Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vượt Qua Lôi Trì – Chương 65 ( Hết ) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 65 (tiếp của chương 64 thì chính xác hơn)

 

Gió khẽ lướt qua hai gò má, sợi tóc mềm mại dính vào cánh môi căng mọng, Trác Siêu Việt khẽ đưa tay gỡ sợi tóc, lẳng lặng chăm chú nhìn cô, trong thế giới của hắn lúc này, dường như chỉ có cô mà thôi.

“Này, sao lại nhìn em như vậy.” Cô lay hắn, tuy không phải lần đầu tiên bị hắn nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt nóng rực quen thuộc đó vẫn làm cả người cô nóng lên.

“Nhìn xem em có béo không…” Hắn cười khẽ, vẫn ngả ngớn như trước, “Aiz, nơi nên có thịt vẫn không có…”

“Anh!” Mộc Mộc tức giận, mặt đỏ lên.

Trác Siêu Việt ý cười càng đậm, thản nhiên nắm lấy tay Mộc Mộc, xoay người bước đi, ánh mắt trời màu vàng soi bóng bọn họ.

“Anh dẫn em đi đâu?”

“Đi ăn pizza!”

Thảo nguyên bát ngát, gió đan xen cùng hơi sương mờ ảo, đồi cỏ xanh mướt giao hòa với bầu trời thoãng đãng.

Chạng vạng, Trác Siêu Việt mới đưa Mộc Mộc trở về.

Mộc Mộc mở cửa phòng, nhìn sắc trời, ánh tịch dương rực rỡ dần dần biến mất cuối chân trời, so với hai năm chờ đợi, một ngày mới ngắn ngủi biết bao, cô còn chưa kịp nói hết những lời muốn nói.

Cô do dự một chút, “Anh khát nước không? Muốn vào nhà uống chén nước?”

Trác Siêu Việt không chút do sự, gật đầu (= =)

Mộc Mộc tránh để hắn đi vào, từ trên bếp lò lấy chiếc ấm còn nóng, pha một ly trà thanh nhiệt, chỉ vào bên trong nói: “Đây là cỏ chanh, em thích dùng nó để pha trà, ngọt ngào lại nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác uống rât thoải mái.”

Trác Siêu Việt nhận lấy ly trà trong tay cô, “Ừm, rất thơm.”

Hương trà rất đạm, nhưng trong phòng dường như có gì đó càng thêm đậm đà.

Mộc Mộc che miệng ho, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, “Khi nào anh về Nga?”

“Còn chưa quyết định. Anh và anh trai xa nhau đã lâu, khó có cơ hội đoàn tụ, bọn anh muốn ôn lại chuyện cũ một chút.”

“À!” Mộc Mộc cúi đầu uống trà, trà chanh ngọt hơn rất nhiều, “Đúng là hai người đã xa nhau rất lâu.”

Cô giương mắt, nhìn về chiếc khung ảnh điện tử đầu giường, trên mặt vừa lúc chuyển đến bức ảnh cô thích nhất, Trác Siêu Nhiên cùng Trác Siêu Việt mặc quân phục, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn.

Ánh mắt Trác Siêu Việt cũng dừng ở trên khung ảnh hồi lâu.

“Anh mặc quân trang rất phong độ đúng không?” Hắn hỏi, giọng nói đã không còn sự tiếc nuối hối hận, chỉ còn có chút cảm khái.

Mộc Mộc gật đầu, thật sự rất phong độ, cả người như toát lên một luồng chính khí cao ngạo.

Cô nhớ hắn từng nói qua, hắn rời khỏi quân ngũ là vì đánh gãy chân một người, nhưng mà một người trong bộ đội đặc chủng, chẳng lẽ không có năng lực tự chế?

Nhịn một hồi, rốt cuộc cô không kiềm chế được, “Anh rời khỏi quân ngũ thật là vì đánh gãy chân người khác?”

“Vì sao hỏi như vậy?” Dường như hắn cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này.

“Bởi vì em không tin… anh sẽ không làm như vậy!”

Hắn lấy chén trà của mình rót thêm nước, giọng nói lãng đãng gợn sóng, “Vậy em thấy anh trai anh sẽ sao?”

“Đương nhiên không…” Mộc Mộc đột nhiên ngẩn ra, “Anh ấy? Chẳng lẽ anh ấy?”

“Đêm đó, anh mặc quân trang, sở dĩ anh không muốn ra tay… nhưng không ngờ bọn chúng tuổi còn trẻ đã liều lĩnh như vậy, dám dùng dao.”

Cô nhìn về phía bờ vai hắn, nhớ tới vết sẹo kia, trong lòng ê ẩm đau, “Những người đó điên rồi, anh mặc quân phục mà họ cũng dám đánh anh?”

“Tuổi trẻ, không biết trời cao đất rộng, cha bọn họ lại có quyền có thế, nên mới ỷ đó làm càn.”

Cô nắm chặt tay, có những người phạm tội là bất đắc dĩ, có những người phạm tội là cố tình giẫm lên sự nghiêm minh của pháp luật, so sánh người trước người sau, càng không thể tha thứ.

“Chờ khi anh trai của anh đến, anh cả người đã đầy máu.” Hắn cười khổ, “Anh nghĩ, đổi lại là anh, anh cũng không có cách nào khống chế bản thân.”

“Vì vậy anh gánh vác tất cả mọi tội lỗi?”

“So với việc cả hai người cùng rời khỏi quân ngũ không bằng một mình anh đi. Huống chi, kỳ vọng của ba anh với anh ấy rất cao.”

“Anh có hối hận không?”

“Vì sao phải hối hận? Nếu anh không rời khỏi quân ngũ, cũng không thể gặp em ở ‘Lạc Nhật’.”

Chén trà nóng hổi, hai gò má Mộc Mộc đỏ ửng, nước trà đạm mạc, mà trong lòng lại đậm đà.

Thời gian yên lặng mà trôi qua, Trác Siêu Việt nhìn sắc trời, lại nhìn đồng hồ, thâm thúy mở miệng, “Đã khuya.”

Mộc Mộc im lặng rót thêm cho hắn chén nước.

Mặc dù không phải đàn ông đa tình cũng hiểu được ý nghĩa của chén nước này, Trác Siêu Việt mỉm cười nhìn cô cúi đầu, tâm tình không hiểu sao rất tốt (Còn không hiểu sao, tại vì có thịt ăn đấy >.<): “Đã trễ thế này… em còn mời anh uống nước?”

“A, vậy anh muốn uống gì?”

“Uống…” Khóe miệng Trác Siêu Việt cong lên: “Nước đi.”

“Ừm, kỳ thực… anh có thể giữ lại,” ngón tay Mộc Mộc xiết chặt lấy chén, “Đợi lát nữa… lại uống.”

Đêm Sát Nhã yên tĩnh, các học sinh đã say giấc trong phòng ngủ.

Chỉ còn một ngọn đèn sáng mãi trong đêm…

* * *

THE END

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+