Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 55 – 56 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 55

“Em có thể hỏi câu kế tiếp.”

Sự từ chối này đã cho cô một đáp án chắc chắn – Cô là cô gái đầu tiên khiến hắn động lòng.

Tình yêu, là một thời khắc nào đó, không phải là ưu tú hơn người, hay là thích hợp hơn người, đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng cảm xúc, xuất hiện, giống như một phản ứng hóa học đặc thù làm nảy sinh cảm giác như điện giật.

Sớm một bước, trễ một bước, dù có gặp nhau cũng chỉ là hai người xa lạ.

Mộc Mộc muốn truy vấn, đàn ông như hắn loại phụ nào chưa từng gặp, vì sao lại là cô? Bởi vì một đêm tình của bọn họ diễn ra quá mãnh liệt, làm cho hắn nhớ mãi không quên? Còn là vì ngày hôm sau cô kiên quyết rời đi, khiến hắn không cam lòng?

Không biết là vì cô trầm mặc quá lâu, hay là ánh mắt cô nhìn hắn rất nhiều hàm nghĩa, Trác Siêu Việt không chờ nổi, thanh thanh cổ họng nói, “Có thể đừng dùng ánh mắt này nhìn anh hay không? Chuyện có gì lạ, anh mười bảy tuổi vào quân ngũ, mỗi ngày đều tập luyện ở doanh trại, thấy phụ nữ còn ít, nói gì đến động lòng.”

“Vậy bốn năm này thì sao? Người đẹp cạnh anh vô số, có làm anh động lòng không?”

“Người đẹp cạnh anh vô số? Có phải em cho rằng mấy năm nay anh sống ngợp trong vàng son, suốt ngày phong lưu?”

“Không phải sao?” Lúc cô gặp lại hắn, hắn luôn tỏ ra cuộc sống của mình là như vậy.

“Không phải.” Trác Siêu Việt xoa xoa chán, vẻ mặt oan ức, “Có lẽ nói em không tin, công ty của anh đều là một tay anh xây dựng, không hề dựa vào bất kỳ ai. Lần đầu tiên kinh doanh, từ thuê thuyền đến đặt khoang, kiểm tra, bảo hiểm, khai báo, trang trí thuyền, đến bán, thanh toán… Mọi chuyện không thuận, anh mang theo một công ty chỉ có hai nhân viên cầu cứu khắp nơi, khơi thông quan hệ. Mệt đến dạ dày chảy máu vẫn phải đi xã giao, trên bàn rượu không biết cạn bao nhiêu chén, sau đó vẫn phải chịu đau đưa khách đi chơi suốt đêm… Giao hóa đơn xong, ngày hôm sau anh nằm viện tĩnh dưỡng hơn nửa tháng… Bác sỹ nói may mà anh thể chất tốt, nếu không đã sớm chết trên bàn rượu.”

Hắn dừng một chút, lại tiếp tục: “Bốn năm này, anh công tác, xã giao không dứt, mỗi một ngày, nếu không phải ngồi trên máy bay cũng là ngồi trên bàn rượu.”

“Bạn bè đều không biết anh, cho rằng anh là Trác nhị thiếu gia hào phóng chẳng cần làm gì. Còn thực tế, anh không muốn dựa vào bất kỳ ai, hoàn toàn là bản thân nỗ lực đi làm từng việc, khẳng định chính mình, đó là cảm giác thành công không thể nào hình dung nổi.”

Mộc Mộc nghiêm cẩn nhìn Trác Siêu Việt trước mặt, giờ phút này, hắn chân thật hiện ra trước mắt cô, bỏ qua gia thế và sự nghiệp, hắn thực ra cũng là người bình thường, có khổ đau, có vất vả cũng có những lúc bi thương.

Đêm thứ nhất ở thành phố xa lạ này, bọn họ hỏi lẫn nhau rất nhiều vấn đề, có những việc làm cho bọn họ cười mãi không thôi, có những việc lại làm họ phải cảm thán, còn có những việc làm cho bọn họ trầm mặc không nói nên lời…

Bọn họ như hai người bạn tương giao nhiều năm không gặp, nói cho nhau về quá khứ, hắn kể chuyện làm ăn cho cô, kể hắn làm thế nào đem vật tư quân sự cấm vận đưa về nước, đến nhà xưởng quân đội, tình tiết ly kỳ như phim hành động.

Cô cũng kể cho hắn rất nhiều chuyện trong tù, ngữ điệu nhàn nhạt tường thuật lại những ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, hắn nghe lại cau mày.

Hắn hỏi cô: “Em đã bao giờ nghĩ đến việc lật lại bản án cho mình chưa?”

Lật lại bản án, cô không phải không nghĩ đến, nhưng sau này vẫn bỏ cuộc. Bởi vì cô ở trong tù gặp được một cô gái trẻ, cô ấy luôn khóc lóc kể rằng bản thân mình bị oan, người nhà thay cô kháng án, đệ đơn lên tòa án cấp trên, không tiếc phải táng gia bại sản, nhưng kết quả là bản án vẫn bị giữ nguyên.

Mộc Mộc lắc đầu. “Lật lại bản án so với lên trời còn khó hơn, em không nghĩ đến.”

“Anh có thể giúp em.”

“Em kháng án thành công thì thế nào? Không phải sẽ lại mắc tội cản trở người thi hành công vụ? Sự việc đã qua lâu như vậy, em cũng đã sớm thừa nhận sự thật này.”

“Tội giết người và tội cản trở người thi hành công vụ, bản chất khác nhau.”

Mộc Mộc giật mình, tiếp tục lắc đầu.

“Chẳng lẽ, em không nghĩ lấy lại sự trong sạch cho ba mình?”

“Nghĩ. Nhưng là vạn nhất Kiều Nghi Kiệt chịu liên lụy, bị thu hồi giấy phép hành nghề, em càng áy này. Còn anh nữa, em không muốn anh cũng liên lụy vào.”

Hắn không nói thêm gì.

Mộc Mộc lại thay đổi đề tài, bắt đầu nói về bạn bè của hai người. Hắn quen rất nhiều người, nhưng bạn bè thật sự cũng không nhiều lắm, bạn tốt nhất của hắn là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu thiết bị tàu con thoi và phi thuyền vũ trụ.

Cô cũng kể cho hắn chuyện ở ban nhạc, chuyện Bạch Lộ yêu Cốc Vũ, kể sự nhẫn nhịn và đau khổ của cô ấy như thế nào.

Hắn nghe xong, nói hắn rất khâm phục Bạch Lộ, mỗi ngày chứng kiến người mình yêu thân mật với người bạn thân nhất của mình, còn phải tỏ thái độ như không để ý, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được…

Mộc Mộc cúi đầu vuốt những nếp nhỏ trên chăn, một chút một chút.

Hắn xoay mặt nhìn phía ngoài cửa sổ.

Nơi đất trời gặp nhau hiện lên sắc cam, đêm đen dần dần biến thành màu thâm nhạt, càng ngày càng rõ, cuối cùng biến thành màu xanh da trời…

Cô nói: “Nhưng mà, dù đau khổ cũng có người tình nguyện.”

Hắn nói: “Anh biết!”

Dù đau khổ có người tình nguyện, người này cũng không nên là Trác Siêu Nhiên.

Là người đứng giữa hai người bọn họ, cũng là người chịu hậu quả mà hai người bọn họ gây ra.

Ánh mặt trời dần dần bao phủ thành phố, Mộc Mộc hơi ủ rũ, cơ thể lúc nào chẳng hay tìm kiếm một vị trí thoải mái trong vòng tay ấm áp bên cạnh.

Thế giới chưa bao giờ yên bình như vậy, ngoài tiếng hít thở và nhịp tim hắn, cái gì cũng không cần nghe.

Cô rất muốn ngủ thế này, không bao giờ tỉnh lại, không cần nhớ đến những người mà cô có lỗi.

“Mộc Mộc”, hắn quyến luyến nắm lấy bàn tay cô, “Sau bảy ngày này, em sẽ rời khỏi thành phố S?

“…”

Cô thừa nhận.

“Em không thể nói cho anh em muốn đi nơi nào sao?”

Nói cho hắn, cô có đi hay không còn có gì khác nhau? “Anh phạm quy, vấn đề này… đề cập đến quan hệ giữa chúng ta.”

“Em đi nơi nào là tự do của em, không hề có quan hệ gì đến anh.”

“Anh sẽ không tìm em chứ?”

“Anh tìm em là tự do của anh, với em cũng không hề có quan hệ gì.”

“A?” Đại khái cô rết mệt, đầu óc cũng không vòng vo được. Bị sự logic này làm cho mê muội, không rõ rốt cuộc có quan hệ hay không quan hệ thế nào.

Vì thế, cô lắc đầu, từ chối trả lời: “Chuyện này em không trả lời được, anh nói một yêu cầu đi, dù việc gì em cũng làm cho anh.”

Hắn cười, nụ cười lộ ra mấy phần gian tà, “Sinh cho anh một đứa con đi, tốt nhất là con gái, anh sẽ nói với nó cha nó là ai.”

Mộc Mộc sửng sốt hồi lâu, đầu óc mụ mị rốt cuộc được khơi thông, bừng tỉnh cầm lấy gối, ném về phía con người cô yêu đến cốt tủy cũng hận đến cốt tủy kia.

“Trác Siêu Việt, anh tồi lắm! Anh cố ý!”

“Anh đã sớm nghĩ đến, nhưng em cũng nửa đêm không ngủ được đột nhiên gợi ý anh đấy thôi…” Hắn luôn khẩu thị tâm phi, thế nhưng phá lệ thành khẩn trả lời vấn đề của cô, “Thì ra, em dự trù đặt bẫy, chờ anh nhảy vào trong!”

“Nếu anh cho rằng như vậy, em cũng không còn gì để nói…”

Hắn cười bắt lấy gối, kéo nhẹ, Mộc Mộc mất trọng tâm, cả người ngã nhào vào lòng hắn, bị hắn quay người, nhanh chóng đặt xuống dưới.

Hắn giúp cô vuốt lại làn tóc rối, đầu ngón tay khẽ nâng mặt cô, “Anh thật sự hy vọng có một đứa con gái, giống em.”

“Vợ anh sau này sẽ không hy vọng.”

“…”

“Siêu Việt, tìm một cô gái thực sự yêu anh đi.” Cô đưa tay, cẩn thận chạm đến bờ môi, những góc cạnh anh tuấn trên khuôn mặt hắn, còn có đôi lông mày… Lúc này đây, cô không chỉ nhớ kĩ khuôn mặt hắn, còn nhớ kỹ ánh mắt hắn, mùi hương hắn.

Cho dù nhắm mắt lại, cô cũng không một lần nữa nhận sai.

“Em không thích hợp với anh, ngay cả bản thân em cũng không biết cách quý trọng, làm sao có thể yêu người khác?”

Ánh mắt Trác Siêu Việt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt trở nên rất kém…

“Anh làm sao vậy?” Cô hỏi.

“Mẹ anh tìm em?”

“…”

Mộc Mộc nghẹn lời, không biết phải nói thế nào.

“Bà ấy bảo em phải rời khỏi anh? Có phải bà ấy uy hiếp em hay không?” Giọng nói Trác Siêu Việt càng ngày càng tức giận, sau đó cầm lấy điện thoại, chuẩn bị bấm số.

Mộc Mộc vội vàng giữ lấy di động của hắn, “Bà ấy không ép em, bà ấy chỉ nói một số việc em nên biết. Anh và Siêu Nhiên từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có cùng cha mẹ, còn cùng bạn bè, anh không quan tâm đến người khác đánh giá anh, còn Siêu Nhiên thì sao? Mọi người sẽ nói gì về anh ấy? Chẳng lẽ anh thật sự hy vọng để tác thành cho chúng ta, anh ấy vĩnh viễn phải tránh ở nơi biên cương hoang tàn vắng vẻ?”

“…”

“Khi em vừa qua lại với Siêu Nhiên, anh ấy từng nói: Hai người cho đến bây giờ chưa từng tranh giành thứ gì, cho dù anh ấy và anh yêu cùng một người phụ nữ, nhất định hai người sẽ đều bỏ cuộc… Ý của anh ấy, hẳn là anh hiểu.”

Trác Siêu Việt không nói gì nữa, đưa tay ôm cô vào ngực. “Nếu em quyết định, anh sẽ tôn trọng.”

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào, nhưng cô rất lạnh, kéo cao chăn, dù thế nào vẫn lạnh thấu xương.

“Không còn sớm, chúng ta ngủ đi.” Hắn nói.

Cô nhắm mắt lại, tựa vào ngực hắn, bị hơi thở nam tính vây quanh, không biết lúc nào, ý thức mơ hồ dần.

Khi nửa mơ nửa tỉnh, hắn dịu dàng vuốt ve những nốt xanh tím trên người, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nói, “Xin lỗi, nhất định anh đã làm đau em…”

Hắn vuốt ve làm người cô ngứa ngáy, cô cầm lấy tay hắn, “Không đau, một chút cũng không đau.”

“Mộc Mộc…”

“Em mệt, ngủ đi.”

*********

Thực ra, mặc dù là thuần túy cùng Trác Siêu Việt ngủ, cũng là chuyện rất mất sức.

Nhiều năm như vậy trôi qua, tư thế ngủ của người này vẫn không có chút tiến bộ, làm cho người ta không dám khen tặng. Tay tham lam đặt trên ngực cô, cặp chân dài cũng quấn quýt lấy chân cô… Làm cho Mộc Mộc vài lần không thở được mà tỉnh lại.

Cô vất vả đẩy tay hắn ra, cố gắng hít thở, hắn lại đổi tư thế, hơn nửa sức nặng đều đặt trên ngực cô.

Cố gắng vài lần, cô thật không còn sức, trong sự chiếm hữu cường ngạnh của hắn nặng nề ngủ.

Cũng không biết ngủ đến mấy giờ, cô đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào, cơ thể lại bắt đầu dậy lên một nhiệt độ quen thuộc, sự cọ sát những nơi mẫn cảm làm cho cả người ngứa ngáy.

Cô rên rỉ một tiếng, mơ mơ màng màng dụi mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy một người đàn ông ở phía trên mình, tay và môi không hề cố kỵ chạy dọc.

“A!” Cô tỉnh ngủ, mở to hai mắt nhìn xung quanh, phòng ngủ xa hoa rốt cuộc làm cho cô nhớ ra bản thân mình đang ở nơi nào, nhẹ thở phào một tiếng.

Người đàn ông dành chút thời gian, chào cô một tiếng, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, “Rốt cuộc em cũng tỉnh!”

Nếu cô đoán không sai, ý của hắn là – Hắn khởi động đã lâu rồi.

Sau đó, không đợi cô trả lời, tiếp tục vùi đầu nhấm nháp.

Thời gian giữa trưa, ánh nắng ngoài cánh cửa thủy tinh như thiêu đốt, sự khoái cảm ở bên trong còn mãnh liệt hơi nhiều, hai tay cô chống xuống giường, khẽ rướn mình đón nhận nụ hôn của hắn.

Cùng với những chiếc hôn nồng nhiệt, hắn kéo chăn, phủ lấy hai người.

Dưới chiếc chăn gấm trắng, hai cơ thể triền miên dây dưa không dứt.

Tiếng cười trầm thấp cũng những âm thanh ám muội thỉnh thoảng từ trong chăn truyền ra…

Tại thành phố không thuộc về bọn họ này, những xa hoa phù phiếm đều dần dần trôi xa, thế giới chỉ còn lại hai người, thời gian cũng như dừng lại, đưa những đê mê của bọn họ trở thành vô tận.

Không phải mỗi tình yêu đều có một kết thúc tốt đẹp, yêu nhau, có được nhau, để cho kí ức lưu lại những thời khắc đẹp nhất, đó cũng là một loại hạnh phúc!

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 56

Trong hành lang khách sạn, Tần Ngôn đứng trước cửa phòng Trác Siêu Việt, nghe di động lặp lại trả lời: “Xin lỗi, số máy quy khách đang gọi hiện đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng…”

Aiz! Tần Ngôn không hiểu nên dùng lời nào để hình dung sự khâm phục của cô đối với vị Tô tiểu thư kia. Quả là hồng nhan họa thủy, rõ ràng có một buổi đàm phán vô cùng quan trọng đối với công ty, nhưng tổng giám đốc của chúng ta lại cố tình không làm việc đoàng hoàng, đến gặp mặt cũng không có cửa.

Mà không gặp mặt thì cũng không nói làm gì, nhưng hắn ngày hôm qua vì kịp chuyến bay, đã lùi cuộc đàm phán chậm lại hai giờ, ai ngờ cuối cùng lại đổi sáng tối mới bay. Chờ đến khi hắn quay lại quyết định lấy đại cục làm trọng, đến nơi đàm phán, thì khách hàng đã phẩy tay áo bỏ đi… Hôm nay, quản lý Vương lại một lần nữa mời về mấy vị khách này, kết quả hắn lại mất tích, ngay cả điện thoại cũng không nhấc máy.

Tần Ngôn tự nhận thời gian mình đi theo Trác Siêu Việt không ngắn, thường xuyên nhìn thấy hắn trước khi đàm phán suốt đêm không ngủ, nắm bắt cặn kẽ hoàn cảnh và ưu thế của đối phương, rất biết người biết ta. Mà tình huống này, cho đến bây giờ cô còn chưa gặp, thật không biết xử lý thế nào.

Quản lý Vương lại gọi điện đến, giọng gấp gáp đến độ như lửa đuổi sau lưng, hỏi cô tình hình thế nào, tổng giám đốc rốt cuộc là có ý gì. Vừa nghe cô nói không biết, tức giận đến nỗi lập tức quăng vỡ điện thoại.

Cũng khó trách quản lý Vương sốt ruột, ông ta nói cạn nước bọt, khúm núm xuống nước, khách hàng mới cho thêm mười mã hàng.

Tuy rằng con số này cách con số mà Trác Siêu Việt dự trù còn kém mười mã nữa, nhưng lợi nhuận cũng tương đối khả quan, cơ hội tốt khó có được. Hơn nữa, ngoài khách hàng lần này, các công ty trong nước khác không có nhu cầu lớn đến thế, nếu cuộc làm ăn lần này không thành, hàng của bọn họ có khả năng bị tồn lại trong kho vô kỳ hạn.

Quản lý Vương vội vã xin chỉ thị của tổng giám đốc là muốn rèn sắt khi còn nóng, lập tức ký luôn hợp đồng, sợ khách hàng đổi ý. Ai ngờ tổng giám đốc của chúng ta trầm mê trong sắc đẹp, đem điện thoại tắt, trên cửa phòng khách sạn cũng đeo bảng “Xin chớ làm phiền”, có khác gì hình tượng một tên hôn quân ham tửu sắc?

Phân vân một hồi, Tần Ngôn vì không muốn làm cho công ty mà bọn họ vất vả thành lập bị tan tành trong tay một người phụ nữ, mạo hiểm xông vào chiến trường bom đạn, lấy hết tinh thần ấn chuông cửa, đợi một phút đồng hồ không nghe thấy có động tĩnh gì, lại tiếp tục ấn thêm vài lần.

Tiếng chuông cửa dồn dập không chịu dừng rốt cuộc có hiệu quả, bên trong vang lên tiếng bước chân, Tần Ngôn vội vàng lui về phía sau vài bước, nhìn cửa phòng bị đẩy ra, vị tổng giám đốc quần áo không chỉnh tề đứng ở cửa, im lặng trừng mắt nhìn cô.

“…”

Trong lúc nhất thời, cô đã quên phải nói gì.

Đi theo Trác Siêu Việt vẻn vẹn ba năm, cái mặt đỏ tim run khi mới gặp đã bị thời gian bào mòn thành bình tĩnh, cô cho rằng bản thân mình đã miễn dịch đối với diện mạo của vị tổng giám đốc này, mà chỉ thuần túy tán dương nhân cách của hắn. Nhưng mà, khi nhìn thấy cơ thể tráng kiện của Trác Siêu Việt trong chiếc áo choàng bông nhẹ, trên ngực còn nhợt nhạt dấu răng, vẫn không khỏi đầu váng mắt hoa…

“Chuyện gì?” Giọng hắn cũng không tức giận, chỉ là có chút vội vàng.

“Quản lý Vương gọi điện đến, nói khách hàng nhiều nhất chỉ lấy thêm mười mã, ông ấy muốn xin ý kiến của ngài.”

Trác Siêu Việt suy nghĩ một lát, giọng cương quyết, “Phải tăng thêm ít nhất năm mã. Cô chuyển lời tôi với quản lý Vương: Loại hàng này chỉ chúng ta mới có, nếu bọn họ không cần, chúng ta trực tiếp tìm xưởng gia công thành thành phẩm tung ra thị trường.”

“Ấy…” Kinh ngạc một lát, Tần Ngôn lập tức hiểu ra, Trác Siêu Việt là cố ý nhắc nhở bọn họ, trong tay bọn họ không có nguyên liệu, nếu không có được đơn hàng này, thì nhất định là nguy cơ bị người khác chiếm mất thị trường. Mà sự phớt lờ này của Trác Siêu Việt, không hề có thái độ thành ý, cũng nhất định là đã nắm chắc được mấu chốt của đối phương.

“Nhưng mà…” Giá mà công ty mình đưa ra có vẻ hơi cao.

“Tiện thì nói với bọn họ, cái gì tôi có thể thiếu, nhưng sẽ không thiếu vốn lưu động, nếu lần sau gọi điện hỏi ý kiến tôi lần nữa, chắc chắn sẽ tăng lên năm mã.”

Đối mặt với khí thế bức người này của Trác Siêu Việt, sự lo lắng của Tần Ngôn lập tức bị trấn áp, “Tôi hiểu rồi.”

Tần Ngôn vừa định gọi điện thoại, tổng giám đốc của chúng ta lại bắt đầu không làm việc đoàng hoàng, “Đi xuống nói với khách sạn, đưa bánh ngọt sinh nhật và rượu vang đỏ lên, còn nữa, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được đến quấy rầy rồi, mọi người tự nghĩ biện pháp giải quyết.”

“Vâng.”

“Buổi trưa tôi có hẹn ăn cơm, nhớ đặt chỗ trước.”

“Vâng.”

Tần Ngôn gọi điện lại cho quản lý Vương, đem những lời của Trác Siêu Việt tường thuật lại rõ ràng, quản lý Vương cũng đã rõ ý của tổng giám đốc, rên lên thành tiếng.

Qua khe cửa cách âm cực kỳ hiệu quả truyền đến một giọng nữ hết sức sợ hãi kêu lên. “A!”

Tần Ngôn ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghĩ đến cô có cần gọi điện cho Chu Tịch, nói cho cô gái cao ngạo không ai bì kịp kia chuyện hôm nay cô mắt nhìn tai nghe hay không…

Tiện thể nói cho cô ta, tình huống sinh lý của Trác Siêu Việt bình thường, hơn nữa, cực kỳ bình thường!

********

Sát vách tường trong phòng tắm, Mộc Mộc ngồi dưới đất, một tay ôm đầu gối, một tay vịn vách tường đứng dậy. Đại khái là nằm lâu trong bồn tắm lớn, đột ngột đứng lên, máu không kịp lên não, trước mặt bỗng nhiên tồi sầm rồi ngã xuống.

Cửa phòng tắm tức tốc bị đẩy ra, Trác Siêu Việt chạy vào, nửa quỳ trên mặt đất đỡ cô dựa vào đầu gối, thấy trên chân cô nổi lên một mảng tím bầm.

Hắn thở dài, kiểm tra lại những nơi khác trên người, chắc chắn không xước xát gì mới an tâm.

“Còn nói có thể tự chăm sóc bản thân mình, anh mới đi ra ngoài nói với người ta mấy câu, em đã thành như vậy!”

“Em…”

Trác Siêu Việt không cho cô cơ hội giải thích, dùng khăn bọc lấy cô, ôm ra khỏi phòng tắm.

Gọi điện thoại nhờ nhân viên khách sạn đưa đến ít thuốc bôi, hắn nhẹ nhàng thoa lên đầu gối cô, chậm rãi tán đều. Mộc Mộc nhắm mắt lại, tựa vào vai hắn, da thịt ở trong lòng bàn tay hắn bị xoa đến nóng lên…

Đầu óc cô dường như mụ mị, khẽ kéo vạt áo sơ mi, ở trên ngực hắn viết xuống sáu chữ: Anh đối với em thật tốt!

Tay hắn xoa đầu gối cô dừng lại một chút, lại tiếp tục.

Cô lại viết: “Một cô gái như em, không có gì tốt, vì sao anh lại tốt với em như vậy?”

Trác Siêu Việt nhìn cô, cười nói: “Bởi vì em chẳng có gì tốt, nếu anh không tốt với em, thì cả thế giới này chẳng ai tốt với em hết.”

Cô không nín được, bật cười, “Anh thật vĩ đại.”

“Bây giờ em mới biết? Anh cứ tưởng từ lúc anh hiến thân cho em, em đã biết rồi.”

Thoa xong đầu gối, hắn phát hiện thuốc này công hiệu không tồi, thuận tiện bôi lên những vết thâm tím khác trên người cô, chậm rãi xoa.

Chuông cửa lại vang, nhân viên phục vụ đẩy vào một chiếc bánh sinh nhật ba tầng phủ kín hoa hồng tím bơ, bên cạnh bánh ngọt còn có một chai vang rất lớn.

Ánh nến trên mặt bánh lung linh rọi vào mắt cô, làm mắt cô dần dần đỏ ửng.

“Vì sao chọn bánh ngọt lớn như vậy?”

“Khách sạn tặng miễn phí, đương nhiên anh phải chọn cái lớn nhất, đắt nhất.”

Mộc Mộc cười lắc đầu, trước kia không hiểu được lòng Trác Siêu Việt, luôn bị hắn khẩu thị tâm phi làm cho tan nát cõi lòng. Bây giờ ngẫm lại, cô thật ngốc. Trác Siêu Việt không phải là thâm sâu gì, chỉ là lòng tự trọng đàn ông của hắn rất lớn, trong lòng rõ ràng là muốn cái này, ngoài miệng lại một mực nói không, còn làm bộ những chẳng thèm quan tâm đến.

Muốn biết trong lòng hắn nghĩ thế nào, chỉ cần đem lời hắn nói suy diễn ngược lại là có thể hiểu được.

“Bởi vì em chẳng có gì tốt, nếu anh không tốt với em, thì cả thế giới này chẳng ai tốt với em hết.” – Thực ra hắn muốn nói, bởi vì anh muốn tốt với em.

“Khách sạn tặng miễn phí, đương nhiên anh phải chọn cái lớn nhất, đắt nhất.” – Thực ra hắn muốn nói, bởi vì tặng cho em, đương nhiên anh sẽ chọn chiếc lớn nhất, đắt nhất.

Đàn ông như vậy, thật vừa đáng giận, vừa đáng yêu!

Thu lại nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng, Mộc Mộc yên lặng tâm niệm một nguyện vọng trong lòng, một hơi thổi tắt nến.

“Em ước điều gì?” Hắn truy vấn, thấy cô không chịu nói, hắn ra giọng uy hiếp: “Nhanh chút, nếu không anh dụng hình.”

Cô chạy khỏi sô pha, chuẩn bị đào tẩu.

Trác Siêu Việt ôm lấy cô, đem nhốt ở chỗ tay vịn, bên môi hiện ra ý cười thâm trầm đáng sợ, “Trước kia anh xem một bộ phim điện ảnh Nhật Bản, người Nhật có một phương pháp bức cung, hiệu quả rất tốt, chính là đem bơ phết lên người phụ nữ, sau đó đàn ông đến nhấm nháp… Hoặc là đem đổ rượu mạnh lên…”

Hắn mỉm cười liếc mắt đến nơi mình ám chỉ, “Em yên tâm, rượu vang cũng rất nhẹ, không làm cho em đau, nhưng tuyệt đối sẽ rất khó chịu đấy…”

“…”

Toàn thân Mộc Mộc như nhũn ra, không thể chịu đựng được, “… Anh xem phim gì của Nhật Bản?”

“A…” Người này suy nghĩ một chút, “Chính là loại phim nổi tiếng nhất của Nhật Bản đó.”

“…”

Cô biết là gì rồi.

Hắn càng cười ám muội hơn. “Em nói xem ba tầng bơ và một chai rượu này có đủ cho em hay không?”

“Em hàng…” Cô thành khẩn giơ tay.

Người nào đó mặt bất mãn, “Em có thể gan dạ hơn một chút không hả?”

“Không thể!” Cô khẩn thiết lắc đầu nhìn hắn, “Anh cho em đầu hàng đi mà, em xin anh!”

“Được rồi, nếu em muốn nói cho anh, anh cũng không còn cách nào cả.”

Mộc Mộc không nói được gì, đây là cái loại đàn ông gì vậy?

Sau buổi trưa đẹp nhất trong kí ức.

Cô rót hai ly rượu vang, cầm một ly nhấp một ngụm.

Chất lỏng chầm chậm chảy qua yết hầu, trong cay đắng nhận ra vài tia thơm ngọt, cô chậm rãi hiểu ra, chậm rãi mở miệng.

“Em hy vọng anh tìm được một người phụ nữ yêu mình, thấy anh ở quán bar vì tâm tình không tốt mà hàng đêm uống rượu mua vui, cô ấy sẽ đi đến bên cạnh, nói với anh: “Chúng ta còn trẻ, một giấc mộng tan biến, chúng ta còn những giấc mộng kế tiếp, em sẽ cùng anh theo đuổi giấc mộng kế tiếp đó, được không?”, mà không phải giống như em, ngồi trong góc tối, vụng trộm đếm xem anh uống mấy bình rượu… Nếu anh kéo tay cô ấy, nói với cô ấy rằng, “Làm bạn gái anh nhé.” Cô ấy sẽ cười mà nhào vào lòng anh, nói với anh: “Một lời đã định, bốn ngựa khó đuổi kịp, không cho anh đổi ý.” Mà không giống như em, dùng hết sức thoát khỏi tay anh, tránh ở chỗ rẽ hành lang, khóc vụng… Là người mà anh nguyện ý bội bạc vì cô ấy, muốn cho cô ấy một tình yêu chân thành tha thiết, cô ấy cũng có thể cho anh một lời hứa hẹn, “Trác Siêu Việt, đời này em không phải anh không cưới”, mà không phải nói với anh “chúng ta dừng ở đây đi!”.”

Hắn yên lặng nghe, yên lặng cầm ly rượu, rượu vang sóng sánh tạo nên tầng tầng sóng.

“Em không hiểu được cách trân trọng bản thân mình, vì vậy yêu người mà em yêu, em làm không được…” Giọng nói cô càng ngày càng run, “Ở trong lòng em, có những thứ so với yêu bản thân, yêu người mà em yêu quan trọng hơn, anh hiểu không?… Bây giờ, em cho anh một lời hứa, sau này sẽ có một cô gái khác sóng bước bên cạnh anh, anh nhớ lại, nói không chừng anh sẽ phát hiện thế giới này, so với em, những cô gái hiểu được trân trọng anh rất nhiều, rất nhiều…”

Hắn đột nhiên ôm cô vào ngực, cánh tay giống như gọng kìm làm cô hít thở không thông: “Tô Mộc Mộc, em đúng là loại phụ nữ không có trái tim, em muốn đi thì đi, anh sẽ không tiếp tục đợi em thêm bốn năm nữa.”

Cô cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nơi hắn không nhìn thấy.

Lúc hắn buông ra, cô đã thay bằng khuôn mặt tươi cười, “Bơ nhìn qua hơi ngấy, không bằng em bôi nó trên người anh nếm thử, xem có còn ngấy hay không?”

“Bôi trên người anh?” Người nào đó thấy biểu tình cô đầy ẩn ý. “Em sẽ hối hận…”

“Á! Em nói nhưng chưa có làm…”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+