Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 47 – 48 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 47

Không khí trong lành tươi mát, tâm tình Mộc Mộc thư sướng hơn rất nhiều.

“Cảnh sắc nơi đây thật đẹp!” Cô cảm thán tự đáy lòng.

Cô rốt cuộc hiểu tại sao đàn ông thường thích xe việt dã, bởi vì nó có thể trèo đèo lội suối, không những thỏa mãn ham muốn chinh phục, còn có thể thể thưởng thức được những phong cảnh đẹp thế này!

Trác Siêu Việt dường như vô tình trước cảnh vật, vào thẳng chủ đề, “Tôi đã nhờ một người bạn giúp đỡ tìm nguồn thận, em cho tôi chút thời gian, nhất định tôi có thể làm được.”

“Em có thể chờ, nhưng em sợ bác em chờ không được.” Cô nói, “Anh không cần lo lắng, em đã quyết định rồi.”

“Vì một người không hề có quan hệ, có đáng không?”

“Bác ấy không phải không có quan hệ với em, bác ấy là anh trai của ba em…”

Trác Siêu Việt cắt lời cô, “Tại sao em không nghĩ đến ông ta đã đối xử với em thế nào? Căn bản ông ta không coi em là người nhà!”

“Điều đó cũng không thể thay đổi được quan hệ huyết thống giữa em và ông ấy!”

“Huyết thống?”

Thấy Trác Siêu Việt kinh ngạc, Mộc Mộc ý thức được mình lỡ lời, xoay người không nhắc lại.

Hai tay hắn khoát lên vai cô, bắt cô xoay người lại, “Ý em là, ba nuôi em chính là…”

Cô gật đầu, cười khổ, ráng chiều màu đỏ ối chiếu vào đáy mắt, “Đúng vậy, người bị em bôi nhọ trước tòa án chính là ba ruột em… Em không phải là một đứa con hiếu thảo, ông ấy là trả giá nhiều vì em như vậy, điều em có thể làm cho ông ấy, chỉ có một việc này.”

“Làm sao em biết ông ấy là ba ruột em? Ai nói với em?”

“Mẹ nuôi em trước khi qua đời viết cho em một phong thư, bên trong còn có kết quả xét nghiệm ADN… Em thực sự hy vọng bà ấy không nói cho mình biết, để cho em đến chết đều nghĩ rằng ba ruột em vất bỏ vợ con, ba nuôi em không bằng cầm thú…”

Hắn không nói gì, dang hai tay ôm cô vào ngực, lòng bàn tay ấm áp xoa xoa đầu cô, “Đều qua rồi, đừng tra tấn mình nữa.”

Cô ôm chặt hắn, mặt chôn ở hõm vai, cố gắng cảm nhận sự ấm áp trên người hắn, “Anh có biết cảm giác chết thế nào không?”

Vĩnh viễn Mộc Mộc sẽ không bao giờ quên ngày đó, trời âm u, gió thổi mạnh, mưa giống như lúc nào cũng có thể ập xuống.

Trong phòng gặp lặng ngắt, Kiều Nghi Kiệt giao cho cô một phong thư, “Mẹ nuôi em đi rồi, đây là di vật bà ấy ủy thác anh giao cho em.”

Cô liều mạng lắc đầu, dùng hết sức lực nắm lấy quần áo Kiều Nghi Kiệt, không tiếng động hô lên, “Anh lừa em! Anh lừa em!”

Cai tù thô bạo kéo cô ra, Kiều Nghi Kiệt chạy lại, đem di thư nhét vào tay cô.

Đọc xong lá thư cô mới biết được, mẹ nuôi cô vì bị áp lực tinh thần quá lâu, đa nghi, bức bối, cho dù chồng mình giải thích thế nào, bà ấy vẫn một mực tin tưởng ông ấy có ý đồ với con gái nuôi, cho dù ông ấy đã chết, bà ấy vẫn cho rằng đó là xứng đáng.

Cho đến một ngày, khi dọn dẹp lại những đồ cũ, phát hiện một quyển sổ, trong đó kẹp “Kết quả xét nghiệm ADN”, trong mục quan hệ viết rõ ràng, “Cha và con gái”, bà ấy mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra bà ấy sai rồi.

Hối hận, áy náy, tự trách, làm cho tinh thần của bà ấy suy sụp, hai tháng sau, bà ấy bị suy tim, tạ thế trong bệnh viện… Trước khi chết, bà viết một phong thư cuối cùng cho Mộc Mộc, hy vọng cô biết rõ chân tướng, cũng hy vọng Mộc Mộc tha thứ cho mình.

Nhưng bà ấy không ngờ rằng, một phong thư của mình, thiếu chút nữa cướp đi mạng của Mộc Mộc!

Cuộc sống tù đày hai năm không thấy ánh mặt trời, cơ thể đau đớn bị trường kỳ tra tấn, hơn nữa tinh thần chịu sự đả kích tàn khốc, một đêm bão giông, Mộc Mộc quyết định tự sát.

“Em đã từng thử…” Nhiều năm qua đi, cô đã đủ bình tĩnh mà kể lại: “Rất lạnh, máu trên người cứ thế lạnh dần, em rất nhớ ba, nhớ mẹ… Cả anh nữa. Sau đó, em bỗng nhiên nhận ra, nếu em chết, em sẽ không có cơ hội làm bạn gái anh, không có cơ hội cùng anh hẹn hò, cùng anh đi xem phim, không có cơ hội kéo tay anh đi dạo phố…”

“Đừng nói nữa…” Hắn ôm chặt cơ thể đang run lên của cô.

“Anh không cần thương hại em, em nói cho anh những điều này không phải cần sự thương hại của anh. Em chỉ hy vọng anh hiểu, tại sao em muốn cứu bác cả. Bác ấy còn có vợ, có con, bác ấy nhất định còn nhiều điều vướng bận… Mà em, một cô nhi không cha không mẹ, không có bất cứ điều gì, cũng không ai quan tâm.”

“Tôi quan tâm!”

Hắn quan tâm?

Nếu hắn thực sự quan tâm, tại sao luôn cách xa cô như vậy, chẳng dám đến gần? Duy nhất lần say rượu đêm ấy, ngẫu nhiên không khống chế được một lần, đêm nồng qua đi, sau đó vẫn là tự trách.

“Anh thực sự quan tâm đến em sao?” Cô giương mắt, nhìn người đàn ông này, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt, đầu ngón tay xét qua những góc cạnh cương nghị, bờ môi ôn nhuận của hắn.

Hắn nhíu mày, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Cô có thể cảm nhân được hắn hít thở khó khăn, có thể thấy được lý trí và sự khát cầu giao chiến trong hắn. Bị ánh mắt của hắn mê hoặc, cô kiễng chân, môi dần dần tới gần hắn. Lúc môi cô gần chạm vào, dường như hắn định thần lại, đẩy cô ra, từng bước lui về phía sau…

Dường như đã sớm đoán trước được kết quả này, Mộc Mộc vẫn có cảm giác như bị hắn đẩy xuống vực sâu không đáy.

“Đây là cái anh gọi là “quan tâm” sao?” Cô cười chua xót, “So với em, anh còn để ý đến tâm trạng của anh ấy hơn…”

“Tôi…”

“Anh không cần giải thích, em biết. Anh ấy là anh trai anh, hai người chảy chung một dòng máu, hai người tình thâm nghĩa trọng… Vì anh ấy, anh có thể từ bỏ bất cứ điều gì, một người phụ nữ có thấm vào đâu!”

“Em! Không phải em cho là anh nên thừa nhận với tất cả mọi người, anh yêu chị dâu mình, em mới tin anh quan tâm đến em?”

“Em không cần anh thừa nhận. Em đã nghĩ đến một nơi Siêu Nhiên không thể nào tìm thấy, chờ khi giải phẫu thành công, em sẽ đi, em nghĩ, chúng ta chắc cũng không còn cơ hội gặp lại… Bảo trọng!”

Cô lấy hết sức mỉm cười, vòng qua hắn đi xuống núi, lớp cỏ khô dưới chân cô phát ra âm thanh vỡ vụn đau đớn.

Cô biết hắn rất khỏ xử, không khống chế được khát vọng trong lòng, cũng không hề muốn phản bội Trác Siêu Nhiên. Cho nên, chỉ khi uống rượu mới có thể không kiềm chế được bản thân, đợi khi tỉnh rượu, lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn nói, “Có những điều tôi không nói, em cũng có thể hiểu được.” Cô hiểu, cô cũng thừa nhận hắn đã vì cô mà làm rất nhiều, nhưng cô không biết được, những việc hắn làm cho cô, có bao nhiêu là yêu, có bao nhiêu là áy náy, lại có bao nhiêu là sau rượu không khống chế được.

Cô không cần nhiều lắm, cho dù không cho cô hứa hẹn hay hy vọng, chỉ cần nói một câu, “Yêu em, anh không hối hận!” cũng đủ rồi, ít nhất để chô biết được, hắn yêu cô, nhưng những lời này hắn cũng chưa bao giờ nói qua.

Có lẽ, hắn chưa bao giờ thuộc về cô, ngay cả khi hai cơ thể hợp nhất, cô cũng không cảm nhận được cảm giác được yêu, chỉ có thể cảm nhận được dục vọng của hắn đang bùng cháy!

Có lẽ, không phải hắn cho cô quá ít, là cô đòi hỏi quá nhiều.

“Tô Mộc Mộc… Tôi yêu em!”

Gió nhẹ, mây mờ, ánh tịch dương đem đường chân trời nhuộm thành sắc hoa hồng diễm lệ, ánh nắng giống như một rừng hồng đang nhẹ nhàng lan tỏa.

Bước chân của cô tĩnh lại, nước mắt rơi trên cỏ khô.

Cô tưởng rằng cả đời mình không bao giờ nghe được những lời này…

Có một câu này, như vậy là đủ rồi. Cô cố gắng hít vào, làm cho dưỡng khí ngập tràn trong ngực, tiếp tục đi về phía trước.

Hắn đuổi theo, cầm lấy tay cô kéo mạnh về. Người cô khẽ nghiêng, hắn thuận thế ôm lấy cô xoay lại, đặt lên cánh cửa xe màu trắng.

Nếu tình yêu có thể dễ dàng buông tay, vậy không phải là yêu.

Nếu dục có thể tự mình khống chế, vậy không gọi là dục…

Nhiều ngày tương tư cách trở, đối mặt một hồi ở bãi đỗ xe, hơn nữa, sự thổ lộ chờ mong đã lâu cuối cùng cũng có kết quả, thần kinh căng thẳng của cô đột nhiên như bị chặt đứt.

Hai tay của cô như quên tất cả đặt trên cổ, chủ động hôn lên môi hắn. Một khắc hai đôi môi chạm nhau, tình dục như một ngòi thuốc nổ bị châm, ầm ầm nổ tung.

Lý trí của cô trong nháy mắt như thoát ly khỏi quỹ đạo, trong đầu chỉ có một ý niệm: Dù sao đã sai một lần, thêm một lần nữa cũng có sao.

Tịch dương cuối thu, ráng chiều đỏ tươi như máu.

Chân trời, thái dương nhẹ nhàng hôn mặt đất, càng ngày càng sâu, tay cô từ góc áo của hắn lách vào, ngón tay lạnh lẽo lướt qua đường cong trên lưng hắn…

Môi của hắn trược trên mặt cô, xuống dưới cổ, cuối cùng đến sau tai. Khí nóng lọt vào màng tai cô, cô đột nhiên ngã xuống vực sâu dục vọng.

“Siêu Việt…” Cô gọi, “Em nhớ anh!”

Sau một giây chần chờ, hắn mở cửa xe sau, đem cô ấn vào, ngay lập tức đè lên, cởi áo cô ra.

Nội y bị ngón tay hắn mạnh mẽ kéo ra, nơi mềm mại nhất rơi vào bàn tay hắn, không thể nào thoát khỏi.

Lời tác giả:

Quả thật không viết được, một chữ cũng nghẹn không viết được!

Lên diễn đàn xem phản hồi, có một comment cực kỳ kinh điển:

Chị dâu tắm, em chồng đi vào.

Chị dâu trách mắng: Anh làm như thế không làm thất vọng anh trai anh sao?

Em chồng xấu hổ, định đi.

Chị dâu nói: Cậu đi như vậy không làm thất vọng tôi sao?

Em chồng đứng lại. chị dâu lại nói: Cậu ngốc như vậy không làm thất vọng chính cậu sao?

Zeus:

Câu “Yêu em, anh không hối hận” kia là của An Dĩ Phong

Còn câu “không phải hắn cho cô quá ít, là cô đòi hỏi quá nhiều” là của A May

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 48

Rặng núi xa xa giống như một bức tranh tuyệt đẹp, tà dương, lá rụng, cây cổ thụ, cành khô, một phong thật ngập hữu tình…

Mà bên trong xe khung cảnh cũng đẹp một cách độc đáo, cơ thể cường kiện đem một cơ thể mềm mại đặt dưới mình lưu luyến, sự xâm chiếm cường hãn này giống như dã thú thưởng thức con mồi của mình… Bởi thời gian và không gian hạn chế, quần áo bọn họ chỉ cởi được một nửa, hỗn độn, quấn quanh cơ thể nửa ẩn nửa hiện vô cùng gợi cảm. Dưới ánh tà dương, càng thêm vài phần bí ẩn hấp dẫn.

Tiếng chuông di động du dương vang lên, quấy rầy thời khắc kích thích…

“Điện thoại của anh reo.” Mộc Mộc tránh đi nụ hôn của hắn, thở gấp nói.

Trác Siêu Việt không rảnh để ý, cô gái trong lòng mê loạn quấn quýt đã làm cho dục vọng của hắn lên đến đỉnh điểm, thế giới này, với hắn mà nói chỉ là hư vô, chỉ có khát vọng với cô mới là chân thực nhất.

“Đừng để ý.” Hắn tiến đến xương quai xanh của cô, hung hắn hôn, hai tay kéo quần bò cô xuống đầu gối, nâng hai chân lên…

Tiếng di động dừng lại, trong xe trở về yên tĩnh.

Vật nóng bỏng để ở nơi ẩm ướt của cô, hắn nhíu mày lại nhìn, cầm lấy tay cô, ngón tay đan vào thật chặt.

“Mộc Mộc…”

Cô nhắm mắt lại, cơ thể mềm yếu chờ mong hắn tiến vào…

Hắn tiến mạnh một chút, trong lúc hai bàn tay đan xen, cơ thể cũng bắt đầu đi vào. Trong chớp mắt, khoái cảm ập đến, trời đất quay cuồng.

Chiếc xe rung động trên con đường mòn, ánh tịch dương cuối trời điên đảo…

Hắn ôm chặt cô, hôn lên nơi mẫn cảm, hưởng thụ những tiếng rên rỉ quyến rũ nơi cô… Không có cảm giác nào làm con người ta say mê hơn thế!

Khi làm tình không nói đến tương lai, sau khi chia lìa chỉ có thể ngóng trông không biết khi nào mới gặp lại, vòng ôm ngắn ngủi như vậy, cho nên Trác Siêu Việt càng muốn ôm nhanh, càng muốn hôn sâu, để cho linh hồn thừa nhận nỗi đau đã xâm nhập vào cốt tủy này.

Tiếng nhạc du dương lại vang lên, giống như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại, làm rối loạn sự cuồng nhiệt trong hắn.

Hắn tạm thời dừng lại, luyến tiếc rời khỏi cơ thể ấm áp kia, vừa thân thiết ôm lấy cô, vừa lấy di động từ túi.

Hắn không có tâm trạng nào nhìn màn hình, trực tiếp đặt bên tai, giọng nói hơi phiền hà, “Alo!”

“Siêu Việt…” Giọng nói Trác Siêu Nhiên rất nhẹ, tiếng thở cũng vô cùng nặng nề.

Máu trong người Trác Siêu Việt chợt lạnh đi, cả người cũng cứng lại, tay cầm điện thoại càng chặt, “Anh.”

Sắc mặt Mộc Mộc lập tức trắng bệch.

“…” Trong điện thoại cũng im lặng, thế giới rơi vào yên tĩnh, tựa như khoảng lặng trước bão giông.

Trác Siêu Việt nhìn cơ thể cũng cứng nhắc trong lòng mình, tay phải ảo não xoa xoa mái tóc rối, cắn răng rút ra, ngồi dậy, “Em… em ở trên núi, cùng với Mộc Mộc.”

Trác Siêu Việt hạ quyết tâm, nếu anh hỏi hai người đang làm gì, hắn sẽ không nói dối, cho dù kết quả thế nào, hắn cũng cam tâm gánh chịu.

Nhưng Trác Siêu Nhiên tuyệt nhiên không hỏi, dường như tin tưởng chắc chắn hắn sẽ không làm gì có lỗi với mình, “A, không có việc gì, chỉ là muốn nói cho cậu, doanh trại có việc, tôi phải về một chuyến.”

“Còn mắt của anh?”

“Đã tốt hơn rồi, những điều nên thấy, cũng đã thấy…” Nói xong, anh cúp máy, dường như rất vội vàng.

Điện thoại đã vang lên tiếng tút dài, nhưng Trác Siêu Việt vẫn cầm di động, cứng ngắc ngồi dậy.

Thấy hắn hối hận, Mộc Mộc biết hắn không còn cách nào tiếp tục, chống mình ngồi dậy, chậm rãi mặc lại đống quần áo hỗn độn.

“Đưa em về trường học đi.” Sự xấu hổ và sỉ nhục như vậy làm cho cô hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn qua lại với cô sẽ không lấy gì làm vui vẻ, bây giờ không, về sau cũng sẽ không, bởi vì trong lòng hắn có một khúc mắc không cách nào cởi bỏ được.

“Mộc Mộc.” Trác Siêu Việt ôm lấy cô, giam cầm cơ thể lạnh như băng của cô trong lòng, cho dù cô giãy dụa thế nào cũng không chịu buông tay.

Cô nói hắn không quan tâm đến cô.

Cô sai rồi.

Nếu hắn thực sự không để ý đến cô, làm sao có thể đẩy mình vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Từ buổi tổi gặp cô lần đầu tiên, hắn đã đem chuyện bốn năm trước nói với anh trai mình, cho cô một số tiền để cô rời đi. Hắn không làm như vậy, một nửa là vì tình cảm anh em, một nửa khác cũng là hy vọng cô có một cuộc sống tốt đẹp.

Sau đó, cô lại nhất quyết muốn chia tay với Trác Siêu Nhiên, hắn ngoài mặt làm bộ lạnh lùng vô tình, sau lưng lại âm thầm giúp cô vào học viện âm nhạc, hắn trả tiền cho trường học để họ cấp học bổng cho cô, chỉ vì để cô có được một môi trường tốt nhất, kể cả tương lai vào nghề. Bởi vì để ý cô, nên cho dù hắn không thể cả đời chăm sóc, cũng hy vọng cuộc sống của cô sẽ không bao giờ phải khổ đau.

Về phần hắn, hắn vì Trác Siêu Nhiên mà cầm không được, bỏ không xong. Chỉ cần cuộc sống của Mộc Mộc sau này tốt đẹp, hắn cả đời tiếc nuối cũng không sao, dù gì, con người ta đâu thể việc nào cũng như ý.

Hắn đã sắp xếp tất cả, thứ duy nhất không thể có cách nào dự liệu được là – tình cảm của hắn càng ngày càng sâu.

Khi hắn biết bốn năm này cô chịu bao nhiêu rủi ro, hắn thực sự đau lòng, sợ hãi không có người chăm sóc cô, không có người bảo vệ cô, cả đời của cô sẽ chìm đắm trong cô đơn tăm tối. Hắn muốn cho cô một chỗ dựa ấm áp và một tương lai hạnh phúc nhất, cho dù phản bội người anh trai nằm trên giường bệnh, cho dù bị chính mẹ mình ruồng bỏ, thiếu chút nữa bị đuổi khỏi gia môn, hắn cũng chưa từng dao động…

Yêu thực sự không phải dùng miệng nói, hắn luôn luôn yên lặng vì cô mà làm tất cả, cái chính là cô không hiểu được, thà rằng bỏ đi cũng không cho hắn thời gian.

Được rồi, nếu hắn nhất định phải tuyên bố với mọi người mình yêu cô, cô mới tin hắn, hắn sẽ làm.

Dù có sao đi chăng nữa, hắn cũng không sợ gánh vác tất cả trách nhiệm.

*********

Khi Trác Siêu Việt đưa Mộc Mộc đến cổng ký túc xá, trời đã tối đen như mực.

Lúc cô xuống xe, hắn cũng đi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói một tiếng, “Tin tôi, cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không rời xa em.”

“Để làm gì đâu? Cho dù em cùng với anh, anh cũng sẽ không vui vẻ.”

“Em vui vẻ là đủ rồi!”

Cô cười, khuôn mặt trắng nõn thuần khiết.

Nhìn xe hắn lăn bánh, xa đến khi chỉ còn là một điểm nhỏ màu trắng, cô lặng lẽ xoay người, đi vào cửa lớn.

Một đôi chân thẳng tắp đứng trước mặt, chặn đường cô đi, đôi giày da hàng hiệu dính chút bùn đất.

Cô mờ mịt ngẩng đầu, khi gương mặt Trác Siêu Nhiên không chút thay đổi xuất hiện trong tầm mắt, trước mắt cô tối lại, trong đầu trống rỗng.

“Anh, anh…” Lập lại vài lần cô mới nhớ tới mình muốn hỏi điều gì, “Anh đến từ bao giờ?”

“Rất lâu rồi.” Giọng nói của anh lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ, “Việc này, đáng lẽ anh nên hỏi Siêu Việt, nhưng chắc em hẳn là không muốn…”

“Anh biết cả rồi?” Mộc Mộc thất kinh, muốn giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Anh lạnh lùng cười, màn đêm làm cho nụ cười đó càng thêm âm u, “Anh thà rằng không biết bất cứ chuyện gì, anh thà rằng cả đời này không nhìn thấy tất cả, cũng không nhìn thấy cảnh tượng hôm nay!”

Cảnh tượng hôm nay? Cô đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại của Trác Siêu Nhiên, cô không dám nghĩ tiếp, tiến lên từng bước: “Siêu Nhiên, là em sai! Là em…”

“Vì sao lại là cậu ta?” Anh giữ lấy khuỷu tay cô, rất mạnh, làm cho cánh tay cô tê dại đi không còn chút cảm giác, “Trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, em tìm ai cũng được! Tại sao cố tình lại là cậu ta… Cậu ấy là em trai của tôi!”

“Xin lỗi!” Hai chữ đến bên miệng lại nói không được. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Trác Siêu Nhiên, hai chữ này làm sao có thể thốt ra.

Mộc Mộc cố nén cảm giác tê dại lan ra từ cánh tay, ngẩng mặt, nói với anh, “Bởi vì em yêu anh ấy!”

Tay của anh giữ chặt thêm, lại buông ra, “Người đàn ông chiều nay em nói, là cậu ấy sao?”

“Đúng vậy.” Cô day day cánh tay đau đớn, “Rất nhiều năm trước, em đã yêu anh ấy. Từ sau khi em ra tù, em tìm anh ấy khắp nơi. Không ngờ được, em gặp anh… Em nghĩ anh là anh ấy.”

“Em nghĩ tôi là cậu ấy?” Trác Siêu Nhiên khó tin nhìn cô.

“Siêu Nhiên, anh thực sự là người đàn ông hoàn mỹ nhất em từng gặp, khoảng thời gian bên anh, em nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này… Cho đến khi em gặp anh ấy, em mới biết được, em đã sai đến mức nào.”

“Nếu biết mình sai, tại sao em không nói cho tôi biết?” giọng nói của anh không tự giác cao lên, “Lúc mọi người còn không biết quan hệ giữa chúng ta, sai lầm gì cũng có cách sửa chữa! Em có biết không?”

Lời tác giả:

Cái gì nên đến rồi cũng đến!

Kiên trì một chút, cuộc sống hạnh phúc còn không xa!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+