Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Whitney, Em Yêu – Judith McNaught – Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 11

Buổi tối diễn ra bữa tiệc tại nhà Phu nhân Eubank, Whitney đã nỗ lực để luôn
ở trong trạng thái báo động và đề phòng trước. Nàng dậy sớm, chờ dì nàng trong
phòng khách trong bộ váy xi phông màu xanh đêm (midnight-blue) lấp lánh ánh
bạc. Kim cương và đá sa phia lấp lánh trên tai và cổ nàng, và từ những lọn tóc
vấn theo kiểu Hi Lạp của nàng.

“Dì Anne à”, nàng nói khi cả hai ngồi trong xe ngựa tới nhà phu nhân Eubank,
“Dì có nghĩ là Paul thực lòng yêu Elizabeth?”

“Nếu cậu ta có yêu, ta tin là cậu ấy đã ngỏ lời cầu hôn cô ấy từ lâu rồi.” Anne
vừa trả lời vừa đeo găng tay khi xe của họ tiến vào con đường chính dẫn đến
ngôi nhà đồ sộ cổ kính của phu nhân Eubank. “Và bạn của con, Emili nói hoàn
toàn đúng – đêm diễn ra bữa tiệc của con cậu ấy đã nhìn con liên tục khi cậu ta
nghĩ rằng không có ai nhìn.”

“Vậy thì tại sao anh ấy phải lãng phí nhiều thời gian thế mà không thể hiện gì
cả?”

“Con yêu, hãy nghĩ về tình huống kì quặc mà cậu ấy đang mắc phải. Cách đây 4
năm, mọi người đều biết rằng cậu ấy gần như không hề chú ý tới sự ngưỡng mộ của
con dành cho cậu ấy. Giờ thì cậu ấy đang đối mặt với việc phải thay đổi hoàn
toàn thái độ và công khai tán tỉnh con.” Bà mỉm cười khi nhìn thấy vẻ ủ rũ của
Whitney. “Nếu con muốn đẩy nhanh tiến độ, ta nghĩ con nên nghe theo lời khuyên
của phu nhân Eubank và tạo một chút cạnh tranh cho cậu ấy.”

Ba giờ sau, Whitney bắt đầu đồng ý với ý kiến đó. Nàng được ưa thích và thu hút
tất cả các quý ông có mặt… ngoại trừ một người.

Ở bên kia phòng đối diện với Whitney, bị các quý cô bao quanh, Clayton đang cúi
đầu về phía Margaret Merryton, mỉm cười bầy tỏ sự mất kiên nhẫn khi nghe hàng
loạt những lời huyên thuyên không ngừng của cô ta.

Sau vài ngày ở London vì chuyến công cán khẩn cấp, chàng quay về vừa kịp tối
nay để thay đồ và tiến thẳng đến bữa tiệc của Amelia Eubank. Và cái bà già cay
nghiệt kỳ quặc đó đã chào hỏi chàng ở lối vào và thông báo rằng bà ta rất vui nếu
chàng có thể đặc biệt quan tâm tới quý cô Stone tối nay để tạo chút cạnh tranh
lãng mạn cho Sevarin. Kết quả là, Clayton hoàn toàn mất hứng thú với bữa tiệc.

Lỗ mãng quay lưng lại người phụ nữ đang nói chuyện với mình, Amelia Eubank nâng
chiếc kính một tròng của bà và quan sát từng nhóm khách cho đến khi cái nhìn
của bà rơi vào Công tước Claymore, người đang bị các quý cô vây quanh, tất cả
đều đang van vỉ sự chú ý của chàng. Claymore, theo như bà quan sát, đang cư xử
với các quý cô với vẻ độ lượng vui vẻ nhưng sự chú ý của chàng tập trung hoàn
toàn vào người phụ nữ duy nhất trong phòng – người dường như miễn dịch với sự
quyến rũ của chàng – Whitney Stone.

Amelia đánh rơi chiếc kính, để nó treo tong teng trên ngực. Qua mối liên hệ họ
hàng với người chồng quá cố của mình, Amelia có thể nói là có họ xa với Công
tước, và khi Claymore đến nhà bà cách đây vài tuần, thông báo ý định đã mua một
chốn nghỉ ngơi cách nhà bà 5 dặm với cái tên Westland “để có thể thực sự nghỉ
ngơi”, bà ngay lập tức đã đảm bảo với chàng khả năng giữ bí mật của mình.

Tuy nhiên bây giờ, một ý nghĩ hấp dẫn xẹt qua trí óc bà và mắt bà loé lên tia
nhìn suy đoán khi bà quan sát cách công tước nhìn quý cô Stone. Bà ngừng 1 giây
để suy ngâm lại cái chiến lược ranh ma và không hợp đạo lí lắm của mình và rồi,
mỉm cười thoả mãn, bà lui người chỉ đạo người hầu đưa quý cô Stone đến gặp mình
ngay lập tức và sau đó yêu cầu Westland hộ tống họ.

Whitney đang nhảy với chồng của Emili thì một người hầu xuất hiện bên cạnh nàng
và nói rằng phu nhân Eubank muốn gặp nàng ngay lập tức. Xin Archibald thứ lỗi,
Whitney vâng theo lệnh triệu tập khẩn cấp của phu nhân Eubank với cảm giác e sợ
rất bản năng, cảm giác e sợ đó ngay lập tức biến thành báo động khi bà goá phụ
già bật dậy khỏi ghế của mình và giận dữ nói: “Ta đã bảo cháu những gì Sevarin
thực sự cần và chồng người bạn thân nhất của cháu không phải cơ hội cạnh tranh.
Ta muốn cháu hàn gắn với ngài Westland. Hướng ánh mắt mình về phía anh ta hoặc
bất kì điều gì các cô gái trẻ hay làm để lôi cuốn một người đàn ông.”

“Không, cháu không thể. Thực sự đó, phu nhân Eubank, cháu muốn…”

“Cô gái trẻ”, bà ngắt lời, “Ta muốn cháu biết rằng ta tổ chức bữa tiệc này với
mục đích duy nhất là giúp cháu tóm được Sevarin. Vì cháu dường như quá ngốc
nghếch không biết làm gì để có được cậu ta, cháu đã không cho ta sự lựa chọn
nào khác ngoài việc nhúng tay vào. Clayton Westland là người đàn ông duy nhất
khiến Sevarin thực sự coi là đối thủ và giờ ta vừa phái người hầu đến gặp anh
ta.” Whitney tái nhợt người và phu nhân Eubank chiếu cái nhìn lấp lánh vào
nàng. “Bây giờ, khi Ngài Westland đến, cháu có thể hoặc nhìn anh ta giống cách
cháu đang nhìn ta – trong trường hợp đó, anh ta rất có thể sẽ đề nghị đưa cháu
đi gặp bác sĩ – hoặc cháu có thể mỉm cười với anh ta để anh ta có thể đề nghị
đưa cháu ra ban công hóng mát.”

“Cháu không muốn ra ngoài ban công!” Whitney tuyệt vọng rít lên.

“Cháu sẽ,” vị phu nhân của nàng tiên đoán, “khi cháu quay lại và chứng kiến
cảnh Elizabeth Ashton quyến rũ thế nào trong vòng tay hộ tống của Sevarin.”

Whitney quay lại và trông thấy Paul và Elizabeth đang thực sự tay trong tay
tiến về phía cửa ra ban công. Mất hết tinh thần, Whitney nhận ra ý định của phu
nhân Eubank đang nỗ lực bắt nàng làm theo nhưng nàng buộc phải hạ mình tuân
theo kế hoạch này. Không phải sự miễn cưỡng của nàng mới là vấn đề mà còn bởi
vì phu nhân Eubank gần như không cho nàng lựa chọn nào khác ngoài việc mỉm cười
chào đón Clayton, “Cô Stone vừa nói rằng cô ấy đang nóng hết cả người vì phải
khiêu vũ suốt mấy giờ qua và rằng cô ấy muốn đi dạo ngoài ban công.”

Clayton Westland liếc về phía cánh cửa dẫn ra ban công, và trong một giây,
Whitney thấy nụ cười lười biếng của chàng biến thành vẻ mỉa mai hài hước. “Tôi
chắc là cô ấy muốn thế rồi.”, chàng nói mỉa mai.

Chàng nắm lấy khuỷu tay nàng không chút nhẹ nhàng và nói: “Chúng ta đi chứ, Cô Stone?”
Whitney để chàng dẫn qua hàng đoàn khách đang tán gẫu và vòng quanh chiếc bàn
buffet khổng lồ. Vì mải nghĩ về Paul nên nàng không nhận ra rằng nàng đang được
dẫn ra phía những cánh cửa kiểu Pháp ở phía bên phải chỗ mà Paul và Elizabeth
đang đứng. Nếu họ đi theo lối này, Whitney nhận ra rằng họ sẽ đi ra phía góc và
thoát khỏi tầm nhìn của Paul và Elizabeth.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Whitney nhanh chóng hỏi và bắt đầu thoái lui.

“Như cô thấy, chúng ta đang ra ngoài ban công”, người hộ tống của nàng lạnh
lùng nói. Nắm chặt khuỷu tay nàng hơn, chàng mở cánh cửa kiểu Pháp bằng tay
kia, đẩy nàng ra ngoài và đóng cửa lại. Không nói một lời, chàng buông tay nàng
ra và tiến về phía hàng lan can bằng đá. Ghé hông ngồi lên đó, chàng im lặng
quan sát nàng.

Whitney đứng đó, cảm thấy khổ sở vì kế hoạch của phu nhân Eubank đã thất bại và
xấu hổ vì nàng đã tham gia vào kế hoạch ấy trong khi vẫn cương quyết tìm cách
thực hiện cho trót kế hoạch đó nếu còn có thể. “Có lẽ chúng ta nên đi dạo về
phía bên kia?” Nàng đề nghị.

“Chúng ta có thể, nhưng chúng ta sẽ không đi.” Clayton gần như độp luôn. Chàng
nhìn nàng chằm chặp, biết rằng nàng đang cố gắng lợi dụng chàng làm mồi nhử và
ngày càng trở nên mất bình tĩnh và giận dữ với nàng khi mỗi giây qua đi. Nàng
trông như một nữ thần hoang dại khi ánh trăng chiếu những mảnh sáng bàng bạc
trên chiếc váy nàng đang mặc, khi ngọn gió đêm thổi tới nhẹ nhàng. Và nàng là
của chàng, mẹ kiếp! Chàng thậm chí đã trả tiền cho chiếc váy nàng đang mặc.

Sau vài giây, chàng bất ngờ có ý tưởng. Nghiêng người ra sau, chàng nhìn về
phía góc kia của ban công, chắc chắn rằng Sevarin và Elizabeth đang đứng cạnh
lan can, sau đó hướng sự chú ý hoàn toàn của chàng vào người phụ nữ trẻ đáng
yêu đang lo lắng nghịch ngón tay trên nếp váy. “Giờ thì, cô Stone?”, chàng kéo
dài giọng và nâng giọng lên vừa đủ để lọt tới góc ban công.

Whitney giật mình khi nghe tên mình. “Giờ thì cái gì cơ?”, nàng hỏi, bắt đầu
tiến về phía trước với hi vọng có thể nhòm trộm về phía góc để xem Paul và
Elizabeth đang làm gì. Đúng lúc đó nàng bị chặn lại vì Clayton đột ngột đứng
dậy và tiến về phía nàng đủ để chắn tầm nhìn của nàng bằng ngực và vai mình.
“Giờ thì gì nào?”, Whitney hỏi lại, tự động lùi lại mong nới rộng khoảng cách
giữa họ. Trước khi nàng nhận ra điều gì đang diễn ra, nàng bị ép vào bức tường
đá phủ bóng của ngôi nhà.

“Và giờ thì tôi đã mang em ra đây.” Clayton tiếp tục nói, “Em muốn tôi làm gì
tiếp theo?”

“Tiếp theo á?” Whitney thận trọng nhắc lại.

“Đúng, tiếp theo. Tôi muốn chắc chắn là tôi hiểu vai diễn của mình trong trò
chơi cút bắt mà chúng ta đang chơi. Tôi hình dung rằng giả sử tôi hôn em, để
khiến Sevarin phải ghen lên, phải không?”

“Tôi sẽ không để anh chạm vào tôi chỉ để cứu tôi khỏi điều lãng xẹt ấy!”
Whitney bẻ lại, quá giận vì cảm thấy bị sỉ nhục.

Hoàn toàn lờ đi phản ứng của nàng, chàng nói đầy ngụ ý, “Tôi không ngại đóng
vai của mình nhưng tôi vẫn không thôi băn khoăn liệu tôi có vui khi làm điều đó
không. Tôi có phải hôn một người không chuyên nghiệp hay em đã quên không còn
nhớ một nụ hôn là như thế nào nữa? Em đã hôn bao nhiêu lần rồi?”

“Tôi đánh cược rằng anh đã sống trong nỗi lo sợ thường trực rằng liệu mình có
bị đánh bại bởi những quý ông khác không!” Nàng sỗ sàng đáp nhằm che giấu nỗi
sợ hãi ngày càng tăng. Tay chàng khoá lấy tay nàng và chàng bắt đầu kéo nàng về
phía ngực mình. Từ bỏ việc chống cự vô ích, nàng chiếu ánh mắt chết chóc khi
nhìn thấy nét cười trong mắt chàng, “Hãy cất tay khỏi người tôi.”

“Em đã được hôn quá nhiều lần đến mức không thể đếm được? Hay là tất cả chúng
đều vô nghĩa đến mức em không nhớ nữa?”

Whitney nghĩ là nàng sắp nổ tung. “Tôi được hôn thường xuyên đủ để không cần
thêm bài học nào về cách hôn như thế nào từ anh, nếu đó là những gì anh đang
nghĩ trong đầu.”

Chàng cười lục khục khi cánh tay chàng bao quanh thân hình đang cứng lại của
nàng. “Vậy ra em được hôn thường xuyên đến vậy ư, bé con?”

Whitney nhìn chằm chặp vào ngực chàng, từ chối ngước lên nhìn chàng. Thét lên
là không thể, danh tiếng của nàng sẽ bị huỷ hoại nếu bất kì ai trông thấy nàng
trong tình trạng thoả hiệp thế này. Bị giằng xé giữa việc oà lên khóc hay đánh
chàng, nàng cố hết sức để nói thật bình tĩnh. “Nếu anh đã xong việc muốn làm
tôi sợ hãi và sỉ nhục tôi rồi thì xin hãy để tôi đi.”

“Không, cho đến tận khi tôi khám phá ra em đã học hỏi được gì từ những “kinh
nghiệm” của em”, chàng thì thầm.

Whitney ngẩng phắt đầu dậy định buông ra một tràng đả kích nhưng những lời của nàng
đã bị miệng chàng nuốt lấy. Nàng đông cứng người vì sốc khi miệng chàng mới áp
vào, rồi cố bắt mình thụ động hoàn toàn bên dưới đôi môi đang gia tăng cường độ
của chàng. Dù nàng có ít kinh nghiệm trong chuyện hôn hít, nàng có kinh nghiệm
đáng kể để tránh nó và nàng biết rằng bằng cách không chống lại cũng như không
đáp ứng, một phụ nữ có thể giảm độ nồng nàn của giống đực thành sự chán nản
nuối tiếc.

Khi cuối cùng Clayton cũng thoái lui, tuy nhiên, chàng không tỏ vẻ gì chán nản
hay hối tiếc. Thay vào đó chàng quan sát nàng với một nụ cười giận dữ ngấm ngầm,
“Hoặc là em có những giáo viên rất tồi, em của anh, hoặclà em cần phải học
nhiều hơn.”

Cánh tay chàng nới lỏng và Whitney bước lùi lại. Quay người, nàng trả thù bằng
cách ném lại lời nhận xét qua vai: “Ít nhất các bài học của tôi không phải thu
được trong các nhà thổ!”

Sự việc xảy ra quá nhanh, nàng không kịp phản ứng. Một cánh tay như mũi tên
phóng ra nắm lấy cổ tay nàng, xoay nàng lại và lôi tuột nàng vào trong bóng
tối, kéo giật nàng vào trong vòng tay chàng. “Tôi nghĩ”, chàng dằn mạnh bằng
một chất giọng khủng khiếp, “rằng vấn đề của em thuần tuý là vì em có những
giáo viên thiếu kinh nghiệm.”

Miệng chàng ngấu nghiến môi nàng, giày xéo môi nàng không thương tiếc, đè nén
buộc chúng tách ra và khi môi nàng hé mở, lưỡi chàng lấp đầy miệng nàng, cướp
bóc sự mềm mại bên trong nàng.

Whitney quằn quại vô ích trong vòng ôm cứng như thép của chàng trong khi những
giọt nước mắt giận dữ yếu đuối bất lực chan hòa trên má nàng. Nàng càng chống
cự, miệng chàng càng trở nên ham hố và ép buộc cho đến tận khi nàng bất lực
đứng im, bị đánh bại và run rẩy trong vòng tay chàng. Ngay lúc nàng dừng chống
cự, chàng nhấc đầu lên và nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt nàng trong tay. Chăm chú
nhìn cặp mắt đẫm nước giận dữ, chàng khẽ nói. “Đó là bài học đầu tiên của em,
bé con. Đừng bao giờ thử đùa giỡn với tôi. Tôi đã từng chơi tất cả những trò
này rồi và vì vậy, em không thể thắng. Còn đây là bài học thứ 2,” chàng lầm bẩm
khi miệng chàng hạ xuống trên miệng nàng.

Whitney hít một hơi thật sâu và bắt đầu hét lên nhưng miệng chàng làm nghẹn
tiếng thét lại thành tiếng khóc thút thít điên cuồng, nụ hôn lần này của chàng
nhẹ nhàng đến mức làm nàng choáng váng đến thụ động. Tay chàng vòng quanh gáy
nàng, ngón tay chàng vuốt ve trong khi những ngón tay kia lần ra sau lưng nàng chậm
rãi ve vuốt, đẩy nàng sát vào chàng hơn. Và cùng lúc đó, môi chàng chuyển động
dịu dàng hoang dại trên môi nàng, uốn đôi môi mềm của nàng cong theo môi chàng.

Chàng chạm lưỡi vào môi nàng, vỗ về để nó tách ra và khi môi nàng tách ra, lưỡi
chàng nhẹ nhàng trượt vào giữa truyền những cơn rúng động hoang dại đi khắp
người nàng. Nàng với tay vòng quanh cổ chàng, níu vào chàng tìm sự nâng đỡ. Tay
chàng xiết chặt thân nàng và lưỡi chàng xâm chiếm hoàn toàn nơi thầm kín mềm
mại trong miệng nàng, nếm náp và khám phá, lấp đầy nàng cho đến khi toàn bộ cơ
thể nàng trôi tuột trong miền cảm xúc hỗn loạn choáng váng.

Chàng dấn sâu hơn nụ hôn, tay chàng di chuyển từ lưng nàng đến cơ hoành, rồi
truợt lên phía ngực nàng, trần trụi áp vào khuôn ngực mềm mại lôi cuốn trồi
lên.

Giận dữ vì đã để sự dụ dỗ mơn trớn làm trôi tuột đi. Với một sức mạnh mà nàng
không biết là nàng có, Whitney giằng ra, giận dữ hất tay chàng. “Sao anh dám!”
nàng rít lên cùng lúc giơ tay lên tát vào má chàng mạnh hết sức có thể.

Không thể tin được khi Whitney nhìn thấy nụ cuời thoả mãn chậm rãi lướt trên
mặt chàng. Bị chọc tức đến nỗi nàng thấy khó hớp đủ không khí để thốt thành lời.

Nàng nói: “Nếu anh còn… còn định chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ giết anh!”

Lời đe dọa của nàng dường như chỉ càng làm cho chàng vui thích hơn, và không
nhầm thì chàng cười lặng lẽ trước khi đáp lời nàng. “Điều đó không cần thiết,
em yêu. Anh đã có câu trả lời mà anh muốn.”

“Câu trả lời!” Whitney thở hổn hển. “Nếu tôi là một người đàn ông, tôi sẽ đưa cho
ông câu trả lời là một cuộc đấu súng.”

“Nếu em là đàn ông, thì em hẳn không có lí do nào để làm vậy.”

Whitney đứng đó, run lên vì giận dữ, khát khao có thể làm hoặc nói điều gì đó
để phá vỡ vẻ ngoài điềm tĩnh tỉnh bơ của chàng. Những giọt nước mắt làm nhòa
mắt nàng là những giọt nước mắt căm giận nhưng khi chàng nhìn thấy chúng, chàng
tỏ vẻ ăn năn. “Hãy lau khô mắt đi, bé con, anh sẽ đưa em về chỗ bạn bè của em.”
Nói rồi chàng đưa chiếc khăn tay trắng muốt cho nàng. Whitney nghĩ nàng sẽ bị
xé toang thành từng mảnh vì bị giày vò trong sự căm ghét và thù oán dành cho
chàng. Nàng giật lấy chiếc khăn và ném nó xuống đất, quay gót định một mình trở
lại phòng khiêu vũ.

“Xin thứ lỗi cho chúng tôi.” Paul gật đầu nói cụt lụt khi hộ tống Elizabeth
ngang qua họ về phía cửa dẫn vào phòng khiêu vũ.

“Paul ở đây bao lâu rồi?” Whitney tức giận hỏi, quay mặt đối diện với Clayton
với hai nắm tay xiết chặt. “Anh là đồ đê tiện, đáng khinh… anh đã cố tình làm
điều đó, vì anh ấy, phải không? Để anh ấy chứng kiến chuyện đó. Anh đã muốn anh
ấy trông thấy.”

“Anh đã làm điều đó, vì anh.” Clayton dịu dàng chỉnh lại, đặt tay dưới khuỷu
tay Whitney và đưa nàng về hướng những cánh cửa kiểu Pháp.

Khi họ bước vào khu vực sáng đèn trong nhà, Whitney giật tay ra và thì thầm
giận dữ: “Anh đích thị là con của quỷ Sa tăng”

“Cha tôi chắc sẽ rất thất vọng khi nghĩ thế”. Clayton đáp lại nàng với một nụ
cuời khiến người khác điên tiết.

“Cha anh ư?” Whitney trả đũa, tránh xa chàng. “Nếu anh nghĩ mẹ anh thậm chí
biết tên ông ta thì anh đang tự lừa dối mình đấy.”

Trong khoảng khắc mặt Clayton rắn đanh lại khi chàng bị gọi là con hoang sau đó
chàng phá lên cười khi nhận ra sự giận dữ rất đàn bà của nàng. Chàng vẫn cười
toe toét khi nhìn theo bước chân giận dữ của nàng, thầm ngưỡng mộ vòng eo thanh
mảnh của nàng.

Mờ mắt vì giận dữ, Whitney đâm sầm vào nhóm khách trung tuổi trong đó có dì
nàng đang nhìn chăm chú nhìn hai người và chắc hẳn là có bình luận. Sao mà nàng
ghê tởm và coi thường Clayton Westland! Nếu có điều cuối cùng nàng muốn làm thì
nàng muốn chàng phải trả giá cho đêm nay vì đã đặt bàn tay dơ dáy trụy lạc lên
người nàng, vì đã khiến nàng trông như gái điếm trước mặt Paul.

Ít nhất 1 giờ sau giọng nói trầm ấm của Paul mới lặng lẽ vang lên bên tai nàng.
“Hãy khiêu vũ với anh.” Tay anh đã đặt lên khuỷu tay nàng đầy sở hữu và Whitney
vội bước theo anh. Nàng sợ phải trông thấy vẻ chỉ trích trên mặt anh, thậm chí
khi họ đang nhảy nàng vẫn không thể ngước mắt lên nhìn anh. “Liệu một người đàn
ông có phải đưa em ra ngoài ban công mới có thể giành được sự chú ý của em
không, cô Stone?” Anh chế giễu.

Whitney ngước mắt lên chăm chú nhìn anh, và nàng cảm thấy nhẹ lòng khi phát
hiện ra rằng cảnh tượng mà anh chứng kiến ngoài ban công hiển nhiên là làm anh
giận dữ chứ không làm anh cảm thấy ghê tởm.

Anh hỏi móc: “Em có thích chuyến đi dạo hít thở không khí trong lành ban đêm
không?”

“Xin đứng trêu chọc em chuyện đó nữa”, nàng nửa như cầu xin, nửa như thở dài.
“Thật là một đêm dài và em thấy kiệt sức”

“Anh không ngạc nhiên chút nào”, anh nói với vẻ mỉa mai hiển hiện nhưng khi
Whitney đỏ mặt vì xấu hổ, anh bớt gay gắt hơn. “Em có nghĩ sáng mai em sẽ hết
“kiệt sức” để kịp tham gia chuyến picnic ngày mai, xem nào, với khoảng 10 người
không?”

Phu nhân Eubank và dì Anne đã đúng! Whitney vui sướng nhận ra. “Em rất muốn đi”
nàng thú nhận bằng nụ cười hạnh phúc sáng chói.

Khi điệu nhảy kết thúc, Paul đưa nàng về phía góc phòng tương đối yên tĩnh. Anh
gọi người phục vụ đang bưng khay sâm panh, cầm lấy 2 li và đưa cho Whitney một li.
Dựa vai vào cột, anh cười với nàng, “Anh có nên mời Westland không?”

Bản năng ngay lập tức của Whitney là chộp lấy ve áo của anh và kêu lên là Không!
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy tự tin của anh, nàng chọn giải pháp thông minh
hơn. Nàng nhún vai và thậm chí tìm cách mỉm cười. “Tại sao không chứ, cứ mời
anh ta nếu anh muốn.”

“Em sẽ không phản đối?”

Whitney chiếu ánh mắt ngây thơ về phía anh. “Em không thể nghĩ lí do tại sao em
nên phản đối. Anh ấy, xem nào, rất đẹp trai…” Nàng nhìn xuống li để che giấu vẻ
cau có khiếp sợ. “và hấp dẫn, và…”

“Quý cô Stone!”, Paul quan sát nàng chăm chú hài hước, “em sẽ không tình cờ
đang muốn làm anh nổi ghen, phải không?”

“Thế anh có ghen không?” Whitney tặng cho anh nụ cười nổi loạn.

Anh không trả lời nhưng Whitney gần như chắc chắn rằng anh đã ghen. Chẳng phải
tình thế đêm nay là cách mà nàng vẫn thường mơ sao. Paul ở bên nàng suốt buổi
tối còn lại và khi anh rời nàng, anh không quay lại với Elizabeth.

Cho người hầu riêng lui, Clayton rót cho mình li brandy. Trong thâm tâm chàng
cảm thấy buồn cười vì tính huống kỳ lạ khi chàng tán tỉnh nàng tối nay. Chưa
bao giờ trong trí tưởng tưởng hoang dại nhất của chàng, chàng có thể hình dung
được điều gì như vậy! Tuy nhiên chàng hoàn toàn thoả mãn vì những gì chàng thu
lượm được trên ban công nhà Phu nhân Eubank; chàng có chút phóng túng; nàng bị
sốc khi chàng hôn nàng và giận dữ khi chàng chạm vào ngực nàng.

Chúa ơi, nàng thật là một tạo vật say mê – một phần thiên thần, một phần nóng
tính như lửa; nàng tinh tế không chút màu mè với một sắc đẹp nở rộ khiến dòng
máu nóng trong chàng như sôi lên.

Nâng li lên, chàng uống cạn. Tối nay chàng đã cư xử với nàng thật tệ. Ngày mai,
chàng sẽ tìm cách để đền bù cho nàng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+