Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 35 – 36 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 35

Phòng bệnh cao cấp nhưng đáng tiếc giường cho người nhà bệnh nhân chỉ có một, sô pha cũng rất nhỏ, đối với chiều cao của Trác Siêu Việt mà nói là cực kỳ khiêm tốn.

Vì đem chiếc giường duy nhất đó tặng cho Trác Siêu Việt, Mộc Mộc chỉ có thể làm hết phận sự ngồi trực bên giường bệnh. Cũng vì không cho phép hai mắt của mình liếc về phía người không nên nhìn, cô đành phải chằm chằm không chuyển mắt nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trác Siêu Nhiên, trong tâm trí cô luôn hiện lên khuôn mặt giống như đúc kia, sau đó, cô nhìn càng nhập tâm, cho nên hoàn toàn không để để ý đến có một đôi mắt khác càng sâu kín, càng thâm thúy đang nhìn mình…

Thời gian cứ thế trôi qua, Mộc Mộc ngồi trên ghế, dần dần mệt mỏi, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Vừa ngủ gật, chân bị chuột rút, đau như sắp đứt, cô ôm chân đau nhức, cắn răng, không dám điều chỉnh tư thế, cũng không dám thở mạnh, sợ đánh thức Trác Siêu Nhiên.

Một bóng người ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng cởi giầy, hai tay nâng bàn chân cô lên, giúp cô massage. Bàn chân ấm dần, đau đớn rất nhanh biến mất, làm cho cô cảm nhận một sự tê dại quen thuộc.

Hắn vén cao ống quần cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân cô, đến khi hô hấp của cô dần dần mất đi tiết tấu.

Trác Siêu Việt ngẩng đầu, sườn mặt vì bóng tối mà trở lên nhu hòa, ánh mắt cũng theo đó mà sâu thẳm.

“Đỡ hơn chút nào không?” Trác Siêu Việt hỏi nhỏ giống như chỉ có một luồng khí dao động.

Chân không còn rút gân, nhưng dường như mỗi chỗ trong lòng đều bị, càng cần thêm sự an ủi của hắn.

Cô đặt hắn ở mỗi ngõ ngách trong lòng, không hy vọng xa vời gì, nhưng hắn vẫn ở gần cô như vậy, dùng ánh mắt sâu thẳm quyến rũ cô, cô thật chống cự không được. Ngay lúc cô đang suy nghĩ xem có nên bỏ cuộc hay không, cơ thể Trác Siêu Nhiên khẽ động, hai tay chống giường muốn ngồi dậy.

Mộc Mộc vội vàng rút chân về, nhanh chóng đi giầy tất, đưa tay đỡ lấy anh, giúp anh ngồi dậy.

“Anh muốn…” Giọng Trác Siêu Nhiên xấu hổ, “Muốn đi toilet…”

Mặt Mộc Mộc hơi đỏ, nhưng nghĩ đến trách nhiệm của mình, không do dự giúp anh xuống giường, hướng phía toilet.

“Để tôi.” Người nào đó khoanh tay đứng nhìn rốt cuộc có lương tâm, đi đến.

Trác Siêu Nhiên nghe thấy giọng nói của hắn, bất ngờ: “Siêu Việt? Cậu còn chưa đi?”

“Em không yên tâm!”

“Có Mộc Mộc ở đây làm y tá là đủ rồi.”

Người nào đó lại nghiêm trang trả lời, “Em lại càng không yên tâm.”

Trác Siêu Nhiên bật cười, “Vậy mai để cho cô ấy về, cậu ở trong này hầu hạ tôi.”

“Đề nghị không tồi, đáng để suy nghĩ.”

Từ toilet đi ra, Trác Siêu Nhiên nằm trên giường đã không còn buồn ngủ, đầu cũng không còn đau. Trong lúc vô ý đụng đến một bàn tay, nhỏ bé lại mềm mại, đầu ngón tinh tế, nghĩ đến đôi tay này là của Mộc Mộc, người con gái của mình, trong lòng lại lo lắng, anh cẩn thận nắm lấy.

Có người thật sự nhìn không được, đi ra cửa…

Nhìn chằm chằm phía ngoài chờ hai giờ sau, Mộc Mộc không kiềm chế được, liếc mắt nhìn Trác Siêu Nhiên đang mê man, thấy anh ngủ yên, liền nhẹ nhàng rút tay, không tiếng động đi ra khỏi phòng bệnh.

Hành lang có mấy bóng đèn nhỏ, ánh sáng hơi mờ, bóng Trác Siêu Việt bị kéo rất dài, trông vô cùng ảm đạm.

Cô đi đến, trong ánh mắt của hắn, cô đơn, còn có trống rỗng.

Cô không làm phiền, cùng hắn ngắm bầu trời sao, không biết thế nào, sao hôm nay rất sáng.

“Tôi nghĩ…” Trác Siêu Việt nói, “Nếu người trên giường không phải là anh trai tôi, tôi sẽ nói với em, đây là thời cơ hai người chia tay tốt nhất. Lúc anh ấy cần em nhất, em lại ra đi, anh ấy tuyệt đối sẽ không nhớ thương tới người phụ nữ “vô tình” như em, sẽ quên em triệt để. Em không cần cảm thấy có lỗi, không yêu anh ấy, cũng không phải lỗi của mình.”

Cô nghe, không nói gì.

“Em biết không? Nếu bây giờ em ở lại chăm sóc anh ấy, sẽ chỉ càng làm anh ấy thêm cảm động, càng thêm yêu em, càng thêm không quên được em.” Hắn thu lại tầm mắt, nhìn cô, “Em lừa gạt anh ấy, đó mới là điều không thể tha thứ.”

“Đáng tiếc, anh ấy lại là anh trai anh.” Mộc Mộc nói sự thật.

“Cho nên, tôi chỉ có thể nói với em, người đàn ông như anh ấy, em bỏ lỡ, sẽ không bao giờ có cơ hội gặp được.”

Cô cười khổ, “Nói đi nói lại, anh vẫn hy vọng em và anh ấy cùng nhau.”

“Tôi không hy vọng! Không ai hy vọng gọi người phụ nữ đã từng chung giường với mình là chị dâu.”

Lúc này đây, Trác Siêu Việt coi cô thành người “đã từng chung giường”, mà không phải là “Người đàn bà vì năm vạn đồng mà bán thân”.

Cô mơ hồ nhận thấy trong sự thay đổi này một cảm giác khác biệt, giống như là… ghen tuông.

Trong lòng cô nói: Anh có thể không gọi, chẳng ai ép anh cả!

Thận trong suy nghĩ một hồi, cô mở miệng: “Anh yên tâm, chờ anh ấy khỏe lại, em lập tức sẽ chia tay.”

*******

Ngày hôm sau, bệnh viện làm kiểm tra lại cho Trác Siêu Nhiên, chuyên gia ở phòng họp thảo luận cả buổi chiều, cuối cùng đưa ra một kết luận làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mắt Trác Siêu Nhiên chỉ là bị ánh sáng mạnh kích thích, giác mạc sung huyết, võng mạc không bị tổn thương gì, nói cách khác, anh chỉ bị mù tạm thời, trị liệu tốt là thị lực có thể hồi phục, hơn nữa không để lại di chứng.

Trác Siêu Việt còn không tin, trực tiếp cầm kết quả kiểm tra của chuyên gia cố vấn, thấy đúng là như vậy mới yên tâm, mua một đống đồ bổ về cho Trác Siêu Nhiên tĩnh dưỡng.

Mộc Mộc đang nấu cháo ngân nhĩ, thấy người nào đó mang một đống đồ đến, đầu to ra hỏi, “Tại sao anh mua nhiều thuốc bổ như vậy?”

“Đây là tôi mua cho hai người, em cũng rất gầy, cũng uống đi.”

“Em đang giảm béo mà.” Mộc Mộc mở miệng không tiếng động.

“Giảm béo?” Trác Siêu Việt nhìn eo cô, lại nhìn ngực cô, “Em định làm cho nơi duy nhất có thịt trên người mình cũng không còn sao?”

Mộc Mộc nhất thời không phản ứng được, người nào đó đang uống canh ngân nhĩ cũng khó khăn nuốt xuống, ho khan một tiếng, cùng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng cười ám muội.

Trác Siêu Việt nhìn qua, ngạc nhiên đi đến, “Trở về lúc nào?”

Một người nhìn rất đẹp trai, khí chất làm người ta không thể nắm bắt được đi bào phòng bệnh, “Vừa về tối qua, nghe ba mình nói quân khu S xảy ra chuyện.”

Trác Siêu Nhiên vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức nhận ra là ai, anh cúi đầu nói với Mộc Mộc: “Mộc Mộc, đi hỏi y tá giúp anh xem khi nào thì tiêm?”

Mộc Mộc gật gật đầu, đi ra ngoài.

Trước khi đóng của, cô nghe thấy anh ta hỏi, “Bồ cậu sao? Không tồi, một năm không gặp, thẩm mĩ cũng tăng lên nhiều rồi.”

Trác Siêu Việt lạnh lùng trả về một câu, “Ăn nói cho cẩn thận, cô ấy là chị dâu tôi!”

“…”

*******

Đương nhiên Mộc Mộc hiểu Trác Siêu Nhiên cố ý để cô tránh đi, nên không tìm y tá, một mình cúi đầu đi dạo ngoài hành lang, nhân tiện đoán xem người vừa rồi là ai, vì sao Trác Siêu Nhiên lại muốn cô tránh mặt.

Không chú ý, cô thiếu chút nữa đâm vào người đàn ông từ trong phòng bác sĩ đi ra.

“Mộc Mộc?” Tiếng gọi cực kỳ quen thuộc.

Mộc Mộc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Kiêu, đầu tiên là kích động nắm lấy tay anh, không biết nên biểu đạt thế nào cho tốt. Nhưng nghĩ đến đây là bệnh viện, nụ cười của cô cứng lại, vội vàng lấy ra di động đánh chữ cho anh xem, “Tại sao anh ở đây? Anh bị bệnh?”

“Không phải.”

Tô Kiêu thở dài, lôi cô đến ghế chờ, nói tỉ mỉ ngọn nguồn.

Thì ra một năm trước bác cả cô bỗng nhiên bị suy thận, Tô Kiêu bỏ việc ở nước ngoài, về nước. Một năm này, bệnh của bác cả ngày càng nghiêm trọng. Trước mắt, ngoài việc thay thận đã không còn cách nào khác.

Đáng tiếc, những người bên nhà Tô Kiêu xét nghiệm đều không phù hợp, mà bây giờ nguồn thận lại khó tìm. Cho nên, Tô Kiêu vì tìm nguồn thận mà bôn ba khắp nơi. Lần này đến bệnh viện quân đội cũng là vì hỏi thăm xem có bệnh nhân nào bệnh tình nguy cấp đồng ý hiến thận hay không.

Mộc Mộc ngồi ngây ở ghế dài, đầu trống rỗng. Cô thậm chí còn nghi ngờ chính mình phải là người xui xẻo hay không, đi đến đâu cũng làm cho người bên cạnh gặp tai nạn.

Tô Kiêu hỏi cô: “Mộc Mộc, hôm đó, ba mẹ anh đối với em thật quá đáng, em đừng trách họ, chẳng qua là…”

Cô hết sức lắc đầu, cho dù bác cả oán hận cô, nguyền rủa cô thế nào, ở trong lòng cô, ông vĩnh viễn cũng là người bác từ ái dễ gần, là người nhà của cô!

Kể xong nỗi buồn khổ, Tô Kiêu mới nhớ ra hỏi tình hình gần đây của cô, “Em sống có tốt không?”

Cô gật đầu.

“Người đàn ông lần trước đi cùng em là ai? Bạn trai em sao?”

Cô lắc đầu, đánh chữ trên điện thoại, “Chỉ là một người quen biết đã lâu.”

Hàn huyên một lát, Tô Kiêu nhìn đồng hồ, nhớ tới còn hẹn với một bác sĩ ở bệnh viện trong thành phố, vội vàng đưa danh thiếp cho cô, dặn cô sau này rảnh nhớ gọi cho mình.

Sau khi Tô Kiêu đi rồi, Mộc Mộc tựa vào ghế dài, ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà màu trắng. Nhìn đến khi trước mắt dần dần mơ hồ, cô rốt cuộc quyết định, lấy ra tờ giấy ghi chép viết rành mạch một đoạn, lê đôi chân cứng ngắc, đi đến phòng bác sĩ, gõ cửa.

Hai ngày nay chăm sóc Trác Siêu Nhiên, địa đa số các bác sĩ ngoại khoa đều gặp qua cô, bác sỹ Trương trong văn phòng cũng nhận ra, vừa thấy cô vào cửa đã cực kỳ nhiệt tình, “Cô tìm tôi có việc gì sao?”

Mộc Mộc đem tờ giấy ghi chép đã chuẩn bị đưa đến, sau khi bác sỹ Trương xem xong, vẻ mặt kinh ngạc, “Cô muốn hiến thận? Cô muốn hiến thận cho cha của Tô Kiêu?”

Mộc Mộc gật gật đầu.

“Hai người có quan hệ gì?”

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 36

“Hai người có quan hệ gì?”

Mộc Mộc cúi đầu viết trên giấy ghi chép, “Tô Kiêu là anh họ tôi.”

“Nói cách khác, cô là cháu gái bệnh nhân. Ừm, bình thường mà nói, có quan hệ huyết thống tỷ lệ phù hợp thường cao hơn…” Bác sỹ Trương nhìn Mộc Mộc gầy yếu từ trên xuống dưới, mày không tự giác nhướn lên, “Tôi thấy cô nên suy nghĩ là một lần nữa, hiến thận không phải chuyện nhỏ…”

Cô nhìn ông, ánh mắt hơi đỏ tràn ngập kiên định.

“Là bác sĩ, tôi có điều phải nhắc nhở cô…” Bác sỹ Trương rất cẩn thận giải thích tác hại, “Đầu tiên, trong quá trình giải phẫu có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng không loại trừ khả năng đó, cũng có thể có khả năng làm tổn thương đến thuận còn lại. Tiếp theo, sau khi phẫu thuật có khả năng bị nhiễm trùng, cũng rất nguy hiểm… Quan trong trọng nhất, cô thiếu đi một thận, tuy rằng sinh hoạt bình thường không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng cô còn trẻ, một khi sau này thận còn lại xảy ra chuyện gì, ví dụ như u, khả năng nguy hiểm đến tính mạng rất cao…”

Mộc Mộc nghe xong bác sỹ Trương nói, quả thật cũng sợ hãi, nhưng cô vẫn kiên trì viết: “Tôi đã suy nghĩ rõ ràng, cho dù phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.”

Bác sỹ Trương day trán. Dựa theo nguyên tắc nghề nghiệp, ông phải tôn trọng quyết định của người hiến tặng, nhưng đối mặt với cô gái trẻ có phần nhu nhược này, ông vẫn cảm thấy có gì đó không đành lòng, “Thế này vậy, cô về bàn lại với ba mẹ, nếu gia đình đồng ý, thì đưa bọn họ đến cùng cô xét nghiệm.”

“Ba mẹ tôi đã qua đời.”

Bác sĩ Trương kinh ngạc không biết nói gì, đang suy nghĩ cách khuyên cô nên nói chuyện với Trác Siêu Nhiên, một người đã đứng trước cửa.

“Tại sao em lại đến đây?” Ở hành lang đi tới đi lui n vòng, Trác Siêu Việt cuối cùng tìm được người mình muốn tìm.

Mộc Mộc cuống quýt thu về tờ giấy ghi chép, Trác Siêu Việt cho rằng cô chỉ hỏi thăm bác sỹ sức khỏe của anh trai mình, không nghĩ nhiều, chào hỏi bác sỹ Trương, sau đó kéo cô đi ra.

“Bạn tôi có giới thiệu một bác sĩ tâm lý.”

Mộc Mộc vừa nghe thấy bốn chữ bác sĩ tâm lý, không do dự lắc đầu, “Em không gặp bác sĩ tâm lý.”

Trác Siêu Việt nhìn qua rất cao hứng, tự quyết định: “Tôi đã từng nói chuyện với bác sĩ đó, ông ta nói em gặp chướng ngại tâm lý, bởi vì quá kích thích mà đánh mất chức năng hoạt động của một giác quan. Em chỉ cần mở rộng lòng mình chia sẻ, cố gắng tiêu trừ nỗi bất an, nhất định có thể nói chuyện trở lại. Trước kia ông ấy có một bệnh nhân, bởi vì tai nạn xe cộ mà kinh hãi không dám đi đường, người đó điều trị hai tháng, cuối cùng bình thường trở lại.”

“Em…”

“Ông ấy ở thành phố C, không thể lại đây, nhưng ông ấy có một học trò ở thành phố S, ngày mai tôi đưa em đến gặp cô ấy.”

Từ đầu tới cuối, Trác Siêu Việt hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, tự quyết định tất cả. “Được rồi, anh trai tôi đang đợi em trong phòng, vào đi.”

***

Ngày hôm sau, Mộc Mộc bất an theo Trác Siêu Việt đi vào khoa trị liệu tâm lý bệnh viện Nhân Dân thành phố S. Đẩy cửa, bên trong có một nữ bác sĩ rất khí chất đứng dậy chào, cô ấy xem ra còn rất trẻ, dường như chỉ khoảng hai mấy tuổi.

“Bác sỹ Trần phải không?” Trác Siêu Việt khách khí hỏi.

“Là tôi, anh là Trác tiên sinh?” Thấy Trác Siêu Việt gật đầu, cô ấy cười càng nhiệt tình, pha cho bọn họ hai chén trà. Trà có một mùi hương đặc biệt như thấm vào ruột gan.

Suốt một giờ, bác sỹ Trần không hề làm phương pháp trị liệu gì với cô, chỉ là ngồi uống trà, nói chuyện phiếm, hỏi cô bao nhiêu tuổi, thích cái gì, bình thường làm gì, Trác Siêu Việt cũng không đi, ở lại làm phiên dịch. Đợi khi buổi trị liệu chấm dứt, Mộc Mộc ra về, vị bác sĩ xinh đẹp này ngay cả bệnh tình của cô cũng chưa hỏi.

Nhưng Mộc Mộc lại có một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, buổi tối ngồi trên ghế nặng nề đi vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy trời đã sáng, không biết thế nào lại đang nằm trên giường người nhà.

Đến ngày trị liệu thứ tư, Trác Siêu Việt phải đưa Trác Siêu Nhiên đi làm kiểm tra phục hồi, Mộc Mộc một mình đến văn phòng bác sĩ Trần.

“Mộc Mộc, hôm nay chị kể cho em một chuyện.”

Mộc Mộc cầm chén trà, chuyên tâm nghe.

“Ngày trước, chị có một bệnh nhân, đó là một cô gái rất đáng yêu, cô ấy vốn có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ thương yêu. Cứ tưởng rằng cuộc sống mãi như thế… Đột nhiên có một ngày, chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”

Mộc Mộc mở to hai mắt, không biết tự lúc nào bị câu chuyện hấp dẫn.

“Ba mẹ cô cãi nhau, càng cãi càng hung. Sau bọn họ còn động tay, mẹ cô phát điên, cầm dao lao về phía ba cô ấy…”

Tay cô không khống chế được run lên, nước trà trong chén sóng sánh, cô giống như nhớ lại những lần ba mẹ khắc khẩu, thấy ba mẹ giằng co, mẹ điên cuồng hét lên, “Đừng cho là tôi không biết các người làm chuyện gì!”

“Bà nói xem chúng tôi có cái gì, đúng, tôi thừa nhận, tôi rất thương nó!”

Hai người càng đánh càng hăng, tựa như dã thú, hận không thể đem người kia nghiền nát ra từng mảnh.

Mộc Mộc sợ tới mức khóc lớn, chạy đến ôm lấy ba, “Ba, đừng! Ba đừng đánh… Con xin ba…”

Nước mắt của cô rốt cuộc làm ba bình tĩnh lại, ông ôm lấy cô, dịu dàng dỗ dành, “Mộc Mộc, đừng sợ, ba đưa con đi, mẹ con, bà ta điên rồi…”

Mẹ cô thực sự nổi điên, tóc tai bù xù cầm một con dao vọt đến, giống như tích tụ mười bảy năm oán hận, lý trí hoàn toàn không còn.

Con dao thẳng tắp đâm vào tim ông…

Bác sỹ Trần thoáng nhìn qua chén trà run lên trong tay Mộc Mộc, cố gắng làm cho cô thoải mái, “Ba cô ấy đã chết, mẹ bị cảnh sát bắt đi, gia đình hạnh phúc giờ chỉ còn lại một mình cô ấy… Cô ấy nghe nói mẹ mình bị phán tử hình, không nghĩ đứng nhìn mẹ mình chết, vì vậy thay mẹ cô ấy nhận tội, vào tù…”

“Mộc Mộc, em cảm thấy cô gái này làm đúng không?”

Mộc Mộc buồn rầu uống trà, cố gắng nén xuống sự khủng hoảng trong lòng. Cô rất muốn biết, là ai nói cho cô ấy chuyện này, Trác Siêu Việt? Hay là trên đời này thực sự có cô gái đã từng làm chuyện giống như cô?

“Chị không nghĩ việc cô ấy làm là đúng, nhưng chị có thể hiểu được, bởi nếu cô ấy không làm như vậy, mẹ cô ấy sẽ chết… Cô ấy đã không còn ba, không thể lại mất đi mẹ… Cô ấy ở trong ngục giam gánh chịu cuộc sống không phải của mình, chịu sự nhục mạ đánh chửi của người đời, bao gồm cả người thân của mình. Cô ấy nghĩ rằng sau khi ra tù, tất cả đã qua, không may… Sau khi ra tù cuộc sống của cô ấy vẫn rất tệ, mẹ cô ấy qua đời, bị tất cả mọi người kì thị. Thực ra cô ấy rất tài hoa, nhưng bởi vì có tiền án, ngay cả một công việc cuối cùng cũng không tìm được…”

Mộc Mộc uống hết trà, bác sỹ Trần lại rót cho cô một ly khác. “Thực ra, chị rất hâm mộ cô ấy… Một cô bé, lại có gan gánh vác một tội lớn như vậy, cho dù cô ấy làm đúng hay sai, chị luôn muốn nói với cô ấy một câu: Hãy sống thật tốt, vì những người mà mình yêu thương – Cho dù những người đó ở đâu!”

Mộc Mộc ngẩng mặt, nhìn ánh mắt chân thành của bác sỹ Trần, cô thực sự cảm nhận được trong ánh mắt ấy sự cảm thông, tôn trọng.

Cô cầm lấy bút trên bàn, run run viết chữ, “Cô ấy có hối hận không?”

Bác sỹ Trần cầm lấy tay cô, “Vì sao phải hối hận? Bởi vì mẹ cô ấy qua đời? Hai người không có cơ hội đoàn tụ? chị cho rằng, ít nhất mẹ cô ấy cũng đã sống thêm được một thời gian, cô ấy ít nhất cũng có cái mãn nguyện…”

Mộc Mộc nhắm mắt lại, gật đầu.

Cô cũng không hối hận, đúng là cô có lỗi với ba, nhưng để cứu mạng mẹ cô, tuy rằng bà chỉ sống được thêm một năm, nhưng ít nhất một năm đó, bà đã cho cô biết rất nhiều những chuyện cô muốn, một phong thư cuối cùng, Mộc Mộc thấy được sự sám hối, sự cảm động của bà…

Thế là đủ!

******

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, Mộc Mộc ngoài thời gian ở bệnh viện chăm sóc Trác Siêu Nhiên còn đi làm điều trị tâm lý, có khi buổi tối đến làm việc ở ban nhạc, xoay vòng giữa ba nơi.

Trác Siêu Nhiên rất nhiều lần khuyên cô, muốn cô nghỉ ngơi, nhưng cô thích cảm giác thế này. Có người cần cô chăm sóc, cũng có người chăm sóc cô, còn có một người làm cho cô cảm nhận cảm giác được tôn trọng, được thấu hiểu – bác sĩ Trần. Khi chưa gặp được cô ấy, Mộc Mộc chưa bao giờ biết bản thân lại khao khát được tôn trọng, được thấu hiểu đến thế.

Sau một buổi trưa, Trác Siêu Việt ngồi ở trên ghế sô pha đọc báo, Mộc Mộc nói chuyện phiếm với Trác Siêu Nhiên. Cách nói chuyện giữa hai bọn họ chỉ có một, đó là cô viết chữ trong lòng bàn tay anh.

Anh hỏi tình trạng của cô thế nào, cô nói rất tốt, bác sỹ Trần nói không bao lâu nữa cô có thể nói chuyện trở lại.

“Thật không?” Anh mừng rỡ cầm lấy tay cô, “Anh thật sự rất muốn được nghe giọng em.”

Trác Siêu Việt lật mạnh báo, đảo qua một tờ, tiếp tục xem!

Lại đến ngày trị liệu tâm lý, Mộc Mộc thu dọn tốt mọi thứ chuẩn bị ra cửa, Trác Siêu Việt từ sô pha đứng lên, “Vừa hay có chuyện cần làm, tôi đưa em đi.”

Trác Siêu Việt lái xe xuyên qua nội thành, chờ đến khi Mộc Mộc phát hiện phương hướng không đúng, xe của hắn đã đi đến vùng ngoại thành, tiến về phía núi xa xôi.

Giữa rừng núi hoang dã, một tấm bia mộ lộ ra trong đám cỏ hoang không người để ý đến, bên trên khắc: Tô Minh Lỗi chi mộ.

Vừa nhìn thấy ba chữ này, Mộc Mộc không ngừng kinh hãi mà lui ra phía sau. Cô ra tù nửa năm nay, chưa bao giờ một lần dám đến đây.

“Đi thôi, đi nói với ông ấy mấy câu.” Phía sau bỗng nhiên có một đôi tay đỡ lấy thắt lưng cô, cô quay lại, thấy Trác Siêu Việt mỉm cười, “Xin ông ấy tha thứ cho em.”

Ông sẽ không tha thứ cho cô, sẽ không!

Mười bảy năm dốc lòng che chở, mười bảy năm tình cảm cha con, cô ở trước tòa án, trước mặt những người thân, bạn bè, học sinh của ông, dùng nhưng từ ngữ cay nghiệt mà bôi bẩn danh dự cả đời ông có, gạt bỏ tấm lòng từ ái ông dành cho mình.

Nếu ông ở suối vàng có biết, nhất định chết không nhắm mắt, nhất định không muốn một lần nữa nhìn thấy mặt cô…

Trác Siêu Việt dường như đọc thấu được tâm tư của cô, “Không phải ông ấy không chịu tha thứ cho em, mà là chính em không chịu tha thứ cho bản thân mình!”

“Em lại đây!” Hắn kéo cô đến trước bia bộ, “Em nhìn ông ấy xem, ông ấy đang trách cứ em sao?”

Trên bia mộ có một tấm ảnh nho nhỏ, vẫn là nụ cười từ ái đó, chưa bao giờ thay đổi.

Gió làm lá cây xao động, vang lên những tiếng sàn sạt như có người đang than nhẹ.

Cô khóc quỳ trên mặt đất, ôm lấy bia mộ, giống như ôm lấy ba cả người rướm máu.

“Ba, con sai rồi, ba tha thứ cho con được không? Xin lỗi, con xin lỗi, ba tha thứ cho con được không…” Cô khóc, khóc nghẹn ngào, yết hầu vẫn không phát ra tiếng.

Một người, khi đã nhận ra lỗi lầm của mình, cầu xin người khác tha thứ, đó cũng chính là một sự tự tha thứ cho chính bản thân mình.

Lời tác giả:

Quyết định không dong dài nữa, trước mắt giải quyết vấn đề chướng ngại ngôn ngữ cho Mộc Mộc

Chương tiếp theo có lẽ Mộc Mộc có thể nói lại rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+