Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, Em Yêu – Judith McNaught – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 10

Whitney mở toang cửa sổ và khoan khoái hít thở không khí trong lành ở thôn
quê. Trong khi Clarissa giúp nàng mặc bộ đồ đi ngựa màu xanh lam rất hợp thời
trang thì đầu óc của Whitney cứ quay cuồng với ý muốn được đi gặp Paul ngay lập
tức. Mỗi lần như vậy, nàng lại quả quyết gạt bỏ ý định đó. Nàng sẽ cưỡi ngựa đi
dạo và gặp Emili.

Từ nhà chính có một con đường nhỏ dẫn xuống chuồng ngựa nằm bên trái đường và
được bao quanh bởi một dẫy hàng rào làm bằng gỗ hoàng dương. Chuồng ngựa của
gia đình Stone có 12 ngăn và được ngăn dọc 2 bên đối diện, có phần mái rộng nhô
ra tạo bóng mát và bảo vệ cho những chú ngựa ở bên trong. Đi được nửa đường tới
chuồng ngựa Whitney dừng lại, hướng mắt nhìn ra khu đất gia đình quen thuộc
thân thương rải dài dọc theo danh giới phía Đông bắc khu đất của gia đình.

Xa xa một bức rào trắng mới tinh bao quanh khu đất rộng hình oval, nơi mà cha
nàng thường cho kiểm tra tốc độ ngựa trước khi quyết định cho con nào tham gia
cuộc đua. Bên kia con đường mòn là những ngọn đồi trải dài 1 màu xanh tươi mát,
lác đác vài cây sồi và sung dâu. Xa hơn nữa là khu rừng rậm rạp xanh ngăn ngắt.

Khi Whitney tới chuồng ngựa, nàng kinh ngạc khi thấy tất cả các ngăn chuồng đều
có ngựa bên trong. Có bảng tên bằng đồng gắn trên cửa từng ngăn và Whitney dừng
lại ở ngăn cuối cùng trong góc chuồng khi liếc nhìn thấy tên ngựa trên tấm biển
đồng.

“Mi chắc là Passing Fancy rồi.” nàng nói với chú ngựa cái xinh đẹp khi vuốt ve
chiếc cổ mịn như sa tanh của nó. “Mi có cái tên thật đẹp”

“Tôi thấy là cô vẫn thích nói chuyện với ngựa”. Một giọng cười vang lên phía
sau nàng.

Whitney xoay người lại chiếu ánh mắt lấp lánh về phía thân hình trông giống như
cây thông nòng súng của Thomas, người quản lí chuồng ngựa của cha nàng. Thomas
là chỗ dựa thủa nhỏ của nàng và là nhân chứng đầy vị tha trước hàng loạt những
cơn cáu giận bất thường và những giây phút đau khổ của nàng. Nàng thốt lên: “Em
không thể tin vào mắt mình khi thấy chuồng ngựa chật cứng rồi.” “Chúng ta biết
làm gì với từng ấy ngựa chứ?”

“Phần lớn là luyện tập cho chúng. Nhưng đừng có thể hiện ở đây. Anh có vài thứ
muốn chỉ cho em.” Mùi dầu mỡ và da thuộc xộc vào mũi Whitney khi nàng bước vào
trong chuồng, chớp mắt để điều chỉnh với ánh sáng mờ mờ tối. Phía cuối hành
lang có hai người đàn ông đang cố để làm dịu Mack, con ngựa tuyệt đẹp đang bị
trói, trong khi cố gắng lần thứ 3 dũa móng cho nó. Con ngựa đực này đang lồng
lên, liên tục lắc, giật đầu trong khi cố giật chiếc dây thừng đang trói nó xa
thêm vài inch. “Dangerous Crossing”, Thomas tự hào tuyên bố, “Một cái tên rất
chinh chiến đúng như bản chất của nó.”

Whitney đã cảm thấy các mũi cơ cuồn cuộn tuyệt đẹp của nó rồi. “Nó có khó cưỡi
lắm không?”

“Đôi khi.” Thomas cười nhăn nhở. “Nhưng nó gần như làm nản lòng tất cả nài
ngựa. Một con vật hăng máu nhất trên thế gian. Hôm nay em có thể nghĩ rằng nó
đã nhượng bộ và bắt đầu hưởng ứng em thì hôm sau nó sẽ cố để hất cổ em qua hàng
rào. Nếu nó bị bắt buộc làm gì đó thì nó sẽ phản ứng lại như thể nó có nửa dòng
máu bò tót trong mình vậy. Thomas nâng roi chỉ vào phía con ngựa đực thì con
vật điên cuồng nỗ lực gấp 3 lần để thoát khỏi dây trói.

“Whoa. Thư giãn nào, nào…” Một trong những người coi ngựa đang giữ chặt con vật
la lên. “Ông chủ Thomas, làm ơn cất chiếc roi ra sau ông được không?”

Nhanh chóng giấu chiếc roi sau lưng trong khi đưa mắt xin lỗi người giữ ngựa
đang đầm đìa mồ hôi, Thomas giải thích với Whitney. “Con vật này rất ghét nhìn
thấy roi. George cố gắng kéo con vật lùi vào phía sau rào chắn tuần trước và
gần như làm quen được với nó. Đừng bận tâm đến con ngựa đó nữa, anh sẽ chỉ cho
em một con khác.” Thomas dẫn Whitney theo lối đối diện với khu chuồng ngựa nơi
một người coi ngựa nữa đang dẫn hay nói đúng hơn là bị kéo đi bởi một con ngựa
thiến màu hạt dẻ tuyệt đẹp có bốn chân trắng như tuyết.

“Khan phải không?” Whitney thì thào. Trước khi Thomas có thể trả lời, chú ngựa
đã sục mõm vào hông nàng hít hít tìm kiếm chiếc túi mà nàng dùng để giấu thức
ăn mang cho nó từ khi nó còn là một chú ngựa non. Nàng cười phá lên. “Ôi trời,
mày lại bắt đầu xin ăn rồi.” Nàng mỉm cười nhìn Thomas. “Nó có khoẻ không anh?
Nó có vẻ ít khi được đóng yên từ khi em đi.”

“Sao em không thử đóng yên cho nó và tự mình nhận xét đi?”

Whitney không cần khuyến khích hơn. Kẹp chiếc roi bằng răng, nàng với tay buộc
tóc thành một túm bằng sợi duy băng màu xanh lam mang theo. Con Dangerous
Crossing bất ngờ tấn công phía sau, giận dữ đá chân về phía người giữ ngựa.
“Giấu roi đi, Whitney!” Thomas cảnh báo và Whitney vội vã làm theo.

Khan nhảy dựng lên khi được đóng yên và dẫn ra ngoài. Thomas nhấc một bên chân
của Whitney và nàng tiếp yên duyên dáng lên yên ngựa. Xoay Khan về phía cánh
cổng rộng mở, nàng nói. “Gần đây Em có lơ đãng chuyện luyện tập một chút. Nếu
nó quay trở lại mà không có em thì chắc là em đang ở giữa đoạn đường từ đây tới
nhà của quý cô Archibald nhé.”

Khi Khan phi nước kiệu tiến vào nhà Emili, tấm rèm cửa sổ hình vòm khẽ rung lên
và một giây sau cửa chính bật mở, Emili lao ra ngoài. “Whitney!” Cô gào lên
sung sướng, dang rộng tay vòng quanh nàng. “Ôi, Whitney, để mình ngắm bạn
nào”. Phá lên cười, Emili lùi lại, vẫn nắm chặt hai cánh tay của Whitney,
“Trông bạn đẹp tuyệt vời.”

“Bạn mới đẹp tuyệt vời chứ.” Whitney nói, ngưỡng mộ nhìn mái tóc màu nâu được
cắt gọn gàng rất hợp thời trang có đính sợi duy băng của Emili.

“Đó là bởi vì mình rất hạnh phúc, chứ không phải vì mình thực sự xinh đẹp.” Emili
cãi lại.

Tay trong tay hai cô gái bước vào phòng khách. Một người đàn ông mảnh dẻ tóc
màu cát khoảng gần 30 tuổi đứng lên, đôi mắt màu lục nhạt của anh ta mỉm cười
khi Emili hối hả giới thiệu. “Whitney, mình xin phép được giới thiệu chồng
mình…”

“Micheal Archibald”, anh kết thúc trước khi vợ nêu tước hiệu của mình cho
Withney. Đó là dấu hiệu chứng tỏ anh là một người thân thiện cởi mở và Whitney
cảm kích trước thái độ rất hiểu biết tinh tế đấy của anh, nhất là khi nàng nhìn
thấy ánh mắt thương yêu của anh dành cho vợ.

Một lúc sau, anh cáo lui để hai cô gái tha hồ trò chuyện, và họ thực sự tán
chuyện với nhau suốt 2 giờ sau đó. “Sáng nay Paul đến đây.” Emili nói khi
Whitney miễn cưỡng đứng dậy ra về. “Anh ấy đến để nói chuyện với cha mình việc
gì đó.” Một nụ cười hối lỗi đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của Emili. “Mình… à… mình
không… khi điều đó có thể gây tổn thương nếu mình… mình thường xuyên, ban hiểu
mà, nhắc lại những điều mà anh DuVille đã kể về việc cậu được hâm mộ thế nào ở
Pháp. Mặc dù…” Emili nói thêm khi nụ cười của cô tắt dần. “Mình không chắc anh
DuVille có được bạn cho phép kể về bạn như vậy trước mặt Margaret Merryton
không. Anh ấy đã chôn sống cô ta bằng cách kể về những cuộc chinh phục của bạn
và giờ cô ta thậm chí còn ghét bạn hơn trước kia.”

“Tại sao cơ?” Whitney hỏi khi họ bước xuống sảnh trước.

“Tại sao cô ta luôn ghét bạn ư? Mình cho là bởi vì bạn là người giàu có nhất
trong chúng ta. Mặc dù bây giờ cô ta đang bận rộn bám theo người hàng xóm mới
của bạn, có lẽ cô ta sẽ tử tế hơn một chút thay vi thù địch.” Nhìn vẻ mặt bối
rối của Whitney, Emili giải thích. “Ngài Westland, hàng xóm mới của bạn. Theo
những gì Elizabeth nói với mình hôm qua, Margaret coi anh ta là tài sản độc
quyền của cô ta đấy.”

“Elizabeth thế nào?” Whitney hỏi quên luôn chuyện về Margaret khi nghe nhắc tới
địch thủ của nàng trong việc giành lấy tình yêu của Paul.

“Vẫn xinh đẹp và ngọt ngào như trước kia. Và bạn chắc cũng biết rằng Paul thực
sự hộ tống cô ấy đến mọi nơi.”

Whitney nghĩ về điều đó khi nàng phi nước kiệu chéo qua cánh đồng vừa gieo hạt
của cha Whitney. Elizabeth Ashton là đại diện của mọi thứ mà Whitney muốn trở
thành – vẻ nữ tính, trang nhã, tóc vàng, nhỏ nhắn và ngọt ngào.

Gió thổi tung tóc nàng, làm tuột chiếc duy băng bằng nhung, làm tóc nàng tung
bay trong gió. Bên dưới, Whitney có thể cảm thấy Khan dồn cong người lại duyên dáng
khi nó lao qua ụ đất với tốc độ kinh ngạc. Hơi nuối tiếc, nàng dẫn nó chạy nước
kiệu nhỏ rồi từ từ chuyển thành bước đi thong thả khi họ tiến vào khu rừng để
đi theo con đường mòn mà Whitney vẫn còn nhớ. Những chú thỏ nhốn nháo trong bụi
rậm còn những chú sóc chuyền cành trên cây khi họ đi ngang qua. Vài phút sau,
họ lên đến đỉnh đồi, Whitney cẩn trọng hướng dẫn Khan xuống ngọn đồi dốc đứng
tới một bãi cỏ nhỏ có con suối rộng bao quanh chạy xuyên qua phía Bắc lãnh địa
của cha nàng.

Xuống ngựa, Whitney buộc dây cương của Khan quanh 1 cây sồi vững chãi, chờ 1
phút để chắc rằng nó đã đứng im rồi khẽ vỗ vào chiếc cổ láng bóng của nó và
bước ngang qua bãi cỏ tiến về phía con suối. Khi nàng bước đi, thi thoảng nàng
dừng lại chăm chú nhìn xung quanh bằng con mắt trưởng thành hơn và còn ngưỡng
mộ hơn, thưởng thức hương thơm của những loài hoa dại buổi hè muộn. Tuy nhiên
nàng quên không ngước lên và nhìn qua vai và vì thế nàng không nhận ra một kị
sỹ cô đơn đang ngồi vô cảm trên lưng con ngựa đực mầu nâu đỏ dõi theo từng bước
chân nàng.

Clayton cười toe toét khi thấy Whitney cởi chiếc áo khoác màu xanh lam và vui
vẻ vắt nó lên vai phải. Được giải thoát khỏi những quy tắc khắt khe của xã hội
Paris, những bước chân của nàng nhún nhẩy phóng túng trông thật sống động và
quyến rũ, túm tóc dầy của nàng lúc la lúc lắc khi nàng nhún nhẩy tiến về phía
dòng suối. Nàng đi bộ nhàn nhã ngang qua con dốc nhỏ tiến về rìa thác nước.
Ngồi dựa lưng vào cây sung dâu đại thụ trên đỉnh dốc, nàng cởi đôi ủng cưỡi
ngựa, tháo luôn tất và xoắn nó nhét vào trong ủng.

Con ngựa của chàng dậm chân bứt dứt trong khi Clayton đấu tranh xem liệu có nên
tiếp cận con mồi của mình không. Khi nàng kéo váy lên và dầm chân xuống nước,
chàng cười lục khục và quyết định. Xoay ngựa về phía rặng cây, chàng phi ngựa
xuyên qua khu rừng hướng về phía cây sung dâu bên dưới. Dầm chân xuống dòng
suối, Whitney nhanh chóng quyết định, rằng dầm chân thế này không thích như
nàng đã nhớ. Lí do là nước bây giờ lạnh cóng, chân nàng chạm vào những hòn đá
nhọn hoắt và rất trơn. Buồn bã, nàng bước lên bờ, sải chân trên đám cỏ. Tóc
nàng rẽ sang hai bên vẫn còn đọng nước như những giọt sương khi nàng chống khuỷu
tay ôm lấy cằm, nhàn nhã nâng lên hạ xuống đôi chân bị ướt để hong khô chúng.
Nàng dõi theo đàn cá tuế lao vào chỗ nước cạn trong khi cố hình dung giây phút
khi Paul nhìn thấy nàng lần đầu tiên tối nay, thì có một chuyển động nhỏ gần
cây sung dâu bên trái nàng làm nàng chú ý.

Qua khoé mắt, Whitney liếc thấy đôi ủng cưỡi ngựa mầu nâu đắt tiền được đánh
bóng như gương. Nàng đông cứng người, sau đó lăn một vòng rồi ngồi dậy, thu
chân về phía ngực, vụng về kéo chiếc váy ướt đẫm xuống che đôi chân trần của
nàng.

Người đàn ông đứng tựa vai lơ đãng về phía cây sung dâu, hai tay khoanh trước
ngực. “Câu cá hả?” Hắn hỏi trong khi mắt nhìn chằm chặp từng đường cong trên cơ
thể ấm áp của nàng rồi tự động dán vào những ngón chân trần thò ra dưới gấu váy
ướt nhẹp của nàng, sau đó đưa mắt lên phía trên nhàn nhã xem xét phần cơ thể nữ
tính của nàng khiến Whitney cảm thấy như thể nàng đang bị lột trần ra. Nàng
lạnh lùng trả đũa “Gián điệp à?”

Hắn ta không hạ cố trả lời ngay mà nhìn nàng với vẻ hài hước bệnh hoạn. Whitney
hếch cằm lên và kiêu ngạo đáp trả cái nhìn chăm chú của hắn. Hắn ta rất cao, dễ
phải 6 feet 2, dáng người săn chắc. Hàm xai của hắn trông đầy vẻ cương quyết và
như được tạc, sống mũi thẳng tắp. Bên dưới đôi lông mày sẫm mầu, cặp mắt xám
của hắn quan sát nàng với vẻ rất thích thú. Hàm râu cạo sạch để lộ khuôn mặt
rất đẹp trai – Whitney phải công nhận điều đó – nhưng có vẻ đàn ông sống sượng
trong cái nhìn dung tục của hắn và cả cái vẻ uy quyền không thỏa hiệp, vẻ ngạo
mạn định hình trong nét mặt của hắn, điều Whitney hoàn toàn không thích chút
nào.

Miệng chàng cong lên nửa như muốn cười. “Cô định đi bơi à?”

“Không phải, tôi đang muốn được ở một mình, ông…?” “Westland”, chàng giới
thiệu, ánh mắt như sờ mó khuôn ngực đầy đặn của nàng chồi lên bên dưới chiếc áo
sơ mi trắng mong mảnh. Whitney vòng tay che ngực và nụ cười trên miệng chàng nở
rộng đầy hàm ý. “Mr Westland!”, nàng giận dữ độp luôn, “Hẳn là khả năng định
hướng của ông cũng tệ như tính cách của ông vậy.”

Lời mắng mỏ chua cay của nàng dường như chỉ càng khiến ông ta đến gần điểm chỉ
trực cười phá lên. “Thật vậy ư, tại sao lại thế thưa cô?”

“Bởi vì ông đang xâm nhập trái phép.” Whitney đáp. Khi ông ta vẫn không tỏ ý
muốn rời đi hay xin lỗi, Whitney biết rằng nàng chính là người phải đi. Nghiến
chặt răng, nàng liếc mắt khổ sở về phía giầy và tất của mình.

Chàng đứng thẳng dậy và bước về phía nàng, chìa tay ra: “Tôi có thể giúp chứ”
Chàng đề nghị.

“Ngài chắc chắn có thể giúp tôi”, Whitney đáp lại, nụ cười của nàng cố tình tỏ
vẻ lạnh lùng và cau có. “Hãy lên ngựa và đi khỏi đây.”

Có cái gì đó lấp lánh trong mắt chàng nhưng nụ cười của chàng vẫn giữ nguyên
trên môi và tay chàng vẫn chìa ra: Hãy nắm lấy tay tôi.” Whitney lờ đi và tự
đứng dậy. Nhưng không thể đi tất mà không phô bày đôi chân trần của nàng trước
mặt người đàn ông đang đứng tựa vào cây quan sát nàng, vì thế nàng xỏ luôn vào
đôi ủng và nhét đôi tất vào trong túi áo khoác.

Bước nhanh về phía Khan, nàng nhặt chiếc roi lên, tháo dây buộc và nhảy lên
ngựa. Con ngựa của chàng, một con ngựa màu nâu đỏ có những múi cơ rất đẹp được
buộc bên cạnh ngựa của nàng. Nàng xoay ngựa, thúc nó phi nước kiệu vòng qua khu
rừng.

“Thật vui được gặp lại em, quý cô Stone”, Clayton cười thành tiếng. “Con mèo
hoang bé nhỏ.”

Khi đã ở ngoài tầm mắt, Whitney giảm tốc độ của Khan thành phi nước kiệu nhỏ.
Nàng khó có thể tin rằng ngài Westland là người hàng xóm mà cha nàng đánh giá
rất cao. Nàng cau có nhớ lại rằng hắn ta được mời đến dự tiệc của nàng tối nay.
Tại sao lại thế chứ, người đàn ông này lỗ mãng, thô bỉ và ngạo mạn không chịu
được! Làm thế nào mà cha nàng lại thích hắn được nhỉ?

Nàng vẫn băn khoăn về điều đó khi bước vào phòng khâu vá và ngồi xuống cạnh bên
dì. “Dì sẽ không đoán ra được là con vừa gặp ai đâu”, nàng vừa nói với dì thì
Sewel, người quản gia lâu năm của gia đình, hắng giọng thông báo, “Quý bà
Amelia Eubank yêu cầu được gặp cô.”

Whitney tái nhợt đi, “Tôi á? Lạy Chúa, tại sao nhỉ?”

“Hãy đưa phu nhân Eubank vào phòng khách hồng, Sewel”, Anne nói, thận trọng dõi
theo Whitney, người đang nhìn nháo nhác trong phòng tìm nơi ẩn nấp. “Chuyện
quái gì làm con hoảng sợ đến thế, con yêu?”

“Dì không biết bà ta, dì Anne. Khi con còn bé bà ấy thường thét lên cấm con
không được gặm móng tay.”

“Tốt, ít nhất thì bà ấy quan tâm đến con đủ để mong con sửa mình, điều mà ta
chắc là không ai ở đây quan tâm.”

“Nhưng lúc đó chúng con đang ở trong nhà thờ.” Whitney tuyệt vọng kêu lên.

Nụ cười của Anne đầy cảm thông nhưng cương quyết. “Ta sẽ phải thú nhận rằng bà
ấy có hơi điếc một chút và rất mạnh mồm. Nhưng cách đây 4 năm, khi tất cả hàng
xóm của con đến thăm ta, phu nhân Eubank là người duy nhất nói tốt về con. Bà
nói rằng con rất gan dạ. Và bà ấy là người có rất nhiều ảnh hưởng tới những
người khác quanh đây.”

“Đó là bởi vì họ đều sợ bà ấy đến chết.” Whitney thở dài.

Khi Anne và Whitney bước vào phòng khách, bà quả phụ Eubank đang xem xét nét
tinh xảo của một món đồ gốm. Nhíu mày tỏ vẻ không thích, bà đặt món đồ lại trên
nóc tủ và nói với Whitney. “Những món đồ thô thiển thế này chắc là sở thích của
cha cháu. Mẹ cháu sẽ không bao giờ đặt nó trong nhà mình.”

Whitney mở miệng định nói nhưng không thể nghĩ ra điều gì đáp lại. Phu nhân
Eubank nhấc chiếc kính một tròng đeo tòng teng bằng một sợi duy băng mầu đen
trên ngực, đưa lên mắt và chăm chú nhìn Whitney từ đầu đến chân. “Tốt rồi, thưa
cô, cô phải nói gì về mình chứ?” Bà ra lệnh.

Đấu tranh cố dẹp ham muốn rất trẻ con được nắm chặt tay, Whitney nói rất đúng
mực, “Cháu rất vui được gặp lại bà sau nhiều năm, thưa phu nhân.”

“Thật vớ vẩn!” Bà goá phụ nói. “Cháu vẫn còn gặm móng tay à?”

Whitney gần như, nhưng không chắc lắm, trợn tròn mắt. “Không, thực sự, cháu
không làm thế nữa.”

“Tốt. Cháu có cơ thể đẹp, khuôn mặt đẹp. Bây giờ, hãy nói về lí do thực sự ta
muốn tới thăm. Cháu vẫn muốn giành được Sevarin?”

“Cháu… cháu sao à?”

“Cô gái trẻ, ta mới là người bị cho là điếc. Nào, giờ thì cháu muốn hay không
muốn giành lấy Sevarin?”

Whitney điên cuồng cân nhắc và rồi gạt đi hàng loạt phương án trả lời. Nàng
liếc mắt cầu khẩn dì – người đang nhìn nàng cười và không tỏ ý giúp đỡ. Cuối
cùng nàng chắp hai tay sau lưng và trả lời thẳng người đang hành hạ nàng. “Có ạ,
nếu cháu có thể.”

“Ha, ta cũng nghĩ thế.” Bà goá già hạnh phúc nói, sau đó bà nheo mắt. “Cháu vẫn
không biết cách đỏ mặt và cười điệu phải không? Bởi vì nếu cháu như thế, cháu
có thể quay lại Pháp ngay. Quý cô Elizabeth đã thử làm điều đó trong nhiều năm
và cô ấy vẫn chưa bẫy được Sevarin. Cháu hãy nghe theo lời khuyên của ta và cho
chàng trai trẻ đó một chút ganh đua! Ganh đua là những gì anh ta cần – anh ta
quá tự tin về khả năng của mình với phụ nữ và luôn như vậy.” Bà quay về phía
Anne. “Trong suốt 15 năm qua, tôi luôn nghe thấy những lời tiên đoán của những
người hàng xóm về tương lai thảm khốc của cháu gái cô, phu nhân ạ, nhưng tôi
luôn tin rằng cô bé có hi vọng. Và giờ,” bà nở nụ cười tự mãn, “tôi định khoanh
tay ngồi và tự cười hài lòng khi chứng kiến con bé bẫy Sevarin trước mắt tất cả
bọn họ.” Nâng kính lên mắt, bà kiểm tra Whitney lần nữa và gật đầu cụt lủn. “Đừng
có làm ta thất vọng, quý cô.”

Không thể tin vào tai mình, Whitney nhìn chằm chặp về phía cửa ra vào mà bà goá
già vừa bước qua. “Con nghĩ bà ấy hơi điên.”

“Còn ta thì nghĩ bà ta ranh ma như một con cáo.” Anne đáp lời với nụ cười hối
lỗi. “Và ta nghĩ con nên nhớ nằm lòng lời khuyên của bà ấy”.

Mơ màng, Whitney ngồi trước gương trang điểm, nhìn Clarissa khéo léo xoắn mái
tóc dầy của nàng thành những lọn tóc công phu rồi cuốn một chiếc vòng kim cương
quanh đầu nàng – một món trang sức xa hoa nàng mua bằng tiền cha nàng gửi cho
hồi ở Paris. Khi Clarissa kéo vài sợi tóc xoăn mềm mại qua tai nàng rồi đưa
nàng đôi giầy đế mềm. Một cơn gió đêm nhẹ lay chiếc rèm cửa. Tối nay trời mát
mẻ không thể lí giải được và hòa hợp thực sự với Whitney vì nàng đang mặc một
chiếc váy bằng nhung.

Khi chỉnh lại phía sau váy, Whitney nghe tiếng bánh xe ngựa đang tiến vào sân,
có những tiếng cười khe khẽ, từ xa nhưng rất rõ, lọt qua cửa sổ đang rộng mở.
Có phải họ cười khi nhắc lại những trò hề trước đây của nàng? Margaret Merryton
hay một trong số những cô gái khác đang cười khẩy về cung cách xấu hổ của nàng
trước đây?

Whitney không nhận ra Clarissa đã xong và lặng lẽ rời phòng. Nàng cảm thấy lạnh
toàn thân, hoảng sợ và cảm thấy đau đớn vì không tự tin hơn trước kia là mấy.
Tối nay là cơ hội mà nàng đã luyện tập và mơ về trong suốt bao năm ở Pháp.

Nàng nhìn ra cửa sổ và mơ màng tự hỏi Elizabeth sẽ mặc gì tối nay. Chắc là một
cái gì đó đẹp như tranh, không nghi ngờ gì. Và xoè rất rang nhã. Rẽ tấm rèm màu
vàng kem, nàng nhìn xuống và thấy ánh đèn xe lấp lánh khi họ rẽ vào cổng. Xe nọ
tiếp nối xe kia, một con số kinh ngạc, họ đã dừng xe bên bậc thềm. Cha nàng
chắc đã mời cả nửa vùng này, nàng lo lắng nghĩ. Và tất nhiên, tất cả bọn họ đều
nhận lời mời của ông. Họ háo hức được xem xét nàng, tìm kiếm những kẽ hở những
dấu hiệu của cô gái bất trị trước kia.

Bước vào phòng Whitney, Anne dừng lại một chút, cả khuôn mặt bà sáng bừng lên
hạnh phúc. Whitney đẹp như trong tranh và đáng yêu vô cùng. Anne xem xét mọi
thứ, từ đôi hàng mi dài tỏa bóng trên làn da trắng như hoa mộc lan sinh động
đến chiếc vòng kim cương tỏa sáng lấp lánh trên những lọn tóc sẫm màu và những
sợi tóc xoăn mềm mại hai bên tai nàng. Cơ thể có những đường cong mê hoặc của
nàng được che phủ bằng chiếc váy nhung có đường eo cao. Vạt trên ôm sát ngực
nàng để lộ một phần da thịt liều lĩnh phía trên chiếc cổ áo vuông. Như thể để
bù lại phần ngực lộ không khiêm tốn của chiếc váy, hai ống tay bằng nhung màu
ngọc ôm sát che kín cánh tay nàng. Giống như phía trước, phía sau của chiếc váy
xếp nếp đơn giản và thanh lịch.

Một chiếc xe ngựa nữa vừa đến, và Whitney trông thấymột người đàn ông cao, tóc
vàng bước xuống, chìa tay đỡ một quý cô xinh đẹp tóc vàng. Paul đã đến. Và
chàng đi cùng với Elizabeth. Quay phắt mình khỏi cửa sổ, Whitney trông thấy dì
mình và giật mình.

“Con trông đẹp mê hồn!” Anne thì thầm.

“Ý con là dì có thích chiếc váy không?” Giọng Whitney cáu kỉnh và hơi cao giọng
vì căng thẳng mỗi lúc một nhiều hơn.

“Thích nó ư?” Anne cười. “Con yêu, chính là con! Trông thật liều lĩnh, thanh
lịch và đặc biệt.” Bà đưa cho nàng một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo. “Sáng
nay cha con hỏi ta con mặc váy màu gì và ông ấy nhờ ta đưa chiếc vòng này cho
con. Nó là của mẹ con.” Anne nói thêm khi Whitney nhìn chằm chặp vào món đồ
trang sức lấp lánh.

Viên ngọc lục bảo trên chiếc vòng dễ phải đến 1 inch, có 1 hàng kim cương lấp
lánh bao quanh. Nó không phải là của mẹ nàng. Cách đây lâu rồi Whitney từng dành
nhiều giờ đồng hồ ngồi mân mê những món trang sức bé nhỏ, chẳng có mấy giá trị
trong ngăn đựng đồ trang sức của mẹ nàng. Nhưng nàng đang quá lo nên không
tranh cãi về việc này. Nàng vẫn đứng cứng nhắc khi dì nàng đeo chiếc vòng cho
nàng

“Tuyệt hảo!” Anne nhận xét đầy vẻ hài lòng khi thấy chiếc vòng lấp lánh trên
chỗ hõm giữa ngực nàng. Vòng tay ôm lấy Whitney, Anne tiến lên một bước. “Đi
thôi con yêu – đã đến thời điểm cho lần ra mắt chính thức lần thứ 2 của con”.
Whitney thầm mong bằng cả trái tim rằng Nicolas DuVille có mặt ở đây để giúp
nàng vượt qua lần ra mắt này lần nữa.

Cha nàng đang bồn chồn đi đi lại lại ở chân cầu thang, chờ để hộ tống nàng vào
phòng khiêu vũ. Khi ông trông thấy nàng bước xuống về phía ông, ông bị lỡ trớn
một bước và vẻ mặt ngưỡng mộ sâu sắc của ông đã giúp Whitney củng cố tinh thần
đang lung lay của nàng rất nhiều.

Trước khi bước xuống phòng khiêu vũ, ông dừng lại và gật đầu về phía các nhạc
công ở góc phòng và tiếng nhạc vang lên dập tắt mọi tiếng ồn. Whitney có thể
cảm thấy những con mắt đang đổi hướng nhìn về phía nàng, nàng nghe thấy tiếng
kêu rú lên của đám đông đang chìm dần, những tiếng rì rào nói chuyện rơi dần
vào im lặng đáng ngại. Nàng hít một hơi dài run rẩy, hướng mắt mình lên cao hơn
đầu của mọi người và bước xuống 3 bậc cuối cùng rồi để cha nàng đưa nàng về
phía trung tâm của căn phòng.

Những cái nhìn im lặng theo chân nàng và đúng lúc đó nàng lại có thể lấy lại sự
tự tin của mình, Whitney khẽ nâng váy và nhún chân. Nàng để trí óc nhớ về những
kỉ niệm với Nicolas DuVille, vẻ thanh lịch tươi cười, đầy kiêu hãnh của chàng
và cách chàng hộ tống nàng đến mọi nơi. Chàng vẫn như đang ở bên và thì thầm
vào tai nàng: “Họ chỉ là những người tỉnh lẻ, em yêu quý! Hãy ngẩng cao đầu.”

Đám đông rẽ ra khi một người đàn ông trẻ tóc đỏ xuyên qua – Peter Redfern,
người luôn trêu chọc nàng tàn nhẫn từ khi còn là đứa trẻ nhưng cũng là một
trong vài người bạn của nàng. Khoảng 25 tuổi, màu tóc của Peter có dịu đi một
chút nhưng vẻ trẻ con đặc trưng của anh thì vẫn thế. “Chúa lòng lành!” Anh nhận
xét với vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm khi anh đứng đối diện với nàng. “Đúng là
em rồi, con nhóc lưu manh. Em đã làm gì với đám tàn nhang của mình thế?”

Whitney mím môi, cố kiềm chế để không cười phá lên thay vì chào hỏi đúng đắn và
đặt tay mình vào lòng bàn tay anh đang chìa về phía nàng. “Gì cơ?” nàng trả đũa
trong khi chiếu ánh mắt lấp lánh về phía anh. “Thế còn anh, anh đã làm gì với
mái tóc của mình vậy, Peter?”

Peter oà lên cười phá vỡ không khí im lặng xung quanh. Mọi người bắt đầu nói
chuyện, vây quanh nàng chào hỏi.

Bị vây quanh và liên tục phải trả lời câu hỏi của mọi người, Whitney cố kiềm
chế mong muốn thúc giục được quay đầu lại tìm Paul và mỗi phút dài đằng đẵng
trôi qua, nàng vẫn tiếp tục trả lời như một cái máy, lặp đi lặp lại. Đúng, nàng
đã rất vui thích ở Paris. Đúng, chú Albert của nàng rất khoẻ. Và đúng, nàng sẽ
rất vui được tham dự buổi chơi bài hay bữa tiệc tối nào đó.

Gần nửa giờ sau Peter vẫn ở bên nàng trong khi Whitney nói chuyện với vợ người
dược sĩ. Ở bên trái nàng, nơi các cô gái trong vùng đang đứng cùng với chồng
họ, Whitney nghe thấy giọng cười độc ác quen thuộc của Margaret Merryton và nghe
thấy cả những gì cô ta đang nói với họ. “Tôi được biết cô ta đã cố đánh bóng
tên tuổi mình ở Paris và đó là tất cả ngoại trừ việc bị xã hội văn minh ở đó
ruồng bỏ.”

Peter cũng nghe thấy cô ta nói gì và quay sang cười xoè với Whitney. “Đã tới
lúc đối mặt với quý cô Merryton rồi. Em không thể tránh xa cô ta mãi mãi. Và dù
sao thì, cô ta đang đi cùng với một người em chưa từng gặp.”

Bị Peter thúc giục, Whiney miễn cưỡng quay lại đối mặt với kẻ thù thời thơ ấu
của nàng.

Margaret Merryton đang đứng với một cánh tay đặt đầy vẻ sở hữu trên ống tay áo
màu beaudeaux của Clayton Westland. Trưa nay, Whitney đã thề rằng chẳng có gì,
không gì có thể làm nàng ghét Clayton Westland hơn nàng đang ghét nhưng khi
nhìn thấy anh ta đi cùng với Margaret, biết rằng anh ta đang nghe những lời
bình phẩm lăng mạ nàng của cô ta thì cảm giác không thích anh ta ban đầu của
Whitney biến thành sự ghê tởm thực sự.

“Tất cả chúng tôi đều rất thất vọng vì cô không thể tìm được một tấm chồng ở
Paris đấy, Whitney ạ!” Margaret thể hiện sự ác ý bằng chất giọng mượt như
nhung.

Whitney nhìn cô ta bằng vẻ khinh bỉ lạnh lùng. “Margaret, mỗi khi cô mở miệng,
tôi luôn trông chờ nghe thấy những điều rác rưởi.” Sau đó nàng nâng váy định
quay sang nói chuyện với Emili nhưng Peter đã tóm lấy khuỷu tay nàng. “Whitney,
cho phép anh giới thiệu ngài Westland, anh ấy đã mua lại điền trang của nhà
Hodges và cũng vừa từ Pháp trở về đây.”

Vẫn váng vất vì những lời nhận xét độc ác của Margaret, Whitney vội vã kết luận
rằng nếu Clayton Westland vừa trở về từ Pháp thì chứng tỏ anh ta là người đã
nói dối với Margaret rằng Whitney là người bị xã hội ruồng bỏ ở đó. “Ngài thích
cuộc sống nơi thôn dã chứ, ngài Westland.” Nàng hỏi bằng giọng cố tình tỏ ra
buồn chán.

“Phần lớn mọi người ở đây đều rất thân thiện.” Chàng nói đầy hàm ý.

“Tôi chắc là họ vậy rồi.” Whitney có thể cảm thấy ánh mắt của chàng như đang
lột trần nàng giống như khi họ gặp nhau bên bờ suối. “Có lẽ một trong số họ còn
thậm chí “thân thiện” đến mức có thể chỉ cho ngài biết ranh giới lãnh địa của
ngài ở đâu để ngài không tự làm mình bối rối khi xâm phạm lãnh địa của chúng
tôi như ngài đã làm sáng sớm nay nhỉ.”

Sự im lặng sững sờ bao trùm cả nhóm và vẻ hài hước hiện rõ trên nét mặt của
Clayton Westland “Cô Stone”, chàng nói với vẻ hết sức kiềm chế, “Chúng ta dường
như đã bắt đầu sai nhịp điệu.” Nghiêng đầu về phía sàn nhảy, chàng nói: “Có lẽ
cô sẽ dành cho tôi vinh dự được khiêu vũ…”

Nếu chàng có nói bất kỳ điều gì nữa thì nàng cũng không nghe thấy bởi vì ngay
sau nàng, sát ngay bên tai nàng là giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến mức tim
nàng đau đớn. “Xin thứ lỗi, tôi được thông báo là Whitney Stone sẽ có mặt ở đây
tối nay nhưng tôi không nhận ra cô ấy.” Tay anh chạm vảo khuỷu tay nàng và
Whitney giật bắn người khi nàng để Paul từ từ xoay nàng lại đối diện với anh.

Nàng ngước mắt lên chăm chú nhìn bằng cặp mắt xanh nhất trên cõi thiên đường.
Như vô thức, nàng dang tay ra, cảm thấy cánh tay mình được bao lấy chắc chắn
trong vòng tay ấm áp mạnh mẽ của Paul. Trong 4 năm qua, nàng đã diễn tập hàng
chục lần để có thể nói những điều thông minh thú vị khi thời khắc này đến,
nhưng khi nhìn lên khuôn mặt đẹp trai đáng yêu của chàng, tất cả những gì nàng có
thể nói là “Xin chào, Paul.” Một nụ cười tán thưởng chậm rãi nở trên khuôn mặt
anh khi anh nắm tay nàng đặt vào khuỷu tay mình. “Hãy khiêu vũ với anh”, anh
đơn giản nói.

Run rẩy tận trong tâm khảm, Whitney bước vào vòng tay của Paul và cảm thấy cánh
tay chàng trượt vào bao quanh eo nàng, kéo nàng lại gần hơn. Bên dưới những
ngón tay của nàng, chiếc áo jacket mầu xanh đậm dường như sống động đến mức
ngón tay nàng cảm thấy đau khi truợt lên và vuốt ve nó. Nàng biết rằng giờ là
lúc để thể hiện vẻ nữ tính nhẹ nhàng và tự chủ như nàng vẫn vậy ở Paris nhưng
những ý nghĩ của nàng lại đang rối tung lên như thể một phần trong nàng vẫn còn
là cô bé 15 tuổi. Tất cả những gì nàng muốn nói là: “Em yêu anh. Em vẫn luôn
yêu anh. Giờ anh có muốn em không? Em đã thay đổi đủ để anh muốn em chưa?” Paul
chợt hỏi “Em có nhớ anh không?”

Những tiếng chuông cảnh tình vang lên trong đầu Whitney khi nàng nghe thấy vẻ
tự tin trong giọng nói của anh. Rất bản năng, nàng tặng chàng nụ cười rộng mở
mời gọi, “Em nhớ anh đến tuyệt vọng.” Nàng tuyên bố với giọng nhấn nhá khiến
cho lời nàng trở thành một lời tâng bốc rõ ràng.

“Tuyệt vọng đến mức nào?” Paul khăng khăng hỏi lại, nụ cười càng rộng mở hơn.

“Đến mức em gần như cô lập mình.” Whitney trêu chọc và biết rất rõ rằng Emili
đã kể cho anh hàng kho chuyện về sự nổi tiếng của nàng ở Paris. “Thực tế em gần
như cô đơn hoàn toàn vì anh.”

“Đồ nói dối.” Anh cười lục khục, vòng tay sở hữu trên eo nàng như chặt hơn. “Đó
không phải những gì anh nghe được sáng nay. Em có nói hay không nói điều đó với
một vài quý ông người Pháp nếu em bị ấn tượng vì tước vị của anh ta khi em
thích sự tự phụ của anh ta, em có muốn chấp nhận lời đề nghị của anh ta không?

Whitney khẽ gật đầu khi môi nàng cong lên vì buồn cười. “Em có nói.”

“Anh có thể hỏi lời đề nghị của anh ta thế nào?”

“Không, anh không thể đâu.”

“Anh nên nói tên anh ta ra không nhỉ?”

Whitney cảm thấy như thể nàng đang khiêu vũ trên mây. Anh có nên gọi tên anh ta
ra không? Paul đang tán tỉnh nàng, thực sự đang tán tỉnh nàng.

“Elizabeth có khoẻ không?” Trước khi những lời đó vuột qua môi, nàng đã tự
nguyền rủa mình bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Và khi nàng trông thấy nụ cười
thoả mãn nở dần trên mặt Paul, nàng muốn dậm chân tự ghê tởm mình.

“Anh sẽ tìm và đưa cô ấy tới đây để em có thể tự mình đánh giá.” Paul đề nghị,
và một nụ cười am hiểu lấp lánh nơi mắt anh khi mùi xạ hương bay tới mỗi lúc
một gần.

Whitney vẫn cố gắng tĩnh tâm lại sau khi phạm phải điều sai lầm ngớ ngẩn mà
nàng đang cố giấu thì nàng nhận ra Paul đang dẫn nàng tiến thẳng về phía nhóm
của Clayton Westland. Cho đến tận lúc đó, nàng gần như quên rằng nàng đã quay
lưng về phía chàng khi chàng mời nàng khiêu vũ và lướt đi với Paul.

“Tôi tin là tôi đã đánh cắp cô Stone khi anh định mời cô ấy khiêu vũ, Clayton.”
Paul nói.

Nghĩ lại cách cư xử thô lỗ trước đó của mình, giờ Whitney không tìm ra cách nào
né tránh việc khiêu vũ với người hàng xóm ghê tởm của nàng. Nàng chờ Clayton
nhắc lại lời mời nhưng chàng chẳng hề làm gì giống vậy. Trong khi mọi người
chứng kiến vẻ chán nản của nàng, Clayton để nàng đứng đó cho đến khi nàng đỏ
mặt vì xấu hổ và giận dữ. Rồi thì chàng cũng chìa tay ra và nói bằng giọng buồn
nản thiếu nhiệt tình thấy rõ. “Cô Stone?”

“Không, cảm ơn ngài” Whitney lạnh lùng nói. “Tôi không muốn nhảy, ngài
Westland.” Quay gót, nàng tiến về phía đối diện, cố tạo ra càng nhiều khoảng
cách càng tốt với cái gã cục mịch đó và gia nhập vào nhóm của dì Anne. Nàng
đứng ở đó có lẽ khoảng 5 phút thì cha nàng xuất hiện, tóm lấy khuỷu tay nàng và
kéo nàng đi. “Ta muốn con gặp một người.”, ông nói với vẻ cứng rắn cộc lốc.

Mặc dù cách ông nói, Whitney biết ông rất tự hào về nàng tối nay, và nàng vui
vẻ đi theo ông khi ông dẫn nàng đi vòng vèo phía ngoài sàn khiêu vũ… cho đến
tận khi nàng nhận ra nơi ông dẫn nàng tới. Ngay trước mặt nàng, Clayton
Westland đang cười nói vui vẻ với Emili và chồng cô. Margaret Merryton vẫn bám
cứng một bên tay chàng.

“Cha ơi, xin đừng!” Whitney thì thầm khẩn thiết và thối lui, “Con không thích
anh ta”.

“Đừng vô lí thế!”, ông giận dữ nạt lại, đẩy mạnh nàng suốt quãng đường còn lại.
“Con bé đây rồi”, ông nói với Clayton Westland bằng giọng vui vẻ. ông quay về
phía Whitney và nói, như thể nàng vẫn là con bé 9 tuổi. “Hãy nhún chân và nói
“how do” với bạn bè và người hàng xóm của chúng ta, ngài Clayton Westland.”

“Chúng tôi đã gặp nhau rồi.” Clayton nói khô khốc.

“Chúng con đã gặp nhau rồi”, Whitney yếu ớt lặp lại. Má nàng cháy bỏng khi chịu
đựng cái nhìn mai mỉa của Clayton. Nếu hắn nói hay làm bất cứ điều gì làm bẽ
mặt nàng trước mặt cha nàng, Whitney nghĩ nàng sẽ giết hắn. Lần đầu tiên trong
đời, cha nàng nhìn nàng như thể nàng là con người có thể chấp nhận được và đã
chấp nhận nàng cũng như ông tự hào về nàng.

“Rất tốt. Tốt”, cha nàng nói, hướng cái nhìn mong đợi vào Whitney rồi lại sang
Clayton. “Vậy thì tại sao hai người không khiêu vũ? Nhạc công đang chơi điệu…”

Lí do mà hai người không khiêu vũ, Whitney ngay lập tức nhận ra, là bởi vì vẻ
mặt xa lánh hiển nhiên của Clayton cho thấy rằng chàng sẽ không mời nàng nhảy
lần nữa bất kể có người đang dí súng vào đầu chàng. Cảm thấy thấp hèn hơn một
con côn trùng, Whitney hướng cái nhìn cầu khẩn về phía chàng và sau đó về phía
sàn khiêu vũ như một lời mời không giấu giếm với chàng.

Đôi lông mày chàng nhếch lên tỏ vẻ hài hước khinh miệt. Trong một giây, Whitney
nghĩ chàng sẽ lờ lời mời của nàng đi nhưng thay vào đó chàng nhún vai và không
thèm chìa tay về phía nàng, chàng lướt ra sàn khiêu vũ, để mặc nàng quyết định
hoặc lẽo đẽo theo sau hoặc đứng mãi ở đó.

Whitney theo sau chàng, nhưng nàng ghê tởm chàng trên từng bước chân nàng tiến
về phía chàng. Lê chân phía sau chàng, nàng chiếu cái nhìn căm giận sau lưng
chiếc áo vét của chàng nhưng đến tận khi chàng quay về phía nàng, nàng không
nhận ra rằng chàng đang cười, thực sự đang cười cợt trước nỗi thống khổ của
nàng.

Whitney bước về phía chàng, sau đó vượt qua chàng, có ý định chắc chắn rằng sẽ
để mặc chàng đứng đó giữa sàn khiêu vũ.

Tay chàng vọt ra và tóm lấy khuỷu tay nàng. “Em không dám đâu!” chàng gầm gừ và
cười lớn khi kéo nàng quay lại đứng đối diện với chàng để bắt đầu điệu vanxo

“Ngài thật quá sức tốt bụng khi mời tôi khiêu vũ.” Whitney nhận xét mỉa mai khi
nàng miễn cưỡng bước vào vòng tay chàng.

“Chẳng phải đó là điều cô muốn tôi làm ư?”, chàng hỏi lại với vẻ ngây thơ mỉa
mai và trước khi nàng có thể trả lời, chàng nói thêm. “Nếu tôi nhận ra rằng cô
thích là người đưa ra lời mời thì tôi đã không lãng phí 2 lời mời trước đó.”

“Thật là ngạo mạn, thô lỗ…” Whitney bắt gặp ánh mắt lo lắng của cha và mỉm cười
tươi rói với ông để chứng tỏ rằng nàng đang rất vui thích. Ngay khi ông quay
đi, nàng chiếu ánh mắt chết chóc vào bạn nhảy của mình và tiếp tục, “không thể
nói thành lời, không thể chịu đựng được…” thì vai của Clayton Westland rung lên
dữ dội vì cười và cơn giận của Whitney lên đến đỉnh điểm.

“Cứ tiếp tục đi.” Chàng nhăn nhở cười thúc giục. “Tôi chưa bị mắng mỏ như thế
từ khi tôi còn là một cậu nhóc. Giờ thì, cô đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, rằng
tôi là kẻ không thể nói thành lời được, không thể chịu đựng được?”

“Một kẻ vô cùng trơ trẽn”, Whitney giận dữ cung cấp thêm và sau đó không thể
nghĩ được từ nào hay hơn, “và một người không xứng đáng là một quý ông!”

“Nào giờ thì điều đó đặt tôi vào tình thế khó khăn”, chàng nhẹ nhàng mỉa mai.
“Bởi vì cô chính là người đã không cho tôi sự lựa chọn nào khác để tự vệ bằng
cái chỉ cho cô thấy cách cư xử của cô tối nay chẳng có gì gọi là nữ tính hết.”

“Làm ơn mỉm cười đi. Cha tôi đang nhìn chúng ta.” Whitney cảnh báo và cố ép
miệng mình cười.

Clayton ngay lập tức tuân theo. Răng chàng sáng bóng lộ ra sau nụ cười lười
biếng nhưng cái nhìn của chàng lại xoáy sâu nấn ná trên đôi môi mềm mại của
nàng.

Trọng tâm cái nhìn của chàng không thoát khỏi mắt Whitney, người đang cứng đơ
lại trong tay chàng. “Ngài Westland, tôi nghĩ sự chạm trán ngắn ngủi, không dễ
chịu này đã đủ lâu rồi!”

Nàng giật lùi lại nhưng tay chàng cứng rắn hơn, ngăn nàng thoát ra. “Tôi không
có ý định để ai trong chúng ta trở thành người bị thu hút vì cư xử lố lăng, cô
bé.”, chàng cảnh báo. Vì Whitney không có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc đi
theo chàng, nàng lờ đi vẻ ngưỡng mộ không phù hợp của chàng, nhún vai và nhìn
đi hướng khác. “Thật là một buổi tối đáng yêu, có phải không?” Chàng kéo dài
giọng và rồi sau đó thì thầm rất kịch, chàng nói thêm, “Cha cô lại đang nhìn
chúng ta đấy.”

“Đúng là một buổi tối đáng yêu”, Whitney trả đũa. Nàng chờ Clayton cãi lại và
khi, sau vài giây, không nghe thấy tiếng đáp lại nàng do dự liếc về phía chàng.
Chàng đang nhìn nàng chăm chú, cái nhìn không hề chứa đựng chút ác ý trước lời
chế nhạo của nàng. Đột nhiên Whitney cảm thấy mình thật ngu ngốc và xấu tính.
Sự thực gì mặc dù chàng đã cư xử ngạo mạn lúc ở bên bờ suối trưa nay nhưng nghĩ
lại cách nàng đã nói và làm với chàng tối nay, nàng cư xử không khá hơn là mấy.
Một ánh cười dễ thương loé lên trong đôi mắt xanh lấp lánh khi nàng nhìn chàng.
“Tôi nghĩ giờ đến lượt ngài cư xử thô lỗ với tôi”, nàng nhẹ nhàng đề nghị, “hay
là tôi đã hoàn toàn mất điểm?”

Mắt chàng cười tán thành sự thay đổi thái độ đột ngột của nàng. “Tôi nghĩ chúng
ta hoà”, chàng nói khẽ.

Có điều gì đó ẩn chứa trong giọng nói trầm ấm và đôi mắt xám của chàng, về cái
cách chàng khiêu vũ thật nhẹ nhàng duyên dáng, có điều gì đó khuấy động lại
những mảnh tro trong kí ức mơ hồ của nàng. Quên đi ánh mắt chàng đang dán chặt
vào nàng, Whitney chăm chú nhìn chàng, cố nắm bắt những gì đang váng vất trong
hồi ức của nàng. “Ngài Westland, trước kia chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?”

“Nếu chúng ta đã, tôi ghét phải nghĩ rằng cô có thể quên tôi.”

“Tôi chắc chắn rằng chúng ta đã từng gặp nhau, tôi sẽ nhớ ra thôi.” Whitney
lịch sự nói và không nghĩ gì thêm nữa.

Đúng như lời hứa, Paul đưa Elizabeth tới khi Clayton và Whitney bước khỏi sàn
nhảy. Elizabeth Ashton, Whitney tuyệt vọngnghĩ, trông như một con búp bê sứ
Trung Hoa xinh đẹp và dễ vỡ. Cô ta mặc chiếc váy màu xanh nhợt làm tăng thêm
ánh hồng trên má và những lọn tóc vàng óng ả của cô ta, và cả giọng nói nhẹ
nhàng đầy vẻ ngưỡng mộ bất ngờ khi cô ta nói: “Tôi không thể tin rằng là bạn
đây rồi, Whitney.”

Tất nhiên có ý ám chỉ rằng Whitney đã thay đổi hoàn toàn đến mức Elizabeth
không thể tin vào mắt mình nhưng khi thấy cô ta bước vào vòng tay của Clayton,
Whitney không nghĩ rằng Elizabeth đang có ý hạ nhục nàng.

Vì Elizabeth đang khiêu vũ với Clayton Westland, Whitney chờ đợi, hi vọng Paul
sẽ mời nàng nhảy lần nữa. Thay vào đó anh nhăn mày tư lự rồi đột ngột nói: “Có
phải có một thói quen ở Paris khi một người đàn ông và một người đàn bà vừa
được giới thiệu với nhau lại nhìn chằm chặp vào mắt nhau trong khi khiêu vũ
không?”

Whitney nhìn anh ngạc nhiên. “Em… em không nhìn chằm chặp vào mắt của ngài
Westland. Chỉ là vì anh ta trông rất quen mà em thì vẫn chưa nhớ ra anh ta hoàn
toàn. Điều đó đã xảy ra với anh bao giờ chưa?”

“Nó xảy ra với anh tối nay”. Paul cụt lủn đáp. “Anh nghĩ em là người mà anh
biết. Giờ thì anh không chắc chắn là anh biết rõ em.” Anh quay gót và rời đi,
bỏ lại Whitney chăm chú nhìn theo anh. Trước kia, hẳn là Whitney sẽ chạy theo
anh để đảm bảo với anh rằng anh mới là người nàng muốn, chứ không phải Clayton
Westland. Nhưng giờ không còn là ngày xưa nữa và nàng đã thông minh hơn nhiều,
vì thế nàng mỉm cười một mình và quay sang hướng đối diện.

Thậm chí dù Paul không lại gần nàng nữa, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi
nhảy suốt tối với những thanh niên trong vùng. Giằng co giữa việc lựa chọn một
Paul quá tự tin và một Paul đang ghen và xa lánh, Whitney quả quyết chọn phương
án sau. Bà Eubank nói đúng, Whitney quyết định. Cạnh tranh là những gì Paul
cần.

Gần trưa ngày hôm sau Whitney mới thức giấc. Nàng hất chăn và nhảy ra khỏi
giường, hoàn toàn chắc chắn rằng Paul sẽ ghé qua thăm.

Paul không đến, nhưng một vài người hàng xóm khác của nàng thì có, và nàng dành
cả buổi trưa cố tỏ ra thật hấp dẫn và vui vẻ trong khi tinh thần của nàng như
chết chìm khi những tia nắng ban trưa đang lên.

Tối đó khi nàng đi ngủ, nàng tự nhủ rằng chắc chắn ngày mai Paul sẽ đến. Nhưng
ngày hôm sau đến mà không thấy bóng dáng anh đâu.

Không cho đến tận hôm sau nữa, nàng mới tình cờ gặp được anh. Nàng và Emili
đang cưỡi ngựa rời làng, ngựa của họ làm bụi tung mù khi họ cưỡi qua đường.
“Bạn có biết ngài Westland đã đi London ngay sau bữa tiệc của bạn không?” Emili
hỏi.

“Cha mình có nói gì đó”, Whitney nói mà vẫn mải nghĩ về Paul. “Mình nghĩ anh ta
sẽ quay lại vào ngày mai. Sao vậy?”

“Bởi vì mẹ của Margaret nói với mẹ mình rằng Margaret đang đếm từng giờ cho đến
khi anh ấy quay lại. Hiển nhiên là, Margaret đã đặt toàn bộ tình cảm vào anh ta
và…”. Emili ngừng nói và liếc xuống đường. “Trừ phi mình nhìnlầm.”, cô hướng
ánh mắt trêu chọc về phía Whitney “Chúng ta sắp gặp con mồi của bạn.”

Nghiêng người về phía trước, Whitney nhận ra chiếc xe ngựa 4 bánh đang tiến lại
từ hướng đối diện. Không còn thời gian cho nàng sửa chiếc váy cưỡi ngựa trước
khi Paul nhập bọn với họ. Anh kéo dây cương ngựa, lịch sự chào Whitney rồi hoàn
toàn chú tâm vào Emili, lịch sự tán tỉnh trêu chọc cô vài câu cho đến khi cô
cười lớn yêu cầu anh dừng lại vì giờ cô đã là phụ nữ có chồng.

Khan ghét con ngựa đen khoa trương của Paul và Whitney nghe thấy câu chuyện của
họ trong khi cố kiểm soát Khan. “Ngày mai em có tham dự hội chợ của Bà Eubank
không?” Nàng nghe thấy anh hỏi. Khi thấy sự im lặng kéo dài, nàng ngước lên và
thấy Paul đang chú tâm đến mình.

“Em có tham dự hội chợ của Bà Eubank ngày mai không?” Anh lặp lại.

Whitney gật đầu, tim nàng như đập nhanh gấp đôi

“Tốt. Ạnh sẽ gặp em ở đó.” Không nói thêm lời nào, anh cầm lấy dây cương đánh
chiếc xe tiến lên trước. Emili quay lại nhìn chiếc xe đến tận khi chiếc xe biến
mất khỏi tầm mắt. “Nếu đây không phải là cuộc gặp gỡ bất thường nhất trong cuộc
đời mình thì mình không tưởng tưởng nổi nó sẽ là gì nữa.” Một nụ cười chậm rãi
nở trên mặt cô khi cô nhìn Whitney. “Paul Sevarin chắc phải cố gắng lắm để lờ
bạn đi, Whitney!” Cô phấn khích nói, “Điều đó không làm cho bạn cảm thấy bị lạc
lõng chứ?”

“Hoàn toàn không,” Whitney thở dài não ruột. “Nếu bạn còn nhớ thì Paul đã luôn
lờ mình đi như thế.”

“Ừ, mình biết.” Emili khẽ cười, “Nhưng lúc trước, anh ấy không nhìn cậu suốt
như thế. Suốt thời gian tán gẫu với mình vừa rồi, anh ấy chỉ nhìn cậu. Và trong
bữa tiệc của cậu tối hôm trước, anh ấy liên tục nhìn cậu khi cậu không chú ý.”

Whitney giật Khan dừng lại. “Anh ấy thực như vậy à? Ban chắc chứ?”

“Tất nhiên là mình hoàn toàn chắc, ngốc ạ, mình quan sát anh ta trong khi anh
ta quan sát bạn.”

“Ôi, Emili,” Whitney rung lên vì cười. “Mình ước bạn không phải quay trở lại
London tuần tới. Khi bạn đi rồi, ai sẽ nói cho mình những điều mà mình muốn
nghe?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+