạc, bây giờ ánh sáng lập lòe phát ra từ bức tường rất lớn, ghép thành hai chữ Lạc Nhật, bắt mắt trong màn đêm đen tối.

Lúc mới ra tù, Mộc Mộc cách hai ba ngày lại qua đây một lần, nhưng giá cả trong đây thật cao dọa người, có thể đánh bay sinh hoạt phí của cô trong một tháng. Lo lắng đến việc dành dụm tiền giúp ba mẹ đổi một khối mộ tốt, cô chỉ có thể dứng xa xa nhìn vào “Lạc Nhật” huy hoàng rực rỡ ánh đèn.

Còn chưa tiến đến cửa lớn, nhân viên phục vụ đã cung kính mở cửa, “Trác tiên sinh, đã lâu ngài không tới.”

“Ừm.”

Vừa mới vào bên trong, quản lý đã nhanh chân chạy đến, khách khí chào hỏi, trực tiếp dẫn bọn họ lên lầu hai, đến một bàn có biển “Đặt trước”, kéo ghế giúp bọn họ, hỏi có gì cần dặn dò.

Trác Siêu Việt chỉ nói một câu: “Như mọi khi.”

Quản lý lập tức hiểu ý, dặn nhân viên phục vụ mang Whiskey lại.

Mộc Mộc ngồi trên ghế, nhìn chung quanh, vị trí bọn họ không phải tốt lắm, gần cửa sổ, cúi đầu có thể thấy những người ra vào, có vẻ hơi ồn ào.

Nhưng… lại có thể nhìn rõ những người qua lại cửa lớn.

“Anh thường xuyên đến đây sao?” Mộc Mộc tò mò hỏi, “Hình như bọn họ đều biết anh.”

“Không thường đến.” Trác Siêu Việt bình tĩnh trả lời. “Nhưng tôi là cổ đông nơi này, nên bọn họ đều biết tôi.”

Lời tác giả:

Tình cảm phải từ từ bồi dưỡng, chương tiếp theo sẽ có ám muội.

Giáo sư Dương ra mặt là tình tiết cần thiết, bởi vì anh ta là khách hàng của công ty Việt Việt.

 

 

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 32

Hắn là cổ đông ở đây?

Thấy Mộc Mộc khó nén nổi kinh ngạc, Trác Siêu Việt giải thích: “Ba năm trước hoạt động của quán bar đình trệ, chủ nơi này không có vốn để duy trì, định đóng cửa. Tôi cảm thấy hơi đáng tiếc, cho nên đầu tư với ông ta, sửa chữa lại, đổi phong cách một chút.”

Hắn bình thản nói, không mang theo cảm xúc gì, giống như kể một trong rất nhiều dự án đầu tư của mình vậy.

Nhưng Mộc Mộc không có cách nào bình tĩnh.

Nhân viên phục vụ mang Whiskey đặt trên bàn.

Trác Siêu Việt rót một ly đưa đến trước mặt Mộc Mộc, “Nếm thử xem.”

Cô nhận lấy đưa lên miệng, Whiskey dù pha loãng, chảy qua yết hầu vẫn cáy xè nóng cháy, hương vị vẫn giống như trong trí nhớ của cô.

Tay cô cầm rượu bắt đầu run lên.

Đối diện vẫn là hắn, Lạc Nhật vẫn náo nhiệt ngợp trong vàng son, Whiskey vẫn thiêu đốt yết hầu như vậy, giống như thời gian chưa từng trôi qua, vẫn luôn dừng lại ở đêm hôm đó…

“Thế nào?” Trác Siêu Việt hỏi cô, “Mùi vị không thay đổi đúng không?”

Cô gật đầu, thiếu chút nữa thốt lên hỏi: Vì sao vẫn là mùi vị này? Vì sao muốn đầu tư vào đây? Vì sao thích ngồi vị trí này? Thật sự không nhớ rõ bất cứ điều gì sao… Hay là không muốn làm cho mình nhớ đến?

Cô không hỏi, cô biết hắn nhất định sẽ cười mình: “Cô nghĩ rằng vì tôi chờ đợi cô? Cô nghĩ rằng đối với cô, tôi nhớ mãi không quên? Trác Siêu Việt tôi muốn dạng phụ nữ nào không có, vì sao phải chờ cô? Vừa rồi không thấy sao, cô gái đó đẹp hơn cô một trăm lần…”

Cô cúi đầu uống rượu, không phải không có dũng khí tự rước lấy nhục. Mà là cho dù đáp án thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Cho rù hắn nhớ rõ, cho dù mấy năm nay hắn cũng đi tìm cô, thế thì sao? Hắn vĩnh viễn không có khả năng chấp nhận cô, bởi vì cô là chị dâu hắn, hắn không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước.

“Sau khi chia tay với anh trai tôi, em có dự định gì không?” Trác Siêu Việt cầm ly rượu, dường như vô tình hỏi, “Có nghĩ tới việc tìm một người đàn ông chăm sóc?”

Cô lắc đầu, “Em có thể tự chăm sóc cho mình.”

“Để cho tôi chăm sóc em đi.”

Tay Mộc Mộc dừng lại, ly rượu run rẩy, chất lỏng màu đạm vàng sóng sánh trong ly.

Cô hướng hắn cười, lắc đầu.

Cho dù cô lưu lạc đầu đường cũng không cần sự thương hại của hắn.

Dường như hắn muốn nói gì đó, lời đến miệng lại nuốt xuống. “Được, hãy tự chăm sóc tốt bản thân mình.”

Đêm đó, dường như tâm trạng Trác Siêu Việt rất được, uống rất nhiều rượu, còn không đã, hỏi cô: “Có muốn thử mùi vị Whiskey nguyên chất? Được lắm!”

Cô không sợ chết gật gật đầu, Trác Siêu Việt tức khắc kêu nhân viên phục vụ lấy đến hai bình Whiskey chưa khai nắp.

Whiskey không pha loãng, Mộc Mộc chỉ uống một ngụm nhỏ, cổ họng dường như bị đốt cháy, đau đến mất đi tri giác, quả thực so với rượu Mao Đài của quân đội còn mạnh hơn nhiều.

Nhớ tới hai chữ “quân đội”, đột nhiên Mộc Mộc nghĩ đến một chuyện đã muốn hỏi từ lâu.

“Anh rời bộ đội bao lâu rồi?”

“Hơn bốn năm.”

“Là lúc chúng ta…” Mộc Mộc dừng lại, lảng tránh vấn đề nhạy cảm, “Là thời gian đó?”

“Ừ, thời gian đó tôi không có việc gì để làm, vì vậy thường xuyên đi bar thâu đêm. Đúng lúc đó dặp được em.”

Nhớ tới năm đó thảo luận về vấn đề “giấc mơ”, Mộc Mộc cũng hiểu, cái hắn gọi là giấc mơ đó, chính là làm quân nhân. “Em có thể hỏi vì sao anh rời khỏi bộ đội không?”

Trác Siêu Việt cầm ly rót đầy Whiskey nguyên chất, uống xong, “Bởi vì tôi lỡ tay, đánh một người đến tàn phế.”

Đánh đến tàn phế? Trác Siêu Việt trong mắt cô, đúng là rất cuồng ngạo, đúng là rất khó tự chế, nhưng không đến mức tàn nhẫn như vậy, trong đầu Mộc Mộc không tự chủ được hiện lên vết thương trên vai hắn, “Vì sao anh đánh người?”

Hắn cười khổ, “Cho dù là nguyên nhân gì, tôi là quân nhân, ra tay đánh người là tôi không đúng. Người nhà của người đó tìm đến doanh trại đòi công bằng… Ba tôi công tác ở quân khu, sự việc này nếu làm lớn sẽ ảnh hưởng không tốt đến ông ấy…”

Hắn cúi đầu, khi ngẩng đầu lại là nụ cười thản nhiên. “Không ở bộ đội cũng tốt, không cần mệt mỏi, cũng không có người đốc thúc.”

Nhìn nụ cười trên mặt Trác Siêu Việt, Mộc Mộc bỗng nhiên không xác định được – hắn, có phải thực sự bàng quan đến nỗi không để điều gì trong lòng hay không?

Cô cười vỗ vỗ vai hắn, “Cho dù trước kia đã xảy ra chuyện gì, qua rồi thì là qua rồi, anh còn trẻ, còn thời gian làm lại từ đầu…”

“Không sai.” Hắn cầm chén rượu lên, nói với cô: “Người còn sống, đừng chấp nhất chuyện đã qua. Em cũng còn trẻ, còn thời gian theo đuổi giấc mơ của mình. Đừng quên, dù mất tất cả em cũng còn có đàn dương cầm.

Đúng vậy, cô còn có âm nhạc, còn có đàn dương cầm. Cô cười gật đầu, cầm ly rượu, “Được! Cụng ly!”

Rượu đi vào, không còn khó nuốt như thuốc độc…

Đã bao lâu rồi không vui vẻ như vậy? Giống như lội ngược dòng thời gian trở về lần đầu họ gặp nhau.

Đại khái uống nhiều Whiskey, cô rất muốn cười, càng uống càng muốn cười. Hơn nữa nghĩ đến bốn năm trước, bọn họ vẫn là người xa lạ, ngay cả tên nhau cũng không biết, lại ở trong này uống rượu, tâm sự, cuối cùng còn ở trên giường làm một trận long trời lở đất.

Mà nay, cô là chị dâu hắn, khoảng cách đó, bọn họ khó có thể vượt qua, nhưng cô vẫn cảm giác bọn họ rất gần, có thể dễ dàng đọc được tâm tư của nhau.

Sau đó, cô lại chuyên tâm uống rượu, đầu óc choáng váng, mơ hồ, hỏi ra một vấn đề ngốc nghếch.

“Anh nói xem chúng ta có tính là người nhà không?” Người nhà, danh từ thật là đẹp.

Hắn suy nghĩ rất lâu, dường như tư duy cũng mất đi sự linh hoạt, “Không tính, nếu em kết hôn với anh trai tôi, chúng ta mới là người nhà.”

“À…” Cô chống cằm ảo tưởng, nếu hắn là người nhà của cô, cũng không tồi, bọn họ có thể ở lầu trên lầu dưới, gặp mặt mỗi ngày.

Trác Siêu Việt nghĩ cô nhớ người thân, ở trước mặt cô vẫy tay, làm cho cô tập trung lại, “Em có nghĩ tới việc tìm cha đẻ của mình hay không?”

“Cha đẻ?” Cô ghé vào bàn cười phá lên, cười đến nỗi nước mắt chảy ra.

“Làm sao vậy? Đáng cười lắm sao?”

Cô giật lấy ly rượu của hắn, uống cạn, “Ông ta đã chết! Ông ta đã chết…”

Trác Siêu Việt nhìn, hồi lâu, cầm lấy đôi tay run rẩy của cô: “Em say rồi.”

Cô say, hắn cũng say.

Lúc bọn họ ra khỏi Lạc Nhật, cả người lắc lư xiêu vẹo, không đi đứng đoàng hoàng nổi.

Nhân viên phục vụ đuổi theo: “Trác tiên sinh, có cần tôi giúp ngài gọi xe không?”

Trác Siêu Việt xua xua tay, ôm lấy vai Mộc Mộc, đi bộ đến đài phun nước.

Không chịu nổi sức nặng, Mộc Mộc đẩy mạnh hắn ra, “Ép em chết mất.”

Hắn căn bản không thấy cô nói gì, cánh tay ôm cô trở lại. “Em tin tôi, tôi nhất định có thể thực hiện giấc mơ của em, tôi không chỉ có thể giúp em vào học viện âm nhạc, còn có thể đưa em đi nước ngoài du học…”

“Ai cần!” Cô lại một lần nữa đẩy hắn ra, đi đến cạnh vòi phun nước, bước lên thềm cao.

Suối phun nước phun trên người cô, làm ướt mái tóc dài, ướt quần áo cô. Cô cười với hắn, cười chưa bao giờ sáng lạn như thế, xinh đẹp như thế.

“Trác Siêu Việt, em nói cho anh nghe, Tô Mộc Mộc em không cần bất kỳ ai chăm sóc.”

Cô thật uống say rồi, bằng không những lời dõng dạc này, cô chỉ có thể nói với ông nội Chu Công lúc ngủ.

“Anh chờ xem, em không những có thể thi đỗ học viện âm nhạc, em còn có thể đỗ nghiên cứu sinh, sau này, em muốn chơi đàn ở sấn khâu có hàng vạn người xem… Em muốn cho tất cả mọi người biết, từng ngồi tù thì sao? Không nói được thì thế nào? Tô Mộc Mộc em có thể đàn được những khúc nhạc động lòng người…”

“Trác Siêu Việt, anh nói xem, em làm được không?”

Hắn nhìn cô, cười đến sảng khoái, không ngừng gật đầu: “Được, em đương nhiên làm được.”

Cô cúi đầu, cẩn thận lấy trong túi ra “bông hoa hồng trắng”, rũ nó thành chiếc khăn tay, giơ cao lên.

Chiếc khăn màu trắng bay trong gió, cô cười thả tay, làm cho gió đem nó cuốn vào đêm tối…

Cô say, nhưng cô biết bản thân mình đang nói gì, làm gì. Cồn không làm cho cô mất đi lý trí, ngược lại làm cho cô thêm dũng khí.

Từ nay về sau, cô sẽ sống thật tốt, tự chăm sóc bản thân mình, cô không cần người khác tạo nên kỳ tích cho mình, cũng không cần người khác giúp mình thay đổi vận mệnh, vận mệnh của cô, cô có thể tự mình thay đổi, con đường tương lai, cô cũng muốn tự mình bước đi.

Trác Siêu Việt đi đến trước mặt cô, nhìn cô, nụ cười trên môi dần dần biến mất.

Bỗng nhiên, hắn vươn tay ôm lấy cô, kéo cô ngồi xuống thềm đá.

“Vì sao không cần nó?”

Cô cười chỉ chỉ vào ngực, “Có những thứ vẫn để trong này…”

Tay hắn ôm thắt lưng cô cứng lại, cơ thể của cô thuận thể đổ về phía trước, môi không cẩn thận chạm vào bờ môi mềm mại của hắn, lưu lại cảm giác tê dại mãnh liệt.

Cô vừa định tránh, hắn lại một lần bất ngờ nâng mặt cô lên, bắt đôi môi cô làm tù binh…

Nụ hôn trong nháy mắt châm ngòi cho nhiệt tình trong Mộc Mộc, một chút ý thức sót lại sụp đổ. Trời đất như nghiêng ngả, ánh sáng như mơ hồ, đài phun nước bắn ra giống như những giọt mưa.

Cô không phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ? Đây là sự thật, hay lại là mơ?

Thế này, hẳn lại là mơ rồi.

Trong thực tế hắn không lạnh lùng gọi cô là chị dâu thì là châm chọc, khiêu khích, giẫm lên lòng tự trọng của cô. Chỉ có Trác Siêu Việt trong mơ mới nhiệt tình như vậy, mới có thể ôm cô vào trong ngực mà hôn, mới có thể lấy đầu lưỡi lách qua hàm răng cô, hung hăng đi vào, còn cuồn cuội chiếm hữu, ngang ngạnh làm cô sinh đau.

Coi như đây là mơ đi.

Cô quên đi tất cả ôm lấy cổ hắn, dùng hết sức lực hôn trả. Hắn giữ lấy thắt lưng, cánh tay đỡ lấy cơ thể cô mềm mại…

Chính là cảm giác này, giống như nụ hôn trong trí nhớ, đau đớn lại cháy bỏng, kích thích mà tuyệt vọng…

Lúc sau, động tác của hắn lệch khỏi quỹ đạo vốn có, tay tiến vào trong vạt áo cô, ngón tay lạnh như băng di chuyển qua làn da nóng bỏng… cho đến khi đặt lên nơi mềm mại.

Cổ họng của hắn phát ra một tiếng rên nhẹ, ngón tay chợt căng thẳng, lòng bàn tay miết vào vuốt ve không chút dịu dàng… Dường như hắn còn không thỏa mãn, ngón tay luồn vào trong áo ngực cô, dò xét, nắm lấy nụ hoa e ấp.

Cồn thấm vào làm cho thần kinh càng thêm mẫn cảm, cơ thể cô như nhũn ra, khó chịn được thở dốc, theo bản năng bám lấy bờ vai, đem cơ thể run lập cập dán chặt vào thân hình cường tráng của hắn.

Cô chưa bao giờ mơ một giấc mơ chân thật đến vậy, mỗi một động tác vuốt ve đều tạo lên một sự tê dại chân thật. Cả người bị cảm quan khống chế, hai tay không biết thế nào, với vào áo sơ mi, lần theo lưng hắn…

Cô mơ hồ thấy có xe đi qua, huýt sáo một tiếng… Dù sao cũng chỉ là mơ, cô không để ý đến, tham lam dùng đôi tay nhỏ bé cảm thụ đường cong trên người hắn…

Cô muốn càng nhiều, muốn có hắn, muốn được hắn “yêu”. Hắn dường như cũng muốn hơn nữa, từ môi cô trượt xuống phía dưới, hôn tới cổ cô… vật nóng bỏng phía dưới cọ vào hai chân cô…

Sự nóng bỏng dưới đùi dấy lên, thiêu hủy của cô toàn bộ ý thức, trí nhớ tại thời khắc mấu chốt này thì dừng lại.

Cô không biết đã xảy ra cái gì, cũng không biết sau đó Trác Siêu Việt làm gì mình.

Một đoạn ngắn ngủi lưu lại trong đâu là, hắn đắp chăn cho cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt mình, dịu dàng mềm mại dừng trên trán.

“Mộc Mộc, bây giờ, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh…”

Cô ôm chăn, ngọt ngào cười xoay người.

Cô biết chỉ là mơ, bằng không giọng nói Trác Siêu Việt sao có thể dịu dàng như thế…

Lời tác giả:

Mộc Mộc a, ngươi bán hết hàng rồi, thật là làm cho mẹ hưng phấn a!

Việt Việt, không cần khách khí, ra tay được cứ ra tay đi, mẹ đã giúp ngươi đem người ta cho hôn mê rồi.

Có làm hay không?

Mọi người thấy thế nào?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+