Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 57 – 58 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 57

“Á! Em nói nhưng chưa có làm…”

Sau đó Mộc Mộc mới phát hiện ra đề nghị của cô, hậu quả nghiêm trọng như thế nào…

Cô rất hối hận, hối hận không nên vì điều tiết không khí mà lựa chọn chuyển trọng tâm sang một đề tài nguy hiểm như vậy.

“Bây giờ hối hận?” Trác Siêu Việt cúi sát gần mặt Mộc Mộc, hứng trí của hắn đã bị khơi mào, há có thể dễ dàng buông tha, lát sau, hắn cậy mạnh đem Mộc Mộc đè xuống dưới, con ngươi sáng quắc phủ một tầng ám muội, “Quá muộn, bỗng nhiên anh phát hiện đề nghị này không tồi.”

Mộc Mộc xấu hổ liếm môi, ý đồ xoay chuyển hoàn cảnh xấu, hai tay chống đẩy trên người Trác Siêu Việt, “Bánh ngọt này nhìn qua thật ngon, chúng ta ngồi dậy nếm thử xem.”

Cô dường như càng nói càng sai, người nào đó rõ ràng ý muốn nếm thử cô.

“Được, chúng ta từ từ nếm thử, tối nay còn rất dài…” Tiếng Trác Siêu Việt ám thị, càng nói càng làm tê lòng người.

Mộc Mộc quá sợ hãi, còn chưa kịp kháng nghị đã bị người nào đó đói khát cướp đi hô hấp.

Cho đến khi cô hít thở không thông, Trác Siêu Việt mới bằng lòng buông tha, cô vừa thở vừa chống đối, “Anh, Trác Siêu Việt anh hạ lưu, cầm thú…”

“Xem ra em còn chưa bị nếm đủ, còn có sức mắng người…” Trác Siêu Việt lại cướp lấy môi cô.

Mộc Mộc đầu óc lung tung lúc này mới nhớ tới, nếu có trách thì phải trách từ bốn năm trước rồi.

Một giờ sau, rốt cuộc Mộc Mộc đã lĩnh ngộ tại sao hắn phải cần đến một chiếc bánh ngọt ba tầng, vì bánh ngọt nhỏ, sẽ không đủ “ăn”…

Bởi vì ăn quá nhiều, cho nên mãi đến nhiều năm về sau, mỗi lần Mộc Mộc sinh nhật cũng không dám ăn lại bánh ngọt.

Ngẫu nhiên đi qua cửa hàng, thấy có bán bánh ngọt hoa hồng tím bơ, cô đều phải đỏ mặt trốn đi…

*******

Hơn bảy giờ tối, Mộc Mộc mơ màng tỉnh dậy, nhập nhèm dở mình trên số pha, tay sờ sờ bên người, thấy trống rỗng, người kia sớm đã không còn bóng dáng.

Mộc Mộc dụi dụi mắt nhìn xung quanh, không thấy Trác Siêu Việt đâu, cô nhớ trước khi ngủ mình gối đầu trên đùi Trác Siêu Việt, nói chuyện, xem ti vi, bộ phim hài rất nhanh làm cho cô mệt mỏi, vì vậy cô lui vào trong lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái đi tìm ông nội Chu Công nói chuyện phiếm.

Cô cho rằng hắn sẽ không đi đâu, bây giờ lại không nhìn thấy bóng dáng.

Cô xốc chăn trên người, đang chuẩn bị đi tìm.

Tần Ngôn ý nhị coi như cái gì cũng không thấy, cô ta mỉm cười đưa đến một chiếc hộp gấm, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Mộc Mộc, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, “Trác tiên sinh đêm nay có một bữa tiệc quan trọng, lúc đi đến đó không nỡ gọi cô dậy, nói chờ khi cô tỉnh, tôi sẽ đưa cô đến. Đây là quần áo ngài ấy chọn cho cô. Còn có…”

Tần Ngôn lại chỉ phía bàn ăn, giọng nói nhẹ thêm vài phần, “Ngài ấy nói tối nay cô không tránh được phải uống rượu, cố ý bảo tôi chuẩn bị một ít đồ ăn, bảo cô nhất định phải ăn một chút trước khi đi.” Lòng Mộc Mộc khẽ run lên, ngón tay chậm rãi mở chiếc hộp, đúng là một bộ lễ phục tinh tế, dường như được lựa chọn rất kĩ, chiếc váy màu trắng thanh khiết đầy mĩ cảm, thiết kế cao nhã, cùng với chiếc váy tục tằn cô mua ngày hôm qua thật không có cách nào so sánh nổi, đây mới được gọi là thưởng thức.

Dưới chiếc váy màu trắng có có chiếc áo khoác nhẹ màu tím nhạt.

Ngón tay Mộc Mộc khẽ vuốt nền áo, cảm xúc mềm mại làm cho cô nhớ tới một người khác – Trác Siêu Nhiên.

Nhớ tới anh, lại nghĩ đến bóng dáng lần cuối cùng anh rời đi, trái tim Mộc Mộc khẽ đau đớn.

Không biết bây giờ anh có tốt không? Anh còn hận bọn họ hay không? Nếu anh biết cô sẽ rời khỏi Trác Siêu Việt, có phải có thể tha thứ cho bọn họ?

Tâm trạng cô không yên ăn, chút đồ ăn, rửa mặt, chải đầu qua loa, Mộc Mộc theo Tần Ngôn rời khỏi khách sạn.

Xuyên qua hơn nửa thành phố, Tần Ngôn đưa cô đi vào hội quán nổi danh nhất thành phố X, phong cách trang hoàng lộng lẫy cho thấy đây là nơi của lớp người nào có thể ra vào.

Nhân viên phục vụ ở trước một gian phòng nhanh nhẹn mở cửa, “Mời vào.”

“Cảm ơn!” Mộc Mộc cúi đầu nhìn váy, vuốt vuốt mái tóc dài, chắc chắn không bị rối mới cất bước đi vào.

Buổi tiệc này không giống như cô dự tính, ánh đèn đàm đạm chiếu sáng căn phòng cùng tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng, vài người đàn ông trẻ tuổi không ngồi ăn trước bàn tròn mà giống như những bữa tiệc kiểu châu âu, tốp năm tốp ba ngồi trên ghế sô pha, uống rượu, tán gẫu rất thoải mái.

Đương nhiên, bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều người đẹp làm bạn, cùng bọn họ nâng cốc, ôm trái ấp phải, cười duyên thành tiếng không ngừng.

Thế giới này chính là không công bằng như vậy, có người sống ở thiên đường, cũng có người sống ở địa ngục!

Nhưng thế giới này cũng lại rất công bằng, có người sống ở thiên đường cũng không hạnh phúc, có người sống ở địa ngục nhưng lại vui vẻ khôn cùng!

Trác Siêu Việt ngồi ở góc khuất, mày nhíu lại, một người đẹp vẻ mặt xuân tình ngồi bên cạnh, tay cầm ly rượu đưa đến bên môi, tay kia lại nhẹ nhàng ve vuốt trên tay hắn.

Trác Siêu Việt nhận lấy ly rượu của cô ta, ngẩng đầu lên uống.

Mộc Mộc đứng tại chỗ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đứng yên rất lâu mới nở nụ cười điềm mĩ, “Xin lỗi, tôi tới muộn.”

Trác Siêu Việt thấy cô, nụ cười làm lông mày hắn dãn ra.

“Đến rồi?” Hắn đứng dậy đi đến, cánh tay ôm lấy vai cô, không e dè in lại một dấu hôn trên gò má.

Dường như tuyên cáo với mọi người cô là của hắn.

“Tỉnh ngủ chưa?” Giọng nói hắn không lớn, nhưng cũ đủ để toàn bộ những người trong phòng nghe thấy.

“A, ngủ đến bây giờ? Không phải hai người tối hôm qua trằn trọc suốt một đêm?” Một giọng nói ngả ngớn vang lên, Mộc Mộc theo giọng nói nhìn qua, thì ra là người đàn ông tối hôm đó cô nhìn thấy.

Vài cô gái che miệng cười, cười đến khi Mộc Mộc thấy không được tự nhiên, đỏ mặt kéo kéo Trác Siêu Việt, vốn tưởng rằng hắn sẽ giải vây cho mình, không nghĩ tới Trác Siêu Việt lại trả về một nụ cười dương dương tự đắc.

“Nhị thiếu, cô ấy là ai vậy?” Có người hỏi.

“Lại là cấp dưới của cậu?”

“Việc này,” Trác Siêu Việt cúi đầu nhìn cô, “Không tiện nói ra… Tạm thời là bạn gái của tôi.”

Mộc Mộc cười khổ, tạm thời! Từ này dùng mới hay làm sao.

“Bởi vì…” Trác Siêu Việt giọng nói tiếc nuối bổ sung thêm một câu, “Cô ấy chỉ chịu làm bạn gái của tôi trong một tuần.”

Mọi người, hoặc cho là hắn nói đùa, hoặc là cảm thấy tình nhân một tuần không có gì đáng ngạc nhiên, nên cũng không ai truy vấn. Chỉ có một người trong đó, suy nghĩ sâu xa những lời này của Trác Siêu Việt.

Trác Siêu Việt giới thiệu tất cả những người trong phòng với cô, Mộc Mộc mới biết được người đàn ông đánh cược với Trác Siêu Việt tên là Lục Tường, thực ra lúc trước anh ta cũng đã tự giới thiệu, nhưng cô không để tâm nên không nhớ.

Giới thiệu xong, mọi người tiếp tục tán gẫu, những cô gái ngồi ở một bên vui chơi giải trí, đề tài luôn luôn xoay quanh đủ mọi loại hàng hiệu. Vấn đề chủ yếu của nam giới rộng hơn, khi thì chính trị, khi thì kinh tế, khi thì lại đề cập đến một số vấn đề về khẩu vị.

Trác Siêu Việt không nói nhiều, bởi vì phần lớn thời gian hắn đều cầm tay Mộc Mộc đặt trên người, vô tình cọ tới cọ lui.

Không biết uống đến mấy giờ, mọi người đều đã vài phần tây tây, lời nói cử chỉ ngày càng đi quá giới hạn. Trác Siêu Việt nghe một cú điện thoại, dường như rất quan trọng, hắn đi ra ngoài, rất lâu sau chưa thấy về.

Một người đàn ông thấy cô ngồi một mình, đến ngồi cạnh, đưa tay ôm lấy thắt lưng cô, “Em tên là gì?”

“…” Cô cúi đầu, gỡ tay anh ta khỏi hông mình.

“Tuần sau theo anh nhé?” Tay anh ta lại khoác lên vai cô, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, lại như từ dưới nhìn lên như đang đánh giá một món hàng. Cô nắm thật chặt chiếc ly trong tay, cố gắng mới đè xuống được ý nghĩ hắt rượu vào mặt hắn.

“Xin lỗi, tôi muốn đi toilet.”

Ra khỏi phòng, Mộc Mộc rốt cuộc thở phào một hơi, ánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Trác Siêu Việt đứng bên ngoài, hai tay khoát lên rào chắn, nhìn xa xăm.

Mộc Mộc đi đến bên cửa sổ, ngồi trên ghế nghỉ.

Một ly nước đặt trước mặt cô, cô tưởng nhân viên phục vụ, nói một tiếng: “Cảm ơn!” Tiếp tục quan sát Trác Siêu Việt.

“Không cần khách khí.” Là một giọng đàn ông trầm thấp.

Mộc Mộc đột nhiên ngẩng đầu, thấy Lục Tường ngồi xuống sô pha đối diện, mỉm cười nhìn khuôn mặt cô đang tái nhợt, “Đừng để ý, đàn ông uống nhiều đều như vậy, không làm chủ được mình.”

Cô cúi đầu cười yếu ớt, Trác Siêu Việt uống nhiều cũng vậy, không làm chủ được mình.

Lục Tường lại nói, “Nhưng nhị thiếu sẽ không, cho dù cậu ta uống bao nhiêu rượu cũng không bao giờ xằng bậy.”

“Hả? Thật không?”

Lục Tường cười gật đầu, “Chúng tôi thường cười cậu ta, nói kiếp trước nhất định cậu ta là hòa thượng?”

Hòa thượng?

Mộc Mộc nhớ tới những gì hôm nay Trác Siêu Việt làm với cô, không dám gật bừa.

Lục Tường dường như nhìn ra sự nghi ngờ của cô, “Đương nhiên, đối với cô, nhất định không thể, cô luôn là người tình trong mộng của cậu ta.”

Mộc Mộc nghiêm trọng nghi ngờ người đàn ông trước mắt này còn uống nhiều hơn người vừa rồi trong phòng kia, nói chuyện hoàn toàn không đáng tin.

“Cô không tin?” Lục Tường ngồi thẳng, thu hồi nụ cười trên mặt, trịnh trọng giải thích, “Là tôi nói thật. Trước kia cô ở Lạc Nhật đánh đàn, cậu ta là thính giả trung thành của cô. Cậu ta nói tương lai nhất định cô có thể trở thành nhà soạn nhạc, còn nói tiếng đàn của cô không giống người thường, có hỉ nộ ái ố, cậu ta có thể nghe ra cô khi nào thì vui vẻ, khi nào thì buồn đau…”

Cô xoay mặt nhìn bóng dáng buồn bã ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt, móng tay khảm vào da thịt, không có chút cảm giác.

Lục thiếu tiếp tục nói, “Tôi khuyên cậu ấy rất nhiều lần: Cả đêm ngồi trong góc thưởng thức thứ nghệ thuật hư vô mờ mịt, không bằng nắm chắc thời cơ đưa người về nhà, hưởng thụ cái hiện thực tốt đẹp thì hơn.”

“Nhưng cậu ta nói, cô sẽ không theo đàn ông, bởi vì cô tới là để đánh đàn… Cậu ta tôn trọng cô, tựa như tôn trọng một kiệt tác nghệ thuật.”

Hắn tôn trọng cô? Là cô trách lầm hắn? Mộc Mộc không nhịn được hỏi: “Nếu chỉ muốn nghe tôi đánh đàn, vậy hai người vì sao đem tôi ra cá cược?”

“Bởi vì tôi rỗi việc.” Lục Tường tự giễu cười, “Tôi muốn cho cậu ta biết: Phụ nữ đều giống nhau, hoa tươi, nhẫn kim cương, xe hơi, nhà đẹp, không có người phụ nữ nào có thể kháng cự được, cậu ta lại một mực tin rằng cô không giống những người phụ nữ khác. Ở trong mắt cậu ta, cô giống như một cây đàn dương cầm, chỉ có thể ngắm từ xa… Sở dĩ tôi cá cược với cậu ta, cá tôi nhất định có thể đốn gục cô. Cậu ta đồng ý cá cược với tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là mặc kệ ai thua ai thắng, tôi cũng không được làm gì cô… Đương nhiên tôi sẽ chẳng làm gì cô, bởi dù sao đi nữa, cô cũng là người tình trong mộng của cậu ấy.

Sau đó, cô rời khỏi Lạc Nhật, cậu ta chạy tới tìm tôi, hỏi xem tôi có biết cô tên là gì hay không? Lúc tôi và cô nói chuyện, cô đã nói với tôi những gì? Có đề cập đến địa chỉ nhà cô không? Lúc đó tôi không chút nể nang nào mà cười cậu ta, “Thích người ta thì không theo đuổi, bây giờ người ta đi rồi, cậu mới hối hận cũng đã muộn!”

Cậu ta nói với tôi rằng mình đã đuổi theo, hỏi tên cô là gì nhưng cô không nói, hỏi nhà cô ở đâu cô cũng không trả lời, hỏi cô làm bạn gái, kết quả, cô cũng bỏ đi…”

Trác Siêu Việt ngoài cửa sổ vô tình quay đầu, thấy bọn họ ngồi bên cửa sổ nói chuyện, lập tức xoay người đi vào.

Lục Tường đứng dậy đi ra, trước khi đi còn nói: “Chỉ làm bạn gái cậu ta một tuần, như vậy tàn nhẫn với cậu ta quá, so với một ngày cũng không làm, còn tàn nhẫn hơn!”

Lục Tường vừa đi khỏi, Trác Siêu Việt lại ngồi xuống vị trí đối diện. “Cậu ta nói gì với em?”

Cô hỏi lại: “Là Siêu Nhiên gọi tới?”

Một cuộc điện thoại có thể làm tâm trạng Trác Siêu Việt ảm đạm đi như vậy, ngoài Trác Siêu Nhiên không có ai.

“Ừm.” Hắn không phủ nhận, “Anh ấy nói tổng bộ đã đồng ý với yêu cầu của anh ấy, tháng sau xuất phát.”

“Cái gì? Tại sao anh không giữ anh ấy lại?”

Trác Siêu Việt buồn bã lắc đầu, “Nếu là trước đây, ý kiến của anh có lẽ anh ấy còn để tâm một chút. Bây giờ, bất cứ chuyện gì anh ấy đã quyết định, không ai có thể thay đổi được.”

Tay cô vòng qua bàn, đặt lên mu bàn tay hắn, “Cho dù thế nào, hai người cũng là anh em ruột, nếu không có em ở giữa, anh ấy sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi.”

Hắn nắm lấy bàn tay cô thật chặt.

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 58

Hắn giữ lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay.

Khớp xương cứng nhắc đan vào nhau, đau đớn theo dây thần kinh truyền khắp toàn thân.

“Đi thôi.” Trác Siêu Việt buông lỏng tay ra, âm thanh đủ thấp dường như cô không nghe rõ, “Em đi đi, hãy tìm một người không mâu thuẫn, một người đàn ông có thể toàn tâm toàn ý yêu em.”

Rốt cuộc hắn buông tay, cô đạt được mục đích, cô cho rằng mình có thể cười nói với hắn: “Cảm ơn anh.”, nhưng cô không làm được, cô cười không nổi, cả người như không còn sức chống đỡ, muốn ngã quỵ xuống.

Hắn nói: “Hãy chăm sóc bản thân cho tốt, đừng cho rằng việc gì mình cũng có thể chịu đựng được, em không hề kiên cường như bản thân mình nghĩ đâu.”

Mộc Mộc cố gắng hít vào, giống như không khí xung quanh đột nhiên biến mất, lại giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị suy kiệt, cho dù cố hít thở thế nào, vẫn không thể bình ổn lại được.

Hắn không nhìn cô thêm một lần, đứng lên, vòng qua ghế.

Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, phản xạ có điều kiện bật dậy, giữ chặt lấy hắn, “Đợi một chút! Chúng ta không phải đã nói, còn sáu ngày…”

Hắn nhíu mày, không trả lời.

“Chỉ còn sáu ngày cuối cùng này, anh còn có việc gì chưa hoàn thành không?”

“…”

Hắn nắm lấy tay cô, đặt ở khuỷu tay mình, đi ra cửa.

“Chúng ta đi đâu?”

“Hẹn hò!”

Đi hoàn thành những việc chưa hoàn thành!

*******

Trong trí nhớ của Mộc Mộc, đêm đông thành phố S luôn luôn giá buốt, gió lạnh thấu xương, hơi thở ấm áp phả ra thành một làn sương trắng, lập tức bị gió cuốn đi. Người đi trên đường kéo nhanh khăn quàng cổ, bước chân dồn dập.

Mà đêm đông này, là ấm áp, rốt cuộc bọn họ có thể giống như những cặp tình nhân, có thể kéo tay nhau bước đi trên con phố dài huyên náo, đến tiệm cà phê, Blue Mountain chỉ còn một ly, vì vậy bọn họ ngồi trong một góc tối, cùng nhau uống chung.

Không hề thêm đường, mà uống vẫn cảm thấy ngọt như vậy.

Uống xong cà phê, bọn họ lại nhìn thấy một rạp chiếu phim muộn, cái bất hạnh là, bộ phim sắp chiếu trùng hợp là “Sắc giới”.

Bộ phim vừa chiếu không đến nửa giờ, người nào đó không đủ kiên nhẫn, cúi sát xuống tai Mộc Mộc nói nhỏ: “Chúng ta đi ngắm cảnh đi.”

“A?” Mộc Mộc đang ôm bỏng ngô xem rất chăm chú, “Anh không thích bộ phim này à?”

“Không phải, loại phim này thích hợp về nhà xem vản DVD đầy đủ hơn.”

Nếu so sánh ra, ngắm cảnh đúng thật suy mĩ hơn so với “Sắc giới” rất nhiều.

Những ngọn đèn lung linh soi bóng xuống mặt hồ, sáng hơn ban ngày. Có những cặp tình nhân ôm nhau, bước chậm, dưới những tàng cây khuất còn có những bóng người thắm thiết hôn nhau…

Hắn nhìn đồng hồ, kéo cô lên cầu, ánh mắt chằm chằm nhìn một chỗ.

“Anh đang nhìn gì?”

“Suối phun!” Hắn nói.

Cô chăm chú nhìn theo, chỉ thấy một mặt hồ yên tĩnh, cái gì cũng không có.

“Anh lừa em, không có.”

Bỗng nhiên, trong tiếng dương cầm, giữa mặt hồ phun lên những dòng nước nhẹ nhàng trên nền trời thâm của bóng đêm, dưới ánh đèn rọi xuống như những sợi tơ huyền ảo phủ lên mặt hồ.

Bọt nước vang khắp nơi, rực rỡ lóa mắt.

Mộc Mộc chăm chú nhìn, buông lời khen từ tận đáy lòng, “Đẹp quá! Thực sự là một nơi hẹn hò rất đẹp.”

“Đúng vậy!” Hắn từ sau lưng ôm lấy cô, vùi mặt trong làn tóc, cảm nhận hương thơm cô tỏa ra từ cơ thể, “Lần trước anh đến đây, hướng dẫn viên du lịch nói, nếu khi chứng kiến vòi phun nước này, cô gái mà anh muốn gặp nhất, chính là người quan trọng nhất trong lòng anh.”

“Vậy anh…” Cô quay sang, muốn hỏi khi đó hắn có nhớ đến mình hay không.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi, bởi vì hắn ngày càng tiến dần đến môi cô đã cho cô đáp án. Nếu cô không phải người hắn muốn gặp, bọn họ hà tất biết rõ đúng sai còn đi đến bước như ngày hôm nay.

Sự ấm áp khác thường dừng ở trên môi cô, cô cố gắng nhắm mắt, đáp lại nụ hôn ẩn chứa bao yêu thương quyến luyến nơi hắn.

Đó là nụ hôn thuần túy nhất, không có bản năng dục niệm, cũng không có khát vọng không cách nào kìm chế, sự gắn bó này là tình cảm chân thành tha thiết nhất, tưởng như chẳng thể nào cách xa.

Đài phun nước không biết đã kết thúc bao lâu, môi hắn rời khỏi cô, đem cô ôm vào ngực. Ngọn gió yên tĩnh mà tao nhã, dòng nước trong suốt lung linh, ánh đèn trên mặt hồ như gần như xa.

Một buổi đêm như vậy, Mộc Mộc rốt cuộc hiểu rằng như thế nào mới là thực sự yêu nhau.

Không chỉ là sự gắn bó thân thể, cũng không phải là sự khát cầu ấm áp, yêu nhau, là trong sự im lặng, cũng có thể nghe được tiếng lòng chẳng hề thốt ra.

Khó có được một ngày như vậy, một giọng nói thô ráp và đôi tay chai sần đưa đến một chiếc dây lỗi thời bỗng dưng xen vào, “Mua một đôi vòng tình nhân đi, bạc thật…”

Người phụ nữ trung tuổi tươi cười thao thao bất tuyệt giới thiệu, nghiễm nhiên đem chiếc vòng giá rẻ giới thiệu thành bảo vật độc nhất vô nhị.

Trác Siêu Việt không kiên nhẫn được, lập tức cầm lấy chiếc vòng, lấy tiền thanh toán.

Sau đó, không để cho việc đẩy mạnh buôn bán của người này làm gián đoạn không gian của mình, cái gì mà găng tay tình nhân, khăn quàng cổ tình nhân, còn móc chìa khóa tình nhân… đều mua hết.

Trong không gian ồn ào, cảm giác buồn đau cũng như biến mất.

**********

Sáu ngày, một trăm bốn mươi bốn giờ.

Nghe thật ngắn ngủi, nhưng mỗi phút đồng hồ đều trân trọng, xem ra vẫn có thể làm rất nhiều điều. Bọn họ cùng nhau đàn dương cầm, cùng nhau ngồi trên sô pha xem phim, cùng nhau lái xe lên đường cao tốc đón gió, cùng đi ăn những món ăn vặt, còn cùng nhau đi ngắm phong cảnh sơn thủy hữu tình vùng ngoại ô, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn nơi đỉnh núi…

Ngày đó, nguyên bọn họ định ngắm mặt trời lặn, bởi vì cô sức khỏe kém, lúc đi lên đỉnh núi mệt không còn một chút sức. Nhìn triền núi, lại nhìn ánh mắt khẩn cầu của Mộc Mộc, Trác Siêu Việt chỉ còn có thể bỏ ý định xuống núi, ở nơi hoang sơ nhóm lửa, dựng lều.

Buổi tối, hơi ấm đột nhiên trầm xuống, so với ánh lửa mỏng manh, dường như cái lạnh của đêm đông mạnh mẽ hơn rất nhiều, lều trại cũng không cách nào ngăn được khi lạnh xâm nhập.

Trong không gian lều trại nhỏ hẹp, cô cố gắng lui ở trong lòng hắn, cơ thể dường như hợp lại cùng hắn mà toàn thân vẫn phát run.

“Siêu Việt…” Nếu cứ như vậy chết lạnh trong lòng hắn, nhất định là một việc vô cùng hạnh phúc.

“Lạnh lắm sao?”

“Ừm.” Cô ôm lấy hắn, tay với vào vạt áo, không biết là tay cô quá lạnh, hay là nguyên nhân gì khác, cơ bắp hắn cương lên trong bóng đêm.

Cô vừa định thu lại, hắn lập tức quay người ngăn chặn, “Nếu không, chúng ta có thể làm chút chuyện để sưởi ấm…”

“À, thừa dịp em vẫn còn chút sức, chúng ta vẫn là nên xuống núi đi.”

“Không vội, không vội…”

Trời đầy sao, bụi cây, đỉnh núi, đất lạnh, cũng thật thú vị.

Sau đó, Mộc Mộc mồ hôi đầm đìa ngã xuống lòng hắn, cô không thể không thừa nhận, tuy rằng việc này mất sức hơn so với leo núi, nhưng tuyệt đối là phương pháp sưởi ấm rất tuyệt.

Đã đến ngày cuối cùng ở thành phố X.

Mộc Mộc ngồi bên đàn dương cầm , một khúc “Gió đem ký ức thổi thành những đóa hoa” càng đàn càng say lòng người. Mỗi một phím đàn đều như những hạt chân trâu rơi trên nền đá, đau đớn bi thương.

Cô quay sang, nhìn Trác Siêu Việt đang ngồi trên sô pha im lặng nghe tiếng đàn, sáu ngày này, bọn họ cũng thật vui vẻ, việc này đối với cô mà nói, thế là đủ.

Trác Siêu Việt đi tới, từ sau lưng ôm lấy cô, môi di chuyển trên gáy. “Anh nghe nói một nghệ sỹ dương cầm thực thụ là người mặc dù trong hoàn cảnh gì cũng vẫn có thể tập trung tuyệt đối vào những phím đàn.”

Đầu ngón tay cô run lên, một âm phù không nên có găm vào bản nhạc.

Hắn cười xấu xa, tay từ trên bờ vai trượt xuống hông cô…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+