Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 45 – 46 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 45

Trác Siêu Nhiên cười khẽ, dường như đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, “Mộc Mộc, anh vẫn nghĩ em là một cô gái dũng cảm, dám yêu dám hận… Cũng sẽ không bao giờ để ý người khác nghĩ gì, nói gì, lại càng không bởi vì một chút trở ngại mà bỏ qua những điều mình muốn.”

“Em…” Cô chưa bao giờ biết Trác Siêu Nhiên lại đánh giá cao mình như vậy. Cô bị anh tâng bốc thành ra có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì.

“Anh biết mẹ anh cho người đến tìm em, nói những lời không nên nói…”

“Anh biết?” Mộc Mộc kinh ngạc.

“Anh cũng nghe Siêu Việt nói, vì chuyện này mà cậu ta ầm ỹ một trận với mẹ anh.” Trác Siêu Nhiên cười lắc đầu, dường như đối với sự tức giận của em trai mình có chút đồng tình, “Thực ra, mẹ anh có thành kiến đối với em là vì chuyện quá khứ. Em cho bà ấy một khoảng thời gian, để cho bà ấy hiểu em hơn, nhất định cách nhìn của bà sẽ thay đổi.”

Nói như vậy Trác Siêu Việt đã sớm biết, chẳng lẽ ngày đó hắn đến tìm cô là vì chuyện này?

“Mộc Mộc.” Trác Siêu Nhiên mạnh mẽ đặt tay lên vai cô, “Em tin anh, chuyện trong nhà, nhất định anh có thể xử lý tốt, sẽ không để cho em chịu tủi thân.”

Mộc Mộc nguyên bản muốn nói, mình không xứng với anh, khoảng cách của bọn họ quá xa, không có cách nào vượt qua được, hy vọng anh sẽ đối mặt với sự thật, lựa chọn một người thích hợp hơn với mình, cô sẽ chúc phúc cho anh.

Nhưng nghe xong những lời này của Trác Siêu Nhiên, cô phát hiện đó là một lý do vô cùng yếu ớt.

Nếu nói dối không được, chi bằng ăn ngay nói thẳng, “Em xin lỗi, em chia tay với anh, không phải vì những lời mẹ anh nói, mà là vì… Em không thích anh.”

Ý cười trên mặt Trác Siêu Nhiên càng đậm, “Em thấy anh sẽ tin sao? Em muốn gạt anh cũng nên tìm lời nói dối có sức thuyết phục một chút.”

Ngữ khí của anh, thần thái của anh, lộ ra một sự tự tin vô cùng.

Đúng vậy, gia thế bất phàm, bề ngoài xuất chúng, được huấn luyện trong bộ độ đặc chủng, sự tự tin này của anh là lẽ đương nhiên.

Biết rõ mình không thể nào làm lung lay sự tự tin kia trong Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc không thể không cùng anh giảng giải một chút về vấn đề tình cảm, “Em thực sự không lừa anh, em thừa nhận anh rất hoàn mĩ, không có gì để chê trách. Em cũng biết anh đối với em rất tốt, toàn tâm toàn ý che chở em, nhưng em không thích anh, bởi vì… Trong lòng em đã có người khác.”

“Thật không?”

Mộc Mộc gật đầu vô cùng chân thành.

“Vậy em gọi anh ta đến, anh muốn nhìn xem… Là loại đàn ông thế nào có thể cướp em khỏi anh.”

“Hả?” Mộc Mộc hết chỗ nói.

Cô đương nhiên không thể gọi Trác Siêu Việt tới, cho dù cô muốn gọi, Trác Siêu Việt tuyệt đối cũng không có khả năng tới! Bắt hắn thừa nhận mình có gian tình với chị dâu trước mặt Trác Siêu Nhiên, còn không bằng trực tiếp đâm hắn một dao.

Mộc Mộc hơi nóng nảy, “Chẳng lẽ em muốn chia tay với anh cũng không được sao? Vì sao anh không tôn trọng lựa chọn của em?”

“Anh có thể tôn trọng em, nhưng em phải cho anh một lý do chính đáng.”

Vì muốn kết thúc với anh, Mộc Mộc khẽ cắn môi nói: “Siêu Nhiên, thực ra anh không hề biết em. Em giấu anh rất nhiều chuyện, ví dụ như, khi chưa vào tù em đã làm ở quán bar, em đã… em đã vì tiền mà bán thân.”

Trác Siêu Nhiên rốt cuộc không bình tĩnh được, kinh ngạc lại nghi ngờ nhìn cô, “Mộc Mộc, chuyện thế này không thể nói đùa.”

“Là thật.” cô nói, “Anh là quân nhân, tiền đồ rộng mở, một cô gái như em, vốn không xứng với anh.”

Trầm ngâm một lát, anh thở nhẹ một hơi, dịu dàng vuốt tóc cô, “Anh tin, em nhất định có nỗi khổ riêng… Chuyện quá khứ đều trôi qua rồi, về sau anh bảo vệ em, sẽ quý trọng em.”

Một giọt lệ nóng bỏng từ khóe mắt chảy xuống, Mộc Mộc cảm giác trái tim lạnh như băng của mình bị sự kiên định của anh vây quanh, hâm nóng.

Cô rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc của chính mình, đẩy anh thật mạnh, “Anh đi đi, đừng đối với em tốt như vậy, em không đáng, em đã làm những chuyện gì sau lưng anh anh có biết hay không?”

“Chuyện quá khứ anh không muốn biết…” Trác Siêu Nhiên nắm lấy tay cô đặt ở ngực mình, “Anh chỉ biết bây giờ em là bạn gái của anh, anh có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ em!”

“Anh!”

“Được rồi, em bình tĩnh lại, ngày mai anh đến thăm em.”

Chia tay, thì ra khó đến vậy!

*******

Thời gian sau đó, mỗi ngày Trác Siêu Nhiên đều đến bệnh viện thăm cô, Trác Siêu Việt có khi cùng anh đến nhưng cũng không vào cửa, chỉ chờ ở bên ngoài.

Mộc Mộc mỗi ngày đều nói với anh chuyện chia tay, nhưng thái độ của Trác Siêu Nhiên luôn luôn rất cứng rắn, “Trừ khi em làm cho anh tin, em thực sự không thích anh.”

Giây phút đó Trác Siêu Nhiên rất giống quân nhân. Sự dịu dàng bình thản chỉ là bề ngoài, bên trong, anh cũng có ngưỡng giới, cũng có sự chấp nhất của riêng mình.

Rốt cuộc đến ngày xuất viện, Mộc Mộc nhẹ nhõm thở ra một hơi, chạy tìm Bạch Lộ đi mua sắm.

Vào trung tâm thương mại, Bạch Lộ tựa như bị thuốc kích thích, không ngừng chạy qua chạy lại giữa những gian quần áo rực rỡ sắc màu, lấy từng bộ tới cho Mộc Mộc xem, cô căn bản không có tâm trạng nào, mở to hai mắt tìm kiếm trai đẹp, bởi vì mục đích ngày hôm nay cô đi chính là tìm một anh chàng cùng mình diễn một tuồng kịch trước mặt Trác Siêu Nhiên.

Đáng tiếc chọn tới chọn lui, muốn tìm một người bề ngoài không thua kém anh, thật là khó!

Vừa đến khu thời trang, Mộc Mộc cúi đầu cầm mác giá tính toán phần chiết khấu, một giọng con gái ngọt mà ngấy lập tức truyền đến.

“Anh Siêu Việt? Đang xem gì vậy?”

Ngực Mộc Mộc giống như bị cái gì châm vào, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói.

Trong đám đông ồn áo, ánh đèn chân không lóa mắt, cô nhìn một cái đã thấy Trác Siêu Việt đứng lẳng lặng giữa dòng người, quần áo đen hắn mặc trên người lại giống như phát sáng, làm cho cô không thể nào mở được mắt.

Hắn đang nhìn cô, giống như nhìn đã rất lâu, bởi vì cô gái đang cầm quần áo muốn cho hắn xem nhìn qua rất bất mãn, kéo kéo cánh tay hắn, hy vọng có thể làm cho hắn chú ý. Cô gái thoạt nhìn khoảng mười tám tuổi, rất được, cười lên trông thật ngọt ngào, còn có hai núm đồng tiền xinh xắn.

Xem ra hắn vẫn thật vui vẻ lắm!

Bạch Lộ đang chọn quần áo, thấy Mộc Mộc khác thường, cũng theo ánh mắt cô nhìn qua, “Hả? kia không phải đội trưởng Trác sao?”

“Không phải, là em trai sinh đôi của anh ấy!”

“A? Em chồng của cậu?” Bạch Lộ hướng cô chớp chớp mắt, “Giới thiệu cho mình đi.”

Mộc Mộc đang do dự, nên xoay người bỏ đi, hay là giả vở thoải mái chào một tiếng.

“Anh Siêu Việt, cô ấy là ai vậy?” Cô gái lắc tay Siêu Việt hỏi.

Nghe một câu như vậy, chân Mộc Mộc như cứng lại, dừng tại chỗ. Cô bỗng nhiên rất muốn biết, hắn sẽ giới thiệu tình cũ thế nào trước mặt tân hoan.

Cô gái nhìn ánh mắt hắn rối rắm, dò hỏi: “Có phải cô ấy là người yêu cũ của anh không?”

“Không phải, đừng đoán bừa…” Trác Siêu Việt kiên quyết phủ định, cầm lấy quần áo trong tay cô gái, “Lấy cái này, anh đi tính tiền cho em.”

Mộc Mộc tự giễu cười, cô ngay cả người yêu cũ cũng không phải.

“Chúng ta đi thôi.” Mộc Mộc kéo tay Bạch Lộ còn chưa rõ đầu đuôi bỏ ra ngoài.

Trước khi cô bước ra khỏi cửa, cô nghe thấy phía sau có tiếng người nói, “Em cứ đi loanh quanh một lát, anh có chút chuyện.”

“Anh Siêu Việt?”

Trác Siêu Việt không để ý tới cô gái, cất bước đuổi theo, kéo tay Mộc Mộc, hướng về phía thang máy.

Đi vào trong thang máy, Trác Siêu Việt ấn tầng âm hai, thang máy đi xuống, Mộc Mộc hoàn hồn trong khiếp sợ, “Anh định làm gì? Chúng ta đã giao hẹn anh sẽ không đi tìm em!”

“Tôi không đi tìm em!” Hắn sửa lại, nắm chặt lấy tay cô, không hề có ý định buông lỏng.

Cho dù hắn không tìm cô, bọn họ chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên mà gặp, hắn lôi cô đi như vậy là có ý gì?

“Anh muốn đưa em đi đâu? Đừng quên tình mới của anh vẫn còn ở trên lầu.”

“Cô ấy là em họ tôi.”

Nghe hai chữ này, khóe miệng Mộc Mộc như muốn giãn ra. Tuy rằng là em họ hay tình mới, đối với cô không có ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn rất vui vẻ.

Thang máy dừng lại ở bãi đỗ xe, cửa mở, không khí ẩm thấp dạt vào mặt. Trác Siêu Việt lôi cô ra khỏi, đặt trên vách tường thô ráp.

Hắn nắm hai tay cô ép lên tường, ánh mắt bức người nhìn môi cô, giống như có thể đem cô nuốt vào bất cứ lúc nào.

“Những gì anh bảo em làm… Em đã làm cho anh rất vừa lòng!” Cô nói, “Anh còn muốn thế nào? Đừng quên anh đã từng đồng ý với em điều gì!”

Hắn điều chỉnh hô hấp, buông cô ra, “Vì sao lại gạt tôi?”

“Hả?”

“Không phải em nói hai người sẽ chia tay? Vì sao đến bây giờ còn chưa?” Trác Siêu Việt đùa cợt nhếch khóe môi, “Đừng nói với tôi, em đổi ý.”

“Không phải em không muốn chia tay, là anh ấy không đồng ý.”

“Việc chia tay hay không, một người là đủ rồi, đâu cần đến hai người.”

Trước kia cô cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sự thật chứng minh, một khi Trác Siêu Nhiên đã kiên trì thì rất khó dao động, cô cần thời gian làm cho anh tin, cô không yêu anh.

“Anh nghĩ rằng em không muốn chia tay với anh ấy sao? Anh nghĩ rằng mỗi lần em và anh đối mặt với anh ấy em sẽ không hối hận những chuyện đã làm?” Mộc Mộc cúi đầu xoay xoay cổ tay đau nhức, cười khổ, “Với em mà nói, cho dù là làm tình, hay là chia tay, quyền quyết định luôn nằm trong tay em, nhưng bây giờ em mới biết, hai anh em anh, đều cố chấp như vậy, đều muốn nắm trong tay tất cả quyền quyết định.”

Có lẽ, cách duy nhất cô có thể thoát đi, chính là rời khỏi thành phố này, đến một nơi họ không tìm thấy, bắt đầu lại cuộc sống. Cái chính là, nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không rời đi, dù sao nơi này còn có ký ức thời thơ ấu, còn phần mộ ba mẹ, bạn bè cô, người thân cô…

“Anh ấy không tin em không yêu anh ấy, em có thể làm thế nào?” Cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn không chút hy vọng, “So với em, anh còn hiểu anh ấy hơn nhiều, anh nói xem em nên làm thế nào?”

“Nói thật!”

“Nói thật?” Cô khó tin nhìn hắn, “Nói cho anh ấy biết, người em thích là anh? Hay là nói cho anh ấy biết chuyện ngày đó phát sinh ở hội quán?”

“Nếu việc đã xảy ra, thẳng thắn tốt hơn là giấu diếm.” Hắn nói, “Nếu em không mở miệng được, tôi sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy.”

“Anh… Có nghĩ đến hậu quả hay không?” Vạn nhất Trác Siêu Nhiên không tha thứ cho hắn, hặc là trong lòng vĩnh viễn không bỏ xuống được mối quan hệ này, bọn họ còn có thể nào làm anh em?

“Tôi đã từng nghĩ, có thể anh ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ sự phản bội này…” Trác Siêu Việt nhìn, tay hắn đã chạm đến mặt cô, cuối cùng lại đặt xuống vai, “Cho dù thế nào, chúng tôi cũng là anh em ruột, đây là sự thật thể thay đổi.”

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 46

Bởi vì bọn họ là anh em ruột, sự phản bội này mới không thể tha thứ.

Lúc này, môi Trác Siêu Việt khẽ nhếch lên, khóe miệng cười bất cần. Mộc Mộc nhớ tới rất nhiều việc, nhớ khi Trác Siêu Việt quay người bỏ đi khi họ lần đầu tiên gặp lại, nhớ hắn từng nói, hắn sẽ tôn trọng cô giống như tôn trọng thánh mẫu Maria, cũng nhớ vẻ mặt hắn bàng hoàng khi nghe tin Trác Siêu Nhiên bị thương.

Thì ra không phải Trác Siêu Việt không hề coi trọng điều gì, bất cứ chuyện gì cũng không để ý, hắn chú ý nhất chính là tình thân huyết mạch tương liên kia.

“Siêu Việt, để em rời đi đi, đến một nơi anh ấy không thể tìm thấy.” Đây là con đường cuối cùng của cô, cũng là con đường cô không hy vọng nhát, nhưng để có thể che giấu sự phản bội này, cô cam nguyện.

Trác Siêu Việt chặn lại sự ảo tưởng phi thực tế trong cô, “Cho dù em rời khỏi Trung Quốc, chỉ cần anh ấy muốn tìm, chắc chắn sẽ tìm được.”

“Nếu không, em tìm một người đàn ông khác lừa anh ấy.”

“Vô dụng, anh ấy sẽ không tin.” Hắn thu lại bàn tay đặt trên vai cô, xoay người, “Mọi việc giao cho tôi, em đừng lo lắng gì nữa.”

Thấy hắn muốn rời đi, Mộc Mộc vội vàng giữ lấy tay hắn, “Hẳn là còn cách khác, anh còn chưa nghĩ ra thôi.”

“Em không biết anh ấy, việc gì anh ấy đã quyết định kiên trì thì sẽ kiên trì đến cùng, không ai có thể thay đổi được.”

Bãi đỗ xe lạnh lùng, không gian trống vắng.

Mộc Mộc tựa vào vách tường ẩm ướt, nhìn cửa thang máy nặng nề mở ra, hắn đi vào, cho đến khi cửa thang máy khép lại, cô mới ôm ngực ngồi xuống.

Tất cả những điều nên làm cô đều đã làm, tất cả những thứ nên từ bỏ cô cũng đã từ bỏ, vì sao kết quả lại thành thế này, người đàn ông cô yêu nhất lại phải đứng ra gánh mọi tội lỗi mà cô gây nên!

Có lẽ, có cách nào đó so với việc nói ra sự thật tốt hơn một chút.

Mộc Mộc đang suy nghĩ có nên đi tìm Trác Siêu Nhiên nói chuyện hay không, một đôi giày cao gót quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, cô ngẩng đầu, thấy Bạch Lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình.

Vịn vách tường đứng dậy, cô miễn cưỡng cười, “Tại sao cậu biết mình ở đây?”

“Vừa rồi mình thấy anh ta ở cửa thang máy, anh ta nói cho mình biết. Xin cậu đừng nói với mình, người đàn ông kia chính là anh ta!”

“Ừm.” Cô gật đầu, cô nói hay không nói có khác gì nhau?

“Mộc Mộc, cậu có biết cậu đang làm gì hay không? Bọn họ là anh em!”

“Mình biết.” Cô yên lặng đi ra khỏi bãi đỗ xe.

Bạch Lộ đuổi theo, ngăn cô lại, “Cậu đi đâu?”

“Đi tìm Trác Siêu Nhiên, nói với anh ấy người gây ra mọi tội lỗi là mình!”

“Cậu! Cậu cho rằng chỉ cần nhận sai là xong? Việc như thế này, cho dù là lỗi của ai anh ta cũng sẽ không trách cậu, bởi vì cậu là người yêu anh ta, nhưng người kia lại là em trai ruột anh ta!”

Mộc Mộc dừng lại. Đúng vậy, cô cùng với người đàn ông nào, Trác Siêu Nhiên cũng sẽ không để bụng, cùng lắm thì coi cô như không có. Nhưng đó lại là Trác Siêu Việt, là em trai anh ấy.

Cô đang tự hỏi có nên đi hay không, điện thoại của cô lại vang lên, là bác sĩ Trương ở bệnh viện quân đội gọi tới, nói cho cô đã có kết quả xét nghiệm, hẹn cô ba giờ chiều đến bệnh viện lấy.

“Bác sỹ Trương, kết quả chúng tôi có tương thích hay không?” Giọng nói cô vội vàng đến mức run lên.

“Nhóm máu AB và O cùng tuyến dịch limpha hoàn toàn tương thích, các chỉ số kháng nguyên HLA cũng đạt tới bốn điểm. Tuy rằng không phải hoàn toàn trùng hợp, nhưng hai người có quan hệ huyết thống, với những trường hợp bình thường, hơn một nửa kháng thể miễn dịch có thể khống chế phản ứng.”

Nói cách khác, cô có thể cứu bác cả rồi.

Cô thật không nghĩ được, sống suốt hai mươi mốt năm, rốt cuộc cũng có một lần cô may mắn!

*******

Ba giờ chiều, Mộc Mộc đến bệnh viện, bác sĩ Trương lại không ở văn phòng vì bận cấp cứu một nạn nhân ngoại thương ở phòng cấp cứu.

Chân của cô không tự chủ được đi đến bên ngoài phòng bệnh của Trác Siêu Nhiên, cách cánh cửa thủy tinh, cô nhìn thấy anh dựa trên giường xem một tờ báo quân sự, thỉnh thoảng lại day day huyệt thái dương, dường như rất vất vả, nhưng anh vẫn kiên trì.

Trác Siêu Việt không ở trong phòng, cũng không có mẹ anh, vì vậy, cô gõ cửa, đi vào.

Trác Siêu Nhiên thấy cô, mừng rỡ, “Mộc Mộc? Sao em lại tới đây?”

“Bác sĩ Trương gọi em đến lấy kết quả xét nghiệm?”

“Kết quả xét nghiệm? Thế nào?”

Mộc Mộc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh, bình thản nói chuyện, “Kết quả rất tốt, chắc có thể làm giải phẫu.”

Anh nhíu mày lại, “Mộc Mộc, em chờ một thời gian, anh sẽ nhờ người tìm kiếm nguồn thận khác.”

“Không cần, bây giờ nguồn thận rất khan hiếm, muốn tìm được thận thích hợp quá khó khăn. Huống hồ, bác cả em không chờ được lâu nữa.”

Trác Siêu Nhiên vừa định nói, Mộc Mộc ngăn lại, “Siêu Nhiên, chuyện hiến thận em đã quyết định. Lần này em đến là muốn nói với anh một chuyện khác.”

“Lại muốn nói chuyện chia tay?” Anh hơi bất đắc dĩ.

Để cho Trác Siêu Việt nói ra, không bằng để cô đối mặt.

“Em muốn kể cho anh một chuyện.” Cô cẩn thận mở miệng, cố gắng cho giọng thật thành khẩn, “Nhiều năm trước, em gặp một người đàn ông rồi nhất kiến chung tình. Đáng tiếc còn chưa biết tên anh ấy đã phải vào tù. Sau khi ra tù, em luôn luôn tìm anh ấy, không ngờ…”

Cô dừng lại, lặng lẽ thoáng nhìn Trác Siêu Nhiên, anh đang rất nghiêm túc lắng nghe.

Cô tiếp tục nói: “Em gặp anh. Anh rất giống anh ấy, cho nên em nghĩ đã tìm được người mình muốn tìm.”

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái ùa vào như cơn gió, “Anh Siêu Nhiên, em về rồi.”

Mộc Mộc giật mình quay đầu, chỉ thấy người được gọi là em họ của Trác Siêu Việt đang ngạc nhiên nhìn mình. Mà Trác Siêu Việt cầm túi lớn túi nhỏ đi sau, đang bàng hoàng đứng ở cửa.

“Chị không phải là…” Cô gái dò xét nhìn Mộc Mộc, quay đầu nhìn Trác Siêu Việt.

Trác Siêu Nhiên thay cô giải thích, “Cô ấy là Mộc Mộc, bạn gái anh. Mộc Mộc, đây là em họ anh, Tiểu Dao.”

“Thì ra chị chính là chị dâu mà mọi người nói!” Tiểu Dao bất mãn trừng mắt nhìn Trác Siêu Việt đang chậm rãi đóng cửa, “Anh Siêu Việt thật đáng ghét, vừa rồi ở trung tâm thương mại cũng không chịu giới thiệu với em.”

“Mọi người gặp nhau ở trung tâm thương mại?” Lúc Trác Siêu Nhiên hỏi, ánh mắt nghi ngờ dừng ở cửa.

“Đúng rồi, anh Siêu Việt còn không cho em biết, giấu giấu diếm diếm làm em còn tưởng bọn họ…”

Ngoài cửa truyền đến tiếng ho nhẹ, Tiểu Dao mới ý thức được mình nhiều lời, bịt miệng lại, đôi mắt giảo hoạt chớp liên hồi, “Ha ha, thật là trùng hợp!”

Phòng bệnh rơi vào im lặng, không khí trở nên gượng ép, bỗng nhiên Trác Siêu Nhiên nâng mặt Mộc Mộc lên, “Sắc mặt của em không tốt lắm.”

“Vậy sao?” Mộc Mộc vội vàng tránh đi, đứng dậy cầm lấy túi, “À, em đi xem bác sĩ Trương đã trở về hay chưa, khi nào có dịp chúng ta nói trước.”

“Ừm.” Anh gật đầu, không nói gì.

Cửa phòng bệnh, vai bọn họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, cũng không nói gì, chỉ là thoáng nhìn qua, liền vội vàng rời khỏi.

Chỉ tiếc, một số việc có thể che giấu, một số việc ngược lại, giấu đầu hở đuôi!

*******

Lúc Mộc Mộc đi đến văn phòng của bác sĩ Trương, bác sỹ Trương cũng vừa mới trở về, lấy báo cáo xét nghiệm của cô từ trong ngăn kéo, cùng một ít tài liệu liên quan đến việc tặng nội tạng.

“Người nhà bệnh nhân rất muốn gặp cô.” Bác sĩ Trương nói xong, lấy danh thiếp của Tô Kiêu đưa cho Mộc Mộc, “Tôi cũng không nói với anh ta cô là ai, chỉ là anh ta muốn tìm cô để cảm ơn.”

Trước khi xét nghiệm, Mộc Mộc vì không muốn để bác cả biết là ai hiến thận nên đã xin bác sĩ Trương giữ bí mật. Nhưng bác sĩ Trương nói với cô, đối với những người còn sống làm phẫu thuật hiến tặng nội tạng, rất khó để giữ bí mật thân phận.

Do dự một lúc, Mộc Mộc gật đầu, “Được, cháu sẽ liên hệ với anh ấy.”

Chào bác sỹ Trương, Mộc Mộc cầm kết quả xét nghiệm, đang chuẩn bị ra về, vừa quay đầu đã thấy Trác Siêu Việt đứng ở cửa, “Tại sao em lại ở đây?”

Trác Siêu Việt giật lấy bản kết quả xét nghiệm trong tay cô xem, sắc mặt thâm trầm đáng sợ, “Không phải tôi đã đồng ý giúp em tìm nguồn thận hay sao?”

Cô cầm lại tài liệu trong tay hắn, đi khỏi phòng bác sĩ, “Em đã nợ anh quá nhiều, em không muốn nợ lần anh thêm nữa.”

“Chẳng lẽ giữa chúng ta còn tính đến chuyện ai nợ ai?”

Một câu nói, thật đơn giản, cũng mang bao nhiêu lo lắng chở che.

Cô lắc đầu, đè nén cảm xúc trong lòng, “Chuyện của em, anh đừng xen vào nữa, tự em có thể giải quyết được.”

Trác Siêu Việt hít một hơi thật sâu, nhìn dòng người không ngừng qua lại ngoài hành lang. “Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+